Kim Ốc Hận (Tập 1: Duyên) - Phần I - chương 13

Chương 13: Lầu Mãn Phong sắp nổi bão giông

Nếu có ai tới thành Ngũ Nguyên hỏi thanh lâu nào tốt nhất
thì cả mười người đều nói như một rằng đó chính là lầu Mãn Phong. Lầu Mãn Phong
của thành Ngũ Nguyên với cơm ngon rượu ngọt, ca múa xuất sắc, phục vụ chu đáo
nổi tiếng khắp biên thành, lão bảo tên là Dung nương. Mãn Phong được chia làm lầu
Phong và lầu Mãn. Lầu Phong tiếp đãi khách quý và người đọc sách còn lầu Mãn
thì tiếp đãi quân nhân và thị dân, mỗi nơi một nhiệm vụ không xâm phạm lẫn
nhau. Các cô nương trong lầu, nếu có tài có sắc thì ở lầu Phong, nếu bình
thường thì ở lầu Mãn, được đãi ngộ tốt hơn nhiều so với các thanh lâu khác cho
nên rất nhiều gái thanh lâu kỳ vọng được gửi thân vào lầu Mãn Phong. Vì vậy
cũng không cần bắt gái nhà lành làm kỹ nữ để gây nhiều tội nghiệt.

Một hôm, lầu Phong nghênh đón hai khách thanh niên, một
người chừng độ mười bốn, mười lăm tuổi, nước da ngăm đen, cặp mắt vô cùng cơ
trí, chuyển động nhanh như chớp. Người còn lại phe phẩy một cây quạt làm từ sợi
vàng, dáng vẻ như người đọc sách, tư thế ung dung.

“Chúng ta muốn tìm Mi Vũ”, người áo trắng khép quạt mỉm cười
nói, ném ra một xâu tiền Tam Thù.

“Có ngay!” Kẻ hầu mừng rỡ đón lấy, “Hai vị đi hướng bên này,
đến Phù Dung hiên chờ một chút, Mi Vũ cô nương lập tức tới ngay.”

Hàn Nhạn Thanh dẫn Thân Hổ lên lầu hai, tiến vào nhã thất.
Nàng gấp quạt lại, quan sát bức tường thành màu đỏ. Chỉ lát sau, một cô gái ôm
đàn Không[1] vén rèm đi vào, khẽ khàng thi lễ. “Chả trách rằng
đêm qua nến trắng báo hỉ, sáng nay chim tước chuyền cành. Trần công tử, người
nói xem đã bao lâu không tới rồi?”

[1] Loại đàn thời xưa, ít nhất có năm dây, nhiều nhất có
hai mươi lăm dây.

Thân Hổ đỏ bừng mặt. Cô gái vừa vào có một đôi mắt quyến rũ,
dung nhan không bằng Hàn Nhạn Thanh nhưng lại có một dáng vẻ vừa thùy mị vừa đa
tình, quả nhiên không hổ với tên.

“Mi Vũ tỷ tỷ”, Hàn Nhạn Thanh dùng quạt nâng cằm cô gái lên
trêu chọc, “Sau khi từ biệt hai tháng trước đây, quả nhiên tiểu sinh nhung nhớ
tỷ tỷ đến nỗi trà không muốn uống, cơm không buồn ăn, không thể chịu nổi bèn
dối gạt người nhà lập tức đi tìm tỷ tỷ.”

Mi Vũ thay đổi vẻ mặt “Công tử, hãy đi theo tôi!” Nàng ta
dẫn Hàn Nhạn Thanh đi xuyên qua lầu trước tới phòng của mình, sai bảo nha đầu
Phi Hoằng, “Pha một bình trà mới!”

Phi Hoằng cúi đầu lui ra, Mi Vũ chỉnh lại sắc mặt hành lễ
với hai người, “Công tử mạnh giỏi, Thân thiếu gia mạnh giỏi.”

“Được rồi”, Hàn Nhạn Thanh thu quạt về hỏi, “Dung nương
đâu?”

“Ma ma đi Vân
Trung rồi. Công tử biết đấy, ma ma đang mở một thanh lâu nữa ở Vân Trung, đặt
tên là Ngọc Đường Xuân, ước chừng cũng giống kiểu lầu Phong của lầu Mãn Phong
này.”

