Kim Ốc Hận (Tập 1: Duyên) - Phần II - chương 36

Chương 36: Vòng eo thon thả nhẹ tay nâng

Mùa đông năm
Nguyên Sóc thứ sáu đến sớm hơn các năm trước, mới đầu tháng Mười một mà tuyết
đã rơi mờ mịt khắp cả đế đô Trường An. Lưu Triệt một tay cầm chiếc lò sưởi nhỏ,
tay kia chắp sau lưng đi dọc hành lang cung Vị Ương tiến vào điện Tuyên Thất.

“Hoàng thượng!”
Lý Thái cùng Tang Hoằng Dương quỳ xuống bái chào.

“Đứng lên đi!”
Lưu Triệt ngồi xuống trước án, nhìn lướt qua hai người, “Trẫm gọi các khanh tới
là muốn sắp xếp một số việc. Lý khanh, Công Tôn Hoằng không được khỏe, lúc lên
triều khanh cần phải trợ giúp nhiều hơn.”

“Thần… Đa tạ
Hoàng thượng ưu ái, thần nhất định sẽ hết lòng hết sức.” Lý Thái cúi rạp người
xuống, cảm động đến rơi nước mắt. Cho dù là vì lý do gì, việc bổ nhiệm ngày hôm
nay chứng tỏ rằng Hoàng thượng đã coi trọng bản thân hắn. Nếu một lúc nào đó
Công Tôn Hoằng qua đời thì chức vụ chỉ dưới một người ở trong triều chắc chắn
sẽ do hắn tiếp quản.

“Tốt”, Lưu Triệt
lên tiếng đáp lại rồi quay sang phía Tang Hoằng Dương, “Tang khanh biết trẫm
gọi khanh tới là có ý gì không?”

“Thần thụ hoàng
ân, xấu hổ nhận chức đại tư nông, mặc dù không dám nói là đắc dụng nhưng cũng
coi là tận tâm tận lực”, Tang Hoằng Dương cụp mắt xuống cung kính bẩm tấu,
“Hoàng thượng triệu kiến lúc này chắc là có chuyện về tài chính cần bàn bạc.”

“Hai khanh đều là
đại thần đắc lực của trẫm”, Lưu Triệt mào đầu, “Trẫm cũng không dối gạt các
khanh. Sang năm hoặc nếu có chậm thì cũng chỉ sang năm sau nữa thì Đại Hán ta
nhất định sẽ đại chiến với Hung Nô. Khanh không cần phải nói”, y phất tay ngăn
Tang Hoằng Dương, đứng lên đi đi lại lại mấy bước rồi nói tiếp, “Trẫm biết ngân
khố còn đủ chi dùng nhưng chiến tranh sẽ rất tốn kém, Tang khanh phải nhanh
chóng nghĩ đối sách.”

“Đối sách thì đã
có sẵn rồi”, Tang Hoằng Dương thản nhiên đáp. Lý Thái ở bên cạnh khẽ biến sắc
mặt, “Đây là vấn đề cực kỳ khó khăn, Tang đại tư nông có biện pháp rồi sao?”

“Muối và sắt quy
về triều đình”, Tang Hoằng Dương ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Lưu Triệt, nhấn
mạnh từng từ một.

“Thế này…” Lý
Thái kinh hãi, “Thế này sao được.” Giọng nói cứ nhỏ dần. Hắn không phải dạng
người cổ hủ như Cấp Ảm nên tất nhiên thấy được lợi ích trong chuyện này, huống
chi theo hiểu biết của hắn thì Hoàng thượng là người có hùng tâm tráng chí,
việc đối phó với vương gia các nước chư hầu chỉ là chuyện sớm hay muộn. Chuyện
ba vương gia làm phản, Hoài Nam tự xin bãi nước năm trước đã gây chấn động
không nhỏ, đây chính là thời cơ cực tốt để triều đình thu lại quyền lợi từ bọn
họ. Hôm nay Tang Hoằng Dương dám nói như vậy thì chắc chắn đã hiểu rõ tâm tư
của Hoàng thượng.

