Chúa tể những chiếc nhẫn (Quyển 1) - Chương 07 Phần 2

Không cần phải nói - rằng lời đe dọa của Tom là rất nghiêm túc - các hobbit xuống sớm, rời bàn trễ, chỉ khi nó có vẻ như sắp cạn đến nơi. Không có Tom lẫn Goldberry ở đấy. Có thể nghe thấy tiếng của Tom ở đâu đó trong nhà, loảng xoảng trong bếp, lên xuống cầu thang, và hát đâu đó bên ngoài. Căn phòng trông về hướng tây phía thung lũng mù sương, và cửa sổ thì mở rộng. Nước nhỏ giọt từ mái hiên bên trên. Trước khi họ xong bữa sáng thì mây đã nhập lại thành một cái mái liên tục, rồi những giọt nước xám đổ thẳng thẳng xuống nhẹ nhàng và mạnh mẽ. Đằng sau tấm màn dày của nó Khu Rừng có vẻ như đã hoàn toàn bị che phủ. Khi họ nhìn ra cửa sổ thì giọng hát của Goldberry vang lên thật rõ phía trên họ, vẳng đến dịu dàng như thể nó đang đẩy nước mưa xuống khỏi trời. Họ nghe được vài lời, những có vẻ như họ cảm thấy rõ rằng đây là một bài hát - mưa, ngọt ngào như những trận mưa trên những ngọn đồi khô cằn, lời hát kể về câu chuyện của một dòng sông chảy từ một ngọn suối trên những vùng đất cao đổ xuống Biển ở xa phía dưới. Các hobbit vui vẻ lắng nghe; và Frodo thấy niềm vui dâng tràn trong tim, và vô cùng cảm tạ thời tiết, vì nó làm họ phải tạm hoãn chuyến khởi hành. Ý nghĩ về việc ra đi đè nặng trên ông khi ông tỉnh dậy, nhưng bây giờ thì ông đoán rằng hôm nay họ sẽ không đi đâu xa hơn.

Những cơn gió cao vờn vũ ở phía Tây và những đám mây dày và ẩm ướt hơn cuộn trọn lên để đổ tràn những giọt mưa nặng hạt của chúng xuống vùng đất trọc của Cao Nguyên. Không thể thấy được gì quanh ngôi nhà ngoài những hạt mưa rơi. Frodo đứng gần cánh cửa mở rộng và quan sát những con đường trắng đang biến thành một dòng sông sữa nhỏ và sủi bọt tràn xuống thung lũng. Tom Bombadil đang lẩn quẩn ở góc nhà, vẫy tay như thể ông đang canh chừng cơn mưa - và thật sự ra khi ông băng qua ngưỡng cửa thì ông vẫn còn khá khô ráo, chỉ trừ đôi giày của ông. Ông tháo đôi giày này ra và đặt nó ở bên lò sưởi. Rồi ông ngồi vào cái ghế lớn nhất và gọi các hobbit lại bên ông.

"Hôm nay là ngày tắm rửa của Goldberry," ông nói, "và là buổi dọn dẹp mùa thu của nàng. Đối với các cậu hobbit thì nó khá ẩm ướt - hãy để họ nghỉ ngơi khi họ có thể! Đây là một ngày tốt để kể lại những câu chuyện dài, để hỏi và để trả lời, và thế Tom sẽ bắt đầu nói chuyện."

