Kim Ốc Hận (Tập 1: Duyên) - Phần I - chương 22

Chương 22: Đau buồn đường đời không tri kỷ

“Ta đã đoán rằng tối nay sẽ có người tới nhưng không đoán ra
nổi người đó lại là cô?”, Hàn Nhạn Thanh nhìn người vừa tới, kinh ngạc nói.

“Khiến cho Trần công tử không đoán được chính là vinh hạnh
của tôi.” Mi Vũ đứng trước thư án, điềm nhiên đáp. Mấy tháng không gặp, hôm nay
nàng ta mặc một chiếc áo choàng bằng vải đoạn màu xanh sẫm, khuôn mặt vẫn quyến
rũ nhưng lại thiếu đi tia lửa khói, trông tựa như một đại tiểu thư con nhà giàu
không nhiễm bụi trần.

“Không cần phải nói những câu này.” Hàn Nhạn Thanh vuốt ve
chiếc trâm phượng trong tay. Trâm phượng được chế tạo cực kỳ tinh xảo, đắt
tiền, trạm hình phượng hoàng ngũ sắc, mỏ ngậm một viên ngọc trai, dùng hai chóp
cánh đỡ lấy, đầu đuôi tiếp xúc với nhau thành một khối trọn vẹn, nhìn thoáng
qua trông tựa một đóa mẫu đơn diễm lệ. Cặp mắt phượng hoàng lại càng hiếm có,
được khảm bằng hai viên ngọc đều là ngọc trai đen đương thời khó cầu.

“Trâm phượng.” Nàng thở dài một hơi, quẳng chiếc trâm phượng
lên trên án thư.

Mi Vũ tán thưởng nhìn động tác thanh thoát của nàng, “Hôm
nay coi như tôi đã phục”, nàng ta cười thành tiếng, “Nếu không phải Quận chúa
đã nói cho biết thì Mi Vũ không thể nào tin rằng Trần công tử lại có thân phận
tôn quý như thế. Ngay cả vị ở điện Tiêu Phòng hôm nay cũng không thể nào coi
thường trâm phượng như vậy được.”

Từ trước đến nay, phượng hoàng chính là đại diện cho bậc mẫu
nghi thiên hạ. Vừa rồi Quách Giải đi vào nói có người cầm trâm phượng cầu kiến
nàng. Chiếc trâm phượng này chính là chiếc mà A Kiều mang trên người khi Nhạn
Thanh mới vừa tỉnh lại, sau được để lại trên người áo đen bị chết, cũng là
chiếc trâm mà Hoàng thái hậu cài trên búi tóc của nàng vào năm nàng thành thân
với Lưu Triệt. Sau đó nàng bị phế về Trường Môn thì phải giao nộp lại tất cả áo
mão ấn tín dành cho Hoàng hậu, nhưng chiếc trâm phượng này năm xưa Hoàng thái
hậu đã tuyên bố là cho cháu gái ngoại A Kiều nên không phải giao nộp. Sau khi
dung hợp ký ức của A Kiều, nàng tự nhiên biết được thân phận của kẻ áo đen năm
đó.

Nàng thở dài, lúc trông thấy cô gái có tên là Di Khương,
nàng lập tức hiểu rằng câu chuyện này đã trở nên phiền phức, nhưng chưa bao ngờ
được nó lại vượt quá cả dự liệu,

“Vậy à!” Hàn Nhạn Thanh đứng dậy nhìn Mi Vũ, “A Vũ có bằng
lòng nói cho ta biết là ai đã sai cô mang chiếc trâm phượng đến đây hay không?”

“Trần công tử cứ đi theo Mi Vũ một chuyến thì chẳng phải sẽ
biết đáp án sao?”

Hàn Nhạn Thanh tự thấy mình không phải là người dễ dàng mạo
hiểm nhưng chỉ một câu nói của Mi Vũ lại khiến nàng ngoan ngoãn đi theo.

Lúc đó, Mi Vũ che miệng cười, khe khẽ ngâm nga.

“Chớ lo phía trước không tri kỷ

Thiên hạ mấy ai chửa biết chàng?”[1]

[1] Trích bài thơ Biệt Đổng Đại (Tiễn biệt Đổng Đại) của
Vương Xương Linh.

