Nhảy, nhảy, nhảy - Chương 43

43

Khi tôi trở lại khách sạn Cá Heo, ba nữ nhân viên tiếp
tân đang đứng sau quầy. Lúc nào cũng vậy, họ mặc đồng phục áo khoác là
phẳng phiu và sơ mi trắng tinh. Họ mỉm cười chào tôi. Yumiyoshi không có
trong số họ. Điều đó khiến tôi thất vọng. Nói đúng hơn, nó cuốn phăng
mọi hy vọng của tôi. Tôi cứ tưởng sẽ gặp Yumiyoshi ngay khi tới đây nên
gần như không đánh vần nổi tên mình khi được hỏi. Hệ quả của điều đó là,
cô lễ tân thoáng lộ vẻ do dự sau nụ cười, mắt nhìn chằm chằm vào thẻ
tín dụng của tôi đầy hoài nghi trong khi cho kiểm tra trên máy tính.

Tôi
được xếp cho một phòng trên tầng mười bảy. Tôi để túi xách xuống, rửa
qua mặt và tay, rồi đi xuống tiền sảnh khách sạn. Tỏi ngồi trên sofa,
giả vờ đọc một tờ tạp chí trong khi thỉnh thoảng vẫn đưa mắt nhìn phía
quầy lễ tân. Có thể Yumiyoshi đang trong giờ nghỉ. Bốn mươi phút trôi
qua, cô ấy vẫn không xuất hiện, vẫn là ba cô gái không có gì nổi bật với
kiểu tóc na ná giống nhau đó. Một giờ sau, tôi bỏ cuộc.

Tôi ra
phố và mua báo buổi tối. Rồi tôi tới một cái quán, đọc hết từ mặt trước
đến mặc sau trong khi nhấm nháp hết một cốc cà phê, hy vọng tìm được một
bài thú vị nào đó.

Chẳng có gì. Không có gì về cả Gotanda lẫn
Mei. Chỉ có tin về những vụ án mạng hay tự tử khác thôi. Trong lúc đọc,
tôi hy vọng lúc quay trở về khách sạn sẽ thấy Yumiyoshi đang đứng sau
quầy.

Không may mắn đến thế.

Có phải cô ấy đã đột nhiên biến
mất vì một lý do nào đó? Bước vào trong một bức tường? Tôi cảm thấy cực
kỳ khó chịu. Tôi thử gọi về nhà cô; không ai bắt máy. Cuối cùng tôi gọi
cho quầy lễ tân, Yumiyoshi xin nghỉ phép.

Ngày mai cô ấy sẽ đi làm lại. Tuyệt, tôi nghĩ, sao không gọi cho cô ấy trước khi đến đây nhỉ?

Tự
đẩy mình vào tình thế mà đến một điều rõ ràng như vậy cũng không nghĩ
ra được. Ngốc thật! Lần cuối cùng tôi gọi cho cô ấy là khi nào nhỉ?
Không một lần nào từ lúc Gotanda chết. Và ai biết được trước khi ấy là
khi nào. Có lẽ không lần nào từ lúc Yuki bị nôn trên bãi biển. Bao lâu
rồi nhỉ? Hồi đó tôi đã quên hẳn Yumiyoshi. Tôi không hề biết chuyện gì
có thể xảy đến với cô. Và mọi chuyện thì cứ xảy ra thôi.

Tôi bỗng
nhiên mất bình tĩnh. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Yumiyoshi cũng biến mất
trong một bức tường, và tôi không bao giờ gặp lại cô ấy nữa? Phải, còn
một cái xác nữa. Tôi không muốn nghĩ về điều đó. Tôi bắt đầu thở dốc.
Tôi thấy khó thở. Tim tôi phồng lên tưởng chừng như sắp văng khỏi lồng
ngực. Có phải nghĩa là tôi đã yêu Yumiyoshi không? Tôi phải mặt đối mặt
với cô ấy để làm rõ điều này. Tôi gọi điện thoại tới nhà cô, gọi đi gọi
lại, nhiều tới mức ngón tay tôi phát đau vì bấm số. Không có ai trả lời.

Tôi
không ngủ được. Tôi nằm trên giường khách sạn, người vã mồ hôi. Tôi bật
đèn và nhìn đồng hồ. Hai giờ rồi. Ba giờ mười lăm. Bốn giờ hai mươi.
Rồi sau đó, tôi bỏ cuộc. Tôi ngồi bên cửa sổ, ngắm thành phố sáng dần
lên và nghe nhịp đập trái tim mình.

