Chúa tể những chiếc nhẫn (Quyển 1) - Chương 13 Phần 1

Chương XIII

Nhiều cuộc gặp gỡ

Frodo thức dậy và thấy mình đang nằm trên giường. Đầu tiên ông nghĩ rằng ông đã ngủ muộn, sau một giấc mơ dài khó chịu vẫn còn đang lởn vởn trong tâm trí. Hoặc có thể là ông đang ốm? Nhưng trần nhà có vẻ khác lạ; nó bằng phẳng, và nó được chạm đầy những dầm xà tối chạm trổ, ông nằm một lúc trong khi vẫn nhìn lên những vệt ánh sáng mặt trời trên tường, và lắng nghe tiếng thác đổ.

"Tôi đang ở đây, và lúc này là mấy giờ rồi?" ông nói lớn với trần nhà. "Trong Ngôi nhà của Elrond, và lúc này là mười giờ sáng." Một giọng nói vang lên. "Lúc này đang là buổi sáng ngày hai mươi bốn tháng Mười, nếu như cậu muốn biết."

"Ông Gandalf!" Frodo kêu lên, ngồi phắt dậy. Vị phù thủy già ngồi đó, trong một cái ghế bên cánh cửa sổ mở rộng.

"Phải," ông nói, "ta đây. Và may mắn là cậu cũng ở đây, sau tất cả những chuyện ngớ ngẩn mà cậu đã làm sau khi cậu rời khỏi nhà." Frodo nằm xuống trở lại. Ông cảm thấy quá dễ chịu và yên bình đến nỗi không muốn tranh cãi gì cảm và dù sao thì ông cũng không nghĩ rằng mình sẽ là người thắng trong một cuộc tranh cãi. Lúc này thì ông đã hoàn toàn tỉnh táo, và ký ức về cuộc du hành của ông đã trở lại với ông: về "con đường tắt" bất hạnh xuyên qua Khu Rừng Già, về "tai nạn" ở quán Ngựa Lông, và việc ông đã điên khùng đeo chiếc Nhẫn vào trong thung lũng dưới Weathertop. Trong khi ông vẫn còn đang nghĩ về tất cả những chuyện này và cố gắng một cách vô vọng để nhớ lại những gì đã xảy ra khi ông đến Rivendell, thì một khoảng im lặng kéo dài, bị ngắt quảng bởi tiếng thả khói nhè nhẹ nơi chiếc tẩu của Gandalf, khi ông thổi những vòng khói trắng ra khỏi cửa sổ.

"Sam đâu rồi nhỉ?" cuối cùng Frodo hỏi. "Và những người khác ổn cả chứ ạ?"

"Ừ, họ đều an toàn và khỏe mạnh," Gandalf trả lời. "Sam ở đây đến khi ta sai anh ta đi ngủ một chút, khoảng nửa giờ trước."

"Thế chuyện gì đã xảy ra ở Khúc Cạn?" Frodo nói. "Mọi sự diễn ra ở đó mờ ảo quá, và đến giờ hình như vẫn thế."

"Phải. Cậu đã bắt đầu tan biến," Gandalf trả lời. "Cuối cùng thì vết thương cũng đã chiến thắng cậu. Chỉ cần thêm vài giờ nữa thì chúng ta sẽ không giúp gì được cho cậu nữa. Nhưng ngay chính bên trong cậu có một sức mạnh tiềm tàng, cậu hobbit thân yêu của ta! Như cậu đã thể hiện ở Khu Gò Đất. Lúc ấy là lúc rất mạo hiểm: đó là khoảnh khắc nguy hiểm nhất. Ta ước gì cậu có thể chịu đựng được ở Weathertop."

"Hình như ông đã biết rất nhiều chuyện rồi," Frodo nói. "Cháu chưa nói với ai khác về chuyện ở Khu Gò Đất. Lúc đầu nó rất kinh dị; và rồi sau đó thì lại có những chuyện khác. Làm sao mà ông biết?"

"Cậu đã nói khá nhiều trong khi ngủ, Frodo ạ," Gandalf dịu dàng nói, "và với ta thì không khó lắm để đọc được tâm trí và ký ức của cậu. Đừng lo! Cho dù ta vừa nói "ngớ ngẩn", ý ta vẫn không phải thế. Ta nghĩ tốt về cậu - và cả những người khác. Việc đi được xa đến thế, và xuyên qua những mối nguy hiểm khi vẫn đang đeo Chiếc Nhẫn là một chiến công không nhỏ đâu."

"Chúng cháu sẽ chẳng bao giờ làm được điều đó mà không có Người Sải Bước," Frodo nói. "Nhưng chúng cháu cần ông. Cháu không biết phải làm gì khi không có ông."