Vừa trông thấy người con gái mặc váy dài bó eo tay áo rộng
trắng như tuyết đang chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ, đầu cúi hơi thấp để lộ một
khoảng gáy nõn nà còn có phần trắng hơn cả trang phục, Hàn Nhạn Thanh hơi chần
chừ rồi lên tiếng thử gọi, “Tạp Tạp?”

Cô gái quay đầu lại, đôi mắt rất sáng, tóc tết đuôi sam,
trông khá lạnh nhạt nhưng lại toát lên vẻ cao quý. Trong khoảnh khắc, Hàn Nhạn
Thanh bừng tỉnh. Trong linh hồn nàng có hai dòng ký ức, một dòng thì cho biết
đây là Quận chúa Lưu Lăng, con gái của Hoài Nam vương nhà Đại Hán, dòng ký ức
kia thì lại báo nàng đó chính là Quý Đan Tạp ở thành cổ Tây An của thời hiện
đại vào hai ngàn năm sau.

Lưu Lăng nhìn Hàn Nhạn Thanh, trong ánh mắt thoáng một nét
cười. Nàng vịn vào tay thị nữ Lưu Quang bên cạnh, chầm chậm bước tới, yêu kiều
khoác tay, “A Kiều tỷ, kể từ lúc chia tay ở Trường An, chúng ta đã bao nhiêu
năm không gặp nhau rồi.”

Mọi người trong phòng biểu hiện các loại vẻ mặt khác nhau,
ai nấy đều ít nhiều đã nghe qua về chuyện xích mích giữa Hoàng hậu Trần A Kiều
và Hoài Nam
quận chúa Lưu Lăng ở thành Trường An năm đó. Không ai có thể tưởng tượng rằng
sau nhiều năm không gặp, A Kiều lại dám một mình tới dây, các nàng lại có thể
khoác tay thân mật, bộ dạng còn rất tương đắc.

Lưu Lăng xoay người ra lệnh, “Các ngươi lui xuống hết cả
đi.”

Hàn Nhạn Thanh đánh giá phản ứng của tất cả bọn họ. Đứng bên
tay trái của Lưu Lăng là một người mặc đồ trắng đang ôm kiếm nhìn nàng chằm
chặp, nàng chạm phải ánh mắt lạnh như băng của hắn thì bất giác rùng mình như
thể bị ánh mắt âm độc lạnh lẽo của loài rắn thôi miên.

“Người vừa rồi là Lôi Bị, một trong Hoài Nam bát công. Chắc A Kiều tỷ cũng
nhận ra, hắn là người có uy quyền rất lớn trong quân Hoài Nam”, Lưu Lăng mỉm cười ra dấu, “A
Kiều tỷ, mời ngồi.”

Hàn Nhạn Thanh cũng không từ chối, nàng nghiêng đầu, trong
mắt ánh lên vẻ nghịch ngợm, “Với giao tình của chúng ta trong quá khứ, thật sự
chưa đủ để ngồi nói chuyện với nhau gần như thế này đâu.”

“Nhưng bây giờ thì đủ giao tình rồi, không phải sao?” Lưu
Lăng hất cằm, “Mặc dù Bích Nhưỡng Xuân của lầu Phong Mãn nổi danh khắp thiên hạ
nhưng Đào Hoa trang của Hoài Nam cũng là hạng nhất trong các loại rượu dành cho
phụ nữ, A Kiều tỷ có muốn thử một chút hay không?” Nàng vỗ tay, thị nữ thân cận
Lưu Quang ở bên cạnh cúi chào, hiểu ý bước ra ngoài.

Cả gian phòng chỉ còn lại hai người. Hàn Nhạn Thanh vẻ
nghiêm túc trở lại, “Muội giỏi lắm..., khụ khụ, muội biết về tỷ từ lúc nào
thế?”

“Cho dù muội không biết đi nữa thì cứ nhìn lầu Phong Mãn ở
Ngũ Nguyên cũng biết.” Lưu Lăng nằm trên mặt thảm, đôi mắt lúng liếng, quyến rũ
lòng người.

“Phong Mãn Lâu, Mãn Lâu Phong”, Hàn Nhạn Thanh thì thầm, nhớ
tới tấm bảng nhìn thấy bên ngoài viện lúc vừa tiến vào, “Nếu tỷ để ý nghe ngóng
sớm một chút thì cũng không đến nỗi bị Mi Vũ đùa giỡn làm cho kinh ngạc.”

