Chúa tể những chiếc nhẫn (Quyển 1) - Chương 18 Phần 3

Thế rồi chẳng còn tiếng động nào cả. Thậm chí cả lá cũng im lặng, và ngay cả tiếng thác có vẻ như cũng lặng đi. Frodo ngồi xuống và run rẩy trong lớp bọc của mình. Ông cảm thấy rất biết ơn là họ đã không bị bắt gặp trên mặt đất; nhưng ông cảm thấy rằng những cái cây này còn cung cấp một sự bảo vệ nhỏ, ngoài sự che giấu. Bọn Orcs rất giỏi đánh hơi như chó săn, người ta nói vậy, và chúng còn có thể leo cây được. Ông rút thanh Chích ra: nó lóe lên và lấp lánh như một ngọn lửa xanh và rồi chậm chạp mờ đi trở lại và rồi lại xỉn đi Mặc dù thanh gươm đã mờ đi, cảm giác về một mối nguy hiểm tức thời vẫn không rời khỏi Frodo, ngược lại nó còn lớn hơn. Ông đứng dậy và trườn ra khoảng trống để nhìn xuống. Ông gần như chắc chắn rằng ông đang nghe thấy những sự chuyển động lén lút ở dưới những gốc cây đằng xa.

Không phải là người Elves; bởi vì những người ở rừng này hầu như chẳng gây ra tiếng động nào khi họ di chuyển. Rồi ông lờ mờ nghe thấy một tiếng động nghe như tiếng khịt mũi: và một cái gì đó có vẻ như đang quờ quạng trên lớp vỏ thân cây. Ông nhìn chằm chằm xuống khoảng tối đen, nín thở.

Có cái gì đó đang chậm chạp leo lên, và hơi thở của nó như một tiếng rít nhẹ nhàng qua hàm răng nghiến chặt. Rồi Frodo nhìn thấy nhô lên gần chỗ bọng cây là một đôi mắt lờ mờ. Chúng dừng lại và nhìn lên không chớp. Rồi thình lình chúng quay đi, và một bóng đen trượt quanh thân cây rồi biến mất. Liền sau đó Haldir thoăn thoắt leo lên qua những cành cây. "Có cái gì đó trong cái cây này mà tôi chưa hề thấy trước đây," ông nói. "Đó không phải là một tên Orc. Nó biến đi rất nhanh khi tôi chạm đến thân cây. Nó có vẻ như rất thận trọng, và leo trèo rất giỏi, và tôi nghĩ là nó có thể là một trong số những hobbit các ông.

"Tôi không bắn, vì tôi không dám gây ra tiếng kêu la nào: chúng ta không thể mạo hiểm gây ra một trận đánh được. Một đội quân Orcs hùng mạnh vừa băng qua. Chúng băng qua Nimrodel - chúng làm nhơ bẩn dòng nước trong sạch bằng đôi chân ô uế của chúng - và đi xuống con đường cũ bên dòng sông. Có vẻ như chúng vừa đánh hơi cái gì đó, và chúng tìm kiếm khắp mặt đất một lúc gần nơi mà các ông ngừng lại. Ba người chúng tôi không thể chống lại một trăm tên, nên chúng tôi vượt lên và giả vờ cất giọng nói chuyện để dẫn chúng đi sâu và rừng."

"Orophin đang vội vã trở về nơi cư trú của chúng tôi để cảnh báo người của chúng tôi. Sẽ chẳng có tên Orc nào trở ra khỏi Lurien được. Và sẽ có nhiều người Elves ẩn náu ở vùng biên giới phía bắc vào những đêm tiếp. Nhưng các ông phải đi theo con đường phía nam ngay khi nó được chiếu sáng."

Ban ngày đang lờ mờ xuất hiện từ phương Đông. Khi ánh sáng mạnh dần thì nó lọc qua những chiếc lá cẩm quỳ vàng, và các hobbit cảm thấy như mặt trời sớm của một buổi sáng mùa hè lạnh lẽo đang tỏa sáng. Bầu trời xanh nhợt nhạt đang hiện ra qua kẽ những cành cây đang rì rào. Frodo nhìn xuống qua khoảng trống về phía nam của cái flet và thấy cả vùng thung lũng Mạch Bạc đang nằm như một biển vàng đang xao lên khe khẽ trong cơn gió.

