Người truyền ký ức - Chương 07

11

Thoạt tiên Jonas không thấy gì bất thường cả. Cậu chỉ cảm thấy đôi tay ông lão chạm nhẹ vào lưng mình.

Cậu có cảm giác thư giãn và thở đều. Căn phòng tĩnh lặng tuyệt đối, và trong một lát Jonas đã sợ rằng, ngay trong ngày tập huấn đầu tiên, cậu có thể sẽ tự bêu xấu mình vì ngủ quên.

Rồi cậu rùng mình. Cậu nhận thấy đôi bàn tay đang chạm vào mình chợt trở nên lạnh cóng. Cùng lúc đó, khi hít vào, cậu thấy không khí thay đổi, và ngay chính hơi thở đã thành ra lạnh. Cậu liếm môi, và khi làm thế, lưỡi cậu chạm phải luồng khí đột ngột tê cóng.

Thật đáng kinh ngạc, nhưng lúc này cậu không hề cảm thấy sợ hãi. Cơ thể cậu tràn đầy năng lượng, và cậu lại hít thở, cảm nhận rất rõ luồng khí giá buốt đang chui vào. Lúc này cũng vậy, cậu có thể cảm thấy luồng khí lạnh đang cuộn xoáy quanh toàn bộ cơ thể. Cậu thấy nó thổi vào tay mình đang đặt dọc toàn thân, và trên phía lưng.

Bàn tay người kia đặt trên lưng dường như đã biến mất.

Giờ cậu bắt đầu nhận thức được một cảm giác hoàn toàn mới: bị châm kim? Không phải, vì nó rất êm và không đau đớn. Những cảm giác rất nhỏ, lạnh, nhẹ như tơ rãi khắp cơ thể và mặt cậu. Cậu lại thè lưỡi, và đón một trong những chấm lạnh trên đó. Nó ngay lập tức biến mất khỏi cảm giác của cậu, nhưng cậu lại đón cái khác, và cái khác nữa. Cảm giác này làm cậu mỉm cười.

Một phần ý thức của cậu biết rằng mình vẫn đang nằm đó, trên giường, trong căn phòng Nhà Chái. Nhưng một nửa khác lại tách lìa ra đang ngổi thẳng dậy, và phía dưới mình, cậu cảm thấy không phải là tấm vải phủ giường mềm mại, mà là một bề mặt phẳng và cứng. Tay cậu giờ đây đang nắm (dù cùng lúc đó, chúng vẫn nằm im bên cậu) một sợi chão thô nhám và ẩm ướt.

Và cậu có thể nhìn, dù mắt vẫn nhắm. Cậu có thể thấy một dòng xoáy tinh thể sáng loáng trong không khí quanh mình, và cậu có thể thấy chúng tụ trên mu bàn tay mình, như lớp lông mao lạnh vậy.

Cậu có thể nhìn thấy cả hơi thở của mình.

Xa xa, xuyên qua vòng xoáy của cái mà giờ đây, bằng một cách nào đó, Jonas hiểu vọng rằng đó là thứ ông lão đã nói đến – tuyết – cậu có thể nhìn ra xa và xuống bên dưới một khoảng rất lớn. Cậu đang ở một nơi khá cao. Mặt đất trải đầy thứ tuyết xốp mềm, nhưng cậu lại đang ngồi lên vật cứng và phẳng đặt ngay phía trên nó.

Xe trượt tuyết, cậu chợt hiểu ra. Cậu đang ngồi trên một thứ được gọi là xe trượt tuyết. Và bản thân chiếc xe trượt dường như đang thăng bằng trên đỉnh một mô đất trải dài nhô lên từ chính mảnh đất cậu đang ở. Ngay khi cậu nghĩ đến từ “mô đất”, ý thức mới của cậu chỉnh lại đó là đồi.

Rồi chiếc xe trượt chở Jonas bắt đầu băng qua cơn mưa tuyết, và lập tức cậu hiểu rằng giờ đây cậu đang xuống dốc. Không có tiếng nói nào để giải thích, mà chính trải nghiệm đang có đã tự giải thích cho cậu.

Mặt cậu băng qua luồng khí giá lạnh khi cậu bắt đầu lao xuống, đi qua thứ vật chất gọi là tuyết trên loại xe có tên là xe trượt tuyết, và nó đang tiến tới phía trước trên cái mà giờ đây cậu biết chắc là những thanh trượt.

