Chúa tể những chiếc nhẫn (Quyển 1) - Chương 20 Phần 2

Aragorn dừng thuyền lại khi chiếc thuyền Thiên Nga lái đến gần. Công Nương chấm dứt bài hát và chào họ. "Chúng tôi đến để chào cái ông lời tạm biệt cuối cùng," nàng nói, "và để chấp cánh cho các ông bởi những lời chúc phúc từ vùng đất của chúng tôi."

"Cho dù các ông là khách của chúng tôi," Celeborn nói, "các ông vẫn chưa từng ăn với chúng tôi, vì vậy nên chúng tôi mời các ông cùng ăn với chúng tôi một bữa tiễn đưa, tại nơi đây, giữa dòng nước đang tuôn chảy sẽ mang các ông rời xa Lurien."

Con Thiên nga chậm chạp băng dòng, và họ rẽ thuyền theo nó. Ở tận của của Egladil, nằm phía trên một bãi cỏ xanh mượt nơi bữa tiệc tiễn đưa đã dọn sẵn; nhưng Frodo ăn và uống rất ít; mối bận tâm chủ yếu của ông chỉ là vẻ đẹp của Công Nương và giọng nói của nàng. Nàng có vẻ như không còn nguy hiểm hay đáng sợ nữa, và không còn tràn ngập một quyền lực bí ẩn bên trong nữa. Đối với ông, nàng đã có vẻ như thật hiện hữu nhưng xa xôi, như những ngày sau này thỉnh thoảng con người lại thấy những người Elves như thế, một cảnh tượng sống của cái đã từng bị bỏ lại rất xa xôi trong dòng Thời gian không ngừng tuôn chạy.

Sau khi họ ăn uống xong, Celeborn đứng trên bãi cỏ, lại tiếp tục nói với họ về cuộc hành trình của họ, và ông nâng tay lên chỉ về hướng nam, về phía khu rừng sau Vạt đất.

"Khi các ông xuôi dòng nước xuống đấy," ông nói, "các ông sẽ thấy rằng cây cối không còn nữa, và các ông sẽ đến một vùng quê cằn cỗi. Tại nơi đó Dòng Sông sẽ chảy vào một thung lũng đá nằm giữa một đồng hoang cao, cho đến khi cuối cùng sau nhiều dặm đường nó sẽ dẫn dến hòn đảo Tindrock cao, chúng tôi gọi nó là Tol Brandir. Tại đấy nó rẽ nhánh và những bờ kênh dốc của hòn đảo, và đổ xuống một một thác nước lớn ầm vang sùng sục tuôn về Nindalf, theo tiếng các ông gọi là Wetwang. Đó là một miền đầm lầy rộng nơi mà dòng sông bắt đầu khúc khủyu và rẽ ra nhiều nhánh. Đó là nơi dòng Entwash chảy ra nhiều cửa của Cánh Rừng Fangorn ở phía tây. Ở bên dòng suối này, một bên của Dòng Sông Vĩ Đại, là Rohan. Ở phía bờ xa bên kia là những ngọn đồi Emyn Muil ảm đạm. Nơi đó có gió từ hướng Đông thổi về, bởi vì nó trông ra Những Đầm Lầy Chết và vùng đất Noman dẫn đến Cirith Gorgor và những cánh cổng đen của Mordor.

"Boromir, và bất kỳ ai đi với ông ấy để tìm Minas Tirith, sẽ rời khỏi Dòng Sông Vĩ Đại ở phía trên Rauros và cắt ngang Entwash trước khi nó dẫn đến đầm lầy. Nhưng họ không nên đi quá xa khỏi con sông, cũng như đừng nên mạo hiểm lang thang vào trong Cánh Rừng Fangorn. Đó là một vùng đất xa lạ, và vẫn chưa được biết đến nhiều. Nhưng chắc chắn là Boromir và Aragorn không cần đến sự cảnh báo này."