Yumiyoshi, đừng bỏ tôi lại một
minh. Tôi cần em. Tôi không muốn một mình vò võ nữa. Không có em, tôi
sẽ bị ném văng ra góc xa nhất của vũ trụ mất. Hãy xuất hiện đi, xin em
đấy, hãy trói tôi vào đâu đấy. Giữ tôi lại thế giới này. Tôi không muốn
làm bạn với những bóng ma. Tôi chỉ là một người bình thường, tôi cần em.

Bắt đầu từ sáu rưỡi sáng, cứ nửa tiếng tôi lại gọi tới căn hộ của Yumiyoshi một lần. Vẫn không có kết quả gì.

Tháng
Sáu ở Sapporo là một khoảng thời gian tuyệt vời trong năm. Tuyết đã tan
từ lâu, ruộng đồng mấy tháng trước còn đóng băng giờ đã thẫm đen phì
nhiêu. Hơi thở cuộc sống tràn ngập khắp nơi. Cây cối sum suê, lá cây
rung rinh trong gió. Bầu trời cao và trong, hình dáng những đám mây
trông thật rõ ràng sắc nét. Thật là một mùa tràn đầy cảm hứng. Còn tôi
vẫn đang trong khách sạn, quay số điện thoại của Yumiyoshi như phát
điên. Ngày mai cô ấy sẽ quay lại - việc gì phải vội? Cứ mười phút tôi
lại phải tự nhủ mình như vậy. Tôi không đợi được. Ai đảm bảo được ngày
mai cô ấy sẽ quay lại? Tôi ngồi bên điện thoại tiếp tục quay số. Rồi tôi
nằm dài trên giường nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Khách sạn Cá Heo
cũ đã từng ở đây. Một khách sạn tệ hại. Những người bí mật ở đây, bước
trên những đường rãnh sàn nhà, nhìn các vết bẩn trên tường. Tôi ngồi sâu
trong ghế, gác chân lên bàn, nhắm mắt lại, tưởng tượng về nơi cũ. Hình
dáng của cánh cửa trước, tấm thảm cũ rích, chìa khóa đồng mờ xỉn, các
góc khung cửa sổ phủ lớp bụi dày. Tôi đã đi trên những hành lang đó, mở
những cánh cửa đó, bước vào những căn phòng đó.

Khách sạn Cá Heo
cũ đã biến mất. Nhưng sự hiện diện của nó vẫn còn phảng phất đâu đây.
Bên dưới, đằng sau, ở bên trong của cái khách sạn mới xuyên lục địa này.
Tôi nhắm mắt lại và có thể đi vào trong đó. Tiếng rách ra…ách… của
thang máy nghe như một con chó già đang thở khò khè. Nó hiện vẫn ở đây.
Không ai biết, nhưng nó vẫn ở đây. Nơi này là mối liên hệ của tôi, nơi
mọi thứ nối kết với nhau. Nơi này ở đây là vì tôi, tôi tự nói với bản
thân mình. Yumiyoshi phải quay lại. Tất cả những gì tôi phải làm chỉ là ngồi im và chờ đợi.

Tôi
gọi phục vụ phòng mang bữa tối, vừa ăn vừa uống bia ở mini-bar. Tám
giờ, tôi cố gọi lại cho Yumiyoshi. Vẫn không ai nhấc máy.

Tôi bật
ti vi, xem bóng chày, tắt tiếng. Một trận tệ hai. Thực ra tôi không muốn
xem bóng chày, mà chỉ muốn xem người sống hoạt động, cầu lông, bóng
nước, như nhau cả.

Chín giờ tôi cố gọi lại lần nữa. Lần này cô
nhấc máy ngay sau hồi chuông đầu tiên. Lúc đầu tôi thực sự không thể tin
đó là cô ấy. Tôi đau nhói, một cục không khí mắc trong cổ họng. Đó thực
sự là Yumiyoshi.

“Tôi vừa mới về một lát,” Yumiyoshi nói với
giọng lạnh lùng. “Tới Tokyo gặp người thân. Tôi đã gọi cho anh hai lần,
nhưng không thấy ai nhấc máy.”

“Tôi đang ở Sapporo và tôi cũng gọi cho em như một thằng điên.”

