Kim Ốc Hận (Tập 1: Duyên) - Phần II - chương 31

Chương 31: Hoa
này tàn hết chẳng còn hoa

“Nô tài phụng
mệnh Trần nương nương đưa trà Minh Tiền tốt nhất Trường Môn tới dâng Hoàng
thượng nếm thử.” Nội thị cung Trường Môn là Thành Liệt quỳ trong điện Tuyên
Thất, dập đầu bẩm.

“Ồ, trà Minh
Tiền”, Lưu Triệt cảm thấy rất thú vị với cái tên này, “Tên đúng là không tồi.”

“Trà này nghe nói
được chế biến từ những búp trà non nhất hái trước dịp Thanh minh, lá trà xanh
biếc còn nguyên răng cưa, nước trà trong vắt, do đó mới có tên là trà Minh
Tiền.”

“Dương Đắc Ý!”
Lưu Triệt quay sang bảo: “Pha trà Minh Tiền uống thử xem.”

“Dạ!” Dương Đắc Ý
khom người đáp, tiến lên đón lấy.

“Dương công công
hãy nhớ kỹ căn dặn của nương nương nhà tôi”, Thành Liệt cúi đầu nói thêm, “Nấu
nước pha trà phải dùng nước suối loại tốt nhất, đun lửa thật to cho sôi sủi
bong bóng lên rồi rót vào ấm, khoảng bảy phần nước là vừa, sau một lát là uống
được.”

“Ngươi cũng nhanh
nhẹn đấy”, Lưu Triệt nhìn lại.

“Đó là lời Trần
nương nương dặn nô tài khi dâng trà lên điện Tuyên Thất.”

Lát sau, trà Minh
Tiền đã được mang lên. Lưu Triệt nâng chén trà, thấy nước trong chén màu xanh
ngắt, lá trà nhỏ xanh nõn bằng nhau chằn chặn, xếp san sát trông rất sống động,
hương thơm thanh thoát nồng đậm như mùi hoa lan thì không khỏi tặc lưỡi khen
ngon.

Thành Liệt nói:
“Nương nương còn dặn nô tài xin ý chỉ của Hoàng thượng rằng ngày mồng mười
tháng tới là sinh nhật Trưởng công chúa Quán Đào, nương nương hy vọng có thể
dẫn hai vị điện hạ tới phủ Đường Ấp hầu chúc thọ để thể hiện lòng hiếu thảo.”

“Thế à?” Lưu
Triệt chững lại, hơi nheo mắt, “Hiếu đứng đầu trong trăm việc thiện, Trần hoàng
hậu có ý đó thì trẫm rất vui lòng, đâu có lý gì lại không cho phép chứ?”

Lưu Triệt nhấp
một ngụm trà Minh Tiền, quả nhiên thấy vô cùng thanh dịu, hương thơm còn đượm
mãi nhưng y đã không còn lòng dạ nào thưởng thức trà, đặt luôn chén xuống, phất
tay, “Ngươi lui xuống trước đi.”

“Dạ.” Thành Liệt
cung kính bái chào.

Ngày mồng mười
tháng Mười năm Nguyên Sóc thứ sáu chính là sinh nhật lần thứ sáu mươi của Trưởng
công chúa Quán Đào. Trưởng công chúa đã kinh qua ba triều đại nên danh tiếng
vang dội khắp kinh thành. Mặc dù mang nhiều điều tiếng về việc A Kiều bị phế
ngôi hoàng hậu nhưng Lưu Triệt vẫn nhớ tình nghĩa năm xưa có công phò trợ y lên
ngôi nên vẫn đối xử tử tế với Đường Ấp hầu. Vì vậy, tuy không còn sức ảnh hưởng
như trước nhưng Trưởng công chúa Quán Đào vẫn là một nhân vật không thể bỏ qua
ở chốn kinh thành. Đến ngày sinh nhật, rất đông khách khứa xếp hàng dài đợi
trước cửa phủ, ngựa xe như nước.

“Khách đã đến đủ
chưa?” Em trai thứ của Đường Ấp hầu Trần Việt ra trước cửa phủ hỏi.

“Bẩm nhị thiếu
gia, cũng tới sáu bảy phần rồi ạ.” Trần Lăng khom người đáp.

