Phàm nhân tu tiên - Chương 1018 - 1019

Chương 1018: Sất niệm chân lôi

Ta tuy rằng không sợ hãi bọn người Thiên Lan thánh điện các ngươi, nhưng đích xác không muốn có quan hệ với người đã từng hạ thánh thú chi ấn hay là tham gia vào sự tình thánh điện của các ngươi. Dù có được đi chăng nữa, ta làm sao biết được cái gọi là thánh thú chi ấn đó có cái gì cổ quái hay không. Bọn người Thiên Lan thánh điện các ngươi không tìm Hàn mỗ gây phiền phức là được rồi. Đương nhiên, nếu các ngươi thật sự không biết tốt xấu, kiên trì muốn chết thì cũng không nên trách Hàn mỗ thủ đoạn độc ác.” Hàn Lập nhìn chằm chằm vào thanh niên đứng đầu họ Từ, bình tĩnh nói.

“Đây là chuyện đương nhiên. Với thần thông của đạo hữu hôm nay, Thiên Lan thánh điện chúng ta sao dám phá hoại sự tình chứ. Đạo hữu bằng lòng thả thánh nữ của bản điện trước à.” Thanh niên họ Từ vui vẻ, vội vàng lớn tiếng nói.

“Đừng nóng vội, điều kiện của ta còn chưa nói ra mà.”

Hàn Lập hừ một tiếng, nói với giọng không hề khách khí.

“Hàn huynh còn điều kiện gì, cứ việc nói đi?”

Thanh niên họ Từ ngẩn ra, lập tức trong lòng thầm giật mình.

“Phân thân thánh thú ta sẽ trả lại cho các ngươi. Nhưng chuyện này không phải lập tức làm được, đại khái là ta còn muốn chờ thêm ít năm nữa. Yên tâm, ta nếu như đã đáp ứng các ngươi thì sẽ không gây tổn thương đến tính mệnh con thú này.”

Trên mặt Hàn Lập lộ ra một tia quỷ dị.

“Không thể trả ngay thánh thú phân thân? Vậy.... Vậy không dễ xử lí lắm.”

Thanh niên họ Từ vừa nghe lời này, trong lòng trầm xuống.

“Đó chỉ là điều thứ nhất thôi, thứ hai, để các ngươi sau này sẽ không nuốt lời cam đoan, ta muốn ngươi tại đây cùng với vị thánh nữ Nguyên Anh này đều bị ta hạ cấm chế, yên tâm, điều không phải là cái loại cấm thần thuật đâu. Tu vi của ta và ngươi đều cùng cảnh giới, cấm thần thuật còn có hiệu dụng gì nữa chứ. Chỉ bất quá là tại hạ vừa mới luyện xong phương pháp của thượng cổ bí thuật “sất niệm thần lôi.” Ngươi chỉ cần để nguyên anh thu một tia thần niệm của ta là được.”

Hàn lập đối với vẻ mặt của người thanh niên họ Từ liền lờ đi, nói một cách thong thả.

“Sất niệm chân lôi, như vậy không được!”

Thanh niên họ Từ trong lòng cả kinh, không chút nghĩ ngợi lớn tiếng nói.

“Nếu như không muốn, ta sẽ đem hai người các ngươi xóa khỏi thế gian, sau đó bớt chút thời gian đi một chuyến đến Thiên lan thảo nguyên tìm tam đại tiên sư cô độc, diệt sát từng người một. Rồi về Thiên Nam nói cho Mộ Lan Nhân một tiếng. Ta nghĩ Mộ Lan Nhân sẽ rất cao hứng, có thể trở lại thảo nguyên một lần nữa. Đến lúc đó Thiên Lan thánh điện, Đột Ngột tộc không còn tồn tại trên đời này nữa, cũng là chuyện thường tình thôi.”

Hàn Lập nói một cách chậm rãi.

“Ngươi dám làm như vậy?”

Người thanh niên họ Từ vừa nghe lời này, sau lưng hàn khí dâng lên, cực kỳ kinh sợ kêu lên.

