Người truyền ký ức - Chương 10

16

Jonas không muốn quay trở lại. Cậu không muốn những ký ức, không muốn vinh dự, không muốn sự thông thái, không muốn nỗi đau. Cậu muốn trở lại thời thơ ấu, với những trận bóng quyết liệt đến mức đầu gối luôn trầy xước. Cậu ngồi một mình trong nhà, nhìn qua cửa sổ và ngắm những đứa trẻ đang nô đùa, cư dân đạp xe về nhà sau những ngày yên ả ở nơi làm, những cuộc sống bình thường, không đau đớn, vì cậu và những người tiền nhiệm đã được lựa chọn để đỡ cho họ những gánh nặng.

Nhưng cậu không có quyền lựa chọn. Hàng ngày cậu lại tới phòng Nhà Chái .

Người Truyền thụ rất dịu dàng với cậu suốt nhiều ngày sau khi truyền ký ức kinh khủng về chiến tranh. “Còn có rất nhiều ký ức đẹp đẽ,” Người Truyền thụ nhắc Jonas. Và đúng như vậy. Cho tới giờ Jonas đã trải qua biết bao mẩu ký ức hạnh phúc – những thứ cậu chưa từng biết tới trước đó.

Cậu đã chứng kiến một bữa tiệc sinh nhật, trong đó một đứa trẻ được lựa riêng ra và được chúc tụng vào ngày của cậu ta, nhờ vậy mà giờ đây cậu còn có thể hiểu được niềm vui được là một cá nhân, đặc biệt, độc nhất và đáng tự hào.

Cậu đã tới thăm những viện bảo tàng và xem những bức tranh được tô vẽ bằng đủ mọi màu sắc mà giờ đây cậu đã có thể nhận diện và đọc tên.

Trong một ký ức mê hồn, cậu đã cưỡi trên một chú ngựa lông nâu bóng băng qua một cánh đồng hăng mùi cỏ ướt, và xuống ngựa bên một con suối nhỏ để cả người và ngựa uống thứ nước trong lành, mát lạnh. Giờ cậu đã hiểu về động vật; và khoảnh khắc chú ngựa quay lại, âu yếm dụi đầu vào vai Jonas, cậu đã nhận thức được mối giao cảm giữa động vật và con người.

Cậu đã đi xuyên qua rừng, đến đêm thì ngồi nghỉ bên đống lửa trại. trải qua những ký ức cho cậu biết nỗi đau từ mất mát và cô đơn, nhưng giờ đây cậu đã hiểu được sự cô độc và niềm vui của nó.

“Ngài thích ký ức nào nhất?” Jonas hỏi Người Truyền thụ. “Ngài chưa cần phải truyền nó đi ngay đâu,” cậu vội nói thêm. “Chỉ cần kể với cháu về nó, để cháu có thể ngóng chờ nó, vì đằng nào cháu cũng sẽ phải nhận nó khi công việc của ngài kết thúc.”

Người Truyền thụ mỉm cười. “Nằm xuống nào,” ông nói. “Ta rất vui được truyền nó cho cậu.”

Ngay khi ký ức bắt đầu, Jonas đã cảm nhận được niềm vui sướng. Đôi khi cậu phải mất một lúc để biết vị trí, để tìm được chỗ của mình. Nhưng lần này cậu nhập cuộc được ngay lập tức và cảm thấy niềm hạnh phúc ngập tràn ký ức.

Cậu đang ở trong một căn phòng đầy chật người, rất ấm áp, với ánh lửa rực cháy trong lò sưởi. Qua cửa sổ, cậu thấy bên ngoài đã tối, tuyết đang rơi. Có những nguồn sáng nhiều màu sắc, đỏ, lục và vàng, nhấp nháy trên một cái cây mà – lạ lùng sao – lại ở giữa phòng. Trên một chiếc bàn, những ngọn nến thắp trên chân đế bằng vàng đánh bóng tỏa một thứ ánh sáng lung linh dìu dịu. Cậu ngửi thấy mùi thức ăn, và nghe thấy những tiếng cười khẽ. Một chú chó lông vàng đang nằm ngủ trên sàn nhà.

