Chúa tể những chiếc nhẫn (Quyển 1) - Chương 18 Phần 1

Chương XVIII

Lothlurien

"Than ôi! Tôi sợ là chúng tôi không thể ở đây lâu hơn nữa," Aragorn nói. Ông nhìn lại về hướng rặng núi và giơ cao thanh gươm. "Tạm biệt, Gandalf!" ông kêu lên. "Tôi đã chẳng từng nói với ông rằng: nếu ông băng qua những cánh cửa của Moria thì phải cẩn thận đó sao? Than ôi, tôi đã nói đúng! Chúng tôi còn lại hi vọng gì nếu không còn ông nữa?"

Ông quay sang Đội Đồng Hành. "Chúng ta phải tiếp tục công việc mà không có hi vọng," ông nói. "Ít nhất là chúng ta có thể trả thù. Chúng ta hãy chấn chỉnh là và đừng khóc nữa! Đi nào! Chúng ta còn một chặng đường dài và còn nhiều việc phải làm."

Họ đứng lên và nhìn lại mình. Thung lũng phía bắc dẫn lên một vùng thung lũng hẹp tối đen nằm giữa hai dốc đá lớn, ở phía trên nó là ba đỉnh núi trắng chiếu sáng lấp lánh: Celebdil, Faniudhol và Caradhras, những Ngọn Núi của Moria. Ở đầu của thung lũng hẹp là một dòng nước chảy xiết như một cái dãy ren trắng với những bậc thang thác ngắn không sao kể xiết, và bọt sủi tung lên thành màn trong vùng không khí quanh chân núi.

"Đằng kia là Cầu Thang Dimrill," Aragorn nói, chỉ tay về phía những ngọn tháp. "Ở phía dưới là con đường tẻ đang leo lên bên cạnh dòng nước mà chúng ta sẽ đi, nếu như số phận chúng ta tốt đẹp hơn."

Ở phía đông những vách núi đột ngột chấm dứt, và những vùng đất ở phía xa đã có thể trông thấy được đằng sau chúng, rộng lớn và mơ hồ. Ở phía Nam Rặng Núi Sương Mù vẫn chạy lùi xa đến mức mà tầm mắt vẫn còn thấy được. Cách đó không đến một dặm, nằm ở phía dưới họ, vì họ đang đứng cao trên sườn phía tây của thung lũng, là một cái hồ. Đó là một cái hồ dài hình bầu dục, hình dáng của nó nhìn giống đầu một ngọn kích khổng lồ chìm sâu vào thung lũng hẹp phía bắc. nhưng phía nam của nó lại chìm sâu trong bóng tối nằm đằng sau bầu trời rực sáng. Song nước của nó thì lại đen ngòm: một màu xanh thẫm nhìn giống như một buổi chiều quang nhìn qua ánh sáng của một ngọn đèn trong phòng. Bề mặt của nó phẳng lặng và chẳng chút gợn sóng. Bên nó là một bãi cỏ mịn màng tạo thành một vành đai hoàn hảo quanh hồ.

"Mirrormere nằm đó, tại Kheled-zvram sâu thẳm!" Gimli buồn bã nói. "Tôi còn nhớ ông ấy nói rằng: 'Có thể nhìn thì vui lắm! Nhưng chúng ta không thể chần chừ tại đây nữa.' Bây giờ thì tôi sẽ còn đi một chặng đường dài trước khi tôi có thể vui trở lại. Tôi phải nhanh chóng ra đi, và ông ấy thì phải nằm lại."

Đội Đồng Hành bây giờ đang đi xuống con đường dẫn ra từ Cổng. Nó gập ghềnh khúc khuỷu, biến vào những lối mòn quanh co nằm giữa những cây thạch nam và kim tước đâm ra giữa những vách đá. Nhưng vẫn có thể thấy rõ là trước đây khá lâu đã từng có một con đường lát đá khổng lồ lượn lên từ những vùng đất thấp ở phía dưới vương quốc Người Lùn. Những tàn tích của những công trình bằng đá nằm rải rác dọc theo con đường, những mô đất xanh thẳm phủ đầy những cây bulô mảnh khảnh, hoặc là những cây linh sam vi vu cùng tiếng gió. Một ngã rẽ phía đông dẫn họ qua vùng cỏ Mirrormere, và cách con đường rộng mở không xa sừng sững một cây cột gãy đầu.