Nhận thức được toàn bộ những thứ đó trong lúc lao nhanh xuống dốc, cậu tự do tận hưởng niềm vui sướng đến nghẹt thở đang tràn ngập bản thân: tốc độ, không khí lạnh và trong, sự im lặng tuyệt đối, cảm giác cân bằng, hưng phấn và thanh thản.

Rồi khi độ dốc của con đường giảm xuống, khi mô đất – đồi – phẳng lại ở gần cuối dốc, chiếc xe trượt chuyển động chậm lại. Lúc này, tuyết đã dồn đống xung quanh, và cậu phải tự đẩy nó đi, không muốn chuyến đi thú vị này kết thúc.

Cuối cùng tuyết dồn ứ quá nhiều so với đôi thanh trượt mỏng của chiếc xe, và cậu buộc phải dừng lại. Cậu ngồi đó một lúc, thở hổn hển, nắm cuộn thừng trong đôi tay lạnh cóng. Cậu ngập ngừng mở mắt – không phải đôi mắt tuyết-đồi-xe trượt, vì chúng vẫn mở trong suốt chuyến đi kì lạ. Cậu mở đôi mắt thật, và thấy mình vẫn nằm trên giường, thấy cậu không hề chuyển động.

Ông già, vẫn ngồi cạnh giường, đang quan sát cậu: “Cậu thấy thế nào?” Ông nói.

Jonas ngồi dậy và cố trả lời thành thật. “Rất ngạc nhiên ạ,” cậu nói sau một lúc.

Ông già lấy ống tay áo lau trán. “Phù,” ông thốt lên. “Mệt thật. Mà cậu biết đấy, chỉ mới truyền mỗi ký ức nhỏ xíu đó cho cậu – ta nghĩ nó chỉ làm ta nhẹ đi một chút.”

“Ý ngài là – ngài nói cháu có thể đặt câu hỏi đúng không?”

Người đàn ông gật đầu, khích lệ câu hỏi của cậu.

“Ý ngài là bây giờ ngài không còn có ký ức về nó – về chuyến đi trên xe trượt tuyết ấy nữa sao?” “Đúng vậy. Cũng bớt đi chút gánh nặng lên cái thân già này.”

“Nhưng nó thú vị đến thế cơ mà? Và giờ ngài không còn có nó nữa? Cháu đã cướp nó của ngài!”

Nhưng ông lại cười lớn. “Tất cả những gì ta cho cậu chỉ là một chuyến đi, trên một chiếc xe trượt tuyết, trong một đợt tuyết, trong một ngọn đồi. Ta có cả triệu cái như thế trong ký ức của mình. Ta có thể lần lượt truyền cho cậu, cả nghìn lần, và sẽ vẫn còn nữa.”

“Ngài đang nói là cháu – tức chúng ta – có thể làm lại lần nữa?” Jonas nói. “Cháu muốn thế lắm. Cháu nghĩ mình có thể lái nó, bằng cách kéo sợi thừng. Lần này cháu chưa kịp thử vì nó quá mới mẻ.”

Ông già cười phá lên, lắc đầu: “Có lẽ để hôm khác, coi như phần thưởng. Còn hôm nay thì thật sự không có thời gian để chơi đâu. Ta chỉ muốn bắt đầu bằng cách chỉ cho cậu thấy nó diễn ra thế nào?”

“Giờ thì,” ông nói, lại khoác cái vẻ công việc vào, “nằm trở lại đi. Ta muốn…”

Jonas làm theo. Cậu rất háo hức nhận bất cứ trải nghiệm nào sắp tới. Nhưng cậu đột nhiên có rất nhiều thắc mắc.

“Sao giờ đây chúng ta không tuyết, xe trượt và đồi nữa?” Cậu hỏi. “Và trong quá khứ, chúng ta đã có khi nào? Bố mẹ cháu có xe trượt khi họ còn trẻ không? Cả ngài nữa?”

Ông già nhún vai và cười một tiếng ngắn. “Không”, ông trả lời. “Đó là một ký ức rất xa xôi. Đó là lý do vì sao truyền nó đi làm ta rất mệt – ta phải lôi nó lên từ rất nhiều thế hệ trước. Nó được truyền cho ta khi ta là một Người Tiếp nhận mới, và Người Tiếp nhận tiền nhiệm cũng phải kéo nó qua một thời gian dài.” “Nhưng chuyện gì đã xảy ra với những thứ đó? Tuyết, và những thứ còn lại?”