Đúng vào lúc đó,
một chiếc xe từ góc phố chạy ra, hai con ngựa kéo xe toàn thân trắng như tuyết,
chỉ có một điểm đen trên móng, to khỏe khác thường. Xe ngựa dừng lại trước cửa
phủ Đường Ấp hầu mà chẳng làm bốc lên một tí bụi nào, hai bên xe có khảm phù
hiệu riêng của cung đình.

“Đây rồi!” Trần
Thương vui mừng ra lệnh cho lính gác cổng, “Mở rộng cổng phủ ra!”

Xe ngựa chạy
thẳng một mạch đến nội viện mới dừng lại. Trần Thương bước lên chào, “Cung đón
nương nương về phủ.”

Trần A Kiều ngồi
trong xe khẽ lên tiếng đáp lời, đợi hai đứa bé và Lưu Lăng xuống xe xong mới
cầm một chiếc đèn giấy vén rèm, nhìn Trần Thương cười dịu dàng, “Bao năm rồi
không gặp, Tam ca vẫn mạnh khỏe chứ?”

Theo thứ hạng con
cháu trong phủ Đường Ấp hầu thì Trần Thương đứng thứ ba, lúc này hắn nhìn người
con gái từ trên xe bước xuống, cảm giác bồi hồi. Mặc dù không phải cùng mẫu
thân sinh ra nhưng Trần Thương biết rõ về vị tiểu thư bảo bối độc nhất của Trần
phủ này. A Kiều được quá nhiều sủng ái nên sinh tính kiêu căng ngang ngược,
trước mặt Hoàng thượng cũng không nhượng bộ lấy một li nên kết quả là bị bãi về
Trường Môn. Theo hắn đây cũng không phải là chuyện ngẫu nhiên. Nhưng thời gian
bảy năm có thể làm thay đổi một con người đến thế này sao? Người con gái trước
mắt tuy khuôn mặt vẫn ẩn chứa đầy ngạo khí nhưng thái độ thì lại rất ôn hòa,
mềm mại như hoa cúc nở trong vườn vào độ chính thu.

“Hèm.” Được Trần
Lãng ho khan nhắc nhở, Trần Thương mới hoàn hồn lại được, vội nói, “Trưởng công
chúa đã chờ ở bên trong từ lâu rồi, nương nương hãy vào nhanh lên.”

Phủ Đường Ấp hầu
tích lũy phú quý suốt trăm năm nên huy hoàng lộng lẫy không thua kém bất kỳ một
phủ Hầu tước nào ở trong kinh thành.

Trần A Kiều cúi
đầu, “Ta còn chưa dâng lễ chúc thọ thì làm sao dám mặt dày đi vào cơ chứ?”

“Nương nương nói
quá lời, chỉ cần nương nương tới thì đã là lễ chúc thọ lớn nhất đối với Trưởng
công chúa rồi.” Trần Thương đỡ lời, “Huống chi nương nương không vào thì làm
thế nào dâng lễ chúc thọ được chứ?”

“Lễ chúc thọ của
ta lại phải dâng lên ở bên ngoài mới được.” Trần A Kiều giơ tay đưa ra chiếc
đèn cung đình. Trần Thương bấy giờ mới nhìn thấy chiếc đèn này được chế tạo
bằng cách dùng giấy Tức Lam tốt và dai nhất bịt kín phần trên của đèn rồi dùng
bút lông thật nhỏ viết lên trên đó gần trăm chữ Thọ lớn nhỏ không đều nhau,
thiết kế cực kỳ độc đáo.

“Lăng Nhi, đưa
mồi lửa cho ta.”

Trần Thương thấy
nàng cầm chiếc đèn cung đình đi xuống khỏi đình viện, đến một nơi trống trải
đốt lên rồi nhẹ nhàng tung lên. Sau đó trước ánh mắt trợn tròn ngạc nhiên của
hắn, chiếc đèn nương theo chiều gió thổi, từ từ bay lên. Lúc này đang mùa thu,
trời cao trong xanh, gió tây nhè nhẹ, chiếc đèn cứ thế trôi về hướng nội viện.

“Đây là cái gì
vậy?” Một người trong nội viện nhanh mắt phát hiện ra vội hỏi.