"Thật sự ra chúng tôi đã nghe về Fangor ở Minas Tirith," Boromir nói. "Nhưng với tôi, những gì nghe được dường như chỉ là những câu chuyện cổ hiếm hoi, như chúng tôi vẫn thường kể cho con cháu của mình.Với chúng tôi, những gì nằm ở phía bắc Rohan thật quá xa xôi nên chẳng ai thích thú gì du hành ở đó cả. Fangorn cổ xưa thì nằm ngay trên biên giới vương quốc của chúng tôi; nhưng lúc này có nhiều người trong số chúng tôi đã đi đến đó, để chứng minh hoặc bác bỏ những truyền thuyết đã được truyền từ những năm tháng xa xưa.

"Bản thân tôi đã từng ở Rohan một thời gian, nhưng tôi chưa bao giờ băng qua nó về phương bắc cả. Khi tôi được cử đi như một người đưa tin, tôi băng qua Khoảng Trống ở giữa các lá chắn của Rặng Núi Trắng, và băng qua Isen rồi Lũ Xám về Vùng Đất Phương Bắc. Đó là một cuộc hành trình dài và gian khổ. Tôi cho rằng nó dài khoảng bốn trăm dặm, và tôi đã phải đi mất nhiều tháng; bởi vì tôi đã mất ngựa ở Tharbad, khi lội qua Lũ Xám. Sau chuyến hành trình đó, và với con đường tôi đã đi cùng với Đội Đồng Hành này, thì tôi không nghi ngờ gì nhiều rằng tôi sẽ tìm thấy một con đường qua Rohan, và cả Fangorn nữa, nếu như cần thiết."

"Thế thì tôi không cần nói gì thêm nữa," Celeborn nói. "Nhưng đừng bỏ qua những câu chuyện cổ được truyền lại từ bao năm tháng xa xưa; bởi vì rất có thể những câu chuyện kỳ lạ ấy ghi nhận lại những chuyện mà một người thông thái có thể sẽ cần phải biết."

Lúc này Galadriel đã đứng dậy khỏi bãi cỏ, và nàng lấy một cái cốc từ một trong số những nàng trinh nữ của nàng, nàng đổ đầy vào nó rượu mật ong trắng và đưa nó cho Celeborn.

"Bây giờ đã đến lúc uống cạn cốc chia tay," nàng nói. "Hãy uống đi, hởi Lãnh Chúa của Galadhrim! Và đừng để cho chúng tôi nghe về những câu chuyện buồn nữa, cho dù sau giấc trưa thì đêm sẽ phải đến, và bây giờ thì buổi chiều của chúng ta đang chuyển dần về đêm."

Rồi nàng nâng cốc cho từng người trong số Đội Đồng Hành, mời họ uống và chia tay. Nhưng khi họ đã uống xong thì nàng lại yêu cầu họ ngồi lại trên cỏ, và những chiếc ghế được đặt ra cho nàng và Celeborn. Những người trinh nữ của nàng đứng lặng bên cạnh nàng, và trong khi đó thì nàng ngắm nhìn những người khách của mình. Cuối cùng nàng lại cất tiếng.

"Chúng ta đã uống cốc chia tay," nàng nói, "và bóng tối rồi sẽ phủ xuống giữa chúng ta. Nhưng trước khi các ông đi, tôi đã mang đến trên con tàu của tôi những món quà tặng mà Lãnh Chúa và Công Nương Galadhrim bây giờ muốn tặng các vị như là kỷ niệm về Lothlurien."

Rồi nàng gọi từng người một.

"Đây là quà tặng của Celeborn và Galadriel cho người chỉ huy của Đội Đồng Hành," nàng nói với Aragorn, và nàng đưa cho ông một cái bao gươm được làm vừa khít với thanh gươm của ông. Nó được chạm những hoạ tiết hình hoa và lá được làm bằng bạc và vàng, và trên nó được chạm khắc những dòng của người Elves được làm từ những viên ngọc tạo nên cái tên Anduril và nòi giống của thanh gươm.