“Hay lắm!” Lưu
Triệt vỗ tay, ánh mắt lóe lên, “Tang khanh có tính toán cụ thể gì về chuyện
này?”

“Dĩ nhiên là có,
nhưng thần dù sao cũng chỉ quản lý tài vụ, tuy có định liệu trước về chuyện này
nhưng lại không thể đứng ra giao thiệp với các vương gia chư hầu”, Tang Hoằng
Dương đẩy khéo trách nhiệm.

Lý Thái kín đáo
thở dài, tiến lên một bước bẩm, “Thần nguyện chịu trách nhiệm chuyện này.”

“Như vậy rất
tốt!” Lưu Triệt hài lòng, lên tiếng khích lệ, “Nếu chuyện này thành công, hai
vị khanh gia đều có công lớn.”

“Thần không dám
nhận.” Trong lòng Lý Thái nửa mừng nửa lo nhưng không hề lộ ra mặt mà chỉ cúi
đầu chắp tay bái tạ.

“Vậy thì Lý khanh
trở về vạch kế hoạch đi”, Lưu Triệt phất tay cho hắn lui ra, lại nói, “Tang
khanh ở lại, trẫm có chuyện muốn hỏi.”

“Dạ.” Tang Hoằng
Dương đáp rồi đứng chờ dưới điện còn Lý Thái thì lui ra khỏi điện Tuyên Thất,
Lưu Triệt vẫn đứng ngắm nhìn tuyết bay ngoài trời một lúc lâu mà không hề lên
tiếng.

“Tuyết năm nay
cũng lớn.”

“Đúng vậy, Hoàng
thượng.”

“Tang khanh là
ngoại thần, mấy ngày nay ra vào nội cung có vất vả lắm không?”

Tang Hoằng Dương ho
khan một tiếng, cảm giác hơi buồn cười. “Thần phụng mệnh của Trần nương nương.
Công chúa Duyệt Trữ yếu ớt sợ lạnh mà cung Trường Môn lại là nơi rất lạnh nên
nương nương bảo thần vào sửa chữa để vào mùa đông ấm hơn”, hắn chắp tay giải
thích, nói thêm, “Làm xong cũng chừng được nửa tháng rồi.”

“Sơ Nhi sợ lạnh
sao?” Lưu Triệt nhíu mày, thở dài, ngẩng đầu, “Sửa chữa mà cũng cần phải phiền
đích thân một Đại tư nông đích thân đốc thúc sao? Huống hồ còn nghe nói là sửa
lại toàn bộ cả cung Trường Môn, nếu bây giờ mà xảy ra chiến sự thì Tang Hoằng
Dương khanh lấy đâu ra tiền?”

“Dĩ nhiên là từ
việc kinh doanh của Tức Lam các.” Tang Hoằng Dương nhướng mày đáp. Lưu Triệt
cáu kỉnh, định nói gì đó cuối cùng lại thôi, chỉ khẽ bảo, “Khanh cũng lui ra
đi.”

“Dạ.” Tang Hoằng
Dương lui lại một bước, quỳ lễ rồi đi ra.

Dương Đắc Ý đứng
trong hành lang điện Tuyên Thất trông thấy Lưu Triệt bước ra liền vội vàng
nghênh đón, dò hỏi, “Hoàng thượng, tuyết bên ngoài rất lớn, hay là…” Thấy ánh
mắt lạnh băng của Lưu Triệt lão lập tức hoảng sợ im bặt.

“Lệnh xuống,
chuẩn bị xe”, Lưu Triệt lạnh lùng hạ lệnh.

“Dạ!” Dương Đắc Ý
khom người đáp, đang định xoay người truyền lệnh thì lại nghe vị hoàng đế vốn
vẫn luôn anh minh quả quyết hơi do dự rồi nói: “Thôi vậy. Mọi người ở lại đây.
Dương Đắc Ý, ngươi đi cùng với trẫm.”