“Như vậy cả hai chúng ta gần như là nhớ nhau.”

“Phải,
gần như là nhớ,” phải cố gắng lắm tôi mới nói được câu này, tôi nắm
chặt tai nghe và nhìn chằm chằm vào cái ti vi đang tắt tiếng. Từ ngữ
không tuôn ra. Tôi bị bất ngờ, bối rối tới mức không nói được lời nào
hơn.

“Này, anh còn ở đó không vậy? Này? Này?”

“Ừ, tôi đây.”

“Giọng anh nghe lạ thế.”

“À...
tôi hơi căng thẳng một chút,” tôi giải thích. “Tôi cần phải gặp em,
không thì tôi không thể nói được. Tôi bồn chồn cả ngày nay rồi. Tôi cần
phải gặp em.”

“Tôi nghĩ là tối mai tôi có thể gặp được anh,” cô
trả lời sau một thoáng suy nghĩ. Tôi có thể hình dung được cô đang đẩy
gọng kính trên sống mũi.

Ống nghe áp vào tai, tôi trượt người
xuống sàn và dựa lưng vào tường. “Ngày mai lâu lắm. Tôi nghĩ tốt hơn
chúng ta nên gặp nhau tối nay. Ngay tối nay.”

Giọng cô có vẻ muốn
từ chối. Thậm chí cả khi giọng nói chưa cất lên, vẻ từ chối đã truyền
qua đường dây rồi. “Bây giờ tôi rất mệt. Tôi vừa mới về, đang kiệt sức
đây. Vì sáng mai tôi phải trực, nên tối nay chỉ muốn ngủ thôi. Ngày mai,
sau giờ làm, chúng ta sẽ gặp nhau. Thế nhé? Hay ngày mai anh bận?”

“Không,
tôi sẽ ở đây trong một thời gian. Và tôi hiểu rằng em đang rất mệt. Chỉ
là, thực tình tôi đang lo lắng. Chẳng hạn như ngày mai em sẽ biến mất
ấy.”

“Biến mất ư?”

“Ừ, biến mất. Tan biến đi ấy.”

Yumiyoshi bật cười. “Tôi không biến mất dễ dàng như vậy đâu. Tôi chẳng đi đâu cả.”

“Không.
Ý tôi không phải như thế. Em chưa hiểu rồi. Chúng ta không ngừng chuyển
động. Và khi chuyển động, mọi thứ xung quanh chúng ta, hừm, biến mất.
Tôi biết tôi nói không được mạch lạc cho lắm, nhưng đó là điều khiến tôi
lo lắng. Yumiyoshi, tôi cần em. Ý tôi là, tôi thực sự cần em. Tôi chưa
bao giờ cần điều gì đến thế. Xin em đừng biến mất trước mắt tôi.”

Yumiyoshi
ngừng lại trong giây lát. “Ôi trời,” cô tỏ vẻ ngạc nhiên. “Tôi hứa. Tôi
sẽ không biến mất. Ngày mai tôi sẽ gặp anh. Vậy nên hãy đợi đến lúc đó
nhé.”

“Được rồi,” tôi trả lời. Tôi không có sự lựa chọn nào khác
là phải thỏa mãn với lời hứa của cô - mặc dù tôi không thấy thỏa mãn
lắm.

“Chúc anh ngủ ngon,” cô nói và cúp máy.

Tôi đi đi lại
lại trong phòng, sau đó đi lên quán giải khát trên tầng hai sáu, nơi lần
đầu tiên tôi gặp Yuki. Khá đông đúc. Có hai có gái trẻ đang uống rượu ở
quầy bar, cả hai đều ăn mặc rất sành điệu, một cô có đôi chân rất đẹp.
Tôi ngồi xuống, nhâm nhi vodka tonic và hờ hững nhìn họ. Sau đó, tôi
hướng ánh mắt lên bầu trời đêm. Tôi day day ngón tay lên thái dương, dù
tôi không đau đầu. Rồi tôi cảm giác được hình dáng của xương sọ, chậm
rãi lần theo đường nét của xương bên dưới lớp da, tưởng tượng ra bộ
xương của hai cô gái chỗ quầy bar. Sọ não, cột sống, xương chậu, cánh
tay, chân, khớp. Những khúc xương đẹp đẽ bên trong những đôi chân đẹp đẽ
kia. Tinh khôi, trắng như mây, vô hồn. Cô nàng Chân Đẹp quay sang nhìn
tôi, biết chắc rằng tôi đang nhìn họ. Lẽ ra tôi nên giải thích. Rằng tôi
không định nhìn vào thân thể cô ta. Rằng tôi chỉ nghĩ về xương cô ta mà
thôi.

