Nhảy, nhảy, nhảy - Chương 35

35

Cuối tháng Năm, tôi tình cờ - đấy là tôi nghĩ vậy - gặp
lại một trong hai cảnh sát đã tra hỏi tôi về vụ án mạng của Mei. Đó là
Mọt Sách. Tôi đang bước ra khỏi Tokyo Hands, cửa hàng bách hóa cung cấp
đầy đủ các loại hàng thiết yếu trong gia đình, thì tự nhiên tôi thấy
mình đang chen kín với anh ta ở lối ra. Trời nóng như giữa mùa hè, vậy
mà anh ta mặc áo khoác vải tuýt nặng trình trịch, hoàn toàn không bị ảnh
hưởng bởi cái nóng. Có lẽ cảnh sát đã được huấn luyện để không còn cảm
giác. Anh ta cũng đang cầm một chiếc túi hiệu Tokyo Hands giống tôi. Tôi
giả vờ không thấy Mọt Sách nhưng vừa vượt qua, thì anh ta đã nói thẳng
vào mặt tôi.

“Anh không phải tỏ ra lạnh lùng như thế, anh biết đấy,” anh ta châm chọc. “Như thể chúng ta không hề biết nhau ấy.”

“Tôi đang vội,” tất cả những gì tôi nói chỉ có thế.

“Vậy ư?” anh ta nói, không chịu buông tôi ra dù chỉ một giây.

“Tôi phải trở lại làm việc,” tôi lắp bắp.

“Tôi
hình dung được,” anh ta nói. “Nhưng một người bận rộn như anh cũng có
thể bỏ ra mười phút chứ. Tôi sẽ mời anh cà phê. Tôi đã chờ để nói chuyện
với anh lâu rồi, không phải việc công đâu. Thực đấy, mười phút thôi.”

Tôi
theo anh ta vào một quán cà phê đông đúc. Đừng hỏi tôi tại sao. Tôi đã
có thể lịch sự từ chối và về nhà. Nhưng tôi không làm thế. Chúng tôi
bước vào, ngồi cạnh một đôi tình nhân trẻ và một đám sinh viên. Cà phê
kinh khủng và bầu không khí rất tệ. Mọt Sách lấy ra một điếu thuốc và
châm lửa.

“Đang cố bỏ,” anh ta nói. “Nhưng công việc là thế. Khi tôi làm việc, tôi phải hút thuốc.”

Tôi không định nói gì.

“Công
việc này rất căng thẳng thần kinh. Mọi người đều ghét tôi. Làm trong tổ
điều tra án mạng càng lâu thì người ta càng ghét tôi. Mắt mờ, da xám,
đến mức không thể nhớ nổi mình bao nhiêu tuổi nữa. Thậm chí cách nói
chuyện cũng thay đổi. Thật không phải một cách sống lành mạnh.”

Anh ta cho thêm kem và ba thìa đường vào cà phê, khuấy tan và uống như thể mình là người sành sõi lắm.

Tôi nhìn đồng hồ.

“À,
phải, thời gian,” Mọt Sách nói. “Chúng ta vẫn còn năm phút, đúng không
nhỉ? Được thôi. Tôi sẽ nói nhanh. Về cô gái bị giết đó. Mei ấy.”

“Mei?” tôi hỏi. Tôi không mắc bẫy dễ dàng như vậy.

Anh ta cong môi, bóng gió nói. “Ồ, phải, tất nhiên rồi.”

“Tên cô ta là Mei. Không phải tên thật, tất nhiên rồi. Nghệ danh của
cô ta. Hóa ra cô ta là gái điếm, đúng như tôi nghĩ. Trông cô ta không
giống gái chuyên nghiệp, nhưng tôi biết mà. Hồi xưa anh có thể nhìn lướt
qua một cái là biết ngay cô nào là điếm. Quần áo, trang điểm, vẻ mặt.
Nhưng ngày nay có những cô mà anh không thể tin họ lại làm nghề đó. Vì
tiền, hoặc họ tò mò. Tôi không thích thế. Và nó cũng rất nguy hiểm nữa.
Hay là anh không nghĩ thế? Gặp những người đàn ông không quen biết sau
cánh cửa đóng kín. Ở ngoài kia có đủ loại người, đồi trụy và gàn dở.”

