Kim Ốc Hận (Tập 1: Duyên) - Phần I - chương 21

Chương 21: Trong cung Vị Ương không có gió trăng

Sóng gió vừa mới dấy lên đầu năm Nguyên Sóc thứ sáu thì đã
chìm nghỉm đi khi cuộc chiến Hán Hung bùng nổ trở lại.

Tháng Hai.

Đệ đệ của Hoàng hậu, Đại tướng quân Vệ Thanh dẫn mười hai
vạn kỵ binh xuất phát từ quận Định Tương, dưới trướng có bảy tướng gồm Công Tôn
Ngao, Công Tôn Hạ, Triệu Tín, Tô Kiến, Lý Quảng, Lý Tự, Liễu Duệ. Đại tướng
quân hạ lệnh cho Công Tôn Ngao, Công Tôn Hạ làm tiên phong; Triệu Tín, Tô Kiến
bên cánh trái; Lý Tự, Liễu Duệ bên cánh phải; Lý Quảng làm hậu quân, tiến đánh
Hung Nô.

Liễu Duệ đi trong hàng quân, suy ngẫm về câu chuyện biến đầu
năm. Hắn bàng quan không nhúng tay vào, cũng không bàn luận gì, cuối cùng đi
tới bước này tuy không cam lòng nhưng cũng là may mắn. Những người khác có thể
dễ dàng buông xuôi cho qua trận phong ba nhưng hắn thì không thể, Vệ Thanh cũng
không thể. Cho nên, trong cuộc chiến tranh này, hai người càng lúc càng xa. Dù
sao, Vệ Thanh cũng là đệ đệ của Vệ Tử Phu còn hắn lại là ca ca của Nhạn Nhi.
Hắn còn phải biết ơn vì Vệ Thanh không hề lấy việc công để trả thù riêng, bằng
không mà nói thì chiến trường là nơi dễ dàng nhất để khiến cho một người biến mất.

“Tướng quân!”, Tiết Thực hỏi nhỏ, “Trần thiếu gia thật sự là
Hoàng hậu nương nương trước kia sao?”

“Đúng vậy!”, Liễu Duệ hồi tỉnh lại, khẽ trả lời.

“Thật là không thể hiểu nổi!”, Tiết Thực thở dài, chậc lưỡi,
“Trần nương nương tốt như vậy mà tại sao Hoàng thượng lại phế bỏ nương nương
nhỉ?”

Liễu Duệ bật cười, trên thế gian thật sự có bao nhiêu chuyện
được đen trắng rõ ràng như trong mắt thiếu niên này đâu. “Đi thôi!”, Liễu Duệ
rút roi ngựa, “Trên chiến trường nào có thể nói phải trái.”

Trong chiến dịch này, mấy ngàn quân Hán đã bị chết trận.

Lưu Triệt đang dạo bước trong hành lang cung Vị Ương thì
nhận được tin chiến báo, nghe vậy cũng chỉ “ừ” một tiếng. Trong cuộc chiến
tranh Hán Hung từ những năm cuối Nguyên Quang trở lại đây đã thắng nhiều bại ít
nên lần này Lưu Triệt nghe tin nhưng không hề tức giận, thậm chí tâm trạng y
còn trở nên sáng láng hơn, cảm giác nắng xuân trong vườn ngự uyển bỗng nhiên
rực rỡ hơn ngày thường rất nhiều.

“Ngươi tên Hoắc Khứ Bệnh? Tên nghe kỳ quái nhỉ.” Y nghe thấy
giọng nói của một cô bé mềm mại như oanh vàng líu lo trong ngày xuân.

Dưới ánh mặt trời, giọng nói lạnh lùng của Hoắc Khứ Bệnh
truyền đến, “Tên của Công chúa thì hay hơn gì chứ?”

Là công chúa nhỏ nhất của Hoàng triều Đại Hán nhưng có lẽ do
lưu lạc ở trong dân từ thuở nhỏ nên tính tình Công chúa Duyệt Trữ hòa nhã hiếm
thấy, không giống như Dương Thạch và Chư Ấp
quen được nuông chiều. Đương nhiên, hoàng trưởng nữ của đế quốc Đại Hán là Vệ
Trường công chúa cũng có tính tình dịu dàng nhưng không thể cởi mở hồn nhiên
bằng Công chúa Duyệt Trữ. Mặc dù năm xưa đã từng tranh chấp với Hoắc Khứ Bệnh
tại thao trường của Kỳ Môn quân nhưng Công chúa Duyệt Trữ không hề ghi hận. Một
cô bé ở chốn cung Vị Ương đầy rẫy cạm bẫy này mà không có mẫu thân ở bên cạnh
nhưng vẫn có thể sống bình an, chưa hề sai một ly, chưa từng bước nhầm một bước
thì không khỏi khiến cho những người trong cung phải tấm tắc cho là lạ.

