Phàm nhân tu tiên - Chương 1002 - 1003

Chương 1002: Hóa Thần tu sĩ

Không biết đã qua bao lâu, một tiếng nam tử thở dài chậm rãi từ sâu trong vách tường băng truyền đến.

“Hô đạo hữu! Ngươi không ở Ma Đà Sơn tu thân dưỡng tĩnh mà đến Băng Hồn Cốc của ta làm chi? Ta nhớ không nhầm thì cũng không có mời huynh đến đây.”

“Ngươi tưởng rằng ta nguyện ý muốn tới nơi này của ngươi sao, nếu không phải vì chuyện của Côn Ngô Sơn thì...” Hôi bào lão giả trong mũi hừ một tiếng, tựa hồ không thoải mái.

“Côn Ngô Sơn! Chuyện này không phải là đã giao cho môn hạ đệ tử của ta và ngươi rồi sao? Cần gì phải để ý nhiều làm gì nữa?” người trong vách tường băng không vui không buồn trả lời

“Nếu thực sự đơn giản như thế thì tốt rồi. Ta sao phải từ Ma Đà Sơn chạy tới đây chứ. Ngươi chắc cũng không biết, Hướng lão quỉ ở trong Côn Ngô Sơn hình như đã xảy ra chuyện rồi.” Hôi bào lão giả âm trầm nói.

“Hướng lão quỷ? Sẽ không phải chứ! Hắn không phải là một trong những người có thần thông lớn nhất trong đám mấy lão bất tử chúng ta là hay sao. Làm sao có thể xảy ra chuyện gì được.” Người trong vách tường băng cuối cùng cũng có chút kinh ngạc.

“Ta cũng không tin, nhưng đây là do Phong lão dùng Phi Kiếm Truyền Thư tự mình nói cho ta biết. Ngươi cũng rất rõ ràng, Phong lão quái cùng Hướng lão quỷ giao tình với nhau từ trước tới nay đều rất tốt. Bởi vậy mỗi người đều đưa Nguyên thần châu của mình cho đối phương. Mà ngay khi Côn Ngô Sơn hiện thế, lại đúng lúc Hướng lão quỷ ở ngay tại phụ cận gần đó, vì vậy hắn phải vào nhìn xem một chút. Kết quả sau khi đi vào không được bao lâu, thì Nguyên Thần Châu của hắn liền nhạt đi không ít. Nếu không phải bị trọng thương thì chính là bị nhốt ở trong một cấm chế nào đó. Vô luận là gặp phải tình huống nào, tình hình của Hướng lão quỷ cũng sẽ không được tốt cho lắm. Hết lần này đến lần khác bản thân Phong lão quái bây giờ cũng đang gặp phải đại phiền toái, không thể kịp thời chạy tới cứu giúp, liền truyền thư hy vọng hai chúng ta đi một chuyến đến đó xem xét! Trong thư cũng nói sau đó nguyện ý đưa tặng cho chúng ta hai quả Huyết Khí đan làm vật bồi thường” Hôi bào lão giả lạnh lùng nói

“Huyết Khí Đan! Lần này … Phong lão quái ra tay đúng thật là hào phóng! Có quả đan này, ta và ngươi thọ nguyên lại có thể kéo dài thêm được mấy chục năm nữa. Tuy nhiên, Phong lão quái làm sao biết được Hướng lão quỷ tiến vào Côn Ngô Sơn?” Nam tử trong vách tường băng cẩn thận hỏi.

“Lão quỷ đó đúng là luôn luôn giảo hoạt, sự tình gì cũng đều phải lưu cho mình một đường lui, rồi sau đó mới bằng lòng mạo hiểm. Trước khi hắn tiến vào trong phong ấn, việc đầu tiên hắn làm đó là dùng Phi Kiếm Truyền Thư báo tin trước cho Phong Lão quái. Hiện giờ nhìn lại, chiêu này của hắn đúng là làm không tệ, tối thiểu hiện giờ sẽ có người tới cứu hắn. thế nào, Bạch đạo hữu có hứng thú hay không đi đến đó một chuyến. Nếu Huyết khí đan mà để tự chúng ta luyện chế, cũng không biết phải tốn bao nhiêu công sức đây!” Hôi bào lão giả khuyên.

Nam tử trong vách tường băng có vẻ trầm mặc, cũng không có trả lời ngay.

Không biết qua bao lâu, hắn mới chậm rãi truyền thanh ra nói:

“Bỏ đi. Thôi… Ngươi đi đi. Bạch mỗ không muốn chịu khổ về việc này.”

