Chúa tể những chiếc nhẫn (Quyển 1) - Chương 09 Phần 2

Frodo đáp lại cái nhìn chằm chằm của ông ta, nhưng không nói gì; và Người Sải Bước không tỏ ra một dấu hiệu nào khác nữa. Có vẻ như sự chú ý của ông thình lình gắn chặt với Pippin. Với sự cảnh báo của ông, Frodo chợt nhận thấy rằng cái gã Took trẻ kỳ quái này, được khuyến khích bởi sự thành công của ông ta về câu chuyện của ngài Thị trưởng béo ở Michel Delving, đang thật sự dựng lên một vở kịch vui về bữa tiệc chia tay của Bilbo. Ông đã thật sự mô phỏng lại Bài diễn văn, và đang gần nói đến Sự Biến Mất đầy kinh ngạc ấy.

Frodo lo lắng. Câu chuyện này đủ vô hại cho phần lớn hobbit địa phương, rõ ràng là thế: chỉ là một câu chuyện buồn cười về những con người buồn cười ở sau Con Sông; nhưng một số (ông Bơ Gai già chẳng hạn) có thể biết được điều gì đó, và có thể đã nghe về những lời đồn đại từ lâu về sự biến mất của Bilbo. Có thể là điều này sẽ nhắc với họ về cái tên Baggins, đặc biệt nếu như đã có ai đó hỏi về cái tên này ở Bree.

Frodo bồn chồn, ông không biết phải làm gì. Pippin rõ ràng đang rất thích thú với chú ý mà ông đang có, và đang bắt đầu quên đi mối nguy hiểm của họ. Frodo thình lình cảm thấy sợ rằng với tâm trạng hưng phấn hiện giờ có thể ông thậm chí nhắc đến chiếc Nhẫn, và việc này có thể là một tai nạn thảm khốc.

"Tốt hơn là ngài nên nhanh chóng làm một cái gì đó!" Người Sải Bước thì thầm bên tai ông. Frodo nhảy dựng lên và đứng lên bàn, và bắt đầu nói. Sự tập trung của những thính giả của Pippin bị xáo trộn. Một số hobbit nhìn sang Frodo, cười và vỗ tay, nghĩ rằng ngài Dưới Ngọn Đồi đã uống khá đủ bia rồi.

Frodo thình lình cảm thấy rất ngớ ngẩn, và thấy mình (như là một thói quen của ông khi đang phát biểu) đang lần mò những vật dụng trong túi. Ông sờ thấy chiếc Nhẫn trên sợi dây chuyền, và cảm thấy một ước muốn không sao giải thích được đang ập đến ông rằng hãy xỏ chiếc nhẫn vào và biến mất khỏi tình huống ngu xuẩn này. Có vẻ như lời đề nghị này đang đến với ông từ bên ngoài, từ ai đó hoặc cái gì đó trong phòng. Ông cố gắng chống lại ước muốn này, và nắm chặt chiếc Nhẫn trong tay, như thể như muốn nắm giữ nó và ngăn không cho nó thực hiện bất kỳ trò tai hại nào. Dù bất kỳ giá nào cũng không thể để cho nó truyền cho ông bất kỳ sự cảm hứng gì. Ông nói vài lời thích hợp, như chúng vẫn thường được nói ở Quận: Chúng tôi rất biết ơn bởi sự đón tiếp nồng hậu của các vị, và tôi xin mạo muội hi vọng rằng chuyến viếng thăm ngắn của chúng tôi sẽ giúp làm mới lại những ràng buộc xa xưa của tình bạn giữa Quận và Bree; và rồi ông ngừng lời và ho.

Mọi người trong phòng lúc này đang liếc nhìn ông. "Một bài hát!" có ai đó hét lên với ông hobbit. Những người khác hét vang "Một bài hát! Một bài hát!" "Nào nào, thưa ngài, hãy hát cho chúng tôi những cái gì đó mà trước đây chúng tôi chưa từng nghe!"

Trong một thoáng Frodo đứng há hốc. Rồi ông bắt đầu liều lĩnh hát một bài hát kỳ lạ mà Bilbo rất thích (và thật sự rất tự hào về nó vì chính ông đã tự viết lời). Nó nói về một quán trọ; và đó có thể là lý do khiến nó ập đến với tâm trí của Bilbo vào lúc đó. Ở đây thì nó rất hợp. Bây giờ thì chỉ còn một vài lời của nó được nhớ đến như một luật.