“Ừm”, Hàn Nhạn
Thanh gật đầu chậm rãi. Sau khi lầu Mãn Phong ổn định kinh doanh, nàng có ý bảo
Dung nương khống chế thêm một hai thanh lâu ở các thành thị đông dân cư. Để
không cho người ta phát hiện quan hệ giữa những thanh lâu này với lầu Mãn
Phong, lầu Mãn Phong ở những địa phương khác sẽ được đổi tên và kinh doanh độc
lập. Ở mỗi thanh lâu đó sẽ lựa chọn ra một vài cô nương, người hầu cơ trí để dò
la tin tức. Trước mắt vẫn chưa phát hiện ra điều gì không ổn.

“Nhớ nói lại với
Dung nương”, nàng suy nghĩ một chút rồi dặn dò, “Chúng ta làm việc phải thận
trọng một chút, không phải bất đắc dĩ thì không được xung đột chính diện với
bất kỳ thế lực nào.”

“Chúng tôi cũng
hiểu.” Mi Vũ tủm tỉm cười, khuôn mặt rực rỡ quyến rũ đến nỗi Hàn Nhạn Thanh là
con gái cũng cảm thấy không cưỡng nổi, phải khẽ quay mặt đi. Đúng vào lúc này,
Phi Hoằng mang trà vào dâng lên ba người, xuýt xoa, “Trà do công tử sao quả
nhiên được mọi người rất thích, đáng tiếc là không cho chúng tôi mang ra đãi
khách, nếu không thu nhập từ nước trà hạng nhất cũng không thua kém rượu trái
cây.”

Mi Vũ sầm mặt,
“Công tử làm việc tất có đạo lý của công tử, đâu đến lượt cô nói ra nói vào.”

“Không việc gì”,
Hàn Nhạn Thanh mỉm cười, “Mi Vũ cũng đừng nghiêm khắc quá.” Nàng quay sang ôn
hòa nói với Phi Hoằng bị hù dọa đến tái mặt, “Trong lầu toàn việc cơ mật nên
không phải cứ nổi danh là tốt. Duy trì hiện trạng đã là không tệ rồi.”

“Tạ ơn Trần công
tử”, Phi Hoằng quỳ gối hành lễ, màu đỏ ửng lan ra khắp gương mặt, “Tôi ra canh
cửa cho công tử và cô nương, sẽ không có một ai vào được.” “Công tử thật thủ
đoạn”, Mi Vũ nhướng mi, lạnh lùng nhìn Hàn Nhạn Thanh nhưng mặt lại có vẻ đùa
cợt, “đã khiến cho nha hoàn thân thiết của tôi phải tâm phục.”

“Đó cũng là do cô
ngầm đồng ý”, Thân Hổ ôm kiếm trước ngực nói vẻ thản nhiên, không chút động
lòng. Sau phút ngây ngất ban đầu, cậu ta vẫn luôn duy trì vẻ mặt lạnh băng.

“Được rồi”, Hàn
Nhạn Thanh không muốn dây dưa nhiều ở vấn đề này, 'Tình hình biên giới gần đây
thế nào?”

“Rất khẩn
trương.” Mi Vũ thu hồi ánh mắt nhìn Thân Hổ trừng trừng giận dữ, khôi phục
phong độ mỹ nữ xinh đẹp quyến rũ, nghiêm mặt nói, “Bề ngoài thì nhiều lần quấy
nhiễu thành Sóc Phương, nhưng thực tế thì quá nửa những vụ hỗn loạn gần đây ở
các quận Thượng Cốc, Ngư Dương, Định Tương đều do người Hung Nô gây ra.”

“Ngoài ra, có người
trong quân đội ở Sóc Phương nói rằng sắp tới Hoàng thượng có ý phát động lại
chiến tranh.”

“Ồ?” Hàn Nhạn
Thanh hứng thú, “Lầu Mãn Phong có thể lấy được tin tức quân sự?”'

“Đây chẳng phải
là dụng ý mà công tử khi mua lại lầu Mãn Phong ư?” Mi Vũ cười lạnh nhưng vẫn
giải thích, “Vân Ca cô nương của quán Ỷ Vân tại Sóc Phương là nhân tình của một
giáo úy ở đó. Trước đây mấy hôm, viên giáo úy đã tâm sự khi lên giường với Vân
Ca rằng không biết có còn sống sót trở về gặp nàng hay không. Vân Ca lanh lợi
thừa cơ hỏi được.”

“Ồ!” Hàn Nhạn
Thanh hơi ngượng ngùng, mặc dù những tin được coi là cơ mật ở thời đại này
nhưng đối với những người đến từ tương lai như bọn họ thì thật sự chẳng là cái
gì. “Còn có tin tức gì nữa không?” Nàng hỏi nhưng không hy vọng quá nhiều.