“Sao vậy! Ngay cả Huyết Khí đan cũng không thể đả động được ngươi?” Nghe nam tử trong vách tường băng trả lời, hiển nhiên làm cho hôi bào lão giả có chút bất ngờ.

“Ta tất nhiên là rất muốn lấy Huyết Khí Đan nhưng nếu bây giờ ta đi, ngược lại sợ rằng mất còn nhiều hơn được.” Nam tử trong tường băng lạnh lùng trả lời.

“Ngươi lời này là có ý tứ gì? Cho dù ma vật kia có thực sự thoát khốn mà ra. Với ta và ngươi liên thủ chẳng lẽ lại phải sợ nó sao.” Hôi bào lão giả cười lạnh nói.

“Sợ thì nhất định ta không sợ! Cho dù năm đó nó có lợi hại đi chăng nữa. Trải qua nhiều năm bị trấn áp như vậy. Hơn nữa thiên địa nguyên khí biến đổi lớn. Hiện giờ thần thông của nó so với chúng ta cũng sẽ không cao hơn nhiều lắm. Nào giống như lúc trước thượng cổ đại chiến có thể tác oai tác quái được. Cho dù cam nguyện mạo hiểm thi triển ra thần thông luyện hư kỳ, tại nhân giới này cũng là không có khả năng”

“Vậy vì sao không đi?” Lão giả đôi mày nhíu lại, càng thêm khó hiểu hỏi.

“Nếu mà ba năm trước đây ta còn chưa ăn một quả Hoả Tinh Tảo, nói không chừng ta cũng sẽ không do dự đi cùng ngươi một chuyến này. Nhưng hiện giờ ta lại đang lợi dụng linh vật này để mạnh mẽ đột phá bình cảnh của công pháp. Tuy rằng hy vọng cũng không lớn, nhưng cũng không vì việc nhỏ mà hỏng việc lớn.” Nam tử từ trong truyền ra nói.

“Hoả Tinh Tảo? Hoá ra ngươi lại lấy được linh vật này. Nhưng mà ngươi… ngươi lại trực tiếp ăn sống?” Hôi bào lão giả sắc mặt đại biến.

“Đương nhiên, vì chỉ có như vậy mới có thể lợi dụng toàn bộ Hoả Linh lực của nó!” Nam tử không một chút tình cảm nói

“Ngươi sao lại làm như vậy! Chẳng lẽ ngươi không biết nếu Hoả Tinh Tảo mà không được luyện chế thành đan dược, thì hoả tinh lực bá đạo có thể đem pháp lực trong cơ thể của người bạo phát, nguy hiểm trong đó năm xưa khi chúng ta tụ họp không phải đã bàn qua rồi sao.” Lão giả hai mắt tinh quang chợt loé lên nói.

“Không cần Hô huynh nhắc nhở, ta cũng biết hung hiểm trong đó. Nhưng nếu không làm như vậy chẳng lẽ ta lại muốn thật sự phải ở trong vách tường băng này sống nốt quãng đời còn lại sao? Hoặc là học theo Hướng lão quỉ và Phong lão quái, rõ ràng một thân đầy thân thông, nhưng để cho tinh nguyên không bị mất đi khi thi pháp, lại đóng giả làm tu sĩ giai vị thấp trà trộn vào nhân gian, cả ngày lo sợ vận dụng pháp lực quá độ mà làm cho mình đi đời nhà ma!”

Nam tử họ Bạch lại dùng lời nói châm chọc truyền ra.

“Bạch huynh nói như vậy có chút cực đoan rồi. Hai người bọn họ làm như vậy, cũng là muốn tìm đến Nghịch linh thông đạo mà năm đó linh giới tu sĩ dùng khi hạ giới, muốn xem tại đó có phải là không cần tiến giai Hoá Thần Hậu kỳ liền có thể trực tiếp thông qua thông đạo này mà phi thăng linh giới. Dù sao theo lý thuyết nếu mà thượng giới tu sĩ có thể mạnh mẽ áp chế pháp lực phủ xuống nhân giới của chúng ta, chúng ta nhân giới tu sĩ cũng có thể thông qua thông đạo này, dùng bí thuật tạm thời làm pháp lực tăng lên tiến vào linh giới.” hôi bào lão giả nói.