"Thanh gươm khi được rút ra khỏi cái vỏ này sẽ không hề bị hoen ố hoặc gãy thậm chí cả khi bị đánh bại," nàng nói. "Nhưng ông còn muốn cái gì khác ở chúng tôi tại cuộc chia tay này không? Bởi vì bóng tối rồi sẽ chảy dài giữa chúng ta, và nó thể chúng ta sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa, trừ phi con đường này khác xa với một con đường chẳng bao giờ trở lại."

Và Aragorn trả lời. "Công Nương, người đã biết tất cả mơ ước của tôi, và đã giữ cho mình khá lâu món châu báu duy nhất mà tôi ao ước. Nhưng nó không phải là của người để cho tôi, kể cả khi người muốn, và tôi sẽ chỉ có thể có được nói khi băng qua bóng tối thăm thẳm."

"Nhưng có thể điều này sẽ làm tim ông dịu đi," Galadriel nói; "vì nó còn lại mãi trong tâm tưởng của tôi để trao lại cho ông; nếu ông băng qua vùng đất này." Và rồi nàng lấy ra từ vạt áo mình một hòn đá xanh sáng rực thật lớn, đặt trong một cái trâm gài đầu bằng bạc làm giống như một con đại bàng với sải cánh dang rộng; và khi nàng nâng nó lên thì viên ngọc tỏa sáng lấp lánh như ánh mặt trời xuyên qua những chiếc lá xuân. "Tôi đã đưa viên đá này cho Celebrnan, con gái của tôi, và nó đã truyền cho con cháu nó; và bây giờ nó sẽ được đưa cho ông như một biểu tượng của hi vọng. Trong giờ phút này hãy biết đến cái tên đã được nói trước với ông, Elessar, Viên Đá Elf tại ngôi nhà của Elendil!"

Thế rồi Aragorn cầm lấy viên ngọc và gắn cái trâm cài lên ngực mình, và những ai đang nhìn ông đều sững sờ; bởi vì trước đây họ chưa bao giờ chú ý rằng dáng đứng của ông lại có dáng cao lớn và đế vương đến thế, tuồng như bao năm tháng vất vả khó nhọc ngày xưa đã trôi tuột khỏi vai của ông. "Xin cám ơn người vì quà tặng mà người đã mang đến cho tôi," ông nói. "Hỡi Công Nương Lurien, nguồn cội của Celebrnan và Arwen Evenstar. Làm sao tôi có thể nói gì hơn để tỏ lòng kính trọng của mình?"

Công Nương cúi đầu, và nàng quay sang Boromir, và nàng trao cho ông một cái thắt lưng vàng; rồi nàng trao cho Merry và Pippin những cái thắt lưng bạc, mỗi cái được đều có một cái móc gài giống như một bông hoa bằng vàng. Nàng trao cho Legolas một cây cung giống như cây mà Galdhrim đã dùng, dài hơn và bền chắc hơn những cây cung ở Mirkwood,và được cây bởi những sợi dây cung làm từ tóc người Elf, cùng với nó là một bao đựng tên.