“Tin này...”, Mi
Vũ bỗng có vẻ lưỡng lự, “Cũng không biết có phải là tôi đa nghi hay không, mấy
hôm trước có khách tới lầu Mãn Phong được tôi tiếp đãi, trên ngực của hắn có
xăm hình sói.”

“Cô nghi hắn là
người Hung Nô?” Hàn Nhạn Thanh đã hiểu ra, Người Hung Nô coi sói là thần thú,
đúng là có khả năng này.

“Nhưng từ hình
đáng đến lời nói của hắn đều giống như người Hán.”

“Không sợ nhất
vạn, chi sợ vạn nhất. Ta không có sự trùng hợp như thế. Có phải hay không, cứ
điều tra thêm sẽ biết.” Hàn Nhạn Thanh mỉm cười, đáy mắt hiện lên vẻ mập mờ khó
nhận thấy. Nàng rất nhanh che giấu đi rồi hỏi, “Hắn có còn quay lại nữa không?”

“Hắn nói mấy ngày
nữa sẽ quay lại.”

“Có biết hắn đi
đâu hay không?”

“Hẳn không nói,
chẳng qua…”, Mi Vũ nhíu mày, “Thị vệ của hắn nói lúc rời đi là lên đường đi
Khâu Trạch hay sao đó?”

“Khâu Trạch”, Hàn
Nhạn Thanh chau mày, nảy sinh một dự cảm xấu.

“Dạ, hơn nửa còn
nói bằng giọng Đại Uyển.”

“Tiểu Hổ Tử,
chuẩn bị ngay. Chúng ta lập tức lên đường tới Khâu Trạch”, Hàn Nhạn Thanh ra
lệnh.

Thân Hổ nhận lệnh
rời đi.

“Xem ra Trần công
tử muốn đi rồi.” Mi Vũ che miệng cười một tiếng, “Mi Vũ có thể hỏi công tử một
vấn đề hay không?”

Hàn Nhạn Thanh
xoay ngươi lại nhìn nàng ta.

“Công tử rốt cuộc
là làm việc cho ai?”

“A Vũ hỏi vấn đề
thật kỳ quái”, Hàn Nhạn Thanh mỉm cười quay đầu lại, trong mắt ánh lên những
tia tối thẫm vừa thần bí vừa mê hoặc, “Ta không thể làm việc vì bản thân mình
sao?”

“Người giấu giếm
được nha đầu ngốc Phi Hoằng kia nhưng không lừa gạt được Mi Vũ nhiều năm lăn
lộn trong chốn phong trần.” Cô gái không vì thế mà đổi ý, mệt mỏi gạt mấy sợi
tóc, mỉm cười nói, “Trần công tử thực ra là nữ giả nam trang. Một người con gái
yếu đuối vô duyên vô cớ dính dáng vào việc tranh đấu ở biên ải, nếu không có lý
do thi có ai tin?”

“A Vũ quả là
thông minh”, Hàn Nhạn Thanh cúi đầu, che giấu ánh mắt hơi có vẻ mỉa mai, “Ai
bảo phụ nữ thì phải dựa vào cái gì đó mới có thể tồn tại?” Nàng chậm rãi giơ
tay lên, đặt vào ngực mình, “Ta chỉ làm theo lý tưởng ở trong này. Ta hy vọng
có một ngày thế giới này sẽ hòa bình, yên ấm, tất cả mọi người sống trong trời
đất đều có thể sinh hoạt yên ổn, tươi cười vui vẻ. Ta hy vọng có một ngày Hung
Nô trông thấy người Hán là khiếp đảm, không dám tùy ý xâm phạm biên giới chúng
ta gây chiến tranh nữa. Ta hy vọng có một ngày công bằng, chính nghĩa sẽ là tín
ngưỡng của mỗi người, lập công sẽ được thưởng, giúp người sẽ nhận được báo đáp,
giết người sẽ bị vương pháp chế tài... Ta biết điều này là rất khó, rất khó.”
Nàng nhướng mày, cố ngăn vẻ xúc động trên gương mặt Mi Vũ. “Vậy đó!”, nàng nói
giọng thật thấp, “Ít nhất có thể làm được chút nào hay chút ấy.”

Bao nhiêu trong
những lời này là thật từ đáy lòng, bao nhiêu là đổi lấy sự trung thành của cô
gái xinh đẹp trước mặt, chính bản thân Hàn Nhạn Thanh cũng không biết. Lúc nhỏ
nàng đã tin tưởng vào điều này, nhưng từ khi cha nàng vứt bỏ vợ con đến khi
trưởng thành nàng lại ghét cay ghét đắng nó. Mãi đến thời điểm nói ra mấy lời
vừa rồi, nàng mới phát hiện ra rằng ở sâu trong đáy lòng, nàng vẫn mong có thể
tin tưởng được điều này. Mặc dù hơn một nửa những việc nàng làm sau này không
thể phù hợp với lời nói hôm nay.

