Nói dối và hẹn hò trực tuyến - Chương 13 phần 1

Chương 13

Rơi tự do: Tìm kiếm một nơi chắc chắn để cư trú…

Lucy nhìn mình trong gương ở phòng tắm và chải mái tóc ướt. Cô ghét phải thừa nhận rằng Quinn khiến cô an toàn. An toàn hơn cô nhận thấy trong những ngày này. Điều khiến cô băn khoăn hơn chỉ là có một người đàn ông mới làm cô cảm thấy an toàn. Và điều này không xảy ra với bất cứ người đàn ông khác. Chỉ mình Quinn mà thôi. Những gì cô nói với anh trước đó là sự thật. Cô luôn nghĩ rằng cô mạnh mẽ và có thể đương đầu với bất cứ điều gì. Rắn cắn? Không vấn đề gì, cô chỉ việc buộc garo, sau đó tự mình hút chất độc ra. Cá mập tấn công? Không lo sợ, cô chỉ đấm vào mắt nó. Bị ong rượt ư? Quá dễ, nhảy xuống hồ hoặc chạy vào nhà lấy chai xịt côn trùng. Nhận được thư từ một gã dở hơi? Khóc như một đứa trẻ và gọi điện cho một chàng trai tráng kiện.

Lucy đánh răng, sau đó sấy khô tóc. Cô tự hỏi Quinn đang làm gì, và nghĩ về bữa trưa anh vừa nấu cho cô. Sẽ không ai cho đó là một t tác nấu nướng, nhưng đó là tất cả những gì cô cần. Ấm áp, chan chứa đầy tình yêu. Nó cũng là điều tuyệt nhất mà Quinn thể hiện.

Không, lần này cô sẽ không suy đoán quá nhiều về mọi cử chỉ và hành động của anh. Cô cũng sẽ không đoán trước bất cứ điều gì về cách anh ôm cô sau khi cô mở cửa trước và lao vào vòng tay anh. Hoặc cách anh chạm vào và hôn lên đầu cô. Và chắc chắn cô sẽ không tìm cách hiều bất cứ điều gì ẩn chứa đằng sau lời đề nghị nấu bữa trưa và ở lại trong khi cô tắm. Anh đang làm việc. Và việc hiểu sâu hơn sẽ là một hố sâu nguy hiểm mà cô không muốn trượt vào sâu hơn nữa.

Sau khi tóc khô, cô đi vào phòng ngủ, mặc vào chiếc áo ngực màu trắng, quần lót có chấm xanh và trắng. Cô mặc quần jean và áo cánh trắng. Cô xỏ chân vào dép lê và đi qua bếp vào phòng khách. Cô lén nhìn qua góc tường và thấy Quinn đang ngồi ở đi văng. Hai cánh tay đặt trên đùi, và đôi tay buông thõng giữa đầu gối. Cuốn sổ ghi chép và các tờ giấy được trải đầy mặt bàn café và đi văng. Còn anh đang dán mắt vào màn hình laptop.

Anh nên chú ý đến nơi mình đang ngồi chứ. Một người đàn ông to lớn ngồi trên sofa với toàn bộ giấy tờ được trải ra trên chiếc bàn café kiểu cổ. Anh không làm thế. Cô xem anh như là một nơi an toàn khi bất ngờ đáp xuống một vùng đất không an toàn. Như chỉ mình anh cũng có thể giữ cho cô được an toàn. Tim cô đập nhanh khi nhìn thấy bóng anh. Điều đó cho cô biết rằng anh không là gì cả nhưng an toàn. Không phải dành cho cô.

Quinn ngoái đầu nhìn lại như thể anh cảm nhận được sự hiện diện của cô. Ánh mắt đen nhánh của anh bắt gặp ánh mắt cô. Anh ngồi thẳng dậy và một lọn tóc đen rủ xuống trán. “Em cảm thấy đỡ hơn chưa?”

“Rồi” cô trả lời và đi vào phòng.

Ánh mắt anh nhìn theo cô. “Em trông tuyệt lắm”

Cô nhắc nhở chính mình rằng Quinn đã làm tổn thương và làm bẽ mặt cô. Và nếu ả dở hơi đó không gởi cho cô các lá thư, hiện giờ anh sẽ không có mặt trong nhà cô. Cư xử như thể anh quan tâm đến cô vậy. Anh chỉ giả vờ thích một người tình nghi tiếp theo mà thôi. Anh hôn và chạm vào cô vì công việc. Cô đi đến bên cửa sổ và nhìn ra ngoài. Từ vỉa hè đằng sau, hai cô bé với xe đạp màu hồng và búp bê trong giỏ đạp ngang qua nhà cô. Hôm nay là thứ bảy. Đêm nay cô sẽ ở lại nhà mẹ cô.

