Nhảy, nhảy, nhảy - Chương 34 phần 1

34

Vào một buổi tối thứ Hai ở Hakone, Dick North đang đi
mua sắm, vừa bước ra khỏi siêu thị với một túi hàng hóa trong tay thì
một chiếc xe tải lao tới đâm thẳng vào anh. Người lái xe tải thú nhận
anh ta không hiểu nổi điều gì đã khiến mình chạy hết tốc độ trên con
đường có tầm nhìn kém như vậy. Bản thân Dick cũng hơi bất cẩn. Anh nhìn
về phía tay trái, nhưng lại lơ là phía bên phải trong một hai cái nháy
mắt. Đó là lỗi phổ biến của những người sống ở nước ngoài được một thời
gian và vừa mới trở về Nhật Bản. Người ta vẫn chưa quen với chuyện lái
xe bên trái đường. Phần lớn những người đó đều thấy ớn lạnh khi ra
đường, nhưng đôi khi còn tệ hơn thế. Chiếc xe tải hất văng Dick sang
phía bên kia đường, rồi một chiếc xe lái nhỏ đang lao tới cán lên lần
nữa. Anh chết ngay tại chỗ.

Khi nghe tin đó, điều đầu tiên hiện
lên trong đầu tôi là cảnh đi mua sắm với Dick tại một siêu thị gần giống
như vậy ở Makaha. Dick chọn lựa hàng hóa, kiểm tra trái cây và rau tươi
thật thành thạo, không ngại ngùng bỏ một bịch băng vệ sinh Tampax vào
giỏ hàng. Một gã đáng thương. Bất hạnh đến tận cuối đời. Mất cánh tay ở
Việt Nam khi người đi bên cạnh giẫm phải mìn. Cả ngày quanh quẩn từ sáng
tới tối để dập thuốc lá cháy dở cho Ame. Và bây giờ là một cái chết
giữa lòng đường với một túi rau quả.

Đám tang đã mang anh ta trở về với gia đình chính thức của mình, vợ con anh ta. Cả Ame, Yuki và tôi đều không đến dự.

Tôi
mượn lại chiếc Subaru ở chỗ Gotanda và đưa Yuki tới Hakone vào chiều
thứ Ba. Đó là vì Yuki thúc giục. “Mẹ cháu không xoay xở mọi việc một
mình được đâu. Chắc chắn rồi, có người giúp việc, nhưng bà ấy quá già để
có thể làm được gì. Chúng ta không thể để mẹ ở đó một mình được.”

“Phải, có lẽ sẽ tốt hơn cho cháu khi dành thời gian ở với mẹ,” tôi nói.

Yuki lướt qua tập bản đồ. “Này, chú còn nhớ cháu đã nói xấu chú ấy không?”

“Ai cơ? Dick North à?”

“Phải.”

“Cháu gọi chú ấy là một gã ngốc,” tôi nói.

Yuki
ném quyển sách vào túi ở cửa xe, chống tay lên cửa sổ và chăm chú nhìn
cảnh vật phía trước. “Nhưng chú biết đấy.” con bé nói, “chú ấy cũng
không đến nỗi tệ. Chú ấy rất tốt với cháu. Chú ấy dành thời gian chỉ cho
cháu cách lướt ván và mọi thứ nữa. Mặc dù chỉ có một tay nhưng chú ấy
hoạt động còn nhiều hơn hầu hết mọi người có hai tay. Với lại, chú ấy
chăm sóc mẹ cháu rất chu đáo.”

“Chú biết.”

“Nhưng cháu đã nói những điều tệ hại về chú ấy.”

“Cháu không kiềm chế được bản thân,” tôi nói. “Đó không phải lỗi của cháu.”

Con bé nhìn thằng con đường trước mặt. Nó không quay sang nhìn tôi. Một làn gió thổi qua cửa sổ làm rối tóc mai của nó.

“Thật
đáng buồn, nhưng chú nghĩ chú ấy là típ người như thế,” tôi nói. “Một
người tốt, xứng đáng được tôn trọng. Nhưng chú ấy bị đối xử cứ như cái
thùng rác lòe loẹt. Lúc nào người ta cũng đổ rác lên người chú ấy. Có
thể chú ấy sinh ra với số phận như thế rồi. Xoàng xĩnh như một cái chấm
trên áo sơ mi vậy, không bao giờ tẩy sạch được.”

