Chúa tể những chiếc nhẫn (Quyển 1) - Chương 02 Phần 2

Frodo rùng mình. "Nhưng vì sao lại thế?" ông hỏi. "Và vì sao hắn lại muốn những nô lệ như vậy."

"Nói thật với cậu," Gandalf trả lời, "ta tin rằng cho đến nay, cho đến nay, cậu chú ý - hắn đã hoàn toàn giám sát sự tồn tại của những hobbit. Cậu nên cảm thấy biết ơn. Nhưng sự an toàn của các vị đã qua rồi. Hắn không cần các vị - hắn có nhiều người hầu hữu dụng hơn - nhưng hắn sẽ không lại quên các vị đi đâu. Việc những người hobbit trở thành những nô lệ đau khổ sẽ khiến hắn hài lòng hơn việc những người hobbit được vui vẻ và tự do. Đó là một chuyện hiểm độc và để báo thù."

"Báo thù ư?" Frodo nói. "Báo thù chuyện gì? Cháu vẫn không hiểu tất cả những chuyện này liên quan gì đến Bilbo và cháu, và chiếc nhẫn của bọn cháu."

"Mọi thứ đều liên quan cả," Gandalf nói, "Cậu vẫn chưa biết đến toàn bộ tai hoạ thật sự; nhưng rồi cậu sẽ biết. Bản thân ta không chắc lắm về nó khi ta ở đây lần cuối; nhưng thời gian sẽ nói tất cả. Hay đưa ta chiếc nhẫn một lúc."

Frodo lấy nó ra khỏi cái túi có khoá, nơi nó được móc trong một sợi dây chuyền đeo bên thắt lưng của ông. Ông tháo nó ra và chậm chạp đưa nó cho thầy phù thủy. Nó cứ như thình lình trở nên rất nặng, như thể cả nó và cả Frodo đều muốn kháng cự lại khi Gandalf chạm vào nó.

Gandalf cầm nó lên. Nó có vẻ như làm bằng vàng nguyên chất và đặc. "Anh có thể thấy bất kỳ dấu hiệu nào chạm trên nó không?" ông hỏi.

"Không," Frodo nói. "Không có. Nó hoàn toàn trơn, và nó chưa hề có một vết trầy hay mòn nào."

"Được, vậy thì hãy nhìn!" Trước sự ngạc nhiên và buồn khổ của Frodo thầy phù thủy đột ngột ném nó và giữa cái góc sáng rực của bếp lửa. Frodo kêu lên một tiếng và mò mẫm tìm cái kẹp; nhưng Gandalf kéo ông lại.

"Đợi!" thầy phù thủy nói bằng một giọng ra lệnh, liếc thật nhanh sang Frodo dưới đôi mày rậm của mình.

Không có sự thay đổi gì xảy ra cho chiếc nhẫn. Sau một lúc, Gandalf đứng dậy, đóng cánh cửa chớp bên ngoài cửa sổ, và kéo màn lại. Căn phòng trở nên tối tăm và lặng lẽ, cho dù tiếng kéo lách cách của Sam, bây giờ đang ở gần bên cửa sổ, vẫn có thể nghe lờ mờ từ phía vườn. Thầy phù thủy đứng nhìn vào đống lửa một lúc, rồi ông cúi xuống, lấy chiếc nhẫn ra khỏi lò sưởi bằng cái kẹp, và lại nhặt nó lên ngay. Frodo há hốc mồm.

"Nó khá lạnh," Gandalf nói, "Cầm lấy này!" Frodo nhận nó giữa lòng bàn tay hơi nắm lại: nó có vẻ như trở nên dày hơn và nặng hơn bao giờ hết.

"Đưa nó lên!" Gandalf nói. "Và nhìn lại gần xem nào!"

Khi Frodo làm thế, thì bây giờ ông đã có thể nhìn thấy năm đường vạch, mịn hơn những ngòi viết mịn nhất, chạy dọc quanh chiếc nhẫn, cả ở mặt ngoài và mặt trong: những vạch lửa có vẻ như đang tạo thành những chữ cái của một văn bản nào đó. Chúng sáng rực lên, nhưng có vẻ xa vắng, như thể chúng chiếu lên từ một nơi sâu thẳm.