"Đó là tảng đá Durin!" Gimli kêu lên. "Tôi không thể đi qua mà không rẽ ngang một chút để chiêm ngưỡng kỳ quan này của thung lũng!"

"Vậy thì nhanh chóng lên!" Aragorn nói, nhìn ngược về phía Cánh Cổng. "Mặt Trời đang lặn rất nhanh. Bọn Orcs thì có thể sẽ không ra ngoài cho đến sau hoàng hôn, nhưng chúng ta ta phải đi xa trước khi đêm xuống. Mặt Trăng đã gần như khuyết hẳn, và đêm nay sẽ rất tối."

"Đi với tôi, Frodo!" người lùn kêu lên, nhảy vụt khỏi đường. "Tôi không thể để cho ông đi mà không nhìn thấy Kheled-zvram." Ông chạy xuống bờ dốc xanh bên dưới. Frodo chậm chạp chạy theo, ông cảm thấy buồn vì mặt nước xanh phẳng lặng hơn là bị đau hay mệt; Sam đi lên phía sau.

Gandalf đứng lại bên tảng đá và nhìn lên. Nó đã bị vỡ và bị thời gian bào mòn, và không thể đọc được những dấu ấn mờ nhạt trên nó. "Cây cột này đánh dấu nơi mà Durin lần đầu tiên trông thấy Mirrormere," người lùn nói. "Chúng ta hãy tự mình nhìn nó một lần, trước khi chúng ta đi!"

Họ cúi xuống mặt nước đen. Thoạt tiên họ không thấy gì cả. Rồi từ từ họ thấy được hình dạng của một rặng núi vòng cung phản chiếu trông màn sâu xanh thẳm, và những đỉnh núi nhìn giống như những chùm lửa trắng phía trên chúng; đằng sau đó là một khoảng trời. Những vì sao chiếu sáng nhìn như những viên ngọc chìm đắm từ dưới sâu, cho dù mặt trời vẫn còn hiện ra trên bầu trời phía trên. Không thể thấy được bóng hình đang cúi xuống của họ.

"Hỡi Kheled-zvram đẹp xinh và hùng vĩ!" Gimli nói. "Vương miện của Durin sẽ nằm đây cho đến khi ông tỉnh dậy. Xin tạm biệt!" Ông cúi mình, và quay đi, và lại vội vã leo ngược lên bãi cỏ xanh để trở về con đường trở lại.

"Anh đã thấy gì?" Pippin nói với Sam, nhưng Sam quá mải mê suy nghĩ và không trả lời gì hết.

Con đường lúc này rẽ về phía nam và nhanh chóng đi xuống, chạy ra khỏi bờ thung lũng. Họ đi xuống một con đường bên dưới cái hồ dẫn xuống một thác nước trong vắt như pha lên, một dòng nước ngọt đổ ra từ đó trên một bờ đá và tuôn chảy cuồn cuộn lấp lánh xuống một bờ đá dốc.

"Đây là một con suối mà Mạch Bạc đã dâng lên từ đó." Gimli nói. "Đừng uống nó! Nó lạnh cóng như băng giá đấy!"

"Rồi nó sớm sẽ trở thành một con sông chảy mạnh, và nó sẽ tập trung nước từ nhiều dòng suối chảy từ trên núi khác," Aragorn nói. "Con đường của ta sẽ đi bên cạnh nó suốt nhiều dặm. Bởi vì tôi sẽ dẫn các anh theo con đường mà Gandalf đã chọn, và trước tiên ta hi vọng là sẽ đến được cánh rừng nơi Mạch Bạc chảy vào Dòng Sông Vĩ Đại - chạy ra khỏi đây." Họ nhìn theo hướng mà ông chỉ, và trước mắt mình họ có thể thấy dòng suối chảy xuống vào lòng chảo thung lũng rồi chảy trên và ra khỏi những vùng đất thấp bên dưới, cho đến khi nó bị mất hút trong màn sương vàng.