Chiếc đèn cung
đình tinh xảo bay trên không trung, ánh lửa rực rỡ làm cho chữ Thọ trên giấy
càng phát sáng rõ ràng, cứ thế lững lờ theo gió cuốn về phương xa.

“Cũng không có gì
đâu, đó là do Kiều Kiều nhớ tới người mẫu thân yêu thương con gái suốt bao năm
mà không biết lấy gì báo đáp nên mới cố ý dành nửa tháng tự tay chế tạo chiếc
đèn lồng cung đình, viết lên trăm chữ Thọ để cầu nguyện cho mẫu thân được sống
lâu trăm tuổi.” Trần A Kiều vừa bước vào phòng vừa lên tiếng.

“Việc gì phải làm
thứ đồ chơi này.” Lưu Phiếu vui vẻ bước tới, khoác tay nhìn nàng trìu mến:
“Thảo nào mẫu thân cứ máy mắt mãi, con đến là tốt lắm rồi.”

Bên trong phủ,
mọi người trầm trồ xuýt xoa nhìn đèn cung đình càng bay càng cao. Chợt có một
vị phu nhân quen thân với Trưởng công chúa Quán Đào hỏi, “Lễ chúc thọ thực sự
rất độc đáo, lòng hiếu thảo của Trần nương nương thật đáng khen ngợi. Nhưng mà
tiện thiếp không hiểu được làm thế nào mà đèn lại bay lên được vậy?”

“Chiếc đèn này
được gọi là đèn trời”, Trần A Kiều nhẹ nhàng đáp.

“Tương truyền
rằng chỉ cần người đốt đèn trời thành tâm cầu phúc thì đèn trời sẽ bay đến tận
tay Thiên đế, thực hiện một nguyện vọng của người thắp đèn.” Trưởng công chúa
Phi Nguyệt Lưu Lăng quay sang giải thích cho mọi người rồi đi tới trước mặt
Trưởng công chúa Quán Đào, hơi nhún mình xuống, “Phi Nguyệt chúc Trưởng công
chúa phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn.”

“Đa tạ Trưởng
công chúa Phi Nguyệt”, Lưu Phiếu đáp lễ. Bà nhìn cháu gái ngoại Lưu Sơ đang túm
tay áo A Kiều và Lưu Mạch bên cạnh nàng rồi âu yếm gọi, “Mạch Nhi, Sơ Nhi, đến
đây với bà nào.”

“Bà ngoại”, Lưu
Sơ buông tay áo mẫu thân rồi nhào vào trong lòng bà ngoại.

“Kiều Kiều”, Lưu
Phiếu bế cháu ngoại, giọng bùi ngùi, “Hôm nay mẫu thân đã ngần này tuổi rồi,
chỉ cần con cùng Mạch Nhi, Sơ Nhi cùng các anh của con có thể luôn ở bên cạnh
là mẫu thân tâm rồi. À, còn cả Yển Nhi nữa.” Bà quay đầu lại nhìn vào con trai
nuôi Đổng Yển đang đứng ở phía sau, nói thêm một câu trấn an.

“Mẫu thân”. Trần
A Kiều cảm động, nép sát vào người Lưu Phiếu, mặc dù nàng biết rõ khát vọng
quyền lực trong lòng người phụ nữ cao quý từng trải qua ba triều đại Văn, Cảnh,
Vũ Đế này căn bản không bao giờ ngừng nghỉ, nhưng giờ khắc này vẫn cảm động
trước tình mẫu thân yêu con chân thành của bà. Nàng nhớ lại cảnh nhiều năm về
trước, A Kiều đội mũ phượng đi ra ngoài phủ Đường Ấp hầu, ngồi lên long xa rước
dâu còn Lưu Phiếu thì nhòa lệ đưa tiễn. Nàng cũng nhớ lại ở một thế giới khác,
Nhạn Thanh nhiều lần nửa đêm tỉnh mộng, thấy mẹ ngồi ở đầu giường thở dài, ánh
mắt ai oán. Rất nhiều lần Nhạn Thanh muốn hỏi mẹ rằng cứ nhớ nhớ thương thương
người đàn ông đã bỏ rơi mình thì có đáng không? Thế nhưng nàng còn chưa kịp hỏi
thì mẹ nàng đã ra đi mãi mãi. Khi đó nàng đã thề với lòng mình rằng đã sinh ra
làm thân con gái nhất quyết không chịu cảnh Kim ốc tàng Kiều.

