Chúa tể những chiếc nhẫn (Quyển 1) - Chương 07 Phần 1

Chương VII

Trong nhà của Tom Bombadil

Cả bốn hobbit bước qua ngưỡng cửa đá, và đứng lại đó, chớp mắt. Họ đang ở trong một phòng dài, đầy ánh sáng tỏa ra từ những luồng sáng trên trần, và trên bàn làm bằng gỗ thẫm bóng loáng đã đặt sẵn nhiều cây nến, cao và màu vàng, đang cháy sáng lấp lánh.

Trong một cái ghế, ở góc xa của căn phòng đối diện với cửa ra, một người phụ nữ đang ngồi. Mái tóc dài của nàng phủ dài xuống vai nàng, váy của nàng màu xanh, xanh như những cây sậy non, chiếu sáng bởi những đốm bạc nhiều giống như hạt sương; và thắt lưng của nàng làm bằng vàng, hình dáng giống như một chuỗi những cánh huệ đặt trên những cái nhụy tigôn xanh nhạt. Trông như nàng được đặt trong một đường ống lớn bằng đất nung màu xanh và nâu, với những bông huệ nước màu trắng đang bay lượng, nên nàng có vẻ như được tôn lên giữa một biển sương.

"Vào đi nào, các vị khách quý!" nàng nói, và khi nàng nói thì họ biết rằng họ đã nghe tiếng hát từ giọng của nàng. Họ rụt rè đi vài bước nữa vào trong phòng, và bắt đầu cuối người thật thấp, cảm thấy ngạc nhiên và vụng về một cách kỳ lạ, khi họ gõ cửa một ngôi nhà tranh để xin một ngụm nước, và được trả lời bởi một nữ hoàng Elf trẻ xinh đẹp trong bộ quần áo làm bằng những bông hoa sống. Nhưng trước khi họ có thể nói được gì, nàng khẽ nâng nhẹ và uống hết cái bát hoa huệ, và vừa chạy vừa cười về phía họ; khi nàng chạy thì cái váy của nàng nhẹ nhàng rộn vào không khí như một làn gió từ phía những đường biên đầy hoa ở bờ sông.

"Hãy vào đi nào những vị khách quý!" nàng nói, nắm lấy tay Frodo. "Hãy cười và vui tươi! Tôi là Goldberry, con gái của Dòng Sông." Rồi nàng nhẹ nhàng đi qua họ, đóng cửa và quay lại, những cánh tay trắng muốt vươn ra. "Chúng ta hãy đóng màn đêm lại nào!" nàng nói. "Vì các bạn vẫn còn sợ, có thể là vậy. Với sương mù, những bóng cây và con nước sâu, và những con vật không được thuần hoá. Đừng sợ gì cả! Tối nay các bạn đang ở dưới mái nhà của Tom Bombadil."

Những người hobbit nhìn nàng với vẻ kinh ngạc; và nàng nhìn lại từng người trong bọn họ và mỉm cười. "Thưa công nương Goldberry xinh đẹp!" cuối cùng thì Frodo nói, cảm thấy tim ông đang rộn lên với một niềm vui mà ông không hiểu được. Ông đứng giống như thỉnh thoảng ông lại đứng say đắm với những giọng nói ngọt ngào của các Elves; nhưng lần này ma thuật đang tác động vào ông lại khác hẳn: niềm vui không sắc sảo và kiêu hãnh bằng, mà nó sâu thẳm và gần gủi với trái tim trần thế hơn; nó thật là kỳ diệu nhưng không lạ lẫm. "Công nương Goldberry xinh đẹp!" ông lại nói. "Bây giờ thì niềm vui tiềm ẩn trong những bài hát mà chúng tôi nghe được đã rõ ràng đối với chúng tôi.

Ôi, mỏng manh như cành liễu rũ! Trong trắng hơn nước hồ thu!

Ôi, lợp bằng những hồ nước trong! Người con gái xinh đẹp của Dòng Sông!

Ôi, dù là xuân qua hay hạ tới! Và mùa xuân lại đem đến niềm vui mới!