“Sự Điều chỉnh Khí hậu. Tuyết làm thực phẩm khó phát triển, giới hạn thời gian dành cho nông nghiệp. Và thời tiết bất ổn đôi khi khiến việc chuyên chở gần như tê liệt. Đó không phải một điều có lợi, nên đã bị từ bỏ khi chúng ta tiến đến Thời kì Đồng nhất.”

“Và cả những ngọn đồi nữa,” ông nói thêm. “Chúng khiến lưu thông hàng hóa trở nên khó khăn, làm giảm đốc độ của những chiếc xe tải, xe buýt. Vì vậy…” ông phẩy tay, như thể một cử chỉ có thể làm biến mất những ngọn đồi. “Thời kì Đồng nhất,” ông kết luận.

Jonas nhăn mặt, “Cháu ước chúng ta vẫn còn những thứ đó. Thỉnh thoảng thôi cũng được.” Ông già mỉm cười. “Ta cũng vậy,” ông nói. “Nhưng chúng ta không có quyền lựa chọn.” “Nhưng thưa ngài,” Jonas đề xuất, “vì ngài đó rất nhiều quyền lực…”

Người đàn ông chữa lại, “Vinh dự”, ông nói nghiêm trang. “Ta có vinh dự rất lớn. Cậu cũng sẽ như vậy. Nhưng cậu sẽ hiểu rằng điều đó không giống với quyền lực.

“Giờ thì nằm yên nào. Vì chúng ta đã nói đến chủ đề khí hậu, nên ta sẽ cho cậu một thứ khác. Và lần này ta sẽ không nói tên nó, vì ta muốn kiểm tra sự tiếp nhận. Cậu sẽ phải nhận thức được cái tên dù không được nói trước. Ta đã để lộ tên của tuyết, xe trượt, xuống dốc và thanh trượt khi nói trước với cậu.” Không cần nhắc nhở, Jonas lại nhắm mắt. Cậu lại cảm thấy đôi bàn tay trên lưng mình. Cậu chờ đợi. Lần này những cảm giác đến nhanh hơn. Đôi tay không còn trở lạnh nữa, mà thay vào đó, cậu bắt đầu thấy ấm trên cơ thể. Chúng có một chút ẩm. Hơi ấm trải ra, lan khắp qua đôi vai cậu, lên cổ, tràn về phía mặt. Cậu cũng có thể thấy nó qua những phần có quần áo: một cảm giác dễ chịu tràn ngập; và lần này khi cậu liếm môi, không khí khá nóng và đặc.

Cậu không chuyển động. Không có cái xe trượt nào cả. Tư thế của cậu không hề thay đổi. Cậu chỉ đơn thuần là ở nơi nào đó một mình, ngoài trời, đang nằm xuống, và hơi ẩm phả tới từ rất xa trên cao. Lần này không hưng phấn bằng chuyến đi xuyên màn tuyết; nhưng lại rất êm ái và thoải mái.

Đột nhiên cậu nhận thức được từ miêu tả nó: ánh nắng. Cậu nhận thức được rằng nó đến từ bầu trời. Rồi mọi thứ kết thúc.

“Ánh nắng,” cậu mở bừng mắt và nói to.

“Tốt. Cậu đã tìm được từ đó. Điều đó sẽ làm công việc của ta nhàn hạ hơn. Không phải giải thích quá nhiều.”

“Và nó đến từ bầu trời.”

“Chính xác,” ông lão nói. “Đó là cách nó đã từng diễn ra.”

“Trước Thời kì Đồng nhất. Trước sự Điều chỉnh Khí hậu,” Jonas thêm.

Người đàn ông cười lớn. “Cậu tiếp thu tốt lắm, và học rất nhanh. Ta rất hài lòng về cậu. Ta nghĩ hôm nay đến đây là đủ rồi. Chúng ta có một khởi đầu tốt đẹp đấy.”

Nhưng Jonas vẫn còn một thắc mắc. “Thưa ngài,” cậu nói, “Trưởng lão nói với cháu – nói với tất cả mọi người – và ngài cũng nói với cháu, rằng công việc này sẽ rất đau đớn. Nên cháu đã hơi sợ. Nhưng nó chẳng đau đớn gì cả. Cháu thật sự thích lắm,” cậu nhìn ông lão vẻ dò hỏi.

Ông ta thở dài. “Chỉ vì ta khởi đầu bằng những ký ức thú vị thôi. Thất bại lần trước đã giúp ta hiểu phải làm như vậy.” Ông hít thở sâu vài lần rồi nói, “Jonas, nó sẽ rất đau đớn. Nhưng giờ thì chưa cần thiết.” “Cháu gan dạ lắm, thật mà.” Jonas ngồi hơi thẳng người lên.

