Phàm nhân tu tiên - Chương 1110 - 1111

Chương 1110: Âm Sát huyết thi

Lôi Không Đảo tuy cũng không coi là nhỏ, nhưng so với Bích Linh Đảo thì còn kém xa. Lúc này Hàn Lập đang huyền phù trên không cách Bích Linh Đảo khoảng mười dặm, nhìn hòn đảo lớn ở xa xa, thấy nó so với Thiên Tinh Thành cũng có chút ít bộ dáng.

Tất nhiên trên đảo này không có đầy rẫy các loại kiến trúc xây dựng và cũng không có thánh tích nào cao lớn như núi. Nhưng trên hòn đảo này lại có vài ngọn núi đá cực cao, tính ra mỗi cái cũng cao khoảng gần vạn trượng, thật sự là hiếm thấy.

Càng khiến người ta kinh thán, chính là trên mấy ngọn núi này không có vật thể gì. Nhìn từ xa không thấy một bóng cây ngọn cỏ nào. Nó giống như là mấy cái trụ đá chống trời vậy. Hơn nữa bắt đầu từ lưng chừng núi trở lên thì bị mây trắng bao quanh hết.

Nhưng tất cả những điều đó cũng không gây sự chú ý với Hàn Lập. Điều mà hắn lưu tâm chính là, ngoài những ngọn núi đó, cả hòn đảo nhỏ đó đều không thấy màu xanh nào cả, chỉ thấy đơn điệu một màu xám trắng, hơn nữa trên đảo lại không phát hiện ra có linh khí dao động.

Khiến cho đảo này trông cứ như một phế tích không có linh mạch vậy.

Quan sát đến đây, trong lòng Hàn Lập không khỏi than thầm một chút.

Không phải nói là trên đảo này là cả một cái mỏ quặng linh thạch to lớn sao chứ. Giờ ngay cả một cái linh mạch cũng không thấy? Phải biết rằng mỏ quặng linh thạch bản thân nó chính là một linh mạch xen lẫn vật chất, ở địa phương của linh mạch, không nhiều thì ít sẽ sinh ra một ít quặng mỏ linh thạch phẩm chất không đồng nhất. Ngược lại mà nói, có quặng mỏ linh thạch, cũng có nghĩa là có linh mạch tồn tại.

Theo như suy nghĩ của Hàn Lập, một đảo có thể tạo ra nhiều quặng mỏ của cao giai linh thạch như vậy, khỏi cần nói, ở nhân giới hẳn phải là nơi có cực phẩm linh mạch cực kì hãn hữu.

Nhưng mà với tình hình trước mắt như vậy, thật hắn không biết phải nói sao nữa.

Chẳng qua dù nghĩ như vậy, Hàn Lập cũng lại biết tự cười chính mình. Nếu đảo này thực có cực phẩm linh thạch thì cũng đã bị người ta dễ dàng phát hiện. Bởi cái cao giai linh thạch quặng mỏ như vậy thì làm sao tới bây giờ mới bị phát hiện ra chứ, chỉ sợ sớm bị các vị thượng cổ tu sĩ đào bới sạch rồi. Xem ra trên đảo này đã có người động tay chân qua rồi, có thể đã che dấu đi dao động của linh mạch.

Trong lòng nghĩ như thế, Hàn Lập liền cảm thấy thoải mái, ngẩng đầu nhìn mặt trời trên không liếc vài lần.

Hiện giờ là lúc giữa trưa, mặc dù Hàn Lập có được thần thông cao thâm nhưng hắn cũng không tiện mạo hiểm tự tiện hành động được. Cho nên hắn đưa mắt nhìn xung quanh vùng biển phụ cận một cái, thấy có một khối đá ngầm nhô ra khỏi mặt biển, hắn liền bay tới hạ xuống.

Sau hắn khoanh chân ngồi xuống tảng đá nhắm mắt dưỡng thần.

Mấy canh giờ sau, bóng đêm buông xuống, hai mắt mở ra, tinh quang bắn ra bốn phía dò xét.

Hóa thành độn quang bắn thẳng tới hòn đảo, không biết hắn thi triển loại bí thuật gì đó mà làm cho độn quang trở nên mờ ảo, như có như không vậy. Trong đêm tối, các vị tu sĩ bình thường tuyệt đối không thể nào phát hiện được.