“Mấy ngày hôm trước, muội đã cho Mi Vũ rời Ngũ Nguyên về Tức
Mặc”, Lưu Lăng giải thích, “Ngôi lầu ở Tức Mặc có vẻ như cùng kiểu với lầu
Phong Mãn ở Ngũ Nguyên nhưng vẫn có khác biệt, vì thế muội đổi thứ tự các chữ
một chút. Phong Mãn Lâu, Mãn Lâu Phong.” Nàng cười khẽ, chu miệng lên châm
chọc, “Có phải là ở trong câu ‘Sơn vũ dục lai phong mãn lâu’[2] không?”

[2] Dịch: Mưa núi sắp rơi gió lộng lầu. Đây là câu thơ
trong bài Hàm thành đông lâu (Lầu phía đông thành Hàm Dương) của tác giả Hứa
Hồn.

“Vậy muội cũng không tới...” Nhạn Thanh lúc đầu còn định kể
oán nhưng nàng hiểu rõ rằng với thân phận Lưu Lăng, nếu bọn họ gặp nhau thì
chắc chắn sẽ không thoát khỏi tai mắt của triều đình. Kết giao phiên vương bên
ngoài vốn là điều kiêng kỵ nhất đối với người trong cung.

“Tạm thời dừng những chuyện ngoài lề vậy đã”, Hàn Nhạn Thanh
nghiêm mặt nói. Bên ngoài hành lang vọng vào tiếng chân bước nhẹ nhàng, Lưu
Quang đẩy cửa đi vào, khom người rót trà. Lưu Lăng gật đầu, “Lưu Quang, vị A
Kiều tỷ tỷ này là tỷ muội tốt của ta. Ngươi phải nhớ kỹ từ nay về sau, ngươi
nghe lệnh ta thế nào thì phải nghe lệnh của tỷ ấy như thế đó, coi tỷ ấy như chủ
biết chưa?”

Lưu Quang nghe vậy, khẽ liếc nhìn Hàn Nhạn Thanh với vẻ kinh
ngạc rồi cúi đầu nhẹ nhàng đáp, “Dạ!”

“Ừ, ngươi lui xuống trước đi.”

“A Lăng”, Hàn Nhạn Thanh hỏi thẳng, “Ngày đó, ngày đầu tiên
chúng ta tới, người áo đen truy sát tỷ là... Lôi Bị sao?”

“Ừ.” Lưu Lăng nhẹ nhàng gật đầu, nhìn nàng vẻ biết lỗi, “Khi
muội tỉnh lại thì tất cả đã thành ra hoàn cảnh đối địch như vậy, xin lỗi.”

“Không cần thiết.” Hàn Nhạn Thanh mỉm cười uống cạn chén
rượu, vị chua chua ngọt ngọt này quả nhiên là khẩu vị ưa thích của Đan Tạp.
“Cũng không phải là chủ ý của muội.” Vào ngày chạy trốn khỏi bãi sậy, trong
lòng nàng bất an vì cho dù đối phương có xem thường năng lực của một phế hậu
thì đến khi điểm lại nhân số, phát hiện thấy thiếu một người, bằng bất cứ giá
nào cũng sẽ quay lại đuổi giết. Nàng luôn canh cánh nỗi lo này nhưng lại không
thấy người tới, nỗi nghi hoặc đó tới hôm nay coi như mới được giải đáp thỏa
đáng.

“Lúc ấy muội rất ngạc nhiên khi Lôi Bị trình lên chiếc trâm
phượng mà hắn tìm được.” Lưu Lăng cũng bắt đầu uống rượu, “Đương nhiên là dù
trước kia có ân oán gì với tỷ lúc đó cũng coi như là không biết gì, đành phải
đánh trống bỏ dùi mà thôi. Muội giải quyết xong chuyện gã người hầu mất tích đó
thì liền lên đường trở về Hoài Nam. Nếu lúc ấy biết là tỷ, có lẽ…” Nàng than
một tiếng, có lẽ cái gì chứ? Ngay lúc đó nàng có thể đem phế hậu A Kiều về Hoài
Nam được sao?

“Việc này...” Hàn Nhạn Thanh không yên lòng, nhìn chén rượu,
“Hôm nay muội ra mặt gặp tỷ là có chuyển biến gì sao?”

