Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi! - Tập 3 - Chương 02

Cổng Bình Minh

PHAN HỒN NHIÊN

MÀU XANH

Cuối tháng 11 vừa rồi, một người bạn nhường lại cho tôi chân phục vụ hậu trường fashion show. Tôi thành nhân viên bán thời gian của một hãng thời trang quốc tế danh tiếng. Sau vài lần làm trợ lý các nhà thiết kế trong và ngoài nước, tôi bắt đầu thạo việc. Việc đọc bản vẽ sắp xếp thứ tự mẫu thiết kế cho đêm diễn hay trợ giúp người mẫu mặc thật chuẩn xác tôi nắm khá vững. Một công việc không thú vị nhưng đảm bảo khoản lương đáng kể cũng như giúp tôi thu thập khá nhiều kinh nghiệm. Tôi theo học ngành thiết kế công nghiệp, năm thứ ba.Kể ra chẳng hay lắm khi một cô gái chưa đầy 20 tuổi luôn thản nhiên nói về công việc và tiền bạc. Kể từ khi Huy, người yêu đầu tiên của tôi bắt đầu chương trình du học dài hạn, thảng hoặc tôi rơi vào cảm giác cô độc kỳ dị. Đổ đầy chính mình bằng việc gì đó có ích là lựa chọn khả dĩ. Biết tôi làm việc trong giới biểu diễn, một vài người quen phơi bày ý phê phán hoặc đưa ra các phỏng đoán kỳ quặc. Tôi không lưu tâm. Dần dần, tôi thay đổi phong cách ăn mặc. Tôi lựa chọn trang phục theo ý mình, rộng thùng thình, màu vàng xám hay olive, bất kể chung quanh thích hay không. Mùa đông, cái mũ len hở chóp nhưng lưỡi trai dài đặc biệt và chiếc kính bản rộng ôm sát mặt không rời tôi. Bên cạnh việc giữ ấm, ở một khía cạnh nào đó, chúng che chắn cho tôi khỏi các tò mò châm biếm gây tổn thương.

Trên lối đi nối sàn diễn và cánh gà có một cái ngách bí mật. hệ thống ánh sáng chói lòa bên ngoài sân khấu nhấn chìm lối đi hẹp trong bóng tối mờ dịu. Thỉnh thoảng, đã qua thời khắc tất bật đầu buổi diễn, tôi lẳng lặng rẽ vào cái ngách, nhắm mắt lắng nghe âm nhạc vọng ra từ những thùng loa khổng lồ bên ngoài khán phòng. Tôi ngồi đấy, ngủ lơ mơ, như một con thuyền trôi dập dềnh, khoan khoái đánh cắp đôi chút nghỉ ngơi giữa chuỗi công việc nặng nhọc tất bật.

Đoạn kết bài nhạc Sigma nhỏ dần rồi tắt hẳn. “Minh? Cô ta đâu rồi?” Một tiếng quát vang lên khiến tôi giật thót. Sự giận dữ tột độ bọc trong chất giọng trầm mượt khiến sự đe dọa nhân lên gấp trăm lần. Tôi nhỏm phắt dậy, lách ra khỏi cái ngách, nhón chân vòng vào hậu đài. Trong vùng đèn chói sáng khu vực hóa trang, đám đông người mẫu nhao nhác, vươn cổ hoảng hốt kiếm tìm tôi. Thật sự tôi phạm sơ suất lớn. Chỉ còn một tiết mục nữa đến phần diễn bộ sưu tập dạ hội. Thế mà tôi lại lỉnh đi, chìm vào ý nghĩ vẩn vơ trong khi lẽ ra phải giúp người mẫu mặc đúng theo từng mẫu thiết kế. Có thể quay lưng bỏ trốn ngay lúc này, khi chưa ai nhận ra. Đang phân vân tột độ, một dáng người xuất hiện chắn giữa lối đi, đột ngột, như bong ma cao lớn. Sơn - người đàn ông trẻ mới đảm nhiệm công việc điều phối sân khấu tuần trước. Chộp cánh tay tôi, anh ta lôi đi xềnh xệch, với sức mạnh thô bạo kỳ dị. Tới trước cửa phòng hóa trang, anh ta dừng lại, xô mạnh, giọng nói đầy đe dọa: “Cô còn 12 phút!”. Bắn vọt vào phía trong như một viên đạn giấy, đập lưng vào một cạnh bàn, tôi lảo đảo trước vô số cặp mắt kinh hoàng của người mẫu. Mau chóng, họ lấy lại vẻ mặt bình thản, lần lượt ôm đến những bộ váy áo. Cúi xuống khâu đính lại những khoảng vải rộng, tôi đau muốn ngất đi. Một lần nữa, người đàn ông trẻ có giọng nói trầm mượt xuất hiện ngay ngưỡng cửa. Liếc nhìn tất cả bằng đôi mắt lượng giá tỉnh táo, anh ta lên tiếng: “Còn 3 phút!”. Bắt gặp tia mắt căng thẳng của tôi sau lớp kính, vầng trán anh ta cau lại, lạnh lùng. Mũi kim đâm vào ngón trỏ tôi. Buốt thót tận óc. “Công việc sẽ hoàn tất, bằng mọi giá! - Tôi tự nhủ, bặm chặt môi - Đừng hòng kẻ nào thấy ta khuỵu xuống như một con ngốc!”. Những cô người mẫu xinh đẹp xoay tròn. Đĩa celtic Windancer đặt vào máy. Âm nhạc thần tiên lại vang lên. Mobi báo giờ rung nhẹ. 10 giờ. Thu cất đồ đạc, tôi khoác túi trên vai, vội vã đi về cầu thang hậu trường. Tiếng chân ai đó đuổi theo. Tôi ngoảnh về sau. Im bặt. Không ai cả. Tôi bước tiếp. Tiếng động lại hiện rõ, mồn một. Lao xuống thang như cơn lốc, rốt cuộc tôi cũng ra tới bãi cỏ bên ngoài. Khi nhảy lên cái vespa màu olive nổ máy phóng đi, tôi mới phát hiện mũ len hở chóp đã mất. Có thể, khi tháo chạy, tôi đánh rơi mất nó ở một khúc quanh cầu thang.

