Kim Ốc Hận (Tập 1: Duyên) - Phần II - chương 38

Chương 38: Từ đây
trưởng thứ đối mặt nhau

“Vậy sao?” Vệ Thanh dừng bước. Tin tức về chuyện Kim
Nga tấu xin thu nhận nuôi dưỡng con gái hoàng tộc được Lưu Triệt đồng
ý không phải là bí mật nên hắn cũng biết. Thật ra thì nếu Tế Quân
quận chúa này không phải là dòng dõi của tội thần thì với thân
phận con gái hoàng tộc, làm sao có thể tùy tiện giao cho người khác
nuôi dưỡng. Việc này coi như là để giúp đỡ cho cả hai bên, thật sự
cũng không phải là việc lớn. Vấn đề là ở chỗ chủ ý thu nhận nuôi
dưỡng do Trưởng công chúa Phi Nguyệt Lưu Lăng đề xuất, còn người được
lựa chọn này lại do phế hậu Trần A Kiều đưa ra.

Vương thái hậu tự thấy mình làm con gái cả bị
thiệt thòi nên sủng ái ba mẹ con Tu Thành quân. Tất cả mọi người
trong thành Trường Anh đều biết rằng lúc đầu Thái hậu muốn gả con
gái của Tu Thành quân là Kim Nga cho Tề Vương. Tề Vương thất bại bị
diệt quốc, Chủ phụ Yển đền tội, cuộc hôn nhân này tự nhiên không
thành nên mới chuyển sang gả Kim Nga cho Hoài Nam thế tử Lưu Thiên. Lúc
đầu Vệ gia cũng không để ý tới cuộc hôn nhân này, vì thế mà đã sơ
ý để cho Trưởng công chúa Phi Nguyệt Lưu Lăng tạo thành quan hệ em
chồng chị dâu với Kim Nga. Bởi vì Lưu Lăng có quan hệ mật thiết với
Trần A Kiều nên Kim Nga cũng qua lại gần gũi với Trần A Kiều. Chuyện
này mà thành thì cả nhà Tu Thành quân tất sẽ thân thiện với phế
hậu.

Vệ Thanh thở dài, Kim Nga có thể nào tác động làm
Vương thái hậu thay đổi ý kiến trong một chừng mực nhất định không?
Vệ gia của bọn họ xuất thân hèn mọn, ngôi vị hoàng hậu của tỷ tỷ Tử
Phu không ổn định bằng Trần hoàng hậu năm xưa. Nếu ở trong cung Vị
Ương, cả Hoàng thượng và Thái hậu cùng nghiêng về Trần hoàng hậu
thì Vệ Tử Phu khác gì ngồi trên đống lửa, thế nên cũng khó trách
Vệ Tử Phu không tiếc thủ đoạn muốn cứu vãn tình thế. Khi Vệ gia còn
đang trong thời nghèo hèn, bọn họ chỉ mong một ngày nào đó có thể
dựa vào lực lượng của mình mà thoát khỏi đói nghèo là đã thỏa
mãn rồi. Nhưng đến lúc trèo lên được ngôi cao thì mới biết trên đó
cũng có những khó xử. Người sống trên thế gian vốn không thể nào
mọi chuyện như ý, chỉ có thể tiếp tục lao vào tình thế hiện tại
để chiến đấu mà thôi.

Khi Đan Dương hầu phu nhân Kim Nga dẫn Lưu Tế Quân tới
thì mẫu thân Tu Thành quân và Bình Dương trưởng công chúa đã có mặt
ở cung Trường Nhạc.

“Kim Nga tham kiến Thái hậu, tham kiến Bình Dương
trưởng công chúa.”

“Nga Nhi đứng lên đi.” Vương thái hậu mỉm cười nói,
“Đây chính là Giang Đô quận chúa Lưu Tế Quân đó sao?”

Một cô bé chừng sáu, bảy tuổi phía sau Kim Nga quỳ
xuống, giọng nói mềm mại, “Tế Quân tham kiến Thái hậu nương nương,
tham kiến Trưởng công chúa, Tu Thành quân điện hạ.”