Rồi ông kể cho họ nghe nhiều câu chuyện rất ly kỳ, đôi khi ông kể như thể đang nói chuyện với chính mình, đôi khi nhìn họ một cách đột ngột với đôi mắt xanh sáng lên dưới đôi mày sâu. Giọng ông thường chuyển thành âm điệu như đang hát, và ông bật ra khỏi ghế để nhảy múa theo. Ông kể cho họ nghe nhiều câu chuyện về ong và hoa, và những con đường đầy cây, và về những con vật lạ trong Rừng, và những vật ma quái và tốt lành, những vật thân thiện và thù địch, những vật độc ác và tốt bụng, về những bí mật chôn giấu dưới những bụi gai. Khi họ lắng nghe, họ bắt đầu hiểu về những cuộc sống trong Rừng, ngoài chính họ, thật sự họ cảm thấy mình là những người lạ tại nơi mà những vật khác cảm thấy như ở nhà mình. Thường xuất hiện trong những câu chuyện của ông là Ông Liễu Già, và Frodo lúc này đã biết làm thế nào để làm hài lòng ông ta, thật sự là biết nhiều hơn cần thiết nữa, vì đó không phải là một truyền thuyết dễ chịu. Những lời của Tom đã bộc lộ sự thật và cây cối và những suy nghĩ của chúng, những thứ thường rất tối tăm và lạ lùng, và đầy rẫy sự căm ghét đối với những vật gì có thể đi lại tự do trên mặt đất, có thể gặm, cắn, bẻ, chém, đốt những kẻ phá hủy và chiếm đoạt. Không phải tự nhiên mà nó được gọi là Khu Rừng Già, vì nó thật sự đã rất cổ xưa, một khu rừng còn sót lại trong những cánh rừng bạt ngàn bị quên lãng, và thật sự nó vẫn còn sống, già đi không nhanh hơn các ngọn đồi, là cha đẻ của cha đẻ của những loại cây, vẫn còn luôn nhớ lại thời mà chúng vẫn còn là chúa tể. Vô vàn năm tháng đã lấp đầy chúng với lòng kiêu hãnh và những sự khôn ngoan đã ăn sâu vào chúng cùng với sự ác ý. Nhưng không có gì nguy hiểm hơn Cây Liễu Vĩ Đại: tim của nó đã mục rửa, nhưng sức mạnh của nó vẫn còn tươi nguyên; và nó rất gian xảo, là chúa tể của những ngọn gió, bài hát và suy nghĩ của nó chạy lan khắp cả hai phía của cánh rừng từ dòng sông. Linh hồn xám xịt luôn khát của nó hút sức mạnh từ trái đất và chảy rộng ra như một cái rễ dài lan đi trên mặt đất, với những cành cây vô hình vươn đi trong không trung, đên khi nó có quyền lực đối với gần như mọi cây cối ở Cánh Rừng từ Hàng Rào cho đến Cao Nguyên.

Chợt Tom gạt chuyện về những cánh rừng sang một bên và nói sang chuyện những con suối trẻ trên những ngọn thác sủi bọt, trên những hòn đá cuội mòn vẹt, và dọc theo những bông hoa nhỏ ở những bãi cỏ dày và những vết nứt ẩm ướt, cuối cùng nó chảy lên Cao nguyên. Họ nghe về Gò Đất Vĩ Đại, và về những gò đất xanh, về những vòng đá trên những ngọn đồi và trong những hố hốc trong những ngọn đồi. Cừu thường kêu thành đàn. Những bức tường xanh và những bức tường trắng mọc lên. Những pháo đài xuất hiện trên cao. Các vị vua của những vương quốc nhỏ chiến đấu với nhau, và Mặt trời trẻ chiếu sáng như ngọn lửa trên những ánh kim loại đỏ trên những thanh gươm mới mẻ và tham lam của họ. Chiến thắng và bại trận; rồi những ngọn tháp đổ sập, những pháo đài bị phá hủy, lửa bốc cao trên bầu trời. Vàng được gom thành đống trên đám ma của những vị vua và hoàng hậu bị chết, rồi những mộ đất phủ lên họ, những cánh cửa đá được đóng lại, và cỏ mọc trên tất cả. Cừu bước đi khi vẫn nhai cỏ, nhưng những ngọn đồi nhanh chóng trở lại trống rỗng. Một bóng đen đến từ những vùng đất đen tối ở rất xa, và rồi những bộ xương trắng lại động đậy trong những ngôi mộ. Những kẻ thuộc Gò Đất lại bước đi trong những vùng hố với những cái nhẫn trên những ngón tay lạnh giá và những sợi xích vàng kêu leng keng trong không khí." Những vòng đá nhô lên từ mặt đất như bộ răng sứt mẻ trong ánh trăng.

Các hobbit rùng mình. Thậm chí khi còn ở Quận họ cũng đã nghe những chuyện đồn đại về những người ở Gò Đất trên Cao nguyên Gò đất đằng sau Khu Rừng. Nhưng chưa có hobbit nào nghe về những câu chuyện này, thậm chí bên một bếp lửa ấm cúng xa xăm. Cả bốn đều thình lình nhớ lại cái mà sự vui vẻ trong căn nhà này đã xua đi khỏi tâm trí họ: ngôi nhà của Tom Bombadil nằm ngay bên dưới của chính những ngọn đồi kinh khiếp này. Họ không còn theo được mạch chuyện của ông và chuyển động một cách khó khăn, người này liếc sang người kia.