“Tên của ta có hàm ý đấy.” Lưu Sơ cười tít mắt, “Mẫu thân
nói bà đặt tên này cho ta theo ý của một bài thơ, “Nhân sinh nhược
chích như sơ kiến”,
 nó khoan thai ngâm nga, “Thế nào? Có phải nghe rất
êm tai hay không?”

“Ta bình sinh không thích thơ văn, nhưng nghe câu này đúng
là rất hay đấy!” Hoắc Khứ Bệnh trầm ngâm một lát, tuy tính cách cương cường
nhưng cũng không khỏi rung động trước ý thơ.

“Thật à?” Lưu Sơ kiêu ngạo cười vang, “Cả bài thơ là như thế
này:

Đời người nếu mãi như vừa gặp

Gió thu có khiến quạt hoa sầu?

Bỗng nhiên chối bỏ bè bạn cũ

Lại nói lòng người thay đổi mau

Từ biệt ra đi giữa đêm thâu

Lệ rơi chan chứa trách ai đâu

Cần gì bạc bẽo như chàng Sở

Sát má kề môi vẫn nguyện cầu.”

“Chẳng qua là một bài thơ ai oán trong chốn cung đình mà
thôi.” Giọng của Hoắc Khứ Bệnh lạnh lùng trở lại, “Không có gì thú vị!”

“Cỏ cây hoa lá cũng đều có tình.” Lưu Sơ cũng không tức
giận, “Mẫu thân nói người viết bài thơ này là một nhà thơ nổi tiếng, là một
người có tính cách chân thành, phần lớn những bài thơ của ông đều chí tình chí
nghĩa. Có bài thơ này chắc ngươi sẽ thích. “ Nó lại cất giọng ngâm:

“Núi chạy quanh,

Sông chảy quanh,

Đi đến Du Quan
mỗi một mình.

Sao đêm ngàn cánh lung inh.

Gió một canh,

Tuyết một canh,

Rạo rực tình quê mộng chửa thành.

Vườn xưa lạnh vắng tanh.”[1]

[1] Bài Trường tương tư của Nạp Lan Tính Đức.

“Sao đêm ngàn cánh lung linh”, Hoắc Khứ Bệnh hình
dung đến cảnh tượng như vậy hào khí trong lòng không ngừng sôi sục, cười
dài, “Uống rượu mạnh, cưỡi ngựa hay, giày xéo Hung Nô, đao chém cuồng
Hồ, đại trượng phu phải là như thế.”
 Hắn ghếch chân lên hòn giả sơn
bên cạnh, ưỡn ngực ra đón gió.

“Hừ. Rõ ràng là thơ về một người nơi đất khách mà ngươi cũng
có thể nghe ra như vậy?” Lưu Sơ giận đến tái mặt, cúi gằm xuống, “Ngươi
chỉ biết đến ‘Thịt giặc Hồ, khi đói quyết ăn. Máu Hung Nô, khát thời cười uống’[2]
,
nào có biết, ‘Nhất tướng công thành vạn cốt khô’[3], nào
có biết, ‘Tiếc thay xương gửi bờ Vô Định. Mà chốn khuê phòng vẫn mộng
xuân’[4]

[2] Trích bài thơ Mãn giang hồng của Nhạc Phi.

[3] Trích bài Kỷ hợi tuế của Tào Tùng.

[4] Trích bài Lũng Tây hành - kỳ 2 của Trần Đào.

Hoắc Khứ Bệnh ngẩn ra rồi cười xòa, “Tiểu nha đầu, nghĩ ngợi
quá rồi đấy.” Hắn nghiêm mặt, “Bọn Hung Nô thường xuyên xâm phạm biên cương của
ta, giết con dân ta, bắt phụ nữ và trẻ em ta làm nô lệ, vậy không nên cưỡi ngựa
giày xéo sao?”

“Ta đâu nói là không nên”, Lưu Sơ nhỏ giọng lẩm bẩm, “Chỉ là
muốn ngươi nhớ, đằng sau ngươi còn có vô số mạng người, không được tùy tiện
hoang phí.”