Ông lão nhìn cậu một lúc rồi mỉm cười. “Ta thấy,” ông nói. “Chà, vì cậu đã hỏi – ta nghĩ ta vẫn còn đủ năng lượng cho một lần truyền nữa.”

“Nằm xuống lần nữa nào. Đây sẽ là lần cuối trong ngày hôm nay.”

Jonas háo hức nghe theo. Cậu nhắm mắt chờ đợi, và lại cảm thấy đôi bàn tay trên lưng mình, rồi cậu lại thấy hơi ấm, thấy ánh nắng, đến từ bầu trời của ý thức thứ hai vẫn còn mới mẻ với cậu. Lần này, khi nằm phơi mình trong hơi ấm ký diệu, cậu cảm nhận được thời gian trôi qua, bản thể gốc của cậu hiểu rằng mới chỉ qua được một hoặc hai phút; nhưng bản thể kia, bản thể tiếp nhận ký ức, lại cảm thấy hàng giờ đã trôi qua dưới ánh nắng. Da cậu bắt đầu đau nhói. Không chịu được, cậu cử động, gập một cánh tay, và thấy đau buốt ở khớp khuỷu tay. “Á,” cậu hét lên, dịch người một chút trên giường, “Aaaa,” cậu kêu, nhăn nhó vì cú xê dịch, thậm chí mở mồm để nói cũng khiến cậu đau.

Cậu biết một từ diễn tả điều này, nhưng cơn đau làm cậu không thể bắt lấy nó.

Rồi nó kết thúc. Cậu mở mắt, nhăn nhó vẻ khó chịu. “Đau quá,” cậu nói với ông già, “và cháu không tìm được từ chỉ nó.”

“Đó là cháy nắng,” ông lão nói.

“Đau thật đấy,” Jonas nói, “nhưng cháu rất mừng vì ngài đã truyền nó cho cháu. Rất thú vị. Và giờ cháu đã hiểu hơn vì sao mọi người lại nói việc này sẽ gây đau đớn.”

Người đàn ông đáp lại. Ông ngồi im trong một giây. Cuối cùng ông lên tiếng, “Giờ thì dậy đi nào. Đến giờ về rồi đấy.”

Cả hai cùng bước ra giữa phòng. Jonas mặc áo trùm vào. “Tạm biệt ngài,” cậu nói. “Cảm ơn về ngày đầu tiên.”

Ông già gật đầu với cậu. Trông có vẻ kiệt quệ, và hơi buồn nữa.

“Thưa ngài?” Jonas e dè nói.

“Gì vậy? Cậu có thắc mắc à?”

“Chỉ là cháu không biết tên ngài. Cháu đã nghĩ ngài là Người Tiếp nhận, nhưng ngài nói từ giờ cháu là Người Tiếp nhận. Nên cháu không biết phải gọi ngài thế nào.”

Ông già ngồi lại vào chiếc ghế đệm mềm mại. Ông xoay vai như thể làm tan cơn đau nhức nào đó. Trông ông mệt mỏi khủng khiếp.

“Hãy gọi ta là Người Truyền thụ,” ông nói với Jonas.

12

"Ngủ ngon chứ Jonas?" Mẹ cậu hỏi vào bữa sáng. "Con không mơ à?"

Jonas chỉ cười và gật đầu, cậu chưa sẵn sàng nói dối, nhưng lại không muốn nói sự thật. "Con ngủ rất ngon ạ," cậu trả lời.

"Giá mà nhóc này được như con thì tốt," Bố nói, ngả người xuống từ ghế của mình để chạm và nắm tay đang huơ lên của Gabriel. Chiếc nôi đang nằm dưới sàn bên cạnh ông; trong một góc ngay sát đầu Gabriel, con hà mã nhồi bông đang ngồi nhìn với đôi mắt trống rỗng.

“Em cũng mong thế," Mẹ nói rồi đảo mắt. "Cứ đến đêm là nó lại quấy."

Jonas không nghe thấy tiếng bé mới đêm qua vì, như mọi khi, cậu quả thật đã ngủ rất say. Nhưng không phải là cậu không mơ.

Trong khi ngủ, cậu lại thấy mình đang trượt xuống ngọn đồi tuyết phủ đó, mơ đi mơ lại. Trong giấc mơ, dường như luôn có một đích đến: một cái gì đó - cậu không nắm được nó là cái gì - nằm bên kia đống tuyết phủ dày bắt chiếc xe phải dừng lại.