“Nghe nói Nghịch Linh Thông đạo từ năm đó sau khi thiên địa nguyên khí đại biến, cũng không biết có bao nhiêu Hoá thần Kỳ đồng đạo đã tìm qua. Đừng nói là Đại Tấn, mà hơn phân nửa nhân giới đều sớm đã tìm qua không biết bao nhiêu lần. Nếu có thể tìm được, sớm đã có người thực hiện rồi. Đâu cần chúng ta phải tìm kiếm lại một lần nữa. Điều này có thể nói cái nghịch linh thông thông đạo này căn bản là không tồn tại. Không phải ở trên đại lục mà ngay cả bên ngoài hoang hải, căn bản cũng không có.” Nam tử trong vách tường băng không cho là đúng nói.

“Có thể là vậy. Nhưng mặc kệ nói gì thì nói, đó cũng là một hy vọng cho chúng ta phi thăng linh giới, còn tốt hơn là bắt chúng ta ngồi chờ” Hôi bào lão giả tựa hồ cũng hiểu được Nam tử nói như vậy cũng có phần đúng, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ nói.

“So với Nghịch linh thông đạo, vẫn là thành thành thật thật tiến giai lên Hoá thần hậu kỳ, sau đó tự động phi thăng linh giới mới là thực tế. Năm đó nếu không phải thượng cổ ma giới làm trò quỉ, khiến cho thiên địa nguyên khí của nhân giới chúng ta loãng như thế, lấy tư chất của chúng ta, làm sao tất cả đều bị đình trệ ở sơ kỳ cảnh giới này mà không thể tiến thêm.” Nói tới đây nam tử hiện lên vẻ bất bình oán hận nói.

“Bạch huynh có oán trời trách đất cũng là vô dụng thôi, theo ta biết sau khi đám cổ tu cuối cùng phi thăng, về sau tuy rằng không thể nói rằng không có tu sĩ nào tu luyện tới hậu kỳ, tiếp tục phi thăng linh giới, nhưng cũng chỉ ít ỏi có mấy người thôi. So sánh với thời điểm thượng cổ thì căn bản là cách một trời một vực. Tới những năm gần đây, tình huống tựa hồ càng tồi tệ. Trong gần vạn năm nay nhưng lại không có một gã tu sĩ nào có thể phi thăng. Cái này trách không được bọn Phong lão quái, biết rõ là xa vời, vì vậy mới đem hy vọng ký thác ở Nghịch linh thông đạo.” hôi bào lão giả cảm thấy buồn bực nói.

“Bọn họ có cách làm của bọn họ, còn ta có con đường tu luyện của ta. Thôi, nói đến đây thôi. hiện tại Hô huynh đã biết ý tứ của Bạch mỗ, hoặc là trực tiếp cự tuyệt Phong lão quái, hoặc chính là tự mình đi một chuyến. Ta còn muốn bế quan, thứ lỗi cho ta không thể tiễn xa được. Đúng rồi, về sau ta sẽ kêu môn hạ đệ tử hoàn toàn phong bế cốc này, nếu không đem hoả tinh tảo hoàn toàn luyện hoá, sẽ không gặp bất cứ kẻ nào. Nếu ngươi có gặp mấy lão quái vật kia cũng nói hộ một chút!” Nam tử trong vách tường băng có chút không kiên nhẫn nói thêm một điều gì, vội vàng nói xong mấy câu, sau đó trực tiếp hạ lệnh đuổi khách.

Lập tức trong vách tường băng hoàn toàn không có một thanh âm nào phát ra.

Hôi bào lão giả sắc mặt âm trầm, sau một lúc chần chờ ở trước vách băng, đột nhiên giẫm chân một cái:

“Vì hai quả huyết khí đan này, lão phu cũng chỉ có mạo hiểm một lần, có đan này ta có thể kéo dài hơn trăm năm thọ nguyên, đủ để đền bù việc này mất đi tinh nguyên.” Lão giả sau khi thì thào nói xong lời này, quanh thân nổi lên một vầng lục quang, hoá thành một đạo kinh hồng bay đi, ly khai khỏi cốc này.

Côn Ngô Sơn trấn ma tháp trước cung điện trong tầng tháp thứ tám, Hàn Lập mặt không hề thay đổi hai tay bắt quyết niệm thần chú, không trung hơn mười khẩu phi kiếm ngưng tụ với nhau phát ra một trận “vù vù.” sau đó hoá thành một thanh cự kiếm dài mấy trượng, kim quang chợt loé đánh xuống

“Uỳnh.” sau một tiếng nổ, nơi cự kiếm chém qua, một bạch ngọc thạch nhân trực tiếp hoá thành đá vụn.