Tôi uống ba ly, sau đó tôi về phòng. Cuối cùng cũng đã liên lạc được với Yumiyoshi, đêm ấy tôi ngủ rất ngon.

Yumiyoshi
xuất hiện lúc ba giờ sáng. Chuông cửa reo, tôi bật đèn giường ngủ và
nhìn đồng hồ. Khoác áo choàng tắm lên người, tôi ngây ngây ngẩn ngẩn đi
ra mở cửa, ba phần tư mơ ngủ. Tôi mở cửa. Và thấy cô ở đó, trong chiếc
áo khoác đồng phục xanh nhạt. Yumiyoshi lách vào phòng qua cánh cửa mở
he hé như cô vẫn luôn làm thế.

Cô đứng giữa phòng và thở thật sâu. Không một tiếng động, cô cởi chiếc áo khoác và cẩn thận để lên lưng ghế. Vẫn như mọi khi.

“Nào, tôi không biến mất đấy chứ?” Đó là câu đầu tiên cô nói.

“Không,
không có vẻ gì là em biến mất cả,” giọng tôi từ đâu đó cất lên. Tôi
không thể chắc chắn rằng điều này thật sự đang xảy ra hay không.

“Người ta không dễ dàng biến mất đâu,” cô thong thả nói.

“Em không biết đó thôi. Trên đời này chuyện gì cũng xảy ra được. Em biết đấy.”

“Có lẽ vậy, nhưng tôi đang ở đây. Tôi không biến mất. Anh thừa nhận rồi, phải không?”

Tôi
đảo mắt quanh phòng rồi nhìn thẳng vào mắt Yumiyoshi. Đây là hiện thực.
“Ừ, tôi thừa nhận điều đó. Có vẻ như em không biến mất. Nhưng cơn gió
nào đã đưa em lên phòng tôi lúc ba giờ sáng?”

“Tôi không ngủ
được,” cô nói. “Tôi đi ngủ ngay sau khi anh gọi, nhưng đến hơn một giờ,
tôi thức giấc và không ngủ nổi chút nào sau đó. Những gì anh nói cứ lởn
vởn trong đầu. Vì vậy tôi đã gọi taxi đến đây.”

“Có ai thấy lạ không, chuyện em xuất hiện ở đây lúc ba giờ sáng ấy?”

“Không
ai để ý đâu. Mọi người đang ngủ. Khách sạn phục vụ hai tư trên hai tư,
nhưng những người duy nhất còn thức lúc ba giờ sáng là phục vụ phòng và
quầy lễ tân. Không ai loanh quanh ở lối ra vào của nhân viên cả. Và cũng
không ai theo dõi cả. Lúc nào cũng có thể nói rằng minh đến phòng dành
cho nhân viên để ngủ. Tôi đã làm vậy nhiều lần rồi.”

“Em đã làm điều này trước đây?”

“Phải,
khi không ngủ được. Tôi đến đây và dạo loanh quanh. Tôi biết có vẻ hơi
lạ, nhưng rất thoải mái. Và tất nhiên, tối thích thế. Không ai để ý cả.
Đó không phải là vấn đề. Tất nhiên, nếu họ tìm thấy tôi ở trong phòng
này thì lại là chuyện khác. Nhưng đừng lo, tôi sẽ ở đến khi trời sáng và
lẻn ra ngoài làm việc, được chứ?”

“Tất nhiên là được. Mấy giờ em phải đi làm?”

“Tám giờ,” cô trả lời. “Năm tiếng nữa.”

Yumiyoshi
bần thần tháo đồng hồ đặt lên bàn. Rồi cô vuốt phẳng váy. Tôi ngồi
xuống một góc giường, dần dần tỉnh táo hơn. “Bây giờ,” cô nói, “có phải
tôi nghe thấy anh nói rằng anh cần tôi?”

“Đến phát điên lên được,” tôi nói. “Tôi đã đi một vòng. Cả một vòng lớn. Và tôi trở lại với sự thật là tôi cần em.”

“Đến phát điên lên,” cô nhắc lại lời tôi, và phủi viền váy.