“Hoàng thượng!”
Dương Đắc Ý vội vàng đón lấy chiếc ô từ tay một nội thị rồi đi theo ra ngoài.
Gió Bắc thổi táp vào mặt, bông tuyết vỡ ra lọt vào khe cổ khiến Dương Đắc Ý
rùng mình. Sau khi trở thành Ngự tiền tổng quản, hắn rất ít khi đi trong vườn
ngự uyển dưới thời tiết như thế này, thế nhưng vị đế vương phía trước vẫn thẳng
người bước để lại những dấu chân hằn sâu trong tuyết. Đi theo hướng tây đến
Bách Lương đài thì Dương Đắc Ý mới biết thì ra là Hoàng thượng muốn tới cung Trường
Môn. Ngày đó, tuy đứng bên ngoài điện Bát Nhã của cung Trường Môn nhưng hắn
cũng nghe được lời của Trần nương nương, trong đó có một câu, chính là, “Trường
Môn một bước ngang, xe không buồn ghé tới.”

Dương Đắc Ý hầu
hạ Hoàng đế suốt bao nhiêu năm nên hiểu rõ bậc đế vương này hơn bất kỳ ai khác.
Vì vậy hắn biết rằng trong lòng Hoàng thượng có chút nhớ nhung vị Trần nương
nương vừa mới trở về kia, nhưng giờ lầm lũi đội tuyết đi trong gió Bắc lạnh
thấu xương thì lão mới phát hiện ra rằng mình còn đánh giá thấp sự coi trọng
của Hoàng thượng đối với nàng. Đến khi trông thấy mái hiên cong vút của cung
Trường Môn thì toàn thân Dương Đắc Ý đã bị tuyết thấm ướt sũng còn Lưu Triệt
thì chỉ ướt nhẹ một vạt áo phía trên mắt cá chân. Mạc Sầu đang bưng nước nóng
ra ngoài điện Bát Nhã, chợt trông thấy người trước mặt thì ngỡ đang nằm mơ, mặt
biến sắc, đánh rơi chậu nước xuống đất kêu loảng xoảng. Cô vội vàng quỳ lạy,
“Nô tỳ không biết Hoàng thượng giá lâm, mạo phạm thánh giá, tội đáng muôn
chết.”

“Miễn lễ!” Lưu
Triệt không hề để ý, cứ thế đi thẳng vào trong điện Bát Nhã. Một luồng khí ấm
áp phả thẳng vào mặt, không hề có chút lạnh lẽo. Y nhíu mày, lúc này mới để ý
tới mấy cây trụ đồng trong điện đang tỏa ra ánh sáng màu hồng khiến cả không
gian có phần trống trải trong điện trở nên ấm cúng.

“Tham kiến Hoàng
thượng!” Tất cả nô tỳ trong điện đều quỳ xuống.

“Chủ nhân của các
ngươi đâu?” y hỏi khẽ.

“Trần nương nương
và Trưởng công chúa Phi Nguyệt mãi gần sáng mới đi ngủ, giờ còn chưa dậy”, Lục
Y run rẩy trả lời.

Lưu Triệt nhướng
mày, kinh ngạc hỏi, “Vẫn còn chưa dậy ư?” Nói xong y liền đi về hướng tẩm điện,
Lục Y ở phía sau hấp tấp nói với theo, “Hoàng thượng, nương nương đêm qua không
ngủ ở trong đó.”

Tẩm điện trống
không, tấm thảm trải sàn màu đỏ tươi gây cảm giác nhẹ nhàng, quả nhiên không
thấy bóng dáng Trần A Kiều. Nhưng Lưu Sơ nghe thấy tiếng động liền vội vã chạy
tới, kêu toáng lên, “Phụ hoàng!”, gương mặt hiện rõ vẻ hân hoan.

Cô bé chỉ mặc một
chiếc áo lông cừu không dày lắm, khuôn mặt đỏ hồng, có vẻ không hề thấy lạnh. Lưu
Triệt cũng không an tâm, hiền từ hỏi, “Sơ Nhi, sao chỉ có một mình con ở đây?”