Trên sàn có những gói đồ bọc giấy sáng màu, thắt những dải băng bóng lộn. Jonas thấy một đứa bé bắt đầu ôm những gói đồ lên và phân phát quanh phòng; cho những đứa trẻ khác, cho những người lớn nhìn cũng biết là bố và mẹ, và cho hai người trầm lặng già hơn, một đàn ông và một đàn bà, đang ngồi bên nhau mỉm cười trên một chiếc trường kỷ.

Trong khi Jonas quan sát, từng người bắt đầu cởi băng trên những gói đồ, tháo bỏ lớp giấy sáng màu, mở hộp, lấy ra nào là đồ chơi, quần áo, sách vở. Có những tiếng reo lên vì sung sướng, và họ ôm chầm lấy nhau.

Đứa bé tới ngồi vào lòng bà lão, bà đung đưa cậu bé và cọ vào má cậu.

Jonas mở mắt ra và nằm thỏa mãn trên giường, vẫn đang đắm chìm trong ký ức ấm áp và dễ chịu. Chúng đều đã có trong cảnh đó, tất cả những điều cậu đã biết cách trân trọng.

“Cậu đã nhận thức được gì?” Người Truyền thụ hỏi.

“Hơi ấm,” Jonas trả lời, “và hạnh phúc. Và – để cháu nghĩ xem. Gia đình. Họ đang kỷ niệm một điều gì đó, một ngày lễ. Và còn một thứ nữa – cháu không tìm được từ chính xác.”

“Từ đó sẽ đến với cậu.”

“Những Người Già là ai vậy? Sao họ lại ở đó?” Jonas đã rất bối rối khi thấy họ trong phòng. Người Già trong cộng đồng không bao giờ rời nơi ở riêng biệt của mình, Nhà Dưỡng lão, nơi họ được chăm sóc rất tốt và được kí.

“Họ được gọi là Ông Bà.”

“Nghĩa là một ông và một bà?”

“Ông Bà. Có nghĩa là bố mẹ của bố mẹ, đã lâu lắm rồi.”

“Từ ngày xửa ngày xưa?” Jonas bật cười. “Vậy là thực ra, có thể có bố mẹ của bố mẹ của bố mẹ của bố mẹ?”

Người Truyền thụ cũng cười. “Phải. Cũng giống như là nhìn chính mình đang nhìn vào một tấm gương thấy chính mình đang nhìn vào một tấm gương.”

Jonas cau mày. “Nhưng bố mẹ cháu cũng phải có bố mẹ chứ! Cháu chưa từng nghĩ tới điều này. Ai là bố mẹ của bố mẹ cháu? Họ đang ở đâu?”

“Cậu có thể đến xem ở Sảnh Hồ sơ Mở, cậu sẽ thấy tên của họ. Nhưng cứ thử nghĩ xem, con trai ơi. Nếu cậu đăng ký nhận con, ai sẽ là bố mẹ của bố mẹ chúng? Ai sẽ là ông bà của chúng?”

“Hẳn nhiên là bố mẹ cháu rồi.”

“Và họ sẽ ở đâu?”

Jonas suy nghĩ. “Ồ,” cậu nói chậm rãi. “Khi kết thúc quá trình tập huấn và trở thành một người lớn hoàn chỉnh, cháu sẽ được nhận nhà ở riêng. Và rồi khi đến lượt Lily, vài năm sau đó, nó sẽ có nhà ở riêng, và có thể là bạn đời nữa, và con cái nếu nó đăng ký, và rồi Mẹ và Bố…”

“Phải rồi.”

“Chừng nào vẫn còn làm việc và cống hiến cho cộng đồng, họ sẽ sống cùng với những Người lớn Không con khác. Và họ sẽ không còn liên quan đến cuộc sống của cháu nữa.”