“Vì sao không dám. Lúc trước ngươi nói tham gia vào sự tình hạ thánh thú chi ấn, cũng chẳng qua là muốn trói buộc tay chân của Hàn mỗ mà thôi, muốn thông qua ấn ký khác mà đề ra phương pháp đối phó với tại hạ, cũng không chỉ một hai lần mà thôi. Huống hồ Hàn mỗ chưa bao giờ có thói quen để kẻ khác khống chế. Mọi thứ của ta do chính ta nắm giữ. Ngươi không muốn bị hạ sất niệm chân lôi, ta thì cũng không thể tùy tiện bỏ qua cơ hội lần này, chỉ có thể cho các ngươi hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này. Thôi được rồi, ta sẽ cho ngươi một cơ hội sau cùng. Ta sẽ đếm năm tiếng. Ngươi còn không chịu mở miệng đồng ý. Ta coi như ngươi cự tuyệt điều kiện đó, lập tức sẽ động thủ. Một!”

Hàn Lập cũng không nhiều lời dây dưa, sau khi khẽ nâng tay giương ngón cái lên, lạnh lùng nói.

“Ta làm sao biết được sau khi hạ xong loại chân lôi đó, ngươi có thể nhân cơ hội đối phó với chúng ta hay không.” Thanh niên họ Từ hơi kinh hoảng nhưng không chịu dễ dàng buông tay, nói.

“Ta hiện tại muốn giết ngươi. Còn cần làm điều thừa à?”

Hàn Lập cười lạnh một tiếng, trong miệng phát ra một từ “Hai.”, đồng thời giơ thêm ngón trỏ.

“Nhưng...”

Nguyên Anh đứng trên khổng tước, miệng vừa thì thào liên tục, con ngươi vừa quay tròn loạn chuyển, tựa hồ muốn tìm xem có một chút cơ hội chạy thoát cái chết hay không.

Nhưng chẳng biết từ bao giờ, Khuê Linh cũng đã tới bên cạnh, ánh mắt thèm thuồng nhìn nguyên anh một cách bất hảo.

Thanh niên họ Từ trong lòng đột nhiên trầm xuống.

Tại trước mắt ba người, nguyên anh của hắn muốn chạy thoát, quả thật chỉ là si tâm vọng tưởng.

“Bốn.”

Trong nháy mắt Hàn Lập đã gập xong ngón tay thứ tư, chỉ còn lại ngón út mà thôi.

Cơ hồ ngay sau đó, Khuê Linh cùng con rối hình người cũng không che dấu thực lực nữa, phóng xuất khí thế mạnh mẽ kinh người, khéo léo áp chế, hướng về phía Linh Tê khổng tước mà uy bức.

Bàn tay vung lên, ngay lập tức một lưỡi ngân phủ (búa bạc) liền xuất hiện trong tay Khuê Linh, mà con rối hình người cũng cầm trong tay lôi hỏa cung hồng quang đại thịnh phóng tới, phía trên cung có gắn kim lôi trúc tiểu tiễn, trên thân tiễn ánh chớp lóe lên bất định, gắt gao nhắm ngay Linh Tê khổng tước ở xa.

Về phía Hàn Lập tuy vẻ mặt vẫn chẳng có biểu hiện gì nhưng tay đã nhanh chóng gập lại, linh quang lóe lên, Tam diễm phiến tức thì đã hiện ra. Nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, trên mặt phiến đã cuồn cuộn hiện lên các ký hiệu, quầng sáng tam sắc phóng ra kịch kiệt, tiếng phượng hót trong trẻo bắt đầu phát ra.

Thanh niên họ Từ thấy đang đứng ở giữa ngũ sắc linh quang, nguyên anh trên mặt không còn chút huyết sắc, nhưng miệng vẫn khép lại.

Trong mắt Hàn Lập hàn quang lạnh lẽo, môi khẽ động, một từ “Năm.” chợt thốt ra.

“Được, Từ mỗ cho ngươi hạ cấm chế tại nguyên anh!” Thanh niên họ Từ rốt cuộc đã nhìn thấu sát khí cũa Hàn Lập liền ra quyết định, chỉ biết nghiến răng nghiến lợi mà nói.

Hàn Lập nghe thấy lời này, ánh mắt chớp động nhưng gật đầu, tay bắt quyết trong miệng truyền ra thanh âm của một loại chú ngữ thượng cổ.

Sau một lúc sắc mặt trở nên trắng nhợt, nhưng theo ánh mắt lại xuất một đoàn ánh sáng màu trắng nhỏ như hạt đậu, tựa hồ như đang bọc lấy cái gì đó, hướng về phía nguyên anh của thanh niên họ Từ nhẹ nhàng bay tới.