"Với anh, người làm vườn nhỏ bé, người yêu mến cỏ cây," nàng nói với Sam, "tôi chỉ có một món quà nhỏ này thôi." Nàng đặt vào tay anh một cái hộp nhỏ làm bằng gỗ xám trơn, chẳng tô điểm gì ngoài một con dấu bạc nằm trên nắp. "Đây là chữ G tượng trưng cho Galadriel," nàng nói; "nhưng nó cũng tượng trưng cho khu vườn (garden) theo ngôn ngữ của anh. Trong cái hộp này là mẫu đất từ vườn cây ăn quả của tôi, và Galadriel đã đặt lời cầu phúc vô vàn của mình lên nó. Nó sẽ không giữ cho anh đi đúng đường được, nó cũng chẳng thể bảo vệ anh khỏi hiểm nguy; nhưng nếu anh giữ nó và cuối cùng lại trở về nhà mình, thì có thể nó sẽ là sự tưởng thưởng cho anh. Cho dù anh thấy rằng chung quanh chỉ là một vùng đất cằn cỗi vô dụng, thì cũng chẳng có được bao nhiêu khu vườn ở Trung Giới nở được rừng hoa như khu vườn của anh, nếu như anh rải nắm đất này ở đấy. Rồi anh lại có thể nhớ đến Galadriel, và lại ném một cái nhìn xa vắng về Lurien, nơi mà anh chỉ có thể thấy được mùa đông của chúng tôi. Bởi vì mùa xuân và mùa hè của chúng tôi đã qua rồi, và sẽ chẳng bao giờ thấy lại được chúng trên thế giới nữa ngoại trừ trong ký ức mà thôi."

Sam đỏ đến tận mang tai và ấp úng những từ vô nghĩa, khi anh cầm lấy cái hộp và cúi người thật nhã nhặn đến mức có thể.

"Thế một Người Lùn yêu cầu món quà gì từ những người Elves?" Galadriel quay sang Gimli và cất tiếng.

"Không, thưa Công Nương," Gimli trả lời. "Với tôi việc nhìn thấy Công Nương Galadriel và nghe thấy những lời nói dịu dàng của bà đã là quá đủ."

"Những người Elves đang nghe ông cả!" nàng cười với từ này. "Đừng để ai nói lại rằng những Người Lùn thì thật là vụng về và thô lỗ! Nhưng hiển nhiên là, Gimli con trai của Gluin ạ, rằng ông đang muốn một cái gì đó mà tôi có thể ban tặng chứ? Hãy nêu tên nó ra đi, tôi van ông! Ông sẽ không là người khách duy nhất chẳng có quà tặng."

"Không có gì cả, thưa Công Nương Galadriel," Gimli nói, cúi thấp mình và ấp úng. "Không có gì cả, trừ phi nó có thể - trừ phi nó được phép yêu cầu, không, để nêu tên nó như là một sợi tóc mảnh trên tóc bà, cái mà vượt hơn vàng trên thế giới này như những vì sao vượt hơn những viên ngọc của tôi. Tôi không đòi hỏi một món quà như thế. Nhưng bà đã ra lệnh tôi nêu lên mong mỏi của mình."

Những người Elves xao động và thì thầm với vẻ kinh ngạc, và Celeborn nhìn Người Lùn chằm chằm đầy kinh ngạc, nhưng Công Nương mỉm cười. "Người ta nói rằng những Người Lùn khéo chân tay hơn miệng lưỡi," nàng nói; "nhưng điều này không đúng với Gimli. Vì không có ai có thể đưa đến tôi một lời yêu cầu thật táo báo và nhã nhặn như thế. Và làm sao mà tôi từ chối được, vì chính tôi đã yêu cầu ông ấy nói ra? Nhưng hãy nói với tôi, ông sẽ làm gì với món quà như thế?"

"Để trân trọng nó, thưa Công Nương," ông trả lời, "để giữ mãi ký ức của tôi những lời nói của bà trong lần gặp gỡ đầu tiên của chúng ta. Và nếu thậm chí tôi có trở về với những lò rèn của mình, thì nó sẽ được đặt trong một viên pha lê bất diệt như một vật báu truyền gia trong ngôi nhà của tôi, và như là một vật làm tin cho tình bằng hữu giữa Núi và Rừng cho đến ngày tận thế."