Buổi sáng vẫn còn sớm và lạnh khi Đội Đồng Hành lại khởi hành, bây giờ thì họ được dẫn dắt bởi Haldir và người em Rumil của ông. "Tạm biệt, Nimrodel êm ả!" Legolas kêu lên. Frodo nhìn lại và thoáng thấy một luồng hơi trắng giữa những thân cây xám. "Tạm biệt!" ông nói. Ông cảm thấy như mình sẽ chẳng bao giờ nghe lại tiếng nước chảy rạt rào, liên tục hoà lẫn vô sốt nốt nhạc của mình trong một bản nhạc thay đổi bất tận.

Họ đi ngược trở lại con đường vẫn tiếp tục dẫn về phía tây của Mạch Bạc, và họ đi theo một con đường dẫn xuống phương nam. Dấu chân của bọn Orcs in đầy trên mặt đất. Nhưng Haldir nhanh chóng rẽ sang một bên đi vào rừng cây và dừng lại dưới bóng của chúng bên bờ sông.

"Ở đằng kia có một người trong số chúng tôi đang băng qua sông," ông nói, "cho dù các ông có thể không thấy anh ta," Ông phát ra một tiếng kêu giống như một tiếng chim hót nhỏ, và một người Elf bước ra từ một bụi cây non, mặc quần áo màu xám, nhưng cái mũ trùm của anh ta thì hất ra đằng sau, mái tóc của anh sáng như ánh vàng trong mặt trời buổi sáng. Haldir thành thạo tung một cuộn dây thừng xám qua sông, anh ta bắt lấy nó và buộc lại ở cuối một cái cây gần bên bờ.

"Tại đây thì Celebrant thật sự là một con suối mạnh mẽ, như các ông thấy đấy," Haldir nói. "Nó chảy vừa nhanh vừa sâu, và rất lạnh. Chúng tôi không đặt chân lên nó ở quá xa phương bắc, trừ phi bắt buộc. Nhưng trong những ngày canh phòng cẩn mật này thì chúng tôi không dựng cầu. Đây là cách chúng tôi qua sông! Theo tôi!" Ông nhanh nhẹn quấn đầu cuối đoạn dây thừng vào một cái cây khác, và rồi nhẹ nhàng chạy dọc theo nó, vượt qua con sông và trở lại, như thể ông đang đi trên đường bằng.

"Tôi có thể đi theo cách này được," Legolas nói. "Nhưng những người khác không có khả năng đó. Họ phải bơi sao?"

"Không!" Haldir nói. "Chúng tôi có hai cuộn thừng nữa. Chúng tôi sẽ buộc chúng phía trên, một cuộn ngang tầm vai, một cuộn ngang nửa người, và giữ những cuộn dây này căng thật thẳng để mọi người bám vào qua sông."

Khi cái cầu mỏng manh đó đã được dựng xong, Đội Đồng Hành băng qua, một số rất cẩn thận và chậm chạp, những người khác thì dễ dàng hơn. Pippin là khá nhất trong số các hobbit khi ông rất vững chân và đi qua rất nhanh, chỉ cần dùng một tay để vịn; nhưng ông luôn giữ mắt mình nhìn về phía bờ đằng trước và không hề nhìn xuống. Sam lê qua, tam bám chặt, và nhìn xuống dòng nước xoáy cuồn cuộn như thể đó là một cái hố trên núi.

Anh thở phào nhẹ nhõm sau khi đã băng qua an toàn. "Hãy sống và học hỏi, như ông già tôi vẫn thường nói. Cho dù ông ấy chỉ nghĩ đến việc làm vườn, chứ không phải là làm tổ như chim hay bước đi như nhện. Thậm chí cả chú Andy của tôi cũng chưa từng thực hiện một trò như vậy!"

