Kinh Thiên Kì Án (Tập 2) - Chương 12 - Phần 3

Chương 12 - Cuộc điều tra cuối cùng (2)

Lý Hưởng xoay người lại, lẩm bẩm nói: "Ngày 26 tháng 12, sao tôi cảm thấy thời gian này rất quen thuộc nhỉ?"

Lưu Định Cường không chắc lắm nói: "Là ngày Chúa sinh ra đời??"

"Đó là..." Mình hổ của Lãnh Kính Hàn chấn động, theo một tiếng quát của ông, Lưu Định Cường cùng Lý Hưởng cũng đều lập tức tỉnh ngộ, đồng thời cảm thấy thân thể có chút phát run. Đó là một hồi đại nạn đủ để nhân loại tiến vào lịch sử mới, mấy ngàn vạn người trôi giạt khắp nơi, thi thể vắt vẻo không đếm xuể, nó đến mãnh liệt, không ai có thể kháng cự được nó, nó thay đổi hết thảy. Nhưng Lãnh Kính Hàn không rõ, đợt đại nạn kia cùng vụ án cải biến quyền cổ phần của ngân hàng này có quan hệ gì chứ? Hàn Phong đến tột cùng có cài thiết bị theo dõi trên giày Phan Khả Hân hay không? Nếu có, cậu ta làm như vậy để làm gì? Vừa nghĩ tới Phan Khả Hân, hai mắt Lãnh Kính Hàn trừng lớn, ngơ ngác nhìn giỏ trúc nọ, ông lập tức đem đợt đại nạn kia liên hệ lại, rốt cuộc cũng hiểu được!

Đợt đại nạn đó, cải biến vận mệnh của vô số người, chẳng phải đồng dạng với cải biến vận mệnh của xí nghiệp sao. Lãnh Kính Hàn vừa nghĩ rõ sự tình này, trong lòng lại nặng nề hẳn đi, tên Hàn Phong kia, tới cùng còn bao nhiêu chuyện chưa nói ra đây?

Lý Hưởng thấy Lãnh Kính Hàn nhíu chặt mày, vội hỏi: "Thế nào rồi? Lãnh trưởng phòng?"

Lãnh Kính Hàn thành khẩn nói: "Tôi lo lắng tên kia sẽ làm ra chuyện điên rồ."

"Ai? Hàn Phong sao? Cậu ấy có thể làm chuyện điên rồ gì?" Lưu Định Cường cười cười.

Lãnh Kính Hàn lại không cười nổi, quay đầu nói: "Cậu không hiểu được đâu."

Lý Hưởng nói: "Chẳng lẽ Lãnh trưởng phòng muốn nói, cậu ta rất lợi hại? Thằng nhóc gầy đến lòi cả xương kia?"

Lãnh Kính Hàn nghiêm mặt nói: "Sự lợi hại của cậu ấy khi cậu ta để cho cậu biết cậu ta lợi hại, cậu đã chết rồi!" Nói tới đây, ông không khỏi hồi tưởng lại đoạn thời gian sống cùng Hàn Phong, mặc dù chỉ có vài ngày ngắn ngủi, nhưng lưu lại dấu ấn khó có thể phai mờ. Hàn Phong, cùng với những người truy sát cậu ta, bọn họ cũng không phải người, là ma quỷ, ma quỷ tới từ địa ngục! Lãnh Kính Hàn có muốn quên cách mấy, cũng không quên được.

"Hả?" Lưu Định Cường tỏ ra hoài nghi cực kỳ mãnh liệt.

Lãnh Kính Hàn lộ ra thần sắc giống như thương hại, nhìn anh ta, thản nhiên nói: "Còn nhớ khi Hạ Mạt chết, Hàn Phong đi bắt con rắn kia không? Cậu từng cực kỳ hoảng sợ ngăn cản cậu ta."

Lưu Định Cường lập tức hồi tưởng lại, nói: "Đúng vậy, khi ấy thật sự là nguy hiểm vạn phần, tôi hiện giờ nhớ tới, vẫn vì Hàn Phong mà đổ mồ hôi lạnh, nếu cậu ấy nắm không chắc bị con rắn kia cắn vào một cái, trừ phi lúc ấy cắt bỏ chỗ bị cắn ra, nếu không, sợ rằng có tới bệnh viện cũng vô ích."