Xe hỏng giữa đường vắng. Tấp vào vỉa hè, tôi tự tháo cốp, lấy bộ dụng cụ sửa chữa, hì hục lau chùi bộ phận đánh lửa. Nửa tiếng mới xong. Âm thanh rầm rì của một chiếc xe máy sang trọng lướt tới. Tôi ngước nhìn lên. Sơn, người điều phối sân khấu. Anh ta dừng phía bên kia đường, rút điện thoại, trả lời cuộc gọi từ một ai đó. Tôi cố thu nhỏ người nấp sau xe. Có lẽ chúa nghe thấy lời cầu nguyện. Khi tôi ráp lại cốp, khẽ khàng đạp máy, lăn bánh đi, cuộc nói chuyện điện thoại vẫn chưa dứt. Gió lạnh buốt như các mũ dao tinh nghịch luồn trong không khí.

Về nhà muộn, tôi mở máy, dự định vẽ tiếp bài tập đồ hoạ. Một tờ lịch rơi xuống bàn. Hôm nay thứ tư. Chỉ còn ba lần thứ tư nữa, tôi tròn 20 tuổi. Tự pha cốc cà phê to, lần đầu tiên tôi uống thứ nước đen đắng thật cẩn thận, như một người trưởng thành. Cửa sổ mở rộng. Tôi chống tay trên khung cửa, nhìn ra bầu trời thẫm xanh chìm trong lớp bụi mưa lất phất mùa đông. Người ta cần gì ở tuổi 20? Một chương trình học sẽ mở ra tương lai hứa hẹn. Công việc ổn thỏa mỗi ngày. Các cuộc tiếp xúc, gặp gỡ với vô số con người mới mẻ, niềm vui không bao giừo chấm dứt... Thế nhưng phía sau những điều đẹp đẽ ấy, ẩn khuất điều gì nữa?

Không vẽ bài tập đồ hoạ, mà tôi mở net, viết e-mail cho Huy, điều tôi không làm nhiều tháng qua. Ngồi im rất lâu, tôi bắt đầu kể về chiếc xe bus sơn màu trái cây nhiệt đới mỗi ngày tôi chạy đua cùng. Tôi kể về các bài tập khó khiến đầu tôi muốn vỡ tung, kể sang những người mẫu biến đổi trong các bộ thiết kế lạ lẫm. Tôi kể việc chiếc mũ len vừa bị mất. Thậm chí, tôi kể nốt cả về cái người đã quát tôi, khiến tôi suýt ngất đi giữa đám đông. Cuối cùng, tôi viết: “Em rất thích nhớ lại những ngày anh và em cùng học, đi xem triển lãm, cùng nhau làm việc. Mọi thứ thật dễ chịu. Nhưng em hiểu, nghĩ về ngày hôm qua nhiều quá, sẽ khôgn còn dũng khí thực hiện các việc cần thiết cho ngày hôm nay. Đó cũng là lý do anh đột ngột không liên lạc với em nữa, đúng không? Hồi đầu, em vô cùng hoang mang và thất vọng. Tuy nhiên, giờ em không dằn vặt nữa. Em sắp 20 rồi. Em nghĩ anh hiểu. Vì anh đã đi qua cảm giác của em lúc này ba năm trước. Em sẽ cố gắng sống thật tử tể, làm vài thứ thật tuyệt. Để mai mốt, nhìn lại, em không khổ sở nuối tiếc. Em vừa uống cốc cà phê và nhìn ra trời mưa. Em đoán lúc này anh đang ngồi thư viện, hoặc ở sân bóng rổ khu đại học. Bỗng dưng, em nghĩ về anh nhiều hơn bao giờ hết. Thế đấy. Nhưng bây giờ thì phải tạm biệt!” Tôi gửi e-mail đi. Sau đó, với chiếc khăn xốp tìm thấy, tôi ngồi trên bệ cửa sổ, lặng lẽ khóc.