“Ta phải đi rồi”,
Hàn Nhạn Thanh cáo từ, phân công việc cuối cùng, “Vẫn như cũ, thay ta cố gắng
hết sức hỏi thăm về một cô gái tên là Quý Đan Tạp, có lẽ... còn có tên khác
nữa. Tuy các cô chưa chắc đã biết nàng ấy nhưng nàng ấy nhất định có thể nhận
ra dấu vết của ta.”

“Mi Vũ biết rồi.”
Cô gái khom người thi lễ, “Công tử đi cẩn thận.”

Hàn Nhạn Thanh
đẩy cửa bước ra ngoài. Phi Hoằng đứng chờ ngoài cửa cách đó không xa, thấy nàng
liền khẽ mỉm cười, “Công tử phải đi rồi sao?”

“Ừm”, Hàn Nhạn
Thanh khẽ gật đầu. Sự si mê vô lý của tiểu nha đầu này khiến nàng khá nhức đầu,
có ý muốn nói thẳng ra để cho cô nàng dứt bỏ hết tình ý đó đi, nhưng lần này
thời gian cấp bách, chỉ có thể thế thôi.

“Qua nhiều năm
như vậy, Mi Vũ cảm thấy vị Trần công tử này của chúng ta thế nào?” Trong phòng,
một phụ nữ áo lam đẩy cửa từ mật thất bước ra, trên mặt đã xoá hết nếp nhăn,
không còn trẻ tuổi mà cũng không cho thấy là đã già, chính là Dung ma ma, tú bà
của lầu Di Hồng năm xưa – tiền thân của lầu Mãn Phong hiện giờ.

“Ma ma!”, Mi Vũ
cất tiếng, “Ma ma ở bên cạnh, không phải đã nhìn thấy tất cả sao? Trần công tử
là người rất tốt.”

“Con đó”, Dung
nương cười, không so đo việc nàng tránh nặng tìm nhẹ, “Xét theo việc đã làm
trong mấy năm qua thì vị Trần công tử này thật sự không phải là nhân vật đơn
giản. Nhưng ánh mắt nàng ta trong sáng ngay thẳng, làm việc dù không lỗi lạc
nhưng cũng không làm chuyện mất nhân cách, tuy lập trường không rõ nhưng cũng
không có xung đột với chúng ta. Chủ nhân nói rằng tạm thời cứ cung cấp tin tức
cho nàng ta. Chúng ta chấp nhận làm việc cho nàng ta cũng được.”

“Bản thân con rất
thích nàng ta”, Mi Vũ cười nói, “Bàn về tầm nhìn, cách làm việc, thì vị Trần
công tử này cũng có chỗ tương tự như chủ nhân của chúng ta. Có thể nói, tốt hơn
hết là không nên chống lại nàng ta.”

Đúng vào lúc Hàn
Nhạn Thanh dẫn Thân Hổ chạy thẳng một mạch tới Khâu Trạch thì Liễu Duệ đang dẫn
mấy người thân binh cưỡi ngựa ra ngoài quân doanh Khâu Trạch.

“Liễu đại nhân,
năm ngoái ngài trang bị cho chúng ta mạch đao[2], mặc dù trông không
đẹp bằng kiếm nhưng ra chiến trường lại dễ sử dụng hơn kiếm nhiều, Liễu đại
nhân này, ngài suy nghĩ thế nào mà làm ra được loại mạch đao này vậy?”

[2] Mạch đao:
Một loại đao của Trung Quốc, có phần cán rất dài.

“Ta đâu có làm
ra. Việc ta quản chính là cầm quân đánh giặc, còn việc chế tạo binh khí đương
nhiên là của xưởng quân khí nghiên cứu làm ra.” Liễu Duệ bình thản giục ngựa,
vỗ vào gáy Tiết Thực: “Mấy hôm trước, ta đã báo lên triều đình rồi.”

“Thế à!” Tiết
Thực gật đầu, không hề hoài nghi về những gì Liễu Duệ nói, “Xưởng quân khí thật
là lợi hại.”