"Cánh rừng Lothlurien nằm ở đấy!" Legolas nói. "Đó là nơi đẹp nhất trong số những nơi mà người của tôi cư ngụ. Ở đấy không có cây cối giống như cây cối ở những nơi khác. Bởi vì vào mùa thu lá của nó không rơi rụng, mà biến thành vàng. Chúng cũng không rơi xuống cho đến khi mùa xuân trở lại và một màu xanh mới mở rộng, và rồi những cành cây nặng trĩu những bông hoa màu vàng; và nền đất của cánh rừng là vàng, vòm của nó cũng là vàng, và cột của nó làm bằng bạc, bởi vì cỏ của cây cối rất mịn nhẵn và xám. Vẫn còn một số bài hát của chúng tôi tại Mirkwood hát như thế. Tim tôi sẽ rất vui nếu tôi được ở dưới mái hiên của cánh rừng này khi tiết trời đang độ xuân về!"

"Tim tôi sẽ rất vui, nếu như thậm chí đó là mùa đông," Aragorn nói. "Nhưng nó còn cách chùng ta nhiều dặm. Chúng ta nhanh chân lên nào!"

Frodo và Sam cố theo kịp những người khác, nhưng Aragorn đang dẫn họ đi với những bước chân kinh hồn, và sau một lúc thì họ bị bỏ lại đằng sau. Họ đã chẳng hề ăn gì kể từ sáng sớm. Vết cắt của Sam đang bừng lên như lửa, và đầu anh tái đi. Thay cho ánh nắng mặt trời mùa đông, có vẻ như cái lạnh đang đuổi đến sau cái tối tăm ấm áp ở Moria. Anh run lên. Frodo cảm thấy mỗi bước chân đều đầy đau đớn và ông thở hổn hển.

Cuối cùng Legolas quay lại, và thấy họ đang ở xa đằng sau, chàng nói với Aragorn. Những người khác dừng lại, và Aragorn chạy ngược trở lại, gọi Boromir cùng đi với mình.

"Tôi xin lỗi, Frodo!" ông kêu lên, đầy quan tâm. "Hôm nay xảy ra nhiều chuyện quá nên chúng ta mới cần vội vã đến thế, và tôi đã quên rằng anh đang bị thương và Sam cũng thế. Đáng lý anh phải nói chứ.. Chúng tôi đã không làm gì để nhẹ gánh cho các anh cả, mặc dù là đáng lý chúng tôi phải làm thế, cho dù tất cả bọn Orcs ở Moria có đuổi theo chúng ta. Đi nào! Chỉ còn một chút nữa là đến được nơi mà chúng ta có thể nghỉ một chút. Ở đấy tôi sẽ làm những gì có thể cho anh. Đi nào, Boromir! Chúng ta sẽ cõng họ."

Sau một lúc thì họ đến một con suối khác chảy xuống từ phía tây, và nhập vào đám nước đang sủi bọt tung tóe trên dòng Mạch Bạc đang ầm ầm tuôn chảy. Chúng cùng nhau đâm xuống một cái thác làm bằng đá xanh, và sùng sục tuôn vào một thung lũng nhỏ. Có một cây linh sam đứng đấy, ngắn và xiêu vẹo, sườn của nó dốc và phủ đầy dương xỉ cùng với những bụi cây xoắn lại. Ở dưới đáy là một vùng không qua bằng phẳng được một con suối ầm ì chảy qua trên những hòn sỏi lấp lánh. Họ nghĩ lại ở đấy. Lúc này đã gần ba giờ sau buổi trưa, và họ chỉ mới đi được khỏi Cổng vài dặm. Mặt trời đã ngã về tây.