Lãnh Kính Hàn lúc này lại lắc đầu nói: "Hoàn toàn không phải như vậy. Cậu ta căn bản không sợ con rắn kia."

Lưu Định Cường sửng sốt, thầm nghĩ: "Chẳng lẽ trước đó đã được tiêm huyết thanh?"

Chỉ nghe Lãnh Kính Hàn tiếp tục nói: "Bởi vì tay của cậu ấy, so với rắn còn nhanh hơn."

Trong nhà gỗ nhất thời lặng như tờ, Lưu Định Cường ngừng thở, tròng mắt lồi ra hết mức, tựa như bị một bàn tay vô hình siết ở cổ, hết thảy lời Lãnh Kính Hàn nói, làm cho người ta khó có thể tin. "Tay cậu ta, so với rắn còn nhanh hơn!" Mấy chữ này, người thường nghe qua không có gì, người bắt rắn tuy nói không nhiều, nhưng cũng không ít, những người đó chẳng lẽ không phải đều nhanh hơn rắn sao?

Nhưng Lưu Định Cường biết, hoàn toàn không phải vậy. Người bắt rắn, bình thường đều nhờ dụng cụ, cũng sẽ lách qua con rắn mà đi, ở phía sau lưng nó, thừa dịp nó chưa chuẩn bị thì xuống tay, không ai lại bắt rắn lúc nó đang ở thế chuẩn bị công kích, bởi vì họ biết, họ không có khả năng nhanh hơn rắn, vĩnh viễn không có khả năng! Mà thân là một quân nhân võ đạo, Lý Hưởng càng rõ ràng hàm nghĩa của những lời này, anh ta hoài nghi nhìn Lãnh trưởng phòng, thà bảo anh tin tưởng những lời này, chẳng bằng bảo anh tin thế giới tới ngày tận thế rồi, khả năng còn lớn hơn một chút.

Hướng nam thành phố Malaca, đình Thanh Vân, hay còn có tên là đình Quan Âm, là miếu thờ kiểu Trung Quốc, nghe nói tượng, đồ gỗ bên trong miếu đều là từ Trung Quốc chuyển tới. Bên trong gác Quan Âm, một người đàn ông đang thành kính cúng bái, thật lâu không muốn rời đi. Một lão tăng bước sang, chưa kịp đốt dầu hương trên tượng Phật, đột nhiên ánh mắt chú ý tới người đàn ông đang quỳ kia, anh ta vóc người cao mà gầy, một thân áo khoác mỏng cực kỳ gây chú ý, áo đã che lấp hoàn toàn khuôn mặt, thế nhưng, chân chính hấp dẫn nhà sư, là cặp mắt kia. Đồng tử đen nhánh nọ, phảng phất như chứa cả vũ trụ, người nọ bên trong đại điện này, cả đại điện phảng phất như so với những nơi khác lạnh hơn rất nhiều, không, đó không phải là loại cảm giác mát mẻ, đó là một loại rét lạnh, một loại hàn ý phát ra từ tận đáy lòng.

Lão tăng đi qua, dùng tiếng Malay nhẹ nhàng nói: "Thí chủ..."

Người nọ xoay đầu sang, lão tăng cũng không chống cự nổi ánh mắt kia, tay cầm hàng ma xử, gác ở trước ngực, mới có thể ngăn chặn cỗ khí thế tà ác kia. Người nọ lạnh lùng hỏi: "Ông nói gì?"

(Tiêu: Hàng Ma Xử là chày kim cương hàng phục ma quỷ. Bởi vì nó rất đẹp nên gọi nó là chày thì thật thô bỉ, cứ để nguyên thôi :D)

Lão tăng mang theo hàng ma xử, hai tay chắp lại, dùng tiếng Trung nói: "Thí chủ, sát khí trên người anh quá nặng, mong rằng bỏ xuống đồ đao, lập tức thành Phật!"

"Hừ." Người đàn ông kia cười lạnh, đứng dậy, cũng không nói chuyện, con mắt liếc nhìn Quan Thế Âm Bồ Tát một cái, cất bước ra khỏi đại điện.