Vương thái hậu gật đầu khen ngợi: “Đúng thật là một
đứa trẻ lanh lợi.” Bà vịn vào Tu Thành quân đứng lên bảo, “Tế Quân,
tới gần đây cho ai gia xem nào.” Sau lần nói chuyện thật lâu với Lưu
Triệt, trở về y nhớ ra bèn tuyên Tiêu Phương sắp xuất cung tới chữa
bệnh cho Vương thái hậu. Tiêu Phương không hổ danh là Y kiếm song tuyệt,
châm cứu một đợt, thêm mấy thang thuốc bổ nữa thì bệnh nhức đầu của
Vương thái hậu liền biến chuyển tốt đẹp. Lưu Triệt vui mừng, ban
thưởng hậu hĩnh cho Tiêu Phương nhưng lại ra lệnh cho hắn phải ở trong
kinh thành, không được tự tiện bỏ đi.

Tế Quân đưa mắt nhìn Kim Nga, thấy sắc mặt nàng ta
nhu thuận, miệng cười tươi tắn thì liền buông tay ra, chầm chậm bước
lên tới trước mặt Vương thái hậu. Vương thái hậu nắm tay quan sát cô
bé thật kỹ. Tế Quân có thân hình nhỏ bé, vóc dáng gầy gò. Xuất
thân từ một gia tộc lớn, mặc dù Giang Đô vương phủ liên tiếp gặp biến
cố nhưng khí độ trời sinh vẫn còn đó, nét mặt thanh tú, cặp mắt
dịu dàng nhưng rất lanh lợi. Bà trông thấy thế rất vui, hỏi giọng
hòa nhã, “Tế Quân, từ nay về sau cháu sẽ về làm con của Đan Dương
hầu có được hay không?”

Với tình cảnh hiện tại của phủ Giang Đô vương, bà
đoan chắc rằng Lưu Tế Quân tất sẽ đồng ý, huống chi đây còn là việc
mà ngay cả Hoàng đế cũng đã chấp thuận. Thế nhưng Tế Quân lại cúi
đầu, nói một cách chậm rãi nhưng rõ ràng, “Tế Quân là con nối dòng
của Vương tộc Giang Đô, giờ làm con gái người khác thì thật không
phải với cha mẹ, vì thế không thể dễ dàng nhận lời.”

Vương thái hậu sững lại, sắc mặt từ từ sầm xuống.
Bầu không khí trong cung Trường Nhạc trở nên căng thẳng. Lưu Tịnh thấy
thế bèn vội vàng bước tới, nắm lấy tay Lưu Tế Quân dỗ dành, “Tế
Quân có tâm tư như vậy thì cũng thật hiếm có. Chi bằng làm thế này,
Tế Quân vẫn là Giang Đô quận chúa như cũ, chỉ cần nhận thêm cha nuôi
mẹ nuôi cho có thêm người thương yêu mình, chẳng phải là vẹn cả đôi
đường sao?”

Lưu Tế Quân ngẩng đầu lên nhìn, Lưu Tịnh liền cảm
thấy ánh mắt mà cô bé sáu, bảy tuổi đang nhìn sang vừa giá lạnh
vừa thấu hiểu, nhưng chỉ lát sau cô bé đã cụp mắt xuống, nhỏ nhẹ,
“Tế Quân cẩn tuân ý chỉ, tạ ơn Trưởng công chúa Bình Dương đã nói
giúp.”

Sắc mặt Vương thái hậu cũng trở lại bình thường.
Lưu Tịnh chêm vào để khỏa lấp, “Đã như vậy rồi còn gọi Trưởng công
chúa gì nữa. Tế Quân vốn là quận chúa hoàng tộc, hôm này lại nhận
thêm cha mẹ nuôi hiển hách như vậy thì hãy gọi ta một tiếng là bà
đi.”

“Trưởng công chúa còn trẻ như thế này”, Lưu Tế Quân
không đồng ý, “Tế Quân e rằng gọi như thế sẽ làm Trưởng công chúa
già đi đấy.”

Mọi người trong cung điện tức thời cùng bật cười.
Lưu Tịnh quay sang nói với Kim Nga, “Hãy nhìn mà xem, cô con gái mới
của cháu này, mồm miệng mới láu lỉnh làm sao.”

“Thái hậu nương nương!” Nội thị Minh Đạt khom người
bẩm báo, “Hoàng hậu nương nương và Vệ Trường công chúa, Dương Thạch
công chúa tới thỉnh an.”