Tam diễm phiến trong tay kia vẫn không ngừng phát ra âm thanh, Hàn Lập không hề triệt hồi pháp quyết,

hiển nhiên để phòng ngừa thanh niên họ Từ mượn cơ hội làm khó dễ nên cố ý dùng để cảnh cáo.

Linh Khuê cùng với con rối hình người kia đều không thả lỏng, ngược lại người trẻ tuổi họ Từ lại cảm ứng được trên người bọn họ, khí thế trái lại càng mạnh mẽ thêm vài phần, gắt gao tập vào trung nguyên anh của mình, căn bản có thể phóng ra bất cứ lúc nào.

Thanh niên họ Từ thầm thở dài, nhìn quang đoàn bạch sắc ấy với ánh mắt rất là kiêng kị. Chỉ thấy bên ngoài là lớp bạch sắc, bên trong có ngũ sắc linh quang mơ hồ chớp động, đó chính là hình dáng đích thực của sất niệm chân lôi được lưu truyền thời thượng cổ, hẳn là không khác biệt lắm.

Sất niệm chân lôi trong chớp mắt đã xuất hiện ngay trước mặt, lại bị ngũ sắc linh quang chắn bên ngoài. Lúc này thanh niên họ Từ do dự nghĩ tới chuyện kháng cự, lại thấy Hàn Lập nhìn hắn với nhãn thần lạnh đến thấu xương, chỉ còn có thể bất đắc dĩ để cho quang đoàn bạch sắc tiến nhập vào trong linh quang.

Kết quả sau khi bạch quang chợt lóe lên, quang đoàn trực tiếp nhập vào nguyên anh trong cơ thể không thấy hình bóng nữa. Từ thanh niên vội vã dùng thần thức kiểm tra tỉ mỉ tình huống của nguyên anh. Kết quả không chút dị thường nào xảy ra, sất niệm chân lôi tựa hồ giống như biến mất. Kiểm tra thử tình hình, Từ thanh niên không những không an tâm, trái lại càng kinh hãi. Nghe đồn sất niệm chân lôi này là do thần thức tu sĩ ngưng tụ mà thành, có khả năng tụ tán vô hình. Điều này dĩ nhiên là sự thực.

Từ lúc bắt đầu, hắn đều nghĩ cách sau này khu trừ như thế nào.

Mà lúc này Hàn Lập lại lạnh nhạt nói:

“Đạo hữu cũng không nên giữ ý niệm mạnh mẽ khu trừ ấy. Loại thượng cổ bí thuật này không thể dựa vào một vài pháp lực uy lực mạnh mẽ là có thể giải trừ được. Chỉ cần đạo hữu thật sự thành thật, Hàn mỗ tự nhiên sẽ không thúc đẩy cấm chế, bằng không ngộ nhỡ phát tác ra, cũng không nên trách Hàn mỗ không nhắc nhở trước.”

Hàn Lập xoay người lại nhìn Thiên Lan thánh nữ đang hôn mê, bất chợt cau mày, sau khi do dự một lúc, liền lắc đầu, thi triển thủ pháp tương tự một lần nữa, đem sất niệm chân lôi điểm vào giữa nguyên anh của nàng.

Đáng thương cho một nữ tử chưa thanh tỉnh, lại được Hàn Lập hạ cấm chế một cách mơ hồ.

“Ngươi không giết chúng ta, lẽ nào nghĩ rằng bằng thứ cấm chế này có thể áp bức điều khiển hai người chúng ta phải không?”

Thanh niên họ Từ lại dùng thần thức tại nguyên anh tìm kiếm một lần nữa, sau khi không thu được kết quả, liền không cam lòng oán hận mà nói.

“Áp chế các ngươi ư? Coi như là đúng vậy. Bất quá các ngươi yên tâm, chỉ cần tại Côn Ngô Sơn này ngoan ngoãn nghe lời, trợ giúp ta một tay, ra khỏi đây, tùy hướng đông tây mà chạy, các ngươi vẫn là trưởng lão và thánh nữ Thiên Lan thánh điện, còn ta thì về Thiên Nam tiếp tục tiềm tu. Về phần sất niệm chân lôi này, qua ba, bốn trăm năm gì đó, cũng sẽ mất đi hiệu lực.”

Hàn Lập nhàn nhạt trả lời.