"Ta bị trễ," Gandalf nói, "và điều đó gần như đã khiến chúng ta đều tiêu tùng. Nhưng ta không chắc lắm; có thể như vậy mà lại hoá hay."

"Kể cháu nghe mọi chuyện đi ông!"

"Đợi đến lúc đã! Anh chưa sẵn sàng để nói chuyện hay lo nghĩ về bất kỳ chuyện gì vào ngày hôm nay, Elrond ra lệnh thế."

"Nhưng việc nói chuyện sẽ làm cho cháu không còn suy nghĩ vẩn vơ nữa, nó làm cháu mệt lắm," Frodo nói. "Lúc này cháu cần phải biết rõ, và cháu còn nhớ nhiều chuyện cần phải giải thích lắm. Vì sao mà ông trễ? Ít nhất thì ông cũng nên nói với cháu điều đó."

"Cậu sẽ sớm được nghe những gì cậu muốn biết," Gandalf nói. "Chúng ta sẽ có một Hội Đồng, ngay khi cậu đã đủ khỏe. Vào lúc này thì ta chỉ có thể nói rằng ta đã bị bắt giữ."

"Ông à?" Frodo la lên.

"Phải, ta, Gandalf Xám," thầy phù thủy trịnh trọng nói. "Có rất nhiều quyền lực trên thế giới, tốt lẫn xấu. Một số quyền lực còn mạnh hơn cả ta. Ta chưa đủ sức chống lại. Nhưng sẽ đến thời của ta. Lãnh chú Morgul và các Kỵ Sĩ Đen của hắn đang lộ diện. Chiến tranh đang được chuẩn bị!"

"Thế ông đã biết về các Kỵ Sĩ Đen trước khi cháu gặp chúng à?"

"Phải, ta biết chúng. Đúng ra ta đã kể về chúng cho cậu nghe một lần rồi; về các Kỵ Sĩ Đen ở Vòng Tròn Hồn Ma, Chín Người Phục Vụ của Chúa tể của Những Chiếc Nhẫn. Nhưng ta không biết là chúng đã tái hiện lại, nếu không ta đã dẫn cậu đi trốn ngay rồi. Ta nghe được tin về chúng chỉ sau khi ta rời khỏi cậu vào tháng Sáu; nhưng chuyện này phải đợi đã. Lúc này thì chúng ta đã thoát được khỏi tai hoạ, nhờ Aragorn."

"Vâng ạ," Frodo nói, "chính Người Sải Bước đã cứu chúng cháu. Nhưng lúc đầu cháu sợ ông ta lắm. Sam chẳng bao giờ tin ông ấy cả. Cháu nghĩ là anh ta chẳng hề tin ông ấy chút nào cho đến khi gặp được Glorfindel."

Gandalf mỉm cười. "Ta đã nghe tất cả về Sam rồi," ông nói. "Bây giờ thì anh ta không còn nghi gì nữa."

"Thế thì hay lắm." Frodo nói. "Vì cháu đã bắt đầu rất cảm mến Frodo. À, cảm mến không phải là từ thích hợp. Cháu muốn nói là ông ấy trở nên rất thân thương với cháu; cho dù ông ta rất xa lạ, và đôi khi tỏ ra khá khắc nghiệt. Thật ra, ông ấy thường khiến cháu nhớ về ông. Cháy không biết bất kỳ Con Người Lớn nào như thế cả. Cháu nghĩ là, ờ, là họ khá bự, và hơi ngốc: ngu ngốc kiểu như Bơ Gai ấy; hoặc ngu ngốc và độc ác như Bill Đầy Dương Xỉ. Nhưng ở Quận chúng cháu không biết gì nhiều về Con Người, có thể ngoại trừ những người ở Bree."

"Về họ thậm chí cậu cũng chẳng biết gì nhiều, nếu cậu nghĩ ông Barliman già là ngu ngốc," Gandalf nói. "Ông ta đủ khôn ngoan ở nơi của mình. Ông nghĩ ít hơn ông nói, và chậm hơn nhưng ông có thể nhìn qua một bức tường gạch đúng lúc (như vẫn thường nói ở Bree). Nhưng vẫn còn vài người ở Trung Giới như Aragorn con trai của Arathorn. Giống nòi của những Vì Vua từ trên Biển gần như đã không còn. Có thể Cuộc Chiến của Chiếc Nhẫn lần này sẽ là cuộc phiêu lưu cuối cùng của họ."

"Ông thật sự muốn nói rằng Người Sải Bước chính là một trong những Vì Vua thời xưa sao?" Frodo ngạc nhiên hỏi. "Cháu nghĩ rằng tất cả họ đã biến mất lâu rồi. Cháu nghĩ rằng ông ta chỉ là một Ranger."