Năm đó không biết
Tang Hoằng Dương ở kinh thành đã dùng phương pháp gì mà thuyết phục được Hán Vũ
Đế Lưu Triệt phân chia cho Liễu Duệ một phần quyền khai thác mỏ sắt mới ở Ngũ
Nguyên. Liễu Duệ và Hàn Nhạn Thanh liền xây dựng một xưởng quân khí ở gần quân
doanh Khâu Trạch, chiêu mộ không nhiều người do yêu cầu bí mật và trung thành
tuyệt đối nhưng toàn là tinh anh trong giới thợ rèn của Ngũ Nguyên. Hai người
cùng với Tang Hoằng Dương ở chốn kinh thành xa xôi nghiên cứu làm ra mấy bản vẽ
binh khí rồi chuyển cho đám thợ thi công. Những năm này, mặc dù bọn họ yêu cầu
không cao nhưng đám thợ cũng lần lượt chế tạo ra các loại binh khí tiên tiến như
mạch đao, cung nỏ. Sản phẩm làm ra vẫn luôn được cất kín, tin tức bị giấu nhẹm
đi, mãi đến nửa năm trước thì Liễu Duệ mới ra lệnh chế tạo số lượng lớn để dùng
trong thao luyện hàng ngày tại quân doanh.

Trên đường từ
quân doanh Khâu Trạch đến xưởng quân khí phải đi qua một hẻm núi cực dài, dân
bản xứ gọi là Nhất Tuyến Thiên, theo đó có thể thấy rằng nó rất hiểm trở, Ngũ
Nguyên gần với Hung Nô, tính cách dân chúng dũng mãnh, mỗi năm gặp nạn đói sẽ
có không ít người trốn vào rừng núi làm giặc cướp đoạt tài vật của thương gia
và lữ khách đi qua. Nhất Tuyến Thiên chính là nơi có nhiều phỉ hoạt động nhất.
Kể từ khi tiếp quản quân doanh Khâu Trạch, Liễu Duệ đã năm lần bảy lượt dẫn
quân đi tiễu phỉ, trên danh nghĩa là huấn luyện thực chiến. Trong thời gian
ngắn ngủi ba năm, cả quận Ngũ Nguyên đã được dẹp yên không còn bóng dáng tên
giặc cỏ nào. Từ năm thứ hai trở đi, Liễu Duệ đã không còn gặp phải chuyện gì
khi qua lại giữa quân doanh và xưởng quân khí nên lần này hắn cũng không hề lo
lắng, cứ thế dẫn sáu thân binh tiến thẳng vào hẻm núi.

Tiến vào Nhất
Tuyến Thiên chưa được một tuần nhang thì hắn liền phát hiện bất ổn. Hẻm núi quá
an tĩnh, lúc này tuy là mùa đông nhưng còn chưa có tuyết, thế mà lại không hề
nghe thấy một tiếng động nào.

“Dừng lại!” Liễu
Duệ thắng ngựa, quát khẽ.

Bảy con ngựa đồng
thời dừng lại.

“Thân thủ thật
tốt.” Trên hẻm núi có người vỗ tay khen ngợi rồi gần một trăm tên mặc đồ đen
xuất hiện phía trên, “Đáng tiếc, chậm rồi.”

“Trần thiếu gia.”
Ngụy Tự Nam chạy tới cổng lớn quân doanh, hơi kinh ngạc khi nhìn thấy người
đang cưỡi ngựa hiên ngang trước mặt “Làm sao người...?”

“Liễu Duệ đâu
rồi?”, Hàn Nhạn Thanh ghìm ngựa, hỏi giọng gấp gáp.

“Liễu giáo úy đi
đến xưởng quân khí rồi”

“Nguy rồi... Hắn
mang theo bao nhiêu người?”, Hàn Nhạn Thanh lộ vẻ lo lắng, hỏi dồn.

“Tính cả Tiết
Thực thì tổng cộng là sáu người.” Ngụy Tự Nam bình tĩnh đáp, “Chắc là không có
chuyện gì đâu, sáu người này đều là cao thủ.”

“Ngươi không cần
nói nữa”, Hàn Nhạn Thanh quay ngựa, “Ngươi điều cho ta một trăm kỵ binh do ta
chỉ huy. Ngoài ra, bảo quân y chuẩn bị sẵn sàng, tới đây tiếp ứng.”

“Tuân lệnh!” Ngụy
Tự Nam gật đầu không chút do dự, xoay người trở về quân doanh.

“Tiểu Hổ Tử”, Hàn
Nhạn Thanh quay sang ra lệnh, “Đệ đi trước xem tình hình, ta dẫn người tới
sau.”

Thân Hổ biết chuyện
nghiêm trọng nên gật đầu không nói tiếng nào.