“Và sau đó, khi đến lúc, họ sẽ tới Nhà Dưỡng lão,” Jonas tiếp tục nói ra suy nghĩ của mình. “Và họ sẽ được chăm sóc chu đáo, được kính trọng và khi được phóng thích, sẽ có một buổi lễ.”

“Mà cậu sẽ không có mặt,” Người Truyền thụ lưu ý.

“Không, đương nhiên là không rồi, vì thậm chí cháu sẽ không biết về nó nữa. Lúc đó cháu sẽ rất bận rộn với cuộc sống riêng của mình. Và Lily cũng vậy. Vì vậy con cái chúng cháu, nếu có, cũng sẽ không biết ai là bố mẹ của bố mẹ chúng.”

“Xem ra cái cách chúng ta thực hiện trong cộng đồng có vẻ khá hiệu quả đấy chứ, phải không nào?” Jonas hỏi. “Cháu chưa hề nghĩ là vẫn còn có cách sống khác, cho tới khi được nhận ký ức đó.”

“Rất hiệu quả,” Người Truyền thụ đồng tình.

Jonas ngập ngừng. “Dù vậy chắc chắn là cháu rất thích ký ức đó. Cháu có thể hiểu vì sao ngài thích nó nhất. Cháu không thể tìm được từ diễn tả toàn bộ cảm xúc đó, thứ cảm xúc rất mãnh liệt trong căn phòng.

“Tình yêu thương,” Người Truyền thụ nói.

Jonas nhắc lại. “Tình yêu thương.” Đó là một từ và một khái niệm cậu chưa biết đến.

Cả hai cùng im lặng trong một phút. Rồi Jonas lên tiếng, “Người Truyền thụ ạ?”

“Gì vậy?”

“Cháu cảm thấy nói ra điều này thật ngu ngốc. Rất, rất ngu ngốc.”

“Không cần phải vậy. Ở đây không có gì là ngu ngốc cả. Hãy tin tưởng những ký ức và cảm xúc chúng mang lại cho cậu.”

“Ừm,” Jonas cúi gằm mặt mà nói, “cháu biết ngài không còn ký ức đó nữa, vì ngài đã truyền nó cho cháu, nên có thể ngài sẽ không hiểu điều này…”

“Hiểu chứ. Ta vẫn còn lại cái bóng của nó; và ta có rất nhiều ký ức khác về gia đình, những ngày lễ, và niềm hạnh phúc. Về tình yêu thương.”

Jonas bật ra điều cậu đang suy nghĩ. “Cháu đang nghĩ là… ừm, cháu có thể thấy rằng sống như thế không thiết thực, nghĩa là sống chung một nơi với Người Già, một nơi mà có thể họ sẽ không được chăm sóc đầy đủ, như với chúng ta hiện nay, và rằng chúng ta có cách thu xếp tốt hơn. Nhưng dù sao cháu vẫn cho rằng, ý cháu là cảm thấy rằng, thực sự sống như thế khá hay. Và rằng giá chúng ta có thể sống như thế, và ngài có thể là ông của cháu. Gia đình trong ký ức đó có vẻ gì đó hơi…” Cậu ấp úng vì không tìm được từ mình cần.

“Hơi toàn vẹn hơn,” Người Truyền thụ gợi ý.

Jonas gật đầu. “Cháu thích thứ cảm xúc gọi là tình yêu thương,” cậu thú nhận. Cậu hồi hộp liếc về phía chiếc loa trên tường, tự nhắc nhở rằng không ai nghe thấy mình nói. “Giá mà chúng ta vẫn còn cảm xúc đó,” cậu thì thầm. “Đương nhiên là,” cậu vội nói thêm, “cháu hiểu điều đó không hiệu quả cho lắm. Và rằng chúng ta tổ chức hiện nay tốt hơn nhiều. Cháu hiểu đó là một cách sống khá nguy hiểm.”

“Ý cậu là gì?”