Khi cuối cùng tất cả Đội Đồng Hành đã tập hợp lại trên bờ sông của Mạch Bạc, những người Elves tháo dây thừng ra và cuộn hai cuộn lại. Rumil, người vẫn còn lại bên bờ bên kia, thu cuộn dây cuối cùng lại, quàng lên vai, rồi anh vẫy tay và biến đi, trở lại Nimrodel để tiếp tục canh gác.

"Nào, các bạn," Haldir nói, "các ông đã đến vùng Naith của Lurien, hay là Máu Đông, như các ông vẫn gọi, vì đó là vùng đất nằm giống như đầu một ngọn kích nằm giữa hai cánh tay của Mạch Bạc và Anduin Vĩ Đại. Chúng tôi không cho phép người lại khám phá bí mật của chúng tôi ở Naith. Thật sự ra rất ít người được phép dù chỉ là đặt chân lên đây."

"Nhưng đã thoả thuận, ở đây tôi sẽ bịt mắt Người Lùn Gimli. Những người khác có thể tự do đi một đoạn, cho đến khi chúng ta đến gần nơi cư trú của chúng tôi, xuống phía Egladil, nằm trong Góc giữa các dòng nước."

Điều này làm cho Gimli chẳng hài lòng chút nào. "Sự thoả thuận này chẳng hề được tham khảo ý kiến của tôi." ông nói. "Tôi sẽ không đi mà bị bịt mắt như một tên ăn xin hay một người tù. Và tôi không phải là một tên gián điệp. Người của tôi chẳng bao giờ thoả hiệp với bất kỳ một kẻ phục vụ nào của Kẻ Thù. Và chúng tôi cũng chẳng gây hại gì cho người Elves cả. Tôi sẽ không phản bội các ông hơn là Legolas, hay là bất kỳ ai khác trong số các bạn đồng hành của tôi."

"Tôi không nghi ngờ ông," Haldir nói. "Nhưng đó là luật lệ của chúng tôi. Tôi không phải là chủ nhân làm luật, và không thể gạt nó sang một bên được. Tôi đã phải làm rất nhiều khi để các ông đặt chân lên Celebrant."

Gimli vẫn khăng khăng. Ông dạng đôi chân vững chãi của mình ra, và đặt tay lên cán chiếc rìu của mình. "Tôi sẽ tự do đi tới," ông nói, "hoặc là tôi sẽ trở lại và tìm về vùng đất của tôi, nơi tôi biết rõ sự thật của ngôn từ, cho dù tôi sẽ cô độc đương đầu cùng nguy hiểm ở nơi hoang dã,"

"Ông không thể quay lui được," Haldir nói. "Bây giờ khi ông đã đi xa đến đây, thì ông phải được đưa đến trước Chủ Nhân và Công Nương. Họ sẽ phán xét ông, để giữ ông lại hay để ông đi, tuỳ họ muốn. Ông không thể băng qua sông trở lại, và đằng sau ông bây giờ là những trạm canh bí mật mà ông không thể băng qua được. Ông sẽ bị giết trước khi ông có thể thấy chúng."

Gimli rút rìu ra từ thắt lưng. Haldir và bạn đồng hành của ông giương cung. "Quỷ tha ma bắt những Người Lùn với cái thói cứng đầu cứng cổ của họ!" Legolas nói.

"Nào!" Aragorn nói. "Nếu như tôi vẫn còn dẫn đầu Đội Đồng Hành, thì các ông phải làm theo lệnh tôi. Nếu để riêng Người Lùn như vậy thì rất khó. Tất cả chúng ta đều sẽ bị bịt mắt, thậm chí cả Legolas. Như vậy là hay nhất, cho dù việc này sẽ khiến cuộc hành trình trở nên chậm và vất vả hơn."

Gimli chợt phá lên cười. "Chúng ta sẽ thấy một đội quân vui vẻ! Liệu Haldir sẽ dẫn chúng ta đến một con suối, nhưng nhiều người ăn xin mù lòa đi với một con chó chăng? Nhưng tôi sẽ hài lòng, nếu như chỉ Legolas đây cùng bị bịt mắt với tôi."