“Ba bốn trăm năm!” Từ thanh niên thực sự không còn gì để nói nữa.

“Được rồi. Thời gian của chúng ta lúc này bị trì hoàn khá nhiều, cũng nên hành động.” Hàn Lập liếc mắt quỷ dị nhìn Lâm Ngân Bình vẫn còn hôn mê, tay áo hướng về phía nàng nhẹ nhàng vung lên, một mảnh thanh hà bay tới cuộn trùm lấy.

Nàng bị mảnh thanh hà chụp xuống, mí mắt khẽ chớp động vài cái, đôi mắt đẹp liền chậm rãi mở ra. Nhưng vừa lúc vừa nhìn thấy rõ Hàn Lập ngay bên cạnh, lập tức cả kinh, không nghĩ ngợi nhiều, thân hình nhoáng lên một cái, người đã ra xa cách vài chục trượng, ngay tức khắc khi cảm ứng được dị biến liền phun ra một ngụm phi kiếm màu bạc.

“Lâm đạo hữu, chậm đã!.”

Từ thanh niên tự nhiên sẽ không để Lâm Ngân Bình hành động thiếu suy nghĩ, vội vàng lên tiếng can ngăn nàng, môi khẽ nhúc nhích truyền âm đến.

Hàn Lập vẫn chưa ngăn cản, hai tay chắp sau lưng, mặt không thay đổi.

Khuê Linh bay tới bên người Hàn Lập, con rối hình người dưới thần thức của hắn khẽ khống chế một chút, lại tiếp tục ẩn nấp.

Mà trong một thoáng công phu đó, vị Thiên Lan thánh nữ kia cơ hồ đã biết mình bị hạ cấm chế sất niệm chân lôi, ngọc dung chợt thất sắc, trong mắt không thể che dấu được vẻ kinh hoảng.

Hàn Lập thấy vậy, ánh mắt chớp động vài cái, khi muốn mở miệng nói cái gì đó, bỗng nhiên một tiếng nổ lớn truyền đến, không gian bị lay chuyển một trận kịch liệt.

Ngay lúc Hàn Lập không chú ý, một đạo kiếm khí thô to đột nhiên từ vách tường mà họ bị nhốt ban đầu xuyên thủng qua, tiếp tục nhoáng lên một cái, nhất thời một cái động lớn hiện ra, theo sau đó là hai đạo kinh hồng từ bên trong nhanh chóng bắn ra, sau khi xoay một cái, lập tức hiện ra trước mặt đám người Hàn Lập. Đó là hai người đạo nho.

“Thất Diệu đạo huynh!”

Lâm Ngân Bình vừa thấy có một văn sĩ mang áo bào trong đó, liền duyên dáng gọi to một tiếng, trên mặt ẩn hiện một tia sắc vui mừng.

“Di! Nguyên lai là đạo hữu. Lâm tiên tử như thế nào lại đến nơi này.”

Tên kia là một văn sĩ áo bào dài mũi ưng tử, có vẻ âm lệ thâm trầm, thấy Lâm Ngân Bình ở đây, có chút bất ngờ nói.

Người này đúng là vị trưởng lão của Thiên Ma Tông Thất Diệu chân nhân. Bởi vì Thiên Ma Tông cùng với Thiên Lan thánh điện có chút giao dịch lợi ích với nhau, vì vậy lão ma này cũng có chút giao tình với Thiên Lan thánh điện thánh nữ, lúc trước kiện pháp bảo Diệu âm bảo kính có khả năng nhìn thấu những thuật biến ảo, là do lão ma cấp cho nàng sử dụng.

Bên cạnh là một vị đầu bạc, mặt hồng hào, đạo cốt tiên phong, đích thực là Huyền Thanh Tử. Lão đạo vừa thấy nàng, liền tiến lên bắt chuyện một tiếng cười tủm tỉm, nhưng khi ánh mắt đảo qua đám người Hàn lập, liền dần dần lộ ra vẻ kinh ngạc.

“Lâm tiên tử, hai vị đạo hữu này là ai. Linh Cầm của Từ đạo hữu ở đây, sao không gặp tại hạ?” Dáng tươi cười của lão đạo chợt biến mất, có chút kinh hãi hỏi.