Ánh mắt thoáng lướt qua tàn thi của thạch nhân, đá vụn xung quanh lại một lần nữa ngưng tụ lại như lúc ban đầu

Hàn lập, gật đầu, trên tay điểm một cái, cự kiếm “sưu.” một tiếng lại bay vụt trở lại, đây là lần thứ tư hắn hoàn toàn phá huỷ thạch khôi lỗi.

Nay ở trong đại trận thạch khôi lỗi, dưới sự phối hợp của pháp trận phảng phất như có được tấm thân bất tử, nhưng trên thực tế nếu chúng bị phá huỷ tới một mức độ nhất định nào đó, cuối cùng cũng không thể có khả năng một lần nữa khôi phục.

Tuy nhiên đó cũng là do tình huống tại đây có đồng thời có nhiều Nguyên anh trung kỳ và hậu kỳ không ngừng công kích, nếu không với hai người mà nói, chỉ sợ có đem hao hết pháp lực cũng không có khả năng phá huỷ hoàn toàn Thạch khôi lỗi.

Mà không biết kim nhận trong tay thạch khôi lỗi dùng tài liệu gì luyện chế pháp khí này, chẳng những sắc bén dị thường, hơn nữa mỗi thanh đều có thần thông diệt ma.

Hàn Lập tận mắt nhìn thấy, trên kim nhận phát ra đao khí, làm cho vài tên tu sĩ tu luyện ma công, tuyệt không dám để cho chúng tới gần, nếu không hộ thể ma khí có thể bị trực tiếp xuyên thủng, không thể ngăn cản.

Về phần tu sĩ muốn trực tiếp vào trận, thì sẽ bị thạch khôi lỗi trên điện thờ đồng thời phóng ra đao khí ngăn chặn không cho người bên ngoài chạy vào, mà các đạo đao khí khi đồng thời phóng ra đều theo một quỹ tích cực kỳ huyền diệu công kích không cho một người nào có thể vào trong pháp trận

Sau đó, bất kỳ ai cũng không thể ngăn cản được loại tấn công lợi hại liên tục này, nếu mà cố tình dùng phương pháp xâm nhập vào trận thì sẽ bị đồng thời các loại cấm chế công kích, nếu sau khi xông được vào đại trận cũng phải nhanh tróng phá bỏ các cấm chế này. Ở đây cũng không phải là các tu sĩ bình thường, tự nhiên đều rõ ràng biết sự ảo diệu trong đó.

Đương nhiên cũng không có kẻ nào ngu ngốc đi mạo hiểm, tất cả đều chỉ chăm chú công kích thạch khôi lỗi ở phụ cận quanh mình. chờ cho tới khi tiêu diệt hết sạch khôi lỗi này, rồi mới tiếp tục bài trừ đại trận, điều này sẽ tăng khả năng thành công lên gấp bội.

Hàn lập sau khi phá huỷ thạch khôi lỗi trước mắt, hắn vẫn chưa tiếp tục động thủ, mà nhíu mày lướt nhìn qua mọi nơi, chỉ thấy trên tế đàn thạch khôi lỗi còn có thể hoạt động chỉ còn lại vài cái mà thôi, xem ra pháp trận này bị phá chỉ là sự tình trước mắt mà thôi.

Chính lúc hắn đang nghĩ như vậy, thì đột nhiên trong đầu, Ngân Nguyệt không có một chút dấu hiệu báo trước kêu to một tiếng thanh thoát, lập tức phát ra từng trận rên nhỏ, dường như bộ dạng cực kỳ thống khổ.

Điều này làm cho Hàn lập cả kinh, vội vàng truyền âm hỏi.

“Bị làm sao vậy, Ngân Nguyệt? Có chỗ nào không tốt sao?” Hàn lập thanh âm có một phần thân thiết hỏi.

“Đừng lo… Trong cung điện giống như có cái gì thức tỉnh, làm cho cảm giác của ta vô cùng kỳ lạ, giống như là rất quen thuộc, rất trọng yếu, không… đầu của ta đau quá…” Ngân Nguyệt miễn cưỡng chỉ nói được vài câu, liền nhịn không được tiếp túc nổi lên tiếng rên rỉ.

Chương 1003: Ngân nguyệt, tuyết linh, lung mộng

Hàn Lập nghe được lời này, trong lòng cảm thấy rùng mình, vội hướng nhìn tới pháp trận phía cung điện

Kiến trúc này từ bên ngoài nhìn vào so với vừa rồi cũng không có gì thay đổi, vẫn chưa lộ ra cái gì khác thường.

