Kinh Thiên Kì Án (Tập 2) - Chương 12 - Phần 4

Bảo vệ đều tập trung trên cầu thang, Hàn Phong cơ hồ không thèm liếc mắt bọn họ một cái, mặc kệ là ai, đưa tay đến trước mặt anh, chỉ một kích, một kích vô cùng mau lẹ. Đó là tốc độ có thể chế trụ công kích của độc xà, nắm đấm của đối phương đánh tới, tay Hàn Phong tựa như rắn quấn lấy, sau đó cánh tay anh duỗi ra một góc, cánh tay của đối phương liền gãy thành ba đoạn; Đối phương bay lên một cước, Hàn Phong cầm lấy mắt cá chân nọ, vừa kéo vừa đẩy, chân kia liền nhất thời không thể đi được nữa; Từ phía sau công kích, Hàn Phong hoặc khuỷu tay đánh trán, hoặc bàn tay chặt khí quản; Những người khác chỉ cảm giác được cổ chợt lạnh, mình liền không cách nào nhúc nhích nữa. Người cố gắng công kích Hàn Phong, hoặc nằm xuống gào thảm, hoặc bất tỉnh, dù là ai, Hàn Phong đều chỉ điểm tay một lần, lại một lần, liền đủ để cho người ngáng đường mất đi năng lực công kích.

Hàn Phong vẫn như cũ duy trì tốc độ cao hướng về phía trước lên dốc, trên người lại tuôn ra trận trận khoái cảm quen thuộc, những người này, trước mặt anh, cũng chỉ là loài động vật mềm yếu, căn bản chịu không nổi một kích. Anh mang theo hàn khí băng giá, tản mát ra hơi lạnh đáng sợ, không hề cố kỵ rảo bước trên hành lang, người chắn giết người, gặp phật giết phật! Máu của kẻ báo thù, đang sôi trào trong cơ thể anh, mà những kẻ che phía trước, đều có tội!

Tầng 30, bức tường người bảo vệ tạo thành đã bít kín hành lang, hình thành từng lớp tường đồng vách sát. Hàn Phong vẫn giữ tốc độ như thế vọt tới, bức tường kia, tựa như hồng thủy vỡ đê, bị miễn cưỡng xé một đường rách toạc. Những người trước mặc Hàn Phong, mặc kệ có tiếp xúc với thân thể của anh hay không, đều té xuống không hề có ngoại lệ, người chưa ra tay, nhìn phía sau Hàn Phong, bởi những người kêu thảm thiết nằm rạp như thảm trải sàn mà tất cả đều sợ choáng váng. Địch nhân chỉ có một, nhưng hắn tựa như âm hồn vậy, nhìn được nhưng sờ không được, chỉ thể cảm thụ trận trận hàn ý hắn mang đến. Khi hắn lướt qua, mùa hè cực nóng này, phảng phất như thoáng cái liền tiến vào mùa đông, người nọ quả thực chính là một cơn gió, cơn gió rét!

Bảo vệ kinh hô: "Hắn đã đột phá tất cả phòng tuyến tầng 30."

Johnson hỏi: "Hắn hiện tại đang ở đâu?"

Bảo vệ vừa nhìn màn hình, người nọ đang đứng ở cửa một gian phòng, trong gian phòng nhốn nháo đầu người, thiết bị điện tử và màn hình lắc lư không ngừng, bảo vệ vặn bẻ cổ cứng ngắc, Hàn Phong đã tới cửa rồi!

"A!" Hơn mười tên bảo vệ la lên, vọt tới, sau đó ngã bên cạnh Hàn Phong, ngã thành một vòng, tựa như vòng tròn vạch trên ruộng lúa mạch của những trang viên nước Anh, chỉnh chỉnh tề tề hướng về cùng một hướng rồi ngã xuống. Không ai thấy rõ chuyện gì xảy ra, không ai nhìn thấy người nọ ra tay như thế nào.

Johnson hú lên quái dị, cậy mạnh xông ra, một quyền mạnh mẽ đánh tới, đấm tay của gã sở hữu lực độ bằng 300kg! Pote lại chứng kiến, trước khi Johnson tiếp xúc được hắc y nhân kia, thân hình cực lớn của gã, tựa như diều đứt dây, lung lay lảo đảo bay ra cửa, bay qua hành lang, trực tiếp bay xuống cầu thang. Người đàn ông áo khoác đen nọ lắc đầu, phát ra tiếng cười vang "khanh khách", tay Pote sờ lên súng ngắn bên hông, nhưng gã không thể chắc, súng của mình liệu có thể bắn ra trước người nọ được hay không.