“Chủ nhân, dưới
hẻm núi chỉ còn lại bảy con ngựa, không thấy một ai cả”, một tên áo đen dùng
tiếng Hung Nô bẩm báo.

“Khốn kiếp!” Tên
thủ lĩnh che mặt hung hăng đá tên vừa lên một cái, “Rõ ràng vừa mới ở đó, ngươi
cho là bọn chúng mọc cánh rồi sao?”

Cho dù thật sự là
chim bay lên thì cũng phải nhìn thấy chứ, tên mặc đồ đen thầm nghĩ nhưng không
dám nói ra, sợ lại chọc cho thủ lĩnh nổi giận.

Tên thủ lĩnh bịt
mặt trấn tĩnh lại rất nhanh, phất tay, “Bọn chúng nhất định còn đang ở trong
khe núi, chỉ là không biết trốn đâu. Phái hai mươi người xuống dưới lục soát,
những người còn lại sẵn sàng chờ lệnh.” Dưới ánh mặt trời, tay hắn thon dài
trắng nõn lạ thường, trên ngón trỏ đeo một chiếc nhẫn nạm ngọc phản chiếu ánh sáng
mặt trời lấp lánh cho thấy phẩm chất cao quý, người bình thường không thể có.

“Đáng ghét.” Hắn
hung hăng vỗ một chưởng vào cây cổ thụ bên cạnh, “Bọn chúng chỉ cần tiến thêm
về phía trước mấy bước thì đã sa vào vòng vây của chúng ta, tên tướng quân đó cũng
có chút bản lĩnh, lại rất cảnh giác.”

“Chủ nhân, vẫn
không có động tĩnh gì”, đám người áo đen dần trở nên nôn nóng. Lần phục kích
trong biên giới Đại Hán này tuy mạo hiểm nhưng là cơ hội hiếm có, hơn nữa lấy
trăm người đối kháng với bảy người cộng thêm lợi thế về địa hình thì thế nào
cũng phải thắng mới đúng. Sau khi thành công lại chia ra thành nhóm nhỏ rời
khỏi Ngũ Nguyên thì dù Thái thú Ngũ Nguyên có khả năng lớn đến đâu cũng không
thể điều tra ra tình hình thật sự. Thế nhưng bỗng nhiên gặp phải tình huống này
khiến bọn chúng không kịp trở tay. Nói thế nào thì việc một lực lượng gần trăm
người không rõ của thế lực nào bỗng nhiên xuất hiện trong quận, cho dù đám
người Liễu Duệ bị vây trong hẻm núi không cách nào chạy thoát được, nhưng nếu
có ai đó vô tình nhìn thấy và báo cho quan phủ nhà Hán thì bọn chúng cũng sẽ
gặp phiền toái.

“Chủ nhân, có
phải là...?” Qua một khắc, một tên áo đen nơm nớp sợ hãi tiến lên định hỏi, còn
chưa kịp nghe trả lời thì bỗng thấy có hô bên dưới, “Chủ nhân, phát hiện...”

Một tiếng kêu đau
đớn sau đó là âm thanh chiến đấu vang lên, tên thủ lĩnh phấn chấn phất tay, “Đi
xuống!”

Ở dưới hẻm núi đã
có năm, sáu người áo đen ngã xuống, số còn lại đang đánh giáp lá cà với người
Hán. Người đàn ông cầm đầu xuất thủ vô cùng ác độc, cứ qua mấy hiệp lại đánh
ngã một người, động tác dứt khoát đầy sức mạnh. Sáu người kia cũng không có ai
yếu. Tên thủ lĩnh che mặt thoáng kinh hãi, bọn người Hán có sức chiến đấu như
vậy từ lúc nào?

Trong khoảnh
khắc, người đàn ông cầm đầu ngẩng lên trông thấy hắn thì liền nhếch miệng cười
đầy hàm ý rồi xoay người ra lệnh một câu. Ba người phía sau người đàn ông ấy
lập tức ngừng chiến đấu, xoay người lao vào sơn động vừa ẩn nấp lúc trước, ba
người còn lại vẫn đứng sau lưng không hề hoảng loạn.

“Hắn muốn làm gì
chứ?” Tên thủ lĩnh che mặt dừng bước nghĩ ngợi. Song thực tế không để cho hắn
nghĩ ngợi quá lâu, lại có thêm hai tên áo đen nữa ngã xuống, máu của đồng bọn
kích thích những tên áo đen bên cạnh đỏ ngầu mắt. “Xông lên đi!” Hắn nghe thấy
tiếng thuộc hạ kêu gào ầm ĩ, “Băm nát đám người này thành thịt vụn để báo thù
cho bọn họ.”