“Lucy”

Cô nhìn qua vai. “Gì?”

Quinn ngẩng đầu lên nhìn cô một lúc trước khi anh nói “Chúng ta phải nói chuyện về lá thư được gửi đến hôm nay. Anh hiểu là em không muốn đọc nội dung bên trong, nhưng em cần phải đọc.”

Cô quay đầu lại “Nó có tệ lắm không?”

Ánh mắt đen nháy của anh vẫn tiếp tục nhìn vào cô, và anh đưa ra lá thư đã được cho vào túi trong. “Anh nghĩ thế.”

Lucy đi tới chỗ Quinn và lấy lá thư từ tay anh. Khi đọc, cô đi quanh bàn café và ngồi xuống đi văng. Sau khi đọc xong, cô mừng vì mình đã ngồi xuống. Dạ dày cô quặn lại và cùng lúc cô thấy choáng váng. Cô e rằng mình sẽ bị ốm mất thôi.

“Những ai biết được địa chỉ của em?” Quinn hỏi khi anh nhìn cô qua bờ vai rộng lớn.

“Em không biết. Nó không được nêu ở bất cứ đâu.” Cô nghĩ trong một vài giây và nghĩ ra một vài khả năng khác. “Có thể một người nào đó ở DMV hoặc bưu điện. Nó được viết trên tờ séc của em, vì thế… ai biết đâu?” Lucy đặt lá thư xuống bàn và xoa xoa thái dương.

“Thế còn các tiệm sách?”

Tiệm sách ư? “Amazon thì có thể. Em toàn mua sách ở trang đó.”Anh lắc đầu. “Các tiệm sách địa phương cơ.”

“Em không biết.” Cô nghĩ về tất cả các tiệm sách và tại sao họ có địa chỉ của cô. “Em có thể mua sách ở Hasting. Em đã phải điền vào tờ khai, vì thế chắc họ có địa chỉ của em.”

Anh với tay lấy cây bút. “Như thế nào?” Cô kể cho anh, và anh viết nó bằng chữ hoa được tô đậm.

“Nói cho anh nghe về Hội Phụ nữ Trinh thám.”

“Em đã nói cho Thám tử Weber những gì em biết.”

“Em chắc chắn biết nhiều hơn em nghĩ đó.” Anh lấy và đưa cho cô một tờ giấy. Đó là bản phân công của Hội Phụ nữ Trinh thám. “Có ai trong danh sách này gợi cho em bất cứ điều gì không? Như cư xử kỳ quặc hoặc có thể là một fan cuồng chẳng hạn?”

“Ừm, một vài người trong số những người phụ nữ này hơi kỳ quặc.” Cô chỉ một cái tên trong danh sách. “Betty đang viết đi viết lại cùng một cảnh tượng – giết chết cha của bà ấy từ khi em biết bà ấy. Nhưng em không nghĩ bà ấy là một kẻ giết người trong hiện thực.”

“Bà ấy có phải là người có mái tóc trắng và đeo kính hôm ở tiệm sách Barnes and Noble ngày hai mươi ba không?”

Chết tiệt, anh chàng này nhớ mọi thứ. Nhưng phải thôi, anh ta là cảnh sát cơ mà.

“Đúng là bà ấy.”

“Nói cho anh nghe về Cynthia Pool và Jan Bright.”

Lucy nhún vai. “Em không biết gì nhiều để kể. Jan hiện là người đứng đầu của ấy cũng là người tổ chức sự kiện ở tiệm sách Barnes and Noble. Em biết Cynthia là một thành viên của Hội Phụ nữ Trinh thám. Nhưng em không biết hiện họ có thật sự coi trọng việc viết lách của mình hay họ chỉ là những người học đòi mà thôi. Tất cả những gì em thực sự biết là cả hai người họ đã giúp đỡ rất nhiều cho các nhà văn trong thành phố.”

“Giúp đỡ như thế nào?”

“Họ luôn nắm chắc sách của bọn em luôn có trong kho. Những điều như thế.”

“Còn người học đòi thì sao?”

“Người học đòi là một người luôn nói về việc viết lách nhưng sự thật là chưa bao giờ viết xong hơn một vài chương.”