Hắn chưa dứt lời thì Vệ Tử Phu mặc bộ trang phục
hoàng hậu đã nâng tay áo thướt tha bước vào trong điện, mỉm cười bái
chào, “Nô tỳ tham kiến Thái hậu nương nương.”

“Hoàng hậu đứng lên đi.” Vương thái hậu xua tay, hỏi,
“Cứ Nhi đâu rồi?”

“Hôm nay có bão tuyết, Cứ Nhi từ Bác Vọng hiên trở về thì bị
nhiễm lạnh, sau đó uống một ít canh gừng rồi phát sốt, giờ đang nằm ngủ.”

“Như vậy cũng được.” Thái hậu gật đầu, “Chớ để giống như năm
ngoái khiến ai gia phải lo lắng.”

Ánh mắt Vệ Tử Phu ảm đạm, nếu năm ngoái Lưu Cứ không bị bệnh
nặng thì Trần A Kiều sao thành công được. Tuy trong bụng nàng ta oán hận nhưng
ngoài mặt vẫn dịu dàng, “Cứ Nhi làm cho mẫu hậu phải lo lắng. Tử Phu sẽ săn sóc
tốt không để xảy ra chuyện nữa.”

“Tế Quân tham kiến Hoàng hậu nương nương, Vệ Trường công
chúa, Dương Thạch công chúa.” Lưu Tế Quân ở bên bái chào theo đúng lễ nghi
trong cung.

“Đây chính là Tế Quân quận chúa đó ư?” Vệ Tử Phu nhìn sang,
“Quả nhiên là danh bất hư truyền.”

“Phỉ Nhi”, nàng ta xoay người lại, “Chẳng phải là con thường
than vãn rằng ngoài mấy chị em bọn con ra thì trong cung không có công chúa nào
cùng độ tuổi hay sao. Hôm nay có Tế Quân nữa là tốt rồi. Con và Vân Nhi phải
quan tâm thật tốt đến Quận chúa Tế Quân đó.”

Lưu Phi nhoẻn miệng cười, cất tiếng vâng dạ rồi vẫy tay thân
mật với Lưu Tế Quân, “Tế Quân muội muội, ta và Vân Nhi dẫn muội đi xem cung Vị
Ương nhé.”

Lưu Tế Quân thầm cau mày, nhưng thấy Thái hậu và Kim Nga đều
đồng ý thì đành phải đi theo.

“Từ cung Trường Nhạc đi về hướng tây chính là cung Vị Ương.
Tế Quân, khi nào muội rảnh rỗi thì tỷ dẫn muội đến xem điện Tiêu Phòng của
chúng tỷ. Điện Tiêu Phòng đẹp lắm.”, Lưu Vân hào hứng.

“Tế Quân cảm ơn ý tốt của Dương Thạch công chúa.”

“Tế Quân muội muội thật đáng thương”, Lưu Phi thở dài, “Nếu
không phải… thì muội cũng vẫn còn là quận chúa của một nước, không cần phải ăn
nhờ ở đậu. Bây giờ Phi Nguyệt cô cô và Đan Dương hầu tiếp nhận muội cũng là
xứng đáng.”

“Vệ Trường công chúa”, Lưu Tế Quân nhướng mắt, nghiêm mặt,
“Nếu thật là phụ vương Tế Quân mưu phản mà tới tình trạng bây giờ thì Tế Quân
không còn gì để nói. Tế Quân giữ vững thân phận của mình, cố hết sức làm bổn
phận của người con gái. Nhưng nếu vì thù nhà mà Tế Quân mang lòng oán giận thì
đó lại là điều không phải của Tế Quân.”

Lưu Phi sững người nhìn cô bé trước mắt, tuy thân hình gầy
guộc nhưng sống lưng thẳng tắp.

“Muội muội có thể nghĩ được như vậy”, cô đánh trống lảng,
“Tất nhiên là tốt rồi.”

Điện Tuyên Thất.

“Cái gì”, Lưu Triệt hưng phấn hỏi, “Cô bé kia đúng thật đã
nói như thế sao?”

“Đúng là như vậy.” Dương Đắc Ý khom người đáp lời.

Giang Đô quận chúa thân thế phức tạp, tuổi còn nhỏ nhưng rất
lanh lợi. Lưu Triệt nghi ngờ, “Nhưng Trần hoàng hậu không quen biết Lưu Tế Quân
thì làm sao lại nhắc tới cô bé với phu nhân của Đan Dương hầu được chứ?”