“Đúng vậy.” Lưu Lăng gật đầu, ánh mắt ôn hòa, “Còn nhớ những
tiểu thuyết về chuyện xuyên không trước kia chúng ta từng xem không? Mặc dù
không biết tại sao, nhưng theo như định luật xuyên không mà chúng ta tổng kết
lại khi đó thì những linh hồn xuyên không luôn gắn liền với thân phận được nhập
vào.”

Nàng u oán nhìn Hàn Nhạn Thanh, giọng trầm trầm, “Tại sao số
mệnh chúng ta lại khổ sở như vậy chứ? Một người thì xuyên không thành vị phế
hậu có số phận bi thảm trong lịch sử, một thì trở thành Lưu Lăng nổi danh là
gián điệp chuyên dùng sắc đẹp, cuối cùng tự sát hay bị chém đầu?”

“Chậc... Vấn đề này, tỷ cũng không biết.” Mặc dù rượu rất
thơm ngọt nhưng Hàn Nhạn Thanh cảm giác mình đã hơi say, nàng bỗng nhiên cao
giọng, “Có lẽ trời cao muốn xem chúng ta làm thế nào để thay đổi vận mệnh của
mình đấy thôi. Tỷ không cam lòng bị giam cầm trong cung Trường Môn; muội không
cam tâm trước vận mệnh phải đi trên con đường dẫn đến cái chết. Lịch sử...”,
nàng ngẩng đầu, nâng chén lên mời bầu trời ngoài khung cửa sổ, “là cái gì? Tạp
Tạp”, đây là lần đầu tiên sau khi xác định thân phận đối phương, nàng gọi theo
cái tên trong kí ức. “Trước kia nếu muội nói cho tỷ biết sẽ lâm vào tình cảnh
này thì có chết tỷ cũng không tin. Nhưng mà bây giờ, bây giờ”, nàng lắc đầu,
“Chúng ta cùng nhau làm một trận chiến có được hay không? Có được hay không?”

“Được.” Lưu Lăng cũng giơ chén, tửu lượng của nàng mạnh hơn
Hàn Nhạn Thanh một chút nhưng uống rượu pha loãng là do những năm gần đây nàng
phải đề phòng người ngoài, giờ có bạn tốt bên cạnh nên trở thành tùy ý, “Có tỷ
ở bên cạnh, muội thật sự rất vui vẻ. Ít nhất không phải chiến đấu một mình,
tính kế với những người bên cạnh đúng là mệt chết đi được.”

“Thế à”, Hàn Nhạn Thanh cũng không để ý rồi hỏi tiếp, “Muội
tính kế cái gì?”

“Tỷ cũng biết đấy”, giọng Lưu Lăng biến thành lạnh lẽo, đôi
mắt cũng dần dần tỉnh táo, “Trong lịch sử, Hoài Nam vương mưu phản liên lụy đến
mấy ngàn ngươi.” Nàng lạnh lùng nói, “Lưu Lăng thuở trước không nhận ra được
nhưng muội thì biết rõ rằng thời đại này, quốc lực của Hán Vũ Đế đang cường
thịnh. Trình Bất Thức, Lý Quảng, Vệ Thanh, Hoắc Khứ Bệnh, Công Tôn Hoằng, Lý
Thái, Cấp Ảm… Còn chưa tính đến Tang Hoằng Dương, trận doanh khổng lồ như vậy
thì Hoài Nam làm sao có thể đối chọi nổi. Cho dù, cho dù hợp lực cả mấy người
chúng ta lại mà miễn cưỡng liều mạng thì cũng chỉ quấy đảo quốc gia một trận mà
thôi, lại khiến cho Hung Nô có cơ hội nhúng tay. Mặc dù muội chẳng coi lương
tâm là cái gì, nhưng cũng không phải là không có, vẫn tràn đầy lòng ái quốc.”

“Ha ha”, Hàn Nhạn Thanh cười phá lên, “Mời muội”, nàng giơ
chén rượu lên, “Ít nhất là chúng ta vẫn có nhận thức giống nhau ở điểm này.”

“Nói về bản chất, muội rất lười, những thứ như quyền lợi
tiền bạc chỉ cần đủ dùng là được”, Lưu Lăng đón chén rượu mời, “Nếu như có thể
ném Hoài Nam cho Lưu Triệt để y cung cấp tiền bạc tiêu xài, bản thân lại còn có
thể ở cùng một chỗ với các tỷ làm mưa làm gió tại Trường An, cớ sao muội lại
không làm chứ?”