Jonas lưỡng lự. Thực ra cậu cũng không chắc chắn mình định nói gì. Cậu có thể cảm thấy trong đó có sự rủi ro, dù không chắc vì sao. “Ừm,” cuối cùng cậu lên tiếng, cố tìm một lời giải thích. “Họ đốt lửa ngay trong phòng. Có một ngọn lửa đang cháy trong lò. Và trên bàn có những cây nến. Cháu có thể hiểu rõ vì sao những thứ đó bị cấm.”

“Nhưng tuy thế,” cậu nói thật chậm, gần như là tự nhủ, “cháu vẫn thích thứ ánh sáng chúng tạo ra. Và cả hơi ấm nữa.”

“Bố ơi? Mẹ ơi?” Jonas ngập ngừng hỏi sau bữa tối. “Con có một câu hỏi.”

“Gì vậy Jonas?” Bố hỏi lại.

Mình phải nói ra, dù ngượng chín mặt. Trong suốt quãng đường về nhà từ phòng Nhà Chái, cậu đã tập đi tập lại câu này trong đầu mình.

“Bố mẹ có yêu con không?”

Sự im lặng khó xử kéo dài trong một lúc. Rồi Bố khẽ bật cười. “Jonas. Mà lại chính là con cơ chứ. Làm ơn dùng ngôn từ chính xác đi!”

“Ý bố là gì?” Jonas hỏi. Cậu không hề chờ đợi phản ứng này.

“Ý bố là từ con vừa dùng quá chung chung, quá vô nghĩa tới mức giờ đây gần như không ai dùng nữa,” Mẹ cẩn thận giải thích.

Jonas nhìn họ chằm chằm. Vô nghĩa à? Cậu chưa từng thấy điều gì có ý nghĩa như ký ức này.

“Và hẳn nhiên là cộng đồng của chúng ta không thể hoạt động trôi chảy nếu người ta không dùng ngôn từ chính xác. Con có thể hỏi lại.

“Bố mẹ có thích con không?” Và câu trả lời là “Có,” Mẹ nói.

“Hoặc là,” Bố nói thêm, “’Bố mẹ có tự hào về thành tích của con không?’ Và câu trả lời thật lòng là ‘Có.’”

“Con có hiểu vì sao dùng một từ như ‘yêu’ là không hợp lý không?” Mẹ hỏi.

Jonas gật đầu. “Có ạ, cảm ơn bố mẹ, con hiểu,” cậu chậm chạp trả lời.

Đó là lần đầu tiên cậu nói dối bố mẹ.

“Gabriel?” Tối hôm đó Jonas thì thầm với bé mới. Chiếc giường cũi lại được đặt trong phòng cậu. Sau bốn đêm bé Gabe ngủ ngon lành trong phòng Jonas, Bố Mẹ đã tuyên bố rằng cuộc thử nghiệm đã thành công và Jonas là một người hùng, Gabriel lớn rất nhanh, bây giờ bé bò quanh phòng, cười khúc khích và cố rướn lên để đứng. Nó có thể được lên hạng ở Trung tâm Nuôi Trẻ, Bố sung sướng mà bảo thế, bởi giờ nó đã ngủ được; nó có thể được chính thức đặt tên và đưa tới gia đình của mình vào tháng Mười hai, tức là chỉ còn hai tháng nữa.

Nhưng khi bị đưa đi, nó lại mất ngủ và gào khóc trong đêm.

Vậy là nó được đưa trở lại phòng ngủ của Jonas. Họ quyết định sẽ chờ thêm một thời gian ngắn nữa. Vì Gabe tỏ ra thích phòng Jonas, ban đêm nó sẽ ngủ ở đó thêm một thời gian, cho tới khi thói quen ngủ say được hình thành trọn vẹn. Những Người Nuôi trẻ rất lạc quan về tương lai của Gabriel.

Không có tiếng đáp lại lời thì thầm của Jonas. Gabriel đang ngủ say.