Thế sự xoay vần,
vận mệnh lại đưa nàng tới nơi này, phục sinh làm con gái của Lưu Phiếu. Lưu
Phiếu thì lại hy vọng nàng sẽ gánh vác trọng trách chấn hưng gia tộc, sống mãi
trong cái thời đại lịch sử đã tạo nên giai thoại Kim ốc tàng Kiều tuyệt đẹp
nhưng lại phải ở bên cạnh người đàn ông đã tự tay hủy hoại mình.

Đã sinh làm thân
con gái nhưng nhất quyết không chịu cảnh Kim ốc tàng Kiều. Lịch sử tựa như cát
bụi, nào ai còn nhớ rằng bốn chữ “Kim ốc tàng Kiều” vốn là lời thề một người
đàn ông dành cho người vợ chính thức của mình.

Trần A Kiều ngồi
trong lầu Mạt Vân nơi mình thường ở trước khi tiến cung, nghe ngoài viện ăn
uống linh đình. Đình viện mùa thu râm mát, ánh mặt trời nghiêng nghiêng chiếu
xuống, những chiếc bồn lớn bên song cửa sổ nở đầy hoa cúc.

“Ngắm cúc ăn cua.
Đáng tiếc là thời nay vẫn chưa có phong tục luộc cua.” Lưu Lăng vừa nằm vừa nói
bâng quơ.

“Muốn ăn cua à.”
Trần A Kiều vừa rót rượu vừa nói: “Tự mình làm đi. Chờ ai đem đến cho muội
nữa?”

A Kiều ngả người
trên chiếc trường kỷ mới bảo làm, mái tóc dài buông xõa, vẻ mặt mệt mỏi. “Ở nơi
này cũng tốt, ít nhất là tạm thời không phải lo bị người tính kế, bày đặt ra
cái trò gì đó.” Lúc nói vậy, nàng không hề biết rằng ngay cả mong ước nhỏ nhoi
đó cũng không thể thực hiện trong ngày hôm nay.

Trưởng công chúa
Quán Đào đang ngồi ghế chủ tọa trên sảnh đường mỉm cười xã giao chào khách,
chợt thấy Trần Lãng bước nhanh đến gần, sắc mặt có vẻ hoảng hốt thì tỏ ý không
vui hỏi: “Có chuyện gì?”

“Trưởng công
chúa”, Trần Lãng vẻ mặt kỳ lạ, nói khẽ: “Hoàng thượng tới, vừa vào phủ xong.”

“Cái gì?” Lưu
Phiếu lập tức bình tĩnh lại, đứng lên mỉm cười nói với các quan khách, “Các vị
cứ dùng bữa, ta ra ngoài một lát.” Bà đưa mắt nhìn Trần Lãng rồi cấp tốc rời
khỏi tiệc đi vào hậu phủ, quả nhiên thấy Hoàng đế đang đứng ở trên hành lang có
thủ lĩnh thị vệ là Mã Hà La và Ngự tiền tổng quản Dương Đắc Ý theo hầu giá.

“Cô cô”, Lưu
Triệt quay đầu lại nói: “Cô cô hôm nay làm lễ mừng thọ, Triệt Nhi tới đây xin
uống chén rượu. Cô cô có nể mặt hay không?”

“Hoàng thượng nói
gì chứ?” Lưu Phiếu vui vẻ, “Hoàng thượng tới đây là cô cô hết sức vinh hạnh
rồi.” Bà xoay người lại ra lệnh, “Người đâu, bày một bàn tiệc rượu ở đình Viễn
Tương rồi mời Hầu gia và mấy vị thiếu gia tới.”

“Triệt Nhi trước
đây đã tới Hầu phủ nên chắc chắn biết rằng”, Lưu Phiếu xoay người lại nhìn Lưu
Triệt và nói đầy ý tứ sâu xa, “đình Viễn Tương là nơi trang trọng nhất của phủ
Đường Ấp hầu. Kể ra cũng lạ, sau khi Sơ Nhi về phủ ở một đêm vào năm ngoái thì
hoa cúc của phủ Đường Ấp hầu năm nay nở rất nhiều. Đình Viễn Tương là nơi ngắm
hoa cúc tốt nhất.”

