Kim Ốc Hận (Tập 1: Duyên) - Phần I - chương 24

Chương 24:
Thành Tức Mặc nghiêng ngả tâm tư

Điện Tuyên Thất.

Lưu Triệt đặt tờ
công văn trong tay xuống như có điều gì phải suy nghĩ, “Giống ai?” Y thầm cân
nhắc câu nói của mẫu thân. Ngay từ khi Thái hậu phái người triệu Lưu Sơ đi thì
y là bậc đế vương phải biết ngay nhưng lại không có phản ứng gì. Không ai hiểu
rõ hơn y việc mẫu thân có thể từ một vị phu nhân chốn hậu cung leo lên ngôi
hoàng hậu, trợ giúp cho con mình đoạt được ngôi vị hoàng đế. Đó phải là một
người khôn khéo đến bao nhiêu, thậm chí có lúc còn lý trí hơn y. Phải cư xử với
Lưu Sơ như thế nào thì tự bà sẽ có chừng mực. Y chậc lưỡi, cho dù bà có trách
phạt Lưu Sơ thì có lẽ Lưu Sơ cũng chỉ phải chịu khổ một chút thôi. Những tin
tức trái ngược từ cung Trường Nhạc truyền đến khiến y cảm thấy rất thú vị.
Giống ai à? Ai là người có thể làm cho Vương thái hậu phải tỏ sắc mặt u buồn
rồi lại chuyển sang vô cùng sủng ái Lưu Sơ được chứ?

Y vừa chợt hiểu
ra thì đúng lúc nội thị ở ngoài cửa truyền báo: “Quan Nội đình Trương Thang cầu
kiến.”

“Truyền vào.”

Một lát sau.
Trương Thang đã vào đến nơi, vẻ mặt khá trầm trọng, bái lạy xong liền bẩm,
“Thần Trương Thang bẩm báo Hoàng thượng, con trai thứ của Hoài Nam vương Lưu An
là Lưu Kiến hôm qua báo lên việc ba nước Giao Đông, Hành Sơn, Giang Đô định mưu
phản, bắt giam Hoài Nam thái tử Lưu Thiên. Hoài Nam vương muốn tỏ rõ ý chí của
mình đã đặc biệt sai người báo cáo lên Hoàng thượng, xin Hoàng thượng cử binh
bình định và cứu Hoài Nam thái tử Lưu Thiên.”

Lưu Triệt liền
cảm thấy một luồng lửa giận xông lên tận óc, luôn miệng nói: “Được, được.” Khi
trấn tĩnh lại y liền hỏi, “Trương khanh có biết việc này thật giả thế nào
không?”

Trong lúc Duyệt
Trữ công chúa Lưu Sơ đang nhớ mẫu thân thì Hàn Nhạn Thanh ôm tỳ bà bước xuống
lầu, khom người chui vào xe ngựa dùng để đãi khách của vương phủ Giao Đông. “Di
Khương”, nàng bảo “Vén rèm xe lên một chút cho thoáng gió.”

“Dạ!” Hôm nay Di
Khương trông rất xinh đẹp hoạt bát trong bộ y phục màu vàng nhạt, nhanh nhẹn
cuốn rèm xe lên, mỉm cười với phu xe. Phu xe của vương phủ Giao Đông phải chờ
đợi dưới lầu quá lâu đang cực kỳ bực bội nhưng vừa trông thấy nụ cười này thì
lập tức tiêu tan lửa giận, ngây ra một khắc, thở dài than: Một nữ tỳ đã xinh
đẹp hút hồn như vậy thì thật sự khó tưởng tượng nổi phong thái của người đẹp
trong xe.

Vườn Đông Uyển
nằm trên hồ trong vương phủ Giao Đông được soi rõ trong ánh sáng nhu hòa của
những ngọn nến to bằng cánh tay. Dạ tiệc long trọng đã bắt đầu được một lúc khá
lâu, Giao Đông vương Lưu Ký mất kiên nhẫn uống cạn chén rượu trong tay, gõ nhè
nhẹ lên án. Mi Vũ nheo mắt cười thầm, đi qua dựa sát vào, nũng nịu: “Vương gia
chớ vội, Mi Vũ thấy Trần muội muội không giống người dễ nuốt lời, muội ấy nói
nhất định sẽ tới”, nói rồi nàng ta quay người lại gọi, “Phi Hoằng, rót rượu cho
Vương gia.”

Phi Hoằng khom
người tiến lên rót đầy chén rượu cho Lưu Ký. Đang nói chuyện, con thứ của Hành
Sơn Vương là Lưu Hiếu ngồi ở ghế khách bên phải trêu đùa, “Trần cô nương có thể
hớp hồn người được như Mi Vũ cô nương không?” Ánh mắt dâm tà của gã đảo qua
trên thân thể uyển chuyển của Mi Vũ đầy vẻ thèm khát. Mọi người trên bàn đều
cười ha hả, Mi Vũ trong lòng căm tức nhưng không hề thể hiện trên nét mặt. Nàng
ta đang định rủa thầm một câu thì nghe có người tới báo, “Trần tiểu thư đến.”