Khi tỉnh dậy, cậu vẫn còn vương vấn cảm giác muốn, hay thậm chí không hiểu sao còn cần với tới cái gì đó đang chờ đợi ở đằng xa. Cảm giác rằng nó sẽ thật thú vị. Thật mời chào. Thật ý nghĩa.

Nhưng cậu không biết làm sao đến được đó.

Cậu cố lờ đi giấc mơ còn sót lại, soạn sách vở và chuẩn bị cho một ngày mới.

Hôm nay trường học có vẻ gì đó hơi khác. Các tiết học vẫn thế: ngôn ngữ và truyền thông; thương mại và công nghiệp; khoa học và công nghệ; thủ tục dân sự và chính quyền. Nhưng trong lúc nghỉ dành cho giờ giải lao và bữa ban trưa, những cô cậu Mười hai mới khác cứ huyên náo kể về ngày tập huấn đầu tiên của họ. Tất cả cùng nói một lúc, chen ngang lẫn nhau, vội vàng thực hiện lời xin lỗi bắt buộc vì đã cướp lời của bạn, rồi lại quên bẵng mất trong sự phấn khích muốn diễn tả những trải nghiệm mới.

Jonas lắng nghe. Cậu ý thức rất rõ về lời cảnh báo của mình, không được nói về đợt tập huấn. Nhưng dù sao thì điều đó cũng là không thể. Chẳng có cách nào diễn tả với các bạn những gì cậu đã trải qua trong phòng Nhà Chái. Làm sao có thể miêu tả một cái xe trượt tuyết và không nói đến một ngọn đồi và tuyết; và làm sao có thể miêu tả một ngọn đồi và tuyết cho những người chưa từng có cảm giác về độ cao hay gió hay cái lạnh như tơ thần diệu đó?

Kể cả đã được huấn luận nhiều năm để lĩnh hội tính chính xác ngôn từ, như tất cả chúng đã trải qua, thì liệu có thể dùng từ nào để diễn tả cho người khác cùng nếm trải được ánh nắng?

Vậy nên Jonas ngồi yên và lắng nghe một cách yên ổn.

Sau khi tan trường, cậu lại đạp xe cùng Fiona đến Nhà Dưỡng lão.

"Hôm qua tớ tìm cậu suốt," cô nói, "để rủ cậu cùng về. Xe đạp của cậu vẫn ở đó, nên tớ đã đợi thêm một lúc. Nhưng rồi tớ đành phải về vì đã muộn."

"Xin lỗi vì đã để cậu đợi," Jonas nói

"Tớ chấp nhận lời xin lỗi của cậu," cô trả lời tức khắc.

"Tớ ở lại lâu hơn mình tưởng," Jonas giải thích.

Cô lặng lẽ đạp xe, và cậu biết rằng cô muốn cậu giải thích vì sao. Cô muốn cậu kể về ngày tập huấn đầu tiên. Nhưng nếu hỏi sẽ bị liệt vào sự khiếm nhã.

"Cậu đã thực hành rất nhiều giờ tình nguyện với Người Già," Jonas nói, cố đổi chủ đề. "Chắc chẳng còn mấy điều mà cậu không biết nhỉ."

"Ồ, còn nhiều thứ phải học lắm chứ," Fiona đáp. "Có công việc quản lý, các quy tắc ăn kiêng, và sự trừng phạt nếu không tuân thủ cậu có biết là người ta dùng thước kỷ luật với Người Già, giống như với trẻ con không? Và có cả liệu pháp nghề nghiệp, những hoạt động giải trí, và dược phẩm, và..."

Chúng dừng xe trước cửa tòa cao ốc và phanh lại.

"Tớ thực sự nghĩ mình sẽ thích công việc này hơn là đến trường," Fiona thú thật.

"Tớ cũng vậy," Jonas đồng ý, đẩy xe vào bãi đỗ.

Cô đợi một giây, như thể, một lần nữa, cô lại muốn cậu nói tiếp. Rồi cô xem đồng hồ, vẫy tay chào và chạy nhanh về phía cửa ra vào.