Lão tăng theo ánh mắt người đàn ông kia nhìn lại, sợ hãi biến sắc, tượng Quan Thế Âm Bồ Tát kia, đôi mắt vậy mà xuất hiện vết rạn. Lão tăng chỉ cảm thấy khí huyết dâng lên, trong lòng quay cuồng, cũng đứng không vững, lung lay trái phải một chút, hai gã tiểu sa di (hòa thượng mới xuất gia) nhanh chóng chạy sang, trái phải đỡ lấy lão tăng, đồng thời hỏi: "Sư phụ, người không sao chứ?"

Lão tăng đẩy hai tiểu sa di ra, hướng bóng lưng người đàn ông vừa rời đi kia, hai tay chắp lại, thì thầm lẩm bẩm: "Ngã phật từ bi, đại từ đại bi, phổ độ chúng sinh. Nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật..."

Malaysia, Kuala Lumpur, hướng dẫn viên du lịch của đoàn giới thiệu nói: "'Kuala Lumpur' trong tiếng Malay có ý nghĩa là 'Cửa sông lầy lội'. Năm 1857, Hoa Kiều tới đây khai thác quặng thiếc, về sau từng bước phát triển thành đô thị. Năm 1896 trở thành thủ phủ hành chính. Bên trong thành phố Kuala Lumpur phong cảnh tú lệ, Klang lấy phía đông làm khu buôn bán và khu dân cư, lấy phía tây làm cơ quan chính phủ, đường phố trật tự, nhà ở xây kiểu Hồi và Trung Quốc điển hình đan xen..."

Phan Khả Hân chụp vài bức ảnh, nói với Hàn Phong: "Tôi muốn, tôi muốn rửa tay, không biết nơi này có chỗ nào không?"

Cô ngó nghiêng trái phải, lại nói: "A, chỗ đó có bảng hiệu, anh đi không?"

Hàn Phong lắc đầu, Phan Khả Hân đưa túi xách giao cho Hàn Phong, nói: "Anh ở đây chờ tôi một chút, tôi rất nhanh sẽ trở lại."

Phan Khả Hân vừa đi. Hàn Phong liền lấy ra một thiết bị nhỏ, phía trên hiển thị rõ ràng một chấm đỏ, đang theo hướng đường của Phan Khả Hân di chuyển...

Phan Khả Hân không đến WC, mà vòng qua WC, đột ngột dùng tốc độ nhanh hơn rời đi, Hàn Phong mỉm cười, cũng gọi một chiếc taxi, theo chỉ dẫn của thiết bị, đi theo. Chấm đỏ ngừng di chuyển, Hàn Phong cho xe ngừng lại, trước mắt là tòa nhà cao vút trong mây, đó là kiến trúc cao nhất của Kuala Lumpur, tháp đôi.

Tài xế dùng tiếng Trung lưu loát nói: "Tháp đôi của Kuala Lumpur chúng tôi, cao 1483 foot, 88 tầng. Hai tòa cao ốc này xây xong vào năm 1988, cũng là tòa tháp đôi cao nhất trên thế giới hiện giờ."

Hàn Phong xuống xe, đem một ngọc ban chỉ (ngọc đeo ở ngón cái) Phan Khả Hân vừa mua cho anh coi như phí xe đưa cho tài xế, sau đó rời đi, không để ý tài xế ở sau hô to: "Này, đây là noãn ngọc, tôi không thể lấy thứ này, quá mắc!"

Hàn Phong đi thẳng về hướng tháp đôi, vừa đi vừa cài khuy áo trên cùng, áo khoác phẳng phiu rốt cuộc che lấp hoàn toàn khuôn mặt.

