Kim Ốc Hận (Tập 1: Duyên) - Phần I - chương 07

Chương 7: Vợ chồng gặp lại chẳng nhận ra

“Tang Hoằng Dương?” Hàn Nhạn Thanh nhắc lại, cảm giác mồm
miệng tê cứng lại.

“Đúng rồi, con đã nghe nói về cái tên này rồi chứ. Tang
Hoằng Dương là cậu ấm nổi tiếng kinh thành chuyên đùa giỡn gái nhà lành, không
chuyện ác nào không làm.”

...

Hàn Nhạn Thanh im lặng, trong ấn tượng của nàng thì Tang
Hoằng Dương là danh thần thời sơ Hán nhưng tại sao lại chỉ là một cậu ấm thế
này? Nàng chỉ có thể giải thích là do hiệu ứng cánh bướm[1], nàng
hỏi thêm vài câu rồi cáo từ rời đi.

[1] Hiệu ứng cánh bướm: Là một cụm từ dùng để mô tả khái
niệm trong lý thuyết hỗn loạn về độ nhạy cảm của hệ đối với điều kiện gốc. Vốn
được sử dụng ban đầu như một khái niệm khoa học đơn thuần, hiệu ứng cánh bướm
sau đó đã được nhắc đến nhiều lần trong văn hóa đương đại, đặc biệt là trong
các tác phẩm có đề cập tới quan hệ nhân quả hoặc nghịch lý thời gian.

Sau khi lên kiệu, tin tức chấn động vừa nhận được vẫn còn luẩn
quẩn bên tai, Hàn Nhạn Thanh thở dài một hơi, biết được tin tức của bạn bè, dù
chỉ là Mạc Ung Niên mà nàng không phải quen thân lắm nhưng vẫn cảm thấy rất
vui. Cảm giác vui mừng này giống như một người đi thật lâu trên đường vào ban
đêm bỗng nhiên trông thấy ngọn đèn dầu ở đằng xa, ấm áp lung linh.

Cứ chờ Mạc Ung Niên quay lại phường may Tạp Môn hay là mình
đến Tang phủ bái phỏng đây? Hàn Nhạn Thanh thầm đắn đo. Với thân phận nhạy cảm
của nàng, tốt nhất là không nên dính dáng đến giới quan lại, nhưng mà... Hàn
Nhạn Thanh khẽ thở dài. Xét theo tình hình hôm nay thì nghĩa mẫu và Đông Trữ
không muốn giúp mình tiếp xúc với Tang Hoằng Dương. Chỉ là hai người không biết
khi linh hồn Mạc Ung Niên xuyên không nhập vào thân thể Tang Hoằng Dương thì
Tang Hoằng Dương đã không còn là Tang Hoằng Dương nguyên bản nữa.

“Lục Y”, Hàn Nhạn Thanh vén rèm kiệu, vừa định bảo phu kiệu
chuyển hướng đi Tang phủ thì nghe thấy đằng xa tiếng con gái mắng chửi xa xả:
“Tang thất thiếu gia, ngươi phải biết rằng chủ tớ chúng ta không phải là người
các ngươi có thể trêu chọc được.”

“Đến chỗ đó”, Hàn Nhạn Thanh lập tức ra lệnh.

Hàn Nhạn Thanh bảo dừng kiệu ở cách đó không xa, nhìn từ cửa
sổ ra bên ngoài, liền thấy giữa đám người vây quanh có một thanh niên áo trắng
trạc hai mươi tuổi dẫn theo một tiểu đồng mặc áo xanh dương đang tỏ vẻ bất đắc
dĩ nhìn một thiếu nữ xinh xắn lanh lợi mặc áo màu xanh lục đứng chống nạnh
trước mặt, còn có một người phụ nữ mặc đồ trắng, đeo mạng bằng lụa mỏng che mặt
đứng ở phía sau.

“Công tử nhà ta đã nói rồi.” Đứa tiểu đồng tỏ vẻ căm phẫn,
“Công tử nhà ta chỉ không cẩn thận mới đụng phải tiểu thư nhà ngươi.”