Jonas dừng chân một lúc bên xe mình, choáng váng. Nó lại vừa xảy ra: thứ mà giờ đây cậu hiểu là "nhìn vượt giới hạn". Lần này Fiona chính là người đã trải qua sự biến đổi khó diễn tả trong chớp nhoáng ấy. Khi cậu nhìn lên, dõi theo cô bạn đang bước qua cửa, nó đã xảy ra; cô đã biến đổi. Thực ra thì, Jonas nghĩ trong khi cố gắng tái hiện hình ảnh đó trong óc, đó không phải toàn bộ Fiona. Dường như chỉ là mái tóc của cô thôi. Và nó chỉ lóe lên trong thoáng chốc.

Cậu rà lại toàn bộ chuyển động này trong đầu. Rõ ràng là việc này đang xảy ra thường xuyên hơn. Đầu tiên là quả táo vài tuần trước. Tiếp theo là những khuôn mặt khán giả tại Khán phòng, mới hai ngày trước. Bây giờ, hôm nay, là tóc của Fiona.

Jonas cau mày bước về phía phòng Nhà Chái. Mình sẽ hỏi Người Truyền thụ, cậu quyết định.

Ông già nhìn lên và mỉm cười khi Jonas bước vào phòng. Ông đã ngồi sẵn bên cạnh giường, và hôm nay trông ông có vẻ khỏe khắn hơn, được hồi phục phần nào, và rất vui khi thấy Jonas.

"Xin chào," ông nói. "Chúng ta phải bắt đầu thôi. Cậu muộn một phút đấy."

"Cháu xin l..." Jonas lên tiếng, và rồi ngừng lại, bối rối nhớ rằng ở đây không nên có lời xin lỗi nào cả.

Cậu cởi áo trùm và leo lên giường. "Cháu tới muộn một phút vì đã có xảy ra," cậu giải thích. "Và cháu rất muốn hỏi ngài chuyện đó, nếu ngài không phiền."

"Cậu có thể hỏi ta bất cứ thứ gì."

Jonas cố gắng sắp xếp suy nghĩ để giải thích được rõ ràng. "Cháu nghĩ đó là thứ ngài gọi là nhìn vượt giới hạn," cậu nói.

Người Truyền thụ gật đầu và nói. "Hãy diễn tả xem."

Jonas kể với ông về chuyện xảy ra với quả táo. Rồi đến khoảnh khắc trên sân khấu, khi cậu nhìn xuống và thấy cùng hiện tượng đó trên những khuôn mặt trong đám đông.

"Sau đó là hôm nay, vừa mới lúc này, ở ngoài kia, nó xảy ra với bạn Fiona của cháu. Chính xác thì bản thân cô ấy không biến đổi. Nhưng có thứ gì đó ở cô ấy đã thay đổi trong một giây. Tóc cô ấy trông rất khác; nhưng không phải khác về hình dạng hay chiều dài. Cháu không hẳn...." Jonas ngừng lại, thất vọng vì mình không có khả năng nắm được và diễn tả chính xác chuyện gì đã xảy ra.

Cuối cùng cậu nói đơn giản. "Nó đã thay đổi. Cháu không biết bằng cách nào, hay vì sao."

"Đó là lý do cháu đến muộn một phút," cậu kết luận, và nhìn Người Truyền thụ vẻ dò hỏi.

Trước sự ngạc nhiên của cậu, ông hỏi một câu dường như chẳng liên quan gì đến nhìn vượt giới hạn cả. "Khi ta truyền ký ức cho cậu vào hôm qua, ký ức đầu tiên ấy, chuyến đi trên xe trượt tuyết, cậu có quan sát xung quanh không?"

Jonas gật đầu. "Có," cậu đáp, "nhưng cái chất trong không khí - tức là tuyết ấy - làm cho việc quan sát rất khó khăn."

"Cậu có nhìn cái xe trượt không?"

Jonas nhớ lại. "Không. Cháu chỉ cảm thấy có nó dưới mình. Đêm qua cháu cũng mơ về nó. Nhưng cháu cũng không nhớ đã thấy cái xe trượt tuyết trong giấc mơ của mình. Chỉ là cảm thấy thôi."

Người Truyền thụ ra chiều suy nghĩ.

"Khi ta theo dõi cậu, trước khi đưa ra lựa chọn, ta nhận thấy rằng cậu hẳn là có năng khiếu này, và những gì cậu vừa kể đã khẳng định điều đó. Với ta, nó xảy ra hơi khác một chút," Người Truyền thụ nói. "Khi ta mới ở tuổi cậu - khi sắp trở thành Người Tiếp nhận mới - ta bắt đầu trải qua điều đó, dù dưới một hình thức khác. Với ta nó là... chậc, ta sẽ không miêu tả nó lúc này; cậu chưa thể hiểu được đâu.”