Sau một khoảng thời gian tầm một bữa cơm, Hàn Lập đã tiếp cận đảo lớn.

Bởi vì đã sưu hồn qua đám người Diệu Hạc, cho nên Hàn Lập biết rất rõ khu vực nào có người của Nghịch Tinh Minh bố trí. Vì vậy hắn cứ lặng lẽ tiếp tục tiềm nhập vào sâu trong đảo, rồi thẳng hướng một cái Thạch Tranh thật lớn phóng tới.

Trên đường đi Hàn Lập gặp không ít cấm chế bí mật, thần niệm thả ra lại phát hiện thấy không ít cảnh vệ, hơn nữa càng tới gần Thạch Tranh thì vấn đề canh phòng lại càng sâm nghiêm hơn.

Nhưng với thần thông hiện giờ của hắn, đối với loại cấm chế cùng tu sĩ thấp giai này căn bản coi thường, cứ việc thần không biết quỷ không hay vượt qua. Cấm chế cùng đám cảnh vệ không thể phát hiện hay ngăn cản được một chút nào.

Một đạo ánh sáng mờ ảo cứ vậy như đi vào chỗ không người, trực tiếp xâm nhập tới chỗ khu vực trung tâm của Nghịch Tinh Minh. Cuối cùng cũng tới trước mặt một ngọn núi đá lớn.

Thanh quang chợt tắt, từ trong độn quang hiện ra thân ảnh của Hàn Lập.

Hắn cũng không vội đi tới phía trước, mà ngẩng đầu hướng tới ngọn núi đá liếc mắt nhìn một cái, khẽ trầm ngâm, đôi đồng tử trong mắt đột nhiên lam quang chớp động.

Chỉ thấy hòn núi đá ở trước mặt, vốn nhìn như bình thường, thì trong mắt Hàn Lập lại hiện ra một tầng ánh sáng lam nhạt.

Tầng ánh sáng này đem cả ngọn núi đá lớn này bao vào bên trong, bề ngoài thì trông bóng láng đến dị thường. Đây đúng là một loại cấm đoạn đại trận tạo ra cấm chế cực kỳ lợi hại.

Hàn Lập không khỏi nhíu mày.

Với loại đại trận cấm chế to như vậy thì không thể chỉ bằng một chút bí thuật là có thể bài trừ được. Nhưng việc này cũng không làm khó được Hàn Lập. Lam mang trong mắt hắn chợt tắt, một bàn tay vừa chuyển rồi một đoàn tam sắc quang diễm hiện ra.

Đây đúng là Tam Diễm Phiến.

Mặc dù nó có thể kinh động tới thủ vệ tu sĩ cấm chế nhưng mà cũng đành phải chấp nhận. Cùng lắm thì hắn trực tiếp tiêu diệt vài tên là xong.

Chỉ cần có một chút thời gian thì hắn hoàn toàn có thể tìm được Cực Âm Tổ Sư. Sau khi giết Cực Âm, thì việc hắn muốn rời đi, trên đảo này căn bản không ai có thể lưu hắn lại được.

Trong lòng cân nhắc như vậy, quạt lông trên tay Hàn Lập chợt lóe lên, muốn đánh vào cấm chế. Nhưng thần sắc của hắn vừa động linh quang trên Tam Diễm Phiến chợt tắt đi, trên mặt hắn chợt hiện ra một tia kinh ngạc.

Lập tức hắn đem cái quạt lông cất vào trong tay áo. Thân hình nhoáng lên biến mất không thấy.

Cơ hồ ngay cùng lúc này ở phía xa xa nơi chân trời hào quang chớp động, liền có mấy đạo độn quang thẳng hướng ngọn núi này bay đến.

Một lúc sau, mấy đạo độn quang này đã đến trước mặt Thạnh Tranh, hào quang chợt tắt rồi hiện ra ba người

Cầm đầu là một gã tu sĩ đầu bạc, khuôn mặt thì lại rất trẻ mà, lại có tu vi Nguyên Anh trung kỳ. Phía sau là hai người có khuôn mặt so với tu sĩ đầu bạc khá giống nhau. Nhưng sắc mặt hai người này lại tái nhợt vô huyết không có biểu tình gì cả, hơn nữa thân mình vận một cái áo bào trắng trong có thêm vài phần quỷ dị.