Ôi, cơn gió trên thác nước xa, và lá đang cười với ta!

Thình lình ông dừng lại và dậm chân, bị tràn ngập bởi niềm ngạc nhiên khi nghe thấy mình nói những điều như thế. Nhưng Goldberry cười phá lên.

"Xin chào mừng!" nàng nói. "Tôi không biết rằng người ở Quận lại có cái lưỡi ngọt ngào thế. Nhưng tôi thấy rằng bạn là bạn của người Elf; ánh sáng trong mắt bạn và tiếng nân trong giọng nói của bạn đã nói điều đó. Đây là một cuộc gặp gỡ thân thiện! Hãy ngồi xuống nào, và hãy đợi Chủ Nhân của căn nhà! Ông ta sẽ không lâu đâu. Ông ấy đang chăm sóc những con vật mệt mỏi của các bạn."

Các hobbit vui vẻ ngồi xuống những cái ghế thấp bằng bấc, trong khi Goldberry bận rộn dọn bàn; và mắt họ dõi theo nàng, vì mỗi chuyển động yêu kiều nhẹ nhàng của nàng lại làm họ ngập tràn niềm vui. Từ đâu đó đằng sau ngôi nhà vẳng lên một tiếng hát. Cứ mỗi lúc họ nghe thấy nó, giữa nhiều tiếng tên đáng ghét nhỏ van niềm vui nhỏ và tiếng chuông dillo vang vang là những từ liên tục được lặp lại:

Ông già Tom Bombadil là một gã vui tươi;

Bầu trời xanh là áo ông, và giày ông màu vàng.

"Công nương xinh đẹp!" Một lúc sau Frodo nói. "Hãy nói với tôi, nếu như điều tôi hỏi không quá ngu ngốc, ai là Tom Bombadil?"

"Ông ấy đấy," Goldberry nói, ngừng những cử động thoăn thoắt của mình lại và mỉm cười. Frodo nhìn nàng với vẻ dò hỏi. "Ông ấy kìa, như các bạn đã từng thấy ông rồi," nàng nói để trả lời cái nhìn của ông. "Ông ấy là Chủ Nhân của rừng, nước và ngọn đồi."

"Thế ra cả vùng đất lạ này thuộc về ông ấy sao?"

"Không thật sự thế!" nàng trả lời, và nụ cười của nàng biến đi. "Nó thật sự là một gánh nặng," nàng nói thêm bằng một giọng nhẹ nhàng, như thể nói với chính nàng. "Cây cối, cỏ và tất cả những gì mọc lên hoặc sống trong vùng đất này thuộc vào lẫn nhau. Tom Bombadil là Chủ Nhân. Không ai có thể bắt được ông Tom già đang đi dạo trong rừng, vẫy vùng trong nước, phóng trên đỉnh những ngọn đồi dưới ánh sáng và bóng đêm. Ông ấy không sợ già cả. Tom Bombadil là chủ nhân."

Một cánh cửa mở ra và Tom Bombadil đi vào. Bây giờ thì ông không đội nón và trên mái tóc nâu dày của ông là một cái vương miện bằng lá thu. Ông cười, và đi đến chỗ Goldberry, nắm lấy tay nàng.

"Đây là công nương nhỏ bé của tôi!" ông nói, cúi chào với các hobbit. "Đây là Goldberry của tôi với y phục bằng bạc và những bông hoa xanh quanh thắt lưng! Bàn đã đầy rồi ư? Tôi thấy kem vàng và những tảng mật ong, với bánh mì trắng và bơ; sữa, phó mát, với thảo mộc xanh và những quả chín mọng. Thế là đủ với chúng ta rồi phải không? Bữa khuya đã sẵn sàng rồi à?"

"Phải," Goldberry nói, "nhưng có lẽ các vị khách thì chưa?"