Khi họ nghe lại được lời của ông thì họ thấy rằng ông đã lang thang đến những vùng đất kỳ lạ vượt sau trí nhớ của họ và vượt sau những gì họ có thể nghĩ, đến những nơi mà thế giới rộng lớn hơn, các cửa biển chảy thẳng vào Hồ phía tây; rồi Tom vẫn tiếp tục ngâm nga những bài hát về những ánh sao thời cổ đại, khi mà chỉ mới có tổ tiên của người Elf xuất hiện. Rồi thình lình ông đổ xuống, và họ thấy ông đang gục gặc đầu như thể đang ngủ. Các hobbit ngồi lặng lẽ trước ông, bị mê hoặc; và nó có vẻ như thể là dưới ma thuật của những lời nói của ông, gió đã bị thổi đi, các đám mây khô lại, ngày đã rút lui, bóng đêm lại chuyển từ Đông sang Tây, và tất cả bầu trời lại phủ đầy ánh sáng của những vì sao nhấp nháy.

Frodo không thể nói được đã có bao nhiêu buổi sáng và buổi tối của một ngày hay nhiều ngày đã trôi qua. Ông không cảm thấy đói và mệt, mà chỉ tuyền là kinh ngạc. Những ngôi sao chiếu sáng qua cửa sổ và sự tĩnh lặng của bầu trời có vẻ như đang bao quanh ông. Cuối cùng ông nói ra sự kinh ngạc của mình khi thình lình cảm thấy kinh ngạc với sự im lặng này:

"Ngài là ai, thưa Chủ Nhân?" ông hỏi.

"Ê, cái gì?" Tom ngồi dậy, và mắt ông sáng lên trong bóng tối. "Thế anh đã biết tên tôi chưa? Đó chỉ là một câu trả lời. Hãy nói đi, anh là ai, chỉ thế thôi, về chính bản thân anh mà không có tên? Nhưng anh còn trẻ và tôi đã già. Người già nhất, tôi là vậy đấy. Hãy chú ý lời tôi, các bạn: Tom đã có ở đây trước cả dòng sông và cây cối; Tom còn nhớ nơi giọt mưa đầu tiên rơi xuống và lứa quả đầu tiên. Ông ta đã làm ra những con đường trước cả Con Người Lớn, và đã thấy những Người Nhỏ đến. Ông ta đã ở đây trước các Vua và các nấm mộ của những người ở Gò Đất. Khi người Elves đi qua hướng tây, thì Tom đã ở đây rồi, trước khi cả biển được rẽ hướng. Ông ta biết bóng tối dưới các vì sao khi nó trở nên can đảm - trước khi Chúa Tể Hắc Ám đến từ Bên Ngoài."

Có vẻ như một bóng đen băng qua cửa sổ, và các hobbit vội vã liếc qua các tấm kính. Khi họ quay lại, Goldberry đã đứng sau cửa, trong một khung sáng. Nàng đang cầm một cây nến, che ánh lửa của nó từ chỗ thông gió bằng tay nàng; và ánh sáng len quá đó, giống như ánh mặt trời xuyên qua một lớp vỏ trắng.

"Cơn mưa đã chấm dứt," nàng nói, "và những con nước mới đang đổ xuống đồi, dưới các vì sao. Chúng ta hãy vui cười và vui vẻ!"

"Hãy cho chúng tôi ăn uống nào!" Tom la lên. "Những câu chuyện dài gây khát dữ lắm. Và việc nghe suốt từ sáng, trưa đến tối thì đói lắm!" Ông nói thế và nhảy ra khỏi ghế, nhảy lên tóm lấy cây nến từ bên chỗ thông khói và thắp nó lên từ ngọn lửa mà Goldberry đang cầm; rồi ông nhảy múa về phía bàn. Thình lình ông phóng qua cửa và biến mất.