Một giọt mồ hôi lạnh từ trên trán Hàn Nhạn Thanh chảy xuống,
“Muội tính kế với y? Chà chà”, nàng thoáng chột dạ, “Không phải muội muốn ‘bảo
hổ lột da’ đấy chứ[3].” Nàng phát hiện đám bạn của nàng ai nấy đều
lớn mật, đều muốn tính kế với cái con người đứng đầu thiên hạ ở trong cung Vị
Ương cung kia. Nói cho cùng, trong lòng những kẻ đến từ thời hiện đại như bọn
họ, đều không có khái niệm gì về quân quyền thần thánh không thể xâm phạm, nếu
có sợ thì là sợ danh tiếng lưu lại trong sử sách của Lưu Triệt mà thôi. Chỉ cần
có thể nắm bắt được tâm lý hoàng đế thì trong mắt bọn họ, Hán Vũ Đế cũng có thể
sống chung. Nàng bất giác rùng mình, từ xa tính kế đối phó với y thì còn cảm
thấy hứng thú, bảo nàng đối mặt, lại còn lấy thân phận hoàng hậu mà chung đụng
với y thì quả là khó khăn.

[3] Ý câu này muốn khuyên: Đừng có hy vọng đối phương
đồng ý việc gì có liên quan đến chính sự sống còn của người đó.

“A Lăng”, Hàn Nhạn Thanh buồn bã, “Muội còn có thể nhớ được
chuyện của bản thân mình trước kia không?”, nàng cân nhắc từng câu từng chữ
hỏi, “Ở Trường An ấy?”

Gương mặt Lưu Lăng thoáng chốc nặng nề, “Cũng biết được một
chút.” Thông qua việc hỏi đám người bên cạnh suốt mấy năm qua, nàng cũng đại
khái về những chuyện cũ kia, “Cô ấy là cô ấy, muội là muội”, nàng cau mày, phủ
nhận con người đã tồn tại thuở trước, “Chuyện muội làm không liên quan đến cô
ấy.”

“Lưu Triệt có hai điều lo lắng, một là Hung Nô, hai là chư
hầu. Lần này muội lấy Giao Đông, Giang Đô, Hành Sơn, tính cả Hoài Nam của muội
là bốn nước giao cho y, chẳng lo y không cười mà đón nhận”, Lưu Lăng lắc lắc
chén rượu trong tay, nói như việc đã định.

“Hoài Nam của muội giống như ‘gân gà’[4] Nàng
thấy vẻ mặt kinh ngạc của Hàn Nhạn Thanh thì mỉm cười, “Giữ Hoài Nam trong tay,
ắt có một ngày thanh đao của Lưu Triệt sẽ nhắm tới. Đến lúc đó nước nhà cũng
khó bảo vệ, chi bằng lúc này hào phóng trao cho y. Lưu Triệt nhìn vào công lao
này sẽ đối xử tử tế với nhà muội.”

[4] Gân gà: Những thứ vô bổ, không mang lại ích lợi gì.

“Muội nghĩ như vậy nhưng Hoài Nam Vương có nghĩ như vậy
không? Hoài Nam thái tử có nghĩ được như vậy không? Mẹ của muội có nghĩ được
như vậy không? A Lăng”, Hàn Thanh Nhạn không khỏi lo sợ, “Muội không được quá
ngây thơ, lại càng không được… quá tàn nhẫn.”

Lưu Lăng nói giọng cương quyết, “A Kiều, tỷ biết không? Muội
đã không còn đường lui.”

Nàng đứng dậy mở cửa sổ, nhìn vào một chỗ đèn đuốc náo nhiệt
trong thành, chỉ tay, “Ở vương phủ Giao Đông đang tổ chức yến hội. Ca ca của
muội, Hoài Nam thái tử Lưu Thiên rất muốn đi dự tiệc.”

“Muội đã giành ba năm để bố trí cục diện, không cho phép có
bất trắc xảy ra.”

“Phụ thân và ca ca thật sự đều rất thương muội, chính vì thế
muội càng muốn cứu bọn họ khỏi lưỡi đao.”

“Quan trọng hơn là bởi vì, có lẽ chỉ có làm như thế, Nhạn
Thanh, thì muội mới có thể không đối đầu với tỷ.”