Hoắc Khứ Bệnh khẽ xoa đầu cô bé, trong lúc lơ đãng chợt
trông thấy tại hành lang đầu ngọn giả sơn có một bóng người đang chậm rãi xoay
lưng, ống tay áo dài rộng phất phơ trong gió, màu gấm vàng sậm thể hiện là thân
phận tôn quý trong cung Vị Ương, cũng chỉ có một người đủ tư cách được mặc. Nụ
cười của hắn dừng nơi khóe miệng, cúi đầu nhìn xuống cô bé ngây thơ thông tuệ,
những biến chuyển lần này là tốt hay xấu?

Vệ Thiếu Nhi ở trong đình nghỉ chân cách đó không xa, nhìn
sang phía ngọn giả sơn hỏi vẻ nghi hoặc, “Nương nương, người để Khứ Bệnh tiếp
xúc với Công chúa Duyệt Trữ là có ý đồ gì?”

“Nhị tỷ yên tâm”, Vệ Tử Phu ngồi quay lưng lại phía ngọn giả
sơn, thị nữ cầm bình tới rót trà cho nàng ta, Vệ Tử Phu cầm chén lên nhấp một
ngum, “Khứ Bệnh là đứa cháu ngoại mà Hoàng thượng và bản cung coi trọng nhất,
bản cung tuyệt đối không có ý khiến cho nó bất lợi.”Nàng ta đặt chén trà xuống,
trong mắt thoáng vẻ âm u, “Trần A Kiều cho rằng đưa một đứa con gái vào cung là
có thể xoay chuyển được tâm tư Hoàng thượng, bản cung càng muốn thấy cô ta chôn
chung cùng với con gái.”

“Nương nương cần gì phải lao tâm khổ tứ như thế”, Vệ Thiếu
Nhi nói vẻ xem thường, “Chỉ có mỗi một đứa trẻ con, lại ở trong cung Vị Ương,
nương nương là hoàng hậu thì chẳng phải muốn nó thế nào sẽ như thế ấy hay sao?”

“Tỷ tỷ!” Vệ Tử Phu quát lớn, thấy Vệ Thiếu Nhi sợ đến tái
mặt thì dịu lại, buồn rầu nói, “Tỷ tỷ, may là vừa rồi chỉ có toàn người mình,
sau này chớ có nói như thế.”

“Người trên cõi đời này đều gọi ta là Hoàng hậu, tôn sùng
đến cực điểm nhưng nào biết rằng Hoàng hậu có lớn đâu chăng nữa thì bên trên
vẫn còn có Hoàng thượng. Năm xưa Hoàng hậu A Kiều thế mạnh như vậy mà còn chẳng
phải nói phế là phế đi sao? Lưu Sơ được đón vào cung là Hoàng thượng muốn nó
sống tốt, nếu ta làm sai thánh ý thì đối với Vệ gia chính là tai họa diệt tộc.
Nhưng Khứ Bệnh thì khác. Khứ Bệnh tuổi trẻ tài cao, rất dễ làm những cô gái trẻ
say mê, chẳng phải hai biểu muội kiêu căng nhất của hắn đều rất ngoan ngoãn
trước mặt hắn hay sao? Trần A Kiều dám cho con gái một mình vào cung, ta muốn
cô ta nhận được kết quả bất hòa với con gái của mình.”

Sắc mặt Vệ Thiếu Nhi trở nên kỳ lạ, “Ý nương nương, chẳng lẽ
là… Công chúa Duyệt Trữ mới chỉ là một đứa trẻ con hơn năm tuổi mà thôi.”

“Phương pháp dễ để cho người ta nhìn thấu nhất cũng là
phương pháp hữu hiệu nhất.” Vệ Tử Phu mỉm cười, “Sao nào, tỷ không có lòng tin
đối với Khứ Bệnh chăng?”

“Thế nhưng …”, Vệ Thiếu Nhi ngập ngừng, “Tỷ sợ tính tình Khứ
Bệnh ương ngạnh sẽ không đồng ý làm như vậy.”

Vệ Tử Phu không nói thêm, ánh mắt thâm sâu, “Nó phải đồng ý,
bởi vì nó phải hiểu rằng, dù thế nào nó cũng là người Vệ gia. Vệ gia còn thì nó
mới quanh vinh”, nàng ta dịu dàng âu yếm Lưu Cứ trong lòng, “Vệ gia mà thương
tổn thì nó cũng bị tổn hại.”