"Cháu không thể đọc những chữ lạ lùng này," Frodo nói bằng một giọng run run.

"Không," Gandalf nói, "nhưng ta thì có thể. Đó là những chữ của người Elves, một lối viết cổ đại, nhưng là ngôn ngữ Mordor, là thứ mà ta sẽ tuyệt đối không dùng ở đây. Nhưng trong Ngôn Ngữ Chung thì nó là thế này, gần như vậy"

Chiếc Nhẫn Số Một thống trị tất cả chúng, Chiếc Nhẫn Số Một tìm kiếm chúng,

Chiếc Nhẫn Số Một sẽ mang tất cả chúng lại với nhau và bóng tối sẽ kết nối chúng.

Đó chỉ là hai dòng của bài thơ cổ được biết từ lâu của người Elves:

Ba Chiếc Nhẫn dành cho vua Elves dưới bầu trời

Bảy chiếc dành cho Chúa Tể Người lùn trong những lâu đài đá

Chín chiếc dành cho Con người Trần Thế bị nguyền phải chết

Một chiếc dành cho Chúa Tể Hắc Ám trên chiếc ngai hắc ám của ngài

Trên Lãnh Địa của Mordor nơi Bóng Tối chảy dài

Một Chiếc Nhẫn thống trị tất cả chúng, Một Chiếc Nhẫn tìm kiếm chúng,

Một Chiếc Nhẫn sẽ mang tất cả chúng lại với nhau và bóng tối sẽ kết nối chúng.

Trên Lãnh Địa của Mordor nơi Bóng Tối chảy dài

Ông ngừng lại, và chậm chạp nói với một giọng sâu lắng: "Đây chính là chiếc nhẫn Chủ Nhân, Chiếc Nhẫn Số Một điều khiển tất cả bọn chúng. Đây chính là Chiếc Nhẫn Số Một mà hắn đã mất nhiều năm trước, làm cho quyền lực của hắn bị suy giảm trầm trọng. Hắn rất muốn nó - nhưng hắn phải không được có được nó."

Frodo ngồi im mà không nghĩ được gì. Nỗi sợ hãi có vẻ như đang vươn dài cánh tay khổng lồ của nó, như một đám mây đen vươn lên từ phía Đông và trùm lên để nuốt chửng ông.

"Chiếc nhẫn này!" ông lắp bắp. "Sao, sao mà nói lại đến với tôi chứ?"

"A!" Gandalf nói. "Đó là một câu chuyện dài. Sự bắt đầu nằm lại trong những Năm Đen Tối, mà bây giờ chỉ còn ba bậc thầy hiểu biết là còn nhớ. Nếu như ta nói lại với cậu tất cả những chuyện này thì chúng ta sẽ ngồi ở đây cho đến khi Mùa Xuân bắt đầu chuyển qua Mùa Đông."

"Nhưng đêm qua ta đã nói với cậu về Sauron Vĩ Đại, Chúa Tể Hắc Ám. Những lời đồn mà cậu nghe thấy là đúng: hắn thật sự đã trỗi dậy và rời khỏi nơi ở của hắn ở Mirkwood và trở về với thành luỹ cổ đại của hắn tại Ngọn Tháp Bóng Tối ở Mordor. Thậm chí những người hobbit các vị cũng đã nghe thấy về cái tên này, giống như một vùng tối phủ trên đường biên của các câu chuyện cổ. Luôn luôn sau một lần bị đánh bại và nghỉ ngơi, Bóng tối lại hiện hình và lớn mạnh trở lại.

"Cháu ước gì nó không cần phải xảy ra vào thời của cháu," Frodo nói.

"Ta cũng vậy," Gandalf nói, "và tất cả những ai đã từng thấy thời điểm ấy. Nhưng họ không thể quyết định được. Tất cả những gì chúng ta phải quyết định là làm những gì mà thời gian có thể cho chúng ta. Và đã làm rồi, Frodo, thời của chúng ta bắt đầu có vẻ khá đen tối. Kẻ Thù đang nhanh chóng trở nên rất mạnh mẽ. Những kế hoạch của hắn chưa chín mùi, ta nghĩ vậy, nhưng chúng đang chín mùi. Chúng ta sẽ vất vả với nó. Chúng ta nên vất vả với nó, thậm chí khi không có cái cơ hội kinh khủng này.