Trong lòng có chút nghi hoặc, hắn đang muốn hỏi Ngân Nguyệt một chút. Đột nhiên một cỗ linh áp kinh người từ trong cung điện phóng lên trên. Tiếp theo “uỳnh.” một tiếng nổ vang lên. Một đạo hoàng quang phá vỡ đỉnh chóp bắn ra. Lập tức hoá thành một bàn tay cự đại màu vàng, hướng Bát Linh Xích chộp xuống.

Một màn này xảy ra làm cho các tu sĩ ở phía ngoài cung điện đều cả kinh, có mấy người trực tiếp kinh hô một tiếng.

Đúng lúc này. Từ trong cung điện truyền ra một tiếng cười duyên dáng. Lập tức không gian xung quanh Bát Linh Xích chợt dao động.

Một nhân ảnh che mặt quỉ dị hiện ra.

Người này sau khi vừa hiện ra, miệng liền hé ra, rồi phun ra một đạo quang trụ to bằng nắm tay, sau đó chợt loé lên rồi lướt đi mang theo một âm thanh giống như tiếng sấm. Bàn tay màu vàng kia đã dễ dàng bị quang trụ xuyên thủng.

Một tiếng kêu thê lương truyền ra. Bàn tay cự đại nhanh tróng tiêu thất (biến mất) không thấy đâu nữa. Lập tức một nhân ảnh được bao bởi một vòng hoàng quang (vòng ánh sáng màu vàng) hiện ra. Cuống quít lui về phía sau thật nhanh.

Nhân ảnh che mặt phát ta một âm thanh cười khẽ. quỉ mị loé lên, cũng không biết làm như thế nào, vừa cách đó hơn mười trượng, trong nháy mắt đã đuổi tới người nọ.

Hoàng quang trung nhân tu sĩ thấy vậy kinh hãi. Mồm liền há ra, rồi phun ra một đạo tiên huyết.

Nay tiên huyết biết thành một đạo công kích vô cùng nhanh chóng. Nhưng nhân ảnh che mặt cũng không thèm động thân. Tiên huyết xuyên qua thân thể nhưng mà giống như là vừa đánh qua một ảo ảnh. Mà người che mặt lúc này một cánh tay dơ lên rồi đánh ra

Một tiếng kêu thảm thiết mang một phần thê lương từ trong miệng Hoàng quang trung nhân tu sĩ truyền ra. Lập tức không biết hắn thi triển cái gì bí thuật, hoá thành một cỗ hoàng hà bay ra bốn phía. Ngay sau đó một lần nữa lại ngưng tụ ở một phía xa xa thành một nhân ảnh.

Tuy nhiên lúc này sắc mặt lại trắng bệch dị thường, cả người loang lổ vết máu, trước ngực có mấy vết thương thật sâu do ngân trảo cào qua. Ngoài ra một cánh tay cũng đã bị chém mất, trông hắn giống như chó nhà có tang chật vật vô cùng.

“Thất thúc.”

Ở ngoài pháp trận một gã đạo sĩ ăn mặc giống như tu sĩ Diệp gia. Sau khi vừa nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt người này. Khó có thể tin thét lên một tiếng kinh hãi

Người có bộ dạng trông thê thảm này chính là người có bối phận cao nhất trong Diệp gia tới đây lần này, Quái nhân đầu to. Mấy tên Diệp gia tu sĩ tất cả đều cả kinh. Bạch bào nho sinh sắc mặt cũng đại biến.

Hàn Lập cùng đám người thanh niên họ Từ tuy rằng không biết rõ cụ thể thân phận của quái nhân đầu to. Nhưng thần thức sau khi đảo qua, đều cảm ứng được vị này có tu vi Nguyên anh hậu kỳ. Lúc này trong lòng bọn họ đều hoảng sợ so với tu sĩ Diệp gia cũng không có nhỏ hơn.

Hàn Lập sau khi hít một ngụm khí lạnh, ngưng thần hướng nhân ảnh che mặt nhìn kỹ, trong lòng cảm thấy ngây ngốc.

Người này thân mặc Lam bào. Trang phục này kiểu dáng rõ ràng là của tu sĩ Độc thánh môn. Tuy rằng người này đã che mặt không thể nhìn rõ diện mạo, nhưng từ thân hình có thể nhìn ra, tựa hồ giống như là Độc thánh môn Đại trưởng lão Hoa Thiên Kỳ. Nhưng hắn vừa rồi nghe không lầm thì thanh âm người này phát ra rõ ràng là âm thanh của một nữ tử trẻ tuổi.