"Chỉ là một Ranger!" Gandalf la lên. "Frodo thân mến của ta, các Rangers chỉ là những thứ này này: là những gì còn lại của những con người vĩ đại ở phương Bắc, Con Người ở phía Tây. Trước đây họ đã giúp ta; và ta sẽ cần sự giúp đỡ của họ trong những ngày sắp đến; vì chúng ta đã đến Rivendell, nhưng chiếc Nhẫn vẫn chưa an nghỉ."

"Cháu không nghĩ thế," Frodo nói. "Nhưng cho đến lúc này ý nghĩ của cháu chỉ là đến được đây; và cháu hi vọng rằng cháu sẽ không phải đi đâu xa hơn nữa. Được nghỉ ngơi thì tuyệt quá. Cháu đã có một tháng tha hương và du hành, và cháu thấy rằng thế là quá nhiều rồi."

Ông im lặng và nhắm mắt lại. Sau một lúc thì ông nói trở lại. "Cháu đang đếm lại," ông nói, "và cháu không thể tính được đến ngày hai mươi bốn tháng Mười. Đúng ra phải là ngày hai mươi mốt. Chúng cháu đã đến Khúc Cạn vào ngày hai mươi."

"Cậu nên nói và tính hơn nữa," Gandalf nói. "Thế bên sườn và vai thế nào rồi?"

"Cháu không biết," Frodo nói. "Chúng không có cảm giác gì cả: đó là một sự cải thiện, nhưng," - ông cố gắng làm một cử động. "cháu có thể cử động cánh tay của mình. Phải, nó đã sống lại rồi. Nó không lạnh nữa," ông thêm vào, dùng tay phải sờ soạng tay trái.

"Tốt!" Gandalf nói. "Nó lành lại khá nhanh. Cậu sẽ sớm khỏe lại. Elrond đã chữa trị cho cậu: ông ta đã chăm sóc cậu suốt mấy ngày, từ khi cậu được mang đến đây."

"Mấy ngày?" Frodo nói.

"Phải, bốn đêm và ba ngày, chính xác là thế. Những người Elves đã mang cậu về đây từ nơi mà cậu đã không tính đến. Chúng ta đã vô cùng lo lắng, và Sam chẳng chịu rời khỏi cậu, ngày hay đêm cũng mặc, trừ khi để chạy đi báo tin. Elrond là bậc thầy trong việc chữa thương, nhưng vũ khí của Kẻ Thù của chúng ta khủng khiếp quá.Nói thật với cậu, ta chẳng hi vọng bao nhiêu; vì ta ngờ rằng môt vài mảnh của lưỡi dao ấy vẫn còn nằm lại trong vết thương kín miệng của cậu. Nhưng mãi đến tối qua mới tìm được nó. Elrond đã lấy ra một mẩu vụn. Nó được chôn sâu trong da thịt và nó gây ra tác động từ bên trong."

Frodo rùng mình, và nhớ là con dao kinh khiếp với cái lưỡi khắc chữ V đã tan biến trên tay Người Sải Bước. "Đừng lo!" Gandalf nói. "Mọi chuyện đã qua rồi. Vết thương đang lành. Và có vẻ như Hobbit khó mà tan biến được. Ta đã biết vài chiến binh mạnh mẽ của Con Người Lớn đã nhanh chóng bị khuất phục bởi mảnh gươm mà cậu đã mang trong người suốt mười bảy ngày."

"Bọn chúng muốn làm gì với cháu?" Frodo hỏi. "Bọn Kỵ Sĩ Đen ấy đang định làm gì?"

"Chúng định xuyên thấu tim cậu với một con dao Morgul vẫn còn trong vết thương. Nếu chúng thành công, thì cậu sẽ trở thành giống như chúng, chỉ yếu hơn và tuân theo lệnh chúng thôi. Cậu sẽ trở thành một hồn ma dưới sự thống trị của Chúa Tể Hắc Ám; và hắn sẽ hành hạ cậu để cố đoạt lấy chiếc Nhẫn, nếu như có một sự hành hạ nào còn ghê gớm hơn là thấy nó bị cướp và nhìn thấy nó trong tay hắn."

"Tạ ơn chúa là cháu đã không nhận ra một mối nguy hiểm kinh khủng như thế!" Frodo yếu ớt nói. "Tất nhiên là cháu vẫn sợ đến chết được; nhưng nếu cháu biết nhiều hơn, thì hẳn là cháu thậm chí không dám chuyển động nữa. Chuyện cháu thoát được quả là một chuyện kỳ diệu!"