“Có bao nhiêu là người, sao ngươi không đụng vào ai mà lại
đụng vào tiểu thư nhà ta?”, nữ tỳ áo xanh lục nhảy dựng lên.

“Vậy sao ngươi không nói đi, người nhiều như vậy, tại sao
tiểu thư nhà ngươi lại bị công tử nhà ta đụng phải?”, tiểu đồng áo xanh dương
cũng giận điên lên, “Đúng là cố tình gây sự.”

“Tiếng tăm của Tang thất công tử thì có ai trong chúng ta mà
chưa từng nghe qua. Tiểu thư nhà ta... Người đừng kéo nô tỳ. Ối, tiểu thư!”, nữ
tỳ áo xanh lục giờ mới nhìn lại tiểu thư nhà mình, “Tiểu thư, sao vậy?”

“Công tử nhà ta thì sao?” Hiển nhiên những lời này đã đụng
chạm đến lòng bảo vệ chủ của tiểu đồng, khiến nó giận điên lên, nếu không bị
chủ nhân kéo lại thì quả thực đã định xông lên cho nha đầu ngoa ngoắt kia một
tát.

“Chúng ta đi thôi.” Tiểu thư che mạng rõ ràng là không quen
bị nhiều người như vậy vây xem, khẽ bảo nữ tỳ.

“Tha cho hắn dễ dàng vậy sao?” Nữ tỳ áo xanh lục hiển nhiên
chưa hết giận, quay đầu trợn mắt nhìn Tang Hoằng Dương.

“Công tử nhà ta mới không cần ngươi bỏ qua.” Tiểu đồng vẫn
còn chưa hết giận.

Hàn Nhạn Thanh cười thầm, với thân thế giám đốc của Mạc Ung
Niên trước đây mà lại gặp phải mớ bòng bong này chắc chắn là tức tối đến hộc
máu. Chuyện rắc rối này phải để nàng ra mặt mới giải quyết ổn được. Nàng quyết
định xong, liền đi thẳng vào, khẽ gọi: “Tang ca ca.”

Đám người vây quanh vốn đã định tản đi thấy vậy lại ồ ạt kéo
tới, dỏng tai lắng nghe. Nữ tỳ áo xanh lục cũng quay ngoắt đầu lại, “Vị cô
nương này”, thấy thân hình Hàn Nhạn Thanh rõ ràng đang mang bầu thì nghi ngờ
một lát rồi chuyển ánh mắt khinh thường sang Tang Hoằng Dương. Ngay cả phụ nữ
có thai cũng dính đến, đúng là...

Tiểu đồng cũng ngờ vực, len lén liếc nhìn chủ nhân nhà mình.
Chủ nhân có thêm một muội muội từ lúc nào vậy? Sao nó lại không biết?

Tang Hoằng Dương lại càng ngờ vực, nhưng liếc thấy ánh mắt
bướng bỉnh của Hàn Nhạn Thanh thì đành mỉm cười đứng yên xem trò vui.

Hàn Nhạn Thanh cảm nhận được ánh mắt chân chính ngay thẳng của
Tang Hoằng Dương thì tan hết mọi nghi ngờ, nhào tới bên cạnh hắn, “Tang ca ca,
mãi mà huynh không về nên muội không khỏi lo lắng mới chạy ra xem.”

“Vị phu nhân này”, thiếu nữ áo xanh lục vẫn không hiểu nổi,
cố gắng nói liến thoắng, gánh vác trách nhiệm nặng nề giáo hóa lòng người, “Cô
không được để loại chó đội lốt người này lừa bịp. Hắn là loài cầm thú, không
điều ác nào không làm, chẳng có gì tốt đâu.”

Hàn Nhạn Thanh không nhịn được cười thầm, tiểu cô nương này
thật đáng yêu. Nàng làm bộ tức giận vênh mặt lên, “Sao ngươi lại muốn làm nhục
Tang ca ca của ta? Mấy tháng trước, khi ta trên đường tới kinh thành, nếu không
có Tang ca ca cứu thì ta đã mất mạng từ lâu rồi. Người như vậy thì làm sao có
thể là kẻ xấu chứ?”