Tòa tháp trái, cửa chính có không ít lữ khách cùng đoàn du lịch ra vào, một cửa nhỏ bên cạnh, dày nặng mà bí hiểm, cánh cửa này, không dành cho khách du lịch, là thông đạo tách rời cơ quan tài chính của tháp đôi, Phan Khả Hân không phát hiện có người theo dõi, trình thẻ chứng nhận, tiến vào thang máy, chạy thẳng đến tầng 86. Đi qua hành lang an tĩnh mà âm u, Phan Khả Hân đẩy hai cánh cửa nạm vàng bạch ngọc ra, căn phòng tựa cung điện hiện ra trước mắt. Cột đá cẩm thạch trắng, sừng hươu và đầu gấu cực lớn săn được treo hai bên tường, chính giữa là một bàn làm việc đúc đồng như bàn chơi bóng, ghế máy tính tựa trước bàn làm việc, mặt sau là tường thủy tinh cực lớn, ngoài tường chỉ có trời xanh mây trắng, không hề nhìn thấy kiến trúc gì khác nữa.

Ghế máy tính đưa lưng về phía Phan Khả Hân phát ra thanh âm, dò hỏi: "Không bị theo dõi chứ?"

Phan Khả Hân mỉm cười, đá bay giày cao gót, nhu tình như nước trả lời: "Không có đâu. Người ta dù sao cũng là do anh tự mình huấn luyện, bị theo dõi còn có thể không biết sao."

Ghế máy tính nói: "Vậy cậu ta đâu?"

Phan Khả Hân cười nói: "Cậu ta? Hàn Phong? Trên người anh ta không có tiền, để anh ta ở Malaysia tự sinh tự diệt là được rồi."

"Haha, cũng chỉ có cô có thể nghĩ ra biện pháp như thế." Người sau ghế máy tính cười.

Phan Khả Hân vòng qua ghế máy tính, hạ nửa người xuống, tựa hồ đã nằm gọn trong lòng của người trên ghế ghế, nỉ non nói: "Tại sao bảo bọn em đến đây chứ? Chẳng lẽ anh chuẩn bị ở chỗ này thành lập..."

Người trên ghế ngắt lời: "Không, nơi này không phải căn cứ của chúng ta. Tôi không có cách nào..." Nói rồi, giọng điệu biến đổi, oán hận nói: "Lúc đầu khi giết Lâm Chính, không ngờ tới quan hệ sau lưng hắn phức tạp như vậy, nếu sớm biết tình huống này, tôi đã không xuống tay với hắn."

Phan Khả Hân nói: "Tổ chức nào? Cứ nhiên khiến anh cũng..."

Người sau ghế nói: "Đừng nói nữa, dựa vào thực lực trước mắt của chúng ta, không cách nào chống lại chúng. Bất quá, công ty bảo an ở đây, là tôi âm thầm tập hợp, hiện tại chúng ta tạm thời tương đối an toàn, ngân hàng Hằng Phúc đáng hận, mấy chương trình chuyển tài khoản chúng ta chuẩn bị cho kế hoạch đều bị khóa cứng, làm thế nào cũng bẻ mã không được, nếu không tôi đã sớm lấy được tiền, đi phát triển vương quốc của tôi rồi."

Dưới cửa tòa tháp đôi, hai gã cảnh sát súng vác vai ngăn cản Hàn Phong, dùng tiếng Malay thẩm vấn: "Giấy chứng nhận." Thấy Hàn Phong không có phản ứng, cảnh sát bên trái lại dùng tiếng Anh lặp lại một lần nữa, nói: "Mời trình giấy chứng nhận thông hành của anh."

Cảnh sát kia nhìn thấy người đàn ông che khuất khuôn mặt này... Đôi mắt người đàn ông kia đang cười! Thình lình, đồng nghiệp bên phải của gã mở to hai mắt rồi ngã xuống, phản ứng đầu tiên của gã, là không chút do dự cầm súng trong tay, ngón tay gã vừa đụng tới báng súng, liền thấy được... quả đấm, không, đó là tia chớp! Sau đó, gã cùng đồng nghiệp mình dùng tư thế đồng dạng ngã xuống!

