Phàm nhân tu tiên - Chương 1116 - 1117

Chương 1116: Kim Giao hung diễm

Đám Nguyên Anh tu sĩ vẫn còn giao đấu còn lại cũng đột nhiên thi triển các loại bí thuật khó có thể ngờ được, hoặc hóa thành luồng bạch quang tại chỗ biến mất không thấy đâu, hoặc miệng phun tinh huyết hóa thành huyết quang quỷ dị đào tẩu, cả đám người thà rằng tinh nguyên tổn hao nhiều, cũng liều mạng dứt bỏ đối thủ mà chạy.

“Hừ.” một tiếng băng hàn thấu xương từ giữa không trung truyền ra, Kim Giao Vương trên mặt nanh sắc vừa hiện, một tay vung tay lên, một tiếng tiếng sét đánh ngay sau đó, một đạo kim ngân lưỡng sắc quang mang kỳ lạ đánh tới.

Kim Giao Vương cầm trong tay Kim Thương trực tiếp nhằm đầu Thanh Sấu Lão giả dùng sức phóng ra.

Quang mang kỳ lạ vừa ra tay, liền quỷ dị chợt lóe lướt qua ở trên hư không rồi không thấy tung tích.

“Không ổn!”

Xa xa thanh sấu lão giả vẫn một mực chú ý nhất cử nhất động của Kim Giao Vương, vừa thấy cảnh này, trong lòng run lên, đột nhiên đem vật cầm trong tay, mặt thanh sắc kính tử (gương) ném về phía sau.

Thanh quang đại phóng, nhất luân viên nguyệt biến ảo hiện lên, hóa lớn thành mấy trượng, thanh quang mênh mông, đem thân hình lão giả tất cả đều bao phủ ở tại trong đó.

Mà cơ hồ cùng lúc thanh nguyệt hình thành trong nháy mắt, một cây cự trượng Kim Thương lớn hơn mười trượng bỗng biến ảo hiện ra tại gần trong gang tấc, trên thương là ngân sắc điện mang chớp lóe, liền phát ra lôi minh (tiếng sét) đánh ở tại trung tâm thanh nguyệt.

Thanh nguyệt phía mặt ngoài kính tử(gương) tấc tấc vỡ vụn, cự thương nhập vào giữa Thanh nguyệt, một kích là phá tan.

“A, thấy cảnh nầy, Thanh Sấu Lão giả kinh hãi, trên người tử quang nhoáng lên, đã định thi triển bí thuật đào tẩu.

Nhưng ngay trong nháy mắt này, Kim Thương hình thể rút nhỏ gần một nửa, từ trong Nguyệt Ảnh còn sót lại bắn ra, chợt lóe lên rồi quỷ dị đánh tới trên tử quang.

Phanh.” một tiếng vang thật lớn!

Cẩm khăn nọ không biết là cổ bảo cấp bậc như thế nào, tử quang biến ảo đánh ra. Nhưng cho dù như thế, Thanh Sấu Lão giả cả người như bị điện giựt, bị đánh bay ra ngoài mấy trượng, căn bản vô phương khống chế thân hình.

Tại giữa không trung Kim Giao Vương vừa nhấc chân, thân hình khó có thể tin nổi kéo dài qua hơn cự ly mười trượng, chỉ là mấy cái di động liền trong nháy mắt đuổi theo Thanh Sấu Lão giả, không nói hai lời đưa tay trảo tới.

Năm ngón tay kim quang lấp lánh, giống như thuần kim tạo ra vậy.

Thanh Sấu Lão giả vừa mới mới từ một kích khôi phục lại một chút, thấy hành động này của Kim Giao Vương, nhất thời mặt cắt không còn chút máu, dưới tình thế cấp bách mở miệng, nhất đạo lục mang từ miệng phun ra, đúng là một khỏa viên châu xanh biếc to cỡ nắm tay.

“Đương” một tiếng, Kim Trảo không chút khách khí đem viên châu bắt vào trong tay, nhưng khi hai phương đụng nhau, lại phát ra âm thanh thanh thúy tựa như kim khí ma sát. Lục Châu trong nháy mắt hình thể cuồng trướng, phảng phất muốn rời tay bắn ra.