“Mọi thứ đều có thể thay đổi, Gabe ạ,” Jonas tiếp tục. “Mọi thứ có thể sẽ khác đi. Anh không biết bằng cách nào, nhưng phải có cách nào đó để thay đổi mọi việc. Có thể sẽ có màu sắc.”

“Và cả ông bà nữa,” cậu nói thêm, nhìn xuyên qua bóng tối lên trần phòng ngủ. “Và mọi người sẽ.”

“Em biết về ký ức rồi đó,” cậu quay về phía chiếc giường và thì thầm.

Gabriel thở đều và sâu. Jonas rất vui vì có nó ở đó, dù cậu thấy có lỗi vì giữ bí mật. Hàng đêm cậu đều truyền ký ức cho Gabriel: ký ức về những chuyến du thuyền và dã ngoại dưới ánh nắng; ký ức về những cơn mưa phùn đập vào khung cửa kính; ký ức nhảy múa bằng đôi chân trần trên bãi cỏ đẫm sương.

“Gabe?”

Bé mới khẽ cựa mình trong giấc ngủ. Jonas cúi mình nhìn nó.

“Có thể sẽ có tình yêu thương,” Jonas thì thầm.

Sáng hôm sau, lần đầu tiên Jonas không uống thuốc. Có gì đó bên trong cậu, có gì đó đã lớn dần qua những ký ức, mách bảo cậu hãy vứt những viên thuốc đi.

17

XIN THÔNG BÁO HÔM NAY LÀ MỘT NGÀY NGHỈ KHÔNG CÓ TRONG KẾ HOẠCH. Jonas, bố mẹ cậu và Lily đều ngạc nhiên quay ra nhìn chiếc loa tường, nơi phát ra lời thông báo. Việc này rất hiếm khi xảy ra, và khi xảy ra thì thực sự là một món quà cho toàn thể cộng đồng. Người lớn không phải đi làm, trẻ con không phải đến trường, tập huấn hay làm giờ tình nguyện. Những Lao công thay thế sẽ tiếp nhận toàn bộ những công việc cần thiết: nuôi dưỡng, đưa đồ ăn và chăm sóc Người Già, họ sẽ được bù một ngày nghỉ khác; và cộng đồng được rảnh rỗi hoàn toàn.

Jonas reo mừng, và đặt cuốn bài tập về nhà xuống. Cậu sắp ra trường. Bây giờ trường học với cậu không quá quan trọng nữa; và chỉ ít lâu nữa thôi, việc học tập chính quy của cậu sẽ kết thúc. Nhưng dù sao những cô cậu Mười hai, dù đã bắt đầu quá trình tập huấn trưởng thành của mình, vẫn phải học thuộc những danh sách điều luật dài vô tận và luyện cho thành thục những công nghệ tiên tiến nhất.

Cậu chúc bố mẹ, em gái và Gabe một ngày hạnh phúc, và đạp xe xuống đường, đi tìm Asher. Cho tới giờ, cậu đã không uống thuốc được bốn tuần rồi. Những Rung động đã quay trở lại và cậu cảm thấy hơi tội lỗi và xấu hổ vì những giấc mơ dễ chịu hiện ra khi ngủ. Nhưng cậu biết mình không thể trở về cái thế giới vô cảm mà mình đã sống quá lâu kia nữa.

Và những cảm xúc mới mẻ, mạnh mẽ này không chỉ tồn tại trong giấc ngủ của cậu, mà vượt ra một phạm vi rộng hơn nhiều. Dù biết rằng việc dừng uống thuốc cũng là một phần lý do, nhưng cậu nghĩ các cảm xúc đó cũng tới từ những ký ức nữa. Giờ cậu đã có thể thấy tất cả các màu; và cũng có thể giữ chúng lại nữa; vậy nên cây cỏ, rừng rậm vẫn còn nguyên màu trong mắt cậu. Đôi má Gabriel vẫn ửng hồng, kể cả khi cậu bé ngủ. Và những quả táo thì bất kể lúc nào cũng đều có màu đỏ.