"Tôi là một người Elf và là một người thân ở đây," Legolas nói, đến lượt chàng bắt đầu nổi giận.

"Nào, bây giờ thì đến lượt chúng ta kêu gào: 'Quỷ tha ma bắt cái thói cứng đầu cứng cổ của những người Elves!" Aragorn nói. "Nhưng Đội Đồng Hành sẽ cùng đồng cam cộng khổ. Nào, bịt mắt chúng tôi đi, Haldir!"

"Tôi sẽ đòi hỏi bồi thường cho mỗi cú ngã và mỗi ngón chân trầy xước, nếu ông không dẫn dắt chúng tôi cho ra hồn," Gimli nói khi họ buộc khăn quanh mắt ông."

"Ông sẽ không đòi hỏi gì," Haldir nói. "Tôi sẽ dẫn dắt các ông ra hòn, và con đường sẽ rất thẳng và dễ đi."

"Những ngày này thật là kỳ quái!" Legolas nói."Ở đây toàn là kẻ thù của một Kẻ Thù, và tôi phải đi mà bị bịt mắt, trong khi mặt trời vui vẻ tỏa sáng trong rừng dưới những chiếc lá bằng vàng!"

"Có vẻ như nó khá kỳ quặc," Haldir nói. "Thật sự thì không có chứng tỏ quyền lực của Chúa Tể Hắc Ám rõ ràng hơn sự xa lạ đang chia rẽ tất cả những ai vẫn đang đối đầu với hắn. Nhưng bây giờ sự tin tưởng và chân thành không còn nhiều trong thế giới nằm sau Lothlurien, trừ phi có thể ở Rivendell vẫn còn những thứ như vậy, bởi vì chúng tôi không dám gây ra nguy hiểm cho chính vùng đất của mình bằng chính lòng tin của mình. Hiện nay chúng tôi đang sống trên một hòn đảo bị bao bọc bởi hiểm nguy, và những cánh tay của chúng tôi vẫn thường đặt trên dây cung hơn là trên cây đàn hạc."

"Những dòng sông từ lâu nay vẫn bảo vệ chúng tôi, nhưng chúng sẽ không còn là một người canh gác tin cẩn nữa khi mà Bóng Tối đang trườn xuống chỗ chúng tôi từ phương bắc. Một số người đã nói đến việc rời đi, nhưng có vẻ như đã quá trễ cho việc này. Những ngọn núi ở phía tây đã xuất hiện đầy ma quỷ; những vùng đất phía đông thì hoang phế, và đầy những con vật của Sauronl và có những lời đồn rằng chúng tôi không thể an toàn băng xuống hương nam qua Rohan, và những cửa sông của Dòng Sông Vĩ Đại đang bị Kẻ Thù canh chừng. Thậm chí nếu chúng tôi có thể đi xuống bên bờ Biển, thì chúng tôi cũng không tìm thấy được những gì có thể che đỡ cho mình ở đây. Người ta đồn rằng vẫn còn những nơi trú ẩn của người Elves Cao, nhưng họ ở rất xa tận phương bắc và phía tây, phía sau vùng đất Halfling. Nhưng những nơi đó là ở dâu, cho dù Lãnh Chúa và Công Nương có thể biết, thì tôi không biết."

"Ít nhất thì ông cũng nên đoán, vì ông đã thấy chúng tôi," Merry nói. "Có một chỗ trú ẩn của người Elves nằm ở phía tây vùng đất của tôi, vùng Quận nơi người Hobbit sinh sống."

"Những Hobbit sống gần bờ biển là những người vui vẻ!" Haldir nói. "Đã rất lâu kể từ khi những người của tôi quan sát tại nơi đấy, song chúng tôi vẫn còn nhớ điều đó qua những bài hát. Hãy kể với chúng tôi về những nơi trú ẩn ấy khi chúng ta đi,"

"Không thể được," Merry nói. "Tôi chưa bao giờ thấy họ. Trước đây tôi chưa hề ra khỏi vùng đất của mình bao giờ. Và nếu như tôi biết thế giới bên ngoài là như thế nào thì tôi không nghĩ là mình có đủ can đảm để rời khỏi nó."