Tôi cố gật đầu một cái.

“Nhưng
những cô gái trẻ, họ không biết điều đó. Họ nghĩ mọi thứ đều tuyệt. Khó
mà trách được. Khi còn trẻ, tự nghĩ mình có thể xử lý được mọi việc.
Đến lúc nhận ra sai lầm thì đã muộn, cô ta bị siết cổ đến chết bằng một
chiếc tất. Tội nghiệp.”

“Vậy anh tìm ra kẻ giết người chưa?”

Mọt
Sách lắc đầu và nhướng mày lên. “Không may là chưa. Chúng tôi đã tìm ra
một số chuyện thú vị. Chỉ là không công bố trên báo thôi. Vì việc điều
tra vẫn đang tiếp tục mà. Chẳng hạn, chúng tôi tìm ra tên hành nghề của
cô ta là Mei, nhưng tên thật của cô ta là... À, tên thật của cô ta thì
khác gì đâu cơ chứ. Mei sinh ra ở Kumamoto. Cha là công chức. Kumamoto
không phải thành phố lớn, nhưng ông ta cũng thuộc hàng gần như đứng đầu ở
đấy. Gia đình giàu có. Mẹ lên Tokyo mua sắm mỗi tháng chừng một hai
lần. Không có vấn đề tài chính. Cô gái được trợ cấp rất khá. Cô ta nói
với họ là mình làm trong ngành thời trang. Cô ta có một chị gái, đã lấy
chồng bác sĩ, một em trai đang học luật ở đại học Kyushu. Vậy tại sao
một cô gái ngoan ngoãn xuất thân từ gia đình tử tế như thế lại bán mình?
Gia đình cô ta sốc nặng. Chúng tôi bỏ qua vụ làm gái điếm, nhưng chuyện
cô con gái yêu quý của họ bị thắt cổ đến chết trong phòng khách sạn là
đã đủ đau lòng lắm rồi.”

Tôi không nói gì cả, để cho anh ta tiếp tục.

“Chúng
tôi đang điều tra đường dây mại dâm mà cô ta là một thành viên, thật
không dễ dàng gì, nhưng chúng tôi đã lần ra được. Anh nghĩ chúng tôi đã
làm thế nào? Chúng tôi cài người ở đại sảnh vài khách sạn sang trọng
trong thành phố rồi bắt vài người đàn bà khả nghi. Chúng tôi cho họ xem
những bức ảnh mà anh đã xem và hỏi họ vài câu. Một trong số họ đã khai.
Không phải ai cũng kín mồm kín miệng như anh đâu, hề hề. Dù sao cũng
phát hiện được người chết đã tham gia đường dây đặc biệt này, Hội phí
siêu đắt. Những người như chúng ta không thể mó tới. Liệu anh có trả
được bảy mươi nghìn yên một lần không? Tôi biết là tôi không thể. Với
cái giá đó, tôi thà ngủ với vợ và mua cho con một chiếc xe đạp mới,” anh
ta cười bẽn lẽn. “Nhưng giả sử tôi có thể trả bảy mươi nghìn yên ấy,
tôi vẫn chưa đủ điều kiện. Họ kiểm tra lý lịch, anh thấy đấy. An toàn là
trên hết. Họ không thể chấp nhận đám khách nhập nhằng được. Và họ cũng
chỉ ưa một hạng khách nhất định. Chẳng bao giờ có cửa cho điều
tra viên thành hội viên được đâu. Nhưng là người thực thi luật pháp cũng
không phải là một tất yếu ngăn cản anh. Nếu anh ở cấp cao, cực cao ấy,
thì lại là chuyện khác. Lúc nào đó, anh có thể trở nên rất hữu ích.
Nhưng một tay cớm xoàng xĩnh như tôi, không đời nào. Anh ta uống hết cà
phê và châm điếu thuốc khác.