"Phải, vận may hoặc là số mệnh đã giúp cậu," Gandalf nói, "nếu như không muốn nói tới lòng can đảm. Vì tim cậu vẫn chưa bị chạm đến mà chỉ có vai cậu bị xuyên thấu thôi, và bởi vì cậu đã kháng cự đến cùng. Nhưng nó đã gần sát khủng khiếp lắm rồi, phải nói là thế. Cậu đã ở trong một mối nguy tột cùng khi cậu đeo chiếc Nhẫn, vì lúc đó bản thân cậu đã phân nửa ở trong thế giới của hồn ma rồi, và chúng có thể chiếm giữ cậu. Cậu có thể thấy chúng, và chúng có thể thấy cậu."

"Cháu biết," Frodo nói. "Nhìn chúng thật khiếp! Nhưng vì sao tất cả chúng cháu đều có thể nhìn thấy những con ngựa của bọn chúng?"

"Bởi vì đó là ngựa thật; cũng như những chiếc áo khoác đen là những chiếc áo khoác thật mà chúng mặc vào để tạo hình dạng cho sự hư không khi chúng cần phải giao tiếp với sự sống."

"Thế thì làm sao mà những con ngựa đen có thể chịu đựng được những kỵ sĩ như thế? Tất cả những con vật khác đều khiếp hãi khi chúng đến gần, thậm chí cả con ngựa Elf của Glorfindel. Những con chó tru lên và những con ngỗng quàng quạc với chúng."

"Bởi vì những con ngựa đấy được sinh ra và nuôi dưỡng để phục vụ Chúa Tể Hắc Ám ở Mordor. Không phải tất cả những kẻ phục vụ và vật dụng của hắn đều là những hồn mà! Đó là bọn Orc và bọn quỷ khổng lồ, đó là bọn warg và bọn ma sói; và vẫn còn có nhiều Con Người, các chiến binh và các vì vua, vẫn còn sống và đi lại dưới ánh Mặt Trời, và vẫn chịu sự thống trị của hắn. Sống lượng của chúng đang lớn lên hằng ngày."

"Thế còn về Rivendell và người Elves? Rivendell có an toàn không?"

"Có, vào lúc này, cho đến khi tất cả những nơi khác bị chinh phục. Người Elves có thể sợ Chúa Tể Hắc Ám, và họ có thể bỏ trốn trước hắn, nhưng họ sẽ chẳng bao giờ nghe theo hắn hay phục vụ hắn cả. Và ở đây, tại Rivendell này vẫn còn một số trong những kẻ thù chính của hắn: người Elves thông thái, các lãnh chúa của Eldar ở sau những bờ biển xa nhất. Họ không sợ Vòng Tròn Hồn Ma, vì những ai đã cư trú ở Vương Quốc Phúc Lành đều đã sống ở cả hai thế giới, và họ có những năng lực ghê gớm để chống lại Thấy và Không Thấy."

"Cháu nghĩ là cháu đã thấy một bóng trắng tỏa sáng và không mờ đi như những người khác. Đó là Glorfindel à?"

"Phải, cậu đã gặp ông ta vào lúc ông ta đang ở sườn dốc bên kia: một trong số những người vĩ đại của Thế hệ Đầu tiên. Ông ta là một lãnh chúa Elf trong một ngôi nhà của các hoàng tử. Thật ra, ở Rivendell có một quyền lực để chống lại sức mạnh của Mordor trong một thời gian: và không còn quyền lực nào khác tồn tại ở bất kỳ nơi đâu. Cũng có một quyền lực theo loại khác ở Quận. Nhưng tất cả những nơi này sẽ nhanh chóng trở thành những hòn đảo bị bao vây, nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như đã dự tính. Chúa Tể Hắc Ám sẽ tung ra hết sức mạnh của hắn."

"Chúng ta vẫn phải," ông nói, thình lình đứng phắt dậy và ngẩng cằm lên, trong khi bộ râu của ông cứng và thẳng như những sợi thép cứng, "giữ vững lòng can đảm của mình. Cậu sẽ sớm khỏe lại thôi, nếu ta không nói với cậu cho đến chết. Cậu đang ở Rivendell, và cậu không cần phải lo về bất cứ điều gì vào lúc này."

"Cháu không có chút can đảm nào để giữ vững cả," Frodo nói, "nhưng lúc này cháu không lo lắng gì. Hãy cứ cho cháu biết tin về bạn bè của cháu, và hãy kể cho cháu nghe về cái kết cục của những chuyện ở Khúc Cạn, như cháu đã hỏi nhiều lần rồi ấy, và cháu sẽ hài lòng vào lúc này. Sau đó cháu sẽ ngủ một giấc nữa, cháu nghĩ vậy; nhưng cháu sẽ không thể nhắm mắt cho đến khi ông kể hết chuyện với cháu."