MÀU TRẮNG

Tôi nhận e-mail của Minh buổi trưa, khi đang trên net tìm vài dữ liệu bổ sung cho một bài tiểu luận. Những thong tin giản dị bộc lộ bằng giọng điệu kỳ lạ khiến tôi lặng đi. Đột ngột, hệt như một cơn sóng mạnh, tất cả ký ức về cô gái mà tôi từng yêu thương ập đến, xô lệch tất cả các xếp đặt ổn thỏa lâu nay trong tôi.

Thỉnh thoảng, ngay cả giữa giấc ngủ ngắn, tôi lại mơ thấy Minh. Thật sự, đó là thời kỳ tuyệt đẹp khi chúng tôi mới quen nhau. Cô gái mảnh khảnh và ngượng nghịu, trong bộ quần áo giản dị, trông giống như một chú nhóc mới vừa lớn dậy. Cô đi học trước tuổi nên luôn luôn vẻ mặt đượm vẻ ngơ ngác giữa đám đông. Lúc tôi đến bắt chuyện như một sinh viên đàn anh, nụ cười rạng rỡ chân thật tỏa sáng gương mặt Minh đã làm tôi chuếnh choáng. Sau này, quyết định chia xa, tôi vẫn hiểu, sẽ chẳng bao giờ tôi còn cơ hội gặp lại một ai có nụ cười như thế, có cái nắm tay ấm áp tin cậy như thế. Cái hôm tôi thong báo sẽ ra nước ngoài học tiếp sau đại học, đôi mắt cô mờ đi, vài giây rất nhanh, nhưng đủ để tôi thắt đau. Rồi cô mỉm cười: “Anh sẽ học được nhiều lắm, vì anh say mê lĩnh vực tạo dáng công nghiệp. Em biết mà...”. Cô đã nói như không thể ngưng nghỉ về những viễn cảnh tôi sẽ học, sẽ tìm thấy, sẽ thành công. Hồ như cô suy nghĩ về nó còn nhiều hơn tôi. Thế nhưng, giữa một khoảng dừng bất chợt, không ai nói thành lời, cả hai đột ngột chạm vào ý nghĩ sâu kín: Liệu tôi có trở về với Minh? Tôi đi học bằng tiền gia đình vay ngân hang. Khoản tiền quá lớn. Và như nhiều người đã từng làm, sau thời gian học, tôi phải kiếm cách trả hết món nợ ấy. Đường về nhà quá xa. Thời điểm về nhà mù mịt. Sau những vật lộn với năm học đầu tiên quá nhiều khó khăn, tôi càng biết rõ điều ấy. Không thể viết ra thành dòng, thành chữ sự thật tàn nhẫn gửi cho Minh, tôi đã quyết định chia tay bằng im lặng. Thật lạ lùng, vẫn là khả năng đọc được các ý nghĩ chôn vùi, dù cách xa ngàn cây số, Minh hiểu thấu tôi. Cô không liên lạc, không viết e-mail ngần ngà. Ký ức về cô dần dần khuất đi dưới các sự kiện dồn dập ập đến mỗi ngày. Cho đến cuối năm thứ hai ở xứ lạ, tôi quen một cô gái khác. Rồi một cô khác. Nhiều mới mẻ nối tiếp, nối tiếp. Thế nhưng thật lạ, chúng hệt như các bọt nước nhạt nhẽo, chẳng để lại tăm tích gì.

Mặc dù có xe bus chạy nối các điểm trong campus rộng mênh mông, đột nhiên tôi muốn đi bộ từ thư viện về nơi ở. Tuyết bỗng nhiên rơi. Vài tiếng kêu to vang lên, thich sthú hoặc sợ hãi. Khi tôi đến dưới chân ngọn đồi, khu vực sống của các sinh viên du học, thì tuyết đã phủ trắng xóa khắp nơi. Tôi lạnh cóng. Không phải tuyết, mà bởi một ý nghĩ giá lạnh bên trong. Nó đã xâm chiếm tôi khi tôi đọc e-mail của Minh. Em nói về tuổi 20. Về những điều đẹp đẽ sẽ tìm thấy trong đời. Hy vọng tinh sạch, đầy sức lôi cuốn người ta đi về phía tương lai tốt lành. Giản dị và sáng rõ, như ánh sáng trên nền trời mùa xuân. Thế mà tôi đánh mất tất cả, khi đánh mất em, vì chuỗi toan tính thô bạo. Vừa gò lưng đi lên đồi, tôi vừa khóc. Nước nắt mau chóng đông lại trên mặt tôi, như những tinh thể muối trắng xóa.