Tham gia bàn tiệc
lần này ngoại trừ Giao Đông vương Lưu Ký thì thân phận tôn quý nhất thuộc về
Lưu Hiếu là thế tử của Hành Sơn vương. Giang Đô vương Lưu Kiến rốt cuộc cũng là
chủ của một nước, sau khi bàn xong công việc thì đã sớm rời khỏi Giao Đông từ
ngày hôm trước. Giai nhân xuất hiện, ngay cả hạng ăn chơi như Lưu Ký, Lưu Hiếu
cũng im bặt như e ngại làm nàng kinh sợ. Một giọng nói dịu dàng ngọt ngào bảo
kéo rèm lên rồi có người bước vào. Mọi người quay ra nhìn nhau, cảm thấy thiếu
nữ áo vàng này tuy xinh đẹp duyên dáng nhưng cũng không đến mức có thể gọi là
giai nhân. Tuy nhiên tất cả đều có một cảm giác kỳ lạ không thể nói thành lời.

“Nô tỳ Di Khương
ra mắt các vị đại nhân.” Di Khương khom người thi lễ một vòng rồi nhìn khắp
lượt, cười tươi tắn, “Tiểu thư nhà tôi nói, được lọt vào mắt xanh của các vương
gia thế tử là vô cùng vinh hạnh. Nàng từ nhỏ có tập làm thơ, lập ra quy định là
nếu ngươi nào thắng được nàng về thi từ thì sẽ ra gặp mặt.

Mọi người lúc này
mới biết thiếu nữ tên gọi Di Khương này chỉ là nô tỳ của người kia. Tất cả đang
ngồi đây đều là những con cháu dòng dõi, trẻ tuổi, có học vấn, ít nhiều cũng đã
từng làm một vài bài thơ, thấy cô gái kia kiêu ngạo như vậy thì càng sinh lòng
ngưỡng mộ, không ai dám lấy thế bức bách, sợ người khác chê cười. Lưu Ký vui
vẻ, “Nếu như thế, kính xin được thấy thủ bút của cô nương.”

Di Khương đưa ra
một tờ giấy. Lúc đó sản phẩm giấy mực của Tức Lam các tại Trường An đã danh
chấn cả nước, những nhà giàu có sử dụng hàng ngày. Tờ giấy này tuy không phải
thượng phẩm nhưng lại có hương thơm nhè nhẹ, mặt giấy vẽ hoa đào bằng những nét
chấm phá đơn giản nhưng sinh động trông càng toát lên vẻ lịch thiệp trang nhã.
Bên trên tờ giấy có viết một bài thơ, nét chữ nắn nót, màu mực đen nhánh, chính
là dùng mực Tùng Giang thượng đẳng để viết:

“Nhìn cánh sen
băng giá

Giai nhân nhớ
chốn xưa

Chia lìa một
bóng ảnh

Tan nát những
đường tơ

Biển thẳm sâu
ngăn trở

Chàng ngơ ngẩn
giã từ

Ngoái đầu trao
nhẫn cỏ

Nàng bỗng
nguyện theo về.”

Bài thơ này dĩ
nhiên không tệ, lấy ý nguyên bản ở trong thiên “Kiêm gia” của Kinh Thi.

Mọi người trầm
ngâm một hồi rồi lần lượt viết ra giao cho Di Khương này mỉm cười cúi chào rồi
quay trở về, vén rèm đưa vào trong xe. Qua một khắc, chỉ nghe bên trong có
tiếng ngâm nga khoan thai rồi một giọng nữ du dương hỏi, “Bài thơ Gió
tây thổi mộc diệp
là của vị tiên sinh nào viết vậy.

Tô Gia ngồi ở vị
trí thấp nhất than nhẹ một tiếng, chắp tay đứng lên, “Là kẻ bất tài này.”

Cô gái ngân nga,

“Gió Tây cuốn
lá bay

Qua biển đến
Giao Đông

Giao Đông
không giặc giã

Trên gác khảy
tơ đồng

Hát ca khi
rảnh rỗi

Chỉ mỗi người
nghe không

Khúc Giai nhân
vẳng tới

Mới hay người cũ mong.

Tiên sinh tâm tính hào sảng đường hoàng, nếu ta từ chối thì
thật khó nghĩ.”

Lời ngâm còn chưa dứt, một cô gái mặc áo xanh ôm cây đàn tỳ
bà, mặt đeo mạng bằng lụa, mái tóc đen vấn cao như kiểu Xuân Sơn[2],
đôi mắt như mộng ảo vén rèm xe xuất hiện trước mặt mọi người.

[2] Kiểu búi tóc của phụ nữ Trung Quốc có từ thời Hán,
mái tóc được quấn hình dáng núi.

“Đã chịu xuất hiện rồi mà tại sao còn phải đeo mạng che mặt?
Chi bằng tháo ra cho chúng ta nhìn xem có đáng giá để chúng ta đối đãi như thế
này hay không.” Lưu Hiểu cũng uống khá nhiều nên buông lời trêu chọc.