"Thậm chí là để thấy Lothlurien sao?" Haldir nói. "Thế giới thật sự là đầy rẫy hiểm nguy, và bên trong nó có nhiều vùng đất đen tối; nhưng tại nơi đấy vẫn còn đẹp xinh vô cùng, và cho dù trong tất cả các vùng đất tình yêu có thể đã hoà lẫn cùng với sự buồn đau, thì tình yêu ấy vẫn có thể tiếp tục lớn lên."

"Tại một số nơi chúng tôi vẫn hát cho Bóng Đêm bị đẩy lùi và hoà bình sẽ trở lại. Song tôi không tin rằng thế giới của chúng tôi sẽ có thể trở lại như nó hồi xưa, hoặc là ánh sáng Mặt Trời sẽ trở lại như trước đây. Với những người Elves, tôi sợ là, những gì tốt đẹp nhất với họ là một khoảng thời gian yên bình để họ có thể băng qua Biển mà không bị ngăn trở và rời khỏi Trung Giới vĩnh viễn. Xin Chúa ban phúc cho Lothlurien mà tôi hằng yêu mến! Cuộc sống ở một vùng đất chẳng có cẩm quỳ mọc sẽ buồn tẻ biết bao. Nhưng nếu có những cây cẩm quỳ ở phía sau Biển Vĩ Đại, thì chưa hề có ai nghe về nó cả."

Khi họ nói những điều này, thì Đội Đồng Hành đang chậm chạp nối gót nhau đi dọc theo những con đường trong rừng, dẫn đầu bởi Haldir, trong khi người Elf kia đi đoạn hậu. Họ cảm thấy đất dưới chân họ rất mềm và dễ đi, và sau một lúc thì họ đi thoải mái hơn, không có cảm giác sợ đau hay ngã nữa. Bị tước đi khả năng quan sát, Frodo cảm thấy thính giác và các giác quan khác của mình lại càng sắc bén hơn. Ông có thể đánh hơi thấy cây cối và những bãi cỏ rạp. Ông có thể nghe thấy nhiều âm điệu khác nhau trong tiếng lá xào xạc trên đầu, tiếng dòng sông thì thầm ở xa phía bên phải ông, và tiếng chim hót trong trẻo nhẹ nhàng văng vẳng trên trời cao. Ông cảm thấy mặt trời chiếu xuống mặt và tay mình khi họ băng qua trảng cỏ rộng.

Ngay khi ông đặt chân lên bờ xa của Mạch Bạc thì một cảm giác kỳ lạ chợt trùm lên ông, và nó càng rõ hơn khi ông đi vào Naith: có vẻ như ông đang đi trên một cây cầu thời gian để đi vào góc rẽ của Những Ngày Cổ Xưa, và bây giờ thì ông đang đi trên một thế giới đã không còn tồn tại nữa. Tại Rivendell vẫn còn những ký ức về thế giới cổ đại; tại Lurien thế giới cổ đại vẫn còn tiếp tục sống trong thế giới đang vận động, Ở đấy vẫn có thể thấy và nghe ma quỷ, vẫn biết đến nỗi buồn đau; những người Elves sợ và không tin tưởng vào thế giới bên ngoài: sói vẫn tru trên những ngưỡng rừng: nhưng trên vùng đất Lurien thì không hề có bóng tối ngự trị.

Đội Đồng Hành tiếp tục đi trong suốt cả ngày, cho đến khi họ cảm thấy buổi chiều lạnh đang đến và nghe thấy những cơn gió sớm của đêm đen đang thì thầm giữa rừng lá. Rồi họ nghỉ ngơi và ngủ mà chẳng hề lo sợ gì trên nền đất; vì những người dẫn đường của họ không cho phép họ tháo khăn bịt mắt, và họ không thể leo được. Vào buổi sáng thì họ lại tiếp tục đi, đều bước mà chẳng hề vội vã. Đến chính ngọ thì họ dừng lại, và Frodo nhận ra rằng họ đã đi ra khỏi bóng nắng Mặt Trời. Thình lình ông nghe thấy nhiều âm thanh đang rộn lên quanh mình.