Pote chưa từng khẩn trương như vậy, khi ở Nhật Bản thi đấu, gã từng đối mặt gần 30 tay vạm vỡ khôi ngô, khi đó gã cực kỳ tự tin, bởi vì gã biết, mình có thể thắng họ. Nhưng hiện tại, trong tay gã có súng, nhưng không cách nào cảm thấy an toàn, tính mạng của gã tựa như nằm trong tay người đối diện kia, linh hồn như ốc sên lột vỏ, bại lộ dưới ánh mặt trời. Trong tay gã nắm súng, trong lòng lại hết lần này đến lần khác la to: "Tại sao tay phát run, tại sao tay phát run!" Trong áo khoác màu đen bao bọc kia, quả thực không phải con người, đó là ma quỷ, ma quỷ tới từ địa ngục!

Thình lình bóng người trước mắt lóe lên, Pote cảm thấy sức mạnh gì đó đang chém lên sau gáy mình, thân thể liền không khống chế được ngã xuống, khi người nọ xuyên qua mình, ánh mắt tràn ngập thương hại liếc nhìn mình. Đôi mắt nọ, gã cả đời cũng không quên được.

"Phụt..." Màn hình một mảnh trắng xóa, người ngồi trên ghế thản nhiên nói: "Không phải cậu ta thì là ai, cậu ta đã hủy diệt cả trung tâm quản lý tầng 36 rồi. Kỳ quái nha! Tại sao cậu ta chỉ khiến bọn họ mất năng lực chiến đấu, mà không giết hết những người đó đi chứ? Đây không phải là tính cách của cậu ta đâu."

Phan Khả Hân muốn ngồi xuống, người nọ nhẹ tay khẽ đặt trên đầu cô, quấn lấy tóc của cô, nói: "Đừng sợ hãi, cậu ta vốn đã không thể thoát khỏi cô được, nếu không cậu ta đã hoài nghi lời cô nói ngay từ đầu. Nhưng mà, tại sao cậu ta lại hoài nghi cô chứ?"

Phan Khả Hân gấp đến sắp bật khóc, vội nói: "Tôi... Tôi không biết!"

Đôi tay kia dịu dàng vuốt ve tóc Phan Khả Hân, cười ha ha nói: "Không sao, không sao." Y đè xuống một cái chốt, nói: "Cậu ta lên đây, bây giờ là lúc nhìn xem cô có bao nhiêu mạnh mẽ. Ngăn cản cậu ta!"

Phan Khả Hân lại sợ đến run lẩy bẩy, ngay cả nói cũng không dám nói, cô biết, khi y mỉm cười nói chuyện hòa ái, thường hường đó là thời điểm đáng sợ nhất, hung tàn nhất.

Trong phòng quản lý đã không còn máy kiểm soát nào dùng được nữa, Hàn Phong nhìn tác phẩm của mình, hài lòng phủi phủi tay, lại tiếp tục hướng về phía trước, thỉnh thoảng còn có chống cự lác đác, anh không chút để ý làm cho những kẻ chống cự này mất đi năng lực hoạt động.

Tầng 83, bảo vệ đã không còn ai xuất hiện nữa, nhưng có một thân ảnh khổng lồ chắn ngang giữa hành lang, cước bộ Hàn Phong chậm lại, nhìn bóng lưng vai u thịt bắp nọ, thản nhiên nói: "Không cần giả bộ thần bí nữa, nhìn cơ thể ngươi đã biết, rất khó ngụy trang nhỉ? Giang Hạo!"

Bóng lưng cao lớn nọ có chút chấn động, thản nhiên nói: "Làm sao ngươi biết?"