Có một cái quán trọ, một quán trọ vui tươi

Dưới một đồi xám xưa

Ở đó người ta ủ bia thật là nâu

Rồi Người ở Mặt Trăng hạ xuống từ trên cao

Vào một đêm nọ để uống say sưa

Người coi ngựa có một con mèo say

Đang chơi một cây vĩ cầm năm dây;

Ngọn vĩ trên tay ông xuống xuống lên lên

Khi lên thật cao, khi xuống thật sâu,

Rồi sàng qua sàng lại giữa không trung

Người chủ quán có một con chó nhỏ

Nó rất thích đùa vui lung tung

Khi mà những người khách cười nói chúc tụng

Nó hếch tai với những lời chế nhạo

và cười cho đến khi bị nấc

Họ cũng có một con bò cái có sừng rất oai

Đầy kiêu hãnh như bất kỳ nữ hoàng trên ngai

Nhưng âm nhạc làm cho đầu nó quay quay

Khiến cho nó vẫy vẫy cái túm đuôi

Và nó nhảy múa trên bãi cỏ xanh tươi

Và kìa, những hàng đĩa bạc

và hàng đống những cái muỗng bạc!

Vào Chủ Nhật có một đôi đặc biệt

Và họ đã đánh bóng chúng thật nhẹ tay

Từ buổi trưa Thứ Bảy

Người ở Mặt Trăng vẫn đang uống say sưa

và con mèo thì bắt đầu rền rĩ;

Cái đĩa và cái muỗng trên bàn quay cuồng

Con bò đang dựng lên trong chuồng

Và con chó nhỏ đang cắn đuôi xoay tít.

Người ở Mặt Trăng đang uống thêm một cốc nữa,

và rồi lăn quay dưới ghế của ông ta;

Ông ta ngáy vang ở đấy và mơ về những vại bia

Cho đến khi ánh sáng nhạt hiện ra bầu trời đầy sao khuya,

Và không khí chuyển mình chào bình minh đến.

Rồi người coi chuồng ngựa nói với con mèo say:

"Những con ngựa trắng của Mặt Trăng,

Chúng hí và nhai những mẫu bạc;

Nhưng chủ của chúng đang say tít

Và Mặt Trời sẽ sớm mọc lên!"

Thế là con mèo trên cây vĩ cầm của ông

bắt đầu kéo đàn lông bông

Nó rít lên ầm ĩ khiến người chết cũng phải thức

Nó kéo cưa đánh đàn với những âm điệu thật nhanh,

Trong khi đó thì người chủ quán lay Người ở Mặt Trăng

"Quá ba giờ rồi!" ông ta nói.

Họ từ từ lăn Người lên đỉnh đồi

Và nhét ông vào Mặt Trăng trở lại

Trong khi những con ngựa của ông từ sau phóng nước đại,

Và con bò thì nhảy cẫng lên như một con nai,

Những cái đĩa và muỗng thì cùng giỡn chạy.

Bây giờ cây vĩ cầm càng rít lên nhanh hơn

Con chó bắt đầu gầm gừ

Con bò và những con ngựa ngẩng đầu lên;

Từ trên giường khách khứa nhảy ào ra

Và nhảy múa trên nền nhà

Cây vĩ cầm chợt đứt dây: ping - pong

Con bò nhảy dựng lên Mặt Trăng luôn,

Còn con chó nhỏ thì cười khi thấy điều vui thế

Và cái đĩa Thứ Bảy thì chạy đi đi vun vút

Với cái đĩa của ngài Chủ Nhật vui tươi.

Lượn sau ngọn đồi là Mặt Trăng vành vạch

Khi Mặt trời đang lượn trên đầu nàng

Nàng không thể tin vào đôi mắt bừng cháy của mình

Vì cho dù đang giữa ánh sáng ban ngày

Mọi người vẫn ngủ say!

Một tràng pháo tay lớn và dài vang lên. Frodo có giọng tốt, và bài hát thì lại làm cho họ thích thú. "Ông Barley già đâu rồi?" họ la lên "Ông ta đáng ra nên nghe bài này. Bob nên học cách để cho con mèo chơi đàn, và chúng ta sẽ nhảy múa."

Họ gọi thêm bia, và bắt đầu hét vang: "Một lần nữa nào, thưa ngài! Nào! Một lần nữa!"