Chương 1019: Không gian toái liệt

Nghe thấy lời của Huyền Thanh Tử, Lâm Ngân Bình liếc nhìn Linh Tê khổng tước một cái, lại suy nghĩ, trên mặt hiện lên một tia do dự.

Nhưng vào lúc này, đầu Linh Tê khổng tước chợt lóe lên. Khuôn mặt Từ thanh niên lại một lần nữa biến ảo hiện ra, đứng tại nơi làm cho vị văn sĩ cùng lão ma giật mình trước sau cười khổ một tiếng, sau đó nói rằng:

“Hai vị đạo hữu không cần tìm tại hạ. Thân thể ta hiện tại đã bị hủy. Hôm nay chỉ còn lại nguyên thần trên người linh cầm mà thôi.”

“Làm sao có thể như vậy. Từ huynh là tu sĩ hậu kỳ, thân thể sao lại dễ dàng bị hủy được? Lẽ nào cổ ma thánh tổ đã thoát khỏi trấn áp của nơi này.” Huyền Thanh Tử kinh hãi, sắc mặt biến đổi không ngừng.

“Nghe lời nói của đạo hữu. Trấn ma tháp này lúc trước có ma vật gì đó ư.” Từ thanh niên sắc mặt âm trầm xuống.

“Từ đạo hữu không sai đâu. Trước kia bần đạo cũng đã biết. Là sau khi nhận được tin tức của sư môn, đối với tình hình nơi này có chút hiểu biết. Chuyện thánh tổ là việc rất lớn, mong rằng đạo hữu cho hai người bọn ta giải thích một chút.” Sau khi Huyền Thanh Tử thở dài một tiếng, liền hàm hồ nói.

Tính thanh niên trong lòng tin lời nói đó. Nhưng hiện tại bản thân mình đã là nguyên anh chi than, cũng không tốt đến mức để có thể truy vấn cái gì khác nữa. Lúc này thở dài mà trà trả lời:

“Cổ ma thánh tổ kia đích thực đã thoát khỏi vây khốn mà đi. Bất quá thân thể ta cũng không phải cổ ma hủy. Mà là do

vạn yêu cốc thi hùng ám toán.”

“Vạn yêu cốc? Không có khả năng. Bần đạo vẫn thủ ở bên ngoài. Hùng sư như thế nào lại đi vào được. Chẳng lẽ chúng tiến vào núi trước chúng ta.” Huyền Thanh Tử sửng sốt, nhưng lập tức liền nghĩ đến khả năng có thể xảy ra.

“Không sai. Đầu hùng kia không chỉ tiến vào núi sớm hơn các ngươi một bước, hơn nữa không biết sử dụng loại bí thuật nào mà lại biến thành hình dáng của một gã tu hành. Không lộ ra một chút thi khí nào cả. Nếu không Từ mỗ sao bị ám toán được.” Từ thanh niên chợt nghĩ đến việc bị huyết nhận thôn phệ.

Lòng vẫn chưa thoát khỏi cơn đau đó.

“Nếu như thi hùng kia ra tay ám toán đạo hữu, thì khả năng này rất lớn. Cốc chủ vạn yêu cốc sở hữu một viên dị bảo “Mê hình châu.” Có người nói rằng khi nuốt viên châu này vào không những có khả năng biến ảo hình dáng tướng mạo tùy ý. Hơn nữa còn có thể che lấp đi yêu khí hay thi khí thay bằng linh khí

. Tu sĩ bình thường căn bản không có cách nào phát hiện ra. Ngay cả khi ta có Diệu Âm bảo kính cũng không có năng lực bài trừ loại báo pháp thần thông đó. Thất diệu chân nhân nhướng mày nói.

“Điều ngươi vừa nói lúc nãy, ta đã có nghĩ tới. Vạn yêu cốc đích xác có dị bảo đó. Bất quá nghe nói khi ăn hạt châu tử này vào pháp lực sẽ bị hạn chế rất lớn nếu không nó sẽ mất đi. Thi hùng khi đánh lén Từ huynh thì hẳn đã hiện nguyên hình.” Huyền Thanh lão đạo cũng đã lên tiếng.

“Hai vị đạo hữu nói rất đúng. Đích xác sau khi thi hùng kia đánh lén ta. Lập tức liền hiện ra luyện thi thân phân.” Từ Tính thanh niên trên mặt đầy vẻ oán hận.