“Ca ca dậy sớm đi
Bác Vọng hiên rồi.” Lưu Sơ nhăn mũi, oán trách, “Theo con thì thời tiết lạnh
như thế này cứ ở cung Trường Môn là được rồi, đi xa như vậy để chịu lạnh làm gì.”

Lưu Triệt cười
nhạt. Thời tiết như thế này thì Lưu Cứ thường không muốn ra ngoài nhưng hôm nay
có Lưu Mạch, chỉ sợ có lạnh hơn nữa Vệ Tử Phu vẫn bắt Lưu Cứ phải tới Bác Vọng
hiên.

“Mẫu thân của con
đâu?”

“Tối hôm qua
không biết mẫu thân và dì Lăng làm gì đó mà thức rất khuya rồi ngủ luôn ở trong
thư phòng. Con vừa tới xem, thấy vẫn còn đang ngủ say.” Lưu Sơ mở to cặp mắt
thanh khiết như băng tuyết, nói líu lo.

“Thật không?” Lưu
Triệt hơi xìu mặt xuống, cầm tay dắt cô bé đi ra ngoài.

Thư phòng nằm ở
chái đông điện Bát Nhã, từ lúc chuyển về Trường Môn thì A Kiều và Lưu Lăng rất
coi trọng căn phòng này. Có một hành lang dài thông thẳng từ tẩm điện tới thư
phòng. Lưu Triệt đi xuyên qua hành lang rồi đẩy cửa bước vào.

“Bẩm Hoàng
thượng” Lục Y lúc này mới kịp phản ứng, ngượng ngùng nói, “Trưởng công chúa Phi
Nguyệt cũng nghỉ ở bên trong.”

Gió Bắc lạnh thấu
xương cuốn theo hoa tuyết thổi luồn qua khe cửa khiến không khí ấm áp trong
phòng lập tức tan biến. Lưu Triệt vừa nhấc tấm rèm che thì thấy ngay A Kiều
đang nằm ngủ bên trong, mái tóc dài buông xõa quanh gối. Trong điện rất ấm áp
nên nàng cũng không mặc nhiều, chỉ đắp trên mình một tấm chăn mỏng nhưng cũng
đang dần tụt xuống ngang hông. Y bỗng nhiên nhớ tới một câu bảy chữ “Vòng eo
thon thả nhẹ tay nâng.” A Kiều giỏi ca múa nhưng không thường biểu diễn. Ngay
như Vệ Tử Phu vốn xuất thân từ một ca cơ nhưng sau khi lên ngôi hoàng hậu cũng
rất ít khi ca một khúc, múa một điệu cho y xem, huống chi A Kiều trước đây có
thân phận tôn quý như vậy. Sau khúc hát khuynh thành danh chấn thiên hạ, trong
những quán trà hàng rượu vẫn râm ran chuyện điệu múa của bậc hồng nhan tuyệt
sắc làm nghiêng thành Tức Mặc đêm đó. Y chưa bao giờ biết rằng A Kiều sẽ múa
một điệu mê hoặc lòng người như vậy. Nghiêng thành, người con gái này đúng thật
có thể làm nghiêng ngả một tòa thành! Y không ngại Lưu Lăng nhưng dù sao hôm
nay danh phận đã định, hơn nữa đây đang là cung Trường Môn của A Kiều nên đành
quay lại bảo, “Gọi các nàng ấy dậy đi!”