Tu sĩ đầu bạc dường như hiểu rất rõ cấm chế bên ngoài của ngọn núi đá, bàn tay vừa động trực tiếp hướng tới trước tầng ánh sáng màu lam rồi một đạo Truyền Âm Phù màu đỏ bắn thẳng nhập vào bên trong tầng ánh sáng.

Không lâu sau đó, tầng ánh sáng màu lam chợt lóe, âm thanh gầm gú vang lên rồi một cái khe chậm rãi mở ra.

Mấy người này không nói lời nào mà liên tiếp phóng nhanh vào, rồi tầng ánh sáng đó liền hợp lại như lúc ban đầu.

Nhân lúc không ai chú ý, có một đạo thanh ảnh mờ ảo theo sát phía sau một gã nam tử vận áo bào trắng, cũng đồng dạng chợt lóe phóng vào. Ngay cả nam tử đầu bạc cũng không phát hiện ra có gì là dị thường.

Ở bên trong tầng ánh sáng màu lam có mấy tên tu sĩ đang cung kính đứng trước nam tử đầu bạc.

“Phí tiền bối, lão nhân gia người đã tới. Hiện giờ Đường trưởng lão đang có chuyện quan trọng phải xử lý. Mong là tiền bối trước tiên tới Quý Tân các nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai sẽ hội hợp cùng với mấy vị tiền bối khác ở trong Vân Yên điện nói chuyện.”

Người nói những lời này là một gã tráng hán khoảng ba mươi mấy tuổi, thần sắc cực kỳ cung kính.

“Nói vậy là sao? Rõ ràng là đã triệu tấn Phí mỗ cấp tốc tới đây rồi giờ lại phải ngồi chờ tới mai mới nói chuyện. Có phải Đường trưởng lão muốn chọc tức ta không!”

Đầu bạc tu sĩ vừa nghe nói xong lời này, sắc mặt trầm xuống, khẩu khí có chút giận dữ.

“Tuyệt không có chuyện này. Hiện giờ Đường trưởng lão thực sự không rảnh để tới, không phải muốn làm mất thời gian của Phí tiền bối.”

Tên tráng hán kia sắc mặt nhợt nhạt, cuống quýt giải thích.

“Quên đi, chuyện này để mai ta nói chuyện với hắn. Hiện tại trên đảo có bao nhiiêu vị đạo hữu tới rồi. Coi như là ngày mai là ngày ước định cuối cùng đi!”

Tu sĩ đầu bạc hừ lạnh một tiếng, bổng nhiên đổi đề tài.

“Ngoại trừ Lôi Không Đảo Diệu Hạc tiền bối cùng với Cập Thiên Mang đảo Hoàng tiền bối. Các tiền bối còn đã tới rồi.”

Tráng hán bình tỉnh lại rồi từ từ thành thật hồi đáp.

“Tên Diệu Hạc kia kể từ ngày pháp thể bị hủy đi một lần thì trở nên nhát như chuột. Hắn cùng với Hoàng Côn tới chậm trể một ít ngày thì cũng không có gì ngạc nhiên cả.”

Tu sĩ đầu bạc trên mặt lộ ra vẻ khinh thường nói.

Tráng hán nghe xong những lời ấy cũng chỉ có thể giả câm giả điếc mà thôi, tuyệt đối không dám bàn luận với Nguyên Anh kỳ tu sĩ.

Thấy vậy nam tử đầu bạc cười lạnh một tiếng, lúc này một gã nam tử với khuôn mặt tái nhợt vô huyết đang đứng phía sau, hai mắt hắn huyết quang chợt lóe lên, đột nhiên thân hình uốn éo một cách bất thường, nữa người trên giống như là quái xà dài ra một chút, rồi nhào tới một gã Trúc Cơ kỳ tu sĩ không phòng bị đứng bên cạnh, sử dụng chính miệng của mình đã có răng nanh mọc ra cắn vào cổ của người này hút đi từng ngụm máu tươi.