Họ làm cho Frodo một món đồ uống khác, và rồi lại bắt đầu lại bài hát của ông, lần này thì nhiều người khác hát theo; bởi vì giai điệu của nó rất quen thuộc, và họ nhanh chóng thuộc lời. Đến lượt Frodo cảm thấy hài lòng với chính mình, ông nhảy cỡn trên bàn; và đến khi ông hát lại lần thứ hai câu Con bò nhảy dựng lên Mặt Trăng luôn thì ông nhảy cỡn lên vào không trung. Ông nhảy lên quá dư năng lượng, nên ông rơi xuống đánh ầm vào giữa khay cốc và trượt đi, văng ra khỏi bàn với tiếng răng rắc, loảng xoảng và bum bum! Toàn thể cử tọa đều há hoác miệng ra mà cười, và dừng lại một lúc ngắn há hốc mồm, vì người ca sĩ đang biến mất tăm. Đơn giản là ông ta biến đi, như thể ông ta đã chui xuyên vào lòng đất mà chẳng để lại một cái lỗ nào!

Các hobbit địa phương nhìn chằm chằm kinh ngạc, rồi bật đứng phắt dậy và gào thét kêu Barliman. Tất cả mọi người đều tránh ra khỏi Pippin và Sam, những người đang thấy mình đang đứng trơ trọi ở một góc, đang bị nhìn đầy khác lạ và nghi ngờ từ phía xa. Rõ ràng là nhiều người lúc này đang xem họ như là một đoàn lữ hành có phép thực với những quyền lực và mục đích chưa được biết rõ. Nhưng có một người Bree da ngăm đen, đang đứng nhìn họ với vẻ hiểu biết và nửa giễu cợt khiến họ cảm thấy rất không yên tâm. Ngay lúc đó ông ta lao ra khỏi cửa, theo sau là người miền nam mắt lác: cả hai đã thì thầm với nhau rất nhiều suốt buổi tối. Harry - người gác cổng, cũng lao ra sau họ.

Frodo cảm thấy ngớ ngẩn. Không biết làm gì hơn, ông bò đi dưới những cái bàn đến cái góc tối bên cạnh Người Sải Bước, người vẫn đang ngồi bất động, không tỏ ra là mình đang nghĩ gì. Frodo bò lại phía tường và tháo Nhẫn ra. Ông không thể nói được làm cách nào mà nó lại xỏ vào ngón tay của ông. Ông chỉ có thể cho rằng ông đã thò tay vào túi khi ông đang hát, và bằng cách nào đó nó đã đeo vào khi ông rút tay ra một cách đột ngột để khỏi ngã. Ngay lúc đó ông tự hỏi không biết bản thân chiếc Nhẫn có chơi ông một vố không; có thể là nó đang cố tự xuất hiện để đáp lại một lời mong muốn hoặc ra lệnh nào đó được cảm thấy trong phòng. Ông không thích cái nhìn của những người vừa đi ra.

"Thế nào?" Người Sải Bước nói, khi ông xuất hiện lại. "Sao ngài lại làm thế? Điều này còn tệ hơn bất kỳ điều gì mà các bạn ngài có thể nói! Ngài đã đặt chân vào nó! Hay đúng hơn là ngón tay ngài?"

"Tôi không biết ông nói gì?" Frodo nói, lo lắng và cảnh giác.

"Ồ, vâng, ngài biết chứ," Người Sải Bước trả lời," nhưng chúng ta tốt hơn là nên đợi cho đến khi sự kích động lắng xuống đã. Rồi, nếu ngài muốn, thưa ngài Baggins, tôi sẽ có một lời kín đáo với ngài."

"Về cái gì?" Frodo hỏi, bỏ qua việc tên thật của ông thình lình được dùng.

"Một vấn đề khá quan trọng - cho cả hai chúng ta," Người Sải Bước trả lời, nhìn vào mắt Frodo. "Ngài có thể sẽ nghe điều gì đó về chuyến du hành của ngài."

"Được lắm," Frodo nói, cố gắng tỏ ra lơ đãng. "Tôi sẽ nói chuyện với ngài sau."

Trong lúc đó thì một cuộc tranh cãi đang diễn ra bên bếp lửa. Ông Bơ Gai đang lao vội vào, và bây giờ thì ông đang cố lắng nghe nhiều người đang tranh nhau kể về sự kiện này trong cùng một lúc.

"Tôi đã thấy ông ta, ngài Bơ Gai," một hobbit nói, "hoặc ít ra là tôi đã không thấy ông ta, nếu như ngài hiểu tôi nói gì. Ông ta chỉ biến mất tăm vào không khí dày, theo như một cách nói."

"Anh không có nói, ông Mugwort!" người chủ quán nói, nhìn có vẻ ngơ ngác.

"Có nói," Mugwort trả lời. "Và tôi muốn nói điều tôi nói, rõ hơn là thế."