Trong mắt cô gái thoáng hiện vẻ giận dữ nhưng chưa bùng phát
đã kịp che giấu đi. Mi Vũ đang ở bên cạnh chủ nhân Lưu Ký mỉm cười đứng dậy
nói, “Có đáng giá hay không thì Giang Đô vương xem qua ca vũ của Trần muội muội
sẽ biết.” Nàng ta quay đầu cười hỏi Lưu Ký, “Chỗ Vương gia có chiếc khay tinh
xảo nào không?”

“Dĩ nhiên là có.” Lưu Ký vỗ vỗ tay, liền có người hầu mang
tới. Mi Vũ cười nhận lấy, nhìn chiếc khay tròn đúng là làm từ ngọc Hoa Điền
thượng hạng, trong suốt lóng lánh, chỉ lớn bằng bàn tay thì nhướng mày cười
nói, “Vậy là đủ rồi.” Nàng ta bước tới nói với Hàn Nhạn Thanh, “Muội muội có
thể bắt đầu được rồi.”

Hàn Nhạn Thanh khẽ than một tiếng, thầm nguyền rủa Lưu Lăng
không biết bao nhiêu lần. Nàng nhẹ bước gót sen tới bên cạnh Mi Vũ. Không ai
hiểu làm thế nào mà nàng có thể bước lên chiếc khay ngọc ở trên tay Mi Vũ. Mọi
người hoa mắt chóng mặt, lúc này mới thấy rõ nàng đang mặc trên mình một bộ đồ
màu xanh, tay áo dài, vong eo nhỏ nhắn thắt chặt. Tà váy của nàng trùm qua mắt
cá, chân đi một đôi giày bệt từ tơ cùng màu với trang phục. Sau chừng một tuần
hương ngồi thuyền từ bờ hồ vương phủ tới Đông Uyển, nàng còn phải đi qua một
dãy hành lang, cũng may, dãy hành lang này không dài lắm nên giày tơ của nàng
không hề dính bụi.

Mi Vũ bê chiếc khay ngọc nhưng vẫn cười tươi tắn. Tuy nàng
ta là nữ nhi yếu đuối khi nâng trên tay toàn bộ trọng lượng của cả một con
người lại không hề có chút run rẩy, giống như người con gái trên khay ngọc kia
chỉ là một chiếc lông vũ phất phơ. Hàn Nhạn Thanh thể hiện một tư thế cực kỳ tự
nhiên, đeo chiếc đàn tỳ bà cầm trong tay lên trên lưng, tay trái phất nhẹ, một
tiếng “Tinh” dài thánh thót vang lên khiến tất thảy đều kinh ngạc. Trong lòng
nàng lạnh toát, trình độ của mình cũng chỉ có thể đạt tới như vậy. Không phải
ai cũng có thể biểu diễn “Phản đạn tỳ bà”[3], nhất là khi còn phải
chú ý thi triển khinh công nhảy múa trong khay. Nàng thu cây đàn tỳ bà về ép
sát vào người, khẽ gảy một khúc, uyển chuyển ngâm nga,

“Vượt sông hái phù dung

Dòng lan lắm cỏ thơm

Hái để tặng ai nhỉ?

Nhung nhớ tận ngàn phương

Mắt dõi về quê cũ

Đường trải dài mông lung

Yêu thương nhưng cách trở

Buồn đau se
thắt lòng.”[4]

[3] Là một kỹ
thuật gảy tỳ bà kết hợp với vũ đạo, trong đó người nghệ sĩ vừa nhảy múa vừa để
cây đàn sau lưng để gảy.

[4] Bài thơ
Thiệp giang thái phù dung (Qua sông hái phù dung) trong tập thơ Cổ thi thập cửu
thủ (Mười chín bài thơ cổ).

Trong một khắc,
gió hồ thổi lồng lộng khiến y phục dính sát vào người nàng, thân thể như tiên
nữ trên trời phiêu lãng bay trong không trung. Dáng hình nàng lả lướt như gió
thổi tuyết bay, vòng eo trong lúc biểu diễn uốn cong mà không gãy, tựa như gió
thổi qua đầu cành khiến hoa run rẩy, như khép như nở, dao động mà không rơi,
như thiên thần bay lượn trên liễu phủ ngàn xanh đất Giang Nam, như hoa đào đua
nở trên núi xuân trong mộng Trường An,

Đó là một vũ điệu
khiến người xem có cảm giác như đã “từng qua biển biếc”[5], khắc sâu
vào tâm tư của mỗi người theo từng chuyển động của năm ngón tay hồng, thon dài
đẹp như ngọc. Rất nhiều năm sau, vì đã được xem điệu múa ở khoảng cách cực gần
nên Mi Vũ vẫn luôn nghĩ thế.

[5] Từng qua
biển biếc: Ý nói những người đã trải qua nhiều biến cố, sóng gió trong cuộc đời
thì sẽ không còn bị chi phối bởi những chuyện nhỏ nhặt.

Lúc Hàn Nhạn
Thanh gảy đến thanh âm cuối cùng, xoay người lại thì thấy vương phủ Giao Đông
đang chìm trong ánh lửa ngất trời. Ngay cả Lưu Ký đang ngây ngất cũng tỉnh táo
lại, trông thấy ánh lửa đang bốc lên ở nơi giam lỏng Hoài Nam thái tử Lưu Thiên
thì sắc mặt lại càng khó coi, cả giận, “Có chuyện gì vậy?” Hắn đứng phắt dậy ra
lệnh, “Theo ta qua đó xem thế nào.”