“Việc này…”, Niếp Mông lưỡng lự, “Ngày trước sống ở bên
ngoài cung, Trần nương nương đã từng đến Giang Đô một thời gian, tuy không vào
phủ Giang Đô nhưng chắc cũng nghe người Giang Đô nhắc tới tiểu Quận chúa.”

Lưu Triệt không tin, một quận chúa của vương gia chư hầu chỉ
ru rú xó nhà thì có thể có được bao nhiêu danh tiếng mà lưu truyền bên ngoài
chứ?

“Việc xây dựng phủ đệ Trưởng công chúa cho Trưởng công chúa
Phi Nguyệt tiến hành thế nào rồi?”

“Chắc cũng sắp xong rồi”, Dương Đắc Ý khom người đáp, “Xây ở
bên cạnh phủ Mạt Lăng hầu, do Tang Hoằng Dương đại nhân cung ứng tiền và lương
thực.”

“Như vậy là được rồi.” Lưu Triệt gật đầu, “Ngoài ra, chuyển
lời tới phu nhân Đan Dương hầu là cần phải cảm ơn Trưởng công chúa Phi Nguyệt
cùng Trần hoàng hậu thúc đẩy việc này, bảo cô ta khi rời khỏi cung Trường Nhạc
thì đừng ngại dẫn Lưu Tế Quân đến cung Trường Môn một chuyến.”

Cung Trường Môn.

Tuyết rơi dày đặc mấy ngày liên tiếp cuối cùng cũng ngừng.
Trần A Kiều nhìn mặt trời mùa đông lấp ló xuất hiện, khẽ thở dài. Nàng cứ tập
trung suy nghĩ suốt mấy ngày nay xem mình rốt cuộc là như thế nào ở trong thời
đại này. Vua nắm thiên hạ, Lưu Triệt chỉ cần nói một câu đã khiến cho nàng
không thể làm gì được, chỉ có thể lẳng lặng nhìn Lưu Lăng thu nhập đồ đạc chuẩn
bị chuyển ra bên ngoài ở.

“Được rồi”, Lưu Lăng vỗ vỗ vào má nàng, “Cũng không phải là
sinh ly tử biệt gì, sau này vẫn có thể lén xuất cung gặp nhau mà.”

“Làm sao mà giống nhau được.” Trần A Kiều nhắm mắt, trà xanh
mới pha còn bốc khói xanh biếc rất thích hợp để uống trong điều kiện thời tiết
như thế này. “Từ nay về sau muội coi như là được tự do, mỗi một mình tỷ phải ở
lại trong chốn hậu cung này, tẻ nhạt muốn chết được.”

Lưu Lăng cũng ra vẻ buồn bã nhưng trong mắt thì rõ ràng hiện
lên ý cười, “Có mà được tẻ nhạt, chỉ riêng việc lừa gạt, nghĩ mưu tính kế đấu
đá với nhau cũng đủ làm tỷ mệt chết rồi.”

Trần A Kiều đang định phản bác thì chợt nghe tiếng nha hoàn
vén rèm cửa bên ngoài điện bẩm báo, “Nương nương, phu nhân Đan Dương hầu dẫn
Giang Đô quận chúa tới chơi.”

Hai người hơi ngạc nhiên cùng nhìn nhau, vừa lúc thấy tầm
rèm cửa được cuốn lên, Kim Nga dắt Lưu Tế Quân bước vào.

Lưu Tế Quân khẽ gật đầu, kín đáo nhìn hai người con gái
trong điện Bát Nhã, một thanh tao thoát tục, một xinh đẹp diễm lệ, quả nhiên
đều nhan sắc nghiêng thành, không hổ danh tiếng truyền khắp Trường An. Kim Nga
hỏi thăm, “Nương nương đang rảnh rỗi mà sao không thấy Hoàng tử trưởng và Công
chúa Duyệt Trữ?”

Trần A Kiều đứng dậy đáp, “Hôm nay thời tiết tốt, chắc Mạch
Nhi dẫn Tảo Tảo đến trường bắn chơi rồi.”