“Đạo hữu mặc dù bị thi hùng tập kích nhưng vẫn có thể xuất ra nguyên anh, cũng coi như trong cái rủi có cái may vậy. Hơn nữa đạo hữu còn chưa từng đoạt xá, chỉ cần trở về tìm cho được thân thể thích hợp, khổ tu lại hơn trăm năm. Như thế tu vi mới có thể khôi phục lại như ban đầu.” Trung niên văn sĩ liếc mắt nhìn Linh Tê khổng tước đánh giá, tuy vậy cũng không nhìn ra gì cả, mỉm cười nói.

“Thất Diệu huynh nhãn quan thật sáng suốt. Hiện tại tuy rằng có thể nương nhờ trong cơ thể phụ cầm tạm thời nhưng không hẳn là phương pháp lâu dài về sau, theo tại hạ việc tìm một thân thể thích hợp vẫn là một cách tốt nhất.” Từ thanh niên khẽ thở dài trả lời.

Trung niên văn sĩ nghe xong những lời này, cũng không nói gì nữa, ánh mắt xoay chuyển rơi trên người Khuê Linh, mặt bất chợt hiện lên một tia ngưng trọng.

“Vị đạo hữu này trông rất lạ mặt, chẳng biết nên xưng hô như thế nào?” Thất Diệu chân nhân chậm rãi hỏi. Lão đạo bên cạnh mắt đồng thời chớp động một hồi, tỉ mỉ đánh giá sửu phụ (người phụ nữa xấu xí).

Dù sao Khuê Linh cũng chỉ có tu vi của thập cấp yêu thú, cơ bản không có cách nào dấu được hai vị đại tu sĩ cùng cấp độ.

Sửu phụ trên mặt không có một chút biểu tình. Nhưng Hàn Lập lại mở miệng cười cợt.

“Vị này là Khuê Linh đạo hữu, cũng giống với Hàn mỗ, vì khuấy động cấm chế nên bị chuyển tới núi này.”

“Khuấy động cấm chế nên bị đẩy tới đây. Đây là chuyện phi thường rất hiếm gặp. Chẳng hay tông môn tu sĩ của Hàn đạo hữu ra sao. Bần đạo tựa hồ chưa từng gặp qua đạo hữu.” Huyền Thanh Tử gặp sửu phụ thì không nói một lời, một hồi trông thấy hình dạng của Hàn Lập, trong Mắt liền hiện lên một tia kinh ngạc. Ban đầu đối với Hàn Lập không chút để ý giờ đã thay đổi. Hàn Lập mỉm cười trả lời.

“Hàn mỗ chỉ là một tán tu. Đạo hữu không biết cũng không có gì là lạ. Chẳng qua có thể cùng ở một chỗ với Thất Diệu chân nhân, thân Phận đạo huynh cũng không phải nhỏ. Tại hạ mạo muội muốn hỏi một chuyện. Hai vị đạo hữu làm sao có thể tiến nhập vào tầng thứ tám. Theo ta biết. truyện động trận bên kia đích thực là không ai có khả năng kích chuyển được.”

Hàn Lập chưa từng gặp qua Huyền Thanh Tử. Nhưng nghe những lời bọn họ vừa nói xong, mơ hồ biết được đối phương có mười phần là thập đại tông môn trưởng lão, tự nhiên xốc lại tinh thần mà đối đạp.

“Bần đạo thực sự là hồ đồ. Còn chưa tự giới thiệu mình trước. Lão đạo là Huyền Thanh Tử của Thái Nhất môn. Về phần làm sao vào được, cơ bản hai người chúng ta vẫn chưa dùng cái truyện tống trận gì đó, mà là dùng Phá Giới phù của Thái Nhất môn chúng ta, phá vỡ chướng bích của tầng thứ tám, mạnh mẽ tiến vào.” Huyền Thanh Tử không thèm để ý mà nói.”Phá giới phù? Loại phù có thể phá vỡ chướng bích không gian.” Hàn Lập vừa nghe tên này liền ngẩn ra, trên mặt lập tức hiện ra vẻ hoài nghi không ngớt.

“Chỉ dựa vào phù đương nhiên không thành. Còn phải phối hợp với bí thuật bản môn Thiên A thần kiếm. Bất quá bần đạo không nghĩ tới, không ngờ vừa mới tiến vào đã bị nhốt trong một không gian khác. Lão đạo quay đầu nhìn thoáng qua, không gian bị Hắc phong kỳ cấm chế,, tấm tắc cười nói.