"Nhưng ta nghĩ ta đoán được nó xảy ra với cậu như thế nào. Hãy để ta làm một cuộc kiểm tra nho nhỏ, để khẳng định suy đoán của mình. Nằm xuống nào."

Jonas lại nằm xuống giường với đôi tay để dọc thân. Lúc này cậu thấy ở đây thoải mái. Cậu nhắm mắt và chờ đợi cảm giác quen thuộc khi bàn tay Người Truyền thụ đặt trên lưng mình.

Nhưng sự việc không diễn ra như vậy. Thay vào đó, Người Truyền thụ hướng dẫn cậu, "Hãy hồi tưởng lại ký ức về chuyến đi trên xe trượt tuyết. Chỉ lúc khởi đầu thôi, khi cậu ở trên đỉnh đồi, trước khi bắt đầu trượt. Và lần này, hãy nhìn xuống chiếc xe."

Jonas thấy bối rối. Cậu mở mắt. "Ngài thứ lỗi," cậu hỏi thật lễ độ, "nhưng chẳng phải ngài sẽ truyền ký ức cho cháu sao?"

"Bây giờ nó là ký ức của cậu rồi. Nó không còn là trải nghiệm của ta. Ta đã trao nó đi rồi."

"Nhưng làm sao cháu có thể hồi tưởng lại được?"

"Cậu có thể nhớ lại thời điểm năm ngoái, hay cái năm cậu lên Bảy, hay lên Năm không?" "Đương nhiên rồi."

"Điều này cũng giống vậy thôi. Tất cả mọi người trong cộng đồng đều có những ký ức một thế hệ như vậy. Nhưng giờ cậu có thể hồi tưởng xa hơn. Thử xem nào. Chỉ cần tập trung."

Jonas lại nhắm mắt. Cậu hít một hơi thật sâu và tìm kiếm chiếc xe trượt, ngọn đồi và tuyết trong ý thức của mình.

Và chúng hiện ra, chẳng mấy khó khăn. Cậu lại ngồi trong thế giới của những bông tuyết xoáy tít, trên đỉnh đồi.

Jonas cười sung sướng, và thổi hơi thở ẩm ướt của mình ra trước mặt. Rồi, như đã được chỉ dẫn, cậu nhìn xuống. Cậu thấy đôi tay của chính mình, lại phủ đầy vảy tuyết, đang nắm sợi thừng. Cậu thấy đôi chân mình, và dịch chúng sang một bên để nhìn được chiếc xe trượt phía dưới.

Cậu lặng người nhìn nó. Lần này không phải là một ấn tượng thoáng qua. Lần này chiếc xe có - và vẫn tiếp tục duy trì, khi cậu chớp mắt, và nhìn nó lần nữa - cái đặc tính bí ẩn như quả táo đã có trong một thời gian ngắn. Và mái tóc của Fiona. Chiếc xe trượt không biến đổi. Nó chỉ đơn thuần là - là như thế.

Jonas mở mắt và vẫn nằm trên giường. Người Truyền thụ nhìn cậu rất kỹ.

"Vâng," Jonas chầm chậm nói. "Cháu đã thấy nó, trong chiếc xe trượt."

"Để ta thử một điều nữa. Hãy nhìn tủ sách đằng kia. Cậu có thấy hàng sách trên cùng, những quyển đằng sau bàn, trên đỉnh giá sách không?"

Jonas đảo mắt tìm kiếm. Cậu nhìn chăm chú và thấy chúng thay đổi. Nhưng thay đổi rất nhanh, chỉ vài giây sau đã trở về nguyên trạng.

"Nó có xảy ra," Jonas nói. "Nó đã xảy ra với những quyển sách, nhưng lại kết thúc rồi.Vậy là ta đã đúng," Người Truyền thụ nói. "Cậu đang bắt đầu nhìn thấy màu đỏ."

"Nhìn thấy... gì cơ ạ?"

Người Truyền thụ thở dài. "Làm sao giải thích được đây? Trước đây, cái thời thuộc những ký ức, mọi thứ đều có hình dạng và kích cỡ, cũng như chúng vẫn duy trì đến giờ, nhưng còn có một tính chất được gọi là màu sắc.

"Có rất nhiều màu, và một trong số chúng được gọi là đỏ. Đó là thứ cậu bắt đầu nhìn được. Cô bạn Fiona của cậu có tóc màu đỏ - thật ra là khá đặc biệt đấy; ta đã để ý từ trước rồi. Khi cậu nhắc tới mái tóc của Fiona, đó là manh mối cho ta biết có thể cậu đã bắt đầu thấy được màu đỏ."