“Chúng tôi trình lên cấp trên để xin
lệnh khám xét. Mất ba ngày. Và khi chúng tôi đặt chân đến nơi đó thì mọi
thứ đã được quét sạch. Không còn dấu vết. Không một hạt bụi. Chắc chắn
có rò rỉ. Và anh nghĩ thêm, tin rò từ đâu ra?”

“Tôi không biết.”

“Thôi nào, anh bạn, anh đâu có ngốc. Rò rỉ từ bên trong.
Tôi đang nói đến nội bộ cảnh sát ấy. Ai đó ở trên cao. Tất nhiên là
không có bằng chứng. Nhưng đám cớm vỉa hè chúng tôi biết thế nào là có
vấn đề. Họ có thể biến mất trong thời gian chúng ta vào toilet.
Họ biến mất. Thuê một chỗ khác, lắp đường dây điện thoại mới, và thế là
lại tiếp tục kinh doanh. Chẳng nhỏ đến một giọt mồ hôi. Họ vẫn còn danh
sách khách hàng, vẫn có các cô gái, chẳng chút khó khăn. Và cũng chẳng
thể lần theo dấu vết. Đầu mối đã đứt phựt. Trong trường hợp này, nếu
biết được khách của cô ta là người như thế nào, chắc chúng tôi sẽ làm
được gì đó. Nhưng thế này thì chúng tôi cũng đành bó tay thôi.”

“Đừng có nhìn tôi,” tôi nói.

“Anh có chắc là anh không biết gì không?”

“Này, nếu cô gái tham gia đường dây gái gọi cao cấp như anh nói, họ sẽ biết ngay kẻ nào giết cô ấy. Đúng không?”

“Chính
thế,” Mọt Sách nói “Cho nên có khả năng kẻ giết người không nằm trong
danh sách. Người yêu của cô gái, hoặc là khách cô ta đánh lẻ. Chúng tôi
đã lục soát căn hộ của cô ta, không một dấu vết.”

“Nghe này, tôi không giết cô ta.”

“Tôi biết điều đó,”
Mọt Sách nói. “Tôi đã nói với anh rồi. Anh không phải loại có thể giết
người. Nhìn anh là tôi biết. Người như anh không bao giờ giết ai. Nhưng
anh biết gì đó, tôi biết thế. Anh biết nhiều hơn những gì anh nói với
chúng tôi. Vậy tại sao anh lại không nói ra nhỉ? Tôi chỉ cần có thế.
Đừng có cứng đầu. Tôi xin gửi anh lời cảm ơn trân trọng của tôi.”

“Tôi không biết gì hết,” tôi nói.

“Dễ
hiểu thôi,” Mọt Sách càu nhàu, phả ra một làn khói. “Việc này chẳng đi
đến đâu cả. Sư thật là cấp trên chẳng muốn phá án cho lắm. Xét cho cùng,
chỉ là một cô gái làm tiền bị giết ở khách sạn thôi mà, chẳng có gì lớn
lao. Đối với họ, chuyện đó chẳng là gì cả. Có lẽ họ cho rằng một con
điếm thì chết đi còn hơn. Những người ở bên trên ấy, họ hiếm khi để mắt
tới một xác chết. Họ chẳng bao giờ hình dung được một cô gái xinh đẹp
lõa thể bị thắt cổ đến chết trông như thế nào. Họ không tưởng tượng được
điều ấy đáng tiếc thế nào. Và anh có thể cược rằng không chỉ
có cảnh sát trong đường dây mại dâm này đâu. Lúc nào chẳng có vài chính
trị gia chấm mút ngón tay vào miếng bánh này chứ. Anh có thể thấy những
cái ghim cài áo bằng vàng lấp lánh trong bóng tối. Mắt cảnh sát được
huấn luyện để nhìn những cái này. Chỉ cần thấy một chấm sáng nhỏ, chúng
tôi sẽ rụt cổ lại ngay, như lũ rùa ấy. Cái đó anh có thể học từ cấp
trên. Như thế đấy. Theo cách nói nào đó, vụ án của Mei đơn giản là rơi
vào quên lãng. Thật tội nghiệp.”