"Kẻ Thù vẫn còn đang thiếu một thứ để cho hắn sức mạnh và kiến thức để có thể đè bẹp mọi sự kháng cự, bẻ gãy những sự phòng thủ cuối cùng, và bao phủ các vùng đất bằng bóng tối lần thứ hai. Hắn thiếu Chiếc Nhẫn Số Một.

"Ba Chiếc Nhẫn, trong sạch nhất trong số tất cả các chiếc nhẫn, đã được các lãnh chúa Elf giấu khỏi hắn, và tay hắn chưa bao giờ chạm vào chúng hay làm hoen ố chúng. Những vị vua của Người lùn sở hữu bảy chiếc nhẫn, nhưng hắn đã phục hồi được ba chiếc, và những con rồng đang đã thiêu rụi những chiếc khác. Hắn đã trao chín chiếc nhẫn cho Con người Trần Tục, vốn kiêu hãnh và hùng mạnh, để gài bẫy họ. Trước đây không lâu họ đã ngã gục dưới quyền thống trị của Số Một, và họ trở thành những Hồn Ma Nhẫn, những bóng đen dưới quyền Bóng Tối vĩ đại của hắn, là những kẻ phục vụ đáng sợ nhất của hắn. Đã lâu rồi. Đã nhiều năm trôi qua kể từ khi Chín Chiếc Nhẫn phiêu bạt. Nhưng ai biết được chuyện gì? Khi mà Bóng Tối lại trỗi dậy, thì chúng cũng có thể lại lang thang trở lại. Nhưng nào! Chúng ta sẽ không nói về những chuyện như vậy thậm chí giữa ban ngày ban mặt ở Quận."

"Thế là thế này: hắn đã tự mình tập trung lại Chín Chiếc Nhẫn; và Bảy Chiếc Nhẫn cũng thế, hoặc là những chiếc còn lại đã bị phá hủy. Ba Chiếc Nhẫn vẫn còn được giấu. Nhưng chúng không gây rắc rối cho hắn nữa. Hắn chỉ cần Chiếc Nhẫn Số Một; vì hắn đã làm chiếc Nhẫn ấy cho chính mình, nó là của hắn, và hắn đã truyền một phần lớn quyền năng trước đây của mình vào nó, nên hắn có thể điều khiển những chiếc khác. Nếu hắn phục hồi lại được nó, thì hắn sẽ lại ra lệnh trở lại cho chúng, bất kể chúng đang ở đâu, thậm chí cả Ba Chiếc Nhẫn, và những gì được chế tác cùng với chúng sẽ lại nằm trước mặt hắn, và hắn sẽ mạnh hơn bao giờ hết.

"Và đó là một cơ hội kinh khủng, Frodo ạ. Hắn đã tin rằng Chiếc Nhẫn Số Một đã bị tiêu hủy; rằng những người Elves đã phá hủy nó, và nên để hắn tin như thế. Nhưng bây giờ thì hắn biết rằng nó chưa bị tiêu hủy, và nó đã được tìm lại. Cho nên hắn tìm kiếm nó, tìm kiếm nó, và tất cả những suy nghĩ của hắn đều tụ về nó. Đó là niềm hi vọng ghê gớm của hắn và là nỗi sợ hãi ghê gớm của chúng ta."

"Vì sao, vì sao mà nó lại không bị phá hủy chứ?" Frodo la lên. "Và làm sao mà Kẻ Thù lại có thể để mất nó, nếu như hắn mạnh mẽ thế, và nó lại quý giá đến thế với hắn?" Ông nắm chặt cái Nhẫn trong tay, như thể ông vừa thấy những ngón tay tối tăm đang vươn ra để nắm lấy nó.

"Nó được lấy khỏi hắn," Gandalf nói. "Sức mạnh của những người Elves khi kháng cự lại hắn rất mạnh mẽ vào trước đây; và không phải tất cả Con Người đều sa bẫy hắn. Con Người ở Westernesse đã đến giúp đỡ. Đó là một chương trong lịch sử cổ đại có thể là khá hữu ích để nhớ lại; và nó cũng đầy đau buồn, và bóng tối tập trung lại, nhưng lòng dũng cảm và những kỳ công đã không hoàn toàn trở nên vô ích. Có thể vào một ngày nọ ta sẽ kể với cậu toàn bộ câu chuyện, hoặc là cậu sẽ được nghe nó được kể lại đầy đủ bởi một ai đó biết rõ nó.