Từ hai mắt Kim Giao Vương, hàn quang chợt lóe, năm ngón tay bỗng nhiên toát ra móng tay dài mấy tấc, đồng thời mu bàn tay hiện ra kim lân tựa như những đồng xu lớn nhỏ.

“Phốc.” sau một âm thanh trầm muộn, Kim Giao Vương dùng tay trần đã đem viên châu bóp nát.

Sau một màn lục quang chói mắt hiện ra, móng vuốt màu vàng lại dĩ nhiên như không có việc gì, bộ dáng không chút tổn thương.

“Hóa long quyết!”

Thanh Sấu Lão giả thấy hạt châu bị hủy trong nháy mắt, thất thanh kêu lên, đồng thời bởi tâm thần tương liên nên phun ra một ngụm máu. Bất quá có việc này trì hoãn, tử quang bao vây lấy hắn lại lần nữa bắn nhanh ra, trong nháy mắt lại cùng Kim Giao Vương kéo xa hơn cự ly mười trượng

Nhưng lần này đây, Kim Giao Vương không có đi truy theo, mà khôi giáp hạ, khuôn mặt trầm xuống, đơn thủ hướng về phía tử quang xa xa chậm rãi đánh ra một quyền.

Tử quang trong không trung, bỗng một cái nắm đấm màu vàng to lớn quỷ dị xuất hiện, một kích như thiểm điện đánh xuống.

“Oanh.” sau một tiếng vang thật lớn, Thanh Sấu Lão giả bị cự quyền đánh bay đi, tựa như vẫn thạch rơi thẳng xuống Thạch Phong, lại đem lầu các trực tiếp xuyên thủng, tạo ra một cự động to vài trượng, sau đó bị vô số đá vụn bao phủ ở trong đó.

Kim Giao Vương khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, thân hình động một cái, sau một khắc liền xuất hiện nơi tiếp điểm, đứng bên cạnh đại động đó hướng hai mắt nhìn.

Cánh tay vừa nhấc, bàn tay kim chói mắt, định một hơi dồn Thanh Sấu Lão giả vào chỗ chết.

Bỗng trong giây lát này, hắn thần sắc biến đổi, bỗng nhiên cánh tay biến đổi phương hướng, hướng một nơi nào đó nơi lầu các trước đại môn đánh một trảo, đồng thời trong miệng quát to một tiếng:

“Là ai ở đó, lăn ra đây cho ta!” Ngũ đạo kim sắc trảo mang chợt lóe lướt qua bắn ra, một cái nhập vào mặt đất trung không thấy bóng dáng.

Sau vài tiếng “Phốc phốc.”, lầu các phía trước hiện ra năm vết nứt dài vài trượng, đen tuyền, sâu vô cùng, nhưng mặt đất phụ cận không có một chút nào khác thường, cũng không có bóng người hiện ra

Thấy tình hình này, Kim Giao Vương ánh mắt chớp động vài cái lướt trên mấy lầu các, mặt hiện một tia kinh nghi, mới vừa rồi hắn không thấy dấu hiệu nào nhưng lại có một tia cảm nhận khiến hắn rung động, làm cho hắn toàn thân phát lạnh, cơ hồ không chút do dự khởi xướng công kích.

Yêu vật này quả thực không thật sự phát hiện được vật gì cả, mà thân là thiên địa Linh Thú cảm ứng linh mẫn, thôi thúc khiến hắn hành động theo bản năng.

Loại dự cảm với nguy hiểm này, tại bao năm vạn kế tu luyện, chính là đã cứu tiểu mệnh của hắn mấy lần rồi.

Nhưng hiện tại công kích một cái nhưng không có gì, khiến Kim Giao Vương cũng nổi lên chút do dự, không thể khẳng định mới vừa rồi có phải là hay không nhất thời cảm giác sai lầm.

Hắn một tay hướng tới trước người một trảo! Sau một tiếng nổ vang, cây trường thương màu vàng nọ, với điện xà bao quanh hiện ra.

Yêu này không nói một lời nắm lên này thương hung hăng phóng xuống đất.

Kim Thương trong tia điện sét màu bạc chớp động, nhất thời hóa thành một đạo kinh hồng chói mắt bắn nhanh xuống, tại trên đường lại quỷ dị chợt lóe không thấy. Đến khi lại hiện ra, trường thương không ngờ đã hiện trên lầu các cách đó hai mươi trượng.