“Nương nương thật có phúc, có hai con thông minh lanh lợi
như vậy”, Kim Nga khen ngợi, bỗng nhiên cảm thấy điện Bát Nhã ấm áp khác
thường, bèn đưa mắt nhìn chung quanh, “Không có lò sưởi nhưng vẫn thật là ấm
áp, Kim Nga phải lĩnh giáo Trần nương nương rồi.”

“Cũng không có gì”, Trần A Kiều đứng dậy nhẹ nhàng đáp, “Ta
xưa này không thích đốt lửa nên mới nhờ Tang tư nông chế tạo giúp. Nói ra thì
cũng không có gì đáng kể lắm, có nhìn thấy mấy cây cột này không?” Nàng chỉ vào
mấy cây trụ đồng trong điện, “Chúng đều rỗng ruột, không phải dùng để chống đỡ
cho cung điện mà là để dẫn nước từ lò đun vào bên trong và dưới đất, cho dù bên
ngoài có lạnh đến thế nào thì trong này vẫn ấm áp.”

Kim Nga thán phục, “Suy nghĩ của nương nương thật hay. Lúc
khác Nga Nhi cũng phải học theo nương nương, mời người đến làm một chiếc như
thế này ở Hầu phủ.”

Lưu Tế Quân thi lễ, “Tế Quân đa tạ Trần nương nương và
Trưởng công chúa Phi Nguyệt đã nhớ tới.”

Lưu Lăng trông thấy cô bé có phong thái ôn tồn lễ độ, liên
tưởng tới thân thế trớ trêu và vận mệnh của cô bé trong sử sách nên thầm thương
xót, nắm tay kéo lại bảo: “Sau này là người một nhà rồi, Tế Quân không cần phải
khách khí.” Sau đó nàng lấy ra một cái vòng tay, “Tặng cho cháu làm quà ra mắt
nhé.”

Lưu Tế Quân ngần ngừ, đang định từ chối thì Lưu Lăng đeo
luôn chiếc vòng tay vào cổ tay trái cô bé. Chiếc vòng tay rất đẹp, ánh ngọc
xanh biếc, trên thân có khắc những họa tiết nối liền với nhau cực kỳ tự nhiên
tựa như một bông hoa sen nhỏ. Tế Quân rất thích nhưng vẫn lên tiếng từ chối,
“Tế Quân còn nhỏ, không dám nhận đại lễ của Trưởng công chúa.”

“Tế Quân không cần khách khí với cô ấy”, Trần A Kiều lườm
Lưu Lăng một cái rồi lại quay sang cười tươi tắn, “Cô ấy đã tặng rồi thì ta
cũng không thể tay không được. Tế Quân thích thứ gì nào?”

“Ừm…”, Lưu Tế Quân ngập ngừng rồi ánh mắt dần sáng lên, “Tế
Quân từ nhỏ tập âm luật nên rất thích đàn tỳ bà. Nghe nói Trần nương nương am
hiểu nhất môn này, có thể gảy cho Tế Quân nghe một khúc được không?”

“Hay quá!” Kim Nga vỗ tay tán thưởng, “Kim Nga biết tiếng
nương nương đã lâu mà chưa từng được nghe khúc nào, hôm nay nhờ Tế Quân mới
được chính tai nghe, đúng là may mắn của Kim Nga vậy.”

Trần A Kiều bèn gật đầu, ra lệnh, “Mang đàn tỳ bà tới đây.”

Một lát sau, Lục Y đã mang cây đàn tỳ bà từ phòng trong tới.
Trần A Kiều nhận lấy bỗng cảm thấy hơi khó khăn. Nàng không hiểu sâu về đàn tỳ
bà, chỉ gảy được mấy khúc cổ điển nhưng Hán cung Thu nguyệt[1] thì không thích
hợp, còn Thập diện mai phục tuy rất hay nhưng làm sao có thể gảy ra khúc đàn
miêu tả Tây Sở Bá Vương trước mặt hoàng tộc họ Lưu.

[1] Hán cung thu nguyệt: Một khúc nhạc cổ nói nên tâm tình
của cung nữ thời xưa thường bị áp bức, khóc lóc thê lương, gợi nên sự đồng cảm
của mọi người.

Nàng thầm quyết định, nhẹ nhàng dạo dây đàn rồi gảy một
khúc nhạc. Lưu Tế Quân nhắm mắt, dường như được tận mắt nhìn thấy
mặt sông trong đêm xuân, hương hoa thoang thoảng, hớn hở nói, “Nương nương
đàn thật hay, không biết tên khúc nhạc là gì?”