“Các vị đại nhân,
còn muốn đi sao?” Mi Vũ cười khanh khách, trong dáng điệu quyến rũ toát ra
luồng sát khí sắc bén.

Lưu Ký ngẩn ra,
nỗi sợ hãi lập tức xộc lên đầu, “Ngươi....” Hắn khàn giọng hét lên.

Từ chỗ hành lang
bên ngoài cửa vang lên mấy tiếng kêu đau đớn, đám thị vệ canh gác Đông Uyển đã
bị giải quyết xong.

Hành Sơn thế tử
Lưu Hiếu vẫn cố tự trấn định, “Đám nữ nhân yếu ớt các ngươi thì có thể làm nên
chuyện lớn gì chứ?” Hắn phất tay ra lệnh cho những thị vệ bên người, “Bắt hết
bọn chúng lại.”

Đám thị vệ của
Lưu Ký nối nhau xông đến. Nghênh đón bọn chúng là tiểu nha đầu trông không có
gì nổi bật Phi Hoằng. Theo lý thì thị vệ vương phủ đều không phải hạng kém cỏi
nhưng Phi Hoằng lại sử dụng nhuyễn kiếm, chiêu thức cũng vô cùng quỷ dị, thoáng
cái đã giết chết mấy tên.

Hàn Nhạn Thanh
thấy thế thì có chút không đành lòng cau may bảo: “Phi Hoằng, kiềm chế lại.”

Phi Hoằng cười
lãnh đạm, nhưng lại rất nghe lời, dù vẫn không để ai sống sót nhưng ra tay đã
nhẹ đi rất nhiều.

Tô Gia khẽ mỉm
cười, “Trần tiểu thư quả là thiện tâm.”

Mi Vũ quỳ gối
hành lễ, “Ngũ tiên sinh muốn đứng đây xem hay muốn qua sông đi tìm Quận chúa?”

“Dĩ nhiên là qua
sông”, Tô Gia bình thản.

Lưu Ký mặt trắng
bệch, gắng gượng thốt lên, “Ngũ tiên sinh!”

“Vị này là Ngũ
Bị, đứng đầu trong Hoài Nam bát công của chúng ta”, Di Khương mỉm cười đi vào,
trên thanh kiếm trong tay còn dính vài vết máu nhỏ. Cô ta cũng hành lễ, “Người
ở phía ngoài đã giải quyết xong, số du thuyền trên hồ cũng chỉ chừa lại hai
chiếc. Ngũ tiên sinh muốn qua sông, mời theo tôi.”

Lưu Hiếu vẫn đứng
đó bỗng nhiên gằn giọng, “Phiên vương mưu phản, tướng quốc cũng không thể thoát
tội. E rằng Ngũ tiên sinh cũng không thể tránh khỏi cái chết.”

Ngũ Bị kinh ngạc,
“Thế tử nói thế nào vậy? Mọi người đều biết những năm qua Ngũ Bị vẫn luôn ở
Hoài Nam, có đến Giao Đông lúc nào chớ?” Hắn nói xong thì quay người rời đi.

Hàn Nhạn Thanh
cảm thấy trong lòng khó chịu, lên tiếng, “Ta đi cùng với ngươi.”

“Gượm đã”, Lưu Ký
gọi giật giọng, “Bản vương cảm thấy ngươi rất quen, Trần cô nương có thể nói
cho bản vương biết rốt cuộc ngươi là ai hay không?” Hắn biết lần này khó tránh
khỏi kiếp nạn nhưng nhìn người con gái này vẫn có một cảm giác quen thuộc khó
hiểu. Tuy hắn chưa từng gặp người nào có phong thái như vậy nhưng cứ nhìn vào
đôi mắt kia thì lại như đã quen biết từ xưa.

Hàn Nhạn Thanh
thoáng sững người, quay đầu nói vẻ bất đắc dĩ, “Có đôi khi, không biết lại tốt
hơn là biết rất nhiều.” Nàng từ từ tháo tấm mạng che xuống, để lộ ra dung nhan
xinh đẹp như sương tuyết.

“Là tỷ”, Lưu Ký
kêu lên thất thanh, “Tại sao lại có thể là tỷ.” Lưu Kiến và Lưu Hiếu đều là thế
hệ sau nên chưa từng gặp mặt người con gái được sủng ái nhất Trường An này,
nhưng hắn thì lại cùng lớn lên cùng nàng. “A Kiều biểu tỷ”, Lưu Ký thở hắt ra,
không quan tâm đến vẻ mặt kinh ngạc của những người xung quanh. “'Ta không ngờ
tỷ lại là một người như vậy,.. Y đối đãi với tỷ như thế mà tỷ lại còn giúp.”

“Ta không phải
muốn giúp y” Hàn Nhạn Thanh nhìn hắn thương hại nếu như không phải Lưu Lăng sắp
đặt thì hắn sao có thể lâm vào bước đường này? Trong lịch sử, vào năm Nguyên
Thú đầu tiên, hai nước Giang Đô và Hoài Nam làm phản, Giang Đô và Giao Đông ầm
thầm hỗ trợ. Ba nước chư hầu kia bị bãi nước, còn Lưu Ký thì rơi vào kết cục
phải tự sát.