MÀU ĐỎ

Ngay khi công ty phân công tôi việc điều phối sân khấu trực thuộc, tôi lập tức chú ý Minh, cô gái trẻ hết sức đặc biệt. Những người mẫu hay vài đồng nghiệp đưa ra các nhận xét hơi chế nhạo về cô. Nhưng tôi linh cảm họ nhầm lẫn ở điểm nào đó. Dõi theo Minh, tôi tìm thấy cái ngách nhỏ trên lối đi hậu trường. Một lần, tôi thử ghé vào. Đó là một vị trí lạ lùng. Tất cả thanh âm dội vào đây hồ như đều xuyên qua màng lọc dầy đặc. Những bản hòa tấu cũ xưa, mấy bài rock-ballad ngọt ngào hay nhạc hip-hop cuồng nhiệt đều hóa thành dòng chất lỏng xanh thẫm. Bỗng dưng, tôi hiểu vì sao cô gái hay biến mất. Một cảm xúc khác lạ luồn vào tôi, nhói đau - cảm xúc khi đối diện với nỗi cô độc tột cùng của ai đó. Dần dần, tôi nhận ra ở Minh có một điều gì vừa yếu ớt, vừa rắn rỏi. Vừa thơ dại, vừa trưởng thành. Tuy vậy, nếu tôi đến gần, cô lại trốn vào câm lặng. Một lần, nổi giận sự lơ đãng của Minh, tôi đã cư xử thô bạo, làm cô đau. Sau đó, hối hận phát điên, tôi chạy theo cô trên đường, như một tên ngốc. Kể từ đó, tôi lặng lẽ đi theo Minh về hằng đêm, chỉ yên tâm khi thấy cô bước vào cổng nhà, yên ổn và an toàn.

Một sáng cuối đông, có việc đến công ty sớm, đập vào mắt tôi hình ảnh hang cây hai bên đường. Chỉ sau một đêm, vào thời khắc bí mật nào đó, đám cành trơ khấc quen thuộc suốt mùa đông đột ngột nở ra những cụm hoa lớn đỏ chói. Giống như một cú đập mạnh vào ngực, tôi muốn gặp Minh ghê gớm. Quay xe, tôi lao đến thẳng nhà cô gái lạ lùng. Có thể cô chưa rời nhà để đến giảng đường. Tôi đứng bên kia phố nhìn lên. Vóc dáng mảnh khảnh hàng trăm lần tôi thấy trong mơ ngồi bên cửa sổ. Đứng hẳn lên yên xe, tôi bắc loa, hét to tên cô, bất kể người trên đường nhìn tôi như tên ngốc. Tích tắc ngắn ngủi may mắn, đôi mắt trên cao ngoảnh tìm, bắt gặp đôi mắt tôi. Bắt đầu bằng một cái cớ ngớ ngẩn - gặp để trả lại chiếc mũ len lưỡi trai nhặt được, rồi tôi phá vỡ sự im lặng bối rối bằng ý muốn chân thật: “Minh, tôi muốn chỉ cho em nhìn thấy điều kỳ diêu này...”. Và tôi mang cô gái đi, vội vã đến nỗi cô chẳng kịp khoác them áo. Chỉ để cô nhìn thấy những vòm cây đỏ rực, tươi mới chỉ sau một mùa đông xám xanh ảm đạm. Minh ngước lên cao, hai bàn tay xòe rộng dưới cằm, thì thào: “Chao ôi, lần đầu tiên em nhìn thấy hoa nở khi trời còn lạnh giá. Hệt như một cái cổng của Mặt trời bình minh!”.

Đợt diễn tập cho các show diễn lớn của mùa xuân. Tôi và Minh chạy việc hối hả phía sau sân khấu. Giữa những lúc tất bật nhất, tôi ngẩng tìm mắt em, mỉm cười. Tiếng nhạc vang lên, những người mẫu bước ra sàn diễn, Minh và tôi cầm tay nhau, chạy vào cái ngách, bật cười với hành động mạo hiểm bé nhỏ. Và khi âm nhạc dội vào đây như những đợt sóng xanh dịu, tôi ngoảnh sang, hôn thật nhanh đôi môi cô gái thương yêu.