Lục Y len lén bước vào gian trong của thư phòng. Y đứng một
mình ở gian ngoài, nhìn thấy giấy rơi lộn xộn đầy đất. Dương Đắc Ý lúc này đã
thay y phục, vội vàng nhặt một tờ dâng lên cho y. Đó là một tờ phác thảo sơ đồ
trọng nỗ, cũng không phải là trọng nỗ tầm thường mà là loại có nhiều lỗ nỏ, một
lần có thể bắn ra mười mũi tên, bên cạnh đề mấy chữ “Liên hoàn nỗ”[1] theo kiểu
chữ Triện, nét bút thanh tú nhưng không giống chữ của A Kiều. Lưu Triệt đăm
chiêu, dù y không hiểu về chế tạo cơ khí nhưng cũng nhìn ra người vẽ phác thảo
có hiểu biết rất sâu về nó. Cách thức vẽ tuy chưa từng thấy nhưng lại rõ ràng
và dễ hiểu hơn do thợ chuyên môn vẽ. Nếu quả thật có thể chế tạo ra cơ nỏ như
vậy, y thầm đánh giá, sẽ giúp ích rất nhiều trong cuộc chiến Hán Hưng. Có điều
nếu tăng thêm số lượng tên bắn ra sẽ khó tránh khỏi ảnh hưởng tới lực bắn và độ
chính xác. Y nhặt lên một tờ giấy khác, mở ra xem thì thấy không phải là cơ nỏ
mà là bản thiết kế một món đồ trang sức, nhìn trong hình vẽ trông tựa như trâm
mà không phải trâm, tựa như thoa nhưng không phải thoa, toàn thân một sắc xanh
biếc, nhẹ nhàng như khói, hình dạng như chim yến đang bay.

[1] Nỏ liên hoàn.

“Trần nương nương cùng Trưởng công chúa Phi Nguyệt đêm qua
cứ vẽ đi vẽ lại những bức vẽ này tới gần sáng”, Mạc Ưu, Mạc Sầu đứng bên nói.

Trong những trang giấy vung vãi khắp phòng có sơ đồ nỏ cơ,
có họa đồ trang sức, cũng có cả phác thảo y phục. Lưu Triệt không khỏi bật
cười, trí tưởng tượng của hai người thật quá mức phong phú. Phía trong thư
phòng vang lên tiếng sột soạt rồi Lưu Lăng khoác áo lông cừu mỏng bước ra, hành
lễ xong vẫn không giấu được vẻ ngái ngủ.

“Kiều Kiều đâu?”, Lưu Triệt dịu giọng hỏi.

“A Kiều tỷ từ trước đến giờ nếu ngủ không đủ sẽ rất cáu
kỉnh, Lục Y không gọi dậy được.” Lưu Lăng che miệng ngáp một cái, nếu không
phải Lưu Triệt đích thân tới thì ngay cả nàng cũng không chịu dậy.

Bên ngoài điện, tuyết đã ngừng rơi. Lưu Triệt nhìn tuyết phủ
ngập vườn, trầm tư một lúc rồi chợt nói, “Lăng Nhi, theo trẫm đi ra bên ngoài
một chút.”

Lưu Lăng đang khó hiểu thì lại nghe Lưu Triệt dặn, “Dương
Đắc Ý, ngươi không phải đi theo.” Dương Đắc Ý khom người đáp “Dạ”, thấy Lưu
Triệt đã chắp tay bước ra khỏi điện thì không dám đi theo.

Lúc này đã gần trưa, tuyết trên lối đi đã được những người
dọn dẹp trong cung quét sạch nhưng giờ lại mới rơi xuống phủ một lớp dày gần
nửa thước, mặt tuyết xốp khô ráo. Lưu Triệt lội trên tuyết, tiếng bước chân
vang lên lạo xạo. Lưu Lăng bất giác lười biếng, giẫm theo dấu chân sẵn có, một
hồi lâu thì nghe giọng của Lưu Triệt phía trước: “Lăng Nhi, nếu như không phải
là có A Kiều, ta thật sự đã muốn cho rằng muội đang rất ổn.” Y ngẩng đầu, nhận
ra đã đi tới rừng trúc của Trường Môn.

“Hoàng huynh đang nói gì đấy?” Nàng vén đám tóc mai đang lòa
xòa xuống, cố làm ra vẻ không hiểu. Một cơn gió Bắc thổi tạt qua làm một chùm
tuyết bám trên cành trúc rơi trúng vào trán, cảm giác lạnh toát rốt cuộc khiến
nàng tỉnh táo lại.

“Trẫm vẫn còn nhớ”, Lưu Triệt nhìn thẳng vào mắt Lưu Lăng,
giọng mê hoặc, “Khi mới tới Trường An hồi năm Kiến Nguyên thứ nhất, Lăng Nhi
còn là một cô bé tuổi vừa mới cập kê rất xinh đẹp đáng yêu.”