“Bất công.”

“Đời là bất công, đó là quy luật rồi,” tôi nói.

“Vâng, nhưng cháu nghĩ mình đã nói ra những điều tồi tệ.”

“Về Dick?”

“Phải.”

Tôi dừng xe bên lề đường và tắt máy.

“Thế
là ngu ngốc, kiểu suy nghĩ đó của cháu ấy,” tôi nói, nhìn chẳng vào mắt
con bé, “Thay vì hối hận về những điều đã làm, lẽ ra cháu đã phải đối
xử tử tế với chú ấy ngay từ đầu. Lẽ ra, cháu nên thử tốt với chú ấy.
Nhưng cháu đã không. Cháu thậm chí còn không có quyền hối hận nữa.”

Yuki nhìn tôi, sốc và bị tổn thương.

“Có
thể chú quá khắt khe với cháu. Nhưng nghe này, chú không quan tâm người
khác nghĩ gì. Chú không muốn nghe những lời như vậy từ cháu. Cháu không
nên dễ dàng thốt ra những điều đó như vậy, cứ như nói ra là có thể giải
quyết được chuyện gì ấy. Chúng không mang lại điều gì đâu. Cháu nghĩ là
cháu thấy mình có lỗi với Dick, nhưng chú không tin cháu thực sự thấy
như vậy. Nếu chú là Dick, chú sẽ không muốn sự hối tiếc dễ dàng này từ
cháu. Chú không muốn nghe người ta nói những câu như: “Ôi, tôi đã cư xử
thật tồi tệ. Vấn đề không phải là cách cháu thể hiện nó ra, mà là sự
công bằng. Đó là điều cháu cần phải học.”

Yuki không đáp lại lời
nào. Con bé ấn ngón tay lên thái dương và lặng lẽ nhắm mắt lại. Trông
con bé như đã lơ mơ ngủ, chỉ trừ làn mi đang khẽ khàng chớp và đôi môi
đang run rẩy. Khóc thầm trong lòng, không nức nở, không nước mắt. Tôi
đang đòi hỏi quá nhiều ở một cô bé mười ba tuổi chăng? Tôi là ai mà có
quyền tự cao tự đại đến vậy? Nhưng cho dù Yuki có mười ba tuổi hay
không, cho dù tôi có là một con người mẫu mực hay không, cũng không thể
để mọi thứ diễn ra như vậy. Ngu ngốc là ngu ngốc. Tôi sẽ không bao giờ
chịu đựng được điều này.

Yuki không hề nhúc nhích. Tôi với ra chạm vào tay con bé.

“Thôi được rồi,” tôi nói. “Đầu óc chú hạn hẹp lắm. Không công bằng mà nói, cháu đã làm tốt nhất những gì được mong đợi rồi.”

Một hàng nước mắt lăn dài trên má Yuki và rơi xuống vạt áo. Tất cả chỉ có vậy. Đẹp và quý phái.

“Vậy giờ cháu có thể làm gì?” vài phút sau con bé lên tiếng.

“Không
gì cả,” tôi đáp. “Chỉ cần suy nghĩ kỹ càng về hậu quả có thể xảy ra
trước khi nói. Cháu nợ người chết điều đó. Theo thời gian, cháu sẽ hiểu.
Cái gì kéo dài, sẽ kéo dài mãi, cái gì không, sẽ không, thời gian giải
quyết được gần như mọi thứ. Và những thứ thời gian không thể giải quyết
được, cháu phải tự mình giải quyết. Có quá khó hiểu không?”

“Một chút,” con bé nói và cố gượng cười.

“Tất
nhiên là vậy rồi,” tôi nói, cũng cố nở một nụ cười. “Chú không tin rằng
ai cũng có thể hiểu được điều này. Nhưng chú nghĩ mình đúng. Lúc nào
cũng có những người chết đi. Cuộc sống là một thứ mong manh hơn chúng ta
tưởng. Vì vậy cháu nên đổi xử với mọi người sao cho sau này không phải
nuối tiếc điều gì. Công bằng, và nếu có thể, hãy chân thành, thật quá dễ
dàng khi chẳng cố gắng gì cả, nhưng sau đó lại khóc lóc rồi vò đầu bứt
tai khi người ta chết đi. Cá nhân chú, chú không chấp nhận.”