“Tang ca ca, chúng ta đi.” Thừa dịp thiếu nữ áo xanh lục
cứng họng, nàng quay sang túm lấy tay Tang Hoằng Dương, ngoảnh đầu ra hiệu cho
tiểu đồng, “Gió hiu hiu hề, nước sông Dịch lạnh ghê”[2],
thoát khỏi hiện trường đã, mặc kệ người chung quanh bình luận ta thán ầm ĩ.

[2] “Gió hiu hiu hề, nước sông Dịch lạnh ghê”, đây là câu
thơ mà tráng sĩ Kinh Kha làm bên bờ sông Dịch với các bạn tiễn khi đi ám sát
Tần Thủy Hoàng, biểu lộ ý chí khảng khái không vướng bận tình cảm. Ở đây tác
giả dùng với ngụ ý Trần A Kiều cũng không quan tâm đến mọi người xung quanh.

“Đủ rồi chứ.” Đi qua một con phố, Hàn Nhạn Thanh nghe thấy
tiếng Tang Hoằng Dương cười bên tai, ngẩng đầu lên thì chỉ nhìn thấy bả vai của
hắn, liền hậm hực lườm một cái.

“Đa tạ phu nhân vừa cứu giúp.” Tang Hoằng Dương chắp tay thi
lễ, “Nhưng ta biết phu nhân sao?”

“Hì hì”, Hàn Nhạn Thanh cười vẻ quỷ quái, “Ngươi không nhận
ra ta nhưng ta lại biết ngươi đấy.” Nàng không nhìn ánh mắt nghi hoặc của Tang
Hoằng Dương, bước ra xa mấy bước, tạo dáng rồi khẽ cất tiếng hát,“Tình yêu
chẳng qua là một câu chuyện bình thường không chút gì ghê gớm. Đàn ông cũng chỉ
là người khách qua đường, có gì phải vấn vương...”

Nàng vừa hát xong câu đầu thì Tang Hoằng Dương lập tức sáng
mắt lên, “Ngươi là?”, hắn hỏi giọng chắc chắn.

“Tôi là Hàn Nhạn Thanh, em kết nghĩa của anh đó, Tổng giám
đốc Mạc.” Hàn Nhạn Thanh mỉm cười đáp, bốn chữ cuối cùng nàng nói cực nhỏ, ngay
cả tiểu đồng đứng sau Tang Hoằng Dương cũng không nghe thấy, ánh mắt đầy hàm ý.

“Thì ra vị phu nhân này thật sự là nghĩa muội của công tử
nhà tôi.”

“Đúng vậy!” Hàn Nhạn Thanh gật đầu như thật, nàng bảo phu
kiệu trở về, còn mình thì dẫn theo nha hoàn thân tín Lục Y quấn lấy Tang Hoằng
Dương bắt phải mời một bữa.

“Muội muốn đi lầu Văn Nhạc.” Hàn Nhạn Thanh ngỏ ý. Tiểu đồng
mím môi, vị nghĩa muội này của công tử thật không biết gì về tiền bạc, một bữa
ăn trên lầu Văn Nhạc đủ cho một gia đình bình thường sống qua một tháng.

“Được thôi!” Để ăn mừng gặp lại chiến hữu, Tang Hoằng Dương
cũng sẵn sàng mở hầu bao, nói vẻ hào sảng.

Đến lầu Văn Nhạc, Tang Hoằng Dương lấy một gian nhã thất,
kêu mấy món ăn nổi tiếng rồi bảo tiểu nhị ra ngoài.

“Chiêu Tài là cô nhi ta nhận về, không nhà không cửa, lanh
lợi tinh khôn nên ta giữ ở bên người làm tiểu đồng.”

“Chiêu Tài...” Một giọt mồ hôi rịn ra trên trán Hàn Nhạn
Thanh, “Muội nói này, Tang Hoằng Dương, huynh tốt xấu gì cũng là... tổng giám
đốc một công ty lớn của xã hội hiện đại, sao lấy tên quá tục thế. Huynh là...
Chiêu Tài Miêu à?”