“Đúng vậy, phát điên lên.”

“Vậy anh đã ở những đâu?”

“Em
sẽ không tin được đâu, Tôi vừa trở lại thực tại - đó là điều quan
trọng. Tôi đã đi trọn một vòng tròn. Và tôi vẫn đứng trên đôi chân mình,
tôi vẫn đang nhảy.”

Cô nhìn tôi với ánh mắt giễu cợt.

“Tôi
không thể nói cụ thể được. Hãy tin tôi. Tôi cần em. Tóm lại, điều đó rất
quan trọng với tôi. Có lẽ cũng quan trọng cả với cả em nữa.”

“Vậy
anh muốn tôi làm gì?” Yumiyoshi hỏi tôi, nét mặt không hề thay đổi.
“Ngã vào vòng tay anh? Bật khóc? Nói với anh rằng được ai đó cần tới
mình là một điều tuyệt vời đến thế nào?”

“Không, không phải thế,”
tôi liền đáp lại, nhưng sau đó tôi không biết nói thế nào nữa. Cứ như
thể lời nói đó là đủ rồi. “Phải nói thế nào với em nhỉ? Tôi đã biết điều
đó từ lâu rồi và không bao giờ nghi ngờ về nó. Tôi biết rằng chúng ta
sẽ ngủ với nhau. Chỉ là chúng ta đã không thế trong lần hẹn đầu tiên.
Thời gian căn chỉnh chưa đúng. Phải đợi đúng thời điểm.”

“Vậy là bây giờ tôi nên ngủ với anh có phải không? Chỉ vậy thôi à?”

“Tôi
biết là luận chứng không khớp cho lắm. Và tôi biết đó là cách tồi tệ
nhất có thể thuyết phục được em. Nhưng chân thành mà nói, đó là những gì
đã nói. Tôi không thể kiềm chế được lời nói của mình. Ý tôi là, với
tôi, nếu đây là một trường hợp bình thường, tôi sẽ cố gắng tiến tới theo
một trình tự thông thường. Tôi không ngu đến thế. Nhưng chuyện này thực
sự rất đơn giản, và theo cách này thì đúng hơn. Tôi biết thế. Đó là lý
do khiến tôi không thể diễn đạt theo cách khác được. Tôi luôn biết rằng
rồi chúng ta sẽ ngủ với nhau. Điều đó đã được định đoạt, đó là sự thật.
Và chúng ta không nên lãng phí thời gian. Làm vậy có thể phá hỏng mọi
chứ. Chân thành đấy!”

Yumiyoshi liếc nhìn đồng hồ của mình. “Anh
chắc cũng thừa biết những điều mình đang nói thật khó hiểu phải không?”
cô nói. Rồi cô thở dài và bắt đầu cởi khuy áo. “Đừng nhìn.”

Tôi
nằm trên giường, mắt nhìn chằm chằm lên một góc trên trần nhà. Có một
thế giới khác ở đâu đó, nhưng lúc này tôi đang ở đây, trong thế giới
này. Yumiyoshi chậm rãi thoát y. Tôi có thể nghe thấy âm thanh sột soạt
nhẹ nhàng của vải chạm lên da, rồi tiếng gấp quần áo. Rồi đến tiếng động
khi cô đặt kính xuống. Một âm thanh thật quyến rũ. Sau đó cô tắt đèn
ngủ rồi trườn vào trong chăn nằm kế bên tôi. Cũng lặng lẽ như cách cô
lẻn vào phòng tôi vậy.

Chúng tôi chạm vào nhau. Cơ thể cô và cơ
thể tôi. Mịn màng, nhưng có sức hút. Phải, đó là sự thật. Không giống
như Mei. Mei là một giấc mơ, là tưởng tượng, là ảo giác. Cúc cu.
Nhưng Yumiyoshi tồn tại trong thế giới thực này. Hơi ấm, trọng lượng và
sức sống của cô hoàn toàn là thật. Tôi ôm lấy cô và vuốt ve.

Những
ngón tay của Gotanda trườn nhẹ trên lưng Kiki cũng là ảo giác. Đó là
một cảnh diễn, ánh sáng chớp nháy trên màn ảnh, một cái bóng vật vờ giữa
thế giới này và thế giới kia. Đó không phải là thế giới thực. Cúc cu.

Nhưng ngón tay thật của tôi đang vuốt ve làn da thật của Yumiyoshi.