Yuki tựa lên cửa xe

“Nhưng điều này rất khó, phải không chú?” con bé hỏi.

“Thật
sự khó,” tôi trả lời. “Nhưng đáng để cố gắng. Nhìn Boy George xem: thậm
chí một anh chàng pê đê béo phì không hài nổi một câu cũng trở thành
ngôi sao được.”

“Vâng,” con bé mỉm cười, “nhưng tại sao lúc nào
chú cũng lấy Boy George ra làm ví dụ thế? Cháu cược rằng chú thực sự
thích anh ta, sâu trong lòng ấy.”

“Chú sẽ nghĩ về điều đó,” tôi nói.

Ngôi
nhà của mẹ Yuki nằm trong một khu nghỉ dưỡng cao cấp rất lớn. Có một
cánh cổng lớn, một hồ bơi và một quán cà phê liền kề. Thậm chí còn có cả
một siêu thị nhỏ bán đầy đồ ăn vặt. Không phải là nơi mọi người như
Dick North sẽ đi mua hàng. Cả tôi cũng vậy. Khi con đường tới đoạn vòng
và dốc hơn, chiếc Subaru thân thiện của tôi bắt đầu thở hổn hển.

Nhà
Ame nằm ở lưng chừng đồi, quá rộng cho hai mẹ con. Tôi dừng xe và xách
hành lý của Yuki lên bậc đá. Phía dưới con dốc, giữa những hàng cây
tuyết tùng, có thể nhìn thấy bờ biển Odawara. Không khí mù sương, biển
ảm đạm với những con sóng nặng nề của mùa xuân.

Ame đi tới đi lui
trong căn phòng lớn chan hòa ánh nắng, một điếu thuốc trên tay. Một
chiếc gạt tàn pha lê to tướng đầy tràn những điếu Salem, mặt bàn cũng
vương vãi tàn thuốc. Chị bỏ điếu thuốc cuối cùng xuống gạt tàn rồi ra
đón Yuki, nghịch tóc của con bé. Ame mặc áo thun chấm bi rộng thùng
thình và quần jeans bạc màu, tóc không chải, ánh mắt lờ đờ.

“Thật khủng khiếp,” Ame nói. “Sao những điều tồi tệ này luôn xảy đến?”

Tôi
nói lời chia buồn và hỏi thăm chi tiết về tai nạn ngày hôm qua. Ame nói
với tôi rằng tất cả xảy ra quá đột ngột chị có cảm giác không kiểm soát
nổi, rối bời và bất an. “Thế mà bà giúp việc còn bảo bị sốt và hôm nay
sẽ không đến. Lúc nào chẳng thế, lúc nào cũng sốt! Tôi phát điên mất
thôi. Cảnh sát đến, vợ Dick gọi tới, tôi không biết bọn họ trông chờ gì ở
tôi nữa.”

“Vợ Dick nói gì?”

“Tôi không hiểu nổi.” Ame nói.
“Cô ta chỉ khóc. Và khi không khóc, cô ta lầm bầm gì đó, tôi chỉ hiểu
loáng thoáng những gì cô ta đang nói. Còn tôi, ở địa vị này, tôi nên nói
gì?... Tôi nên nói gì đây?”

Tôi lắc đầu.

“Tôi nói sẽ gửi đồ đạc của Dick cho cô ta ngay khi có thể, nhưng rồi người đàn bà đó thậm chí còn khóc dữ hơn.”

“Thật khủng khiếp.”

Chị thở dài và ngồi phịch xuống sofa.

Tôi
hỏi Ame muốn uống gì khống, chị nói cà phê. Tiện thể, tôi dọn luôn gạt
tàn và đám cốc toàn cặn cacao, rồi lau bàn. Trong khi đợi nước sôi, tôi
dọn bếp. Dick North giữ chạn bát rất ngăn nắp, nhưng giờ nó đã thành một
đống lộn xộn. Bát đĩa bàn ngập trong bồn rửa bát, cacao chảy nhỏ giọt
trên chiếc bếp ga mốc, dao dính bết pho mát và những thứ chỉ có trời
biết quăng lung tung mỗi nơi một con, nắp hộp đường thì chẳng thấy đâu.