“Thái Nhất môn phá giới phù cùng với Thiên A thần kiếm đại danh đỉnh đỉnh. Thiếp thân đã ngưỡng mộ từ lâu. Chúng ta thúc thủ không có kế sách nào đối với không gian chướng bích, đã bị nhị vị đạo hữu Thái Nhất môn cùng với Thiên Ma tông phá hủy không hổ là người của đệ nhất chính, ma đại tông.” Lâm Ngân Bình than nhẹ nói.

“Lâm tiên tử nói đùa rồi. Thiên Lan môn các người, bảo vật không phải là thiếu. Chỉ là bổn môn may mắn vừa mới có được khẩu thần kiếm có chút uy lực phá thần thông mà thôi.” Huyền Thanh Tử vân vê chòm râu, khách khí nói.

Ngân Bình nghe lão đạo khiêm tốn nói vậy, trong lòng không khỏi cười khổ không nguôi.

Thiên Lan thánh điện nói về cấp độ tu luyện thì không hề dưới hai đại tông phái, thế nhưng nếu luận về bảo vật có lẽ sẽ không sánh được với hai nhà một tông một môn kia.

“Được rồi. Kiền lão ma đang ở địa phương nào nhỉ? Theo Huyền Thanh Tử nói, lão ma cũng đồng dạng tiến nhập vào núi.” Trung niên văn sĩ ánh mắt bỗng nhiên đảo qua, thần sắc chớp động nói.

Kiền lão ma.

Thanh niên họ Từ và Ngân Bình vừa nghe nói vậy, bất chợt hướng về phía Hàn Lập xem xét.

Dù sao trước kia tiên tông của Mộc phu nhân đã từng nói qua việc Hàn Lập cùng Kiền lão ma động thủ đánh một trận. Mặc dù bọn họ không tin rằng lão ma bị đánh chết trong tay Hàn Lập, thế nhưng sau khi thấy qua thần thông của Hàn Lập, lúc này cũng không khỏi có vài phần hoài nghi.

Thấy thái độ của hai người này, Huyền Thanh Tứ cùng Thất Diệu chân nhân tự nhiên cảm thấy vô cùng kinh ngạc, không khỏi liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt đồng dạng đều tập trung trên mặt Hàn Lập.

Hàn Lập trong lòng thầm thở dài một tiếng, nhưng mặt ngoài lãnh đạm nói rằng:

“Kiền đạo hữu cùng với ta chia tay ở điện Côn Ngô, không biết tung tích, biết đâu đang tầm bảo ở phương nào đó chăng. Lại nói tiếp, ta cũng không hề thấy những kẻ Âm La tông khác đâu cả.”

“Hàn đạo hữu ám chỉ Cát đạo hữu bọn họ à. Hàn huynh không cần suy nghĩ nhiều. Cát đạo hữu đang trên đường tới đây, bị Diệp gia đại trường tập kích, đã thất thủ ngã xuống rồi. Ngay cả nguyên thần cũng đã thất tán.” Thanh niên họ Từ tâm trạng thẫn thờ nói.

“Thì ra là thế.” Hàn Lập có chút giật mình.

“Côn Ngô Sơn đúng là hiểm ác vạn phần. Đã có nhiều tu sĩ vì thế mà ngã xuống rồi.” Huyền Thanh Tử tựa hồ cảm thấy được điều gì đó. Sau khi nhìn chằm chằm vào Hàn Lập thì dị sắc chợt lóe lên, lại cảm khái thốt ra một câu.

“Người của Âm La tông không tốt cho lắm, chỉ tổ làm vướng tay vướng chân thôi. Mấy vị đạo hữu biết rõ chuyện cổ ma thánh tổ, trước tiên hãy nói qua một chút.” Trung niên văn sĩ đảo qua liếc mắt nhìn cung điện hài cốt, Có chút ngưng trọng thốt lên.

“Hung sắc của Thất Diệu không giống như lời đồn đại. Không dám dối gạt các vị đạo hữu, kỳ thật chúng ta đến là vì Diệp gia và cổ ma kia. Việc này có liên quan đến toàn bộ tu tiên giới, mong rằng chư vị đạo hữu phối hợp giúp đỡ một phần.” Huyền Thanh Tử hướng về đám người Hàn Lập đồng dạng cười tủm tỉm mà nói.