Thế rồi Công Nương tháo bím tóc dài của nàng ra, và cắt ra ba sợi tóc bằng vàng, và đặt chúng vào tay Gimli. "Những lời nói này sẽ đi cùng với quà tặng," nàng nói. "Tôi không đoán trước, vì tất cả những điều đoán trước lúc này đều vô dụng: bóng tối đang nằm trên một cánh tay, và trên tay kia chỉ có hi vọng mà thôi. Nhưng nếu không từ bỏ hi vọng, thì, tôi nói với ông, Gimli con trai của Gluin ạ, rằng vàng sẽ tràn trề trong những cánh tay của ông, và sẽ chẳng có quyền lực nào ngự trị trên vàng của ông."

"Và anh, Người Mang Chiếc Nhẫn," nàng nói, quay sang Frodo. "Tôi nói với anh sau cùng nhưng anh không phải là người cuối tôi nghĩ đến. Vì tôi đã chuẩn bị cho anh thứ này." Nàng đưa lên một ống pha lê nhỏ: nó sáng lấp lánh khi nàng chuyển động nó, và phát ra những ánh sáng trắng tỏa ra từ tay nàng. "Đó là một ống thuốc, nó đựng ánh sáng của ngôi sao Edrendil, được đặt giữ nước trong bồn nước của tôi. Nó sẽ tỏa sáng hơn nữa trong đêm. Có thể nó sẽ là một nguồn sáng cho anh trong những vùng đất tối tăm, khi mà tất cả những nguồn sáng khác đều đã cạn. Hãy nhớ đến Galadriel và chiếc gương của nàng!"

Frodo cầm lấy ống thuốc, và nó tỏa ra ánh sáng giữa họ trong một lúc, và ông lại thấy nàng đang đứng như một nữ hoàng, vĩ đại và xinh đẹp, nhưng không còn vẻ đáng sợ nữa. Ông cúi người, nhưng không nói lời nào.

Đến lúc này Công Nương đứng dậy, và Celeborn lại đưa họ ra bên bờ nước. Buổi trưa chính ngọ đang tỏa dài trên vùng đất xanh của Vạt Đất, và nước sáng lấp lánh như bạc. Cuối cùng thì tất cả đã sẵn sàng. Đội Đồng Hành lại xếp chỗ trên những chiếc thuyền như trước. Cất cao những lời tạm biệt, những người Elves vùng Lurien với những cái sào dài màu xám đẩy họ trở lại vào dòng nước chảy, và những giọt nước lặng lẽ tuôn ra từ họ. Các lữ hành nhân ngồi lặng mà chẳng cử động hay nói năng gì. Trên một bờ đất màu xanh gần sát bên Vạt đất, Công Nương Galadriel đứng lặng trong cô đơn. Khi họ băng qua chỗ nàng, họ nhìn lại và quan sát nàng đang từ từ trôi dần xa khỏi họ. Với họ mọi thứ có vẻ như đang diễn ra như thế: Lurien đang lùi lại sau, nhìn như một con tàu sáng với những cột buồm là những thân cây huyền bí, đang căng buồm xuôi vào những dòng kênh quên lãng, trong khi họ bất lực ngồi trên một rìa của một thế giới xám xịt chẳng hề có lá cây.

Thậm chí khi họ đang nhìn như vậy, thì dòng Mạch Bạc đã chảy ra khỏi dòng chảy của Dòng Sông Vĩ đại, và những con thuyền của họ rẽ hướng và bắt đầu xuôi nhanh về phía nam. Hình bóng trắng muốt của Công Nương sớm trở nên nhỏ bé và xa tít. Nàng tỏa sáng như một cửa sổ kính trên một ngọn đồi phía xa trong ánh mặt trời phía tây, hoặc như một cái hồ phía xa được ngắm từ một ngọn núi: một viên pha lê rơi vào giữa vùng đất. Rồi Frodo cảm thấy dường như là nàng đang nâng tay chào tạm biệt lần cuối, và một cơn gió từ phía xa nhưng buốt lạnh vẳng đến vang theo giọng hát của nàng. Nhưng bây giờ nàng hát bằng một thứ ngôn ngữ cổ của những người Elves phía sau Biển, và ông không hiểu nghĩa của nó: điệu nhạc thật là hay, nhưng nó không làm cho ông cảm thấy dễ chịu.