Một
gã đáng thương, tôi nghĩ trong khi pha một bình cà phê đặc. Anh ta đã
rất cố gắng mang lại trật tự cho nơi này. Nhưng bây giờ, chỉ trong một
ngày, tất cả thành công toi. Là như vậy đấy. Con người để lại dấu vết ở
những nơi họ cảm thấy xứng đáng và thoải mái nhất. Với Dick, nơi đó
chính là gian bếp này. Nhưng thậm chí cái dấu tích mong manh đó giờ đây
cũng không còn.

Một gã đáng thương.

Tôi mang cà phê ra, Ame
và Yuki đang ngồi trên sofa. Đầu Ame ngả trên vai con gái. Đờ đẫn và
kiệt sức. Yuki có vẻ không thoải mái lắm. Nhìn họ ở bên nhau lúc này
thật kỳ lạ - khác hẳn với lúc mỗi người một nơi - sao lại có sự thay đổi
lớn đến vậy nhỉ.

Ame để ly cà phê bằng hai tay, uống chậm rãi và kiểu cách. Đã có chút sức sống trong mắt.

“Cháu muốn uống gì không?” tôi hỏi Yuki.

Con bé lắc đầu, không hề bộc lộ cảm xúc gì.

“Còn việc gì cần giải quyết không?” tôi hỏi Ame. “Chuyện về vụ tai nạn, những vấn đề pháp lý, tất cả mọi thứ?”

“Xong
rồi. Các thủ tục này không khó lắm. Đây hoàn toàn là một vụ tai nạn
thông thường. Một cảnh sát đến nhà báo tin cho tôi, chỉ có vậy. Tôi bảo
họ liên lạc với vợ Dick, và cô ta lo mọi chuyện. Ý tôi là tôi cũng không
có quan hệ pháp lý hay thậm chí là quan hệ nghề nghiệp với Dick. Rồi vợ
anh ta gọi tới đây. Cô ta gần như không nói được lời nào, chỉ khóc,
thậm thí cô ta cũng không la hét, không gì cả.”

Hoàn toàn là một vụ tai nạn thông thường.

Ba
tuần nữa Ame sẽ quên mất rằng từng có một người đàn ông tên là Dick
Norrh trong đời mình. Ame là típ người dễ quên, và thật không may, Dick
là người dễ bị lãng quên.

“Tôi có giúp chị được gì không?” tôi hỏi.

“Ồ, có, đồ đạc của…” chị lẩm bẩm. “Tôi đã nói với anh rằng tôi sẽ mang trả những đồ đạc đó lại cho cô ta phải không?”

“Phải.”

“Đêm
qua tôi đã sắp xếp mọi thứ của anh ấy. Bản thảo, máy đánh chữ, sách,
quần áo - tất cả vừa vặn một vali. Không nhiều đồ đạc lắm. Chỉ có một
vali thôi. Tôi ghét nhờ vả, nhưng anh có thể mang nó cho vợ Dick được
không?”

“Chắc chắn rồi. Gia đình đó sống ở đâu nhỉ?”

“Tôi không biết địa chỉ chính xác. Chỉ biết là đâu đó ở Gotokuji thôi. Anh tìm giúp tôi được không?”

Yuki
chỉ cho tôi phòng làm việc, chỗ để đồ đạc của Dick. Trên gác, một căn
gác xép dài, hẹp ở cuối hành lang, trước đây từng là phòng của người
giúp việc. Trông khá dễ chịu và đương nhiên, Dick sắp xếp một thứ gọn
gàng không chê vào đâu được. Trên bàn có năm cái bút chì gọt nhọn và một
cục tẩy, một bức tranh tĩnh vật, trên tường treo một cuốn lịch có những
chú thích tỉ mỉ.

Yuki tựa vào cánh cửa, lặng lẽ chăm chú nhìn đồ
đạc trong phòng. Tất cả những gì có thể nghe thấy lúc này chỉ là tiếng
chim hót ngoài kia. Tôi nhớ tới căn nhà ở Makaha. Nơi đó yên tĩnh, và
cũng có tiếng chim hót.