Giờ đây, qua những ký ức, cậu đã thấy được những đại dương, hồ trên núi và những dòng suối chảy róc rách qua rừng; và cậu nhìn con sông rộng quen thuộc bên đường đã khác đi. Cậu thấy tất cả ánh sáng, màu sắc, lịch sử mà nó chứa đựng và mang theo trong làn nước trôi lặng lẽ; và cậu biết rằng có một Nơi Khác từ đó nó xuất phát, và một Nơi Khác nó đang chảy đến.

Trong ngày nghỉ tình cờ và bất ngờ này, cậu thấy thật hạnh phúc, điều cậu luôn thấy trong những ngày nghỉ; nhưng là một niềm hạnh phúc sâu sắc hơn trước kia rất nhiều. Suy nghĩ về tính chính xác của ngôn từ – như cậu vẫn thường xuyên làm, Jonas nhận ra rằng giờ đây cậu đang trải nghiệm một độ sâu mới của cảm xúc. Vì một lẽ nào đó, chúng không hẳn giống những cảm xúc mà mọi tối, tại mọi nhà ở, mọi người dân đều đem phân tích trong những cuộc trao đổi vô tận.

“Con rất giận dữ vì có người phá luật của sân chơi,” một lần Lily đã nói như vậy, dứ dứ nắm đấm nhỏ xíu của mình để cho biết mình giận tới mức nào. Gia đình cô bé – bao gồm cả Jonas – đã thảo luận về những lý do khả dĩ đã khiến bạn kia phá luật, và sự cần thiết phải thông cảm và kiên nhẫn, cho tới khi Lily buông nắm đấm và nguôi giận.

Nhưng giờ thì Jonas đã nhận ra, lúc đó không phải Lily giận dữ. Tất cả những gì cô bé đã cảm thấy là sự sốt ruột và bực mình hời hợt. Cậu biết chắc điều đó vì giờ đây cậu đã hiểu thế nào là giận dữ. Bây giờ, trong những ký ức, cậu đã trải qua những điều bất công và tàn ác, và cậu đã phản ứng lại bằng cơn thịnh nộ trào lên mạnh đến nỗi cậu không nghĩ rằng mình có thể bình tĩnh thảo luận về nó trong bữa tối được.

“Hôm nay mẹ rất buồn,” cậu đã nghe Mẹ nói, và mọi người đã an ủi Mẹ.

Nhưng bây giờ Jonas đã trải nghiệm nỗi buồn thực sự. Cậu đã cảm nhận cả sự đau khổ. Cậu biết rằng chẳng có sự an ủi nhanh chóng nào cho những cảm xúc như vậy.

Chúng sâu sắc hơn và không cần thiết phải nói ra. Chúng được cảm nhận.

Hôm nay, Jonas cảm nhận được niềm hạnh phúc.

“Asher!” Cậu phát hiện ra xe đạp của bạn mình đang dựa vào một cái cây ở góc sân chơi. Gần đó, những chiếc xe khác bị quăng rải rác trên mặt đất. Vào ngày nghỉ, những luật thông thường về trật tự có thể coi nhẹ.

Cậu bóp phanh dừng lại và thả chiếc xe của mình xuống cạnh những chiếc khác. “Này, Ash!” Cậu hét lên và nhìn quanh quất. Trông như không có ai trong sân chơi cả. “Cậu ở đâu?”

“Chíuuuuu!” Tiếng một đứa trẻ cất lên từ sau một bụi cây gần đó. “Pằng! Pằng pằng!”

Một cô nữ Mười một tên Tanya lảo đảo bước ra từ nơi trú ẩn. Cô ôm lấy bụng một cách rất kịch và đi loạng choạng chân nam đá chân chiêu, vừa đi vừa rên rỉ. “Cậu giết tớ rồi!” Cô kêu lên, và ngã xuống nền đất, cười toe toét.

“Bòm!”