Nhưng đó là chính là đặc điểm của ngôn ngữ của người Elves, và chúng vẫn còn được khắc lại trong trí nhớ của ông, và rất lâu sau đó ông đã dịch lại nó, với tất cả khả năng mà ông có thể có được: đó là một ngôn ngữ được dùng trong các lời hát và câu chuyện của người Elves và rất ít được biết đến ở miền Trung giới:

Ai! lauril lantar lassi surinen,

Yjni unutiml ve rbmar aldaron!

Yjni ve lintl yuldar avbnier

mi oromardi lisse-miruvureva

Andunl pella, Vardo tellumar

nu luini yassen tintilar i eleni

umaryo airetbri-lnrinen.

Sn man i yulma nin enquantuva?

An sn Tintalll Varda Oiolosslo

ve fanyar mbryat Elentbri ortanl

ar ilyl tier undulbvl lumbull;

ar sindanuriello caita mornil

i falmalinnar imbl met, ar hnsil

untupa Calaciryo mnri oiall.

Si vanwa nb, Rumello vanwa, Valimar!

Nambril! Nai hiruvalyl Valimar.

Nai elyl hiruva. Nambril!

"A, chẳng khác gì lá vàng rơi trong gió, nhưng năm tháng vô tận như những nhánh cây! Năm tháng dài lâu đã trôi qua như những cơn gió dồn dập từ những đồng cỏ dịu dàng trên những dãy đất cao sừng sững ở tận bờ Tây, đằng sau cái khung vòm màu xanh của Varda, nơi mà những vì sao run rẩy trong tiếng hát của nàng, thật quyền quý và linh thiêng. Giờ đây ai sẽ rót đầy cốc cho tôi? Bởi vì bây giờ Kindler, Varda, Nữ Hoàng của Những Vì Sao, từ Khung Trời Trắng Mãi đã nâng tay nàng lên như những áng mây, và tất cả những con đường đã dẫn sâu vào bóng tối; và vượt ra khỏi vùng làng quê xám tối tăm đang năm trên những cơn sóng sủi bọt tung lên giữa chúng tôi, và những đám sương mù đang che phủ châu báu của Calacirya mãi mãi. Đã mất rồi, Valimar đã mất khỏi những người đến từ phía Đông! Tạm biệt! Có thể các ông sẽ tìm thấy Valimar. Có thể các ông sẽ tìm thấy nó. Tạm biệt!" Varda là tên của Công Nương mà người Elves ở những vùng đất tha hương gọi là Elbereth. Thình lình Con Sông rẽ ngoặt, và những bờ đất dâng lên từ hai phía, rồi ánh sáng của Lurien tắt đi. Và Frodo chẳng bao giờ đến vùng đất xinh đẹp này nữa.

Những người lữ hành bây giờ lại đối mặt với chuyến đi của mình; mặt trời ở phía trước họ, và mắt họ loá lên, bởi vì chúng đọng đầy những lệ. Gimli khóc nấc lên.

"Tôi đã trông thấy cái cuối cùng của những gì đẹp nhất," ông nói với bạn đồng hành Legolas của mình. "Từ đây tôi sẽ không còn gọi cái gì là đẹp nữa, trừ phi đó là món quà của bà." Ông đặt tay lên ngực mình.

"Hãy nói với tôi, Legolas, vì sao mà tôi lại dấn thân vào Nhiệm Vụ này? Tôi chẳng biết gì nhiều về nơi mà mối nguy hiểm chính chờ đợi! Elrond đúng khi nói rằng chúng ta không thể thấy trước những gì chúng ta có thể gặp trên đường. Sự đau khổ trong bóng tối chính là mối nguy hiểm mà tôi sợ, và nó chẳng kéo tôi lại đâu. Nhưng tôi sẽ không đi, nếu tối biết đến sự nguy hiểm của ánh sáng và niềm vui. Bây giờ tôi đã nếm trải vết thương nhức nhối nhất trong cuộc chia tay này, thậm chí nếu như tối nay tôi đến thẳng trước mặt Chúa Tể Hắc Ám. Trời phù hộ cho Gimli con trai của Gluin!"