Hàn Phong lạnh lùng nói: "Khi ngươi giết Tần Di, trong ánh mắt đó có một tia bi ai đã bán đứng ngươi! Ngươi vốn không nên bi ai, Tần Di là tình nhân của ngươi sao? Ngươi cũng không cách nào thoát khỏi sự hấp dẫn của phụ nữ. Lúc ngươi giết Vu Thành Long, ta liền phát giác sự bất thường, nhưng vẫn chưa thể khẳng định. Khi ở thành phố T điều tra Giang Vĩnh Đào, người nhà của hắn đều chuyển ra nước ngoài, mà vợ và con gái của ngươi, cũng đều xuất ngoại cả, chính lúc đó, ta càng hoài nghi ngươi hơn. Vì vậy, liên hệ với những bí ẩn trước kia ta không thể tháo mở, nếu thêm ngươi vào, hết thảy liền có đáp án."

Giang Hạo nói: "Bí ẩn trước kia chưa có đáp án?"

Hàn Phong nói: "Không sai, bắt đầu từ vụ án của Trang Khánh Long, từ mặt sau của những vụ án đó đến xem, hung thủ mỗi lần phạm những vụ án tiếp theo, đều lưu lại cho kẻ bị hại dấu hiệu tượng trưng cho một trong 7 tông tội, nhưng Trang Khánh Long không có. Đó là vì, khi ấy ngươi vẫn chưa thể hoàn toàn hiểu được ý đồ của ông chủ ngươi, trong quá trình phá án tiêu hủy dấu hiệu kia đi đúng không? Hơn nữa, qua loa kết thúc vụ án, cũng là sợ lộ ra sơ hở gì đúng chứ? Còn nữa, vụ án của Tôn Hướng Hiền, còn có rất nhiều chi tiết chưa làm rõ ràng, ngươi cũng đâu cần cho người nhà nhận thi thể đi nhanh như vậy, ngươi sợ chúng ta trở về, sẽ làm cho sự tình phức tạp hơn đúng chứ? Mà vụ án tai nạn xe của Tôn Hướng Hiền, ngươi càng che giấu chi tiết quan trọng nhất chưa nói cho chúng ta biết, chính là chuyện người nhà của Tôn Hướng Hiền có nhắc tới điện thoại di động của bọn họ bị lừa tắt máy, đây chính là đầu mối quan trọng dẫn đến vụ tai nạn xe của Tôn Hướng Hiền, ngươi lén thay đổi trang ghi chép, ngụy tạo sắp xếp lại một lần nữa phần ghi chép thẩm vấn, lại mượn cớ điều nhân viên ghi chép sang vùng khác, đều là muốn giấu giếm khả năng cung cấp chứng cứ hữu dụng cho bọn ta đúng không? Ngươi giấu giếm thế này, khiến cho ta chậm mất vài ngày mới suy nghĩ cẩn thận, Tôn Hướng Hiền làm thế nào xảy ra tai nạn xe. Về sau, khi kê biên tài sản nhà Tần Di, bởi vì cô ta đã chết, cho nên mới đem hết thảy lỗi lầm đều giá họa cho cô ta, mấy bức công văn luật ngụy tạo kia, cũng là ngươi đặt ở nhà cô ta đúng không? Mặc dù rất khó phát hiện, nhưng chuyên gia giám định dấu vết lại nói cho ta biết, mấy bức công văn nọ, đều cùng một ngày, cùng một người, phỏng theo những bút ký bất đồng viết thành. Ta thiếu chút nữa đã quên, ngươi thuộc khoa giám định dấu vết mà."

Giang Hạo cười lạnh một tiếng: "Hừ!"

Hàn Phong vỗ tay, nói: "Nếu không phải ngươi nhận được mệnh lệnh, trong lúc vội vàng muốn giết chết Vu Thành Long, quả thật rất khó phát hiện sơ hở rõ ràng đấy."

Giang Hạo nhướng mày nói: "Sơ hở rõ ràng? Giết Vu Thành Long để lại sơ hở rõ ràng sao?"