Nghe xong lời này, thanh niên họ Từ cùng Lâm Ngân Bình không lập tức trả lời ngay mà trái lại thần sắc còn có chút cổ quái. Hiện tại bọn họ đều bị hạ cấm chế, chẳng rõ suy tính của Hàn Lập ra sao. Tự nhiên không dám làm chuyện gì hồ đồ cả. Trong nhất thời Lâm Ngân Bình cùng thanh niên Từ Tính khuôn mặt biến đổi, bộ dáng âm tình bất định không ngừng.

Còn Khuê Linh thi từ đầu đến cuối đều không hề mở miệng lấy một lời.

Kể từ lúc đó, thần sắc của Hàn Lập trở nên khác thường. Ánh mắt rơi vào hại vị đại tu sĩ bất chợt hiện lên một chút vẻ đột ngột.

Huyền Thanh Tử hai người nhìn lẫn nhau, trên mặt đều lộ ra một tia kinh ngạc. Hiển nhiên bọn họ cũng nhìn ra Từ Tính thanh niên và Thiên Lan thánh nữ tựa hồ có vài phần kiêng kị với bộ dáng của Hàn Lập.

Điều này làm cho trong lòng hai người biến động.

“Nếu nhị vị muốn biết sự tình của cổ ma thì Hàn mỗ có thể kể sơ qua.” Hàn Lập ánh mắt chớp động bình tĩnh nói.

“Tốt lắm. Hàn đạo hữu nếu...”

Huyền Thanh Tử đạo lão đang muốn nói gì đó thì đột nhiên từ hướng cung điện phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Từ giữa cung điện phun ra hơn mười nhũ quang bạch sắc.

Lão đạo nhất thời biến sắc. Âm thanh đang nói bị đứt quãng.

Lập tức toàn bộ không gian tầng thứ tám bị một trận rung chuyển kịch liệt. Âm thanh vù vù nổi lên liên tiếp. Mặt đất chậm rãi rạn nứt không ngừng. Không gian bạch quang chớp động. Hết thảy khung cảnh xung quanh đều bị vặn vẹo biến hình.

“Không hay. Cổ ma thánh tổ kia đang mở ra phong ấn của tầng thứ chín. Hắn sao có thể làm được. Điều này không có khả năng.” Thất Diệu chân nhân vừa thấy cảnh tượng đó liền thất thanh kêu lên, trên mặt cùng lúc lộ ra vẻ vô cùng sợ hãi.

Phong ấn tầng thứ chín?

Hàn Lập vừa nghe lời này liền cảm thấy kinh ngạc. Toàn bộ không gian xung quanh hình dạng tựa hồ đều bị phá hủy. Không suy nghĩ nhiều nữa, ngay lập tức tự thân linh quang chợt lóe lên, Nguyên cương thuẫn rời tay bắn ra, hóa thành một tầng quang mang ngân sắc bao bọc lấy bên ngoài. Nhưng khi hắn còn chưa có hành động tiếp theo thì từ hướng cung điện mười căn quang trụ phụt ra. Màu sắc đột nhiên biến đổi. Cuối cùng hóa thành màu đen như mực, sau đó hướng bốn phương tám hướng mà bắn nhanh tới. Không gian bị xé rách vỡ toang ra. Quang hắc mang chớp động đan xen lẫn nhau.

“Khe không gian.”

Trông thấy cảnh này. Hàn Lập không còn cách nào giữ được sự trấn định được nữa. Sắc mặt biến đổi dữ dội.

Ngay lập tức liền lật bàn tay, khi hỏa hồng đã xuất hiện nơi tay liền vỗ mạnh lên người, hiện ra hình ảnh con giao long màu đỏ đậm di động trên người. Rồi đột nhiên biến mất không thấy tung tích.

Hàn Lập trong chớp mắt đã biến thành nửa người nửa giao long. Đúng lúc này, trong tiếng kinh hô hoảng sợ, một cái khe đen tối ngay trong nháy mắt đã lanh lùng xuất hiện trước mắt mọi người.

Hàn Lập khi nhìn vào hắc mang đó chỉ cảm thấy một cảm giác thứ hắc ám vô cùng vô tận đó đang không ngừng thôn phệ hắn một cách khủng khiếp, căn bản không thể né tránh được.