Những ngày đầu tiên của mùa xuân. Minh vẫn mặc những bộ trang phục màu sắc là lạ, chưa hết hẳn buồn rầu. Nhưng cô quàng thêm chiếc khăn len đỏ. Màu đỏ của cái cổng bình minh. Một lần, Minh toan kể về mối tình đã qua, như cách thú nhận tội nghiệp, tôi quay sang đặt tay lên vai cô: “Nghe anh nói đây, Minh. Anh không quan tâm chuyện em trong quá khứ. Vì anh hiểu, em đang làm những điều thật tuyệt trong ngày hôm nay...”. Rất lâu, cô gái nắm nhẹ ngón tay tôi, thì thầm: “Người ta cần gì cho tuổi 20, em nghĩ mãi. Giờ thì em biết rồi”. Tôi lặng đi: “Em nghĩ về điều ấy từ bao giờ?”. Hơi thở nhẹ. Sự yên tĩnh tinh khiết của mùa xuân. Rồi Minh nói: “Vào hôm anh đẩy mạnh em từ lối đi vào vùng đèn sáng rực. Cú va đập đau điếng. Nhưng Sơn ạ, cũng đúng khi ấy, một điều gì thật ấm áp đã sống lại trong em”.

Đoạn đường của tình yêu

MINH NHẬT

TÔI GẶP GỠ NHIỀU NGƯỜI MỚI, ĐA PHẦN XUẤT PHÁT TỪ CÔNG VIỆC ĐANG LÀM, TÔI DÀNH MỘT NGÀY MỖI TUẦN ĐỂ XUỐNG HỘI AN VÀ ĂN MÓN CAO LẦU ƯA THÍCH.

CUỐI THÁNG 8, HIẾU VÀO ĐÀ NẴNG THĂM TÔI. CHÚNG TÔI NGỒI ĂN KHUYA TẠI MỘT QUÁN VỈA HÈ VEN ĐƯỜNG.

CÁM ƠN CẬU !

VÌ ĐIỀU GÌ ?

VÌ ĐÃ Ở ĐÓ CẠNH MÌNH MÀ KHÔNG CẦN SỰ ĐÁP LẠI NÀO CẢ !

1. Bản “thank you” của Dido là thứ đầu tiên đánh thức tôi. Tôi cảm nhận một cơn đau đầu ghê gớm và toàn thân nhức mỏi, triệu chứng của việc uống quá nhiều Vodka vào tối hôm trước. Căn phòng yên ắng một cách lạ thường, Tôi rút tai nghe, vứt iPod sang một bên. Và thấy không biết phải làm gì tiếp theo. Chú cá kiếm bơi quanh quẩn trong chiếc bể nhỏ gợi nhắc cho tôi về chính mình. sự bế tắc của tôi bây giờ có lẽ còn hơn cả như thế. Đông còn chưa bắt đầu, nhưng đã thấy đâu đó trong lòng mình những chiếc lá bắt đầu rụng xuống, để lại cái cây khẳng khiu đứng chơ vơ.

Tôi và Khánh mới chia tay nhau được bảy mươi hai tiếng, sau hơn mười nghìn tiếng yêu nhau. Chúng tôi có những mâu thuẫn nhỏ nhưng không giải quyết được. chúng tôi có những góc nhìn và cảm nhận về cuộc sống khác biệt, chúng tôi có những quan điểm và giá trị trái ngược, và quan trọng nhất, chúng tôi thấy mệt mỏi về mối quan hệ giữa cả hai người. Chỉ cóp điều, khi tôi cảm thấy cần thời gian để tái hàn gắn chuyện giữa hai người, hoặc cần thời gian để làm mới mọi thứ, thì Khánh lại làm điều ngược lại, anh nói chia tay - nhanh hơn cả cách tôi đánh vần nó. Ngày thứ ba sau khi chia tay tức là tối hôm qua, tôi và hiếu – bạn thân của tôi – đang ngồi uống nước ở một quán bar nhỏ trong thành phố, nơi có góc nhìn xuống Hồ Gươm tuyệt đẹp, thì khánh bước vào cùng một cô gái khác – hoàn toàn khác. Không đến mười phút sau khi cặp đôi mới tìm được chỗ ngồi, tôi tặng cho Khánh một cốc Gin Tonic đang uống dở thẳng vào mặt anh, rồi ra về. Không biết vì sao và như thế nào tôi đã làm thế, chỉ nhớ rằng sau đó Hiếu là người đưa tôi về nhà khi tôi đã say mềm.