Trong khi Gimli và hai hobbit trẻ hơn nhen một đống lửa từ những bụi và cành linh sam và đi lấy nước thì Aragorn chăm sóc Sam và Frodo. Vết thương của Sam không sâu, nhưng nhìn nó rất đáng ngại, và khuôn mặt của Aragorn đanh lạnh khi ông xem xét nó. Sau một lúc ông ngẩng dậy với vẻ nhẹ nhõm.

"May đấy, Sam ạ!" ông nói. "Có nhiều người đã nhận lãnh những thứ còn thảm khốc hơn thế này để đổi lại việc hạ tên Orc đầu tiên của mình. Vết cắt không bị nhiễm độc như các vết thương từ những lưỡi dao của bọn Orc thường gây ra. Nó sẽ lành lặn lại nhanh thôi khi tôi chữa nó. Hãy rửa nó khi Gimli đã đun nước xong."

Ông mở cái bao nhỏ của mình ra và trút ra một nhúm lá khô. "Chúng đã khô và một số tính năng của chúng vẫn còn, ông nói, nhưng ở đây tôi vẫn còn một số lá athelas mà tôi đã thu lượm được ở gần Weathertop. Nghiền nó vào nước, rồi rửa sạch vết thương, rồi tôi sẽ băng nó lại Bây giờ đến phiên anh, Frodo!"

"Tôi không sao cảm" Frodo nói, giữ không cho chạm vào quần áo của mình. "Tất cả những gì tôi cần chỉ là một ít thức ăn và một giấc ngủ thôi."

"Không!" Aragorn nói. "Chúng tôi phải xem qua để xem cái búa và cái đe đã làm gì với anh. Tôi vẫn còn rất ngạc nhiên là anh vẫn còn sống."

Ông nhẹ nhàng cởi cái áo khoác của Frodo ra và thấy cái áo giáp, thế là ông sững người vì ngạc nhiên. Rồi ông phá lên cười. Cái áo giáp bạc của lấp lánh trước mặt ông giống như ánh sáng trên sóng biển lăn tăn. Ông cẩn thận tháo nó ra và đưa nó lên, và những viên ngọc sáng lấp lánh như những vì sao, và âm thanh của những vòng thép nghe giống như tiếng mưa rơi tí tách trên hồ.

"Nhìn này, bạn tôi!" ông kêu lên. "Đây là một bộ da hobbit tuyệt vời để một hoàng tử người Elf khoác vào! Nếu như biết rằng các hobbit giấu những thứ như thế này, thì tất cả các thật săn miền Trung giới sẽ lao ngay đến Quận."

"Và tất cả những mũi tên của tất cả các thợ săn trên thế giới sẽ trở thành vô dụng," Gimli nói, ông nhìn chằm chằm bộ giáp với vẻ ngạc nhiên. "Đó là một cái áo khoác bằng mithril. Mithril! Tôi đã chưa hề được thấy hoặc nghe nói rằng nó lại đẹp đến thế. Phải chăng Gandalf nói về cái áo này? Thế thì ông ấy đánh giá thấp nó rằng. Nhưng nó đã được cho đi thật đúng chỗ!"

"Tôi vẫn thường tự hỏi là cậu và ông Bilbo đang làm cái quỷ gì mà suốt ngày ở bên nhau trong cái phòng nhỏ ấy," Merry nói. "Cầu chúa phù hộ cho ông hobbit già ấy! Tôi càng yêu ông ấy hơn bao giờ hết. Tôi hi vọng là chúng ta sẽ còn cơ hội để nói với ông ấy điều này!"

Có một vết bầm đen trên vai phải và ngực của Frodo. Dưới cái áo giáp là một cái áo sơ mi bằng da mềm, và những vòng thép đã hằn vào da ông tại một điểm. Sườn trái của Frodo cũng bị xây xát và bầm khi ông bị ném mạnh vào tường. Trong khi những người khác chuẩn bị thức ăn thì Aragorn rửa vết thương bằng nước nóng có ngâm lá athelas. Một mùi hương nồng tỏa ra khắp thung lũng, và những ai đứng trong làn hơi nước này đều cảm thấy hồi phục và khỏe mạnh trở lại. Frodo nhanh chóng cảm thấy vết thương rời khỏi mình, và ngực ông lại dịu trở lại: cho dù ông vẫn còn bị đơ và đau nhức mỗi khi bị chạm đến suốt nhiều ngày. Aragorn buộc một số miếng đệm vải nhẹ vào sườn ông.