“Tỷ tỷ”, nàng khinh nga[5] họ Hình mỉm cười
bước đến gần Lý Chi đang nhàn rỗi ngồi cho cá ăn trong ao Quan Lan, “Tiểu muội
vừa mới đến điện Phu Hương gặp Hoành điện hạ về đây thì đã thấy mỹ nhân tỷ tỷ ở
chỗ này. Tỷ tỷ thật đúng là nhàn nhã quá đi.”

[5] Trong hậu cung nhà Tây Hán, từ Hoàng hậu trở xuống có
mười chín chức danh.

Phi tần: chiêu nghi, tiệp dư, khinh nga, dung hoa, mỹ
nhân;

Nữ quan: bát tử, sung y, thất tử, lương nhân, trưởng sử,
thiếu sử, ngũ quan, thuận thường;

Cung nhân: vô quyên, cộng hòa, ngu linh, bảo lâm, lương
sứ, dạ giả.

Lý Chỉ nhẹ nhàng rắc chút thức ăn cuối cùng trong tay cho
cá, mỉm cười đỡ cái bụng bầu lớn xoay người lại. Nàng đã có mang bốn tháng, đón
lấy chiếc khăn lụa do thị nữ Văn Tâm bên cạnh đưa tới, nhẹ nhàng lau tay,
“Hoành điện hạ khỏe không?”

Hình khinh nga than thở nhìn người con gái trước mặt, dù
rằng cùng có duyên phận được hậu hạ quân vương bao nhiêu ngày tháng nhưng nàng
vẫn mày cong như núi, tóc bồng như mây, hình dáng cử chỉ giống như liễu mềm lả lơi
trong gió. Chính bởi vì có thần thái phong lưu như thế nên mới được Hoàng
thượng yêu thương ngay cả khi có người con gái thường dân thần thoại Vệ hoàng
hậu và Vương phu nhân độc chiếm ân sủng của Hoàng thượng suốt bao nhiêu năm.

“Hoành điện hạ rất khỏe nhưng Vương tỷ tỷ thì có chút…”,
Hình khinh nga cân nhắc từng câu từng chữ, “Từ sau khi Công chúa Duyệt Trữ hồi
cung thì thứ tự của các hoàng tử hoàng nữ trong cung đã thay đổi.” Nàng ta bĩu
môi, “Hận nhất có lẽ là người trong điện Tiêu Phòng kia.”

Lý Chỉ che miệng, “Muội muội đã chân thành như vậy thì tỷ tỷ
cũng nói một câu thật lòng, đây là cuộc tranh giành giữa hai hoàng hậu, chúng
ta làm phi tần thì đừng nên tham dự vào đó. Văn Tâm, loại mơ này không tệ, lần
tới bảo nhà bếp mang đến nhiều một chút.”

“Dạ!”, Văn Tâm quỳ gối đáp.

“Tỷ tỷ có mang biểu hoàng tử nên đương nhiên là nói như vậy
rồi.” Hình khinh nga không cam lòng, thở dài, “Cũng không biết làm sao mà Trần
hoàng hậu trước kia lại may mắn như vậy, có thể sinh được một vị hoàng tử
trưởng.”

“Muội muội chắc là vào cung muộn nên chưa từng trông thấy
Trần hoàng hậu nhỉ?” Lý Chỉ không có sức để đứng lâu, níu tay Văn Tâm, đỡ lấy
eo lưng ngồi xuống, nhìn Hình khinh nga với vẻ đầy hàm ý, “Năm đó, khi Trần
hoàng hậu còn đang tại vị, ở thời kỳ đỉnh cao, ngay cả Hoàng thượng… cũng phải
e ngại! Trần hoàng hậu cùng Hoàng thượng có giao tình với nhau từ nhỏ, cho dù
bị phế nhưng nơi nàng ta xuất thân vẫn còn đó. Trưởng công chúa Quán Đào yêu
con tha thiết, khó biết sẽ làm ra những chuyện gì. Ta còn nhớ vào ngày đại biến
giỗ tổ, Trần hoàng hậu mặc điển phục[6]xuất hiện ở bên cạnh Hoàng
thượng, khí thế đó, hừm”, nàng nói vẻ coi thường, “Vệ hoàng hậu khó có thể đạt
được.”

[6] Điển phục: Lễ phục.

“Ý của tỷ tỷ là…”
Trong mắt Hình khinh nga thoáng hiện vẻ kinh ngạc, “Chuyện đã đến nước này mà
Trần hoàng hậu vẫn còn đủ sức đánh một trận sao?”