“Ta không muốn
chỉ vì các ngươi mà khiến cho cả quốc gia phải chịu tổn thất.” Nàng xoay người
đi không hề quay đầu lại nữa.

Khi tám trăm quân
Hoài Nam bí mật tập hợp ở thành Tức Mặc thì Quách Giải cũng đang lặng lẽ không
một tiếng động lẻn vào phủ Giao Đông vương tìm kiếm tung tích của Hoài Nam thái
tử Lưu Thiên nhưng thấy phủ Giao Đông vương hành lang chằng chịt, phòng ốc dọc
ngang thì bất chợt cau mày. Hắn núp trong bóng tối, chờ một nô tỳ của vương phủ
đi ngang qua liền xông ra nhanh như chớp, kề kiếm ngang cổ gằn giọng, “Lưu
Thiên đang ở đâu?”

Nữ tỳ bị dọa sợ
đến mức không thể mở miệng, run lẩy bẩy chỉ về một hướng. Quách Giải đánh cho
cô ta ngất xỉu, giấu vào trong hòn giả sơn rồi dùng khinh công lướt đi.

Quách Giải tới nơi
thì thấy đó là một đình viện tĩnh mịch âm u tàng cây lắc lư che khuất cửa sổ.
Hắn sợ có gian trá bèn lấy cây sáo trúc mà Lưu Lăng đưa thổi lên mấy tiếng
nhưng bên trong lại không có động tĩnh gì. Đang hoài nghi định rút lui thì chợt
nghe bên trong vang lên tiếng cười lạnh lẽo, rồi một bóng người màu hồng đào
như quỷ mị lướt ra, nhằm thẳng mặt hắn bổ một chưởng mang theo cả những tiếng
gào rít. Quách Giải biết là cao thủ nên không dám chậm trễ, trường kiếm đâm ra
nhắm vào huyệt Lao Cung của đối phương, rồi cứ chiếu theo chưởng thế chập chờn
của người đó nửa tấc không rời. Người mặc y phục màu hồng phấn lui lại nửa
bước, cười lạnh, “Thì ra ngươi là môn đồ của Triêu Thiên môn.”

Dưới ánh trăng,
Quách Giải quan sát đối phương, thấy hắn là một người đàn ông trạc ngoài bốn
mươi tuổi, thân hình gầy nhằng, dung mạo tuấn tú nhưng đầy tà khí, cặp mắt đào
hoa như cười như không thì lập tức lòng sáng như gương, chậm rãi nói, “Ngươi là
Sở Phi Hiên”

Nét mặt Sở Phi
Hiên lập tức trở nên âm trầm. Trước đó hắn vốn chỉ dùng bảy phần công lực nhưng
lúc này lại bộc phát toàn lực, quát lên: “Chịu chết đi!”

Quách Giải trước
đó đã ở bên sư phụ và sư tổ mấy năm liền nên công phu tiến bộ cực nhanh, nếu
thật sự phải liều mạng thì chưa chắc đã không đánh lại, nhưng hắn không muốn
dây dưa kẻo nhỡ bị người kia cuốn lấy thì không thể thoát thân.

Sở Phi Hiên thay
đổi chưởng pháp, chiêu thức chợt biến, cườm tay trái chém xuống. Quách Giải
tránh không kịp, bị chém đứt bay một mảnh tay áo, hắn cả kinh không còn dám
phân tâm, tập trung tinh thần chiến đấu. Qua thời gian chừng độ uống hết một
chén trà, ánh lửa đột nhiên bùng lên ở hậu viện phủ Giao Đông vương. Quách Giải
ngạc nhiên. Hắn vốn ước định với Lưu Lăng là sau khi thành công thì sẽ đốt lửa
làm hiệu, nhưng bản thân hắn lúc này còn đang bị khốn ở đây thì tại sao lại có
lửa cháy ngút trời thế kia?

Sở Phi Hiên cũng
lập tức hiểu ngay mình trúng kế điệu hổ ly sơn. Hắn thu hồi song chưởng, xoay
người chạy đi. Hai người nối nhau chạy tới chỗ đám cháy, thấy những thị vệ canh
giữ tù nhân ngã trong đám cháy nhưng không còn thấy bóng dáng ai ở trong phòng.

Chỉ cần lấy đi
chiếc du thuyền trên hồ là chia cách được Đông Uyển với vương phủ, ba cô gái ở
lại cũng không phải hạng xoàng xĩnh, vì thế Hàn Nhạn Thanh rất yên tâm rời đi.

“Ta tuyệt đối
không nghĩ rằng Trần nương nương là một cô gái như vậy,” Ngũ Bị khẽ lắc đầu
than thở.

Vì không có người
chèo thuyền nên hắn đành phải tự mình ra tay, tuy dáng vẻ thư sinh nho nhã
nhưng động tác chèo thuyền lại có vẻ rất thành thạo. Hàn Nhạn Thanh không khỏi
kinh ngạc, “Ngũ tiên sinh quả nhiên có nhiều tài nghệ.”