Anh nói khi quay lại nhìn vào mắt cô. “Chúng ta biết được từ các lá thư Chết ngạt gửi rằng ả ta là người muốn trở thành nhà văn. Ả ta đọc các loại tiểu thuyết trinh thám, đặc biệt là các tiểu thuyết em viết.” Anh lấy lá thư thứ hai và đặt nó lên bàn. “Ý dòng này muốn nói gì, ‘Cô biết những gì họ nói; viết những gì bạn biết?’ ‘Họ’ là ai?”

“‘Họ’ có thể là bất cứ ai. Có thể là bất cứ ai trong ngành xuất bản, hoặc ả ta có thể đọc nó trong một cuốn sách. Nó chỉ là lời khuyên tiêu chuẩn trong ngành này.”

“Jan biết những gì em đang viết về một người phụ nữ giết người hàng loạt chuyên tìm kiếm nạn nhân trên mạng.” Anh lật một vài trang ghi chép của mình và ngả người tới trước tìm kiếm. Phía sau áo sơ mi của anh được rút ra khỏi quần jean và thoáng hiện quần lót sọc xanh trắng.

Lucy nghiêng người tới trước và xếp lại giấy trên bàn. Vai cô vô tình chạm vào vai Quinn. Bàn tay anh vẫn tiếp tục lật các trang giấy. Cảm giác bị phản bội hơi nhói lên, tỏa khắp cánh tay, lan đến ngực cô. Và trong giây cô nghĩ về một điều khác ngoài việc ả giết người gởi cho cô các lá thư. Cô nhận ra các cảm giác nhoi nhói đó. Đó chính là tia sáng của dục vọng, khao khát, và phấn khích nóng bỏng trong trái tim cô. Trước đây anh cũng đã mang lại cho cô cảm giác này, khi cả hai đang giả vờ mình là một người khác. Cô ngồi dựa vào đi văng, tránh xa mỗi đe dọa cho trái tim mình. “Em phải nói cho anh về những gì em đã viết ở một trong những buổi nói chuyện của họ. Hoặc trong một cuộc chat trực tuyến.”

“Ý em là gì?” anh tiếp tục lật các trang giấy. “Kiểu chat trực tuyến như thế nào?”

“Các nhóm yêu cầu em trở thành diễn giả khách mời trực tuyến của họ” cô trả lời, vứt bỏ cảm giác của cô đối với Quinn sang một bên. Cô có thể giải quyết chúng sau. Hoặc không. “Nó thật sự khác nhau. Đêm nay có thể là một nhóm những người yêu thích tiểu thuyết trinh thám, và đêm sau lại là một nhóm các nữ doanh nhân.” Cô đẩy tóc ra khỏi mặt và giữ nó phía sau cổ. “Em luôn được hỏi em đang viết về điều gì. Đó là một trong những câu hỏi mọi người thường hỏi. Em chắc là mình đã từng nhắc đến việc chết ngạt khi quan hệ tình dục và sự thật rằng em đang viết về một phụ nữ giết người hàng loạt. Ả ta săn lùng đàn ông trên mạng hàng tá lần, không thể nhớ nổi. Tin em đi, em ước gì mình biết được người phụ nữ đó là ai.” Cô thả hai tay mình lên vạt áo. Ánh mắt cô hướng đến lá thư mới nhất. “Rõ ràng rằng ả ta đã nhìn thấy chúng ta ở bên nhau và biết anh là ai.”

“Ừ, có lẽ anh đã từng phòng vấn ả ta.”

“Hoặc ả ta nhận ra anh từ một cuộc họp báo nào chăng?”

“Anh cũng đã nghĩ về điều đó. Ả ta sẽ không nhớ được mặt anh nhiều nếu gặp anh ở cuộc họp báo. Nhưng một cuộc thẩm vấn mặt đối mặt thì khác.”

“Nhưng nếu ả ta dành thời gian cho cuộc họp báo thì sao?” Lucy thở dài và hỏi lại câu hỏi đang khiến cô sợ chết khiếp. “Anh có nghĩ là ả ta sẽ bám theo em không?”

Quinn xoay người lại nhìn cô với ánh mắt đau đáu, miệng anh mím chặt lại. “Anh ước mình với em là không, nhưng anh không thể. Anh nghĩ tình hình này là thật đó.”