"Cái áo giáp này nhẹ đến kỳ lạ," ông nói. "Hãy mặc nó vào trở lại, nếu như anh có thể mang nó. Tim của tôi rất vui khi biết rằng anh có một cái áo giáp như thế. Đừng cởi nó ra, thậm chí cả trong giấc ngủ, trừ phi vận may mang anh đến một nơi mà anh được an toàn trong một thời gian, và điều này sẽ khó mà xảy ra khi mà nhiệm vụ của anh vẫn chưa hoàn thành."

Khi họ ăn, Đội Đồng Hành đã sẵn sàng để tiếp tục đi tiếp. Họ dập lửa và xóa hết mọi dấu vết. Rồi họ leo ra khỏi thung lũng và và lại tiếp tục đi tiếp theo con đường cũ. Khi mặt trời lặn xuống sau những vách cao phía tây thì họ vẫn chưa đi được xa mấy và bóng tối bao la đang tỏa lan xuống bên sườn núi. Màn tối chạng vạng phủ lên bước chân họ, và sương mù dâng lên trong lòng chảo. Cách xa phía đông ánh sáng nhạt buổi chiều tà đang tỏa trên những vùng đất tối lờ mờ trên những đồng bằng và cánh rừng xa vợi. Lúc này thì Sam và Frodo cảm thấy thoải mái và hồi phục rất nhiều để có thể đi với một tốc độ bình thường, và Aragorn dẫn Đội Đồng Hành đi thêm gần ba giờ nữa mà chỉ nghỉ một lúc ngắn.

Trời đã rất tối. Màn đêm đã buông xuống. Có nhiều ngôi sao sáng, mãi đến khuya mới có thể thấy được ánh trăng non hiu hắt. Gimli và Frodo đi cuối cùng, bước nhẹ nhàng và chẳng hề nói chuyện, lắng nghe bất kỳ tiếng động nào trên con đường phía sau. Cuối cùng thì Gimli phá tan sự im lặng.

"Không có âm thanh nào ngoài tiếng gió," ông nói. "Gần đây chẳng có yêu tinh, hoặc là tai tôi làm bằng gỗ. Có thể hi vọng rằng bọn Orc đã hài lòng với việc đuổi được chúng ta ra khỏi Moria. Và có thể là chúng chỉ muốn thế, và chúng không còn gì làm với chúng ta - với chiếc Nhẫn. Cho dù bọn Orc vẫn thường đuổi theo kẻ thù suốt nhiều dặm trong đồng bằng để trả thù nếu như thủ lĩnh của chúng bị hạ."

Frodo không trả lời. Ông liếc nhìn thanh Chích, và lưỡi gươm vẫn mờ xỉn. Nhưng ông đã nghe thấy cái gì đó, hoặc ông nghĩ là mình nghe thấy. Ngay khi bóng tối vừa trùm xuống họ và con đường phía sau trở nên tối tăm, thì ông lại nghe thấy tiếng chân bước vội. Thậm chí bây giờ thì ông đã nghe thấy nó. Ông quay lại rất nhanh. Có hai đốm lửa nhỏ xíu đằng sau, và trong một thoáng ông nghĩ rằng ông đã thấy chúng, nhưng ngay khi chúng rẽ ngang và biến mất.

"Cái gì thế?" người lùn hỏi.

"Tôi không biết," Frodo trả lời. "Tôi nghĩ là mình nghe thấy tiếng bước chân, và tôi nghĩ là tôi thấy một cái gì đó giống như một đôi mắt. Tôi vẫn thường thấy thế, từ khi chúng ta vào Moria lần đầu."