Yumiyoshi
rúc mặt vào cổ tôi. Tôi cảm giác được mũi cô chạm vào mìmh. Tôi khám
phá từng phần trên cơ thể cô. Vai, khuỷu tay, cổ tay, bàn tay, mười đầu
ngón tay. Tay tôi khám phá, và môi tôi thì hôn cô. Ngực, bụng, sườn,
lưng và chân cô, phần nào cũng được tôi khám phá và đóng dấu lên đó. Tôi
cần được chắc chắn. Tôi lướt những ngón tay qua xương mu cô. Tôi trườn
xuống và hôn nó. Cúc cu.

Chúng tôi không nói một lời nào.
Chúng tôi ôm nhau. Hơi thở cô ấm và ẩm ướt. Từ ngữ mà không phải từ ngữ
lửng lơ trong không khí. Tôi tiến vào người cô. Tôi cương cứng, rất
cứng, và tràn đầy dục vọng.

Lúc gần đạt cực khoái, Yumiyoshi cắn
tay tôi, chảy cả máu. Vết đau là có thật. Tôi ôm hông cô và chầm chậm
thả lỏng rồi xuất tinh. Thật chậm rãi, để chắc chắn mình không bỏ một
bước nào.

Đến bảy giờ, tôi đánh thức Yumiyoshi dậy. “Yumiyoshi, đến giờ dậy rồi,” tôi nói.


mở mắt và nhìn tôi. Rồi trườn khỏi giường như một con cá và đứng trần
truồng trong ánh bình minh. Trông cô tràn đầy nhựa sống, hoạt bát. Tôi
ngả người lên gối mà chiêm ngưỡng. Cơ thể mà tôi đã khám phá và đóng dấu
vài giờ trước.

Yumiyoshi tắm rửa, chải đầu bằng lược của tôi và
mặc quần áo. Tôi ngắm cô khoác từng mảnh quần áo lên, cách cô cẩn thận
cài từng khuy áo. Tiếp đó là áo khoác, rồi cô đứng trước gương kiểm tra
xem có nếp nhàu nào không. Cô rất nghiêm túc với những thứ đó. Điệu bộ
của cô như bảo: “Sáng rồi đấy”. “Đồ trang điểm của em để dưới tủ rồi.”
Cô thốt lên.

“Thế này là đẹp lắm rồi,” tôi nói.

“Cám ơn anh. Nhưng trang điểm là một phần trong công việc. Em không được chọn lựa.”

Tôi ôm Yumiyoshi. Ôm cô lúc cô vẫn đang đeo kính và mặc áo khoác thật là tuyệt.

“Sáng rồi anh vẫn muốn em à?” cô hỏi.

“Anh vẫn muốn em,” tôi nói. “Anh muốn em còn hơn cả ngày hôm qua.”

“Trước đây chưa có ai khao khát em nhiều như vậy cả.”

“Chưa ai muốn em ư?”

“Không giống như cách của anh,” cô nói. “Nó giống như ở trong một căn phòng đẹp và ấm áp. Đẹp và rất ấm cúng.”

“Cứ ở lại đi em. Chẳng có lý do nào để rời khỏi đây cả.”

Anh định cứ ở đây sao?”

“Phải, anh định cứ ở đây thế này.”

Yumiyoshi lùi lại một chút rồi nói: “Em có thể quay lại với anh đêm nay không?”

“Tất nhiên rồi. Nhưng như vậy có quá mạo hiểm không? Sẽ tốt hơn nếu anh đến chỗ em hay chúng ta đến một khách sạn khác?”

“Không,”
cô nói, “Em thích ở đây. Đây là chỗ của anh, và đây cũng là chỗ của em
nữa. Em muốn chúng ta làm tình ở đây. Thế thôi, nếu anh thấy được.”

“Anh muốn được làm tình với em ở bất cứ đâu em thích.”

“Được rồi, gặp lại anh tối nay. Ở đây.” Rồi cô mở cửa và đi ra ngoài.

Tôi
cảm thấy hạnh phúc. Phải, tôi hạnh phúc. Và rồi tôi tự hỏi liệu đã đến
lúc từ bỏ thói quen xúc tuyết chưa. Viết thứ gì đó cho bản thân để thay
đổi. Không còn giới hạn thời gian, thứ ở đó cho chính tôi. Không phải
tiểu thuyết hay thứ gì đó. Nhưng là cho tôi.