Đó là những gì Lucy sợ hãi. Trong vòng năm ngày qua, cô đã cố kiểm soát nỗi sợ hãi đang ăn dần ăn mòn cô. Nhưng bây giờ thì không cần nữa rồi. Nó đã lan tỏa khắp cổ họng và vào trong đầu cô. Cô không thể nghĩ gì để vượt qua điều đó. Mắt cô nhói đau. Cô gặp khó khăn khi hít không khí vào phổi. Cô đứng dậy và nhanh chóng đi đến phía sau bàn café để đi qua phía bên kia phòng. Cô nhìn qua cửa sổ lớn. Bóng tối của các cành cây to trụi lá đang dần lan lên trên vỉa hè nhà cô. Bây giờ cô phải làm gì? Cô không thể lệ thuộc vào bạn bè và gia đình để mối nguy hiểm đó ngày càng trở nên đáng sợ hơn.

“Em sẽ phải làm gì đây?” Tay cô nắm lấy nếp áo bằng lụa màu đỏ tía khi cô suy nghĩ tìm kiếm các giải pháp thích hợp. “Em nghĩ em có thể ra khách sạn ở. Em có thể mang theo laptop và cố làm việc.” Cô hít thật sâu vào, sau đó từ từ thở ra. Một phòng khách sạn, nghe như thể cô đang bị giam giữ vậy. An toàn, nhưng giam hãm. “Hoặc em có thể mua một cây súng. Em không biết cách bắn súng, nhưng nó có khó lắm không? Mình chỉ việc nhắm và bóp cò.” Giọng nói cô đầy sợ hãi khi nói thêm, “Đúng vậy không? Hoặc … hoặc em có thể mang theo Snookie và đi đến Cancun.”

Quinn đặt tay lên vai cô và kéo cô ngả vào ngực anh. “Em không cần đến súng hoặc phải đi đến Mêhico" anh cảm thấy trống rỗng. Ám áp và an toàn, và cô đứng yên vì làm vậy còn tốt hơn là ngã nháo nhào. “Em có anh mà.”

Cô ước gì điều này là sự thật. “Anh sẽ làm gì?” Cô mỉm cười mỉa mai.

“Chuyển đến sống ở phòng dành cho khách ở nhà em sao?”Cô đang cố tỏ ra khôi hài, mặc dầu cô phải thừa nhận rằng trong thời điểm này, có một cảnh sát xấu tính trong nhà thì không còn gì tuyệt hơn.

“Không, anh có thể giúp em chuyển chỗ ở trong một thời gian ngắn.” Anh trượt bàn tay mình xuống cánh tay cô và nắm lấy eo cô.

“Đến

“Nhà anh.”

Cô quay lại và nhìn thẳng vào đôi mắt màu nâu đậm của anh. Anh không điên. Anh rất nghiêm túc. “Anh đang chế giễu em à?”

“Anh nghĩ đó là giải pháp tốt nhất.” Cô cố thoát khỏi anh, nhưng anh lại ôm chặt eo cô. “Anh có một phòng ngủ phụ. Em có thể ở đó.”

“Không phải có một số điều luật của cảnh sát chống lại điều đó ư?”

“Không. Em không còn là nghi phạm nữa. Và ngoài ra, không ai được biết em sẽ ở đâu. Sự thật thì vì sư an toàn của em, sẽ tốt hơn nếu không ai biết được gì.”

Lời mời nghe rất hấp dẫn, nhưng sống chung nhà với Quinn lại là vấn đề khác. Không phải sau lần vừa rồi khi cô bằng cách nào đó không một mảnh vải, và bàn tay anh lại đang lang thang khắp những nơi thú vị trên người cô. Không phải khi, sau tất cả mọi việc cô bị cám dỗ đã để cho anh kết thúc những gì anh bắt đầu vào tối hôm đó. “Em không nghĩ đó là một ý hay.”

“Em sai rồi.”

Cô khoanh tay dưới ngực và không trả lời. Sự im lặng nói thay cho cô.

Anh hơi ngả đầu ra sau và nhìn xuống cô. “À, em sợ những gì có thể xảy ra nếu em lại một mình ở trong nhà anh chứ gì. Em không nghĩ em có thể tự kiềm chế được à?”

“Anh thật kiêu ngạo.” Cô hất tay anh ra khỏi eo mình và bước lùi lại. “Em có thể kiểm soát chính mình. Em có thể làm tốt nữa kìa. Anh là người cởi áo quần em trước cơ mà.”

“Em đã không phàn nàn gì cả.”

“Em không thể. Anh đã bịt kín miệng em rồi.”

Anh mỉm cười. “Trước hay sau khi em cho tay vào quần anh nhỉ?”

Ánh mắt cô nheo lại. Cô nghĩa đầu cô như muốn nổ tung.