Jonas đứng ở rìa sân chơi, nhận ra tiếng Asher. Cậu thấy bạn mình đang nhắm một khẩu súng tưởng tượng trên tay và vọt từ sau một thân cây sang một thân cây khác. “Bòm! Jonas, cậu đang nằm trong tuyến mai phục của tớ! Coi chừng đấy!”

Jonas bước lùi lại. Cậu ra phía sau xe đạp của Asher và quỳ xuống để thoát khỏi tầm nhìn của cậu bạn. Đây là trò chơi cậu vẫn thường chơi với các bạn khác, một trò chơi có người tốt và kẻ xấu, một cách giết thời gian vô hại để giải phóng năng lượng thừa và chỉ kết thúc khi tất cả đã lăn ra trong những tư thế kỳ quặc trên mặt đất.

Trước đây cậu chưa từng nhận ra đó là trò chơi mô phỏng chiến tranh.

“Tấn công!” Tiếng hét vọng ra từ sau một nhà kho nhỏ, nơi cất đồ giải trí. Ba đứa trẻ lao tới, những vũ khí tưởng tượng của chúng đang ở vị trí khai hỏa.

Từ phía sân đối diện vọng ngược lại một tiếng hét khác. “Phản công!” Từ nơi ẩn nấp, một đám trẻ con – Jonas nhận ra Fiona trong đó – tràn ra, khom mình chạy và bắn ngang qua sân. Một vài đứa dừng lại, ôm lấy vai và ngực của mình với điệu bộ cường điệu giả vờ trúng đạn. Chúng đổ xuống đất và nằm cố nén cười.

Những cảm xúc lại dâng lên trong Jonas. Cậu thấy mình đang tiến vào trong sân.

“Cậu bị bắn trúng rồi, Jonas!” Asher hét lên sau thân cây. “Pằng! Lại trúng nữa rồi!”

Jonas đứng đơn độc giữa sân. Vài đứa trẻ ngẩng đầu lên và nhìn cậu vẻ băn khoăn. Đội quân đang tấn công bỗng chậm lại, đứng thẳng người lên để xem cậu đang làm gì.

Trong tâm trí Jonas lại hiện lên khuôn mặt cậu bé đã nằm chết trên chiến trường và cầu xin cậu cho uống nước. Đột nhiên cậu có cảm giác nghẹn ngào, như đang bị khó thở vậy.

Một đứa giơ khẩu súng trường tưởng tượng lên và cố gắng tiêu diệt cậu bằng một tiếng nổ. “Chíuuu!” Rồi tất cả im lặng, đứng đó lúng túng, và âm thanh duy nhất là tiếng thở hắt ra của Jonas. Cậu đang cố gắng không khóc.

Dần dần, khi không có gì xảy ra, không có gì thay đổi, đám trẻ lo lắng nhìn nhau và bỏ đi. Cậu nghe thấy tiếng chúng dựng thẳng xe và bắt đầu đi xuống con đường rời khỏi sân chơi.

Chỉ còn lại Asher và Fiona.

“Sao vậy, Jonas? Đây chỉ là một trò chơi thôi mà,” Fiona

“Cậu đã phá hỏng cả rồi,” Asher nói với giọng bực tức.

“Đừng chơi nó nữa,” Jonas năn nỉ.

“Tớ mới là người đang được tập huấn làm Trợ lý Giám đốc Giải trí,” Asher nói một cách tức tối. “Trò chơi không phải lĩnh vực chuyên biệt của cậu.”

“Chuyên môn,” Jonas tự động sửa lại.

“Gì cũng được, Cậu không thể chỉ bảo chúng tớ phải chơi cái gì, kể cả khi cậu đang chuẩn bị trở thành Người Tiếp nhận mới.” Asher thận trọng nhìn cậu. “Tớ xin lỗi vì đã không tỏ rõ sự kính trọng xứng đáng với cậu,” cậu ta lầm bầm.