Tấm thẻ trên vali, chữ viết tay của Dick,
có tên và địa chỉ của anh ta. Tôi xách xuống cầu thang. Với sách và bản
thảo của Dick bên trong, chiếc vali nặng hơn nhiều so với vẻ ngoài của
nó. Song trọng lượng này cũng là một gợi nhớ nữa tới số phận của Dick
North.

“Trong nhà không còn nhiều đồ ăn.” Ame nói. “Dick ra ngoài mua đồ, rồi xảy ra chuyện.”

“Đừng lo. Tôi sẽ đi mua đồ,” tôi nói.

Tôi
kiểm tra tủ lạnh xem còn những thứ gì. Rồi tôi lái xe xuống thị trấn,
đến siêu thị nơi Dick đã trải qua những thời khắc cuối cùng của đời
mình, mua đủ thức ăn dự trữ trong bốn đến năm ngày.

Tôi xách các thứ vào, và Ame cám ơn. Tôi có cảm giác như mình vừa hoàn thành một nhiệm vụ mà Dick để lại dang dở.

Hai
người phụ nữ đứng trên bậc đá tiễn tôi. Giống như ở Makaha vậy, chỉ
khác là lần này không có ai vẫy tay. Đây là nhiệm vụ của Dick. Hai người
vẫn đứng đó, không nhúc nhích, mắt hướng về phía tôi. Một cảnh gần như
là trong truyền thuyết, giống một biểu tượng. Tôi nhấc chiếc vali màu
xám đặt lên ghế sau và nhẹ nhàng cho xe chuyển bánh. Khi tôi rẽ về phía
đường vòng và khuất xa khỏi tầm mắt, hai mẹ con vẫn đứng đó. Mặt trời
bắt đầu chìm dần xuống mặt biển nhuộm vàng ánh hoàng hôn. Không biết đêm
nay họ sẽ xoay xở thế nào? tôi tự hỏi.

Bộ xương người mất một
cánh tay trong bóng tối kỳ quái của căn phòng ở Honolulu, giờ thì rõ
ràng rồi, chính là Dick North. Vậy năm người còn lại là ai?

Để xem nào, người bạn cũ của tôi. Chuột cống, là một. Chết vài năm trước ở Hokkaido.

Rồi sau đó là Mei.

Như vậy vẫn còn ba người. Còn ba người nữa.

Kiki làm gì ở đó? Tại sao nàng lại muốn chỉ cho tôi thấy sáu người chết đó?

Tôi
xuôi xuống Odawara rồi rẽ lên đường cao tốc Tokyo - Nagoya. Rời đường
cao tốc ở Sangenjaya, tôi lần theo bản đồ ra vùng ngoại ô Setagaya và
tìm thấy nhà Dick North. Một ngôi nhà ngoại ô bình thường, hai tầng, rất
nhỏ. Cửa ra vào, cửa sổ, hòm thư - và ngọn đèn ngoài cửa - tất cả trông
như bị thu nhỏ vậy. Một con chó lai bị xích loanh quanh trước cửa.
Trong nhà có ánh đèn và tiếng người. Tang lễ của Dick đang được cử hành,
ít nhất anh ta cũng có nhà để về.

Tôi nhấc vali ra khỏi xe kéo
đến trước cửa. Tôi bấm chuông và một người đàn ông trung niên xuất hiện.
Tôi giải thích rằng mình đem đồ đạc của Dick tới, vẻ mặt của tôi như
muốn nói rằng tôi không biết gì nhiều hơn thế. Người đàn ông nhìn tấm
thẻ, lập tức hiểu ngay.

“Vô cùng cảm ơn anh,” người đàn ông nói, cứng nhắc nhưng vẫn thân thiện.

Không còn việc gì nữa, tôi trở về căn hộ ở Shibuya của mình.

Ba người nữa, tôi nghĩ.

Trong âm mưu này, cái chết của Dick North có ý nghĩa gì?

Một
mình trong phòng, tôi vừa ngẫm nghĩ trong lúc nhâm nhi một ly whiskey.
Chuyện xảy ra quá đột ngột, có thể có ý nghĩa gì không nhỉ? Vô số chỗ
trống trong tấm hình ghép và mảnh này không khớp vào bất cứ chỗ nào, lật
lên hay xoay chiều cũng không mang lại kết quả. Hay miếng ghép này hoàn
toàn thuộc về một nơi khác?