“Xuân giang hoa nguyệt dạ”[2], Trần A Kiều thu đàn,
khí định thần nhàn nói.

[2] Xuân giang hoa
nguyệt dạ (Đêm trăng hoa trên sông xuân) là một bài thơ của Trương Nhược
Hư.

“Xuân giang hoa nguyệt dạ”, Lưu Tế Quân ngân nga từng
chữ, “Quả nhiên tên rất hay, thật hợp với khúc đàn. Chẳng hay có lời
không?”

“Có, để ta viết ra giấy cho Tế Quân mang về nhé.”

Lưu Tế Quân khẽ quỳ gối, “Tế Quân đa tạ ân điển của
nương nương.”

Đảo mắt thì bóng chiều đã ngả về tây, Kim Nga bắt
buộc phải ra về mà vẫn cứ cầm tay Lưu Lăng lưu luyến mãi không rời.
Lưu Lăng bật cười khuyên nhủ, “Chỉ ít ngày nữa sẽ được ở cùng một
chỗ với nhau rồi, cần gì phải nhung nhớ.” Kim Nga hiểu ra mới chịu
rời tay rồi xoay người dẫn Lưu Tế Quân bước đi.

Lưu Lăng quay lại, thấy A Kiều đứng trước điện, ánh
mắt nàng đơn cô không khỏi thần người ra, khẽ chau mày.

Thoáng cái đã đến ngày cuối cùng của năm Nguyên Sóc
thứ sáu. Theo thường lệ, Hoàng thượng và Hoàng hậu phải dẫn phi
tần, hoàng tử đến lễ bái thái miếu. Thái miếu là nơi tế lễ tổ
tông, ngoài Hoàng hậu tất cả các phi tần đều không được vào, phải
chờ ở ngoài điện.

Lưu Triệt mặc lễ phục, mũ miện màu đen chắp tay đứng
trước bậc thềm của thái miếu, dưới ánh mặt trời mùa đông lộ ra vẻ
lạnh lùng tôn quý. Vệ Tử Phu bước xuống long xa, gạt tay thị nữ ra
rồi bước từng bước lên thái miếu, nếp váy của bộ trang phục tế lễ
màu đen trải dài phía sau.

“Hoàng thượng”, Vệ Tử Phu khẽ cúi đầu, dịu dàng
nói, “Đi vào thôi.”

Lưu Triệt nghiêng người nheo mắt, nhìn chiếc long xa
đang chầm chậm chạy cách đó không xa, thản nhiên bảo, “Chờ chút đã!”

Dưới bậc thềm thái miếu, Lý Chỉ thoáng một nét
cười nhạt, chẳng lẽ Vệ hoàng hậu còn thua một bậc sao?

Đám phi tần thốt lên một tiếng kinh ngạc nhìn người
phụ nữ mặc trang phục màu tím, không son phấn vịn tay Lục Y xuống xe
rồi nhẹ nhàng bước tới, tựa hồ còn tôn quý hơn cả Vệ Tử Phu mặc
xiêm y hoàng hậu. Vệ Tử Phu không hề đổi sắc, nhìn nàng thong thả
bước lên bậc thềm, đây là lần đầu tiên hai người chính thức gặp mặt
từ khi Trần A Kiều hồi cung tới nay. Nàng ta bỗng nhiên nhớ lại lúc
mới vào cung đã tình cờ được nhìn thấy Trần hoàng hậu đi cùng với
Hoàng thượng. Khi đó thần thái Trần hoàng hậu kiêu ngạo tôn quý, còn
Hoàng thượng đêm trước còn ôm ấp vỗ về nàng ta, lúc đó lại nhìn
người ấy với ánh mắt nhu hòa, chợt thấy vô cùng tuyệt vọng, dường
như tất cả những gì đã có trong một khắc đều đổ vỡ tan tành.

Thế nhưng, Vệ Tử Phu vẫn đứng ngay ngắn. Trần A
Kiều, hôm nay ta mới là hoàng hậu của giang sơn Đại Hán này.