“Có sức để đánh một trận ư?” Lý Chỉ gật đầu,, “Muội muội nói
không sai. Cung Vị Ương chính là một bãi chiến trường mà ai thắng ai thua thì
chỉ Hoàng thượng mới phân định được. Trần hoàng hậu lần này quyết đánh đến
cùng, nếu không có bài tẩy trong tay thì sao lại tin tưởng như thế? Cuộc chiến
tranh này”, nàng cho một quả mơ vào miệng, “Muội, ta, còn cả Vương mỹ nhân
trong điện Phu Hương chỉ cần khoanh tay đứng nhìn là được rồi.”

“Hì hì”, Hình khinh nga nhìn về bóng người mặc sắc phục
hoàng hậu và Vệ Thiếu Nhi ở ngọn giả sơn xa xa, “Xem ra Trần hoàng hậu chưa hồi
cung thì trận chiến này đã khai hỏa rồi.”

“Muội muội nói sai rồi”, Lý Chỉ cải chính, “Phải nói là,
cuộc chiến trong cung Vị Ương chưa từng kết thúc.”

Năm Nguyên Sóc thứ sáu có thể nói là một năm đầy biến động.
Tháng Tư, Đại tướng quân Vệ Thanh dẫn Giáo úy Trương Khiên thông thạo tình hình
Tây Vực vừa gia nhập và cả Hoắc Khứ Bệnh mới được phong làm Phiêu kỵ giáo úy,
xuất quân tiếp tục bước đường chinh phục Hung Nô. Trương Khiên biết rõ trên sa
mạc nơi nào có đồng cỏ và nguồn nước nên quân Hán không thiếu nước uống.

Trung quân của Vệ Thanh gặp quân Hung Nô, vừa chém đầu vừa
bắt làm nô lệ hơn vạn người. Phía bên cánh trái, Tô Kiến, Triệu Tín thống lĩnh
hơn ba ngàn kỵ binh tao ngộ với quân chủ lực của Thiền vu Hung Nô ở trên thảo
nguyên, kịch chiến nửa ngày, bị tổn thất hơn một nửa quân số. Trường Tín hầu
Liễu Duệ, Trung lang tướng Lý Quảng từ hai bên phải trái kéo về yểm trợ. Ba
đoàn quân hợp một, Tô Kiến lại có nỏ lớn nên Triệu Tín tinh thần phấn khởi đánh
quân Thiền vu đại bại, buộc Thiền vu phải bỏ chạy, chém đầu bắt làm nô lệ gần
một vạn. Phiêu kỵ giáo úy Hoắc Khứ Bệnh dẫn tám trăm khinh kỵ binh[7] dưới
quyền tập kích vào doanh trại khiến Hung Nô tổn thất nặng nề, bắt sống nhiều
quý tộc.

[7] Kỵ binh thường được dùng trong nhiều công tác khác
nhau: do thám, vu hồi, dẫn dụ, bọc hậu, hộ tống. Trong đó, khinh kỵ binh được
trang bị giáp nhẹ khi chiến đấu, sở hữu năng lực tác chiến khá và cực kỳ cơ
động.

Tin tức truyền về Trường An, Vũ Đế vui mừng ban thưởng cho
tất cả mọi người, thăng Trương Khiên làm Bác Vọng hầu, Hoắc Khứ Bệnh làm Quan
Quân hầu. Lý Quảng nhờ có quân công nên được phong làm Chấn Viễn hầu, cuối cùng
cũng thoát được cái số “Lý Quảng khó phong” trong lịch sử.

Tháng Tư năm đó.

Một chiếc xe ngựa chậm rãi tiến vào thành Tức Mặc, thủ đô
nước Giao Đông.

Hàn Nhạn Thanh thở phào nhẹ nhõm, “Cuối cùng cũng đến được
một thành lớn.” Nàng cười, “Có thể được ăn một bữa ngon và nghỉ ngơi chút rồi.”

“Chẳng phải là do phương pháp chọn đường quái dị của muội
hay sao.” Quách Giải dội một gáo nước lạnh. Hắn chưa từng thấy quyết định chọn
đường nào như thế bao giờ, cứ đến ngã ba thì nàng lại tung một đồng Tam Thù,
thấy chỉ về hướng nào thì đi theo đường đó.

“Như thế mới có thể khiến người khác mông lung chứ?” Hàn
Nhạn Thanh không hề mếch lòng, “Ngay cả chính bản thân chúng ta cũng không biết
mình muốn đi đâu thì sẽ không một ai đoán được.”