Ông nhanh chóng quay trở lại, mang theo một khay lớn đầy ắp. Rồi Tom và Goldberry dọn bàn; và các hobbit ngồi đó nửa ngơ ngác nửa buồn cười: Goldberry thật là yêu kiều xinh đẹp còn Tom thì nhảy những điệu lò cò đầy vui vẻ và kỳ cục. Chúng có vẻ như tạo thành một điệu nảy nào đó mà không cản trở những người khác, ra ra vào vào căn phòng, và vòng quanh bàn, thức ăn, chai lọ và ánh sáng được sắp lên bàn với một tốc độ cực nhanh. Những cái bảng sáng đầy ánh nến, trắng và vàng. Tom cúi người về phía khách của ông. "Bữa khuya đã sẵn sàng," Goldberry nói; và bây giờ các hobbit thấy rằng nàng đang mặc quần áo bằng bạc với vành thắt lưng trắng, và đôi giày của nàng giống như vảy ca. Nhưng Tom thì toàn bận một màu xanh, xanh như những bông tigôn được nước mưa rửa qua, và ông mang đôi vớ màu lục.

Đó là một bữa khuya thậm chí còn ngon hơn cả bữa trước. Các hobbit, dưới tác dụng ma thuật của những lời nói của Tom đã bỏ qua một hoặc nhiều bữa ăn, nhưng khi thức ăn dọn ra trước họ thì có vẻ như họ đã không ăn ít ra một tuần rồi. Họ không hát hò hay thậm chí là nói chuyện trong một lúc, và tập trung vào công việc. Nhưng sau một lúc thì tim và tinh thần của họ lại lên trở lại, và giọng của họ lại vang lên trong tiếng cười đùa ồn ã.

Sau khi họ đã ăn xong, Goldberry lại hát cho họ nghe nhiều bài hát, những bài đã vang lên đầy vui vẻ trên những ngọn đồi và chìm đắm nhẹ nhàng vào im lặng; và trong lặng im họ lại thấy trong tâm tưởng mình những ao nước rộng hơn bất kỳ ao nước nào họ đã từng biết, và nhìn vào chúng họ thấy bầu trời bên dưới chúng và những ngôi sao lấp lánh như những viên ngọc sâu thăm thẳm. Một lần nữa nàng lại chúc từng người có một đêm tốt lành và để lại họ bên lò sưởi. Nhưng lúc này thì Tom đã có vẻ tỉnh táo hơn và và ra sức hỏi han họ.

Có vẻ như ông đã biết khá nhiều về họ và gia đình họ, và thật sự đã biết khá nhiều về lịch sử và những gì đã diễn ra ở Quận từ những ngày mà chính bản thân các hobbit cũng khó mà nhớ được. Điều này không còn làm cho họ ngạc nhiên nữa; nhưng ông không giấu rằng ông biết được những chuyện xảy ra gần đây phần lớn là nhờ Chủ Trại Maggot, người mà có vẻ như được ông đánh giá là quan trọng hơn họ tưởng. "Dưới đôi chân già của ông ấy là mặt đất, trên những ngón tay của ông là đất sét, trong xương tuỷ ông là sự khôn ngoan, và cả hai mắt của ông ta đều luôn rộng mở," Tom nói. Cũng khá rõ rằng Tom đã có giao thiệp với người Elves, và có vẻ như tin tức về chuyến đi của Frodo đã đến với ông từ Gildor theo một cách nào đó. Thật ra thì Tom đã biết khá nhiều, và những câu hỏi của ông khá sắc sảo, khiến cho Frodo thấy mình nói với ông khá nhiều về Bilbo và về những hi vọng của chính ông và những nỗi sợ hãi mà ông chưa bao giờ nói với Gandalf trước đây. Tom gật gù đầu, và mắt ông lóe lên khi ông nghe về các Kỵ Sĩ Đen.

"Cho tôi xem chiếc Nhẫn quý!" ông đột ngột nói giữa câu chuyện: và Frodo, trước sự sững sờ của chính mình, rút sợi xích ra từ trong túi, tháo chiếc Nhẫn ra và đưa nó ngay cho Tom.

Nó có vẻ như lớn hơn khi nó nằm trong bàn tay nâu to lớn của ông. Rồi thình lình ông đưa nó lên mắt và cười phá lên. Trong một thoáng các hobbit thấy một cảnh tượng, vừa lố bịch vừa đáng ngại lóe lên từ đôi mắt xanh sáng của ông qua cái vòng tròn. Rồi Tom khẽ đút chiếc nhẫn quanh cuối ngón tay út của ông và đưa nó ra trước ánh nến. Trong một thoáng các hobbit cảm thấy có điều gì là lạ trong chuyện này. Rồi họ há hốc mồm. Tom chẳng hề biến mất!