Lưu Lăng thở dài, “Thế mà đã hơn mười năm qua rồi, Lưu Lăng
đáng yêu giờ đã không còn đáng yêu nữa.”

“Làm gì có chuyện như vậy?” Lưu Triệt chắp tay thong thả
bước một bước trên mặt tuyết, “Lăng Nhi bây giờ còn đẹp hơn năm xưa ấy chứ.”

“Xinh đẹp hay đáng yêu bây giờ cũng không là gì nữa.” Lưu
Lăng cúi đầu, “Chẳng qua hoàng huynh không nhận thấy mà thôi.”

“Không nói đến chuyện này nữa”, nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt
lấp lánh như sao trời, “Hoàng huynh bảo muội ra ngoài là có việc gì thế?”

Mặc dù trên gương mặt nàng vẫn nở nụ cười như hoa lan nhưng
Lưu Triệt lại cảm thấy vô cùng xa cách. Những bông tuyết bay lượn vi vút giữa
rừng, y chợt bắt lấy một bông, đưa lên nhìn nó nhanh chóng tan ra để lại một
cảm giác lạnh giá trên những ngón tay. “Trẫm vẫn nhớ”, y làm như vô tình, “Lăng
Nhi không giống với Kiều Kiều, muội thích nhất là hoa đào phải không?”

“Đúng rồi”, Lưu Lăng gật đầu, “Làm phiền hoàng huynh phải
nhớ giùm cho tiểu muội.”

“À, Lăng Nhi thích hoa đào ở vùng nào nhất?” Bộ dạng y vẫn
lơ đãng nhưng vừa hỏi vừa cẩn thận quan sát từng phản ứng rất nhỏ trên nét mặt
của Lưu Lăng.

“Tất nhiên là hoa đào vùng Hoài Nam rồi. Ở Hoài Nam vương
phủ mà muội sống, phụ vương, à không, phụ thân ưu ái trồng một vườn hoa đào
dành riêng cho muội. Mỗi khi mùa xuân đến, hoa đào nở rộ, cả vườn rực rỡ, chói
lọi như áng mây, quả thật là rất đẹp.” Lưu Lăng bỗng thở dài, vẻ hoài niệm ngập
tràn trong đáy mắt, “Chỉ tiếc là không còn được thấy nữa rồi.”

Tay trái Lưu Triệt đang nắm chặt ở sau lưng chợt thả lỏng
ra, “Lúc đầu trẫm vốn không tin mọi người bẩm báo rằng Lăng Nhi bị trúng độc
làm mất một phần trí nhớ, nhưng bây giờ thấy cũng tin được vài phần.”

“Hoàng huynh”, Lưu Lăng buồn bã kêu lên, “Muội cũng không
vui mà. Làm gì có ai tự nguyện chôn chặt một phần trí nhớ của mình, bản thân
lại giống như thành một kẻ mình không quen biết. Lưu Lăng số khổ, chỉ còn biết
chấp nhận mà thôi.”

“Trẫm không cần biết chuyện muội mất trí nhớ là thật hay
giả”, Lưu Triệt xoay người, “Thế cũng tốt, trẫm cũng không hy vọng có người
nhắc lại chuyện năm xưa nữa.”

Y không hề trông thấy vẻ tức giận thoáng hiện lên trong mắt
Lưu Lăng. Nàng đảo mắt nén xuống, giọng khô khốc, “Muội biết rồi.”

“Nhưng rốt cuộc hoàng huynh nói chuyện kia là chuyện gì
chứ?”

Y kinh ngạc xoay người lại, nhìn chằm chằm vào Lưu Lăng một
lát rồi lắc đầu, “Nếu Lăng Nhi quên rồi thì thôi đi.”

“Lăng Nhi tuân theo ý chỉ của hoàng huynh.”

Lưu Triệt nhắm mắt, vẫn chưa thôi thăm dò, “Lăng Nhi bây giờ
lại vô cùng thân mật với Kiều Kiều.”