“Nghĩa tiểu thư”, Chiêu Tài không vui nhìn chằm chằm Hàn
Nhạn Thanh, “Sao tiểu thư lại có thể gọi thẳng tên công tử nhà tôi vậy chứ?”

Hàn Nhạn Thanh cười ngọt ngào nhìn sang khiến Chiêu Tài đứng
ngẩn ra.

Lục Y buồn cười nhìn Chiêu Tài bại trận, có vẻ hả hê, “Đáng
đời!” Dưới cái nhìn nửa cười nửa không lạnh như băng tuyết của Tang Hoằng
Dương, cô cũng không dám quá trớn.

Cửa phòng mở ra, đồ ăn thức uống đưa vào không ngớt.

“Ta nói này, ở đây ta không quen nhất chính là thức ăn đấy.”
Tang Hoằng Dương giơ đũa lật qua lật lại một hồi, “Muội xem, lầu Văn Nhạc được
coi là ăn được nhất Trường An vậy mà món ngon nhất nơi đây quanh quẩn cũng chỉ
là mấy thứ thịt bò luộc gì gì đó. Dạo này mồm miệng ta nhạt thếch. Chán nhất
là...”, khuôn mặt tuấn tú của hắn nhăn lại, “ngay cả trứng gà bọn họ cũng chỉ
có trứng luộc.”

“Ha ha!” Hàn Nhạn Thanh mỉm cười nhìn hắn đang oán thán,
“Nếu như huynh không ngại phải chờ thì để muội tự mình đi làm vài món nhé.” Hôm
nay tâm trạng nàng rất tốt nên cam tâm tình nguyện xuống bếp nấu ăn.

“Thật sao, muội biết nấu ăn?” Tang Hoằng Dương sáng mắt.
“Con gái trẻ mà còn có người biết làm món ăn à? Hơn nữa hình như muội là...
cảnh sát đặc nhiệm.”

“Bớt xem thường người khác đi”, Lục Y phẫn nộ thay cho chủ
nhân, “Lão gia và Lộng Triều thiếu gia đều nói món ăn do chủ nhân nhà tôi nấu
rất ngon đấy.”

Hàn Nhạn Thanh ở nhà mới chỉ tự nấu nướng có mỗi một lần,
khi đó Lục Y còn chưa được bán về Tiêu phủ nên cô cũng chỉ được nghe kể về tài
nghệ nấu nướng của chủ nhân, nhưng giờ Hàn Nhạn Thanh bị nghi ngờ, cô là tỳ nữ
nên tất nhiên phải ra mặt bảo vệ. Hàn Nhạn Thanh thản nhiên nói, “Chỉ cần huynh
chịu chi tiền là được.” Câu nói này nghe rất kỳ lạ nhưng Tang Hoằng Dương cũng
là người thông minh, biết nếu như không đưa tiền riêng thì nhà hàng sẽ không
cho khách tự mình làm món ăn, hơn nữa tửu lâu càng lớn thì càng như thế.

Qua gần nửa canh giờ, Hàn Nhạn Thanh mỉm cười trở lại, phía
sau là tiểu nhị đi theo mang món ăn. Mùi thơm nhàn nhạt tràn ngập khắp phòng.

Chiêu Tài và Lục Y quả thực nhìn đến lồi mắt, lần đầu tiên
được thấy những món ăn đầy đủ hương sắc bày trên bàn, mùi thơm hấp dẫn khiến
người ta muốn ăn ngấu nghiến. Tang Hoằng Dương nhìn kỹ thì thấy một đĩa cánh gà
chiên, một đĩa bầu dục xào, còn có một đĩa đậu tứ quý xào lướt và một đĩa nộm
ngó sen trắng, chỉ chực muốn nếm thử.

“Ồ, tài nghệ vị phu nhân này thật giỏi”, tiểu nhị luôn miệng
khen nhìn Hàn Nhạn Thanh bằng ánh mắt như nhìn Quan Thế Âm Bồ tát phổ độ chúng
sinh.

“Vừa rồi tiểu nhân bưng thức ăn đi qua dưới lầu thì cả đại
đường an tĩnh đến mức nghe thấy cả tiếng cây kim rơi. Tất cả mọi người đều ngửi
thấy hương thơm từ món ăn do phu nhân nấu.”