2. Tháng 7. Những cơn nóng có lẽ là một nguyên nhân chính của mọi sự đổ vỡ - cậu bạn tôi đùa như vậy. Vài cơn mưa xen kẽ quả thật không làm vơi đi cảm giác khó chịu và dồn nén của Hà Nội. Tôi muốn đi. Nhưng công việc và gia đình như bức tường vô hình ngăn cản điều đo. Tôi đọc sách, đi xem phim, lang thang hành giờ ở trung tâm mua sắm, cafe nhiều chiều với Hiếu – người dường như không cần quá nhiều sự chia sẻ và hiểu tôi đủ để im lặng. Tôi làm việc miệt mài, mua những đĩa nhạc mới, ngắm nghía hàng nghìn bức ảnh trên tumblr mỗi ngày...Mọi thứ đều không làm vơi đi cảm giác tồi tệ, tôi như một người đang ngồi trên một con thuyền sắp chìm, nhưng lại không muốn phát ra tín hiệu SOS, có nghĩa là sé chỉ có hai lựa chọn – một là tiếp tục ngồi vf chờ chết, hai là nhảy xuống và bơi, đến đâu thì hay đến đó. Tôi lại không phải mẫu người thích chọn điều thứ nhất.

- Bạn hỏi điều gì đó đi – Tôi nói với Hiếu khi chúng tôi ngồi cafe với nhau.

- Bạn có muốn đi mua một chiếc áo mới không ?

- Bản chất đó không giống một câu hỏi – Tôi cười – đó giống như một lời rut rê.

- Vậy để mình hỏi câu khác, bạn đang đọc quyển gì nhỉ ?

- Phía bên kia nửa đêm.

- của Sydney à ?

- Ừ.

- Hay không ?

- Cũng được.

- À há.

- Bạn biết điều gì mình thích ở Sydney không ? Dó là Sydeney viết rất thật.

- Mình lại không thích ai viết thật quá.

- Vì sao ?

- Vì thế thôi – Hiếu nhún vai – Không phải ai cũng thich những điều qua thật.

- Biết đâu sé tìm thấy điều gì đó.

- Chúng ta luôn tìm thấy điều gì đó, kể cả từ truyện cổ tích.

- Cũng đúng.

Tôi trả lời bâng quơ, gập quyển sách lại và nhìn ra ngoài của sổ. Một góc phố nhỏ của Hà Nội đang chậm rãi thở. Tôi thấy nhớ Khánh, nhớ một cách day dứt, một sự nhớ mà tôi không biết là quan tâm hay tò mò, tôi chỉ muốn biết manh đang làm gì, ở đâu, với ai. Cảm giác cảu tôi lúc này chắc giống như một con gấu bị cô chủ vứt vào góc phòng sau những ngày dài ấp ôm – có cái gì đó giống như là tủi thân.

- Tớ muốn đập cái gì đó quá.

- Chúng ta có thể đi đập ếch trên Vincom – Hiếu ngoáy ngoáy cốc nâu đá của cậu.

- Cậu nghĩ Khánh đang làm gì?

- Có thể là đang đập ếch. Có gì quan trọng chứ.

Tôi phì cười. Ừ có gì quan trọng chứ. Chắc là đến chín mươi phần trăm số người sau khi chia tay nghĩ như thế. Vấn đề là chắc cũng có đến từng ấy không làm được như suy nghĩ của họ. Buồn thay, như nhiều cô gái khác, tôi thuộc về số đông đó. Nghĩ về chàng trai vừa bước qua cuộc đời mình bằng một nỗi buồn thảm hại, và tiếp tục dày vò chính mình bằng suy nghĩ rằng trong khi tôi đang nằm bệt ở đây thì anh đang vui thú ở một chốn nào đó. Trong sâu thẳm, tôi không hiểu tại sao anh có thể làm như vạy với tôi, lẽ nào tình yêu anh dành cho tôi kết thúc nhanh vậy. Càng nghĩ về điều ấy tôi càng đau khổ, và càng cảm thấy tuyệt vọng vì sụ cố gắng không thành của mình.

3. 168 tiếng sau khi Khánh nói điều phũ phàng đó, tôi nhắn tin rủ anh ăn trưa. Tôi quyết định làm điều gì thỏa mãn cảm giác đè nén trong lòng. Vài phút sau khi nhắn tin được gửi đi, anh hỏi tôi đang ở đâu để anh qua đón. Cũng không đến nỗi tệ, tôi nhủ thầm. Tôi đứng trước gương, nhìn lại gương mặt hốc hác của mình sau một tuần bê bối, hít một hơi dài và bắt đầu bằng kem dưỡng, kem nền, tồi đến concealer sau đó là các loại phấn. Sau màn mascara, blush và son môi, tôi tự nhìn lại mình trong gương, tốt rồi, giờ thì chắc chỉ có gay mới có thể chống lại sự quyến rũ này – mà Khánh thì chắc chắn là không gay rồi.

Anh có vẻ khác ngạc nhiên khi thấy tôi mặc chiếc váy ngắn ren màu đen xẻ sâu ở sâu ngực, vẻ ngạc nhiên này là điều tôi chờ đợi.Thậm chí cả cảm giác bối rối của anh khi cảm nhận được mùi nước hoa Anna Sui cũng được tôi dự đoán trước. Khi chúng tôi đã ngồi xuống một góc khuất trong nhà hàng thai Express, tôi hơi vươn người về phía trước, mỉm cười:

- Mấy hôm anh thế nào?