“A.” những tên Trúc Cơ kỳ tu sĩ đang đứng kế bên lập tức liền lùi lại ra phía sau, có mấy người còn cuống quýt xuất ra hộ thân pháp khí.

“Sợ gì mà sợ! Đây là thời gian mà ma thi của ta phải hấp thụ máu tươi.”

Nam tử đầu bạc liền đưa mắt nhìn trừng trừng mấy tên tu sĩ thấp giai, liền làm cho bọn họ thất kinh thu hồi pháp khí lại.

Lúc này thần sắc của Tu sĩ đầu bạc mới hòa hoãn trở lại rồi đưa tay vỗ xuống túi trữ vật ở thắt lưng liền xuất hiện ra một viên đại đan hoàn tràn ngập huyết tinh bắn nhanh ra ngoài. Hắn nhìn viên đan dược một cái rồi nó hướng tới nam tử mặc áo bào trắng khác bắn tới.

Tên nam tử kia đờ đẩn há miệng ra đem huyết hoàn nuốt vào trong miệng, tiếp tục đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Lúc này tên áo bào trắng khác thì vẫn đan điên cuồng hút máu của tên cảnh vệ kia. Làm cho thân hình của hắn nguyên bản cao bảy thước giờ xương cốt kêu lên răng rắc rồi hình thể bạo liệt thu nhỏ lại, đồng thời da thịt trở nên khô héo không còn chút gì giống như là cây già chết khô.

Tu sĩ đầu bạc nhìn một hồi nhưng cũng không có chủ ý ra tay giúp đỡ. Chờ cho đến khi người này bị hấp thu hết máu huyết, hắn mới đưa tay ra niệm thần chú. Một đạo huyết sắc pháp quyết đến tới trên người của của nam tử đang hút máu.

Lập tức thân hình của tên này run lên, rồi mới buông lỏng răng nanh, lúc này thân hình mới khôi phục lại trạng thái bình thường.

Một đạo xích mang (ánh sáng đỏ) từ trên tay của Tu sĩ đầu bạc bắn nhanh ra bao lấy người của tên đại hán.

“Bụp.” một tiếng sau đó một đoàn huyết diễm đã đem tên Trúc Cơ kỳ tu sĩ bao vào bên trong, trong nháy mắt biến thành tro bụi. Mà ngay cả một tia tinh hồn cũng không còn lưu lại.

“Đưa ta tới Quý Tân lầu.”

Nam tử đầu đầu bạc làm như không còn việc gì nữa, hướng tới tên Kết Đan tu sĩ kia nói, cứ như vừa rồi không phát sinh chuyện gì vậy.

“Dạ, thỉnh tiến bối theo vãn bối!.”

Tên tráng hán này sắc mặt không đổi, vội vàng cười bồi đáp và không có nhắc gì tới việc mới xảy ra.

Sau đó hắn dẫn tu sĩ đầu bạc và hai tên huyết thi hướng tới phía trên ngọn núi đá mà bay đi. Trong nháy mắt đi vào trong đám mây mù trên cao không còn bóng dáng nữa.

Còn lại vài tên Trúc Cơ kỳ thủ hộ cấm chế tu sĩ, lúc này mới dám thở ra một hơi mà trong lòng vẫn lo sợ.

Bọn họ cũng không biết trên đỉnh đầu của bọn họ, cách hơn một trăm trượng, đang ẩn nấp một bóng người đem toàn bộ sự việc này thu vào trong mắt.

“Âm sát huyết thi! Thật không nghĩ tới ở nhân giới này cũng còn có loại ma thi này nữa! Không sợ cuối cùng âm sát khí nhập thể, cuối cùng cái mạng nhỏ cũng giữ không được!”

Người này đang âm thầm nói đó chính là Hàn Lập đã lén lút lẻn vào trong cấm chế.

Lúc này hắn đang khoanh tay, phiêu phù trên không, dùng âm thanh không thể nào nghe được thì thào nói, dường như hắn đã nhận ra được lai lịch ma thi của tu sĩ đầu bạc.