"Nhưng vào lúc này, do phần lớn những gì cậu cần biế là làm sao vật này lại đến với cậy, và ta sẽ kể lại câu chuyện vừa đủ thôi. Gigalad, vua của người Elves và Elendil vùng Westernesse đã đánh bại Sauron, cho dùng chính bản thân họ cũng bị tiêu diệt trong kỳ công này, và Isildur con trai của Elendil đã cắt được chiếc Nhẫn khỏi tay Sauron và tự mình dùng nó. Rồi Sauron biến mất và linh hồn của hắn trốn đi và được giấu khá lâu sau đó, cho đến khi bóng đen của hắn lại hình thành ở Mirkwood.

"Nhưng chiếc Nhẫn đã bị lạc. Nó rơi xuống Dòng Sông Lớn, Anduin và biến mất. Vì khi Isildur hành quân về phía bắc dọc theo bờ đông của dòng Sông và gần Những Khu Vườn Vui Sướng thì ông bị quân Orc trên núi mai phục, và gần như toàn bộ người của ông đều bị giết sạch. Ông nhảy xuống nước, nhưng chiếc Nhẫn bị trượt khỏi tay ông khi ông đang bơi, nên bọn Orc thấy được ông và giết ông bằng tên."

Gandalf ngừng lại. "Và rồi những vùng bóng tối lại phủ lên Những Khu Vườn Vui Sướng," ông nói, "chiếc Nhẫn biến mất khỏi những tri thức và huyền thoại; và thậm chí cả lịch sử lâu dài của nó ngày nay cũng chỉ còn lại rất ít, và Hội Đồng Thông Thái cũng không thể khám phá gì hơn. Nhưng ít nhất ta cũng có thể theo được câu chuyện này, ta nghĩ thế."

"Rất lâu sau đó, nhưng vẫn còn cách đây rất lâu, có những người nhỏ rất khéo tay và có đôi chân êm nhẹ sống bên bờ Dòng Sông Lớn bên lề Vùng Đất Hoang Dã Hơn. Ta đón rằng họ là một giống người hobbit; giống như những thế hệ cha ông của Stoor, vì họ yêu mến con Sông, và thường bơi bên trong nó, hoặc là làm những cái bè nhỏ bằng sậy. Trong số họ có một gia đình có danh vọng rất cao, vì nó lớn và giàu có hơn hết thảy, và nó được chỉ huy bởi bà của họ, một người già nghiêm khắc và rất khôn ngoan với những kiến thức cổ xưa, những gì mà họ đã có. Người có tâm hồn tọc mạch và tò mò nhất của gia đình này là Smjagol. Ông rất quan tâm đến những nguồn gốc và những sự bắt đầu; ông lặn dưới những cái hồ sâu; ông đào hang dưới những gốc cây và nuôi trồng thực vật; ông đào những đường ống xuyên vào những gò đất xanh; và ông thường ngừng lại để nhìn lên đỉnh những ngọn đối, hoặc lá trên những ngọn cây, hoặc hoa nở ra giữa tầng không: đầu của ông và mắt của ông luôn nhìn xuống."

"Ông có một người bạn là Djagol, giống như vậy, có đôi mắt sắc bén hơn nhưng không nhanh nhẹn và khỏe mạnh lắm. Vào một lúc nọ họ làm một cái bè và trôi xuôi xuống Những Vùng Đất Vui Vẻ, nơi có những dãy cây iris và những vùng sậy đầy hoa. Đến đấy thì Smjagol ra khỏi bè và chúi mũi vào những bờ đất nhưng Deal thì ngồi lại trên bè và câu cá. Thình lình một con cá cắn câu, và trước khi ông kịp hiểu đầu cua tai nheo gì thì ông đã bị kéo ập xuống nước, đến tận đáy. Rồi ông giật mình, vì ông nghĩ là mình vừa thấy một cái gì sáng sáng ở đáy sông; rồi ông giữ hơi và tóm lấy nó."