Lưu Triệt gật
đầu, “Như vậy thì xin làm phiền cô cô.”

Trong đình Viễn
Tương của phủ Đường Ấp hầu.

“Thần, Trần Việt,
Trần Thương, Trần Chẩn tham kiến Hoàng thượng.”

Lưu Triệt ngồi
trong đình, bình thản, “Các vị biểu huynh, mời đứng lên đi.”

“Tạ ơn Hoàng
thượng.”

Đường Ấp hầu Trần
Việt dẫn hai đệ đệ bước lên đình, khom người hành lễ, “Thánh giá tới phủ Đường
Ấp hầu mà thần không nghênh đón từ xa, thật là có lỗi.”

“Là do trẫm không
cho người nhà vào báo, Việt biểu huynh có tội gì chứ?” Lưu Triệt nhướng mày,
phất tay, “Hôm nay trẫm tới mừng ngày sinh của cô cô chứ không phải để cho cả
nhà cô cô phải đón trẫm. Các vị biểu huynh, ngồi xuống đi.”

Trần Việt lại cáo
tội một lần nữa rồi mới ngồi xuống, “Thật ra trong cung Vị Ương thứ gì cũng có,
hôm nay Hoàng thượng đến thăm thì thần cũng không dám khoe khoang. Duy chỉ có
Bích Nhưỡng Xuân là do Trần nương nương biết thần thích rượu ngon nên đặc biệt
đưa tới, có thể cùng với rượu Đào Hoa Trang ở Hoài Nam xưng là thiên hạ song
tuyệt. Hoàng thượng nhất định phải nếm thử.”

“Ô?” Lưu Triệt
ngẩng đầu, “Những thứ kỳ lạ mà A Kiều dùng thì trẫm đã lĩnh giáo rồi. Hôm nay
nàng mang theo Mạch Nhi, Sơ Nhi trở về phủ chúc thọ sao còn có thể quấy rầy
Đường Ấp hầu?”

“Điều này…” Trần
Việt cẩn thận liếc qua sắc mặt mẫu thân ngồi bên tay trái Hoàng đế, đắn đo,
“Trần nương nương sinh ra trong phủ Đường Ấp hầu, gia mẫu vô cùng yêu thương,
tất cả bày biện trong phủ vẫn giữ như trước, đâu thể nói đến hai chữ quấy rầy.”

Mọi người đang
nói chuyện thì người hầu của Hầu phủ đã mang Bích Nhưỡng Xuân tới rót mời,
Dương Đắc Ý thử độc xong liền dâng lên cho Lưu Triệt.

“Quả nhiên là
rượu ngon”, Lưu Triệt nâng chén rượu trong tay lên nhấp thử một ngụm, thấy chất
rượu trong vắt, hương thơm ngào ngạt thì thật lòng khen ngợi.

“Nói như vậy”, y
hơi nghiêng người, nhìn về chỗ lầu Mạt Vân, nơi Trần A Kiều hiện giờ đang ở,
giơ chén lên uống một hơi cạn sạch. “A Kiều bây giờ đang ở bên kia?”

“Đúng vậy.”

Bích Nhưỡng Xuân
vào miệng lại biến thành ngọt, dư vị lắng mãi, Lưu Triệt bất giác uống thêm mấy
chén, mỉm cười quay sang định nói chuyện với Trưởng công chúa Quán Đào thì chợt
thấy ngứa sau gáy, Dương Đắc Ý bên cạnh thét lên kinh hãi, “Hoàng thượng…”

“Rượu có độc?” Mã
Hà La lạnh lùng lên tiếng, lập tức rút bội kiếm ra khỏi vỏ.

“Rượu của phủ
Đường Ấp hầu không thể nào có độc.” Lưu Phiếu giận tái mặt, dáng điệu uy
nghiêm. Khí thế của một công chúa đã từng trải qua ba triều khiến Mã Hà La
không dám tiến lên, nhìn sang Lưu Triệt thì thấy y lên tiếng, “Chuyện không có
gì đáng lo.” Y đưa tay sờ thì thấy trên cổ nổi lên mấy mẩn đỏ, không lâu sau
thì lác đác trên mặt cũng có vài chỗ.

“Thật giống như
là… bệnh sởi.”, Dương Đắc Ý do dự nói.