- Em muốn anh trả lời thế nào?- Khánh bối rối. có lẽ vì không hiểu mục đích của câu hỏi, hoặc của cả buổi gặp mặt này.

- Anh cứ trả lời như anh muốn, nói dối hay nói thật đều được mà – Tay tôi giở quyển menu nhưng vẫn giữ ánh mắt thẳng vào anh.

- Anh bình thường. À mà không bình thường, à thật ra cũng bình thường.

- Cô gái hôm trước đối xử tốt với anh chứ? – Tôi châm chọc thẳng băng.

- Đó chỉ là bạn.

- Một người bạn mới – Tôi tiếp tục giữ âm vực uốn éo một cách khó chịu.

- Đó là lý do em muốn gặp anh hôm nay?

- Không, em muốn ăn ngon. Hoặc muốn thấy anh ăn ngon – Tôi vẫy tay gọi người phục vụ - Anh gọi món cho em đi, anh biết em thích ăn gì.

Nếu có một cuộc thi về quyến rũ đàn ông thì tôi chắc chắn mình sẽ đạt điểm khá cao. Tất cả những dộng tác, từ cách ăn cho đến cách lau miệng, tất cả những củ chỉ, từ cách tôi mím môi đến cách tôi tình cờ lướt tay qua cổ anh như vờ xem giờ trên đồng hồ, tất cả những tín hiệu vừa bí mật vừa lộ liễu, như cách tôi xoay xoay nhẹ mặt dây chuyền để thu hút ánh nhìn của Khánh về nơi cần thiết hay cách tôi liếm môi...mọi thứ. Khánh hoảng hốt một cách thật sự, tôi nhìn thấy điều đó trong mắt anh, dường như là một sự chống trả yếu ớt giữa bộ óc và trái tim, mà tình cảm đã được tôi tấn công gợi lên đang thắng thế.

Một tiếng sau, tôi và anh bước vào khách sạn quen thuộc. Chiếc cửa phòng vừa được chốt lại là anh lao vào tôi, như thỏa cơn thèm khát không phải chỉ vài tiếng trước đó, mà của cả tuần khao khát. Tôi thầm mỉm cười, để mặc anh muốn làm gì thì làm. Có cái gì đó trong tôi như cảm giác chiến thắng. Đây là điều tôi đang muốn biết: Anh vẫn còn yêu tôi nhưng điều này sẽ dẫn tới đâu, tôi chỉ cần biết như thế là đủ, vậy là không phải anh bỏ tôi vì không còn yêu tôi nữa hay có ai khác. Những tia nắng ngoài từ khe rèm của sổ hắt vào. tôi ngắm nhìn chúng khi anh gục xuống bên cạnh tôi. Tôi ghét những tia nắng ấy, chúng soi mói xỉa xói như đang muốn nói với tôi rằng tôi vừa làm một điều gì đó sai. Khi anh đang vuốt tay dọc sống lưng tôi, tôi quay sang Khánh, nói điều tôi đang cảm thấy:

- Em không còn yêu anh, sau hôm nay mình đừng gặp nhau nữa nhé.

4. Khi tôi nói với Hiếu điều này, cậu nhìn tôi bằng một ánh mắt như cá vàng Nemo, to tròn và vô cùng khó hiểu, rồi Hiếu nói, giọng mang điều gì đó nghi hoặc:

- Bạn thấy dễ chịu hơn không ?

- Mình không biết nữa, có lẽ có.

- Vì sao ?

- Mình chẳng biết nữa.

Không muốn nói ra, nhưng tôi biết cảm giác đó, nó là cảm giác từ kẻ thua cuộc vụt trở thành người chiến thắng, từ một kẻ bị đá vô cùng thảm hại, tôi bỗng trở thành người bước đi đầy kiêu hãnh, để lại nhiều câu hỏi cho kẻ ở lại.

- Mình biết bạn đang nghĩ gì – Hiếu nói, thật sự câu nói này làm tôi giật mình, như bị bóc toang lớp vỏ màu mè và chừa ra sự xấu xí bên trong.

- Mình sai ư ?

- Điều đó mình không trả lời được. Nó tùy vào cách bạn nghĩ về vấn đề mà . Khó nói đúng sai phải trái trong chuyện tình cảm lắm.

- Mình thấy nhẹ nhõm – Tôi nói thật.

- Mình hiểu.