Một đội quân Elves đang lặng lẽ đi lên: họ đang vội vã đi về vùng biên giới phía bắc để canh chừng bất kỳ cuộc tấn công nào từ Moria; và họ truyền tin tức đi, những điều mà Haldir báo cáo lại. Bọn Orcs cướp bóc đã bị mai phục và gần như đã bị tiêu diệt hoàn toàn; những tên còn lại chạy về phía tây qua rặng núi, và đang bị truy đuổi. Đồng thời họ cũng thấy một sinh vật lạ, chạy với tư thế lưng khòm và tay thả gần chạm xuống đất, nhìn giống như một con thú nhưng lại không có hình dáng thú vật. Nó tránh không cho bị bắt, và họ không bắn nó, vì không biết nó là tốt hay xấu, và nó đã biến mất xuống phía nam Mạch Bạc.

"Ngoài ra," Haldir nói, "họ còn mang đến cho tôi một thông điệp từ Lãnh Chúa và Công Nương của Galadhrim. Các ông được tự do đi lại, kể cả người lùn Gimli. Có vẻ như Công Nương biết rõ từng thành viên của Đội Đồng Hành các ông là ai và là cái gì. Có thể sẽ có thông điệp mới từ phía Rivendell."

Ông tháo dãi băng ra khỏi mắt Gimli. "Xin lỗi!" ông nói, cúi mình xuống thật thấp. "Hãy nhìn chúng tôi bằng đôi mắt thân thiện! Hãy nhìn ngắm và vui mừng đi, vì bây giờ ông là người lùn đầu tiên thấy được những rừng cây ở Naith của Lurien từ Những Ngày của Durin!"

Khi mắt mình không còn bị che đậy nữa, Frodo nhìn lên và lấy lại hơi thở. Họ đang đứng giữa một khoảng không trải rộng. Ở phía bên trái họ là một mô đất cao, bao phủ bởi một bãi cỏ xanh như thời Mùa Xuân của Những Ngày Cổ Xưa. Phía trên nó, nhìn giống như một vương miện đôi, là hai vòng cây lớn: ở phía ngoài phủ một màn tuyết trắng, và dù chẳng có chút lá nào những hình dạng nguyên sơ của chúng đẹp tuyệt vời; ở phía trong là những cây cẩm quỳ cao lớn khổng lồ, vẫn điểm trang bởi những lớp vàng. Trên cao giữa đám cành lá của một cây cao ở giữa chúng là một cái flet trắng sáng lấp lánh. Ở chân của những ngọn cây, và của tất cả vùng sườn đồi chung quanh cỏ khảm đầy những bông hoa bằng vàng hình dạng nhìn như những ngôi sao. Ở giữa chúng, nằm trên những cuống hoa mảnh, là những bông hoa khác, trắng và xanh thật nhạt: chúng sáng lấp lánh như một màn sương nằm giữa một đám cỏ dày đầy màu sắc. Trên tất cả là bầu trời xanh thẳm, và ánh mặt trời chiều tỏa sáng trên ngọn đồi và trải những bóng xanh dài dưới những ngọn cây.

"Hãy nhìn đi! Các ông đã đến Cerin Amroth," Haldir nói. "Vì đây chính là trái tim của vương quốc cổ đại như nó vẫn vậy từ bao lâu nay, và ở đây chính là gò đất Amroth, nơi mà căn nhà cao của ông đã được dựng xây trong những ngày vui vẻ hơn. Những bông hoa mùa đông vẫn nở trên những cánh đồng chẳng bao giờ tàn phai: những bông elanor vàng, và những bông niphredil mờ ảo. Chúng ta sẽ ở lại đây một lúc, và sẽ đến thành phố Galadhrim vào lúc chạng vạng."