Việc này thật sự là quỉ dị

Nếu không phải ở đây có nhiều tu sĩ thần thông đều không nhỏ. Hơn nữa Bát Linh Xích còn ở ngay trước mắt. Hàn Lập sẽ tuyệt đối bỏ đi. Đối với nguy hiểm không rõ ràng này hắn luôn luôn tìm cách tránh xa.

Những tu sĩ khác cũng nhận thấy có điểu gì đó cổ quái, đều dùng ánh mắt kinh nghi hướng tới nhân ảnh che mặt thần bí này.

Người này thể đem một vị Nguyên anh hậu kỳ bức tới mức chật vật thê thảm như vậy, chẳng lẽ hắn là Hoá thần kỳ tu sĩ?

Ý niệm này trong đầu hầu như mọi tu sĩ ở đây đều nghĩ tới, mọi người đều cảm thấy lạnh người.

Thần bí nhân thấy Quái nhân đầu to có thể may mắn chạy thoát, cười lạnh một tiếng cũng không có tiếp tục đuổi theo. Mà hướng đôi mắt nhìn mọi người ở ngoài pháp trận.

Ánh mắt người này giống như băng hàn, những tu sĩ sau khi tiếp xúc với ánh mắt này giống như bị một cái đại truỳ đánh trúng, mỗi người sắc mặt đều đại biến. Tên đạo cô tu sĩ của Diệp gia cùng Hoá Tiên Tông nữ tử tú lệ tu vi ở đây là yếu nhất, sau khi tiếp xúc ánh mắt đó, thân hình không khỏi lung lay một cái rồi lùi về phía sau hai bước mới ổn định được thân hình

Hàn Lập thầm kêu không ổn, trong mắt lam quang chợt loé, vội vàng điều động Minh Thanh Linh Mục tăng cường ngăn cản. Nhưng sau khi bị ánh mắt đảo qua, vẫn cảm giác cả người phát lạnh giống như thân ở trong một động băng

Hắn sắc mặt hơi tái

“Uy. Ngươi là.” Thần bí nhân trong miệng truyền ra giọng nói nữ tử kinh nghi hỏi. Ánh mắt sau khi đảo qua, không ngờ khi nhìn tới trên người Hàn lập thì dừng lại, không tiếp tục nhìn người khác, dường như gặp một việc gì đó không thể tin được.

Đúng lúc này, bên hông Hàn Lập một cái túi Linh thú chợt động. Bỗng nhiên một đạo bạch quang từ trong miệng túi bắn ra. Liền đó, một con tiểu Bạch hồ đứng ở trước người Hàn Lập

Linh thú này cũng không có do dự xoay người một cái, lập tức một đoàn ngân quang bao phủ rồi hoá thành một thiếu phụ trẻ tuổi, trên thân mặc áo bào trắng, khuôn mặt như hoa.

Chính là Ngân Nguyệt mượn thân thể yêu hồ huyễn hoá ra nhân hình

“Quả nhiên là ngươi.” thần bí nhân vừa thấy Ngân Nguyệt, thân hình chấn động, dùng thanh âm lạnh lùng nói. Sau đó ngẩng đầu lên, tấm khăn che mặt rơi ra, lộ ra chân diện mục của người này

“Hoa Thiên Kỳ” đám người xung quanh một trận xôn sao, có người kêu lên tên người này.

Trên mặt thần bí nhân có xăm một đồ hình màu xanh. Không phải là Hoa thiên Kỳ thì còn ai vào đây?

Chỉ là hắn có chút cổ quái. Dung mạo của hắn có chút biến đổi, một đôi đồng tử lại trở thành màu xanh biếc yêu dị. vẫn không có nhúc nhích nhìn chằm chằm vào Ngân Nguyệt. Trên mặt hiện ra thần sắc cổ quái

Thấy tình hình quỉ dị như vậy, cả đám kỳ nhân cũng theo bản năng trầm mặc xuống

Với sự lịch duyệt phong phú của những người này. Sao lại không biết trên người Hoa Thiên Kỳ đã xảy ra chuyện? Nay rõ ràng đã bị người ta phụ thể. Trong lòng những người ở đây đều cảm thấy rùng mình, đều âm thầm đoán lai lịch của người thần bí này.