Quách Giải nhìn nàng hồi lâu, không nhịn được quát, “Vậy thì
có tác dụng gì? Kẻ đằng sau trang điểm thì cứ trang điểm, người phía trước bị
chặn cướp thì cứ đánh giết. Muội thử tính xem dọc đường chúng ta bị chặn cướp
bao nhiêu lần?”

“Sao thế, có cần phải so đo như vậy không?” Nàng chớp chớp
mi, nói vẻ vô tội, “Không phải là chúng ta đã có huynh rồi sao? Đám giặc cướp
hại dân hại nước đó thì cứ đánh đuổi hết đi là được rồi.”

Trên đường từ Trường An tới đây, bọn họ gặp cướp tổng cộng
ba lần, lần sau khó khăn hơn lần trước. Lần đầu tiên nàng còn thảnh thơi ngồi
trên xe tay cầm tay dạy Trần Mạch cầm cung nỏ bắn kẻ địch, lần thứ hai đã không
dám liều như vậy còn lần thứ ba thì ngay cả bản thân cũng không thể không xung
trận.

“Mẫu thân!” Trần Mạch từ trong xe thò đầu ra, “Hôm nay chúng
ta ở đâu?”

“Tìm một khách sạn nào đó ở thôi.” Hàn Nhạn Thanh vén rèm xe
lên gọi, “Nghĩa mẫu, Tiểu Hổ Tử, ra ngoài đi!”

Thân Hổ đỡ Thân đại nương xuống xe, nhìn chằm chặp về phía
Hàn Nhạn Thanh, nàng nhạy cảm phát hiện thấy nên dịu dàng hỏi: “Sao vậy?”

“Tỷ…”, Thân Hổ cảm giác mồm miệng khô khốc, “Tỷ thật sự
là…?”

Cậu không dám nói tiếp mấy chữ còn lại.

“Ngốc ạ”, Hàn Nhạn Thanh không nhịn được gõ đầu Thân Hổ,
“Cho dù tỷ là ai chăng nữa thì vẫn là tỷ tỷ của đệ”, nàng ngẩng lên nhìn nghĩa
mẫu, “và cũng là con gái ngoan của nghĩa mẫu.”

“Nhạn Nhi”, Thân đại nương cảm động thốt lên, “Nhưng mà”, bà
lưỡng lự nhìn nàng rồi lại nhìn Trần Mạch, “Chúng ta như thế này có phải là tốt
không?”

“Chẳng có gì không tốt”, Hàn Nhạn Thanh khúc khích, “Chúng
ta ở Trường An lâu quá rồi, nghĩa mẫu không muốn ra ngoài xem phong cảnh khắp
nơi sao?” Nàng trợn mắt nhìn Trần Mạch, “Cũng may là tiểu tử này thức thời biết
về nhà đón mọi người cùng đi.”

Trần Mạch ưỡn ngực, vênh mặt, rồi bỗng co rúm người lại,
vuốt ngực, “May quá, con chỉ sợ mẫu thân mắng.”

Hàn Nhạn Thanh không nhịn được, giơ tay xoa xoa gáy con
trai, xẵng giọng, “Đồ láu cá!”, rồi nói tiếp vẻ cảm khái, “Nếu không thế mẫu
thân sẽ rất lo lắng cho mọi người.”

“Nói đến chuyện lo lắng”, Thân đại nương xót xa, “Không biết
Tảo Tảo thế nào? Nó nhỏ như thế lại phải ở kinh thành một thân một mình.”

Hàn Nhạn Thanh đỏ hoe mắt, “Sẽ không sao đâu.” Nàng thốt lên
tựa như nói với chính mình, “Có mẫu thân… của con thì Tảo Tảo sẽ không việc gì.
Huống chi…”, nàng trấn an, “Sư phụ cũng sẽ chăm sóc cho nó. Có câu ‘Hổ dữ không
ăn thịt con’, mà con cũng chưa nhận được tin tức gì xấu, thế… là được rồi.”

“Mẫu thân”, Trần Mạch kéo vạt áo nàng, “Con nhớ muội muội
quá!”

“Mạch Nhi!” Hàn Nhạn Thanh ngồi sụp xuống, nhìn thẳng vào
mắt con, “Chúng ta sẽ trở về, cuối cùng sẽ có một ngày chúng ta trở về đón Tảo
Tảo.”

Chỉ có đi trên đường phố Tức Mặc mới thật sự hiểu được nhịp
sống thành thị của nơi nay.