Từ khi Hoắc Khứ Bệnh nhập ngũ rời khỏi Trường An, điện Chiêu
Dương trở nên tĩnh lặng. Mặc dù Hoàng thượng thể hiện rõ thánh sủng đối với vị
Công chúa Duyệt Trữ bằng cách liên tục gửi những món đồ ban thưởng đến, nhưng
bản thân Lưu Sơ lại không hề để ý đến chúng. Cô bé thường ôm cây đàn tỳ bà.
Nghe nói cây đàn này là do hoàng hậu đời trước mang về phủ Đường Ấp hầu, được
Trưởng công chúa Quán Đào đưa từ ngoài cung tới. Lưu Sơ ngồi ở trước điện, dõi
cặp mắt đầy tâm trạng về phương xa, cứ như làm vậy sẽ thực hiện được hết thảy
mong ước. Nếu không làm thế thì lại thui thủi một mình trong phòng niệm những
câu kinh Phật mà chưa ai từng nghe thấy.

Khi Trưởng công chúa Quán Đào bước vào thì thấy Lưu Sơ đang
ở trong tình trạng như vậy. Từ khi A Kiều bị phế danh hoàng hậu, trục xuất về
cung Trường Môn bà không còn được gặp con gái mình. Mãi sáu năm sau, khi Hàn
Nhạn Thanh hoảng hốt xông vào phủ Đường Ấp hầu, bà mới trông thấy khuôn mặt vẫn
như ngày nào của con gái thì bỗng nhiên cảm thấy năm tháng như thoi đưa. Đúng
vậy, năm tháng như thoi đưa. Ngay cả A Kiều năm xưa còn sà vào lòng bà ngây thơ
gọi mẫu thân bây giờ cũng đã là mẫu thân có hai đứa trẻ thì bà đương nhiên cũng
đã già rồi.

A Kiều là đứa con tốt nhất trên đời, cho dù là lúc nàng còn
tại vị, làm hoàng hậu ngây thơ không biết đến tháng ngày bên ngoài, thì bà vẫn
luôn cho là như vậy. A Kiều ngang ngược, nhưng thiện lương, mộc mạc, hiếu thảo.
Đôi lúc bà nghĩ nếu A Kiều có một nửa trí thông minh của mình thì kết quả sẽ
như thế nào? Bà là con gái của Hán Văn Đế, là chị gái của Hán Cảnh Đế, nay lại
là cô cô của Hoàng thượng, thuộc dòng dõi thiên hoàng cao quý. Vậy thì vì sao
con gái của bà lại có thể thua một ca cơ ti tiện? Ánh mắt Công chúa Quán Đào
bỗng chốc trở nên sắc lẹm, đầy sát khí.

Lưu Sơ như cảm nhận được điều gì, quay đầu lại trông thấy là
bà liền nhoẻn miệng cười, “Bà ngoại!”

“Sơ Nhi!”, Trưởng công chúa Quán Đào mỉm cười, dù ban đầu bà
có giận Lưu Sơ bỏ trốn bao nhiêu chăng nữa thì với tiếng gọi này cũng đều tiêu
tan hết. Bà trìu mến cầm tay Lưu Sơ dịu dàng hỏi, “Cháu đang đọc cái gì thế?”

Lưu Sơ giơ quyển sách trên tay ra đáp, “Kinh Phật ạ.” Cô bé
giải thích, “Sư công và mẫu thân cháu nói thân thể của cháu yếu ớt nên phải đọc
kinh Phật để tu tâm dưỡng tính.”

Trưởng công chúa Quán Đào cảm giác đau nhói, “Sơ Nhi!” Bà
hỏi giọng lưỡng lự, “Trên cổ cháu có đeo một miếng ngọc bội phải không?”

“Dạ!”, Lưu Sơ gật đầu, moi miếng ngọc bội đeo trên cổ ra,
“Mẫu thân đeo cho cháu miếng ngọc bội này từ lúc cháu mới ra đời, nói là để tai
qua nạn khỏi.”

Lưu Phiếu vuốt ve miếng ngọc bội màu xanh biếc lóng lánh,
trong lòng vô cùng hối hận. Đúng là miếng ngọc bội này! Năm xưa bà đi ngang qua
đầu phố ở thành Trường An, đụng phải con gái của mình, làm hại A Kiều sinh non
nên Sơ Nhi hôm nay mới đau ốm như vậy. Vận mệnh đúng thật là kỳ diệu. Lúc đó bà
đang ở trên xe rồng tưởng nhớ con gái của mình thì A Kiều lại ở bên ngoài xe
cách bà có gang tấc, đang chuẩn bị sinh nở.