"Có sai lầm ở đâu đó" Bơ Gai trả lời, lắc đầu. Việc ngài Dưới Ngọn Đồi biến mất tăm vào không khí dày, hay là không khí mỏng gì đó, như là ở trong một căn phòng thế này thì quá đáng quá."

"Ờ, thế thì ông ta đâu?" nhiều tiếng kêu vọng lên.

"Làm sao mà tôi biết được chứ? Ông ta sẽ được chào đón ở chỗ mà ông ta đến, khi mà ông ta trả tiền vào sáng mai. Lúc này thì có ngài Took đây: ông ta không biến mất."

"Ờ, tôi đã thấy cá mà tôi thấy, và tôi đã thấy cái mà tôi không thấy," Mugwort nói với vẻ bướng bĩnh.

"Và tôi nói rằng ở đây có một sai lầm gì đó," Bơ Gai trả lời, nhặt cái khay lên và thu dọn những mảnh vỡ.

"Tất nhiên là có một sai lầm!" Frodo nói. "Tôi không biến mất. Tôi đây! Tôi vừa nói vài lời với Người Sải Bước ở góc."

Ông bước ra ánh lửa, nhưng phần lớn mọi người lùi lại, thậm chí còn lo lắng hơn trước. Họ ít nhất là không thoả mãn với lời giải thích của ông rằng ông đã bò đi thật nhanh dưới những cái bàn sau khi ông bị ngã. Phần lớn các Hobbit và Con người vội chạy đi và trở nên gắt gỏng, không còn hứng thú gì với việc giải trí vào đêm đó nữa. Một vài người nhìn Frodo với vẻ ám muội và bắt đầu thì thầm với nhau. Những Người Lùn và hai ba Con Người lạ vẫn đứng đấy và chào tạm biệt người chủ quán, nhưng không chào Frodo và các bạn. Chỉ một lúc sau thì không còn ai ở lại ngoài Người Sải Bước, người vẫn đang ngồi bên bức tường, không chú ý gì cả.

Ông Bơ Gai có vẻ như không tỏ ra nhiều biểu hiện gì. Ông cho rằng rất có thể vào ngôi nhà này sẽ lại đầy người vào nhiều đêm trong tương lại, khi mà sự bí ẩn lúc này được bàn tán cùng khắp. "Bây giờ thì ngài làm gì đây, ngài Dưới Ngọn Đồi?" ông hỏi. "Đe dọa khách khứa của tôi và đập vỡ chai lọ của tôi với màn biểu diễn của ngài!"

"Tôi rất tiếc nếu đã gây ra bất kỳ rắc rối gì," Frodo nói. "Điều đó là ngoài ý muốn, tôi đảm bảo với ngài như thế. Một tai nạn không may nhất."

"Được rồi, ngài Dưới Ngọn Đôi! Nhưng nếu ngài sẽ phải làm một cú ngã, một trò ảo thuật, hoặc bất kỳ điều gì khác, thì ngài nên báo cho mọi người sẵn sàng trước - và báo với tôi nữa. Ở quanh đây chúng tôi khá nghi ngờ bất kỳ cái gì bất thường - huyền bí, nếu như ngài hiểu tôi nói gì; và chúng ta đừng làm nó một cách bất thình lình."

"Tôi sẽ không làm bất kỳ giống vậy lần nữa, ngài Bơ Gai, tôi hứa với ngài. Và bây giờ thì tôi nghĩ là tôi sẽ đi ngủ thôi. Chúng tôi sẽ phải khởi hành sớm. Ngài đã biết rằng chúng tôi cần những con ngựa lùn của chúng tôi sẵn sàng vào tám giờ sáng chứ?"

"Được lắm! Nhưng trước khi ngài đi, tôi muốn nói chuyện riêng với ngài, ngài Dưới Ngọn Đồi. Có cái gì đó vừa trở lại với tâm trí tôi là tôi nên nói với ngài. Tôi hi vọng là ngài sẽ không hiểu sao, Khi tôi thấy được một cái gì đó, tôi sẽ đến phòng ngài, nếu ngài sẵn sàng."

"Được thôi!" Frodo nói; nhưng tim ông chùng xuống. Ông tự hỏi là mình còn bao nhiêu cuộc nói chuyện riêng nữa trước khi ông lên giường, và họ muốn tiết lộ điều gì. Có phải tất cả mọi người này đều đang chống lại ông? Ông bắt đầu ngờ rằng thậm chí cả khuôn mặt béo phị của ông Bơ Gai già cũng đang che giấu những ý tưởng đen tối.