Sau câu nói đó, tôi ngồi liên tục một tiếng im lặng, nhìn những người qua đường, nhìn cậu phục vụ chạy ra chạy vào, nhìn một đôi chí chóe phía đối diện, nhìn vào đáy ly rượu đã cạn, nhìn cả vào chính cái bóng của mình dưới chân. Quán rượu bỗng trở nên yên tĩnh. Những tin nhắn cảu Khánh khiến tôi rung lên liên tục, tôi không trả lời, mà cũng chẳng đọc. Tôi thấy tội nghiệp anh, nhưng tôi thấy tội nghiệp chính mình hơn. Và lớp kính bọc lấy tôi vỡ vụn nốt ra khi Hiếu nói:

- Bạn ạ, không phải lúc nào làm tổn thương người khác cũng là cách tốt nhất để khiến ta cảm thấy dễ chịu. Cho dù người đó xứng đáng nhận được điều đó hay không.

5. Đợt nắng nóng kì dị cuối đã chấm dứt. Tôi bỏ công ty nơi mình đang làm, không vì một lý do cụ thể. Chuyến tàu lữ hành cuối cùng trong ngày đưa tôi đi Đà Nẵng. nơi tôi nhận một công việc tai một resort, với mức lương thấp hơn công việc cũ. Nhưng với tôi có lẽ nó có một ý nghĩa gì đó, Hiếu nói đúng, không phải tôi đã sai, nhưng tôi đã làm tổn thương anh, để rồi cuối cùng không tìm được sự bình yên trong chính tâm hồn mình. Tôi không bỏ trốn, mà chỉ muốn tạm nắng lại sự xô bồ cảu thành phố tôi vẫn sống, tôi cần thấy lại chính mình trước khi bắt đầu một điều gì mới, hoặc kể cả tìm kiếm những điều cũ.Tôi đổi số di động. Tôi thôi không đọc sách của Sydney nữa, tôi dành nhiều thời gian để đọc của Endou Shuukasu, những tiểu thuyết đóng bụi trên giá sách. Tôi gặp gỡ nhiều người mới, đa phần xuất phát từ công việc đang làm. tôi dành mỗi ngày mỗi tuần để xuống Hội An và ăn món cao lầu ưa thích. Tôi tập lái xe và cũng bắt đầu lập kế hoạch tiết kiệm để có thể mua một chiếc xe nhỏ cho riêng mình. Sáu tuần sau khi rời khỏi Hà Nội, vào một ngày khi vừa thức dậy từ chiếc điện cong vương mùi gió biển thổi vào mỗi đêm, tôi lắp sim cũ vào và nhắn tin cho Khánh. Tôi đã đủ sức mạnh để nói với anh lời xin lỗi, và nói với anh rằng tôi muốn trở thành bạn của anh...

Cuối tháng 8, Hiếu vào Đà Nẵng thăm tôi. Chúng tôi ngồi ăn khuya tại một quán vỉa hè ven đường.

- Cám ơn cậu.

- Vì điều gì ? – Hiếu vừa nói nhấm nháp cốc trà một cách chậm rãi.

- Vì đã ở đó cạnh mình, mà không cần sự đáp lại nào cả - Tôi nói thật lòng.

- Điều đó diễn ra tự nhiên thôi.

- Có lúc nào cậu nghĩ chúng ta thành cái gì đó khác những người bạn ?

- Mình không biết. Cõ lẽ là không. Mỗi người đều có một nhiệm vụ và vai trò trong cuộc sống của người khác. Cõ lẽ vai trò của mình trong cuộc sống của cậu chỉ thế này thôi.

- Như thế nào ?

- Ở cạnh cậu lúc cậu cần một ai đó.

Tôi nghĩ một lúc về điều Hiếu nói, rồi mỉm cười :

- Ừ, chắc Khánh cũng thế, nhiệm vụ của anh ấy trong cuộc sống của mình đã kết thúc.

- Cậu cảm thấy tốt hơn chứ ?

- Chắc chắn rồi !

Khi trả lời điều ấy, tôi biết mình đã tìm thấy điều gì đó, không giống như chân lý cuộc sống, nhưng như một giá trị nhất định mà người ta cần rất nhiều thời gian để nhận ra. Không phải người nào rồi cũng sẽ đi đến cuối đoạn đường với tôi, nhưng điều quan trọng hơn là cách người ta đã để lại dấu ấn trong quãng đường ngắn ngủi chúng tôi cùng chung bước như thế nào. Như chú cá kiếm đã nhún mình nhảy ra khỏi chiếc bể nhỏ để đến với đại dương, dù chẳng biết trước rồi ngày tháng dài phía trước có thể gập ghềnh hay có thể êm ả, dù sao tôi cũng không còn thấy bất an nữa, và những ngon tay bất chợt đan vào nhau trong đêm ở thành phố xa lạ.

- Hiếu, hãy đi cùng mình một đoạn đường dài nữa, nhé !

M.N