Lưu Triệt liếc qua vẻ mặt của Vệ Tử Phu, cười nhạt,
đưa tay ra nắm lấy tay Trần A Kiều. A Kiều khẽ nhăn mặt, hơi có vẻ
không tình nguyện, nhưng trong tình huống khó xử như vậy thì chỉ có
hành động của nam nhân này mới có thể hóa giải sự chú ý của người
bên cạnh. Nàng thầm thở dài, nhìn Lưu Mạch đứng trong đám người. Nếu
không phải vì Mạch Nhi thì nàng cần gì phải nhún mình mà xuất hiện
ở đây. Ngày kính cáo sự tồn tại của Hoàng tử trưởng trước thái
miếu, nàng là mẹ đẻ thì sao có thể vắng mặt? Nhưng Trần A Kiều lẽ
nào lại phải cúi đầu trước Vệ Tử Phu cơ chứ?

Tham tế phụ trách lễ nghi thái miếu đứng im ngơ ngác
một lúc rồi mới tiến lên bẩm báo, “Hoàng thượng, thái miếu, ngoài
Hoàng hậu thì phi tần không được tự ý vào.”

Lưu Triệt nhìn xéo lão, ánh mắt lạnh như băng tuyết.
Dương Đắc Ý nhìn mặt đoán ý, vội vàng bước lên phía trước mắng,
“Ngu ngốc, Trần hoàng hậu là ai? Đây chính là cháu ngoại của Văn
hoàng đế, cháu gái của Cảnh hoàng đế, nếu người không thể vào thì
còn ai có thể vào?”

Mọi người chung quanh không ai phát hiện được khoảnh
khắc ấy, mặt Vệ Tử Phu đã tái nhợt đi.

Trong thái miếu vàng son rực rỡ, chỉ khi tế tự thiên
tử mới có thể dùng chính đỉnh tám quỹ[3] trang nghiêm tôn quý. Ánh
vàng phát ra từ linh vị của bốn đời hoàng đế trước của Đại Hán
khiến Trần A Kiều chói mắt, nàng cúi đầu, nhớ tới hình ảnh Cảnh
Đế yêu thương mình khi còn nhỏ thì trong lòng đau xót, suýt nữa rơi
lệ. Thế sự biến ảo, nếu cữu cữu dưới suối vàng biết mình bị Lưu
Triệt bạc đãi thì có đau lòng không đây?

[3] Đinh và quỹ là
những đồ tế lễ. Đinh là cái vạc, còn quỹ là bát lớn đựng đồ ăn.
Số lượng đinh và quỹ nói lên địa vị tôn quý của người được tế tự.
Chế lễ từ thời nhà Chu đã quy định, chỉ có bậc thiên tử mới được
tế bằng chín đỉnh tám quỹ.

Kính cáo thái miếu là chuyện lớn hàng đầu trong
một năm nên ngay cả Lưu Triệt cũng không dám chậm trễ, nhanh chóng
bước lên đứng trang nghiêm trước án, sau đó nhạc tế tấu lên, chủ tế
vào vị trí. Lưu Triệt vái theo nghi lễ rồi cung kính khấn, “Tiểu tử
Mạch lưu lạc bên ngoài nay đã trở về được nhận vào gia tộc, nhưng
cũng nên biết phải cung kính lễ nghĩa, nhân ái hiếu thuận, không được
lười nhác, không gần tiểu nhân, giữ gìn phép tắc!”

Tiếp đó chủ tế hô: “Xin mời hai vị hoàng tử tham
bái các vị tiên hoàng.”

Trong thái miếu, Lưu Mạch, Lưu Cứ mặc y quan chính
thức cùng tiến lên nghiêm trang lễ bái. Các quan viên, phi tần trong
điện lẫn ngoài điện đều quỳ bái. Tế tự diễn ra rất lâu, khi kết
thúc đã là sau giờ Ngọ. Hoàng đế dùng thể thức long trọng nhất
thừa nhận sự tồn tại của Hoàng tử trưởng Lưu Mạch. Từ lúc này,
các quan lại Đại Hán như có thể nhìn thấy dưới Hoàng đế có một
hoàng tử ưu tú.

“Hoàng thượng”, trong điện Tuyên Thất, thừa tướng Công
Tôn Hoằng bị bệnh đã lâu không thiết triều gắng gượng đi tới, cung
kính hỏi, “Tiền triều chưa bao giờ gặp tình huống như Hoàng tử
trưởng Lưu Mạch thế này, không biết rốt cuộc coi là dòng trưởng hay dòng
thứ.”