Hàn Nhạn Thanh vênh mặt nhìn Tang Hoằng Dương, “Thế nào?”

Tang Hoằng Dương gắp một đũa nếm thử rồi giơ ngón tay cái
lên, “Không tệ, đầu bếp bình thường còn kém.”

“Tiểu thư.” Lục Y nhìn Hàn Nhạn Thanh vẻ đáng thương, muốn
cầu khẩn mà không dám. Hàn Nhạn Thanh bật cười, đang muốn nói “Ngồi xuống đi”
thì nghe bên ngoài bỗng nhiên truyền tới một thanh âm trầm trầm lãnh đạm, “Tang
công tử, tại hạ muốn cùng ngồi, không biết ý công tử thế nào?”

Hàn Nhạn Thanh chấn động, trong phút chốc cảm thấy vô cùng
sợ hãi, ý chỉ thân thể dường như chia làm hai nửa, một nửa bi thương pha lẫn
vui mừng, chỉ biết lẩm bẩm trong lòng, “Là y, là y”, một nửa khác cứ như lơ
lửng giữa không trung lạnh lùng nhìn xuống. Đây không phải lần đầu tiên linh
hồn của nàng và Trần A Kiều đi theo đường lối khác nhau, nhưng là lần đầu tiên
cảm thấy hoàn toàn hoảng sợ.

Người đi vào là một thanh niên mặc đồ tím, mặt mày tuấn tú,
đôi môi cực mỏng.

“Hoàng...” Tang Hoằng Dương cấp tốc dừng được tiếng kinh hô.
“Hoàng công tử”, Tang Hoằng Dương mỉm cười đứng lên, “Không dám nhận, không dám
nhận. Hoàng công tử nguyện ý là vinh hạnh của tại hạ.” Nói xong hắn cất giọng
căn dặn lấy thêm bát đũa.

Lưu Triệt nhướng mày, đi tới trước bàn ngồi xuống, hai người
theo sát phía sau, một vẻ oai hùng, một lại có chút nhu hòa, chính là Lý Cảm và
Dương Đắc Ý.

“Tiểu thư, tiểu thư!”, Lục Y thấy Hàn Nhạn Thanh vẫn ngồi ở
đó bất động, không hề đổi sắc thì hơi sợ hãi kêu khẽ.

“Vị này là?” Lưu Triệt lúc này dường như mới chú ý đến người
phụ nữ có dung nhan tươi trẻ ngồi bên. Nàng mặc một bộ y phục màu hồng phấn, từ
trên xuống dưới thêu vô số hoa đào. Những bông hoa bắt đầu từ chéo áo đến ngực
thì chậm rãi mở ra, đến cổ áo thì cực thịnh, đến ống tay áo thì dần tàn lụi, ở
bất cứ chỗ nào cũng được thêu rất sống động, trông rất có thần. Tất cả như làm
nền cho nàng trở thành bông hoa đào đẹp nhất, làn da trắng ngần, tỏa sáng rạng
ngời. Bụng nàng nhô lên nho nhỏ, hiển nhiên đang mang thai. Tuy nàng tùy tiện
ngồi ở đó nhưng trên người lại toát ra một khí độ ung dung đến kỳ lạ làm người
khác nhìn vào cảm thấy lung linh.

Khí độ khó tả của Hàn Nhạn Thanh khiến cho Lưu Triệt nhiều
lần liếc sang, nhưng cũng chỉ là liếc mắt mà thôi.

“Tiểu nữ họ Trần”, Hàn Nhạn Thanh tỏ vẻ lãnh đạm, cố hạ thấp
giọng xuống trả lời, liều mạng áp chế phản ứng của linh hồn Trần A Kiều, thầm
kêu may mắn vì mình mang mặt nạ da người nên không để lộ ra những biến đổi trên
mặt. Cũng vì thế mà A Kiều lại cảm thấy đau thương, hai người vốn là thanh mai
trúc mã cùng lớn lên, lại làm phu thê suốt bao năm nhưng giờ nàng ta ở bên cạnh
mà Lưu Triệt vẫn không hề nhận ra.