Gió cuốn cát vàng mù mịt thổi táp vào mặt, cho dù đã đeo một
tấm mạng che mặt nhưng Hàn Nhạn Thanh vẫn cảm thấy hanh khô. “Tức Mặc, Tức Mặc
không phải là tĩnh mịch sao?”, nàng phân tích ý nghĩa hàm chứa trong cái tên
này. Quốc chủ nước Giao Đông Lưu Ký, người quen biết cũ của nàng, là con thứ
mười hai của Cảnh Đế Lưu Hằng, em khác mẫu thân của Lưu Triệt, em họ của nàng.
Thuở nhỏ hai người thường xuyên gặp nhau ở cung Vị Ương, giao tình không thể
bảo là sâu nhưng cũng không thể coi là nông. Trong ấn tượng, A Kiều thời thiếu
nữ kiêu căng, ngạo mạn, ỷ được cậu ruột sủng ái, sau lại có thân phận thái tử
phi nên cho dù là hoàng tử cũng chưa chắc đã coi vào đâu. Nàng từng có va chạm,
cũng không thể nói là quá lớn với Lưu Ký nhưng hôm nay lưu lạc ở bên ngoại, dù
không sợ hãi nhưng vẫn phải giữ gìn cẩn thận một chút. Thành Tức Mặc cũng không
phải là tĩnh mịch, mặc dù không phồn hoa như đế đô Trường An nhưng lại mang một
vẻ chất phác riêng biệt của Sơn Đông, còn có ngã ba sông Triêu Thiên trù phú.

“Mẫu thân ơi”, Mạch Nhi gặm bánh nướng đặc sản Giao Đông,
tay cầm một viên kẹo hồ lô, kêu toáng lên, “thơm lắm, mẫu thân có muốn ăn thử
không?”

Hàn Nhạn Thanh mỉm cười, cúi xuống lau mấy hạt vừng dính bên
mép Mạch Nhi, âu yếm bảo, “Mạch Nhi thích ăn là được rồi, mẫu thân không ăn
đâu.”

Mạch Nhi nhìn về phía trước, thấy một đám người quây tròn,
thỉnh thoảng lại phát ra tiếng la hét cổ vũ vang trời có vẻ vô cùng náo nhiệt, quay
sang làm nũng, “Mẫu thân ơi, chúng ta qua đó xem đi.”

Hàn Nhạn Thanh chiều con, khẽ gật đầu.

Đi tới nơi thì thấy là một gánh diễn võ rong. Một ông lão
đang múa thương, ngọn thương lóe sáng như con rồng bạc vẫy vùng, ánh lên rực
rỡ. Những người vây quanh xem đồng thanh ồ lên trầm trồ khen ngợi. Ông lão khẽ
mỉm cười, đồng bạn[8] đứng bên cạnh bèn lấy chiếc khay trúc ra,
lên tiếng, “Kính xin các vị cổ vũ.”

[8] Đồng bạn: đồng nghiệp, người cùng làm ăn.

Cả bãi tức thời lặng ngắt, phần lớn mọi người len lén bỏ đi,
chỉ có lác đác vài người quẳng tiền vào khay. Hàn Nhạn Thanh đang định móc ra
chút ít tiền Tam Thù thì chợt nghe thấy một tiếng nói trong trẻo, “Hay cho lão
già kia, chỉ với chút công phu đó mà cũng đòi tới Tức Mặc diễn võ?” Một cô gái
áo xanh tách đám người đi ra, chẳng hiểu làm thế nào mà đã bay vút lên rồi nhẹ
nhàng đáp xuống giữa bãi đất.

Du côn tới thu
phí bảo kê à? Hàn Nhạn Thanh đầu tiên nghĩ như vậy, nhưng khi trông thấy rõ
thiếu nữ này thì hiểu ngay. Thiếu nữ mặc võ phục, người dong dỏng, mặt mũi
thanh tú, mặc dù có vẻ hung dữ nhưng không có khí chất du côn, thật sự không
giống người xấu. Điều khiến Hàn Nhạn Thanh suy nghĩ chính là mặt mũi tác phong
của thiếu nữ này làm cho nàng có cảm giác quen thuộc tựa như đã từng gặp ở đâu
đó nhưng nhất thời lại không nhớ ra.

Tới phá phách
sao? Mọi người sửng sốt vài giây, rồi bốn phía rộn lên tiếng trầm trồ khen ngợi
gấp mấy lần ban nãy. Kể cả những người dân Tức Mặc đã tản đi cũng lập tức ào
trở lại.