Chương 1111: Tái kiến Cực Âm

Âm sát huyết thi là một loại ma thi Hàn Lập thông qua luyện thi pháp quyết lấy được từ trên người Càn lão ma nên biết được. Mặc dù không nói rõ phương pháp luyện chế nhưng cũng nhắc tới uy lực cường đại của huyết thi này, tuy vậy quá trình luyện chế thì lại vô cùng tàn độc. Nghe nói để luyện chế được huyết thi thì phải dùng thi thể của người có cùng huyết mạch với mình để tế luyện (dùng người thân ruột thịt đó – dã man quá). Có như vậy sau này mới có thể dùng huyết mạch chi lực để áp chế huyết thi phản phệ trở lại.

Trong lúc luyện chế thì tinh hồn của chủ nhân cũng bị vây khốn vĩnh viễn bên trong thi thể, không thể nào luân hồi được nữa.

Mặc dù người tu tiên với quan hệ ruột thịt thân tình bình thường dù có chút không giống như phàm nhân, nhưng dù thế nào nó cũng là chuyện thiên thương bại lý, quá mức lãnh huyết, thật sự không có mấy người dám làm chuyện này. Nói có chút kỳ quái, cho dù là tu sĩ có lòng dạ độc ác thế nào đi nữa thì thực tế đối với việc luyện ra huyết thi này cũng có kết thúc rất là thê thảm, không thể nào hưởng hết được thọ nguyên của mình.

Cho nên, dù cho có nhiều người hâm mộ uy lực của huyết thi, nhưng cũng không có bao nhiêu người dám thực sự luyện chế loại này.

Cho tới hiện tại, tu sĩ biết được phương pháp luyện chế cũng không còn mấy người. Chẳng hạn như Càn lão ma là đại tu sĩ có thể tu luyện ra được Ngũ Tử Đồng Tâm Ma nhưng cũng không hiểu rõ cụ thể phương pháp luyện chế ra sao.

Hàn Lập liếc một cái liền nhận ra hai tên Âm Sát Huyết Thi đi sau tên tu sĩ đầu bạc. Vì vậy trong lòng khó nén được sự kinh ngạc.

Chẳng qua, bất kể là tu sĩ đầu bạc có lai lịch như thế nào, hung tàn ra sao, chỉ cần không cản trợ công việc của hắn thì hắn cũng không không quản làm gì. Sau khi huyền phù trên không một lúc, thân hình hắn khẽ lay chuyển, nhắm thẳng hướng đỉnh núi phi tới.

Mặc dù đã sưu hồn qua hai người Diệu Hạc, nhưng hắn cũng chỉ biết được là Cực Âm đang ở nơi nào đó trên ngọn núi đá, còn cụ thể là ở đâu thì hắn còn phải bỏ công ra tìm kiếm một phen.

Sau đó hắn dễ dàng chế trụ được một tên cảnh vệ Trúc Cơ kỳ tu sĩ rồi dùng sưu hồn thuật mạnh mẽ tra hỏi, mới có được tin tức muốn biết.

Biết được Cực Âm chưa đi ra ngoài mà vẫn đang ở chỗ của mình. Trong lòng Hàn Lập mừng rỡ, đem tên cảnh vệ này hóa ra bụi, rồi thẳng hướng đỉnh núi mà bay đi.

Trên đỉnh núi, bề mặt thật vô cùng rộng lớn, nhưng kiến trúc xây dựng cũng không nhiều. Ngoại trừ một ít đại điện lầu các ra còn chung quanh thì trống trơn.

Điều này cũng không kỳ quái, mặc dù trên đảo nhỏ này có không ít cao giai tu sĩ còn các tu sĩ thấp hơn Trúc Cơ kỳ hầu như không có. Cho nên tất cả các loại tu sĩ của Nghịch Tinh Minh đều ở cùng một chỗ. Ở trên đảo này bất quá cũng có khoảng chừng năm sáu trăm người mà thôi. Có nhiều tu sĩ đã ngoài Trúc Cơ đến vậy, thì có thể xem đây là một cổ lực lượng khổng lồ rồi.

Hơn thế nữa còn có vài tên Nguyên Anh tu sĩ cũng đồng thời tọa trấn.

Hàn Lập ẩn nấp thân hình, vẫn không dừng lại, không một tiếng động từ từ tiến tới một cái lầu các thật lớn ở gần đó.