“Ta mới vừa ở bên ngoài, nghe nói mấy tháng trước Thất thiếu
gia của Tang gia cứu được một phụ nữ nên rửa được tiếng xấu, có phải là thật
hay không?” Lưu Triệt trêu chọc Tang Hoằng Dương, nhìn bốn món ăn mới lạ trên
bàn vẻ hơi kỳ quái, giơ đũa nếm thử một món thì nhướng mày, “Tài nghệ của Trần
phu nhân thật là tốt”, y cho họ mà Hàn Nhạn Thanh nói chính là họ chồng.

Cho dù còn sợ hãi nhưng Hàn Nhạn Thanh vẫn không ức chế được
kích động trong lòng bèn cười lớn, “Công tử khách khí rồi.”

Y vẫn chưa hết thèm, nếm nốt ba món còn lại, “Ta trả cho cô
tiền công cực cao, mời đến nhà ta làm bếp nhé?”

“Đa tạ Hoàng công tử ưu ái, vốn là không nên cự tuyệt”, Tang
Hoằng Dương lên tiếng, dù sao hắn cũng là người hiện đại, trải qua không ít phong
ba nên dù trước mặt Hoàng đế vẫn không đánh mất bản sắc. “Nhưng thân thể nghĩa
muội ta thật sự là không thích hợp.”

Lưu Triệt hờ hững buông một câu, “Thế à”, rồi sau đó không
nói thêm gì nữa.

Hàn Nhạn Thanh liếc mắt nhìn Tang Hoằng Dương vẻ tán thưởng,
tiểu tử này coi như có lương tâm, không bán đứng chiến hữu. Nàng tự rót cho
mình một chén rượu. Rượu này là rượu Tân Phong[3], vị ngọt nhưng
thanh đạm. Cuối cùng nàng vẫn không thể áp chế tâm trạng vừa u ám vừa muốn trả
thù, u oán chính là Trần kiều, muốn báo thù chính là Hàn Nhạn Thanh, “Hôm nay
có rượu ngon món ngon, bằng hữu sum vầy, cũng nên vui cho thỏa hứng, Tang ca
ca, chúng ta chơi tửu lệnh đi.”

[3] Rượu Tân Phong: Là một loại rượu nổi danh ở vùng Tân
Phong nay thuộc huyện Lâm Đồng tỉnh Tây An của Trung Quốc. Tương truyền rượu
này do Lưu Bang sai thợ khéo nấu lên, đặt tên là Tân Phong vì cha ông xưa sinh
ra ở vùng này.

“Hả?” Lưu Triệt có chút hứng thú, “Chơi như thế nào?”

Tang Hoằng Dương nhìn nàng, vừa nghi hoặc vừa buồn cười. Hàn
Nhạn Thanh gọi Chiêu Tài tới, bảo nó tìm chưởng quỹ lấy cái ống và thẻ trúc, tự
viết chữ làm lệnh rồi quay đầu cười nói, “Mời hai vị công tử này cùng ngồi đi.
Tửu lệnh phải nhiều người mới náo nhiệt chứ.”

Lý Cảm và Dương Đắc Ý nhìn sang Lưu Triệt, thấy y khẽ gật
đầu mới dám tìm chỗ ngồi xuống đầy vẻ khép nép.

Chiêu Tài và Lục Y cũng chưa từng xem qua trò vui mới mẻ như
vậy nên háo hức ngồi xổm xuống bên cạnh quan sát.

“Kính xin Hoàng công tử rút ra một thẻ.”

Lưu Triệt đứng dậy, rút lấy một thẻ xem qua rồi xướng, “Các
vị đang ngồi đây ngâm một câu liên quan đến rượu đi.”

“A”, Hàn Nhạn Thanh chút nữa lên tiếng nguyền rủa, dựa theo
quy tắc tửu lệnh thì người nào rút ra thẻ lệnh đều phải giao cho quan hành
lệnh, người đó chính là nàng. Hán Vũ Đế này đúng là Hoàng đế, lại có thể tự
mình xem lệnh trong thẻ.