Huynh đệ Trần
Việt, Trần Thương liếc mắt nhìn nhau rồi Trần Thương bật kêu “a” một tiếng.

“Có chuyện gì
vậy?” Lưu Triệt cau mày vẻ không vui.

“Lúc Đại tư nông
Tang Hoằng Dương đưa rượu đến phủ đã từng nói đùa rằng Mạch… Hoàng tử trưởng
điện hạ không thể uống được rượu này. Khi mới tới điện Trường An, điện hạ đã
từng uống thử một lần, kết quả là cả người nổi mẩn, phải được A Kiều chữa mới
khỏi.” Trần Thương vừa nói tiếp vừa ngầm liếc về phía Lưu Triệt, hạ giọng,
“Hoàng thượng và Hoàng tử trưởng là cha con, nói không chừng…”

“Không thể có khả
năng này.” Dương Đắc Ý lên tiếng, chất giọng đã eo éo càng thêm cao lanh lảnh.
“Hoàng thượng chưa từng kiêng rượu. Trước đây cũng chưa từng xảy ra chuyện như
thế này.”

“Có thể là”, Trần
Việt do dự, “Nghe nói Bích Nhưỡng Xuân là rượu được chưng cất ra, nồng độ mạnh
hơn rượu thường rất nhiều nên Hoàng thượng mới bị phản ứng.”

“Giai Nghê”, Lưu
Phiếu lập tức quyết đoán ra lệnh, “Mau đến lầu Mạt Vân thông báo cho Trần nương
nương bảo nương nương chuẩn bị tất cả các loại thuốc để trị liệu chứng bị nổi
mẩn do uống rượu. Hoàng thượng”, bà quay sang Lưu Triệt, “Thường nghe nói nổi
mẩn không được ra gió. Trong đình Viễn Tương gió lớn quá, kính xin ngự giá rời
đến lầu Mạt Vân.”

“Uống rượu nổi
mẩn?” Trần A Kiều nghe thị nữ Giai Nghê bẩm báo xong thì há hốc miệng. “Hoàng
thượng trước kia cũng không kiêng rượu…” Nàng còn chưa dứt lời thì đã nghĩ ra
điểm mấu chốt trong đó, phất tay, “Ta biết rồi, ngươi đi xuống lấy chút Cam
thảo và Đỗ hành, Cát hoa, Hoắc hương rồi mang tới đây.”

“Dạ!” Giai Nghê
cúi người chào rồi nhón bước lui ra, lúc đi qua còn tròn mắt lạ lùng nhìn Lưu
Lăng đang ôm bụng cười ngặt nghẽo.

“Muội làm ơn kiềm
chế một chút đi.” Trần A Kiều trừng mắt nhưng bản thân cũng không nhịn được
cười.

“Mẫu thân”, Lưu
Sơ bĩu môi, “Chỉ là uống rượu nổi mẩn thôi mà, ca ca cũng từng bị như thế, có
gì đáng buồn cười đâu chứ?”

“Tảo Tảo”, Lưu
Mạch gắt lên vẻ lúng túng.

“Không sai. Uống
rượu nổi mẩn thì không có gì buồn cười, nhưng mà”, Lưu Lăng dễ dàng tránh khỏi
tay của A Kiều nói ra câu tiếp theo, “người uống rượu nổi mẩn lại không đúng.”
Nàng tưởng tượng tới hình dạng Hán Vũ Đế Lưu Triệt lừng lẫy trong lịch sử bị
nổi mẩn toàn thân thì lại cười phá lên.

“Lăng Nhi có
chuyện gì buồn cười hay sao?” Từ ngoài cửa truyền vào thanh âm lạnh nhạt.

Lúc y tiến vào
thì Lưu Lăng vẫn còn đang cười, cuối cùng mới dần dần ngừng lại, ngồi trên ghế
khẽ ngẩng đầu lên nhìn về phía Lưu Triệt được Trưởng công chúa Quán Đào và
Dương Đắc Ý tháp tùng đang đi tới trước lầu.