“Sơ Nhi!” Lưu Phiếu đột nhiên ôm lấy thân hình bé nhỏ yêu
kiều của cô bé. “Sau này cháu có nguyện vọng gì thì bà ngoại bằng mọi giá cũng
phải giúp cháu thực hiện.”

“Bởi vì coi như bà nợ cháu”

Lưu Sơ chẳng thể biết được suy nghĩ của bà ngoại, chỉ nũng
nịu nép vào lòng Lưu Phiếu, “Vậy thì nếu bà ngoại có nguyện vọng gì Tảo Tảo
cũng nhất định giúp bà bằng được.”

Lưu Phiếu bật cười, cốc yêu cháu gái, “Được rồi.” Giọng con
trẻ non nớt của Lưu Sơ làm cho bà cảm thấy ấm áp tận đáy lòng, “Sơ Nhi, bà muốn
đi điện Tuyên Thất gặp phụ hoàng của cháu, cháu...”, nói đến đây bà buồn cười
nhìn Lưu Sơ chu miệng tỏ vẻ hờn dỗi, “Tại sao cháu lại ghét bỏ phụ hoàng cháu
đến như vậy?”

“Bởi vì ông ấy làm cho mẫu thân đau lòng”, Lưu Sơ gằn giọng
“Mẫu thân tốt thế mà phụ thân lại không cần mẫu thân, nhất định là phụ thân có
mắt không tròng.”

Trưởng công chúa Quán Đào chẳng biết nói sao, “Thật ra thì”,
bà thận trọng tìm từ, “Chuyện năm đó…”

“Mẫu thân của cháu nói rằng”, Lưu Sơ nhảy dựng lên, giọng
lanh lảnh, “Một người đàn ông làm cho người mình yêu đau lòng thì tuyệt đối
không phải là người đàn ông tốt.”

Lưu Phiếu im lặng, năm đó A Kiều nghĩ như vậy sao? Bà thong
thả bước đi bước lại trong phòng, “Sơ Nhi, cứ cho những gì mẫu thân cháu nói là
đúng, nhưng cháu có nghĩ rằng mấy năm qua mẫu thân cháu sung sướng hay không?”

Lưu Sơ sững người, “Tất nhiên là mẫu thân cháu vui vẻ rồi.”
Cô bé miễn cưỡng trả lời, “Mỗi lần nhìn ca ca và cháu thì ánh mắt mẫu thân rất
trìu mến.”

“Thế còn mỗi lần nhắc tới phụ hoàng của cháu thì sao?”

Lần này thì Lưu Sơ nín lặng, nó nhớ rõ ràng rằng thỉnh
thoảng mẫu thân vẫn nhìn về hướng Trường An, trong mắt hiện lên vẻ ảm đạm lẫn
thương cảm.

“Sơ Nhi, ‘Hà sự tây phong bi họa phiến',
vậy 'họa phiến'[5] chỉ cái gì?”

[5] Họa phiến: Quạt hoa.

“Lụa Tề mới cắt xong

Trắng tinh như tuyết sương

Quạt hợp hoan may lại

Tròn vạnh tựa trăng rằm

Chàng giữ trong tay áo

Phe phẩy gió mơn man

Thường sợ mùa thu đến

Heo may thế nắng tràn

Xếp xó trong rương cũ

Nửa đường tình dở dang.”[6]

[6] Bài thơ Oán ca hành (Bài ca si oán) của Ban tiệp dư.

Lưu Sơ buồn bã ngâm thơ, vì nó đã từng hỏi mẫu thân nên nhớ
rất rõ ràng những tứ thơ này.

“Còn ‘Tỷ dực liên chi’[7] thì
sao?”

[7] Dịch: Liền cánh liền cành. Nói việc vợ chồng gắn bó
thương yêu lâu dài, mãi mãi có nhau.

Lưu Sơ lại ngâm:

“Trong điện Trường sinh ngày trùng thất

Nửa đêm quạnh vắng nói một mình

Trên trời xin nguyện chim liền cánh

Dưới đất cầu mong cây liền cành

Trời cao đất rộng rồi cũng mất

Riêng hận triền miên vẫn chẳng tan.”[8]

[8] Trích bài Trường hận ca của Bạch Cư Dị.