Nhân cơ hội này, quái nhân đầu to vội vàng lùi ra xa giữ một một khoảng cách an toàn với “Hoa Thiên Kỳ.” Đồng thời vội vàng ăn một khoả đan dược, rồi lấy ra một tấm phù dán vào chỗ cánh tay bị đứt, nhất thời một trận bạch quang phát ra. miệng vết thương lập tức nhanh tróng liền lại.

Sau đó hắn ngẩng khuôn mặt đang tái xanh nhìn về phía “Hoa Thiên Kỳ.”

Nhìn tình hình trước mắt, hai mắt cũng cảm thấy mơ hồ, tâm niệm cũng nhanh chóng xoay chuyển.

Xem ra, vị này đại khái gọi Ngân Nguyệt chính là đang nói về một người nào đó. Tuy nhiên không biết nàng cùng Ngân nguyệt có cái loại quan hệ gì. Là địch hay là bạn?

“Tuyết Linh. Đáng nhẽ ngươi nên tìm tới nơi này từ nhiều năm trước. Không nghĩ phải nhiều năm trôi qua như vậy, ngươi mới có thể tới được đây. Tuy nhiên khí tức của ngươi sao lại suy yếu như thế này. Lại còn ký gửi tại loại yêu hồ bốn đuôi này, ngươi không sợ làm nhục thân phận Ngân Nguyệt thiên lang của chúng ta sao?” trên mặt “Hoa Thiên kỳ” vẻ ngạc nhiên liền thu liễm lại, lạnh nhạt nói.

Ngân nguyệt nâng cánh tay nhỏ bé của mình vuốt mái tóc đen nhánh và dài từ trên chán nhẹ nhàng đưa về phía sau, rồi dùng một loại ngữ khí không quá chắc chắn nói.

“Ngươi là Linh Lung”

“Hoa Thiên Kỳ” nghe lời này, trong mắt chợt loé lên dị sắc, ngước nhìn Ngân Nguyệt trong chốc lát, sau đó đột nhiên cười lên khách khách rồi nói.

“Thật là không nghĩ tới a. Đường đường là Lang tộc đệ nhất mỹ nữ, ái phi được Thiên Khuê Thần Lang yêu quí lại mất trí nhớ thế này. Ta sớm đã phải nghĩ tới. Năm đó phân thân của Nguyên Sát thánh tổ đem nguyên thần của ngươi bức ly khỏi thân thể, thần thức của ngươi làm sao có thể bảo trì được hoàn hảo như thế được. Hảo muội muội của ta, ta cũng không phải là Linh Lung, mà là Lung Mộng.”

Người này rõ ràng mặt cùng thân thể là đàn ông, tiếng cười lại dị thường kiều mỵ. Làm cho người ta thật sự cảm thấy quỉ dị vô cùng.

Hàn Lập lại nhíu mày. Trong lòng mơ hồ dự cảm có điều gì đó không tốt

Tuy rằng còn chưa biết nàng này cùng Ngân Nguyệt quan hệ như thế nào. Nhưng nghe lời nói vừa rồi, lại mơ hồ thấy được sự vui mừng khi Ngân Nguyệt gặp hoạ.

Ngân Nguyệt đôi mi nhíu chặt lại, hai mắt nhìn chằm chặp “Hoa Thiên Kỳ”, ngọc dung âm trầm bất động, dường như đối với lời nói của đối phương, giống như nhớ ra được cái gì đó.

“Lời của ngươi làm cho ta nhớ lại một ít chuyện cũ. Nhưng có rất nhiều chuyện không rõ, còn có chút mơ hồ. Nhưng ta nhớ không lầm thì ngươi chính là ta mà ta cũng chính là ngươi.” Ngân nguyệt mở miệng, trấn định nói.

“Hừ, xem ra ngươi còn có thể nhớ lại sự tình này. Đúng vậy, ta và ngươi vốn là cùng một người. Ta và ngươi trước kia hợp nhất tên là Lung nhi. Lúc trước nàng vì ứng phó lần thiên kiếp thứ hai, trước thiên lôi kiếp ngàn năm, nàng buộc phải tu luyện một bí thuật vô thượng của Ngân Nguyệt tộc chúng ta. Kết quả nửa đường tu luyện lại luyện sai công pháp, buộc phải mạnh mẽ đem tinh hồn phân ra làm hai. Biến thành hai cái nguyên thần là ta và ngươi. Tất nhiên, trước kia nguyên thần của ngươi so với nguyên thần của ta cường đại hơn, tự nhiên nguyên thần của ngươi làm chủ thể của thân thể. Dưới sự áp bách của ngươi, ta không lâu sau bị rơi vào trạng thái ngủ say. Nhưng hiện tại tình hình lại tương phản, nguyên thần của ngươi lại suy nhược đến mức đáng thương, ta chỉ cần nhấc tay một cái có thể đem ngươi tiêu diệt.”