Gandalf di chuyển chiếc ghế đến bên giường, và nhìn Frodo chăm chú. Mặt ông đã có sắc trở lại, và mắt ông đã sáng lên, đầy chăm chú. Ông mỉm cười, và có vẻ như điều đó có phần lạ với ông. Nhưng trong mắt thầy phù thủy chỉ một sự thay đổi nhỏ như thế cũng đã khiến ông cảm thấy thông suốt, và đặc biệt là về cánh tay trái đang nằm trên tấm đắp.

"Vẫn phải chờ đợi," Gandalf tự nói với mình. "Cậu ta vẫn chưa qua được nửa đường, và cuối cùng cậu ta sẽ trở thành cái gì thì thậm chí cả Elrond cũng không thể nói được. Ta nghĩ rằng sẽ không phải là trở thành ma quỷ. Cậu ta có thể trở thành một cốc đầy ánh sáng cho những đôi mắt nhìn thấy những gì có thể."

"Bác Bilbo yêu quý!" Frodo ngái ngủ nói. "Cháu tự hỏi không biết ông ấy đang ở đâu. Cháu ước gì bác ấy đang ở đây và có thể nghe tất cả chuyện này. Hẳn là nó sẽ làm bác ấy cười. Con bò nhảy cẩng đến Mặt trăng! Và tên quỷ khổng lồ tội nghiệp!" Và ông nhanh chóng ngủ thiếp đi với những lời đó.

Bây giờ thì Frodo đã an toàn ở Ngôi Nhà Giản Dị Cuối Cùng ở phía đông của Biển. Ngôi nhà này, như Bilbo đã thuật lại trước đây rất lâu, một ngôi nhà hoàn hảo, cho dù bạn thích ăn hay ngủ, thích kể chuyện hay hát hò, hay chỉ thích ngồi và nghĩ, hoặc pha trộn hài hoà giữa các thứ này." Tính thuần nhất ở đây sẽ là liều thuốc chữa trị cho sự mệt mỏi, sợ hãi hay buồn bã.

Khi chiều dần buông xuống, Frodo lại thức dậy, và ông thấy mình không còn cảm thấy cần nghỉ hay ngủ nữa, mà đang thèm ăn và uống, và sau đó có thể là hát và kể chuyện. Ông ra khỏi giường và thấy rằng cánh tay của mình đã gần như hữu dụng trở lại như trước đây. Ông thay một bộ áo quần sạch sẽ bằng vải xanh nằm sẵn đó vừa vặn với ông một cách tuyệt vời. Khi nhìn vào gương ông giật mình khi thấy một hình ảnh gầy đi rất nhiều của chính mình so với trí nhớ của ông: nó giống một cách đặt biệt với người cháu trẻ của Bilbo, người đã từng đi lang thang với ông chú của mình ở Quận; như đôi mắt đang nhìn ông thì đầy vẻ trầm ngâm.

"Phải, anh đã thấy được vài chuyện kể từ lần cuối cùng anh nhìn ra khỏi cặp kính," ông nói với hình ảnh của mình. "Nhưng bây giờ là lúc dành cho một cuộc gặp gỡ vui vẻ!" Ông vươn tay ra ra huýt sáo một tiếng.

Đúng lúc đó có một tiếng gõ cửa, và Sam đi vào. Anh chạy ào đến chỗ Frodo và cầm lấy cánh tay trái của ông, bối rối và ngượng nghịu. Anh nhẹ nhàng đánh lên nó, rồi đỏ ửng mặt và vội vã quay đi.

"Hullo, Sam!" Frodo nói.

"Nó ấm rồi!" Sam nói. "Tôi muốn nói tay ngài ấy, thưa ngài Frodo. Suốt mấy đêm dài nó lạnh ngắt. Nhưng giờ vui đến rồi!" anh la lên, quay vòng vòng với ánh mắt sáng rực và nhảy múa trên sàn nhà. "Đã đến lúc thấy lại ngài đứng lên và trở lại là chính mình, thưa ngài! Ông Gandalf đã sai tôi đến xem ngài đã sẵn sàng để đi xuống chưa, và tôi nghĩ là ông ấy đang đùa."

"Tôi sẵn sàng rồi," Frodo nói. "Hãy xuống và gặp những người còn lại trong đoàn nào!"

"Để tôi dẫn ngài đi gặp họ, thưa ngài," Sam nói. "Đây là một ngôi nhà lớn, và rất đặc biệt. Luôn luôn có cái gì đó để khám phá, và không biết là mình sẽ tìm thấy gì quanh một góc nhà. Và những người Elves nữa, thưa ngài! Những người Elves ở đây, rồi những người Elves ở kia! Một số giống như những vị vua, oai nghi và rực rỡ; và một số khác thì vui tươi như những đứa trẻ. Và còn âm nhạc với những bài hát - tôi không có thời gian và tâm trí để lắng nghe nhiều kể từ khi chúng ta đến đây. Nhưng tôi biết một số chỗ ở nơi này."