Ở bên hẻm núi,
bốn người quây lại thành một vòng, dựa lưng vào nhau ngoan cường chiến đấu.

“Thêm hai mươi
người nữa lên.” Tên thủ lĩnh cảm giác không ổn, vội vàng hô.

“Chậm rồi!” Liễu
Duệ cười dài một tiếng, vung mạch đao phát kình lực chém xuống, xả thành một
nhát dài trên bả vai người áo đen đối diện, đồng thời nghiêng sang bên phải
định né một kích của một người áo đen khác bên cạnh. Song lưỡi đao của đối
phương đã tới quá gần, dù là Liễu Duệ cũng không kịp thu đao đón đỡ. Nếu chỉ có
một mình Liễu Duệ thì dĩ nhiên có thể dùng bộ pháp né tránh nhưng lúc này chỉ
cần hắn di chuyển một bước thì vòng tròn bốn người sẽ lập tức bị phá vỡ, sợ là
không chống chọi được đến lúc mấy người Tiết Thực quay lại cứu viện. Liễu Duệ
gần như có thể nghe thấy tiếng loan đao[3] vù vù chém đến trước
mặt. Hắn nheo mắt dùng toàn lực thu đao đề phòng một bên, chuẩn bị chịu một đao
kia. Nhưng khi mạch đao của hắn đâm vào kẻ địch thì vẫn chưa thấy cảm giác đau
đớn, chỉ nghe bên tai “keng” một tiếng rồi thấy Phương Dụ Hàn ở bên trái đã
chịu thay mình nhát đao này.

[3] Loan đao:
Một loại đao của Trung Quốc, cán ngắn, bề mặt đao rộng, lưỡi cong.

Trên chiến trường
không có chỗ cho từ bi. Liễu Duệ ở ngay sát tận mắt thấy loan đao trong tay một
kẻ địch chém ngang bụng Phương Dụ Hàn khiến máu tươi phun ra như suối. Phương
Dụ Hàn lảo đảo đứng không vững, cầm đao ngã ngồi dưới đất, lập tức lại có vài
thanh loan đao sáng loáng chém tới. Mắt thấy Phương Dụ Hàn sắp bị chém thành mấy
mảnh, Liễu Duệ liền đánh tới một đao bạt đi tất cả công kích.

“Dụ Hàn, ngươi
làm cái gì vậy?” Trong khi hắn hỏi, bốn người tiếp tục bị tiến công dồn dập. Dù
vẫn phản kích dũng mãnh nhưng nhanh lại có người đổ máu.

“Lão đại!”,
Phương Dụ Hàn cười thảm, nỗ lực tự chống đỡ: “Chỉ cần người không ngã thì cả
quân doanh còn có hy vọng. Chúng ta đã quá sợ cuộc sống cơ khổ rồi, không muốn
trở lại như trước kia.”

“Ngươi…”, Liễu
Duệ không biết phải nói gì, đành ngậm miệng chuyên tâm chém giết. Đến khi hắn
cảm thấy những người bên mình đã dần không ngăn được thế công của địch, thì
phía sau đám người áo đen bỗng trở nên hỗn loạn. Cuối cùng thì Tiết Thực cũng
đã xông ra từ phía bên kia hẻm núi, tuy nhiên lập tức bị hai mươi tên đang quan
sát cuộc chiến cuốn lấy, trong thời gian ngắn còn khó bảo vệ bản thân mình thì
nói gì tới hỗ trợ. Sau một hồi, lại có thêm một binh sĩ bên cạnh Liễu Duệ ngã
xuống, chỉ còn lại hai người có sức chiến đấu, tình thế hết sức nguy ngập.

Hai người còn lại
rốt cục cũng từ trong sơn động chạy về, nhất thời làm rối loạn thế công của đám
người áo đen. Hai bên “hợp vây”, mặc dù không tăng sức chiến đấu lên được bao
nhiêu nhưng cũng làm thay đổi tình thế. Mấy người Liễu Duệ cuối cùng từ chỗ bị
tấn công đã dần chuyển sang phản kích.

Lúc này đám người
áo đen đã tử vong gần một nửa, còn lại cũng đều bị thương. Tên thủ lĩnh che mặt
thấy vậy nôn nóng, lạnh giọng hô, “Tất cả xông lên cho ta!”

