Một ảnh nhật đăng san - chương 09

Chương 09/ XUẤT MÔN LIỀN CÓ NGƯỜI KIẾM CHUYỆN 

“Tại hạ Ngọc Thiên Châu, ra mắt hai vị cô nương. Không biết tại hạ có vinh hạnh được kết bạn tâm giao cùng hai vị?” Nam tử cười phong đạm, chắp tay hữu lễ.

Nhận thấy thái độ bàng quan của tỷ tỷ, biết không phản đối, Mạnh Hoa chu môi đáp: “Tôi mới không dám”

Dừng một chút, chằm chằm hai mắt dán chặt trên người nam tử đánh giá một lượt, hai khỏa bốc lửa như muốn lột sạch sẽ từng kiện quần áo khiến Ngọc Thiên Châu không khỏi rùng mình. Nhưng với kinh nghiệm ma mãnh tích góp xưa nay cũng đủ trấn định tức thì sau màn chào hỏi quá mức nhiệt tình của ai kia.

Mạnh Hoa chớp chớp mí mắt mấy cái, hàng loạt hình ảnh động hiện lên: này thì xấu mặt, này thì ê ẩm, này thì liệt giường…

Suy nghĩ tạm nuốt trong lòng, Mạnh Hoa hào phóng kê khai danh tánh: “Tôi là Lương Mạnh Hoa. Đây là tỷ tỷ của tôi - Lương Mạnh Hảo. Tỷ muội tôi vừa xuống núi hôm qua còn chưa quen thuộc địa phương nên có chút e ngại kết thân dọc đường. Nhưng là công tử rất rất… KHÁC BIỆT!” nói rồi cố ý nhấn mạnh từ này, nheo nheo mi mắt vừa thấy đã biết đang nghĩ ‘gian kế’.

 “Ồ, như thế nào là khác biệt? Tại hạ mong được chỉ giáo” Ngọc Thiên Châu hứng thú tỏ ra ngạc nhiên, đập tay đóng chiếc phiến, ôm quyền nhướn người phía trước cốt cách đạo mạo.

“Lại đây” Mạnh Hoa ngoắc ngoắc tay, đôi con ngươi lóng lánh láo liên ra chiều lén lút cứ như bí mật động trời không thể để người khác biết. Ngọc Thiên Châu kê sát tai, bộ dáng chăm chú tò mò.

Mạnh Hoa che một bên tai, chau đầu nói khẽ: “…”

Chẳng ai biết Mạnh Hoa đã nói gì, chỉ biết Ngọc Thiên Châu nghe xong thoáng rùng mình một cái nhưng rất nhanh trấn tĩnh cười trừ. Âm thầm đánh giá, nếu hai người họ có ý xấu bản thân cũng không đủ lực chống trả, nếu muốn đánh động cho tất cả biết bí mật của mình chẳng cần tốn thời gian bắt chuyện trêu đùa, trực tiếp xuất kỳ bất ý giáng một đòn ngồi một bên xem tuồng chẳng phải thú hơn. Vẫn là tự tin vào ánh mắt của mình. Theo như lời nói, hai người họ hẳn là giống vậy đi? Vậy thì dễ nói chuyện rồi.

Ngọc Thiên Châu phất tà áo, điềm đạm ngồi xuống. Chỉ là…

Rầm.

Ghế gỗ vụn nát.

Bụi văng mù mịt, chốc sau lại phủ đầy lên người nam tử  giờ phút này đang chật vật ê ẩm. Chúng nữ tử lấy làm tiếc thương thay, vì cớ gì không đến bắt chuyện với mình khi không cứ cố tình chọn lấy tiểu cô nương thượng thừa quái đảng hết chỗ nói. Ôi ôi, thế sự xoay vần, hẳn là người ta đã chán hiền thê muốn quay sang tìm vị lạ rồi.

“Ha ha ha, Ngọc công tử nga, làm quen được rồi quà ra mắt hậu như vậy Mạnh Hoa không dám nhận đâu, nếu không, nếu không sẽ bị vạn mục xuyên thân mất…”

Mạnh Hảo nhíu mày, cảm thấy Mạnh Hoa đùa quá trớn, một mực im lặng bấy giờ cất giọng lãnh túc: “Công tử thoạt nhìn văn nhã lễ độ, hẳn gia thế không tầm thường? Nếu là muốn tìm vui chốn rồng rắn hỗn loạn thì mời đi cho!” vị này không nói thì thôi, vừa lên tiếng liền muốn đuổi người.

Ngọc Thiên Châu phẩy phẩy lớp bụi bám trên tóc tai, quần áo, vuốt lại dáng phong lưu. Gương mặt hơi tái âm thầm nhịn đau vì một khúc gỗ đâm trúng mông, gắng gượng cười thân thiết, xem chuyện vừa xảy ra như nước chảy mây bay, đưa tay nhấc chân mỗi cử chỉ đều để lộ phong tình.