"Còn khuôn mặt của mọi người thì sao? Những khuôn mặt cháu thấy ở Nghi Lễ ấy?"

Người Truyền thụ lắc đầu. "Không, da thịt thì không có màu đỏ. Nhưng nó có sắc độ gần với đỏ. Thực ra trước đây đã có một thời da thịt có rất nhiều màu khác nhau - cậu sẽ thấy điều đó trong những ký ức sau này. Đó là trước khi chúng ta bước vào Thời kỳ Đồng nhất. Ngày nay da thịt giống hệt nhau, và cái cậu nhìn thấy là những sắc độ đỏ. Chắc chắn là khi cậu nhìn những khuôn mặt, màu của chúng không đậm và rực rỡ như màu của quả táo hay tóc cô bạn Fiona."

Người Truyền thụ đột nhiên cười khúc khích. "Chúng ta vẫn chưa kiểm soát hoàn toàn sự Đồng nhất. Ta nghĩ những Nhà Di Truyền học vẫn đang nỗ lực để loại bỏ dị biệt. Mái tóc như Fiona sẽ khiến họ phát điên lên."

Jonas lắng nghe, cố hết sức hiểu. "Còn chiếc xe trượt truyết thì sao ạ?" Cậu hỏi. "Nó cũng có cái đó: màu đỏ ấy. Nhưng nó không thay đổi, Người Truyền thụ ạ. Nó vẫn giữ nguyên như thế."

"Bởi vì đó là ký ức từ thời màu sắc vẫn còn tồn tại."

"Nó thật là - ồ, giá mà ngôn ngữ có thể chính xác hơn! Màu đỏ thật là đẹp!"

Người Truyền thụ gật đầu. "Đúng vậy."

"Ngài luôn nhìn thấy nó chứ?"

Ta thấy tất cả chúng. Tất cả mọi màu sắc."

Cháu sẽ thấy chúng chứ?"

"Hẳn rồi. Khi cậu tiếp nhận những ký ức. Cậu có khả năng nhìn vượt giới hạn. Và cùng với màu sắc, cậu sẽ đạt được sự thông thái. Và nhiều hơn thế nữa."

Lúc đó Jonas lại chẳng hề hứng thú với sự thông thái. Cậu đang bị những màu sắc lôi cuốn hơn nhiều. "Tại sao mọi người không thấy được chúng? Tại sao màu sắc lại biến mất?"

Người Truyền thụ nhún vai. "Dân tộc ta đã lựa chọn điều đó, lựa chọn chuyển sang thời kỳ Đồng nhất. Trước thời đại của ta, trước cả thời đại trước đó, từ ngày xửa ngày xưa, chúng ta từ bỏ màu sắc khi từ bỏ ánh nắng và triệt tiêu mọi sự khác biệt." Ông suy nghĩ một lúc. "Chúng ta đã nắm được quyền điều khiển nhiều thứ, nhưng lại từ bỏ những thứ khác."

"Đáng ra chúng ta không nên làm vậy!" Jonas nói một cách dữ dội.

Người Truyền thụ giật mình trước vẻ cả quyết trong phản ứng của Jonas. Rồi ông cười hơi giễu cợt. "Cậu đưa ra kết luận đó thật nhanh chóng," ông nói. "Trong khi ta phải mất nhiều năm. Có lẽ sự thông thái sẽ đến với cậu nhanh hơn ta rất nhiều."

Ông liếc nhìn đồng hồ treo tường. "Giờ thì nằm xuống nào. Chúng ta còn phải làm nhiều việc lắm đấy."

"Người Truyền thụ," Jonas hỏi khi lại chuẩn bị nằm xuống giường, "khi ngài trở thành Người Tiếp nhận, mọi việc xảy ra thế nào? Ngài đã nói về việc nhìn vượt giới hạn đã xảy đến với ngài, nhưng theo một cách khác."

Bàn tay lại đặt lên lưng cậu. "Hôm khác," ông nhẹ nhàng đáp. "Hôm khác ta sẽ kể cho cậu nghe. Giờ thì phải làm việc thôi. Và ta đã nghĩ ra cách giúp cậu hiểu khái niệm về màu sắc rồi.

"Giờ thì nhắm mắt và nằm yên nào. Ta sẽ truyền ký ức về cầu vồng cho cậu."