Lầu các này thoạt nhìn có chút bất phàm, cao năm tầng hơn nữa càng xuống thấp càng rộng lớn. Ở chỗ tầng một rộng tới chừng mấy trăm trượng. Cái này giống như là một tòa thạch tháp bình thường. Chỉ khác một chỗ là nơi này đều được xây dựng từ một loại quái thạch đen thẫm, tản ra một loại âm khí xám đen, không khỏi tạo cho người ta một cảm giác âm u khó tả.

Hàn Lập đưa hai mắt nhìn quanh xem xét một chút thấy được loại âm khí màu đen xám này bao vây lấy toàn bộ kiến trúc này. Khẽ cười lạnh, hắn bỗng đưa tay ra hư không chém một cái, một đạo tử sắc quang diễm biến thành một lưỡi đao to lớn chém xuống làm cho âm khí nơi này quay cuồng, đã tạo thành một cái thông đạo.

Hàn Lập không chút chậm trễ uốn thân hình, hóa thành một đạo thanh hồng bắn nhanh đi vào.

“Ai?” Thân hình của Hàn Lập vừa mới độn nhập vào trong đại môn thì bổng nghe một tiếng quát vang lên. Trên đầu bay tới một đạo ô quang. Bên trong ẩn chứa một tên trung niên tu sĩ.

Thấy người này không phải là Cực Âm, Hàn Lập không thèm để ý tới, tay áo bào phất lên, một đạo quang mang trường kiếm bắn nhanh ra, chợt lóe cái đã không thấy đâu cả.

Bên trong ô quang tu sĩ chấn động, miệng há ra định bắn ra pháp bảo gì đó. Nhưng đã muộn chỉ thấy kim quang lóe lên, còn đạo kiếm quang kia không biết như thế nào hiện ra trên đầu của hắn giống như tia chớp chém xuống.

Một tiếng thét thảm thiết vang lên, tên tu sĩ này trong nháy mắt bị chém ra thành bảy tám mảnh, ngay cả Nguyên thần cũng bị kim quang đập nát không trốn được.

Lúc này Hàn Lập mới liếc mắt quét tới nhìn tàn thi một cái, mặt không đổi!.

Hiển nhiên đây là một tên Kết Đan kỳ tu sĩ, từ công pháp mà hắn sử dụng thì đây chính là đệ tử của Cực Âm Tổ Sư.

Ngón tay bắn ra, một viên hỏa cầu màu đỏ đậm bay ra.” Bụp.” một tiếng rồi một trận nóng bức tỏa ra đem cái tàn thi này đốt thành hư ảo.

Hàn Lập quay đầu hướng về phía nơi thang lầu, ánh mắt chớp động vài cái.

Đến lúc này vẫn chưa kinh động gì đến Cực Âm Tổ Sư, điều này thật khiến hắn có chút ngạc nhiên.

Lúc này thần thức thả ra hướng tới lầu các quét một cái.

Một lúc sau, trên mặt hắn hiện ra một tia cổ quái.

Trên lầu các trống không, không có lấy một bóng người. Dường như cả cái lầu các to lớn này chỉ có một tên Kết Đan tu sĩ đứng thủ hộ mà thôi.

Chẳng lẽ Cực Âm Tổ Sư đã rời khỏi lầu các này rồi, không còn ở đây nữa?

Trong lòng Hàn Lập có chút buồn bực.

Hắn sờ sờ cằm, lộ ra vẻ trầm ngâm, bỗng nhiên tinh quang trong mắt chợt lóe lên, thần niệm hướng xuống phía dưới quét một cái.

Một lúc sau khóe miệng hắn nhếch lên lộ ra vẻ tươi cười.

Hắn không nói lời nào, một tay đưa tới thắt lưng rồi trong nháy mắt trong tay hiện ra một kiện Ngọc Như Ý có hai màu hồng và vàng, nhẹ nhàng nhoáng lên rồi một tầng quang mạc màu vàng xuất hiện đem Hàn Lập bảo hộ vào bên trong, thân hình uốn éo, cả người quỷ dị chui vào trong tầng ngầm. Tầng lầu lại trở lại như trước, yên lặng như thường.