Trong bóng đêm,
Ngũ Bị trầm mặc. Hàn Nhạn Thanh nhìn không rõ ánh mắt của hắn, một lúc sau nàng
mới nghe hắn lên tiếng, “Khi còn bé khổ đã quen, có chuyện gì không làm được
chứ?”

Đông hồ là hồ
trong phủ Giao Đông vương nên rất nhỏ, bọn họ nhanh chóng vượt qua. Hàn Nhạn
Thanh lên bờ, nhìn khắp chung quanh liền thấy phủ Giao Đông vương đã hoàn toàn
hỗn loạn. Không có ai chỉ huy, cả đám người chạy tứ tán trên các hành lang nên
quân Hoài Nam rất dễ dàng tấn công.

“Tô tướng quân!”
Một người của phủ Giao Đông vương trông thấy Ngũ Bị liền vội vàng chạy tới,
“Vương gia thế nào rồi? Bọn giặc lọt vào, Tô tướng quân mau nghĩ cách đi.”

Ngũ Bị trầm tĩnh
gật đầu, “Chớ hoảng sợ. Vương phi và tiểu Vương tử ở đâu?”

“Ở trong mật thất phía nam.” Người nọ trả lời không chút
nghi ngờ.

“Tốt. Việc quan trọng nhất hiện giờ là bảo vệ Vương phi và
tiểu Vương tử, ta đi trước. Đợi lát nữa Vương gia tới thì đám loạn thần tặc tử
kia sẽ chẳng là gì đâu”, Ngũ Bị nói nước đôi đầy ẩn ý, nháy mắt với Hàn Nhạn
Thanh rồi tự mình chạy đi.

Hàn Nhạn Thanh quan sát phương hướng đám cháy rồi đi xuyên
qua vương phủ, nhưng đến dưới một mái hiên bỗng dừng bước. Nàng cúi xuống nhặt
lên một miếng tay áo rách, chắc là bị chưởng lực chém đứt, nàng như ngừng thở
khi nhận ra mảnh vải này bị chém đứt ra từ y phục của Quách Giải. Phủ Giao Đông
vương có nhân tài đủ khả năng đánh một trận với Quách Giải sao? Nàng chạy ra
ngoài vương phủ, thấy thành Tức Mặc cũng đã hỗn loạn. Dân chúng không rõ chuyện
gì xảy ra nên nhà nào nhà nấy đóng cửa kín mít, lặng câm như hến. Dân Hoài Nam
tác phong dũng mãnh, những người theo Lưu Lăng lẻn vào lần này lại càng nhanh
nhẹn. Quân đội Giao Đông bị tập kích bất ngờ nên đội ngũ rối loạn, chỉ còn biết
đánh giáp lá cà. Quân Hoài Nam chiếm ưu thế áp đảo, tình thế đã định nhưng vẫn
không hề thấy bóng dáng cao thủ nào. Nàng vừa kinh ngạc vừa hoài nghi, chợt nhớ
tới một nơi đáng lo nhất bèn vội vàng quay lại.

Lưu Lăng cười khanh khách đứng trên tường thành Tức Mặc nhìn
Quách Giải bay vút đến.

“Đã xảy ra chuyện gì?”, Quách Giải cả giận hỏi.

“Ta đúng là không thể gửi trứng cho ác”, Lưu Lăng nháy mắt
“Để đảm bảo, ta đã cho người vào theo, thấy huynh bị tên kia cuốn lấy nên đành
phải nghĩ biện pháp khác.”

“Cô...”, Quách Giải bực mình, nhìn nàng chằm chằm, nói giọng
mang chút mỉa mai, “Quả nhiên là thông minh hơn người.”

“Quá khen, quá khen!”, Lưu Lăng không hề nhún nhường. Khắp
nơi trong thành đều truyền đến tin chiến thắng nhưng nàng vẫn có cảm giác mọi
chuyện ở đây diễn ra thuận lợi quá mức tưởng tượng, dễ dàng tới mức đáng ngờ,
nhưng lại không biết phải phản ứng thế nào. “Rốt cuộc là ta đã bỏ sót việc gì
chứ?”, nàng khẽ hỏi.

“Cô giảo hoạt như quỷ thế này thì sẽ bỏ sót việc gì chứ?”,
Quách Giải ôm kiếm lạnh lùng nói.

Nàng đột nhiên hỏi, “Người mặc y phục màu hồng phấn vừa mới
giao thủ với huynh đi đâu rồi?”

Quách Giải giật mình, “Ta thấy Lưu Thiên đã được cứu liền
quay người bỏ đi, để ý làm được?”