Tom vỗ tay và la lên: "Tom, Tom! Khách của mày đang mệt mỏi, mà mày thì gần như quên mất! Đến đây nào, những vị khách vui vẻ của tôi, và Tom sẽ phục hồi lại các vị! Các vị sẽ rửa sạch những cánh tay đầy bụi, sẽ rửa lại những khuôn mặt mệt mỏi, sẽ cởi những áo khoác bụi bặm và chải lại mái tóc rối của mình!"

Ông mở cửa, và họ đi theo ông xuống một lối đi ngắn và vòng vào một lối rẽ ngay đó. Họ đi xuống một căn phòng thấp có mái trần nghiêng (nó có vẻ như một tầng mái, được dựng lên ở góc bắc ngôi nhà). Tường của nó được làm bằng đá sạch sẽ, nhưng chúng phần lớn được phủ bởi những tấm thảm treo và những tấm màn màu vàng. Nền nhà được lát đá và phủ đầy cói màu xanh lá cây. Có bốn tấm đệm lớn, mỗi cái được cuộn lại với những tấm chăn trắng, nằm trên nền nhà dọc theo một phía. Ở phía tường đối diện là một cái băng ghế dài nặng trĩu đầy những cái chậu bằng đất nung, và bên cạnh nó là những cái bình đựng đầy nước màu nâu, một số thì lạnh, còn một số thì bốc hơi nóng. Có những chiếc dép lê mềm màu xanh đặt cạnh mỗi chiếc giường.

Ngay sau đó, sau khi đã rửa ráy và phục hồi, các hobbit ngồi bên bàn, cứ hai người ngồi một bên, trong khi Goldberry và Chủ Nhân ngồi ở hai bên. Đó là một bữa ăn kéo dài và thân mật. Cho dù các hobbit ăn như là sắp chết đói đến nơi, vẫn không hề thiếu thức ăn. Thức uống trong những cái chén uống nước của họ có vẻ như là nước lạnh trong lành, cho dù nó thấm vào tim họ như rượu mạnh và làm thông giọng cho họ. Các vị khách chợt nhận thấy rằng rằng họ đang hát vang đầy vui vẻ, như thể nó vui và tự nhiên hơn là nói chuyện.

Cuối cùng Tom và Goldberry đứng dậy và nhanh nhẹn dọn bàn. Các vị khách được yêu cầu ngồi yên, và được đặt yên trên ghế, mỗi người có một cái ghế để chân cho đôi chân mệt mỏi của mình. Có một ngọn lửa bên cái lò sưởi rộng trước họ, và nó tỏa ra một mùi hương dịu ngọt, như thể nó đốt bằng củi táo. Khi mọi thứ đã ổn định, tất cả ánh sáng trong phòng được tắt đi, ngoại trừ một ngọn đèn và một cặp nến ở mỗi đầu của một cái kệ thông khói. Rồi Goldberry bước đến trước họ, cầm một ngọn nến; và nàng chúc từng người trong bọn họ một đêm an lành và ngon giấc.

"Hãy nghỉ ngơi yên bình," nàng nói, "cho đến sáng mai! Đừng lưu ý đến những tiếng động của đêm đen! Bởi vì sẽ không có gì đi qua cửa đâu và cửa sổ ở đây sẽ giữ lại ánh trăng sao cùng những ngọn gió trên đỉnh đồi. Xin chào!" Nàng bước ra khỏi phòng với ánh sáng le lói và tiếng sột soạt nhẹ. Tiếng bước chân của nàng vang lên như một con suối nhẹ nhàng chảy xuống đồi qua những tảng đá lạnh trong màn đêm yên tĩnh.

Tom ngồi một lúc bên họ trong im lặng, trong khi từng người trong bọn họ cố gắng tập trung can đảm để hỏi một trong số nhiều câu hỏi mà họ định hỏi ở bữa khuya. Sự buồn ngủ trĩu nặng trên mi mắt họ. Cuối cùng Frodo nói:

"Ngài có nghe tiếng tôi gọi không, thưa Chủ Nhân, hay ngài chỉ vô tình đến đó?"