"Không!" Legolas nói. "Phù hộ cho tất cả chúng ta! Và cho tất cả những ai đi trên thế giới trong những ngày sau này. Vì đây là số phận của nó: để tìm thấy và mất đi, như là những ai ngồi trên một chiếc thuyền đang xuôi theo dòng nước. Nhưng tôi trân trọng lời chúc của ông, Gimli con trai của Gluin: bởi vì sự mất mát của ông làm cho ý chí tự do của ông bị tổn thương, và ông có thể có một sự lựa chọn khác. Nhưng ông đã không từ bỏ những bạn đồng hành của mình, thì ít nhất ông cũng có một phần thưởng là ký ức về Lothlurien sẽ mãi mãi còn lại thật thanh thản và tươi đẹp trong tim ông, và nó sẽ không bao giờ mất đi hay trở thành một câu chuyện cổ được."

"Có thể là thế," Gimli nói; "và tôi cám ơn những lời nói của ông. Chắc chắn đó là những lời đúng; nhưng cảm giác thoải mái mà nó mang lại vẫn lạnh lẽo vô cùng. Ký ức không phải là cái mà con tim mong mỏi. Đó chỉ là một tấm gương, trong suốt như Kheled-zvram. Hoặc là con tim của Người Lùn Gimli nói thế. Những người Elves có thể nhìn nhận sự vật theo cách khác. Thật sự ra tôi đã nghe rằng ký ức của họ giống như một thế giới chuyển động hơn là một giấc mộng. Những Người Lùn thì không thế.

"Nhưng chúng ta đừng nói gì về nó nữa. Hãy trông chừng chiếc thuyền! Nó đang chìm quá thấp xuống nước với tất cả những thứ hành lí này, và Con Sông Vĩ Đại đang trôi đi rất nhanh. Tôi không muốn nhấn chìm nỗi buồn của tôi vào dòng nước lạnh giá này." Ông nắm lấy cái mái chèo, và lái về phía bờ tây, đi theo con thuyền của Aragorn phía trước, đang di chuyển ra khỏi giữa dòng.

Đội Đồng Hành cứ đi như vậy suốt một đoạn đường dài, dấn xuống dòng nước rộng đang tuôn chảy, cứ mãi xuôi về phương nam. Những thanh gỗ trơ trợi trôi dọc theo hai bên bờ, và họ không thể thấy gì bóng dáng của vùng đất đằng sau nữa. Gió đã lặng hẳn và Dòng Sông tuôn chảy mà chẳng có tiếng động nào. Chẳng có tiếng chim nào phá vỡ sự im lặng. Mặt trời trở nên mờ dần khi ngày dần tàn, cho đến khi nó tỏa sáng trên bầu trời nhợt nhạt như một viên ngọc trắng trên cao. Rồi nó chìm xuống phía Tây, và hoàng hôn đã đến thật sớm, theo sau là một màn đêm xám chẳng có ánh sao. Họ xuôi dòng đi từ phía xa trong bóng tối lặng lẽ, dẫn con thuyền của mình đi dưới bóng tối đang giăng trên cánh rừng phía tây. Những hàng cây to lớn băng qua như những bóng ma, vươn những cái rễ khát nước của chúng qua màn sương dẫn sâu xuống làn nước. Cảnh vật thật là ảm đạm và lạnh lẽo. Frodo ngồi và lắng nghe tiếng nước róc rách mờ ảo của Dòng Sông đang lăn tăn dọc theo những rễ cây và những thanh gỗ đang trôi gần bờ, cho đến khi đầu ông gục xuống và ông chìm vào một giấc ngủ chập chờn.