"Ta biết anh đã làm gì, Sam ạ," Frodo nói, nắm lấy tay anh. "Nhưng tối nay thì anh sẽ vui tươi, và lắng nghe niềm vui từ tim mình. Đi nào, dẫn ta đi các góc nhà nào!"

Sam dẫn ông qua nhiều con đường và đi xuống nhiều bậc thang và đi ra một khu vườn cao nằm trên một bờ đường dốc bên bờ sông. Ông thấy các bạn của mình đang ngồi trong một cổng vòm bên bờ của ngôi nhà trông ra phía đông. Bóng tối đã phủ xuống thung lũng bên dưới, nhưng vẫn còn ánh sáng trên những bề mặt của những ngọn núi nằm xa phía trên. Tiết trời nóng ấm. Âm thanh của tiếng nước chảy và đổ xuống vang vọng, và buổi chiều phủ đầy một mùi hương thoang thoảng của cây cối và hoa, như thể mùa hè vẫn còn quấn quýt trong khu vườn của Elrond.

"Hurray!" Pippin la lên, gọi lớn lên. "Ông anh họ quý phái của chúng ta đây rồi! Tránh đường cho Frodo, Chúa tể của Chiếc Nhẫn!"

"Suỵt!" Gandalf nói từ trong bóng tối đằng sau cái cổng vòm. "Ma quỷ sẽ không vào trong thung lũng này; nhưng bất kỳ lúc nào chúng ta cũng không nên nói đến chúng. Chúa tể của Chiếc Nhẫn không phải là Frodo, mà là chủ nhân của Ngọn Tháp Hắc Ám của Mordor, kẻ mà quyền lực của hắn lại một lần nữa vượt ra khỏi thế giới! Chúng ta đang ngồi ở trong pháo đài. Bên ngoài đang trở nên tối tăm."

"Ông Gandalf đã nói khá nhiều chuyện vui vẻ như thế đấy," Pippin nói. "Ông ấy nghĩ rằng tôi cần phải được đưa vào khuôn phép. Nhưng có vẻ như chuyện này là bất khả, có vẻ vậy, để cảm thấy buồn bã hay tuyệt vọng ở nơi này. Tôi cảm thấy tôi có thể hát, nếu như tôi biết một bài hát thích hợp cho dịp này."

"Tôi cũng cảm thấy đang thèm hát," Frodo cười. "Cho dù vào lúc này tôi cảm thấy thích ăn và uống hơn!"

"Cơn thèm của anh sẽ nhanh chóng được trị thôi," Pippin nói. "Anh sẽ thấy sự xảo nguyệt quen thuộc của anh sẽ xuất hiện lại đúng lúc cho bữa ăn."

"Hơn cả một bữa ăn! Một bữa tiệc!" Merry nói. "Ngay khi ông Gandalf nói rằng cậu đã khỏe lại, mọi sự chuẩn bị đã bắt đầu. " Ông chỉ vừa nói xong thì tất cả bọn họ đều được triệu tập vào sảnh đường bởi nhiều tiếng chuông rung.

Sảnh đường trong ngôi nhà của Elrond đầy những người: những người Elves chiếm phần lớn, cho dù vẫn còn vài người khách thuộc những chủng loại khác. Elrond, theo thói quen của ông, ngồi ở chiếc ghế lớn nằm ở cuối cái bàn dài nằm trên đài cao; và ngồi cạnh ông một bên là Glorfindel, một bên là Gandalf. Frodo nhìn họ với vẻ kinh ngạc, bởi vì ông chưa bao giờ nhìn thấy Elrond, người đã được kể đến trong nhiều câu chuyện kể; và khi họ ngồi bên phải và bên trái ông, Glorfindel và Gandalf, người mà ông nghĩ là ông đã biết khá rõ, bỗng hiện ra như những lãnh chúa sang trọng và quyền lực. Vóc người của Gandalf thấp hơn hai người kia; nhưng mái tóc trắng dài của ông, bộ râu bạc quét dài của ông, và đôi vai rộng của ông, khiến ông trông giống như một vị vua thông thái trong truyền thuyết cổ đại. Trên khuôn mặt quắc thước của ông, dưới đôi mày rậm trắng như tuyết, đôi mắt đen của ông đanh như than có thể phát lửa bất thình lình.

Glorfindel cao và thẳng; tóc của ông sáng ánh vàng, khuôn mặt của ông đẹp đẽ, trẻ trung, can đảm và đầy vui vẻ; mắt của ông sáng rực và sắc buốt, giọng của ông vang như tiếng nhạc; sự từng trải đọng lại trên đôi mày của ông, và tay ông thì tràn đầy sức mạnh.