Những người ngã người xuống những đồng cỏ thơm ngát phía dưới, nhưng Frodo vẫn đứng lặng như chìm đắm trong kinh ngạc. Ông cảm thấy như mình đang bước qua một cái cửa sổ cao nhìn ra một thế giới đã biến mất. Ngôn ngữ của ông không thể gọi tên được ánh sáng đang chiếu lên nó. Tất cả những gì ông thấy thật là đẹp đẽ, nhưng hình dạng của chúng có vẻ như được hiện ra tức thời, như thể chúng được hình thành và vẽ ra trước đôi mắt vừa được giải phóng của ông lần đầu tiên, cổ xưa như thể chúng đã tồn tại vĩnh viễn. Ông không thấy màu sắc nào, nhưng ông biết những màu sắc ấy, vàng, trắng, xanh và lục, nhưng chúng tươi mới và sâu thắm, như thể ông chỉ mới vừa thấy chúng lần đầu tiên và đặt cho chúng những cái tên mới mẻ và diệu kỳ. Vào mà đông nơi đây chẳng hề có giá lạnh, vào mùa hè hay mùa xuân chẳng hề có sầu đau. Chẳng hề có sự tì vết, bệnh hoạn hay lệch lạc nào trên bất kỳ thứ gì mọc lên từ thế giới này. Trên vùng đất Lurien chẳng hề có một vết nhơ.

Ông quay đi và thấy Sam đang đứng cạnh ông, nhìn quanh với một vẻ kinh ngạc, và dụi mắt như thể anh không chắc là anh đang tỉnh táo. "Đây là mặt trời và ánh sáng ban ngày, quá rõ rồi," anh nói. "Tôi nghĩ rằng người Elves là tất cả những gì của mặt trăng và những vì sao: nhưng nơi đây có nhiều tính Elves hơn bất kỳ cái gì tôi đã từng nghe nói đến. Tôi cảm thấy như mình đang ở trong một bài hát, nếu nhưng ông hiểu tôi muốn nói gì."

Haldir nhìn họ, và có vẻ như ông thật sự đang muốn hiểu nghĩ của cả ý nghĩ lẫn lời nói. Ông mỉm cười. "Các vị đang cảm thấy quyền lực của Công Nương miền Galadhrim," ông nói. "Các vị có vui lòng cùng với tôi leo lên Cerin Amroth không?"

Họ đi theo ông khi ông nhẹ nhàng leo lên những bờ dốc phủ đầy cỏ. Cho dù vừa đi vừa thở, và chiếc lá và hoa sống động chung quanh vẫn lay động với cùng cơn gió đang phả lên mặt mình, Frodo cảm thấy rằng ông đang ở một vùng đất vĩnh hằng chẳng hề tàn lụi hay thay đổi hay chìm vào quên lãng. Khi đã đi khỏi và lại trở về với thế giới bên ngoài, Frodo vẫn cảm thấy mình như là một hành nhân từ miền Quận lang thang tại nơi này, đi trên những bãi cỏ nằm giữa những bông elanor và nighredil trên miền Lothlurien xinh đẹp.

Họ đi vào vòng tròn cây trắng. Khi họ làm điều đó thì cơn Gió Nam thốc lên Cerin Amroth và thổi tràn giữa muôn cành lá. Frodo vẫn đứng đấy, lắng nghe từ xa tiếng sóng biển đang vỗ bờ như từ bao đời nay vẫn thế, và tiếng những con chim biển mà giống nòi của chúng đang có nguy cơ tuyệt diệt trên thế giới.

Haldir đã đi và đang leo lên cái flet cao. Khi Frodo chuẩn bị đi theo ông, ông đặt tay lên cái cây bên cạnh cái thang: chưa có bao giờ trước đây ông cảm thấy một cảm giác thức tỉnh vô cùng đột ngột và rõ ràng như thế thể về xúc giác và kết cấu của lớp vỏ cây và cuộc sống bên trong nó. Ông cảm thấy một niềm vui dâng lên trong thớ gỗ và nỗi xúc động của nó, không giống như một người rừng hay một thợ mộc; đó là niềm vui của chính cái cây sống.