“Ấy, Mạnh Hảo cô nương, tại hạ nghĩ cũng chưa từng nghĩ, xin cô nương đừng lấy đó làm xua đuổi. Tại hạ thấy hai vị Mạnh Hoa, Mạnh Hảo cô nương khí khái bất phàm dám to gan mạo muội bắt chuyện ngỏ ý kết thân, hoàn toàn không phải hạng thích bông đùa.”

“Được rồi, chúng ta đều tương đối hiểu biết nhau, sau này nói chuyện không cần dùng giọng điệu phát ớn thế đâu, mất công…” nói rồi hữu ý bắn liếc xung quanh, chầm chậm dừng trên người những nữ tử trong sảnh. Ngọc Thiên Châu nghi vấn men theo hướng ánh mắt Mạnh Hoa quẹt qua, bắt gặp ánh nhìn ghen ghét có, đố kị có, ngưỡng mộ cũng không sai. Này, này cũng thu hút nhiều ong bướm quá đi.

Ngọc Thiên Châu cười rạng rỡ phong tình, ‘vô tình’ đưa mắt đánh nháy trêu hoa ghẹo nguyệt. Vài vị nữ tử chịu không nổi kích thích ngất ngay tại chỗ. Người có định lực hơn liền tốn tí huyết từ mũi chảy ròng ròng. Mạnh Hoa lườm lườm, bĩu môi: “Ngươi không tính trở thành địch nhân của toàn bộ nam nhân trong này đi? Nói, mục đích tiếp cận chúng ta là gì?”

“Ha ha, Mạnh Hoa nói chuyện thẳng thắng, tại hạ thích những người khẳng khái. Đã vậy tại hạ cũng không muốn vòng vo, tiếp cận hai vị cô nương xinh đẹp, mục đích ngoại trừ cùng lối chung đường thì còn là gì?”

“Hừ, cái miệng của người cũng ngọt quá đi. Ngươi cho rằng uốn lưỡi ton hót vài ba câu chúng ta sẽ đồng ý sao? Nằm mơ!” Cho dù ngươi rất đáng yêu nhưng đâu thể dễ dàng cho ngươi nói theo là theo được, phải gây khó dễ một chút mới dễ tiêu.

Lập tức mấy đạo tinh quang bất bình bắn tới. Nếu đôi mắt có thể giết người thì không biết Mạnh Hoa đã bị bằm thây mấy vạn lần. Mạnh Hoa tức tối đập bàn đứng phắt dậy: “Nhìn cái gì mà nhìn? Kẻ nào không biết đạo lắm chuyện chết người hả? Còn nhìn nữa chớ trách bổn cô nương tàn bạo!”

Bất mãn cúi đầu tiếp tục việc riêng mỗi người. Vẫn có tiếng xì xầm phát ra:

“Gì chứ, tướng tá đàng hoàng ai ngờ là sư tử Hà Đông giấu mặt”

“Phải đó, phải đó. Tội nghiệp vị công tử kia, đáng yêu thế lại bị người khi dễ”

“Chỉ sợ ả kia là yêu nghiệt chuyên quyến rũ nam nhân nên vị công tử đó vừa gặp liền để ý không dứt”

“Đúng đúng, nhất định là vậy”

Nghe những lời này, lửa giận bừng bừng bốc lên tính xả một tràn ứ nghẹn cho mấy kẻ đặt điều không đỏ mặt, một nhóm người cầm vũ khí đột nhiên nhảy vọt vào bao vây nhóm người Mạnh Hoa.

Tên cầm đầu to con, lưng hùm vai gấu dáng người thô kệch, cái miệng cá trê hếch lên oang oang: “Người nào đánh huynh đệ chúng ta?”

“Chó nhà nào thả chạy rong?” Hậm hực chỉ ngay đương sự, phóng một câu thỏa tâm tình, Mạnh Hoa hạch tiếng nói gay “Chủ quán, còn không mau xích lại nhỡ nó hết sủa rồi cắn bậy ai chịu trách nhiệm?”

Tên cầm đầu tím tái mặt, giận run chỉ tay hét: “Ngươi, con ranh này! Các huynh đệ, xông lên bắt ả cho ta!”

“Dạ”

Đám sau lưng hắn ta hùng hổ tiến lên, ỷ thế đông người hiếp đáp kẻ cô thế, thao tác nhuần nhuyễn hẳn đã diễn ra không ít lần đối với không ít người. Mạnh Hoa khinh thường nả thêm một kích: “Chó khôn chớ cắn càn!”

“Đánh! Xông lên đánh cho ta!”

Dường như tức tối đến cực hạn, tên cầm đầu điên cuồng gào thét. Nhưng lúc nhìn đến hai thanh bội kiếm trên bàn không nén nổi tâm tư đánh nuốt ực trong mồm, rõ ràng là mang dị tâm mà đến. Chẳng qua là mượn một cái cớ, ai chẳng biết người bị chỉnh đến bất tỉnh cùng hắn đánh không tới nửa điểm quan hệ. Có thể suy ra điều đó vì thời gian gần đây phái Thuồng Luồng vừa nổi danh tiếng xấu vang dội, vừa ý thứ gì liền cho người đi cướp, lúc hành động luôn mặc bộ đồ màu da thuồng luồng cố ý đánh ra oai phong môn phái. Những người đang vây lấy nhóm Mạnh Hoa tự nhiên cũng vậy, nhưng tên đại hán mặt đen trước đó chỉ mặc áo vải thô, vả lại bị Mạnh Hoa một kích đánh ngã chứng minh hắn chỉ có to xác mà hoàn toàn không có võ công.