Khuôn mặt của Elrond không có tuổi, chẳng già mà cũng chẳng trẻ, cho dù nó đã được ghi vào trong ký ức của biết bao chuyện vui buồn. Tóc của ông đen như bóng đêm của buổi hoàng hôn, và trên đó là một cái vòng bạc; đôi mắt ông xám như một buổi chiều quang đãng, và trong nó có một luồng ánh sáng như ánh sáng của các vì sao. Ông có vẻ tôn kính như một vị vua đã trị vì qua bao mùa đông, nhưng lại tráng kiện như một chiến binh từng trải tràn đầy sinh lực. Ông là Chúa Tể của Rivendell và là một người vĩ đại giữa cả Elves lẫn Con Người.

Ở giữa bàn, đối diện với những tám vải dệt phủ lên tường, có một cái ghế nằm dưới một tấm màn trướng, và có một công nương xinh đẹp đang ngồi nhìn lên, và nàng mang nhiều vẻ nữ tính như tạo từ Elrond đến nỗi Frodo đoán rằng nàng là một trong những người bà con rất gần gũi của ông. Nàng trông thật trẻ trung, cho dù nàng có lẽ đã sống rất lâu rồi. Mái tóc bím đen của nàng chưa hề chạm vào giá đông, đôi tay trắng và khuôn mặt trong trẻo của nàng thật hoàn bích và mịn màng, ánh sáng của sao trời đang sáng lên trong mắt nàng, trong vắt như một đêm không mây; nhưng nàng có dáng vẻ của một nữ hoàng, với bao tư duy và kiến thức đọng lại trong ánh mắt nàng, như một người đã biết được biết bao điều do tháng năm đem lại. Phía trên đôi mày, đầu nàng được phủ bởi một vành dây buộc được đính nhiều viên ngọc nhỏ, sáng trắng lấp lánh; nhưng bộ y phục mềm mại màu xám của nàng không có trang sức gì, ngoại trừ một thắt lưng làm bằng những chiếc lá bạc.

Thế là Frodo ngắm nhìn nàng, người mà rất ít người trần tục đã từng thấy được; Arwen, con gái của Elrond, người được xem như thể Lcrcthien đã trở lại trái đất một lần nữa; và nàng được gọi là Undumiel, vì nàng là một Ngôi Sao Even đối với người của nàng. Nàng đã từng sống ở vùng đất của gia tộc mẹ nàng một thời gian dài, ở Lurien ẩn sau những rặng núi, nhưng gần đây nàng đã trở lại Rivendell với căn nhà của cha nàng. Nhưng các anh nàng, Elladan và Elrohir, đã lên đường hành hiệp: họ thường đi xa với các Ranger ở phương Bắc, không bao giờ quên đi sự hành hạ của mẹ mình ở sào huyệt của bọn Orc.

Đó là một sự cô đơn trong một sự sống mà Frodo chưa bao giờ thấy và tưởng tượng ra trong tâm trí mình trước đây; và ông vừa ngạc nhiên vừa bối rối khi thấy mình có một chỗ ngồi tại bàn của Elrond giữa những người cao quý và xinh đẹp đến thế. Cho dù ông có một cái ghế thích hợp, và được nâng lên bởi nhiều cái đệm, ông cũng cảm thấy mình thật bé nhỏ, và chỉ muốn ra khỏi chỗ này; nhưng cái cảm giác đó nhanh chóng trôi qua. Bữa tiệc thật vui tươi và có tất cả thức ăn mà cơn đói của ông có thể ao ước. Sau một lúc thì ông đã có thể nhìn lại mình và thậm chí có thể quay sang những người ngồi cạnh. Trước tiên ông tìm các bạn mình. Sam đã van nài được đứng đợi chủ, nhưng anh được nói là lần này anh là một vị khách danh dự. Lúc này Frodo đã có thể nhìn thấy anh, đang ngồi với Pippin và Merry ở góc trên ở một bên bàn gần với bệ đài. Ông không thấy tăm hơi nào của Người Sải Bước.

Cạnh bên Frodo, bên phải ông là một người lùn với một vẻ quan trọng, ăn mặc diêm dúa. Bộ râu của ông rất dài và phân nhánh, trắng gần như bộ quần áo làm bằng vải trắng như tuyết của ông. Ông đeo một thắt lưng bạc, và vòng quanh cổ ông là một sợi dây chuyền bằng bạc với kim cương. Frodo ngừng ăn và nhìn ông. "Chào, rất vui được gặp!" người lùn nói, quay sang ông. Rồi ông ta thật sự đứng hẳn khỏi chỗ và cúi chào. "Gluin sẵn sàng phục vụ ngài," ông nói, và lại cúi thấp hơn nữa.