Tom giật mình như thể một người bị lôi ra khỏi một giấc mơ dễ chịu. "E, cái gì?" ông nói. "Tôi có nghe ông gọi không ấy à? Không, tôi không nghe thấy. Lúc ấy tôi đang bận ca hát. Tôi chỉ vô tình đến đó, nếu như ông nói thế. Lúc ấy tôi không có kế hoạch gì cả, cho dù tôi đang đợi các ông. Chúng tôi nghe thấy tin tức về các ông, và biết rằng các ông đang lãng du. Chúng tôi đoán là các ông sẽ đến trước con đường dài đổ xuống nước: tất cả các con đường đều dẫn theo lối này, dẫn xuống Liễu Rũ. Ông Liễu xám già, ông ta là một ca sĩ vĩ đại; và một cậu nhỏ thì khó mà thoát khỏi cái mê cung gian xảo của ông ta. Nhưng Tom có ở đấy, và ông ta không dám ngăn trở." Tom gật đầu như thể đang lại tự nói chuyện với mình; nhưng rồi ông tiếp tục hát một giọng hát nhẹ nhàng:

Tôi có một mục tiêu theo đuổi: thu lượm những bông huệ nước,

Lá xanh và huệ trắng chỉ để làm vui cho công nương của tôi,

Trước khi một năm kết thúc, để mùa đông mãi trôi

Để bước chân nàng nở vỡ trên nền tuyết chảy

Mỗi năm vào chuối hè tôi lại tìm cho nàng những bông hoa ấy.

Trong hồ nước rộng sâu trong, xa tận vùng Liễu Rũ

Chúng nở rực vào mùa xuân, và chúng vẫn còn cùng vĩnh cửu

Tại ngôi hồ ấy, vào một ngày xưa tôi đã tìm thấy con gái của Dòng Sông

Nàng Goldberry trẻ đang ngồi bên làn sóng

Tiếng hát nàng ngọt ngào, và tim màng đập mạnh

Ông mở mắt ra và nhìn họ với một luồng sáng xanh lóe lên đột ngột:

Với bạn điều này thật tốt - vì tôi sẽ chẳng còn

Xuống sâu trong rừng bên dòng nước trong

Khi năm tháng vẫn còn đó, thì tôi sẽ chẳng còn đi

Đến bên nhà của ông Liễu già trong tiết xuân tươi trẻ

Để được ngắm người con gái của Dòng Sông, giữa mùa xuân vui vẻ

Nhảy múa trên con đường liễu để xuống tắm cùng dòng nước

Ông lại ngừng lại; nhưng Frodo không còn hỏi ông thêm câu hỏi nào nữa: điều mà ông muốn biết nhất đã được trả lời. "Hãy nói với chúng tôi, Chủ Nhân," ông nói, "về ông Liễu. Ông ta là ai? Trước đây tôi chưa từng bao giờ nghe đến ông ta."

"Ồ, không!" Merry và Pippin cùng nói, thình lình đứng bật dậy. "Không phải lúc này! Đợi cho đến sáng đã!"

"Đúng đấy!" Ông già nói. "Bây giờ là lúc để nghĩ ngơi. Có một số chuyện rất đáng ghê nếu nghe trong đêm. Hãy ngủ cho đến ánh sáng ban ngày, trên gối êm ấm! Đừng sợ gì những tiếng động của đêm đen! Đừng sợ gì những cây liễu xám!" Rồi ông vặn nhỏ đèn và thổi tắt chúng, rồi ông với lấy cây nến ở tay kia và dẫn họ ra khỏi phòng.

Thảm và gối của họ vẫn mềm mại như bên dưới, còn những cái chăn thì làm bằng len trắng. Họ chỉ vừa nằm xuống cái giường êm ái và phủ tấm chăn mỏng lên người thì đã ngủ thiếp rồi.