Khi cuối cùng ông cũng bước ra cái nền cao, thì Haldir nắm lấy tay ông và quay ông về phía Nam. "Trước tiên hãy nhìn về phía này!" ông nói. Frodo nhìn theo và thấy, vẫn từ khoảng cách xa, một ngọn đồi với nhiều thân cây sừng sững, hay là một thành phố của những ngọn tháp xanh: ông không thể nói nó là gì. Bên ngoài nó, có vẻ như quyền lực và ánh sáng đang nắm giữ tất cả các vùng đất đang lắc lư. Ông chợt muốn bay như một con chim để nghỉ ngơi trong thành phố xanh ấy. Rồi ông nhìn về phía đông và thấy tất cả vùng đất Lurine đang chạy xuống vùng Anduin, Con Sông Sĩ Đại đang lờ mờ tỏa sáng. Ông nhướng mắt lên nhìn qua sông và tất cả ánh sát vụt tắt, và ông lại trở về với thế giới mà ông đã từng biết. Vùng đất đằng sau con sông bằng phẳng và trống rỗng, chẳng có hình dạng và mơ hồ, cho đến khi nó lại dâng lên như một bức tường từ đằng xa, tối tăm và ảm đạm. Mặt Trời trên Lothlurien không có quyền lực để chiếu sáng đến những bóng tối đằng xa."

"Pháo đài Miền Nam Mirkwood nằm tại nơi đó," Haldir nói. "Nó là một lớp vỏ bằng những cây linh sam tối tăm của rừng, nơi mà cây cối mọc chen chúc nhau, cành của chúng mục nát và khô quắt lại. Ở giữa chúng, trên một vùng đá cao là Dol Guldur, nơi mà Kẻ Thù đã lẩn trốn cách đây khá lâu. Chúng tôi sợ rằng bây giờ nó lại bỏ hoang, và lại đầy quyền lực lên gấp bảy lần. Một bầy ruồi đen gần đây vẫn thường lảng vảng phía trên nó. Ở trên vùng đất cao này ông có thể nhìn thấy hai ngọn tháp mọc đối diện nhau; và có vẻ như chúng vẫn luôn đối chọi nhau, nhưng khi mà ánh sáng đã lĩnh hội được tận cùng trái tim của bóng tối, thì bí mật của nó vẫn chưa bị khám phá. Vẫn chưa," ông quay lại và nhanh nhẹn leo xuống, và họ đi theo ông.

Xuống đến chân đồi Frodo thấy Aragorn, vẫn đang đứng trầm lặng như một cái cây, như trong tay ông là một bông elanor bằng vàng nhỏ, và ánh sáng lóe lên trong mắt ông. Ông đang được bao bọc với những ký ức êm dịu: và khi Frodo nhìn ông thì ông hobbit biết rằng ông đang ngắm những thứ đã từng trông thấy một lần tại chính nơi này. Bởi vì những tháng năm khắc nghiệt như đã rời khỏi khuôn mặt của Aragorn, và ông có vẻ như đang mặc y phục trắng, một lãnh chúa trẻ cao lớn và đẹp đẽ và ông nói những lời bằng tiếng Elves với một ai đó mà Frodo không thể trông thấy được. Arwen vanimelda, nambril!, ông nói, và rồi ông thở một hơi dài, và dứt ra khỏi những ý nghĩ, ông nhìn Frodo và mỉm cười.

"Đây chính là trái tim của tộc người Elves trên thế giới," ông nói, "và trái tim của tôi sẽ ở lại đây vĩnh viễn, trừ phi có một ánh sáng đằng sau những con đường tối tăm mà chúng ta vẫn phải dấn bước, tôi và anh. Hãy đi với tôi!" Và nắm lấy tay Frodo, ông để lại ngọn đồi Cerin Amroth phía sau và chẳng bao giờ trở lại nơi đấy như một người sống nữa.