“Ầm ầm.” một tiếng, Kim Thương như vậy nhập vào trong đó không thấy bóng dáng đâu.

Lập tức một tiếng kêu rên phát ra, mặt đất nơi phụ cận toàn bộ vỡ vụn mở ra, vô số đá vụn từ nơi đó phụt lên, đồng thời một đạo tử quang tại loạn thạch trung phóng ra, đúng là Thanh Sấu Lão giả.

Chỉ là lúc này lão giả, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng mang huyết, toàn thân tử quang lúc sáng lúc tối, bộ dạng dấu hiệu tán loạn. Xem ra tử quang này mặc dù thần diệu, nhưng liên tiếp bị Kim Giao Vương đòn nghiêm trọng, cũng rốt cục cũng không chống đỡ được.

Lão giả bị bức ra, lập tức hướng phía ngoài Thạch Phong hoảng hốt bay vụt đi.

Kim Giao Vương khóe miệng nhe răng cười càng đậm, lại lần nữa hướng hạ một trảo, trường thương màu vàng lại từ trong hư không hiện lên.

Một cánh tay lại lần nữa vung lên, Thanh Sấu Lão giả độn quang biến chậm rất nhiều, mặc dù lại tế xuất ra một mặt tấm chắn cùng một kiện thiết thước, nhưng chỉ chợt lóe tới rồi trước mặt Kim Thương rồi không hề tác dụng!

Sau hai tiếng nổ, hai kiện bảo vật bị một kích mà lui, Kim Thương nhất kích không chút ngừng.

Thanh Sấu Lão giả mặc dù liều mạng trốn tránh, nhưng với tốc độ trường thương, căn bản vô phương tránh né

Kết quả Kim Thương xuyên thủng tầng tử quang yếu nhợt nọ, rồi xuyên thẳng qua trước ngực.

Tên Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ hét thảm một tiếng, liền rơi xuống xuống. Cả thân người rơi xuống đất, trong nháy vẫn không nhúc nhích. Mà trước ngực hắn hiện ra một lỗ thủng thô nám cháy đen, quanh thân lại có mấy đạo ngân hồ điện sét xẹt qua không ngừng, ẩn ẩn có một mùi vị khó tả truyền ra.

(Mùi thịt nướng, thơm vãi – Vjt)

“Hừ, một tên Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ cũng muốn từ trong tay Bổn vương đào tẩu, quả thực là mơ mộng hão huyền!”

Kim Giao Vương sau khi đưa tay đem trường thương màu vàng nọ lại lần nữa triệu hồi, mặt không chút thay đổi nói một câu.

Một tay lại vung lên, tiếng xé gió truyền đến, mấy chiếc móng tay bắn ra, như đón gió rồi phồng lên, lập tức hóa thành những chiếc đinh vàng dài hơn thước, rồi lập tức đem tứ chi lão giả ghim chặt trên mặt đất.

Nhất thời, ký tự trên đinh chớp động, vô số đạo xiềng xích màu vàng hiện lên, đem lão giả phong ấn chặt lại, ngay cả Nguyên Anh cũng vô phương đào thoát.

Kim Giao Vương lúc này mới yên tâm, đơn thủ hướng tới trên người lão giả tung một trảo, túi Trữ Vật ở hông trực tiếp bị hút tới tay, sau đó thần niệm hướng tới bên trong tìm qua một lượt, nhất thời sắc mặt trầm xuống.

Hắn âm trầm ngẩng đầu lên, ánh mắt hướng lên không trung, đảo qua khắp nơi.

Chỉ thấy một lát sau, mấy tên Nguyên Anh tu sĩ bỏ chạy, trong đó có hai tên lại lần nữa bị nguyên lai yêu tu cuốn lấy, một tên là Hôi bào lão giả cầm trong tay hồ lô, cùng một kẻ khác là một đoàn huyết vụ bỏ trốn mất dạng, trong nháy chỉ thấy hai người như điểm đen.

Bất quá phía sau Hôi bào lão giả, có yêu tu xuất hiện liên thủ đuổi tới, cấp bách truy theo quyết không tha.