Gimli dừng lại và khom người xuống mặt đất. "Tôi không nghe thấy gì ngoài những tiếng động của màn đêm trên cỏ cây và đá tảng," ông nói. "Đi nào! Chúng ta hãy vội lên! Những người khác gần khuất dạng rồi."

Gió đêm thổi lạnh căm trên thung lũng để đón họ. Trước mặt họ là một vùng tối xám xịt lờ mờ trải rộng, và họ nghe thấy một chuỗi âm thanh xào xạc không dứt của lá dương trong gió.

"Lothlurien!" Legolas kêu lên. "Lothlurien! Chúng ta đã đi đến dưới Khu Rừng Vàng. Than ôi, lúc này lại là tiết đông!"

Những hàng cây đứng cao sừng sững trước mặt họ trong màn đêm, phủ vòng trên con đường và con suối đột ngột chảy dưới những cành cây lan rộng của chúng Trong ánh sáng lờ mờ của những vì sao thân của chúng trở nên xám, và những chiếc lá run rẩy của chúng lấp lánh ánh vàng.

"Lothlurien!" Aragorn nói. "Tôi rất vui mừng khi nghe lại tiếng gió trên cây! Chúng ta vẫn còn cách Cáng Cổng không nhiều hơn năm dặm bao xa, nhưng chúng ta không thể đi xa hơn nữa. Chúng ta hãy hi vọng rằng tại nơi đây thì những đức hạnh của người Elves sẽ giữ cho đêm nay của chúng ta tránh khỏi những nguy hiểm đang đuổi theo đằng sau."

"Nếu như người Elves vẫn còn thật sự cư ngụ tại đây trong thế giới tối tăm này," Gimli nói.

"Đã từ lâu rồi chẳng có ai trong số người của chúng tôi trở về từ nơi đây kể từ khi chúng tôi đến đây trước đây rất lâu," Legolas nói, "nhưng chúng tôi nghe rằng Lurien vẫn không bị bỏ hoang, bởi vì có một quyền lực bí mật tại đây giữ cho ma quỷ tránh khỏi vùng đất này. Dù sao đi nữa thì thỉnh thoảng vẫn thấy có người tại đây, và có thể bây giờ họ sống sâu trong những khu rừng và xa khỏi vùng biên giới phía bắc."

"Họ sống sâu trong rừng," Aragorn nói, và thở dài như thể có một ký ức nào thức dậy trong ông. "Đêm nay chúng ta phải tự mình bảo vệ mình. Chúng ta sẽ đi tiếp một đoạn ngắn, cho đến khi cây cối phủ trên chúng ta, và rồi chúng ta sẽ rẽ khỏi con đường và tìm một chỗ để nghỉ ngơi."

Ông bước đến; nhưng Boromir vẫn đứng do dự và không đi theo.

"Không còn con đường nào khác sao?" ông nói.

"Anh còn muốn một con đường nào khác tốt đẹp hơn sao?" Aragorn nói.

"Một con đường trên đồng bằng, cho dù nó xuyên qua cả một hàng rào gươm," Boromir nói. "Cho đến lúc này thì số phận đã đưa Đội Đồng Hành đi trên những con đường lạ lẫm, mà trong đó rủi thì lại nhiều hơn may. Chúng ta đã băng qua vùng Moria tối tăm ngược với ý muốn chúng tôi, và đã dẫn đến mất mát. Và bây giờ anh nói rằng chúng ta phải băng qua Khu Rừng Vàng. Nhung chúng ta đã nghe đến vùng đất nguy hiểm này từ Gondor, và người ta nói rằng trong số những ai đi vào nó thì rất ít người ra được; và trong số những người đi ra được ấy không ai thoát được mà không bị sây sát cả."