"Rồi ông hổn hển trồi lên, với cỏ dại trên đầu và tay thì đầy bùn; và ông bơi vào bờ. Và chú ý này, khi ông lau bùn đi, thì trên tay ông là một chiếc nhẫn vàng tuyệt đẹp, nó sáng lên và lấp lánh trong ánh mặt trời, khiến cho tim ông tràn ngập niềm vui. Nhưng Smjagol đã quan sát ông từ dưới một cái cây, và khi Deal nhìn hau háu về chiếc nhẫn, thì Smjagol nhẹ nhàng gọi ông từ phía sau."

"Đưa nó cho chúng tôi, Deal thân mến ạ," Smjagol gọi qua vai bạn.

"Vì sao?" Deal hỏi.

"Bởi vì đây là bữa sinh nhật của tôi, bạn yêu, và tôi muốn nó," Smjagol nói.

"Tôi không cần biết," Deal nói. "Tôi đã tặng quà cho cậu rồi, tặng nhiều hơn là khả năng của tôi nữa. Tôi tìm thấy nó, và tôi sẽ giữ nó."

"Ồ, cậu nghĩ thế à, bạn yêu," Smjagol nói, rồi hắn tóm lấy ngang họng Deal và siết chặt, bởi vì vàng trông thật là sáng và đẹp. Rồi hắn đeo nhẫn vào ngón tay.

"Không ai biết được điều gì đã xảy ra với Deal; ông bị giết ở cách rất xa nhà, và xác ông được giấu nhẹm. Nhưng khi Smjagol trở về một mình, hắn thấy rằng không có ai trong gia đình có thể thấy được hắn, khi hắn đeo chiếc nhẫn. Hắn rất đắc ý với phát hiện của mình và hắn che giấu nó; rồi hắn dùng nó để khám phá những bí mật, hắn dùng những kiến thức của mình một cách quanh co và độc ác. Hắn trở nên có đôi mắt sắc sảo và đôi tai thính nhạy với tất cả những gì đau khổ. Chiếc nhẫn đã cho hắn quyền lực tương xứng với tầm vóc của hắn. Không có gì đáng ngạc nhiên khi hắn trở nên rất không được lòng người và bị xa lánh (khi hắn hiện hình) bởi những người bà con của hắn. Họ đá hắn, và hắn cắn lại chân họ. Hắn bắt đầu trộm cắp, và bắt đầu lầm bầm với chính mình, với những tiếng ùng ục trong cổ họng. Thế là họ gọi hắn là Gollum, và nguyền rủa hắn, nói hắn đi xa khỏi đó; và bà của hắn, mong muốn yên bình, đã trục xuất hắn khỏi gia đình và đuổi hắn khỏi lều của bà."

"Hắn đi lang thang trong cô độc, tàn tạ bởi sự khắc nghiệt của thế giới, rồi hắn đi lên vùng Sông, cho đến khi hắn tìm thấy một con suối chảy dọc xuống rặng núi, và hắn đi theo đường này. Hắn bắt cá trong những cái vũng nước sâu bằng những ngón tay vô hình và ăn sống chúng. Một ngày nọ, trời rất nóng, và khi hắn đang cúi người xuống vũng nước, thì hắn cảm thấy sau gáy bùng cháy lên) và một luồng sáng từ dưới nước làm đôi mắt ẩm ướt của hắn đau nhói. Hắn tự hỏi đó là gì, vì hắn đã gần như quên mất Mặt trời. Rồi đó là lần cuối hắn nhìn lên và đưa cá ra trước mặt trời."

"Nhưng khi hắn hạ mắt xuống, thì hắn nhìn thấy đỉnh của Những Rặng Núi Sương Mù từ phía xa, xa khỏi dòng chảy. Và hắn tự nghĩ thầm: "Hẳn là dưới những ngọn núi ấy sẽ lạnh và tối lắm. Mặt trời không thể gặp được ta nữa. Chân của những ngọn núi này hẳn là rất sâu; và hẳn là phải có những bí mật được chôn dấu ở đó mà chưa hề được phát hiện kể từ khi nó thành hình."