Còn Hàn Lập sau khi độn thuật, cả người chui xuống phía dưới mấy chục trượng. Phía trước mặt hiện ra một tầng ánh sáng mờ ảo cùng màu với màu đen của thạch bích.

Hàn Lập không nghĩ nhiều, một tay tử diễm lóe lên, hướng tới tầng màu sáng đó đánh tới. Bụp một tiếng quầng sáng màu đen xám hiện ra một cái khe rộng.

Thân hình Hàn Lập uốn éo, quỷ dị hóa thành một sợi tơ theo cái khe rộng nữa thước đó đi vào bên trong.

Hai chân bước trên một cái bậc thềm đá sạch bóng, hắn đã đứng trên một thềm đá dẫn xuống của một thông đạo, tất cả đều bằng hắc thạch trơn láng.

Ánh mắt Hàn Lập trong trẻo nhưng lạnh lùng liếc nhìn khắp nơi, hai mắt hơi nhíu lại đem thần niệm phóng ra ngoài, muốn dò thử xem cái thông đạo này cuối cùng đi tới đâu. Chỉ sau một lúc đuôi lông mày của hắn vừa động, trong miệng hô nhẹ một tiếng.

Bởi thần niệm sau khi đi được khoảng hơn mười trượng liền gặp một cổ lực vô hình bắn ngược trở lại. Chẳng lẽ dưới thông đạo cũng bị người ta bày ra cấm chế.

Việc này thật ngoài suy nghĩ của Hàn Lập, trong lòng nổi lên một tia hiếu kỳ.

Phải biết rằng cấm chế có thể hạn chế được thần niệm thì pháp trận cực kỳ phức tạp hơn nữa phải sử dụng rất nhiều vật liệu trân quý mới làm được. Và hơn thế nữa không phải Nguyên Anh Kỳ tu sĩ nào cũng có thể làm được. Nơi này chỉ là nơi ở tạm thời của lão ma, thế nhưng lại bày ra một cấm chế phức tạp đến vậy. Cái này thật có chút kỳ quái!

Trong lòng hoài nghi như vậy nhưng Hàn Lập vẫn tiếp tục đi tới xuống phía dưới.

Chiều dài của thềm đá thực sự dài hơn Hàn Lập suy nghĩ, sau khi đi được khoảng vài trăm trượng nữa mà vẫn chưa thấy có dấu hiệu tới đích. Cái này giống như là một cái động không đáy vậy.

Hàn Lập khẻ nhíu mày, trong lòng không khỏi hồi hộp.

Nhưng ngay khi hắn đi tiếp một đoạn ngắn nữa thì bổng nhiên có một cổ linh khí đập thẳng vào mặt hắn.

Hắn kinh hãi, cước bộ theo bản năng dừng lại một chút.

Linh khí này đích thực tinh thuần vô cùng, tốt hơn nhiều so với cực phẩm linh thạch.

Sau khi hít một hơi sâu, sắc mặt hắn thay đổi mấy lần. Bổng nhiên thân hình nhoáng lên một cái, rồi bắn về phía sau hơn mười bước.

Kết quả là chỉ cách đó vài bước, trên mấy bậc thềm đá, một chút linh khí cũng không tồn tại.

“Quả nhiên có chút trò hay!” Hàn Lập chậc chậc hai tiếng, thần sắc vẫn như thường.

Hắn liền đưa mắt nhìn tới phía kế cận đảo qua một cái, rồi khoát tay lên, đưa năm ngón tay hướng tới bức tường đá đánh thẳng tới.

Chỗ đầu mấy ngón tay hàn quang chớp động, đám hắc thạch này giống như là đậu hủ, bị năm ngón tay này cấm sâu vào bên trong, rồi móc một đống đá đi ra.

Phía sau lớp đá màu đen giờ là một loại đá với màu xanh nhàn nhạt.

Hàn Lập co tay lại cúi đầu nhìn đám đá trong tay.

Thoạt nhìn thì thấy nó so với những viên đá bình thường cũng không có gì khác nhau.

Hai hàng lông mày Hàn Lập nhíu lên, năm ngón tay dùng lực bóp lại một chút.

Một góc của hòn đá bị bóp nát, bột phấn của đá rơi xuống.