Khi A Kiều quay
đầu nhìn lại thì Lưu Triệt đã vào đến trong lầu, vì ngược sáng nên không rõ sắc
mặt. Mặc dù y bị nổi mẩn đỏ trên mặt nhưng vẫn tỏ thái độ bình thản chứ không
cuống quýt như Mạch Nhi lần trước, nhìn qua cũng không mất đi bao nhiêu vẻ tuấn
tú. Nói cho cùng thì Hán Vũ Đế Lưu Triệt cũng chỉ là một người bình thường.
Nàng khép mắt, đột nhiên thấy ý nghĩ thông thoáng, xóa bỏ đi những sợ hãi đối
với y vẫn ăn sâu tận đáy lòng.

“Nương nương”,
Giai Nghê chạy vào bẩm, “Toàn bộ thuốc nương nương cần đã được chuẩn bị xong.”

“Tốt. Để thuốc đó
rồi lui xuống đi”, Lưu Phiếu ra lệnh.

“Dạ.”

“Công chúa Phi
Nguyệt, lúc trước nghe Đồ phu nhân nói có một số chuyện về cháu, ta cũng có
chút hứng thú.” Lưu Phiếu lại quay sang Lưu Lăng, “Nếu cháu không ngại thì đi
qua đây nói chuyện riêng với ta.”

Lưu Lăng hiểu ý
của bà, liếc nhìn A Kiều rồi gật đầu, “Đại trưởng công chúa đã nói vậy thì cháu
nào dám không tuân mệnh?”

“Mạch Nhi, Sơ
Nhi, các cháu cũng đi theo luôn.”

Trần A Kiều buồn
bực nhìn mẫu thân dẫn hết tất cả mọi người ra khỏi lầu Mạt Vân. Dương Đắc Ý
cũng khẽ khàng lui ra, không quên cẩn thận khép cửa lại.

Trong khoảnh
khắc, trong lầu Mạt Vân chỉ còn có hai người.

Lưu Triệt không
nói gì, bước nhẹ đến bên cửa sổ, ở đó có đặt một cây đàn cổ rất tinh xảo. “Kiều
Kiều”, Lưu Triệt vuốt ve thân đàn, “Trẫm nhớ rằng nàng hồi còn bé đã từng học
đàn một thời gian nhưng không yêu thích, thậm chí còn đập cả cây cây đàn Thính
Tuyết này xuống đất, trên giá cây đàn vẫn còn lưu lại dấu vết từ lúc ấy.”

“Không đúng, là ở
trên thân đàn, dấu vết đó còn lưu ở phía bên tay trái.” Trần A Kiều lắc đầu,
“Có thể là do quá lâu rồi nên Hoàng thượng nhớ sai đó.”

“Vậy à”, Lưu
Triệt đáp khẽ rồi sờ qua bên trái thân đàn, cảm giác lồi lõm, quả nhiên có dấu
tích.

“Khi đó, nàng học
đàn, trẫm học địch[1], dường như rất bướng bỉnh khiến sư phụ tức uất
lên.”

[1] Địch: Cây
sáo thổi ngang gọi là địch.

“Rõ ràng Hoàng
thượng thông minh hơn A Kiều nhiều, sao lại phải khiêm nhường như thế chứ?”
Trần A Kiều lơ đãng cúi người xuống, “Tạ sư phụ dạy đàn vẫn thường nói chỉ cần
thiếp có được một nửa trí thông minh và lòng kiên nhẫn của Thái tử đã là tốt
lắm rồi.”

Lưu Triệt im
lặng, một hồi lâu mới xoay người nhìn nàng như nghĩ đến điều gì, “Khi còn bé,
Kiều Kiều ghét nhất là đọc sách, thế mà bây giờ lại nhớ được dược tính của các
loại dược liệu.” Y nhìn A Kiều bắt đầu đong đếm phối hợp các loại dược liệu rồi
tiến hành chế biến, nói vẻ bâng quơ.

“Khi còn bé,
Triệt Nhi cũng là một cậu bé rất ngây thơ đáng yêu, nhưng bây giờ biến thành
cực kỳ lạnh lùng đa nghi. Con người phải thay đổi, nếu không thì làm sao trưởng
thành được chứ?”

“Ngồi xuống đi”,
nàng chỉ vào chiếc ghế, huơ huơ thảo dược trong tay, “Xức thuốc”

“A Kiều tỷ”, Lưu
Triệt cũng không tức giận, gọi nàng một tiếng rồi mới ngồi xuống ghế, nhắm mắt
lại, “Triệt Nhi vẫn thích được nàng gọi mình là Triệt Nhi.”