Phục vụ bàn mang cốc của Mọt Sách đi. Cà phê của tôi vẫn còn một nửa.

“Thật
là kỳ lạ, nhưng tôi cảm thấy gắn bó với cái cô Mei này,” Mọt Sách nói.
“Tại sao lại thế nhỉ? Khó hiểu, đúng không? Nhưng khi tôi thấy cô ấy
trần truồng và bị siết cổ trên giường trong khách sạn, có cái gì đó cứ
mắc lại trong đầu tôi. Và tôi đã quyết định, tôi sẽ làm việc này cho cô
ấy, tôi sẽ bắt được kẻ khốn nạn đã làm trò này. Bây giờ thì tôi thấy
chuyện này khó khăn hơn mình tưởng. Thêm một xác chết nữa thì có sao
chứ, phải không? Nhưng cái xác này đặc biệt. Kỳ lạ và xinh đẹp. Ánh nắng
tràn vào qua cửa sổ, cô gái thì nằm đó, bất động. Mắt mở to, lưỡi thè
ra, cổ bị một chiếc tất siết chặt. Như một chiếc cà vạt. Chân dạng ra,
và cô ấy đã tiểu ra đó. Khi trông thấy cảnh tượng đó, tôi biết. Cô gái
đang cầu xin tôi giúp đỡ. Chắc hẳn anh cũng thấy lạ đúng không, cái cảm
giác lờ mờ đó ấy. Hay là không phải vậy?”

Tôi chẳng thể nói gì được.

“Anh này, chắc là anh vừa đi xa về đúng không. Tôi thấy da anh rám nắng,” anh chàng cảnh sát nói.

Tôi ậm ừ gì đó về chuyện đi Hawaii vì công việc.

“Một
nghề thật dễ chịu. Giá mà tôi có thể chuyển sang làm nghề như anh thay
vì soi mói xác chết từ sáng đến tối nhỉ. Công việc khỉ gió này khiến con
người ta trở nên thật quái dị. Anh đã bao giờ thấy xác chết chưa?”

“Chưa, chưa bao giờ.”

Anh
ta lắc đầu và nhìn đồng hồ. “Rất rất hy vọng anh bỏ qua vì tôi đã làm
phiền anh. Nhưng như người ta vẫn nói ấy, thế giới quả là nhỏ bé, chúng
ta lại gặp nhau ở nơi này. Anh có gì trong túi thế?”

“Một cái mỏ hàn.”

“Ồ thế à? Tôi mua chổi cọ ống thoát nước. Ở nhà hình như bị tắc.”

Anh ta trả tiền, tôi đề nghị trả phần của mình, nhưng anh ta không chịu.

Khi chúng tôi ra ngoài, tôi hỏi vu vơ xem các vụ giết gái mại dâm ngày nay có nhiều không.

“Ồ,
tôi đoán là cũng nhiều,” anh ta nói, ánh mắt hơi nghiêm trọng. “Không
phải hàng ngày, nhưng cũng không hẳn là chỉ trong các ngày nghỉ. Tại sao
anh lại quan tâm đến các vụ giết gái mại dâm vậy?”

“Chỉ vì tò mò thôi.”

Chúng tôi đường ai nấy đi, nhưng cho đến tận sáng hôm sau, cảm giác buồn nôn trong tận đáy dạ dày tôi vẫn không biến mất.