Đồng thời cùng lúc đó lam mang trong mắt của Hàn Lập chớp động vận dụng thần thông của Minh Thanh linh mục.

“Đây là cái gì?” cuối cùng hắn cảm thấy có gì đó khác lạ.

Ngay chỗ mấy hòn máu xanh bị bóp nát thì có mấy đạo ngân sắc ở bên trong chớp động không thôi. Tất nhiên với loại chớp động này là do Hàn Lập vận linh lực quán chú lên mắt mới có thể nhìn ra được.

Mặc dù sau đó một lúc lâu hắn vẫn không biết mấy cái vật có màu bạc này là loại khoáng vật gì nữa, nhưng Hàn Lập cũng rõ được hơn phân nửa rằng, linh khí ở đây là bị mấy thứ này giam cầm vào sâu phía bên trong núi đá.

Điều này cũng giải thích rõ được tại sao linh thạch quặng mỏ ở đây lại không bị thượng cổ tu sĩ cùng với yêu thú phát hiện ra được.

Tìm ra được nguyên nhân rồi, Hàn Lập cũng không muốn mất thời gian, hắn liền đi xuống tiếp.

Bởi hắn nghĩ rằng nếu như ở đây đã xuất hiện ra tinh thuần linh khí như vậy thì có thể thấy Cực Âm cũng ở gần đâu đây mà thôi.

Quả nhiên, sau khi đi tiếp sáu bảy chục trượng nữa thì một luồng bạch quang ở một góc phía trước hiện ra. Hơn nữa còn ẩn hiện ra tiếng nói của con người.

Ở chỗ của Cực Âm không lẽ còn có người khác?

Hai mắt Hàn Lập nhíu lại, trong lòng có chút khó hiểu.

Nhưng mà lấy thần thông hiện giờ của hắn thì hắn cũng không lo ngại ai đang nói chuyện với Cực Âm Tổ Sư, bất kể tam cô lục đạo cũng chả có gì phải kiêng kị cả.

Hắn cũng không khách khí, thân hình nhoáng lên một cái, người lền xuất hiện tới cái góc đó.

Trước mắt hiện ra một cái cửa ra vào thạch thất, cửa đá chỉ khép lại, bên trong lộ ra bạch quang nhàn nhạt.

Hàn Lập cười lạnh một tiếng, ngón tay hướng cửa đá bắn ra, hai đạo kim quang giao nhau chợt lóe lên, cửa đá không một tiếng động đã bị chém thành bốn mảnh.

Bóng người chợt nhoáng lên một cái, Hàn Lập đã trực tiếp tiến vào trong thạch thất, đồng thời ánh mắt liếc qua rồi dừng lại ở một góc của thạch thất.

Nơi đó hiện có một gã tu sĩ vận hắc bào hai mắt dài nhỏ đang chắp hai tay sau lưng, miệng há hốc nhìn Hàn Lập, mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên.

Không phải là Cực Âm Tổ, thì còn là ai được chứ?

Mà ở phía trước người Cực Âm Tổ Sư ở chỗ bãi đá đang huyền phù một đoàn âm hỏa màu đen đang bao một cái Nguyên Anh có màu vàng ảm đạm.

Cực Âm đang dùng âm hỏa tra tấn nguyên anh này. Trong thạch thất không còn có ai khác nữa.

“Hàn Lập!” sau khi giật mình, Cực Âm Tổ Sư liền nhận ra ngay Hàn Lập, trên mặt liền hiện ra vẻ mặt vui mừng.

Hắn là người có được Hư Thiên Đỉnh, chuyện này đến nay y vẫn không quên.

Lúc này Cực Âm Tổ Sư cũng không có suy nghĩ nhiều, tay áo run lên một cổ hắc sắc ma khí từ trong tay áo tuôn ra uốn éo vài cái liền biến thành một con cự mãng đen thui to đùng, lao thẳng tới chỗ Hàn Lập đang đứng không xa.

Hàn Lập thấy vậy cười lạnh hắc hắc, một tay nhấc lên.

Trên cánh tay tiếng sấm vang lên, một tầng hồ quang to lớn hiện ra, kim quang rực rỡ, sáng chói cả mắt.