Hàn Phong nói: "Không sai, có lẽ ngươi tự cho rằng mình rất cao minh, nhưng trong mắt ta, sơ hở thật sự quá rõ ràng, chỉ là lúc ấy, ta một lòng suy tư về kẻ giật dây phía sau màn kia rốt cuộc là ai, căn bản không quan tâm Vu Thành Long chết như thế nào mà thôi. Để ta nói cho một chút về mưu kế của ngươi nhé, nhà của Vu Thành Long, ngươi nhất định từng quan sát rồi, bởi vì ngươi phụ trách nhiệm vụ tùy thời phải giết chết Vu Thành Long. Cho nên, ngươi đương nhiên biết khách sạn bốn tầng ở giao lộ hình chữ T, có vị trí bắn cực tốt, ngươi chính là lợi dụng vị trí bắn để chế tạo hiện trường giả, mê hoặc người khác, ngay cả các cảnh viên cũng bị ngươi lừa gạt. Khi ấy, ngươi mượn cơ hội mua thuốc lá, lén lẻn vào khách sạn bốn tầng, lợi dụng một loại thiết bị tương tự đinh sắt ngoài tường, tạo ra một máy bắn ná nhỏ, sự dụng một loại thiết bị tương tự như cục đá, một đầu khác máy bắn, dùng thừng nhỏ cài chốt, một đầu thừng nhỏ buộc dây thun, một đầu cột bên cửa sổ, chính giữa quấn quanh một mẩu nhang muỗi châm lửa. Sau đó, ngươi đem đầu đạn đã chuẩn bị tốt trước đó ném ở ghế ngồi, bố cục liền đại công cáo thành."

Giang Hạo "hắc hắc" cười lạnh hai tiếng.

Hàn Phong tiếp tục nói: "Trùng hợp chính là, khi đó vừa vặn có một cô gái ăn mặc rất thần bí xuất hiện trong tầm mắt của cảnh viên, cũng khiến cho bọn họ chú ý. Tin tưởng thời điểm ngươi vừa trở lại chỗ các người giám thị, cảnh viên liền nói cho ngươi nghe về người bất thường này phải chứ? Ngươi đang dưới lầu nhà Vu Thành Long, chờ nghe tiếng động, vừa nghe tiếng động, ngươi lập tức hướng toàn thể đội viên lan truyền tin Vu Thành Long đã trúng đạn, đồng thời nói nhìn thấy một bóng người khiến cảnh viên khác hoài nghi nữ nhân được miêu tả kia, còn phân chia cảnh viên thành hai tổ, phái một tổ lục soát khách sạn. Còn ngươi thì xông xáo lên trước, ngươi nhất định phải có tốc độ nhanh hơn nhiều so với những người khác, vừa vặn ngươi có ưu thế về thân thể này, do đó, khi ngươi chạy đến cửa nhà Vu Thành Long, các cảnh viên hãy còn ở lầu hai. Ngươi dùng súng bắn phá cửa, khi đó, Vu Thành Long ở nhà căn bản không biết chuyện gì xảy ra, là ngươi, lập tức lắp ống giảm thanh, đánh ngất Vu Thành Long, sau đó kéo lê Vu Thành Long tới trên ban công lộ thiên, nhắm ngay ót gã, bắn một phát. Một phát súng kia xuyên qua sau đầu Vu Thành Long, lại bắn xuyên qua cửa kính của ban công, khi đó, một phần cảnh viên còn đang trên đường lên khách sạn, một phần cảnh viên khác đang ở cầu thang, cho nên, bọn họ không hề nghe được thanh âm cửa sổ bể lần thứ hai. Cảnh viên khác khi chạy tới, chỉ nhìn thấy ngươi đang khám nghiệm thi thể, nói Vu Thành Long đã chết, căn bản sẽ không nghĩ đến, Vu Thành Long chính là do ngươi giết. Sau đó, ngươi lại lập tức chạy tới khách sạn, thừa dịp mọi người không chú ý, quét sạch sẽ tro trên bệ cửa sổ cùng dây thun còn lưu lại, cứ như vậy, khi khám tra hiện trường lần nữa, ai cũng không phát hiện được phương pháp gây án của ngươi."

Giang Hạo nói: "Còn sơ hở rõ ràng ở đâu nào?"