Chiến đấu thêm
một thời gian chừng đủ uống nửa chén trà thì tên áo đen có thân phận giống như
quân sư đứng bên cạnh thủ lĩnh không kiên nhẫn được thêm, “Chủ nhân, rút lui
đi!” Tên thủ lĩnh che mặt trừng mắt căm tức nhìn hắn, “Cố thêm một chút nữa là
có thể bắt gọn bọn chúng. Ngươi bảo ta rút lui vào lúc này sao.”

“Chủ nhân, lại có
người đến”, một tên áo đen phía sau kinh hãi la lên.

Một thiếu niên
mặc áo lam cưỡi trên con ngựa đen, nét mặt lạnh tanh, vừa rạp người thúc ngựa
lao vào hẻm núi vừa lắp tên giương cung, bắn ra ba mũi liên tiếp, Tên bay xé
gió, lập tức bắn trúng ba người.

“Liễu đại ca”,
Thân Hổ lớn tiếng gọi.

“Ta không sao.”
Từ sâu trong hẻm núi truyền đến tiếng cười hào sảng của Liễu Duệ. Hai mắt hắn
bốc lên sát khí nồng đậm, Thân Hổ đã tới, vậy thì Hàn Nhạn Thanh cũng ở không
xa.

Từ đằng xa vang
lên tiếng vó ngựa rầm rập. Tên thủ lĩnh che mặt, trán nổi gân xanh, phất tay
nói, “Rút lui!” Hắn oán hận cắn răng, tưởng chừng như sắp bắt được đối phương
tới nơi, ai ngờ chuyện sắp thành lại bại.

Thiếu niên áo lam
cười lạnh, cũng không hiểu cậu dùng động tác sao mà bỗng nhiên phi thân lướt
qua mấy tên áo đen tới chặn đầu thủ lĩnh của chúng, “Ngươi muốn đi thì đi sao?”
Một đường kiếm quét qua, lưỡi kiếm phản chiếu ánh mặt trời chói lọi trước lúc
hoàng hôn.

Tên thủ lĩnh vung
đao ngăn lại, không muốn dây dưa nhưng vào lúc đao kiếm chạm nhau thì cánh tay
hắn tê rần, trong lòng càng thêm bất an, càng muốn thoát khỏi trận đánh giằng
co với Thân Hổ.

Tiếng vó ngựa
càng lúc càng gần. Bóng dáng Hàn Nhạn Thanh cưỡi ngựa đã xuất hiện ở lối vào
hẻm núi, một trăm kỵ quân Khâu Trạch giáp trụ chỉnh tề đang dàn trận ở phía
sau.

“Bọn họ sao
rồi?”, Hàn Nhạn Thanh không vào trong trướng mà đứng ở bên ngoài, vừa thấy một
tiểu thân binh bê chậu thau đầy máu tươi vén rèm bước ra thì hỏi dồn.

“Liễu đại nhân
không sao, chỉ bị thương nhẹ ở cánh tay. Tiết Thực toàn thân đẫm máu song không
có vết thương chí mạng, nhưng Dương Triết thì e là không cứu được. Còn Phương
Dụ Hàn sau khi được tiên sinh khâu bụng vẫn luôn gây gây sốt”, tiểu thân binh
buồn bã trả lời.

“Ừm”, Hàn Nhạn
Thanh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Bản thân là đại phu, nàng kế thừa y thuật
cổ kim nội ngoại, thực tế có thể coi là số một đương thời, nhưng gặp phải vết
thương do chiến tranh gây ra như thế này thì thật ra cũng chẳng cao minh hơn
những quân y bình thường bao nhiêu. Quân y đang cố gắng hết sức chữa trị cho
những người có thể khó nhọc chạy thoát ra.

“Tỷ tỷ”, Thân Hổ
từ sau trướng đi ra, “Tỷ đừng dằn vặt!” Mặc dù trên mặt Hàn Nhạn Thanh không có
biểu hiện gì nhưng cậu biết nàng đang thầm tự trách mình, bèn an ủi, “Đây không
phải là lỗi của tỷ.”

Hàn Nhạn Thanh
cười tự giễu, “À”, nàng chợt nhớ ra, “Đám người Hung Nô đâu?”

“Đang giam trong
địa lao ở phía sau”, Thân Hổ hừ lạnh, “Đệ mới từ bên ấy về, tên áo đen kia sống
chết cứ khăng khăng rằng mình là người Đại Uyển, không chịu thừa nhận thân
phận.”

Hàn Nhạn Thanh
nhếch miệng, “Hắn cứng đầu lắm à? Đi nào, tỷ sẽ đích thân thẩm vấn hắn.”