"Thế là hắn khởi hành vào ban đêm lên những vùng đất trên cao, rồi hắn tìm thấy một cái hang lớn mà con suối đen chảy ra, hắn trườn như một con dòi vào trái tim của những ngọn đồi, và biến mất khỏi mọi tri thức khác. Chiếc Nhẫn đi vào những vùng tối với hắn ta, và thậm chí cả người tạo ra nó, khi quyền lực của hắn lại bắt đầu trỗi dậy, cũng không biết gì về nó."

"Gollum!" Frodo la lên. "Gollum à? Ông muốn nói là đó chính là sinh vật Gollum mà bác Bilbo đã gặp? Thật là kinh tởm!"

"Ta nghĩ rằng đó là một câu chuyện buồn," thầy phù thủy nói, "và nó có thể xảy ra cho những người khác, thậm với một số hobbit mà ta đã biết."

"Cháu không thể tin là Gollum lại có quan hệ với một số hobbit, dù là khá xa," Frodo nói với vẻ đôi chút tức giận, "Thật là ý nghĩ ghê tởm!"

"Điều này hoàn toàn đúng," Gandalf trả lời. "Về nguồn gốc của họ, với bất kỳ giá nào, ta biết nhiều về hobbit hơn chính họ. Và thậm chí câu chuyện của Bilbo cũng đã cho thấy mối qua hệ nào. Trí khôn của họ dựa trên nhiều nền tảng rất giống nhau và trí nhớ của họ cũng tương tự nhau. Họ hiểu nhau rất rõ, hơn nhiều so với một hobbit có thể hiểu, xem nào, một Người Lùn, một Orc, hoặc thậm chí một người Elf. Hãy nghĩ về những câu đố mà cả hai bọn họ đều biết mà xem."

"Phải," Frodo nói. "Cho dù ngoài hobbit ra vẫn còn những người khác hỏi những câu đố cùng loại như thế. Và người hobbit thì không chơi gian. Gollum không lúc nào tìm cách chơi ăn gian cả. Hắn chỉ tìm cách làm cho bác Bilbo không đề phòng. Và cháu dám nói rằng chuyện này càng kích thích bản chất xấu xa của hắn khi bắt đầu một trò chơi mà kết cục có thể cho hắn thêm một nạn nhân dễ xơi, mà hắn không cần phải làm cho bác ấy bị thương."

"Ta sợ là đúng như thế," Gandalf nói. "Nhưng còn có một chuyện khác trong chuyện này, ta nghĩ vậy, mà cậu vẫn chưa nhận ra. Thậm chí cả Gollum vẫn chưa bị chiếc nhẫn tàn phá hoàn toàn. Hắn sẽ chứng minh cho sự kiên cường của một tâm trí hobbit mà ngay cả Hội Đồng Thông Thái cũng không thể đoán nổi. Vẫn còn một góc tâm trí hắn vẫn thuộc về hắn, và ánh sáng vẫn le lói qua đó, như xuyên qua một kẽ hở trong bóng đếm: ánh sáng của quá khứ. Ta nghĩ rằng hắn cảm thấy dễ chịu khi ngăn lại tiếng nói, để cho trí nhớ quay về với gió, với cây, với mặt trời trên bãi cỏ, và những thứ đã bị quên lãng khác."

"Nhưng tất nhiên là điều này chỉ khiến cho phần ma quỷ trong hắn cuối cùng trở nên tức giận hơn - trừ phi nó bị chinh phục. Trừ phi nó được chữa khỏi," Gandalf thở dài. "Chúa ơi! Có rất ít hi vọng làm được điều này với hắn. Nhưng không phải là không còn hi vọng. Không, cho dù hắn đã sở hữu chiếc Nhẫn lâu đến thế, gần như lâu đến mức hắn có thể nhớ. Vì đã lâu hắn không dùng đến nó nhiều: trong bóng đêm dày đặc thì nó ít khi cần tới. Chắc hẳn là hắn đã hoàn toàn "tan biến". Hắn vẫn mỏng manh và bền dai. Nhưng vật đó vẫn ăn mòn tâm trí hắn, tất nhiên, và sự tra khảo đã trở nên không thể chịu đựng được."