“Asher,” Jonas nói. Cậu cố gắng nói thật cẩn thận, và ân cần, để diễn tả chính xác những gì cậu muốn. “Cậu không thể biết được điều này. Bản thân tớ cũng không biết cho tới mãi gần đây. Nhưng đây là một trò chơi tàn ác. Trong quá khứ đã có…”

“Tớ đã nói là tớ xin lỗi, Jonas.”

Jonas thở dài. Vô ích thôi. Đương nhiên là Asher không thể hiểu được. “Tớ chấp nhận lời xin lỗi của cậu, Asher,” cậu chán nản đáp lại.

“Cậu có muốn đạp xe dọc bờ sông không, Jonas?” Fiona hỏi, lo lắng cắn môi.

Jonas nhìn cô bạn. Trông cô thật đáng yêu. Trong một thoáng cậu đã nghĩ rằng mình không mong muốn gì hơn là được bình yên đạp xe dọc bờ sông, cười nói với cô bạn gái dịu dàng của mình. Nhưng cậu biết rằng giờ đây cậu đã bị tước đoạt những thời khắc đó. Cậu lắc đầu. Một lúc sau, hai người bạn của cậu quay đi và bước về phía xe đạp của mình. Cậu đứng nhìn họ đạp xe đi.

Jonas lê bước tới chiếc ghế dài cạnh Nhà kho và ngồi xuống, lòng tràn ngập cảm giác mất mát. Tuổi thơ của cậu, bạn bè của cậu, cảm giác an toàn vô tư lự – tất cả những thứ đó dường như đang dần trôi xa. Với những cảm xúc mới mẻ, mạnh mẽ của mình, lòng cậu tràn ngập nỗi buồn trước cảnh những người khác cười cợt, hò hét, chơi đùa giả chiến tranh. Nhưng cậu biết rằng không có những ký ức đó, họ không thể hiểu tại sao. Cậu cảm thấy yêu thương Asher và Fiona đến nhường ấy, nhưng họ lại không cảm nhận được điều tương tự, vì không có những ký ức. Và cậu cũng không thể truyền chúng cho họ. Jonas biết chắc rằng mình chẳng thay đổi được gì.

Trở về căn nhà của họ, tối đó, Lily vui vẻ huyên thuyên về ngày nghỉ tuyệt vời của cô bé, chơi đùa với bạn bè, ăn trưa ngoài trời, và (cô bé thú nhận) lên thử đi xe của Bố.

“Con nóng lòng đợi tới lúc được nhận xe của riêng mình vào tháng tới. Xe của bố thì quá to so với con. Con đã bị ngã,” cô bé nói hồn nhiên như không. “May là lúc đó Gabe không ngồi ghế trẻ em!”

“Rất may đấy,” Mẹ cười tán đồng, nhăn mặt khi hình dung chuyện đó. Gabriel vẫy tay khi nghe nhắc tới mình. Chỉ mới tuần trước, cậu bé đã bắt đầu tập đi. Những bước đi đầu tiên của một bé mới luôn là dịp để Trung tâm Nuôi trẻ ăn mừng. Bố nói, nhưng cũng là lúc bắt đầu sử dụng thước kỷ luật. Bây giờ, hàng tối Bố đều mang theo về nhà thứ công cụ thon dài đó, phòng trường hợp Gabriel cư xử không ngoan.

Nhưng bé Gabriel rất vui vẻ và dễ tính. Giờ bé đang bước chập chững ngang phòng, vừa đi vừa cười. “Gây!” Bé bập bẹ nói. “Gây!” Đó là cách bé phát âm tên của mình.

Jonas tỏ ra tươi tỉnh. Sau một khởi đầu đẹp đến vậy, ngày hôm đó đã diễn ra đáng thất vọng biết bao. Nhưng cậu gạt những suy nghĩ chán nản sang một bên và nghĩ đến chuyện bắt đầu dạy Lily đi xe để cô bé có thể hãnh diện phóng đi sau Lễ Chín đã tới gần. Thật khó mà tin được là lại sắp đến tháng Mười hai, khó tin rằng đã gần một năm trôi qua kể từ khi cậu lên Mười hai rồi.