Lưu Triệt suy nghĩ một chút rồi ngâm:

“Rượu thời ngon ngọt,

Uống hết một hơi.

Tiếng keng vừa dứt,

Xin cạn chén mời.”

Đây là một bài thơ trong “Tiểu Nhã” của Kinh Thi,
miêu tả tình cảnh chủ và khách đều hết sức vui vẻ.

Lý Cảm tuy là võ tướng nhưng xuất thân thế gia, văn tài
không kém. Dương Đắc Ý có thể hầu hạ bên cạnh Hoàng thượng nên cũng hiểu biết
một chút văn chương. Hai người lần lượt lên tiếng ngâm nga. Đến phiên Tang
Hoằng Dương, hắn giơ chén rượu lên, hắng giọng gõ chén rồi lớn tiếng ngâm:

“Thầy Sầm hỡi,

Trò Đan ơi,

Cùng chuốc rượu,

Chén chẳng ngơi...

Chiêng ngà trống ngọc có gì quý.

Mong say túy lúy, tỉnh cầu chi...

Sai con đổi hết lấy rượu mạnh

Cùng quân tìm quên mọi trái ngang.”[4]

[4] Những câu trong bài Tương tiến tửu (Chuốc rượu nhau)
của Lý Bạch.

“Hay!” Chiêu Tài vỗ tay, mặc dù không nghe ra hay ở chỗ nào
nhưng nhất định phải ủng hộ công tử nhà mình, hơn nữa nó cũng rất sùng bái ý tứ
phóng khoáng của công tử.

“Hừ”, Lục Y bên cạnh không phục quay mặt đi.

Ba người đang ngồi đều lộ vẻ xúc động, “Mong say túy lúy,
tỉnh cầu chi. Ý thơ rất hay.” Lưu Triệt gõ nhịp khen, “Nhưng câu Hoằng Dương
ngâm rất mới mẻ, tựa hồ ta chưa từng nghe qua bao giờ vậy?”

“Ha ha!” Tang Hoằng Dương mỉm cười, “Đây là do tiểu nhân tự
viết ra.” Hắn rất sợ giải thích xuất xứ câu thơ với Lưu Triệt nên cứ thế nhận
bừa, cho dù bên cạnh còn có một người cũng biết nên không khỏi lúng túng. Tuy
nhiên hắn không tin Hàn Nhạn Thanh không đạo thi từ của người khác, thế cũng kẻ
tám lạng người nửa cân thì còn ai cười được ai nữa.

Quả nhiên, Hàn Nhạn Thanh đảo con ngươi, cười trộm rồi ngâm
lên, “Rút đao chém nước, nước càng chảy mạnh. Nâng chén tiêu sầu, sầu
càng sầu thêm.”[5]

[5] Một câu trong nhạc phim Bao Thanh Thiên.

Nàng đọc chậm rãi, rõ ràng từng chữ. Cả đám ngẩn ra, sau đó
cười lớn, ngay cả Tang Hoằng Dương cũng dở cười dở khóc. Hắn mới vừa nói là mua
rượu giải sầu nhưng Hàn Nhạn Thanh lại nói là nâng chén tiêu sầu, sầu càng sầu
thêm, không phải là nhằm vào hắn thì là gì?

Mấy vòng tửu lệnh trôi qua rất nhanh, cuối cùng lại đến
phiên Hàn Nhạn Thanh. Nàng nhìn chiếc thẻ một hồi, ánh mắt lưu chuyển, không
nói một câu.

Dương Đắc Ý sốt ruột, “Phía trên viết cái gì?”

Hàn Nhạn Thanh không đáp khiến Tang Hoằng Dương cũng tò mò,
“Để ta xem nào!” Nói xong hắn cầm lấy thẻ lệnh nhìn qua rồi cũng yên lặng. Lưu
Triệt hỏi vẻ hứng thú, “Chẳng lẽ trên đó có lời gì bỡn cợt?”

Tang Hoằng Dương giở thẻ lệnh ra, mọi người nhìn thì không
khỏi sửng sốt, phía trên viết chính là, “Người nói chuyện đáp ứng người không
nói chuyện một yêu cầu tùy ý.”