Tầng 36, là trung tâm quản lý của hệ thống chỉ huy, điều phối và giám sát bảo an đều hoàn thành ở nơi này. Chủ quản tên Capa Pipote, người quen đều gọi gã là Pote. Gã đi khắp thế giới, từng học qua các loại tay nghề trong thi đấu thể thao, kể cả tán thủ Trung Quốc, quyền anh của Mỹ, judo, taekwondo, thậm chí yoga, gallon, quyền Thái vân vân. Gã từng lấy võ học làm mục tiêu tu vi hàng đầu của cả đời mình, từng tham gia đủ loại trận đấu, sau khi liên tục bị người khác đánh bại vài lần, mới lặng tâm xuống, nhận số tiền thuê lớn của công ty dầu mỏ, đảm nhiệm tổng quản bảo an của hệ thống tài chính tháp đôi. Trợ lý là Johnson, một người da đen quốc tịch Mỹ, mặt rộng miệng rộng, lưng hùm vai gấu, thân cao hai thước, thể trọng 80kg, từng được nhận tư cách quyền vương hạng nặng.

Khi máy báo động trong cao ốc vang lên, Johnson soải bước vượt qua quát: "Chuyện gì xảy ra? Ai gây báo động?"

Pote vỗ vai Johnson, bảo hắn bình tĩnh lại, trong phòng quản lý này cũng chỉ có gã mới có thể làm cho Johnson bình tĩnh lại. Pote thản nhiên nói: "Trên quần áo của mỗi bảo an đều trang bị một máy chống chấn động, nếu trong trường hợp thân thể đã bị vượt qua khỏi phạm quy công kích bình thường, sẽ tự động ghi lại thông tin. Nếu vượt qua mười bảo an bị công kích như thế, hệ thống báo động sẽ tự khởi động."

Giữa một tràn tiếng "Ô... ô ...", tất cả van két bảo hiểm tự động khóa lại, thông đạo an toàn tự động mở ra, tất cả nhân viên của hệ thống tài chính bắt đầu cẩn thận rút lui.

Trong phòng quản lý hệ thống an toàn, vài bảo vệ đang khẩn trương nhìn máy hiển thị xoay tròn trước mặt bọn họ, giữa cao ốc mỗi mười bước liền có một máy quay, xoay tròn 360 độ, mỗi bảo vệ theo dõi năm tầng lầu. Hình ảnh hiển thị trên màn hình chuyển đổi rất nhanh, nhưng tất cả bảo an mở to hai mắt nhìn, chỉ nhìn thấy người rút lui, không phát hiện phần tử khả nghi.

Tầng 86, bàn tay kia vuốt ve Phan Khả Hân, hỏi: "Thế này là có chuyện gì?"

Phan Khả Hân cuộn tròn trên đùi người đó, trong mắt tràn ngập hoảng sợ, nói: "Không biết, em cũng không biết."

Người trên ghế nói: "Là cậu ta tới sao?"

Phan Khả Hân khẳng định nói: "Không đâu, không có khả năng đâu! Nhất định không thể nào."

Mọi người trong cao ốc đã từ từ rút lui khỏi thông đạo an toàn, báo động của cao ốc vẫn như cũ như quỷ khóc thần gào vang lên không ngừng.

Hai gã bảo vệ mang theo gậy chống bạo loạn từ mặt bên lóe ra, từ phía sau kẹp tới. Hàn Phong tựa hồ sớm có chuẩn bị, không nghiêng không lệch, lui về phía sau một bước, vừa vặn lách được côn đánh tới, hai cánh tay cầm côn nện ở đầu vai anh, bảo vệ tự mình nắm không chắc, gậy rời tay. Cùng lúc đó, hai khuỷu tay của Hàn Phong đã đánh tới bụng dưới hai người, cảm giác đau đớn chưa từng có, sau đó hai đấm hất lên, hai gã bảo vệ trúng quyền giữa mặt, nhất thời mất đi tri giác. Mà lại càng có nhiều bảo vệ hơn đã tụ tập sang đây...

Hàn Phong mắt không biểu cảm nhưng ngọn lửa báo thù đã hừng hực thiêu đốt, sức mạnh tà ác đến từ hắc ám ẩn núp trong cơ thể kiềm nén đã lâu, sớm rục rịch ngóc đầu dậy, giờ phút này, rốt cuộc không cách nào níu giữ bộc phát ra. "Bịch bịch" hai quyền, lại hai gã bảo vệ nữa bị đánh ngay huyệt thái dương, giống như người nộm không xương mềm oặt ngã xuống, Hàn Phong lắc mình phản kích, lại một gã bảo vệ nữa phía sau ngã xuống. Các bảo vệ quát tháo nhau, cũng không biết đang nói gì, Hàn Phong giống như dùng nắm đấm trả lời, tựa như nắm đấm là một loại ngôn ngữ trong thế giới này vậy.