Hàn Phong nói: "Mặc dù hết thảy đều làm rất xảo diệu, nhưng ngươi quan sát còn chưa đủ tinh tế. Đầu tiên, nhà Vu Thành Long và khách sạn đều là tầng 4, ngươi chắc hẳn cho rằng độ cao hai bên sẽ phải giống nhau, nhưng mà, ngươi không ngờ tới, khách sạn chỉ là tầng lầu bình thường, mà nhà Vu Thành Long lại là kiểu nhà có gác bên trong, tầng khách sạn cao 3m3, đây là độ cao thông dụng của tầng lầu, mà nhà Vu Thành Long tầng lầu cao 5m, đồng dạng là bốn tầng lầu, lại kém nhau bảy 7m, chênh lệch như vậy, bất kể là tay súng nào, khi ở khách sạn bắn chết Vu Thành Long, viên đạn xuyên qua đầu lâu Vu Thành Long, cũng không thể là hướng bay song song chứ? Nhưng hai bên vết đạn của đầu lâu Vu Thành Long, rõ ràng chính là hình thẳng tắp, Thứ hai, hiện trường không phát hiện đạn, bởi vì ngươi là từ trong bắn ra ngoài, viên đạn không biết đã rơi đi đâu, nhưng mà, đạn của SIGI3 tạo thành vết thương, căn bản không phải như thế, kia rõ ràng chính là vết thương do súng ngắn tạo thành. Hơn nữa, chỗ vết thương do súng của Vu Thành Long, còn lưu lại mùi thuốc súng, đó căn bản là bị người dùng súng kề lên đầu mà bắn, không có khả năng là từ địa phương ngoài trăm mét bắn được. Thứ ba, mặc dù cảnh viên không nghe được tiếng thủy tinh vỡ lần hai, nhưng mà, ngươi là khoa giám định dấu vết cũng nên biết, viên đạn từ trong xuyên ra ngoài cùng đạn từ ngoài xuyên vào trong, dấu vết lưu lại trên thủy tinh, là bất đồng chứ? Thứ tư, ngươi bố trí gian phòng quá sạch sẽ, nhưng bên ngoài phòng lại quên quét dọn, dưới lầu có gỉ sắt, mà trong cửa sổ cũng có bụi nhang muỗi, còn phía dưới cánh cửa, cũng để lại vụn tro tích từng đốt qua, sơ hở này, chẳng lẽ còn chưa đủ rõ ràng sao?"

"Hahaha!" Giang Hạo ngửa mặt lên trời cười to: "Có người vẫn nhắc nhở ta, ngươi mới là kẻ địch lớn nhất và đáng sợ nhất của chúng ta, ta vẫn không tin, ngươi xem ra chỉ bất quá tựa như một thanh niên sa sút hít thuốc phiện đã sâu, tinh thần uể oải. Hiện tại ta mới biết, ngươi quả nhiên rất lợi hại!"

Giang Hạo xoay người lại, ngực hắn cắm ba ống chích, thuốc sớm đã tiêm xong rồi, hiển nhiên lợi dụng thời điểm Hàn Phong nói chuyện, hắn đã hấp thu hoàn toàn thuốc. Hàn Phong nhướng mày nói: "Thuốc kích thích!"

Giang Hạo nói: "Đến đây nào, để cho ta nhìn thử xem, ngươi còn có bản lãnh gì, đừng coi ta như đám bảo vệ dưới lầu, mấy đứa như Johnson, Pote, ta còn chẳng thèm để vào mắt."

Cơ bắp Giang Hạo sau khi tiêm thuốc, càng thêm vẻ đáng sợ, cứng rắn như thép, nhiều chỗ da căng vỡ ra, lộ cơ thịt đỏ tươi, mạch máu giống rễ cây vặn vẹo bò đầy cổ, thẳng đến khoảng cách một phần ba dưới khuôn mặt, từ cổ trở lên đỏ bừng như say rượu, hắn phun ra tiếng tru đáng sợ, cả người đã tựa như dã thú!

Giang Hạo nhìn đấm tay của mình che kín gân xanh, bản thân chỉ dùng quyền trái, liền có thể đánh bại được Johnson cao hơn mình một cái đầu. "Keng", thịt cánh tay cùng tay vịn thép của hành lang đụng nhau, tay vịn cũng biến dạng, hắn vung cánh tay, đem vách tường "oành" một tiếng vỡ nát, từng khối lớn xi măng từ trên tường bong ra, hắn hướng Hàn Phong biểu diễn sức mạnh cơ thể, đồng thời nói: "Đến đây, đến đây!"