Còn đoàn huyết vụ nọ lại đem hai tên yêu tu bỏ lại càng ngày càng xa, độn tốc độ cực nhanh, vượt xa đối thủ.

Kim Giao Vương khóe miệng mím lại một cái, nhìn một chút huyết vụ xa xa, sau chút trầm ngâm, thân hình chợt động, một đạo kim quang thẳng theo hướng huyết vụ bắn nhanh đi.

Nhìn kim quang phía xa, thân ẩn trong lầu các bên đại môn, Hàn Lập nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Mới vừa rồi mắt thấy Kim Giao Vương đem Thanh Sấu Lão giả một kích đánh bay vào trong lầu các, hắn tâm thần nhất động, định ra tay đem Thanh Sấu Lão giả chế trụ, trực tiếp lục soát thân thể, tìm xem khối cực phẩm linh thạch có hay không ở trên người.

Bất quá cuối cùng cảm thấy không quá an toàn, nên cố gắng nhịn xuống.

Nhưng cũng không nghĩ tới, Kim Giao Vương này thần niệm linh mẫn như thế, vừa nãy phân tâm trong phút chốc, liền bị đối phương cảm ứng được, đánh thẳng đến chỗ hắn đứng một trảo.

May mắn thuật này của hắn giờ đã thần diệu vô cùng, không một tiếng động, người đã tới bên kia đại môn, một trảo nọ tự nhiên rơi xuống chỗ không người.

Mà vừa rồi, từ ánh mắt Kim Giao xem ra, trong túi Trữ Vật của Thanh Sấu Lão giả cũng không có khối cực phẩm linh thạch, lão giả càng không thể đem linh thạch trực tiếp giấu ở trên người.

Dù sao đồ vật linh khí tinh thuần như thế, nếu không để trong túi Trữ Vật, cho dù là ai cũng chỉ liếc mắt là nhìn ra chỗ của nó

Hàn Lập cũng không để ý đến, Thanh Sấu Lão giả trên mặt đất, ánh mắt đồng dạng đang hướng nhìn về khoảng không.

Giờ phút này ở phía dưới yêu vụ màu lam, chỉ có một tên yêu tu bát cấp không rõ tên, trôi nổi trên không trung không nhúc nhích, tựa hồ là Kim Giao Vương cố ý lưu lại giám thị đám người trên Thạch Phong.

Yêu tu này sắc mặt lam nhạt, diện mục dữ tợn, trên cánh tay xích lỏa cùng trên đùi trải rộng từng khối vảy màu lam, nhìn qua thật sự hung ác dị thường

Đột nhiên tên yêu tu quay đầu, hướng một bên nhìn chằm chằm.

Hàn Lập thấy vậy, trong lòng chớp động, đồng dạng xoay đầu nhìn lại.

Chỉ thấy cách đó không xa, một đạo hoàng quang nhắm thẳng hướng này bay đến, bên trong mơ hồ có một tên yêu thú bộ dáng giống như đang bưng một vật gì đó.

Hàn Lập ánh mắt chợt lóe, trong mắt lam mang chớp động, thi triển Minh Thanh Linh Mục thần thông, đem yêu thú trong hoàng quang nhìn mười phần rõ ràng.

Chương 1117: Đoạt bảo

Đây là một yêu thú có bốn cánh tay, mỗi bàn tay lại có bốn ngón tay, bộ dáng trông giống như hải mã rất cổ quái, tay cầm một túi trữ vật xanh, khuôn mặt gớm ghiếc tràn đầy vẻ hoan hỉ.

Thấy cảnh này, đồng tử Hàn Lập co lại.

Vào lúc này, tên yêu thú có khuôn mặt màu lam nhạt vốn đang huyền phù trên không trung, môi khẽ nhúc nhích nói với yêu thú bốn tay vài câu, ngay sau đó nét mặt đồng dạng cũng hiện ra vẻ hưng phấn, thân hình vừa động hóa thành một đạo lam quang hướng thẳng tới phía yêu thú bốn tay.

Sau khi thấy rõ biểu tình bất thường của bát cấp yêu thú, tia chần chờ cuối cùng của Hàn Lập cũng hoàn toàn biến mất.

Lúc này hắn không còn che giấu thân hình, tiếng lôi minh vang lên, Phong Lôi Sí tuyết bạch hiện ra, lóe lên một cái rồi biến mất.