Mọi người đều nín lặng, thật ra về xuất thân tôn
quý thì không một hoàng tử nào có thể so với Lưu Mạch có mẹ là
cháu ngoại của Hiếu Văn hoàng đế tiền triều, song từ khi Vệ gia có
người được phong hoàng hậu thì ân sủng không ai bì kịp, quyền thế bên
ngoại cực lớn.

Trên điện, Lưu Triệt khép hờ mắt, sắc mặt không biết
là vui hay giận.

“Dĩ nhiên là dòng trưởng rồi.” Quan Nội đình Trương
Thang bước lên tấu, “Chắc mọi người chưa quên rằng lúc Trần nương nương
có mang Hoàng tử trưởng và Công chúa Duyệt Trữ thì vẫn chưa có ai
là hoàng hậu.”

Trong điện, Tang Hoằng Dương liếc nhìn Trương Thang.
Quan Nội đình Trương Thang chính là người xét xử vụ án Vu cổ của Trần
hoàng hậu năm đó. Sở trường của lão là đoán ý quân chủ, lần này
cũng không phải ngoại lệ. Hơn nữa lão đứng ra bênh vực cho Trần gia
thì Trần gia cũng sẽ bỏ qua chuyện cũ cho lão.

Điều Trương Thang nói là sự thật, ngay cả tiên sinh
dạy học cho Nhị hoàng tử Lưu Cứ là Thạch Khánh và Trang Thanh Địch
cũng không thể phản bác. Công Tôn Hoằng ngầm dò xét sắc mặt Lưu
Triệt, thấy ánh mắt của Hoàng đế thăm thẳm, không tỏ ý vui mừng
nhưng cũng không phản đối thì cười khẽ. Chuyện này coi như ván đã
đóng thuyền.

Song Công Tôn Hoằng thực không ngờ rằng ở trong cung
Trường Môn, Trần A Kiều lại tỏ thái độ không mấy vui mừng khi sự
việc phát triển đến nước này.

“Mẫu thân!” Lưu Mạch từ thái miếu trở về, nhìn thấy
mẫu thân có vẻ lo âu sầu não chẳng hề vui sướng gì thì lấy làm lo
lắng, khẽ gọi nàng.

“Mạch Nhi!” Trần A Kiều quay lại, thấy con trai lộ vẻ
ưu tư thì hơi do dự hỏi, “Nói cho mẫu thân biết, con có hy vọng được
giống như phụ hoàng không?”

Lưu Mạch lập tức hiểu ý tứ A Kiều, “Thật ra thì con
thích ở ngoài hơn, nhưng như hiện giờ cũng đã tốt rồi.” Cậu cúi đầu
khẽ nói.

A Kiều bật cười, dịu dàng xoa trán Lưu Mạch, “Mạch
Nhi, con phải biết rằng mẫu thân chỉ hy vọng con và Tảo Tảo sống tốt
là được rồi, không hy vọng xa vời.”

“Chẳng cần con có thừa nhận hay không thì ông ấy vẫn
là phụ hoàng của con”, Trần A Kiều bỗng nhiên nói, “Đừng chống lại
ông ấy nữa, con nên biết từ hôm nay trở đi, số người soi mói từng cử
chỉ hành động của con đã nhiều hơn trước kia nhiều.”

Lưu Mạch thở nhẹ một hơi, yếu ớt đáp, “Dạ.”

“Mẫu thân không cách nào ngăn được con bước lên con
đường hôm nay bởi vì đây là thứ con phải có.” Nàng nói tiếp, “Nhưng
Mạch này, một khi tên của con đã chính thức viết lên ngọc phả thì
con sẽ phải mang một gánh nặng không thể vứt bỏ, cho dù không muốn
tranh đoạt vị trí cũng phải sẽ phải tranh đoạt, con phải suy nghĩ thật
kỹ.”

“Mẫu thân không cần lo lằng cho Mạch Nhi”, Lưu Mạch
ngẩng đầu, chí khí tỏa ra từ cặp lông mày, “Mẫu thân phải tin tưởng
rằng con sẽ bảo vệ được cho mẫu thân và Tảo Tảo.”

Trần A Kiều lắc đầu, không thể nào lừa gạt được
bản thân, động tác vừa rồi của Lưu Mạch giống cha nó như đúc.