Khuôn mặt Lưu Triệt chuyển thành nghiêm túc. Nếu hôm nay
trong mọi người không có hoàng đế như hắn thì thẻ lệnh này tuy độc nhưng cũng
không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng hôm nay đã có hắn ở đây, nếu có người rao giá
trên trời thì không khỏi quá tâm cơ[6].

[6] Tâm cơ là động cơ ẩn sâu trong tâm. Nói một người có
tâm cơ, ý nói người đó làm việc gì cũng có tính toán.

Trong mấy người đang ngồi, ngoại trừ Hàn Nhạn Thanh cũng chỉ
có Lý Cảm là tính tình trầm tĩnh, chưa từng mở miệng, lúc này đành phải đứng
lên, “Ta bỏ cuộc.” Sắc mặt Lưu Triệt hơi giãn ra.

“Lý công tử thật phóng khoáng.” Hàn Nhạn Thanh cười xuê xoa,
“Tiểu nữ không thể sánh bằng.” Nàng nói vậy là ngụ ý muốn thi hành tửu lệnh.

Tang Hoằng Dương cười to, “Muội muội định thế nào?” Hắn vừa
nói vừa liếc nàng vẻ cảnh cáo.

“Cũng không định thế nào cả”, Hàn Nhạn Thanh làm bộ như
không nhìn thấy, “Tiểu nữ mặc dù bất tài nhưng cũng không phải là người dư giả
gì. Hôm nay đã phá lệ xuống bếp, cũng không thể không có cái giá nào đó.”

“Giá của muội
muội là gì?”

Hàn Nhạn Thanh
cười bình thản, “Bình vàng rượu ngọc mỗi suất mười ngàn.”

Tang Hoằng Dương
thở dài, “Biết rồi, ta sẽ sai người đưa bốn vạn tiền đến tận phủ cho muội.”

“Về phần Hoàng
công tử cùng Dương công tử”, Hàn Nhạn Thanh chậm rãi cúi đầu giả bộ có vẻ áy
náy, “Như vậy đi, nếu có một ngày nào đó tiểu nữ mạo phạm đến công tử, kính xin
công tử nghĩ đến việc hôm nay mà tha thứ cho.”

“Chỉ thế thôi
sao?” Lưu Triệt thản nhiên nói, không hề đổi sắc mặt.

“Đúng vậy.”

“Được rồi, Tang
công tử, Trần phu nhân, cáo từ.” Lưu Triệt phất tay, ra lệnh, “Đi thôi.”

Ra khỏi lầu Văn
Nhạc, Lưu Triệt nói khẽ, “Điều tra về thân phận của vị Trần phu nhân này.”

Quân không
thấy,

Hoàng Hà nước
đổ tự trên trời

Chảy xuôi tận
biển có quay lui?

Lại chẳng
thấy,

Trên lầu soi
gương sầu tóc bạc

Sáng vẫn còn
xanh chiều như tuyết

Đời người khi
hứng cứ phải vui

Chớ để chén
vàng không sánh nguyệt.

Trời đã sinh
ta tất sẽ dùng

Ngàn vàng tiêu
sạch lại về thôi

Ngả dê mổ bò
vui tới bến

Vào cuộc ba
trăm chén một hơi.

Thầy Sầm hỡi,

Trò Đan ơi,

Cùng chuốc
rượu,

Chén chẳng
ngơi.

Ca tặng quân
một khúc

Xin hãy vì tôi
lắng nghe chơi.

Chiêng ngà
trống ngọc có gì quý,

Mong say túy lúy, tỉnh cầu chi.

Xưa nay thánh hiền đều cô quạnh

Riêng danh sành rượu mới để đời.

Vua Trần mở yến cùng bình nhạc

Suất rượu mười nghìn vẫn lướt khướt

Chủ nhân sao lại bảo thiếu tiền

Quân thích kiếm về say bằng được.

Ngựa năm đốm

Áo ngàn vàng

Sai con đổi hết lấy rượu mạnh

Cùng quân tìm quên mọi trái ngang.

(Tương Tiến Tửu - Lý Bạch)