Chớp động vài lần thân hình Hàn Lập đã vượt ra xa hơn nghìn trượng.

Tiếng lôi minh lại vang lên, thân hình Hàn Lập đã xuất hiện trên đầu yêu thú.

“A!” Tên yêu thú bốn tay kia cũng có chút cơ trí, vừa thấy cảnh này trong lòng kêu lên không ổn, lập tức há miệng ra, vô số hoàng mang bắn ra, đồng thời thân hình chớp động, cánh hóa thành một đạo hoàng hồng bắn một vòng cung tránh được Hàn Lập, trực tiếp chạy về hướng tên bát cấp yêu tu.

Xem ra lần yêu thú cũng biết Hàn Lập thế tới như vũ bão, không hề có ý một mình ghênh chiến. Nhưng đó chỉ là một tên lục cấp yêu tu, Hàn Lập như thế nào có thể sơ suất, cũng không để ý đến bát cấp yêu tu bên kia đang rống kinh thiên động địa, tay áo phất lên, một mảnh thanh hà từ trước người bay tới.

Hơn trăm đạo hoàng mang lại bị thanh mang phá tan, hóa thành hơn mười phi hoàng sắc phi châm rơi xuống. Đồng thời tay kia nhấc lên hướng về phía yêu thú bốn tay đang chạy trốn trảo vào hư không một cái.

Nhất thời một màn giống như khi Kim Giao Vương đối phó với lão giả xuất hiện. Trên đỉnh đầu yêu thú thanh quang chợt lóe, một thanh sắc đại thủ xuất hiện, nhanh như chớp chụp xuống bắt yêu thú đang chạy vào trong.

Yêu thú bốn tay bị màn này làm cho sợ đến hồn phách tiêu tán.

Hoàng quang chớp động, bốn cánh tay đột nhiên hóa thành bốn lưỡi dao thanh hàn sắc bén nhắm đại thủ màu xanh chém lung tung một hồi.

Nhưng thần thông do một tu sĩ Nguyên Anh hậu kì phát ra, một gã lục cấp yêu thú sao có thể phá được.

Chỉ thấy hàn quang chớp động, đại thủ không hề hư hao chút nào. Lông mày Hàn Lập nhíu lại, sát khí lộ ra, năm ngón tay hợp lại chộp tới.

Yêu thú bốn tay kia thân thể cũng xem như là cứng rắn dị thường nhưng cũng không có cách nào ngăn cản được một kích của tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, thân thể trông chốc lát bị xé thành từng mảnh.

Mà cơ hồ cùng lúc đó, Hàn Lập đã hóa thành một đạo ngân cung biến mất, một khắc sau đã xuất hiện cạnh tàn thi yêu thú, đoạt túi trữ vật vào tay, sau đó lập tức dùng thần niệm đảo qua. Nét mặt Hàn Lập lộ ra vẻ cực kỳ mừng rỡ.

“Để linh thạch lại cho ta!”

Thanh âm rống to vang lên, tên bát cấp yêu tu kia mắt thấy Hàn Lập quỷ dị xuất hiện, một kích diệt sát bốn tay yêu thú, cướp lấy trúi trữ vật, trong lòng cơn giận bốc lên ngùn ngụt. Rống to lên một tràng.

Tiếng rống to lớn vô cùng, thanh âm lại được quán chú pháp lực trong chốc lát vang khắp phụ cận.

Hàn Lập nhíu mày, quay đầu nhìn yêu thú một cái, ánh mắt lạnh lùng như nhìn vật đã chết. Tên yêu tu lam quang chớp động bắn nhanh về phía Hàn Lập, nhưng khi bị Hàn Lập một nhìn một cái cả người bỗng run lên như đứng giữa hàn băng. Yêu thú cả kinh, vội vàng dừng độn quang vội vàng dùng thần niệm đảo qua.

Kết quả lần này tên yêu sắc mặt đại biến, hít thật sâu một hơi khí lạnh.

“Tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, ngươi là người phương nào?” Yêu thú bát cấp vốn hùng hổ lập tức chùn xuống, cuống quít đưa tay ra, hai bảo vật hình vỏ sò hiện ra lấp lóe chắn trước người, trong mắt hiện lên một tia vẻ sợ hãi.