Tầng 36, Johnson và Pote nhìn thẳng máy quay, dõi theo cụm đen như sương khói trong màn hình TV kia, lướt đến đâu, tất có người ngã xuống, mà vô luận tường đồng vách sắt thế nào, bóng đen nọ luôn chợt lóe mà qua. Trong lòng Pote kinh sợ, thầm nói: "Đó là con người sao? Không, quả thực chính là một trận gió, bức tường người kín không kẽ hở kia, đối với người nọ vậy mà như chẳng có gì. Là quái vật gì đang tới đây?"

Bóng đen dừng lại, bảo vệ tầng kia đã bị đánh bại toàn bộ, Johnson và Pote lúc này mới thấy rõ, đó là một người da vàng tóc đen mắt đen. Người nọ mặc một bộ áo dài màu đen hình ống, chỉ lộ ra tóc cùng hai mắt, khi anh nhìn thẳng vào máy quay, Johnson và Pote đồng thời cảm thấy rùng mình rét lạnh. Đôi mắt màu đen kia, phảng phất như xuyên thấu qua màn hình TV, nhìn thẳng vào đáy lòng bọn họ, muốn đoạt lấy linh hồn của bọn họ, kéo bọn họ xuống địa ngục. Bỗng nhiên, màn hình run lên, biến thành bông tuyết. Johnson nói: "Quay trở về, xem có chuyện gì xảy ra."

Hình ảnh chiếu chậm, chỉ thấy đôi mắt kia đột ngột trở nên mơ hồ không rõ, tiếp theo màn hình liền nhòa đi. Johnson khó hiểu nói: "Tại sao có thể như vậy?"

Pote lạnh lùng nói: "Là nắm đấm. Chúng ta nhìn thấy đó, là khi nắm đấm tung ra cực nhanh, trên hình ảnh vai mơ hồ chấn động."

Johnson lẩm bẩm nói: "Camera quay được 24 hình ảnh mỗi giây, cũng chụp không được hình ảnh rõ ràng, nắm đấm cực nhanh..."

Pote nói: "Chúng ta cần nhiều người hơn."

Johnson đoạt lấy máy phóng thanh, lớn tiếng nói: "Họ ở lầu ba, bảo vệ gần tầng chót lập tức chạy lên lầu ba."

Một bảo vệ khác cũng kêu lên, nói: "Tôi đã nhìn thấy, hắn đang ở lầu sáu!"

Pote kinh hô: "Nhanh như vậy! Chuyển qua đó xem!"

Chỉ thấy bóng đen hiện lên trên màn ảnh, chỉ nhìn thấy một bóng người từ cầu thang hướng về phía trước, hình ảnh dừng lại, cũng chỉ nhìn thấy quần áo người nọ màu đen, một đầu tóc đen. Pote nói: "Sao có thể được? Thật sự chỉ có một mình hắn sao?"

"Hắn đang ở lầu tám!"

"Hắn đang ở lầu 14!"

Johnson nói: "Không có khả năng, con người làm sao có thể?"

Pote nói: "Tốc độ nhanh như thế, còn có nhiều chốt bảo vệ đến vậy, một mình hắn làm sao được chứ?"

Tin tức vẫn không ngừng báo về "Hắn đang ở tầng 18."

"20." "21" hai bảo vệ phân công quản lý tầng khác nhau đồng thời kêu lên.

Pote nói: "Biết rồi, thông báo tất cả bảo vệ, tập kết ở tầng 30, mau! Mở thang máy ra, đưa bọn họ đến tầng 30! Nhất định phải ngăn cản hắn!" Gã nhìn vào mắt Johnson, cau mày nói: "Giờ là ai hả?"

Johnson thì hưng phấn bóp khớp xương ngón tay, cười nói: "Tốt, đã lâu chưa động thủ với ai như vậy cả!"