Thình lình, chẳng biết thế nào, Hàn Phong liền từ dưới lầu xuất hiện trước mặt Giang Hạo, Giang Hạo một quyền đánh ra, nhưng lại cảm thấy đấm tay hụt hẫng, chỉ cảm thấy một trận gió mát từ trước mặt lướt tới, Hàn Phong kia, chẳng biết làm thế nào, đã từ trước mặt mình xuyên qua. Giang Hạo chợt cảm thấy cổ giống như bị một cây kim đâm một cái, thân hình vạm vỡ không tự chủ được lăn xuống lầu, thân thể cũng không cách nào nhúc nhích! Giang Hạo nhìn Hàn Phong dưới lớp áo khoác đen bao bọc, hắn chỉ có thể nhìn được đôi mắt kia, ánh mắt ấy, cô đơn, tịch mịch, thê lương, đó là loại ánh mắt gì chứ, phảng phất như nhìn thấu bi thương của thế gian, liền đem người sống hướng về địa ngục.

Chỉ nghe Hàn Phong lạnh lùng nói: "Vô ích, không phải sức mạnh của ngươi, có thêm nhiều hơn nữa cũng vô dụng, ngươi không cách nào khống chế, lại càng không xứng sở hữu!"

Giang Hạo không phục, tại sao có thể như vậy, ngay cả vạt áo của đối phương cũng chưa sờ tới được, cứ như vậy mà thua cuộc? Hắn muốn nhúc nhích, chỉ xê dịch một cánh tay, hắn phải tự mình đứng lên, hắn còn muốn chiến đấu cùng Hàn Phong, hắn không cam lòng, một tên trẻ tuổi gầy yếu như vậy, tại sao mình lại không cách nào chiến thắng? Tuyệt đối không có khả năng này!

Giang Hạo nghiến răng nghiến lợi, để cơ thể dưới ý thức của mình co rút lại, làm cho mình làm ra động tác mà mình muốn. Hàn Phong nói: "Vô dụng, động mạch sau gáy của ngươi, bên cạnh huyệt phong trì, có một dây thần kinh, nó phụ trách đem mệnh lệnh đại não phát ra truyền lại cho cơ thể ngươi, cũng khiến cho cơ thể làm ra phản ứng tương ứng. Nếu nó bị gây tê, ngươi dù thanh tỉnh, nhưng thân thể cũng không cách nào nhúc nhích, ngay cả một đầu ngón tay cũng không cách nào nhúc nhích. Một giờ sau, ngươi mới có thể khôi phục."

Giang Hạo cuồng nộ gào: "Không... a... a... a... a..." đột nhiên, hắn trừng to hai mắt, thân thể bắt đầu co giật theo tiết tấu.

Hàn Phong tiếp tục nói: "Nếu ngươi ép buộc cơ thể nhúc nhích, lập tức dẫn đến vỡ tung mạch máu não, ngươi sẽ tiến vào thế giới cực lạc!" Hàn Phong nói, cũng không quay đầu lại lên lầu, chỉ để lại Giang Hạo còn đang tiếp tục co quắp thân thể!

Người ngồi trên ghế máy tính, có chút sốt ruột đứng lên, lẩm bẩm nói: "Tên Hàn Phong kia đã phá hủy phòng quan sát đầu cuối rồi, cậu ta hiện giờ đã tới đâu nhỉ? Không biết có gặp phải Giang Hạo không. Nếu tôi là Giang Hạo, hẳn nên sớm chạy thoát mới đúng, không thể rước lấy ma quỷ tới từ địa ngục kia."

Phan Khả Hân cuộn tròn trên đùi người nọ, mở to đôi mắt, lo lắng hỏi: "Anh ta thật sự đáng sợ vậy sao? Sao tôi chẳng mảy may nhìn ra?"

Người ngồi trên ghế nói: "Đó chính là chỗ đáng sợ của cậu ta, chờ đến khi cô nhìn ra, hết thảy đều đã muộn rồi. Tôi cũng thiếu chút nữa cũng lầm, nếu không phải có cô ở đó, kế hoạch của chúng ta, thật sự có khả năng không cách nào hoàn thành được. Xem ra Đinh Nhất Tiếu quả nhiên lợi hại, hắn đã sớm khuyên tôi, đừng dính vào tên kia, là tôi sơ suất quá. Không ngờ tới, cậu ta so với tưởng tượng của tôi còn lợi hại hơn, chẳng lẽ thật sự giống như trong truyền thuyết sao?"

Tiêu: tập này đọc thật hưng phấn, có cảm giác quay lại thời bé khi xem Rurouni Kenshin, 7 viên ngọc rồng hay Dấu Ấn Rồng Thiêng đi đánh boss vậy XD Mã thúc viết truyện ảo tung chảo =]]