Cánh tay nàng
chợt run rẩy, thiếu chút nữa bị nét tĩnh lặng trong ánh mắt luôn sắc bén của
người đàn ông này, ít nhất là trong khoảnh khắc vừa rồi, đã nói thật với lòng
mình.

“Bát nước đổ đi
khó lấy lại.” Nàng mím môi, “Quá khứ vẫn là quá khứ, xưng hô thế nào thì còn
phải do tình cảm.”

“Đàn cho trẫm một khúc.”

“Sao? Yêu cầu này là Hoàng thượng lấy thân phận đế vương ra
lệnh cho thiếp sao?”

“Kiều Kiều”, y mở mắt ra, ánh mắt lóe lên sắc bén, “Nàng chớ
quên rằng trẫm vẫn là phu quân của nàng.”

“A”, nàng mỉa mai, “Nếu như thế thì thiếp cự tuyệt.”

“Kiều Kiều”, Lưu Triệt nheo mắt lại nhưng vẫn hết mực nhẫn
nại, “Nàng đừng khiêu khích trẫm quá mức.”

“Hai người thỏa hiệp với nhau là vì hy vọng sẽ nhận được hồi
báo từ đối phương.” Nàng nhìn thẳng vào mắt y, nói rành mạch từng chữ, “Hiện
giờ thiếp không cầu xin điều gì, cũng không có gì để mất đi, thế thì cần gì
phải tự ép mình phải nghênh đón người.”

Lưu Triệt vươn tay ra nắm chặt lấy tay nàng đang định thu
về, “Nhưng nếu trẫm không cho phép thì sao?”

Bàn tay Lưu Triệt rất nóng, rất kiên định, đó là một đôi tay
thuộc về đế vương nhưng lại không phải là đôi tay của người đàn ông mà nàng
nguyện ý yêu thương. “Hoàng thượng”, nàng nói chậm rãi, trong lòng tĩnh lặng
như nước, “Thiếp muốn gọi người đến dọn dẹp.”

Hai cặp mắt gần nhau trong gang tấc, vẫn là nét mi khóe mắt
quen thuộc đó nhưng cái nhìn đã biến đổi trở nên trong veo như nước, không phải
là cặp mắt luôn mang vẻ si mê trong ký ức trước kia. Lưu Triệt rốt cục đã có
thể tin tưởng sự lạnh lùng xa cách với y của Trần A Kiều ngay từ khi bắt đầu
trở về cung không phải là thủ đoạn lạt mềm buộc chặt mà luôn luôn phản ánh ý
thức chân thật của nàng.

Theo Niếp Mông hồi báo, năm xưa, A Kiều sau khi bị trọng
thương đã được một gia đình nông dân cứu và vẫn luôn ở trong thôn xóm bên ngoài
thành Trường An, sau đó lần lượt gặp Tiêu Phương, Tang Hoằng Dương, Quách Giải,
Liễu Duệ, mãi đến khi sinh xong Lưu Mạch, Lưu Sơ thì mới theo sư phụ Tiêu
Phương trở về Đường Cổ Lạp Sơn. Lưu Triệt cúi đầu giấu đi vẻ u uẩn trong mắt.
Nàng cũng không phải trải qua chuyện gì quá đặc biệt nhưng sao lại có thể có
một linh hồn hoàn toàn mới như vậy chứ?

“Kiều Kiều”, y nhìn ra những mảng hoa cúc đang nở rực rỡ như
gấm ở bên ngoài khung cửa sổ, “Dường như từ nhỏ nàng đã thích hoa cúc.”

“Dĩ nhiên”, Trần A Kiều mỉm cười ngâm nga:

“Đâu phải muôn hoa ưu ái cúc,

Hoa này tàn hết chẳng còn hoa.”

“Dường như hoa cúc tàn rồi còn có hoa mai mà”, Lưu Triệt
nhìn nàng, ý cười hiện lên trong mắt, nói nhẹ như gió thoảng.

Thu về đóa đóa tựa Đào gia

Rộ khắp bên hiên bóng cũng tà

Đâu phải muôn hoa ưu ái cúc

Hoa này tàn hết chẳng còn hoa

(Cúc hoa – Nguyên Chẩn)