Đêm tĩnh mịch, Frodo nằm trên giường mà không có ánh sáng gì. Rồi ông thấy trăng non đang lên; cho đến khi ánh sáng mờ ảo của nó lờ mờ dựng trước ông một bức tường đen, bị soi vào một vòm đen giống như một cánh cửa lớn. Frodo cảm thấy như là ông đang được nâng lên, và băng qua đó ông thấy bức tường đá này là một vòng đồi, bên trong nó là một đồng bằng, và ở giữa đồng bằng đó là một tháp đá nhọn, nhìn giống như một ngọn tháp bỏ hoang nhưng không phải làm bằng tay. Ở trên đỉnh của nó có hình bóng của một người đàn ông đang đứng. Mặt trăng như thể đang mọc lên để treo trên đầu ông mộc lục và tỏa toá mái tóc trắng của ông khi gió gợn lên. Trên vùng đồng bằng tối bên dưới có những giọng gào đang vẳng xuống cùng với những tiếng tru của bọn sói. Thình lình, một bóng đen, nhìn có dạng như một đôi cánh lớn, băng qua mặt trăng. Hình bóng kia nâng tay lên và một tia chớp sáng lóe ra từ cây quyền trượng mà ông đang cầm. Một con đại bàng lớn hạ xuống và nhấc ông đi. Những giọng bên dưới rên lên và bọn sói gầm gừ. Rồi có một giọng tiếng động giống như một cơn gió mạnh thổi đến, đưa đến tiếng vó ngựa đang phi nước đại, nước đại, nước đại từ phía Đông. "Các Kỵ Sĩ Đen!" Frodo nghĩ khi ông tỉnh dậy, với tiếng vó ngựa vẫn còn vang lên trong tâm trí. Ông tự hỏi không biết là ông đã có bao giờ có đủ can đảm để rời khỏi những bức tường đá an toàn kia không. Ông nằm bất động, vẫn lắng nghe; nhưng bây giờ tất cả đã yên lặng, và cuối cùng ông trở mình và chìm vào giấc ngủ trở lại hoặc là lang thang đến những giấc mơ khác mà ông không nhớ.

Bên cạnh ông Pippin đang mơ một giấc mơ đẹp; nhưng có một sự thay đổi trong giấc mơ của ông khiến ông trở mình và rên lên. Thình lình ông tỉnh dậy, hoặc ông nghĩ là mình đã tỉnh dậy, và vẫn còn nghe trong bóng đêm âm thanh làm khuấy đảo giấc mơ của ông: tip-tap, cọt kẹt: tiếng động giống như những cành cây đang lao xao trước gió, những ngón tay từ những nhánh cây đang cào lên tường và cửa sổ: crack, crack, crack. Ông tự hỏi không biết có phải là những cây liễu gần bên ngôi nhà hay không; và rồi thình lình ông có một cảm giác rất kinh hãi rằng ông không phải đang ở trong một ngôi nhà hoàn toàn bình thường, mà đang ở trong một cây liễu và đang lắng nghe tiếng cười cót két kinh dị đang vọng đến ông trở lại. Ông ngồi dậy và cảm thấy như những cái nệm gối mềm mại đang ở bên tay; và ông nhẹ nhõm nằm xuống trở lại. Ông cảm thấy như đang nghe tiếng vang của những từ đang xuyên vào tai ông: "Đừng sợ gì! Hãy yên bình cho đến sáng mai! Đừng sợ những tiếng động của đêm đen!" Và rồi ông nằm ngủ trở lại.

Merry nghe thấy âm thanh của tiếng nước đổ trong giấc ngủ của mình: nước nhẹ nhàng đổ xuống, và rồi chảy lan ra, lan rộng không sao cưỡng lại được quanh ngôi nhà vào trong một hồ nước đen không bến bờ. Nó ùng ục dưới những bức tường, và nâng lên chậm chạp nhưng chắc chắn. "Tôi sẽ không chết đuối!" ông nghĩ. Nó sẽ tìm thấy đường của nó, rồi tôi sẽ chết đuối." Ông cảm thấy như mình đang nằm trong một cái đầm lầy nhầy nhụa, và khi trồi lên ông lại đặt chân mình trên một góc của một tảng đá lót lạnh và rắn. Rồi ông nhớ ra mình đang ở đâu và nằm xuống trở lại. Ông cảm thấy như đã nghe hoặc nhớ rằng mình đã nghe rằng: "Không có gì băng qua cửa hoặc cửa sổ sẽ giữ lại ánh trăng sao và ngọn gió trên đỉnh đồi." Một hơi thở nhẹ của vùng không khí ngọt ngào làm tấm màn lay chuyển. Ông thở sâu và lại chìm vào giấc ngủ.