"Tất cả những "bí mật vĩ đại" dưới những ngọn núi cuối cùng đã trở thành một đêm trống rỗng: chẳng còn gì để mà khám phá nữa, chẳng còn gì đáng để làm, ngoài việc ăn uống lén lút và nhớ lại trong phẫn uất. Hắn trở nên vô cùng bất hạnh. Hắn ghét bóng đêm, và hắn còn ghét ánh sáng hơn thế: hắn ghét mọi thứ, và ghét chiếc Nhẫn hơn hết."

"Ông nói gì thế?" Frodo nói."Chắc chắn là chiếc Nhẫn là một vật quý của hắn và thứ duy nhất mà hắn còn quan tâm chứ? Nhưng nếu hắn ghét nó, thì vì sao hắn lại không bỏ nó đi, hoặc chỉ việc bỏ đi và để nó lại?"

"Cậu nên hiểu rằng, Frodo ạ, sau tất cả những gì mà cậu đã nghe," Gandalf nói. "Hắn ghét nó và yêu nó, cũng như hắn ghét và yêu mến chính hắn. Hắn không thể nào bỏ nó đi được. Hắn không thể bỏ nó đi theo cách đó."

"Một Chiếc Nhẫn Quyền Lực thì luôn trông chừng chính nó, Frodo. Nó có thể bị trượt đi một cách xảo trá, nhưng những ai giữ nó sẽ không bao giờ bỏ nó đi. Cùng lắm là người đó chỉ có thể có ý tưởng là giao nó cho một ai khác trông nom - và điều này xảy ra trong một trạng thoái thoải mái, thì nó lại bắt đầu siết chặt. Nhưng theo ta biết thì Bilbo là người duy nhất trong lịch sử chẳng những chỉ nghĩ như vậy thôi, mà còn thật sự làm được. Anh ta cũng cần đến tất cả sự giúp đỡ của ta. Và thậm chí anh ta cũng chẳng bao giờ nghĩ đến việc bỏ rơi nó, hay ném nó đi. Không phải là Gollum, Frodo ạ, mà chính chiếc Nhẫn tự nó quyết định mọi thứ. Chiếc nhẫn đã rời khỏi hắn."

"Cái gì, chỉ vừa đúng lúc để gặp bác Bilbo à?" Frodo nói. "Chứ không phải để một tên Orc đeo nó thì tốt hơn sao?"

"Đây không phải là chuyện đáng cười,” Gandalf nói, “Không phải là dành cho cậu. Đó là một sự kiện kỳ lạ nhất trong lịch sử của chiếc Nhẫn cho đến lúc này: Bilbo đã đến vừa đúng lúc, và đặt tay lên nó khi hoàn toàn không thấy gì trong bóng tối. Có nhiều hơn một quyền lực đang tỏa tác dụng, Frodo ạ. Chiếc Nhẫn đang cố trở về với chủ của nó. Nó đã trượt khỏi tay Isildur và phản bội lại ông; rồi khi có cơ hội thì nó lại đeo lấy Deal tội nghiệp, và ông bị giết chết; và sau nữa là Gollum, và nó đã ăn vào hắn. Nó có thể không dùng hắn vào chuyện gì được nữa: hắn quá nhỏ và bần tiện; và khi nó ở với hắn thì hắn chẳng bao giờ rời khỏi cái vũng sâu của hắn cả. Cho nên đến lúc này, khi chủ của nó đã tỉnh dậy một lần nữa và gửi những ý nghĩ hắc ám của hắn đi từ Mirkwood, thì nó liền bỏ rơi Gollum. Chỉ để được nhặt lên bởi một người khó tưởng tượng đến điều này nhất: Bilbo của vùng Quận!"

"Đằng sau chuyện này có một cái gì đó đang diễn ra, vượt khỏi sự thiết kế của người làm ra chiếc Nhẫn. Ta không thể nào làm mọi việc dễ hiểu hơn bằng cách nói rằng Bilbo đã được dẫn dắt tìm chiếc nhẫn và không phải bởi người làm ra chiếc nhẫn. Trong trường này cậu cũng được dẫn dắt để có nó. Và đó có thể là một ý nghĩ khá táo bạo."

"Không," Frodo nói. "Cho dù tôi không chắc là tôi hiểu được ý ông. Nhưng làm sao mà ông có thể tìm hiểu được mọi chuyện về chiếc Nhẫn, và về Gollum? Ông thật sự biết hết mọi chuyện, hay ông chỉ đoán thôi?"