“Đúng vậy!” Lưu Lăng thuận miệng đáp, nàng bỗng nổi ác ý,
hỏi ngược lại, “Hoàng huynh nói rằng Lăng Nhi đáng yêu, nhưng thật ra nói về độ
đáng yêu thì Lăng Nhi nào dám so sánh với A Kiều tỷ năm xưa?”

Đường Ấp quận chúa Trần A Kiều năm xưa mày tựa xuân sơn,
tính cách hừng hực như lửa, vui buồn mừng giận đều chân thành, là dòng suối
tươi mát hiếm có trong giới quý tộc thế gia Trường An đầy lọc lừa dối trá. Từ
khi bị trục xuất đến Trường Môn vào năm Nguyên Quang thứ năm, trải qua mấy năm
phong sương rèn giũa, nàng trở nên dịu dàng đằm thắm nhưng lại mất đi vẻ phong
tình như thiêu đốt của năm nào.

Lưu Triệt lòng buồn thảm nhưng ngoài mặt vẫn gắng gượng,
“Trẫm cho rằng Hoài Nam quận chúa cũng tránh không khỏi liên quan đến chuyện
năm xưa.” Ánh mắt y giá lạnh như băng tuyết.

Lưu Lăng không hề sợ hãi, hất mặt, “Lưu Lăng vừa rồi đã tuân
theo thánh ý, thật sự là không muốn nhớ tới hay nhắc tới chuyện năm xưa ấy nữa,
cho dù là một câu một chữ.”

Lưu Triệt nhìn nàng chằm chằm một lát, nhớ lại mưu kế liên
hoàn trong thư phòng điện Bát Nhã, thì bèn thu hồi ánh mắt dò xét, dịu giọng,
“Lăng Nhi có thể ghi nhớ mãi mãi điều này là tốt nhất.”

Nàng từ từ cúi đầu xuống, “Tất nhiên!” Phát hiện thấy ánh
mắt của Lưu Triệt xa xăm, dường như nhìn qua vai mình về một hướng nào đó, Lưu
Lăng bất giác động lòng, quay lại thì thấy trên khung cửa sổ điện Bát Nhã, A
Kiều đang cúi người xuống, mái tóc đen nhánh rủ dài như suối được gió Bắc thổi
nhè nhẹ lất phất bay lên thoáng trông như là cầu vồng, lông mày vẫn cong veo
như dáng núi.

“Nương nương”, Dương Đắc Ý đứng bên ngoài rèm khom lưng, lo
lắng bẩm, “Hoàng thượng chủ ý đến cung Trường Môn thăm nương nương, không ngờ
nương nương chưa thức dậy thế nên mới…”

Trần A Kiều như không nghe thấy gì, vẫn ngồi soi gương, “Lục
Y, lấy cho ta bộ y phục viền gấm xanh ngọc.”

Lục Y hơi nhún người xuống, lên tiếng đáp “dạ” rồi tự mình
đi lấy y phục đến vừa mặc cho A Kiều vừa thận trọng dò xét sắc mặt của nàng. A
Kiều ngạc nhiên, “Làm sao vậy? Chẳng lẽ trên mặt ta bỗng nở hoa sao?”

“Không phải đâu ạ”, Lục Y lúng búng đáp, rồi bỗng nhiên trầm
trồ, “Nương nương vốn đã xinh đẹp hơn hoa, cần gì phải nói thế để cho hoa thêm
sắc chứ?”

Lưu Sơ lội tuyết từ ngoài điện bước vào, đẩy cửa ra tạo nên
một luồng gió lạnh khiến cho Mạc Ưu đứng ngay bên cạnh cánh cửa phải rùng mình.
“Mẫu thân!” Cô bé gọi toáng lên, “Ca ca trở về rồi.”

“Ừ!” Trần A Kiều chau mày, “Tảo Tảo, con không được để bị
nhiễm lạnh đấy.” Nàng quay lại bảo, “Con hãy đội mũ vào đi.”

“Con biết rồi.” Lưu Sơ láu lỉnh, “Con chơi ở bên ngoài một
chút thôi, không việc gì đâu.”