“Vị cô nương
này”, ông lão sửng sốt, nhưng khi thấy rõ mặt cô gái áo xanh thì trên khuôn mặt
ngăm đen lại nở nụ cười hiền từ, nheo mắt thầm đánh giá cô gái, đồng thời giơ
tay ra hiệu cho hai người đồng bạn đừng nóng vội, ôn tồn hỏi, “Xin hỏi cô nương
là…?”

“Bản cô nương
ngồi không đổi họ, đi không đổi tên, thường gọi là Di Khương.” Di Khương nhìn
quanh một vòng rồi nhướng mày lên, bừng bừng khí thế, “Rốt cuộc lão có đánh
không?”

“Ra ngoài kia,
chúng ta…” Ông lão chưa dứt lời thì một thanh loan đao lá liễu đã chém thẳng
vào mặt. Ông ta kinh hô lên một tiếng, nhanh chóng lui lại một bước, hoa ngọn
thương lên. “Choang!” một tiếng, tia lửa bắn tóe ra tứ phía.

“Hay.” Bốn phía ồ
lên cổ vũ, hiển nhiên thiếu nữ xuất hiện rất hợp ý đám đông.

Ông lão cả giận
nói, “Cái con nhóc này! Không hiểu quy định sao?”

Di Khương phì một
tiếng, khinh thường, “Quy định cái gì?” Cô ta vừa dứt lời liền xuất chiêu Thôi
song vọng nguyệt, lao mấy bước lên trước, tay vung đao chém vù vù tấn công. Ông
lão không dám phản kích mà chỉ phòng thủ, trong thời gian ngắn không có dấu
hiệu thất bại. Mọi người chăm chú theo dõi, không để ý hai người kia một lần
nữa giơ khay trúc ra, tiền Tam Thù được quăng vào tới tấp.

“Mẫu thân à”,
Trần Mạch giật giật gấu áo Hàn Nhạn Thanh, ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn
đầy vẻ nghi hoặc, “Tại sao ông và tỷ tỷ đánh nhau kỳ quái như vậy?”

Hàn Nhạn Thanh
nói khẽ, “Bởi vì bọn họ biết nhau.”

Nàng đã nhận ra
ba nam một nữ đằng kia là cùng một nhóm, cố ý để một người tới gây loạn, làm
chút mánh lới để tăng cảm xúc của người xem. Trên đài, hai người đao thương
đánh đấu, phối hợp vô cùng ăn ý từng chiêu thức ghìm, cản, quay, đỡ, điểm,
xoắn, thả… cứ như đang luyện chiêu với nhau. Người dưới đài chỉ thấy đánh đẹp
chứ đâu biết một bước một chiêu của hai người trên đài đều như nước chảy mây
trôi, không hề có một chút nguy hiểm.

“Mạch Nhi”, Hàn
Nhạn Thanh kéo tay con trai, lơ đãng nói, “Ăn thì đã ăn rồi, náo nhiệt cũng xem
rồi, Thân bà bà và Quách bá bá đang lo lắng, chúng ta trở về thôi.”

Nàng dắt tay con
trai rời đi, khi quay người đã cảm thấy rõ ràng cô gái có tên Di Khương kia từ
trên đài đang dõi mắt nhìn theo mình.

Tóc dựng lên
vì giận,

Tựa lan can,

Gió mưa đã tạnh

Vọng phương trời,

Ngẩng mặt hét vang.

Hùng tâm mãnh liệt,

Ba mươi tuổi chẳng thiết công danh,

Tám ngàn dặm dầm sương dãi nắng.

Đợi chờ chỉ khiến đầu xanh bạc trắng,

Chẳng than van.

Nhục Tĩnh Khang,

Chưa rửa sạch.

Hận thù này,

Thuở nào tan.

Cưỡi chiến xa,

Đạp bằng dãy núi Hạ Lan.

Thịt giặc Hồ, khi đói quyết ăn

Máu Hung Nô, khát thời cười uống.

Để mai đây giành lại cả giang san,

Báo hoàng ân.

(Mãn giang hồng - Nhạc Phi)

Thề diệt Hung Nô chẳng tiếc thân

Bụi Hồ đắp mộ năm nghìn quân

Tiếc thay xương gửi bờ Vô Định

Mà chốn khuê phòng vẫn mộng xuân.

(Lũng Tây hành - Kỳ 2 - Trần Đào)