“Anh không hiểu sao em lại giận dữ như thế.” Anh nói tiếp và khoanh hai cánh tay trên bờ ngực rộng lớn “Chuyện đó chẳng có gì to tát cả.”

Cô đưa tay lên và chọc chọc vào khoảng không trước mũi anh. “Anh đã nghĩ em là một kẻ giết người hàng loạt.” Và anh nói với em rằng anh muốn có mối quan hệ với em khi thật sự anh chẳng muốn. Chọc chọc. Chọc chọc. “Nếu em biết con người thật của anh, đêm đó sẽ không bảo giờ xảy ra.” Và anh đã khiến em phải lòng anh trong khi anh chỉ vì công việc của mình mà thôi.

Anh ngả đầu ra sau lần nữa và đẩy tay cô ra khỏi mặt mình. “Nếu điều đó đúng, bây giờ em đã biết rõ con người thật của anh. Em sẽ không có rắc rối gì khi ở lại nhà anh đến cuối tuần, cho đến khi bọn anh có thể đảm bảo an toàn cho nhà em. Đừng từ chối lời để nghị vì em giận anh. Đó là giải pháp tốt nhất. Em sẽ thấy an toàn hơn. Và anh sẽ ít lo lắng hơn khi biết em được an toàn.”

Lucy thả tay mình xuống. Trong khi cô không quan tâm liệu anh có lo lắng cho cô hay không, cô phải thừa nhận rằng anh đã nói đúng. Cô sẽ thấy an toàn hơn ở nhà anh. Và cô sẽ không phải gây nguy hiểm cho bạn bè và người mẹ già khốn khổ của cô. Chắc chắn là cô muốn giết Quinn trước khi chuyện này kết thúc. Nhưng sự giận giữ đã bị đánh bại bởi sự sợ hãi.

“Được rồi, em sẽ đến nhà anh, nhưng anh giữ chặt tay mình đó.”

Anh cười như thể nhận thấy những gì cô nói thật buồn cười. “Chỉ tay anh

“Tất cả con người anh.”

“Chẳng vui chút nào.” Miệng anh cong lên với nụ cười nửa miệng. “Nhưng anh nghĩ có thể kiểm soát chính mình. Còn em thì sao?”

“Em có thể kiểm soát chính mình.” Cô đi vòng quanh anh và nói thêm, “Em có thể làm tốt điều đó.” Cô đi lên lầu về phía phòng làm việc, lấy laptop và một số thứ cô cần. Cô bỏ một vài bộ quần áo vào vali và đổ đầy thức ăn cho Ngài Snookums.

Khi cô đã sẵn sàng, Quinn mang tất cả hành lý ra xe và đặt chúng vào ghế sau. Cô chắc mình đang phạm phải sai lầm lớn. Việc này sẽ khiến cho trái tim tội nghiệp của cô khó hồi phục được. Nhưng Quinn khiến cô thấy an toàn. Cô không hiểu tại sao, nhưng anh đã cho cô thấy điều đó. Anh khiến cô cảm giác như thể anh là bức tường rắn chắc chắn giữa cô và kẻ giết người thần kinh đó.

Trên đường đến nhà anh, Lucy chăm chú nhìn từ bộ phận máy móc trong xe, đến còi tầm và radio của cảnh sát ở bảng điều khiển. Cô ngước nhìn lên ngọn đèn đỏ trắng được móc vào tấm che nắng ở phía ghế dành cho khách. Và cô nóng lòng muốn biết mọi thứ trong xe hoạt động như thế nào. Cô thường xuyên nghiên cứu về thể loại này, nhưng chưa bao giờ được ngồi bên trong xe của một cảnh sát. Sau đó, ánh mắt của cô bắt gặp bó hoa hồng trên ghế bên cạnh và cô quên luôn về việc nghiên cứu và các máy móc.

“Hẹn hò ư?” cô hỏi như thể không quan tâm đến điều đó. Như thể ý nghĩ về anh ở cùng với một người nào đó không khoét sâu thêm vào trái tim cô.

Anh liếc nhìn cô, mày nhíu lại như thể anh vừa nhận ra là trên xe còn có người. “Cái gì?”

“Bó hoa. Tối nay anh có hẹn ư?”

Anh quay lại nhìn thẳng vào con đường phía trước mặt và rẽ vào đại lộ Broadway. “Anh không hẹn hò với ai cả. Chỉ hẹn hò với một mình em thôi, Ánh nắng ạ.”