"Nếu anh đừng nói là không bị sây sát, mà nói là không thay đổi thì có thể anh sẽ nói đúng sự thật, Aragorn nói. Nhưng những truyền thuyết cũng đã suy tàn ở Gondor rồi, Boromir ạ, nếu như thành phố của những người thông thái mà cũng nói xấu về Lothlurien. Hãy tin những gì mà anh quyết chí làm, không còn con đường nào khác cho chúng ta - trừ phi anh định quay về cánh cổng Moria, hoặc băng càn qua những dãy núi không lối đi, hoặc tự mình bơi qua Con Sông Vĩ Đại."

"Thế thì đi thôi!" Boromir nói. "Nhưng nó vô cùng nguy hiểm."

"Đúng là rất nguy hiểm," Aragorn nói, "ngay thẳng và nguy hiểm; nhưng chỉ có ma quỷ mới cần sợ nó, hoặc là những ai mang theo ma quỷ bên mình. Hãy theo tôi!"

Họ vào rừng khoảng hơn một dặm thì họ đi lên một dòng suối khác chảy ào xuống từ một thân cây dốc mọc ngược về phía tây hướng về rặng núi. Họ nghe tiếng nó tung toé trên một cái thác nằm xa khỏi vùng tối bên phải họ. Con nước tối tăm rầm rĩ của nó chạy ngang qua con đường phía trước họ, và nhập vào với dòng Mạch Bạc trong một vùng nước cuộn xoáy lờ mờ giữa những gốc cây.

"Đấy là Nimrodel!" Legolas nói. "Những người Elves Bạc đã sáng tác ra nhiều bài hát về con suối này từ cách đây rất lâu, và đến nay chúng tôi vẫn hát nó tại miền đất Bắc, nhớ về cầu vồng trên những ngọn thác của nó, và về dòng sông vàng tuôn chảy trong biển của nó. Bây giờ tất cả đã tối tăm và Cây Cầu Nimrodel đã gãy rồi. Tôi sẽ dầm chân mình vào nó, vì người ta kể rằng dòng nước này chữa được mọi sự mệt mỏi." Chàng đi tới và trèo xuống bờ rẽ nằm sâu phía dưới và bước vào dòng nước.

"Theo tôi nào!" chàng kêu lên. "Nước không quá sâu đâu. Chúng ta hãy lội băng qua! Chúng ta có thể nghỉ ngơi ở bờ xa hơn, âm thanh nước đổ có thể khiến chúng ta ngủ ngon và quên hết bao nỗi ưu phiền."

Từng người một, họ leo xuống và đi theo Legolas. Frodo đứng lại trên bờ vực một thoáng và để cho nước chảy qua đôi chân mệt mỏi của ông. Nó lạnh lẽo nhưng rất sạch, và ông tiếp tục để cho nước dâng lên đến đầu gối, ong cảm thấy rằng những vất vả đăng trình và bao nhiêu mệt mỏi đã được gột sạch khỏi tay chân mình. Khi tất cả Đội Đồng Hành đã băng qua, họ ngồi lại nghỉ nơi và ăn một chút; rồi Legolas kể cho họ nghe câu chuyện về Lothlurien, rằng những người Elves vùng Mirkwood vẫn còn nhớ mãi chuyện này, câu chuyện về ánh mặt trời và trăng sao trên bãi cỏ của Dòng Sông Vĩ Dại trước khi thế giới này trở nên xám xịt.

Cuối cùng thì mọi người lại im lặng, và họ nghe âm nhạc của tiếng thác đổ vang lên dịu dàng trong bóng đêm. Frodo gần như tưởng tượng ra rằng ông có thể nghe thấy một giọng hát ngân vang, hoàng lẫn với âm thanh của tiếng nước đổ.

"Các ông có nghe thấy âm thanh của Nimrodel không?" Legolas hỏi. "Tôi sẽ hát cho các ông nghe một bài hát về nàng thiếu nữ Nimrodel, người đã mang cùng tên với dòng suối đang chảy cạnh bên nơi nàng sống cách đây rất lâu. Đó là một bài hát tuyệt vời bằng ngôn ngữ của những vùng đất trong rừng chúng tôi; nhưng tôi sẽ hát bằng tiếng Westron, nhưng một số người ở Rivendell đang hát nó vào lúc này."