Lưu Lăng liền biến sắc mặt biết ngay điểm không đúng ở chỗ
nào. Người lặn giỏi chết vì nước, người giỏi về bày thế cũng thường không nhận
thấy điểm chết trong bàn cờ của mình. Điểm chết của bọn nàng chính là Mãn Lâu
Phong. Đại bản doanh này của các nàng chính bởi có một cao thủ nên đã trở thành
mục tiêu nghi vấn lớn. Điều đau đầu chính là Lưu Thiên, nhân vật quan trọng
nhất của bọn nàng đã được đưa về Tư Tồn các, Sở Phi Hiên chỉ cần bám theo dấu
vết thì chắc chắn ngay cả mẫu thân họ Thân và con trai Lưu Mạch của Hàn Nhạn
Thanh đang ẩn náu ở đó cũng sẽ gặp nguy hiểm. Cho dù Sở Phi Hiên không phát
hiện tung tích của Lưu Thiên, nhưng chỉ cần hắn biết vị thế tử vương gia chưa
ra khỏi Đông hồ là cũng có thể kết luận được rằng Mãn Lâu Phong có cái gì đó
không bình thường. Mặc dù Tư Tồn các tách biệt hẳn với Mãn Lâu Phong, thiết kế
ban đầu cũng khá bí ẩn nhưng nếu Sở Phi Hiên chịu khó suy xét thì vẫn có thể
phát hiện ra.

“Quách Giải”, nàng cố giữ bình tĩnh, mặc dù giọng nói đã trở
nên run rẩy, “Chúng ta lập tức trở về Mãn Lâu Phong.”

Cả hai về đến nơi thì đã muộn, Mãn Lâu Phong đã thành một
nơi hoang tàn.

Lưu Lăng giận tái mặt, chạy xuyên qua tiền đường tới Tư Tồn
các. Ngọn đèn trên các sáng rực, không gian ngập tràn sát khí. Sở Phi Hiên mặc
bộ y phục màu hồng phấn đứng ở chính giữa, eo lưng còn ghim một lưỡi chủy thủ[6] đen
nhánh đang rỉ máu, tay bóp chặt yết hầu Lưu Mạch, vẻ mặt rất kỳ quái. “Ngươi
giỏi thật!”, hắn gằn giọng.

[6] Chủy thủ: con đao nhỏ.

“Mạch Nhi!” Hàn Nhạn Thanh đứng cách đó khoảng mười bước
chân nhưng không dám tiến đến, gấp giọng gọi.

“Mẫu thân!” Trần Mạch vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, cố không làm rối
chuyện, “Con không sao.”

Lưu Lăng ở ngoài các nheo mắt đánh giá tình thế bên trong.
Thân Hổ nằm gục ở cửa ra vào, còn hôn mê bất tỉnh, trên người không có nhiều
vết máu, đoán chừng không bị thương nặng lắm. Ca ca Hoài Nam thái tử Lưu Thiên
của nàng thì đang ở trong các, được Hàn Nhạn Thanh giấu ở sau lưng, bộ dạng khá
nhếch nhác.

Nàng đảo mắt một vòng liền hiểu rõ từ đầu đến cuối. Có lẽ Sở
Phi Hiền không biết thân phận của Trần Mạch, hắn chỉ có mục đích là bắt Lưu
Thiên làm con tin để chống cự với quân Hoài Nam, Thân Hổ ra tay ngăn chặn nhưng
đâu phải là đối thủ của hắn. Ngược lại Trần Mạch tuy còn nhỏ nhưng không hiểu
làm cách nào lại có thể đâm trúng Sở Phi Hiên một đao. Thanh chủy thủ ghim
ngang hông Sở Phi Hiên chính là vũ khí Trần Mạch hàng ngày vẫn mang theo để
phòng thân.

Chẳng phải là cha nào con nấy sao? Lưu Lăng than thầm trong
lòng, xoay người lại nháy mắt với Quách Giải, ý hỏi có thể chắc chắn cứu Trần
Mạch mà không làm cậu bé bị thương không? Quách Giải lắc đầu, võ công của hắn
chỉ tương đương với Sở Phi Hiên, trong tình thế Trần Mạch nằm trong tay Sở Phi
Hiên thì hắn cũng hết đường xoay xở. Cục diện lâm vào thế bế tắc.

“Họ Sở kia, ngươi bắt nạt một đứa trẻ con thì là anh hùng
hảo hán cái gì?” Hàn Nhạn Thanh cũng biết cách nói này không mấy tác dụng nhưng
nàng vẫn là phải nói nhằm làm Sở Phi Hiên phân tâm.

“Ta chưa từng nói ta là anh hùng hảo hán cóc khô gì.” Sở Phi
Hiên cười nhạt, quay đầu lại quan sát nàng, chậm rãi nói, “Ta đã nhớ ra ngươi.
Ngày đó ngươi ở bên cạnh Tiêu Dung Nam.”

Hàn Nhạn Thanh hất hàm, “Vậy thì sao?”

Sở Phi Hiên thoáng chốc tràn ngập vẻ thù hận, “Hắn ở đâu?”
Tay hắn từ từ tăng thêm lực đạo: “Nếu ngươi không nói, ta sẽ bóp chết nó.”

Hàn Nhạn Thanh cắn môi, nhìn con trai trong tay Sở Phi Hiên
sắc mặt dần dần tái nhợt.

“Sở Phi Hiên”, Quách Giải ở ngoài các không còn kiên nhẫn
thêm được nữa, cất bước tiến vào, “Muốn tìm sư thúc ta thì phải hỏi thanh kiếm
trong tay ta trước đã.” Một luồng hàn quang đột nhiên lóe lên trong tay hắn,
đâm thẳng vào mặt đối phương.