“Ta là người phương nào? Cần phải nói với một tên đã chết sao?” Hàn Lập cũng thèm nhìn lại, ánh mắt chợt lóe, nhìn lướt qua bốn phía chân trời.

Lần này tựa hồ tiếng rống lúc nãy của yêu thú có tác dụng, ở một nơi cách đó khá xa, hai gã Hóa hình cấp yêu tu vốn đang đem hai tu sĩ một nam một nữ cuốn lấy, nhưng bây giờ lập tức vứt bỏ hóa thành hai luồng thanh phong bay thẳng đến chỗ Hàn Lập. Mà ở những nơi xa hơn, kim quang tiếng sấm cũng mơ hồ truyền đến, tên Kim Giao Vương kia cũng đang quay lại. Mà lấy tốc độ độn tốc đáng sợ của yêu vương, về đến đây cũng chỉ sợ là trong chớp mắt.

Hàn Lập trong lòng tự đánh giá, khóe miệng cười lạnh, đem túi trữ vật thu lại, lật tay một cái, một mộc thước xanh biếc hiện ra.

Bát cấp yêu thú đối diện vừa thấy cảnh này không chút do dự thúc dục bảo vật trước người, nhất thời hai mảnh vỏ sò lóe sáng hóa thành một tầng hào quang dày đặc đem yêu thú bảo hộ, lúc này trong lòng yêu thú mới an tâm được một chút!

Hàn Lập đối diện thấy cảnh này, nét mặt hiện vẻ châm chọc, nhẹ nhàng vung mộc thước một cái, linh quang lóe lên, đỉnh đầu yêu thú lập tức truyền đến tiếng phạm âm, một đóa ngân liên cao mấy trượng dần dần hiện ra, thất sắc Phật quang ào ạt tuôn ra. Thân ảnh yêu thú trong màn hào quang nhoáng lên định né tránh phật quang.

Nhưng một màn kì dị xảy ra, không khí xung quanh như bị cự lực phủ xuống phủ áp lên thân thể yêu thú khiến hắn ngay cả ngón tay cũng không thể nhúc nhích, sau đó bị Phật quang vây lấy, linh lực trong cơ thể cũng bị phong bế vô pháp điều động.

“A.” Yêu thú chỉ kịp thét lên một tiếng kinh hãi, một đạo kim quang hơn trượng bay vụt tới. Vòng vài vòng quanh hào quang, màn hào quang bỗng phát tiếng rạn nứt sau đó vỡ tan.

Nhưng ngay sau đó dưới ánh mắt sợ hãi của yêu thú, kim quang chợt lóe lên.

“Phốc.” một tiếng, thân thể yêu thú này từ từ chia ra làm hai, thi thể trực tiếp rơi xuống đất.

Nhưng từ tàn thi trung một đoàn Lục Hỏa bắn nhanh ra, đúng lúc này tiếng sét lại vang lên, thân hình Hàn Lập quỷ dị hiện lên, khoát tay điểm về hướng Lục Hỏa một cái. Lục quang khẽ run lên, bị Hàn Lập dùng linh lực cường đại ngạnh sanh đứng yên giữa không trung.

Tay kia vung lên tế ra một thanh sắc ngọc bình, xoay tròn một cái, từ miệng ngọc bình bắn ra một cỗ bạch sắc khí trực tiếp thu lục hỏa vào trong.

Đúng lúc này, khác hai gã yêu thú khống chế phong yêu đã bay được hơn nửa đường, từ xa nhìn thấy Hàn Lập diệt yêu, thu hồn, trong lòng đã run lên.

Nhị yêu vội vàng dừng lại, nhìn nhau một cái, sau đó nét mặt đều lộ ra vẻ sợ hãi. Lúc này, cuối chân trời thân ảnh Kim Giao Vương cũng dần hiện ra. Phía khác yêu vân cũng đã xuất hiện, tựa hồ toàn bộ yêu thú đã tập trung lại đây.

Hàn Lập ánh mắt chớp động, suy nghĩ một chút rồi lẩm bẩm: “Hừ, nếu linh thạch đã tới tay thì không nên mạo hiểm nữa!” Nói xong, khóe miệng nhếch lên, hào quang đại phóng phi độn đi..