Mục đích của bọn người đến đây rất rõ ràng: cướp của. Loạn, hết sức loạn. Giữa thanh thiên bạch nhật kéo nhau đi cướp, quan huyện ở chốn này chẳng lẽ để chưng kiểng? Con dân thấp cổ bé họng ngoại lắc đầu ngao ngán chỉ còn biết cắm cổ làm lụng nộp sưu cao thuế nặng, một chảy đến kho quan, một lưu chuyển vào quốc khố triều đình.

Đám người này có võ công nên không thể xài chiêu cũ xuất hồ ý liêu* đánh nhanh thắng nhanh, Mạnh Hoa hậm hực vung tay đá chân cố tình lấy ra năm phần lực đạo để những tên bại hoại này liệt giường mươi ngày nửa tháng cho đầu óc khôn bớt ra biết người nào nên dây vào, người nào nên cách xa trăm trượng, nếu thêm nữa sợ bọn chúng đi chầu diêm vương thì to chuyện.

*(một cách bất ngờ, bất thình lình)

Ngọc Thiên Châu thần tình phấn chấn, ra ngoài ba hôm liền có trò vui để chơi, hăng hái giúp đỡ một tay, xoay người phẩy chiếc phiến, gõ vào đầu gợi cơn giận làm lu mờ lý trí, nhìn như nhẹ nhàng thanh thoát nhưng người bị đánh trúng mới cảm nhận chân chính đau đến nghiến răng nghiến lợi, thừa cơ một khắc phân tâm chớp nhoáng điểm lên ngực khiến đối phương đứng sựng, nhấc chân nhẹ nhàng hất hắn ngã nhoài, xong đâu đấy phất tay mở phiến quạt phe phẩy, đánh nhau nhưng không quên chú ý hình tượng công tử phong lưu.

Mạnh Hảo từ đầu đến cuối duy trì tư thế bất động thanh sắc không có nửa ý can hệ, hết uống trà tới dùng màn thầu, kẻ tiến đến gần đều bị Mạnh Hoa quật bay mấy thước. Điềm nhiên hạ tách trà, ngữ khí nhàn nhạt nhưng nghe ra trách cứ: “Từ khi nào muội trở nên nhân từ với kẻ địch?”

Mạnh Hoa cười hắc hắc ám dị, mâu quang chợt lóe, cánh tay tăng thêm mấy phần lực đạo, chưởng tung mấy tên râu ria, bàn ghế trong sảnh bị tàn phá tanh bành.

Người không liên quan tức khắc chạy lấy thân. Chủ quán giậm chân tiếc của hùi hụi, còn chưa kịp thu tiền quan khách, khách đã chạy mất tiêu, đồ đạc hư hỏng không biết người gây ra có chịu bồi thường, nếu không hắn cũng đâu có gan đánh lại người ta. Chẳng rõ hôm nay ngày gì sáng sớm bắt đầu không khí quỷ dị đã thấy bất ổn, giờ thì hay rồi, khỏi phiền não đâu đâu nữa khi mọi việc sờ sờ trước mắt.

Một hồi quần chiến, đám tôm tép đều được giải quyết gọn lẹ, Mạnh Hoa phi thân chộp tên cầm đầu, ấn bàn tay nơi thắt lưng xoay thân hắn vòng vòng trên không chán chê sau đó chộp lấy cổ chân, cười tà tà, vung tay đập cả người tên đó qua lại bộp bộp trên nền.

Ông chủ trốn sau bàn tính tiền lấy ống tay áo lau lau mồ hôi hai bên thái dương, thầm mong mau mau kết thúc, trái tim yếu ớt sắp không chịu được mấy hồi kịch liệt.

Thình lình bóng lớn chắn trên đầu, ông chủ ôm ngực ngã kềnh ra đất. Ngẩng mặt nhìn lên phát hiện người đến không có ác ý liền vuốt ngực thở phù phù.

“Của ngươi” Mạnh Hảo ném một thỏi bạc lạnh nhạt nói “Mạnh Hoa, kiến hảo tự thu*!”

*(thấy đạt được mục đích thì dừng lại)

“Đa tạ khách quan, đa tạ khách quan”

Ông chủ núm khư khư nén bạc sợ người nọ đổi ý, rối rít dập đầu vái như vái thần thánh, đến khi Mạnh Hảo quay lưng bước đi mới từ cơn mê loạn thần chợt tỉnh, tay không ngừng chà xát mồ hôi nơi trán, chà đến da ửng đỏ thì thở phào nhẹ nhõm: ‘Quý nhân’ cuối cùng cũng đi rồi.