Sở Phi Hiên đẩy Trần Mạch trong tay ra, rõ ràng là muốn dùng
đứa nhỏ để che kiếm. Quách Giải bất đắc dĩ đành thu kiếm chuyển thế công. Cùng
lúc, ba mũi tên bất ngờ xé gió bắn đến sau lưng Sở Phi Hiên. Sở Phi Hiên xoay
tay trái ra đằng sau chụp gọn như có mắt. Hắn đang muốn phá lên cười thì Quách
Giải và Hàn Nhạn Thanh đã phối hợp công tới. Kiếm thế của Quách Giải trùng
điệp, Hàn Nhạn Thanh lại chuyên về “chiêu thức xảo trá”, hơn nữa toàn tập kích
sau lưng, Sở Phi Hiên cũng phải luống cuống tay chân. Trần Mạch thừa dịp ngã
xuống lăn ra phía sau. Sở Phi Hiên biết rằng không chiếm lại được ưu thế bèn
gầm lên giận dữ, nhất quyết liều mạng, dù bị thương nặng cũng phải lưu lại trên
người Trần Mạch một chưởng.

Hàn Nhạn Thanh kinh hãi thét lên: “Mạch Nhi”. Đột nhiên tay
chân nàng bủn rủn, muốn xông lên phía trước nhưng không kịp nữa. Đúng lúc ấy,
một bóng người từ sau lao đến ôm lấy Trần Mạch, xoay một vòng, đưa lưng ra đỡ
đòn của Sở Phi Hiên, ngươi đó chính là Lưu Lăng.

Sở Phi Hiên thất thủ, liền dùng thân pháp quỷ mị bỏ chạy.
Hàn Nhạn Thanh không còn lòng dạ truy đuổi, đỡ Lưu Lăng dậy, hốt hoảng kêu lên:
“A Lăng, muội có làm sao không?”

Lưu Lăng chỉ cảm thấy lưng bắt đầu nóng lên, nhưng không
phải là nóng rát mà ngược lại cảm giác rõ ràng trong cái nóng rát có một làn khí
lạnh băng. Làn khí lạnh băng đó nhanh chóng lan khắp cơ thể, áp chế cơn nóng
rát rồi dần dần trở về yên tĩnh.

“Muội...”, Lưu Lăng có vẻ nghi ngờ, “không sao cả!”

Hàn Nhạn Thanh bắt mạch cho Lưu Lăng, sắc mặt rất khó coi.
Nàng không để ý là ở đây có người khác, xé toạc lưng áo của Lưu Lăng ra. Quách
Giải tự biết không nên nhìn nên xoay người đi. Lưu Thiên xông lên hỏi, “Thế
nào?”

“Là ‘Trùng hoa độc’.”

“Trùng hoa độc”, Quách Giải cả kinh hỏi, “Mấy trùng mấy
hoa?”

“Tam trùng tứ hoa.”

“Dì Lăng”, Mạch Nhi chạy lại, vô cùng lo lắng nhìn Lưu Lăng,
“Mẫu thân à, dì Lăng sẽ không sao chứ?”

“Ngươi không được qua đây”, Lưu Thiên bảo vệ Lưu Lăng, cả
giận nói, “Nếu không vì cứu ngươi thì Lăng muội đâu có bị thương chứ?”

Trần Mạch đang tự trách mình, nghe vậy lại càng đau đớn,
nhìn về phía mẫu thân đầy vẻ cầu khẩn. Hàn Nhạn Thanh tức giận, liền sổ toẹt,
“Ngươi thì có tư cách gì mà nói? Nếu không vì cứu ngươi, Mạch Nhi sao có thể
lọt vào tay hắn?”

Lưu Thiên cứng họng. “Mọi người không nên quá lo lắng”,
Quách Giải an ủi, “Sư thúc nhất định có cách đối phó với trùng hoa độc, tam
trùng tứ hoa cũng không phải là khó đối phó lắm.”

Hàn Nhạn Thanh nhíu mày, cuối cùng miễn cưỡng nói: “Có thể
như thế. Muội sẽ đưa A Lăng trở lại kinh thành.” Nàng hướng về Lưu Thiên nói:
“Ngươi đi xử lý hậu quả đi.”

“A Lăng là muội muội của ta”, Lưu Thiên ngăn lại, “Để ta đưa
nó đi.”

“Lưu Thiên”, giọng Hàn Nhạn Thanh lạnh lẽo. Lưu Thiên im
bặt, cảm giác cô gái trước mặt đột nhiên trở nên vô cùng tôn quý khiến hắn
không dám cưỡng lại. Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn: “Thứ nhất, đó là sư phụ của
ta. Thứ hai, quân Hoài Nam ở thành Tức Mặc cần ngươi chỉ huy.”

Lưu Thiên chán nản phất tay rời đi.

Lát sau, một chiếc xe ngựa lao nhanh ra khỏi thành Tức Mặc.

“Nhạn Nhi, muội cảm thấy Lưu Thiên có thể gánh nổi trách nhiệm
nặng nề đó không?”, Quách Giải hỏi.

“Có Ngũ Bị rồi,” Hàn Nhạn Thanh lo lắng nhìn Lưu Lăng đã hôn
mê, buông thõng, “Muội còn gì không yên lòng nữa đây?”