Nhảy, nhảy, nhảy - Chương 40

40

Chiều hôm sau, người ta kéo chiếc Maserati dưới vịnh
Tokyo lên. Đúng như tôi đã nghĩ. Không có gì ngạc nhiên. Ngay khi cậu ta
biến mất, tôi đã thấy điều đó xảy ra rồi.

Thêm một xác chết.
Chuột, Kiki, Mei, Dick North và bây giờ là Gotanda. Năm cái cả thảy. Còn
một cái nữa. Bây giờ thì sao? Ai sẽ là người kế tiếp? Đừng có là
Yumiyoshi, tôi sẽ không thể chịu nổi điều đó, Yumiyoshi không thể chết
được. Thế thì là Yuki? Con bé mời mười ba tuổi. Tôi không thể để điều đó
xảy ra với nó. Tôi dò dọc theo danh sách, như thể tôi là Diêm vương,
đang sắp xếp cho cái chết của con người vậy.

Tôi đến sở cảnh sát
Akasaka để nói với Mọt Sách rằng tôi đã ở với Gotanda từ đêm trước đến
trước buổi chiều anh ta chết. Tôi nghĩ dù sao đó cũng là một việc cần
làm, nhưng tất nhiên là tôi không nói gì về Kiki. Đó là cuốn sách đã gập
lại. Thay vào đó, tôi nói về việc Gotanda đã mệt mỏi như thế nào, những
món nợ của anh ta chồng chất ra sao, những vấn đề trong công việc,
những căng thẳng trong cuộc sống riêng.

Mọt Sách ghi lại những gì
tôi nói. Nhưng giống lần trước, anh ta chỉ tóm tắt lại. Và tôi ký vào
đó. Cũng không mất đến một tiếng đồng hồ, “Người ta cứ chết xung quanh
anh nhỉ?” anh ta nói “Cứ đà này, anh sẽ chẳng bao giờ kết bạn được với
ai nữa. Họ sẽ bắt đầu ghét anh, và trước khi anh nhận ra điều đó, mắt
anh đã không còn ánh sáng và da anh sẽ chùng xuống. Một viễn cảnh không
lấy gì làm tốt đẹp.”

Rồi anh ta thở một cái rõ dài.

“Ồ, dù
sao thì đây cũng là một vụ tự tử. Một vụ đơn giản. Thậm chí còn có cả
nhân chứng. Nhưng, vẫn thật phí phạm. Tôi không quan tâm anh ta là ngôi
sao điện ảnh hay không, nhưng anh ta cũng không cần thiết phải đâm cả
một chiếc Maserati xuống vịnh như thế chứ, đúng không? Honda Civic hay
Toyota Corolla bình thường là đủ rồi mà.”

“Nó được đóng bảo hiểm.”

“Không,
thưa anh, bảo hiểm không bao giờ trả cho các vụ tự tử,” Mọt Sách nhắc
tôi. “Dù sao thì bây giờ anh có thể đi. Rất tiếc vì bạn anh đã mất. Và
cảm ơn vì anh đã tới báo với chúng tôi,” anh ta nói khi nhìn tôi bước ra
cửa. “Vụ của Mei vẫn chưa xong, Nhưng công tác điều tra vẫn tiếp tục
đấy.”

Một lúc lâu sau đó, tôi cứ đi đi lại lại và cảm giác tựa như
chính tôi đã giết Gotanda. Tôi không thể thôi nghĩ vậy. Tôi nhớ lại câu
chuyện chúng tôi đã nói tối hôm đó. Nếu lúc đó tôi nói ra những điều
cậu ta cần nghe để tự cứu bản thân thì có lẽ giờ này hai chúng tôi đang
thư giãn trên bãi biển Maui rồi.

Không đời nào. Gotanda đã quyết
định ngay từ đầu. Cậu ta đã nghĩ đến việc đâm chiếc Maserati xuống biển.
Cậu ta chỉ chờ một cái cớ xuất hiện. Đó là lối thoát duy nhất của cậu
ta. Trong đầu Gotanda, cậu ta đã đặt sẵn tay lên nắm đắm cửa, rồi chiếc
Maserati chìm dần, nước tràn vào trong, làm cậu ta ngạt thở, cảnh tượng
ấy có lẽ hiện lên không biết bao nhiêu lần trong đầu cậu ta.

Cái
chết của Mei đã khiến tôi choáng váng, Dick North khiến tôi buồn bã và
chỉ biết chịu đựng. Nhưng cái chết của Gotanda đã khiến tôi chìm sâu
trong thất vọng. Cái chết của cậu ta là không thể cứu vãn được. Gotanda
chưa bao giờ đồng điệu với những thôi thúc nội tại của mình. Cậu ta tự
đẩy mình đi xa nhất có thể, đến tận điểm xa nhất trong ý thức của mình -
và rồi cắt ngang con đường đó để đi tới thế giới tối tăm kia.

Suốt
một khoảng thời gian, các tuần báo, ti vi và báo khổ nhỏ chuyên đề thể
thao rùm beng quanh cái chết của Gotanda. Như những con bọ bâu xung
quanh xác thối. Riêng mấy cái nhan đề đã đủ làm tôi buồn nôn rồi. Tôi
chỉ muốn bóp cổ chết hết bọn chuyên tung tin đồn đi thôi.

Tôi trèo lên giường nhắm mắt. Cúc cu, tôi nghe thấy tiếng Mei xa xăm trong bóng tối.

Tôi
nằm đó, căm ghét tất cả mọi thứ. Cái chết nằm ngoài nhận thức của tôi,
dư vị của nó thật tởm lợm. Thế giới của người sống thật nhơ nhuốc. Tôi
không có sức mạnh để làm bất cứ điều gì. Người ta đến rồi đi, nhưng khi
đã đi rồi, họ sẽ chẳng bao giờ quay trở lại. Bàn tay tôi đã ám mùi cái
chết. Tôi chẳng thể nào rửa sạch được, như Gotanda đã nói.

Này,
Người Cừu, đây có phải là cách ông kết nối thế giới của ông không? Xâu
chuỗi những cái chết lại với nhau? Ông nói, có lẽ đã quá muộn để tôi
được hạnh phúc. Tôi chẳng ngại điều đó, nhưng sao lại ra nông nỗi này?

Khi
còn nhỏ, tôi có một quyển sách khoa học, Trong đó có chương nhan đề
“Điều gì sẽ xảy ra với thế giới nếu không có lực ma sát?” Câu trả lời
là: “Mọi thứ trên Trái Đất sẽ bay lên không bởi lực ly tâm của chuyển
động xoay tròn.” Tâm trạng tôi lúc này cũng thế.