"Frodo Baggins sẵn sàng phục vụ ngài và gia đình," Frodo nói một cách nghiêm chỉnh, ngẩng người lên đầy ngạc nhiên làm những cái đệm của ông tung vãi lên. "Liệu tôi có đúng không nếu đoán rằng ngài chính là Gluin, một trong mười hai bạn đồng hành của Thorin Oakenshield vĩ đại?"

"Đúng vậy," người lùn trả lời, thu nhặt lại những tấm đệm và nhã nhặn giúp Frodo ngồi trở lại vào vị trí. "Và tôi sẽ không hỏi, vì tôi đã được kể rằng ngài chính là người bà con và người con nuôi của ông bạn Bilbo nổi tiếng của chúng tôi. Cho phép tôi chúc mừng ngài vì sự hồi phục của ngài."

"Cám ơn ngài rất nhiều," Frodo nói.

"Tôi nghe nói là ngài đã thực hiện một số cuộc phiêu lưu rất kỳ lạ," Gluin nói. "Tôi vô cùng ngạc nhiên không biết điều gì đã mang bốn hobbit vào một cuộc hành trình dài đến thế. Kể từ khi Bilbo đi với chúng tôi thì chưa hề có điều gì giống thế xảy ra. Nhưng có thể tôi không nên quá tọc mạnh, vì cả Elrond và Gandalf đều có vẻ như không muốn nói về chuyện gì thì phải."

"Tôi nghĩ là chúng ta sẽ không nói về nó, ít nhất là chưa," Frodo trả lời lịch sự.

Ông đoán rằng thậm chí trong ngôi nhà của Elrond thì vấn đề về chiếc Nhẫn cũng không phải là một câu chuyện tự nhiên, và dù sao thì ông cũng muốn đi những rắc rối của mình trong một thời gian. "Nhưng tôi cũng có một sự tò mò tương đương," ông thêm vào, "muốn biết điều gì đã khiến cho một người lùn quan trọng đến thế và ở xa đến thế đến Hòn Núi Cô Độc."

Gluin nhìn ông. "Nếu ông vẫn chưa nghe về chuyện này, thì tôi nghĩ là chúng ta cũng sẽ khoan nói về nó. Chủ Nhân Elrond sẽ triệu tập tất cả chúng ta ngay thôi, tôi tin thế, và chúng ta sẽ nghe nhiều thứ. Sẽ có nhiều chuyện khác có thể được kể ở đấy."

Họ nói chuyện với nhau suốt phần còn lại của bữa ăn, nhưng Frodo nghe nhiều hơn nói; vì những tin tức ở Quận, ngoài chuyện về chiếc Nhẫn, có vẻ như quá vụn vặt, xa xôi và chẳng có gì quạn trọng, trong khi Gluin có nhiều thứ để nói về những biến cố ở những vùng đất phương Bắc ở nơi Hoang Dã. Frodo được biết rằng Grimbeorn Già, con trai của Beorn, bây giờ đã là lãnh chúa của nhiều người vững chãi, và vùng đất của họ nằm giữa Rặng Núi và Mirkwood thì không có tên Orc hay con sói nào dám đến.

"Thật sự ra," Gluin nói, "nếu như không nhờ Beorning, thì con đường từ Dale đến Rivendell đã trở nên không thể dùng được từ lâu rồi. Họ là những người dũng cảm đã luôn mở rộng Con Đường Cao và Khúc Cạn Carrock. Nhưng họ thu phí đường xá cao lắm," ông nói với một cái lắc đầu; "và giống như Beorn ngày xưa, họ không quá thiện cảm người lùn. Nhưng họ vẫn là những người đáng tin, và điều đó là rất có giá trị trong những ngày này. Không có nơi đâu mà con người lại thân thiện với chúng tôi như Con Người ở Dale. Họ là những gã tốt, những người Barding. Cháu ngoại của Bard Cung Thủ đã chỉ huy họ, Brand con trai của Bain con trai của Bard. Ông ta là một vị vua mạnh mẽ, và vương quốc của ông bây giờ đã vươn xa đến phương nam và phương đông của Esgaroth."

"Thế còn những người của ông thì sao?" Frodo hỏi.

"Có nhiều chuyện để kể lắm, cả tốt và xấu," Gluin nói; "cho dù nó gần như là chuyện tốt: đến nay chúng tôi đã rất may mắn, cho dù chúng tôi không trốn thoát khỏi bóng tối của những ngày này. Nếu ông thật sự muốn nghe, thì tôi sẽ vui lòng kể cho ông nghe mọi chuyện. Nhưng hãy ngăn tôi lại nếu ông cảm thấy mệt! Cái lưỡi của những người lùn hoạt động rất dữ khi nói về những chuyện của mình, như người ta thường nói."