Hoa Thiên Kỳ thanh âm chợt lạnh lùng nói

Ngân Nguyệt nghe thấy vậy thần sắc có chút căng thẳng, nhưng lập tức liền khôi phục lại như thường.

“Tuy rằng có nhiều chuyện ta nhớ không rõ lắm. Nhưng “Phệ huyết hồn ấn.” ta lại nhớ rất rõ ràng. Vì vậy ngươi không thể giết được ta. Nếu ta thật sự hình thần câu diệt, ngươi so với ta cũng chẳng tốt hơn đâu.” Ngân Nguyệt bình tĩnh dị thường nói.

Vừa nghe Ngân Nguyệt vừa nói xong lời này, “Hoa Thiên Kỳ” sắc mặt trầm xuống, hai mắt bỗng phóng ra lục mang. Tiếp đó, Ngân Nguyệt kêu nhỏ một tiếng, thân mình run lên bị đánh bay ra ngoài, không có một chút lực hoàn thủ

Hàn Lập thấy vậy, không hề suy nghĩ, một trảo đánh tới.

Nhất thời một cái quang thủ màu xanh ở phía sau Ngân Nguyệt hiện ra. Một tay bắt lấy thân thể của Ngân nguyệt đang ở trên không. Sau đó mới nhẹ nhàng buông xuống.

Vừa thấy cảnh này “Hoa Thiên Kỳ” có chút ngẩn ra, giận dữ tới tím mặt, ánh mắt lập tức trừng lên hướng về Hàn Lập.

Thầm kêu không ổn, Hàn Lập không kịp nghĩ nhiều lập tức vung tay lên, Nguyên Cương thuẫn lập tức phóng đại sau đó chắn ngay trước người.

“Ầm.” một tiếng thật lớn vang lên. Bề mặt Ngân thuẫn ngân quang chợt hiện, toàn bộ mặt thuẫn bị lõm xuống một tấc, lưu lại một vết lõm thật lớn một cách rõ ràng

Hàn Lập hít sâu một ngụm khí lạnh.

Phụ cận, những tu sĩ khác nguyên đối với “Hoa Thiên Kỳ” cùng Ngân Nguyệt đối thoại, cũng không có hiểu ra sao. Nhưng vừa thấy một màn phía sau, đều nổ ra một trận bàn tán xôn xao.

Mà hai tên yêu quái Ngân Sí dạ xoa cùng Sư Cầm thú, từ khi “Hoa Thiên Kỳ” hiện thân. Trên mặt liền mang vẻ mặt hoang mang. Sau khi nghe tới tên Linh Lung cùng Tuyết Linh trong mắt lộ ra vẻ kinh dị. Hiện nay, nhị yêu dường như biết được một ít lai lịch của hai cái tên này. Hai tên liền đánh mắt trao đổi với nhau rồi bắt đầu nhẹ nhàng lui về hướng truyền tống trận

“Hoa Thiên Kỳ” thấy một kích không có hiệu quả, hiển nhiên lộ ra một chút ngạc nhiên. Sau đó khinh miệt “hừ.” một tiếng sau đó muốn tiếp tục ra tay. Nhưng nàng lập tức như nhớ ra cái gì, rồi rò xét nhìn Hàn Lập rồi lại liếc mắt nhìn Ngân Nguyệt, bỗng nhiên khẽ nở nụ cười.

“Tuyết Linh, tại sao khí tức của ngươi trên người này lại nồng đậm như vậy. Mà ngươi vừa rồi lại từ trong túi linh thú của tên này đi ra. Chẳng lẽ ngươi đã chở thành linh thú của người này, không biết có phải không?”

“Cho dù là vậy, thì đã sao nào?” Ngân Nguyệt nghe thấy vậy, ngọc dung liền hiện lên vẻ lo lắng, lạnh lùng trả lời.

“Hi…hi.. hi... Không có gì. nếu là như thế, ta đây cần phải chúc mừng người này. Có thể đem sủng phi của Thiên Khuê yêu vương làm linh thú, cho dù là linh giới tam hoàng cũng không dám vọng tưởng như thế.” Hoa Thiên Kỳ sau một trận cười duyên, không có hảo ý nói.