“Chắc năm đó mẫu thân cháu rất yêu phụ hoàng của cháu”,
Trưởng công chúa Quán Đào ôm chặt Lưu Sơ, đột nhiên nhớ lại những chuyện xưa,
“Khi đó A Kiều nhào về phía bà rồi nói: “Mẫu thân à, Triệt Nhi rất tốt.” Hôm
nay, sau rất nhiều năm, liệu A Kiều nhớ lại thuở ban đầu có thể nói những lời
tương tự nữa không?”

Lưu Sơ nhớ lại mẫu thân thường ở bên cạnh giường kể chuyện
cổ tích cho nó và ca ca, chuyện Lương - Chúc hóa thành bướm còn muốn được bay
chung đôi và cả chuyện nàng tiên cá xinh đẹp vứt bỏ cả tính mạng trường sinh
của mình, nhảy vào biển rộng, tan thành bọt sóng. Ngày đó, rõ ràng là mẫu thân
đã nhỏ lệ.

“Mẫu thân, mẫu thân có tình nguyện làm một nàng tiên cá
như vậy hay không?”

Khi đó, mẫu thân đã trả lời, “Mạch Nhi, Sơ Nhi nhớ
rằng trong cuộc sống này cần phải quan tâm đến người yêu thương của các con,
không phụ bạc họ, lại càng không được làm điều gì có lỗi với họ.”

Lưu Sơ còn nhớ rằng có một khoảng thời gian mẫu thân thường
hát một bài ca u hoài.

“Cả cuộc đời này không thể tránh câu oan gia ngõ hẹp,
lòng bàn tay bỗng nhiên thêm một đường chỉ tay rối tung; Từ khi gặp gỡ đến lúc
động lòng có quá một ngày không? Giữ chẳng được tính không ra câu chuyện tình
năm xưa.”[9]

[9] Bài hát Lưu niên do ca sĩ Vương Phi trình bày.

Người đó có lẽ chính là điểm yếu trời sinh của mẫu thân. Cả
cuộc đời mẫu thân cũng không thể may mắn thoát khỏi người đã là oan gia ngõ hẹp
chăng?

“Bà ngoại”, Lưu Sơ nói giọng yếu xìu, “Bà để cho cháu suy
nghĩ thêm đã.”

“Được rồi”, Lưu Phiếu cũng sợ bệnh tình cô bé tái phát, lúc
này không nỡ làm trái ý bèn đứng dậy bảo, “Bà ngoại đi nhé. Cháu nghỉ ngơi đi,
không cần tiễn đâu.”

Lưu Sơ gật đầu, cầm cuốn kinh Phật lên tiếp tục tụng niệm.
Cuốn kinh nó đọc chính là cuốn Dược sư Lưu ly quang Như Lai bản nguyện
công đức kinh 
mà Hàn Nhạn Thanh thời hiện đại đặc biệt yêu thích. Khi
Trưởng công chúa ra khỏi điện Chiêu Dương thì cô bé đang ngân nga, “Đại
nguyện thứ hai: Con nguyện kiếp sau được làm Bồ Đề, thân như lưu ly, trong
ngoài sáng tỏ, không một tỳ vết; Quang minh trải rộng, công đức lồng lộng, thân
thiện yên tĩnh, quầng sáng nghiêm trang hơn cả nhật nguyệt; chúng sinh U Minh,
bỏ mê là hiểu, tùy theo ý muốn, làm nên sự nghiệp
.”

Trưởng công chúa không nhịn được quay đầu nhìn lại, cảm giác
cô bé ngồi trong điện chắp tay tụng niệm gần giống như một pho tượng trang
nghiêm nên không dám kinh động.

Ngàn dặm mây vàng trời tối tăm

Gió mùa xua nhạn tuyết giăng giăng

Chớ lo phía trước không tri kỷ

Thiên hạ mấy ai chửa biết chàng?

(Biệt Đổng Đại – Vương Xương Linh)

Lên đỉnh lầu cao vạn nỗi sầu,

Cỏ lau dương liễu tựa dòng châu.

Mây sông vừa nổi trời chui các,

Mưa núi sắp rơi gió lộng lau.

Canh lối vườn Tần chim trốn đậu,

Thu vàng cung Hán ve buồn kêu.

Qua đường chớ hỏi chuyện xưa cũ,

Sông Vị về Đông cuốn nước theo.

(Hàm Dương thành đông lâu – Hứa Hồn)