Tom lại phá lên cười, rồi ông tung chiếc Nhẫn lên không trung - và nó biến mất với một ánh chớp. Frodo la lên - rồi Tom trườn người tới trước và tóm lại nó với một nụ cười.

Frodo nhìn gần lại hơn, với vẻ nghi ngờ (giống như một người vừa cho một tên bịp mượn một món trang sức rẻ tiền). Vẫn là chiếc Nhẫn ấy, hoặc giống như cũ và nặng như cũ: vì chiếc nhẫn lúc làm Frodo cảm thấy nặng kỳ lạ trên tay. Nhưng có cái gì đó nhắc nhở ông phải đảm bảo chuyện này. Ông cảm thấy hơi phiền khi thấy Tom có vẻ xem nhẹ cái mà thậm chí Gandalf cũng nghĩ rằng vô cùng quan trọng. Ông đợi một cơ hội, và khi mọi người nói chuyện lại, khi Tom lại nói về một câu chuyện buồn cười về những người bán hàng rong và những cách bán hàng kỳ lạ của họ thì ông đeo nhẫn vào.

Merry quay về phía ông để nói chuyện gì đó và đột ngột la lên một tiếng cảm thán. Frodo vui mừng (có vẻ vậy): đó chính là chiếc nhẫn của ông, vì Merry nhìn ngớ người vào cái ghế của ông, và rõ ràng là không thể thấy được ông. Ông đứng dậy và lặng lẽ đi từ lò sưởi ra ngoài.

"Này, này!" Tom la lên, nhìn về phía ông với một vẻ chăm chú trong đôi mắt sáng của ông. "Hey! Frodo, đến đây nào! Anh đi đâu thế? Già Tom Bombadil vẫn chưa lòa đâu. Tháo cái nhẫn vàng ra đi! Tay của anh nhìn đẹp hơn nếu không có nó. Trở lại đây nào! Dẹp trò đó đi và ngồi cạnh tôi nào! Chúng ta phải nói chuyện tiếp, và nghĩ về buổi sáng. Tom phải dạy các vị con đường đúng, và đừng để bước chân các vị đi loanh quanh nữa."

Frodo phá lên cười (cố mà cảm thấy vui), rồi ông tháo chiếc Nhẫn ra và ngồi trở lại. Tom bây giờ đang nói với họ rằng họ nghĩ rằng ngày mai Mặt trời sẽ sáng, và đó sẽ là một buổi sáng đẹp trời, và rất đáng hi vọng. Nhưng mọi chuyện nên được làm từ sáng sớm; vì thời tiết trên vùng đất này vẫn là một thứ mà thậm chí chính Tom cũng không thể đảm bảo được, và đôi khi nó thay đổi còn nhanh hơn ông thay áo. "Tôi không phải là một chuyên gia thời tiết," ông nói, "hay là một người có thể quyết định mọi thứ."

Theo lời khuyên của ông họ quyết định đi theo hướng Bắc gần nhà ông, đi qua phía Tây và rẽ xuống Cao Nguyên: họ có thể hi vọng rằng theo cách này họ sẽ đến được Đường Đông sau một ngày đường, và tránh được Gò Đất. Ông nói họ đừng sợ - nhưng phải luôn tập trung.

"Hãy luôn đi trên cỏ xanh. Đừng can thiệp vào một hòn đá cũ hay một Kẻ lạnh giá hoặc tọc mạch vào nhà họ, trừ phi các anh là những gã mạnh mẽ với trái tim không bao giờ dao động!" Ông nói điều này nhiều hơn một lần; và ông khuyên họ băng qua các gò đất về phía tây, nếu họ vô tình đi lại gần một trong những gò này. Rồi ông dạy họ một giai điệu để hát, nếu họ xui xẻo rơi vào một tình huống nguy hiểm hoặc khó khăn vào ngày hôm sau.

Ho! Tom Bombadil, Tom Bombadil!

Bằng nước sâu, rừng thẳm đồi cao

Bằng liễu rũ, hỡi sậy lau,

Bằng lửa đỏ, Bằng mặt trời và trăng sao

Hãy nghe đây và hãy nghe chúng tôi

Hỡi Tom Bombadil, hãy đến mau

Vì cái chúng tôi cần đang ở ngay sau

Khi họ cùng hát bài hát này sau ông, ông vỗ vào lưng từng người và cưới, rồi cầm lấy cây nến và dẫn họ trở lại vào căn phòng ngủ của họ.