Như ông vẫn còn nhớ được, Sam nằm ngủ trong đêm rất vui vẻ, nếu như một khúc gỗ có thể vui vẻ được.

Họ thức dậy, cả bốn cùng lúc, trong ánh nắng sáng. Tom đang chuyển động quanh phòng, huýt sáo như một con sáo đá. Khi ông nghe thấy họ giật mình ông vỗ tay và la lên: "Hey! Đến đây nào niềm vui nhỏ! Nỗi ưu phiền nhỏ! Những niềm phấn khích của ta!" Ông kéo những tấm màn vàng qua, và các hobbit thấy rằng chúng dùng để che các cửa sổ, ở mỗi góc của phòng, một nhìn sang đông và cái khác nhìn sang phía tây.

Họ thức dậy hoàn toàn khỏe khoắn. Frodo chạy đến bên cửa sổ phía đông, và thấy mình đang nhìn vào một cái vườn bếp xám đầy sương. Ông có phần chờ đợi được thấy những lớp đất cỏ ngay trên tường, được phủ đầy những dấu móng guốc. Thật sự ra thì tầm nhìn của ông được che bởi một hàng đậu trên các sào; nhưng phía trên và cao vượt trên chúng là cái đỉnh xám của ngọn đồi lờ mờ hiện ra trong ánh mặt trời. Đó là một buổi sáng ảm đạm: ở phía Đông, đằng sau đám mây dài như những lớp đất lốm đốm đỏ ở phía cạnh, nằm sáng lên trong ánh vàng. Trời đang chuẩn bị mưa; nhưng ánh sáng vẫn nhanh chóng tỏa rộng, và những cánh hoa đỏ trên các giàn bắt đầu nở rực trên những nền lá xanh ẩm ướt.

Pippin nhìn ra cửa sổ phía tây, nhìn xuống màn sương. Khu Rừng đang ẩn sau lớp sương mù. Giống như ta đàng nhìn xuống một mái mây dốc từ trên cao. Có một vệt hoặc một đường phân chia đám mây thành những chùm những lớp; đó là thung lũng Liễu Rũ. Con sông chạy xuống đồi về phía trái và biến mất thành những bóng trắng. Gần sát bên là vườn hoa và hàng rào mắt lưới bạc, và sau nó là bãi cỏ xám điểm sương. Không thấy cây liễu nào cả.

"Xin chào, những người bạn vui vẻ!" Tom nói, mở cánh cửa sổ rộng phía đông ra. Luồng không khí lạnh tràn vào; nó mang hương vị của cơn mưa. "Mặt trời sẽ không ló dạng nhiều hôm nay đâu. Tôi nghĩ thế. Tôi đã đi khá xa, nhảy lên những đỉnh đồi từ khi bình minh vừa bắt đầu, hít thở gió và không khí, với cỏ ướt dưới chân, bầu trời ẩm ướt trên đầu. Tôi khuấy động Goldberry đang hát dưới cửa sổ; nhưng không đánh thức các hobbit vào sáng sớm. Vào ban đêm các cậu nhỏ đã thức giấc trong bóng tối, và lãi ngủ sau khi có ánh sáng! Chuông kêu vang! Thức dậy nào, những người bạn vui vẻ của tôi! Hãy quên đi những tiếng động của đêm đen! Chuông kêu vang! Nỗi phiền muộn, nỗi phấn khởi của tôi! Nếu đến sớm thì các vị sẽ thấy bữa sáng trên bàn. Nếu đến trễ các vị sẽ có cỏ và nước mưa!"