“Ngăn hắn lại!”

Lúc này Kim Giao Vương vẫn còn ở xa hơn mấy trăm trượng đã quát lên ra lệnh.. Mà hai yêu thú kia mắt thấy đối phương đem cực phẩm linh thạch mang đi đã đứng ngồi không yên, nếu bảo vật bị cướp mất, hậu quả chắc chắn chúng không gánh nổi. Bất đắc dĩ nhị yêu chỉ có thể bấm quyết, huyễn hóa ra con yêu giao đánh thẳng tới phía Hàn Lập.

Hàn Lập cười ha hả, thân hình hóa thành một đạo ngân quang biến mất, một khắc sau lại xuất hiện ở một địa phương cách đó hơn hai mươi trượng, sau đó mới hóa thành một đạo thanh sắc kinh hồng phá không rời đi.

Hai phong giao kia cũng vô pháp bắt kịp.

“Để linh thạch lại cho ta!” Ánh mắt Kim Giao Vương phía xa lộ ra vẻ tàn khốc, đột nhiên đem kim thương đang cầm trong tay hung hăng ném ra.

Hàn Lập thoáng ngẩn người.

Kim Giao Vương cũng không hề dừng độn quang, thúc dục pháp quyết, tiếng sấm vang lêm, kim thương hóa thành điện quang, uốn lượn một cái đã bay hơn bốn mươi trượng bắn thẳng tới Hàn Lập. Hàn Lập không đổi sắc, cánh tay vung lên, một tiểu thuẫn hiện lên trước người, thoáng chốc đã phóng đại lên hơn trượng. Cùng lúc đó điện quang cũng lao tới, ầm vang một tiếng đánh thẳng vào tiểu thuẫn.

Kim hồ bay toán loạn nhưng kim thương cùng tiểu thuẫn vẫn không hề hao tổn. Kim Giao Vương cũng không hề dừng lại, thúc giục pháp quyết, kim thương bắn ra một đạo điện xà vòng qua tiểu thuẫn bắn vào người Hàn Lập.

“Hừ! Chút tài mọn.” Hàn Lập hừ lạnh, vung tay một cái nhẹ nhàng bắt lấy điện xà, sau đó kim quang chớp lên trong nháy mắt đánh tan điện xà.

Xa xa Kim Giao Vương nhìn thấy một cảnh này, sắc mặt khẽ biến. Nhưng Hàn Lập cũng không dừng lại, sau khi tiêu diệt điện xà, lại vỗ một cái vào tiểu thuẫn trước người.

Mặt ngoài tiểu thuẫnn lập tức nổi lên một tầng ngân quang chói mắt, chớp mắt toàn bộ mặt ngoài tiểu thuẫn đã loáng như gường. Kim thương khẽ run lên, lập tức bị ngân quang đánh bật ra hơn bảy tám trượng.

Mà Hàn Lập nhân cơ hội này hóa thành một đạo thanh hồng nhắm hướng khác bắn đi. Lúc này hắn không hề che dấu linh lực của mình, điều động pháp lực toàn thân, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đạo thanh hồng đã ở xa hơn trăm trượng.

Cũng vô cùng xảo hợp, đối diện hướng Hàn Lập độn đi vừa lúc lại có một yêu tu hóa thành một đạo ô quang nghênh tiếp, đúng là Quy yêu đã theo sát Kim Giao Vương lúc đầu. Bởi vì độn quang của Hàn Lập quá nhanh, yêu thú vô pháp nhìn rõ khuôn mặt hắn, nhưng lúc trước Hàn Lập dễ dàng diệt sát một bát cấp yêu thú cùng nhẹ nhàng đỡ một kích của Kim Giao Vương hắn lại chứng kiến toàn bộ. Cho nên quy yêu vừa thấy Hàn Lập bay về phía mình tự nhiên sắc mặt đại biến. Lúc này yêu thú lập tức đổi hướng vọt sang một bên muốn tránh luồn thanh hồng của Hàn Lập.

Hàn Lập thấy cảnh này, hai mắt lạnh lùng, thanh hồng đột nhiên chớp mạnh một cái rồi biến mất. Không gian phía trước lập tức trống rỗng. Quy yêu ngẩn ngơ, độn quang không khỏi ngừng lại một chút.