Nhảy, nhảy, nhảy - Chương 32

32

Gotanda đến lúc tám giờ bốn mươi. Mặc áo len cổ chữ V
màu xám cực kỳ bình dị, bên trong là sơ mi màu xanh nước biển kiểu cũ
trông cực kỳ bình thường kết hợp với một chiếc quần cotton cực kỳ bình
thường. Nhưng nom vẫn nổi bật. Thậm chí còn khác thường.

Gotanda tỏ ra tò mò về căn hộ của tôi, vì vậy tôi mời cậu ta vào.

“Đẹp,” cậu ta cười ngượng nghịu nói. Thật là một nụ cười ngọt ngào, khiến tôi có cảm giác muốn mời cậu ta ở lại một tuần.

“Nó
đưa tôi trở lại hồi xưa,” cậu ta nói như bộc bạch với chính mình. “Nơi
này gợi tôi nhớ lại nơi tôi từng sống - trước khi tôi nổi tiếng.” Nếu là
bất kỳ ai khác, lời nhận xét ấy sẽ là một sự coi thường không thể tha
thứ, nhưng từ Gotanda, nó là một lời khen, thẳng thắn và chân thật.

Tôi
đưa Gotanda một chiếc đệm ghế to tướng và lấy bàn xếp trong tủ để đồ
ra. Sau đó mang bia đen và món trộn rau chân vịt cá cơm ra mời, tôi mở
lại bản nhạc của Schubert.

“Thật tuyệt!”

“Thật sao? Thêm vài món khác nhé?”

“Tôi rất thích, nhưng tôi không muốn làm phiền cậu.”

“Không phiền chút nào. Tôi có thể làm vài thứ rất nhanh và dễ dàng. Chẳng có gì cầu kỳ cả.”

“Tôi xem được chứ?”

“Chắc chắn rồi,” tôi nói.

Hành
tươi và mận muối. Tảo biển wakame và tôm rưới dầu giấm, sốt wasabi, củ
cải nạo với cá thái lát. Khoai tây cắt hạt lựu trộn dầu ôliu, tỏi, xúc
xích. Dưa chuột muối tự làm. Tảo biển hijiki để từ hôm qua và món đậu phụ được trang trí bằng những lát gừng.

“Thật tuyệt,” Gotanda thở dài vẻ kinh ngạc. “Cậu đúng là một thiên tài.”

“Rất
cám ơn vì lời khen, nhưng tôi khẳng định với cậu rằng những món này rất
đơn giản. Chỉ cần trộn các thứ đã có sẵn với nhau thôi.”

“Đúng là thiên tài. Tôi không bao giờ làm được như thế.”

“Vâng, cảm ơn, nhưng tôi chẳng bao giờ bắt chước được một nha sĩ.”

“Aaa...” Gotanda gạt bỏ lời khen lại của tôi. “Cậu này, hay là tôi nay không ra ngoài ăn. Những thứ này thật tuyệt.”

“Tốt thôi.”

Rồi
hai chúng tôi ăn uống. Khi hết bia, chúng tôi chuyển sang uống Cutty
Sark. Cả hai nghe nhạc của Sly and the Family Stone, the Doors và
Scones, Pink Floyd. Rồi tới cả Surf’s Up của Beach Boy. Giống
như một đêm của những năm sáu mươi vậy. Loving Spoonful, Three Dog
Night. Bất cứ gã người ngoài hành tinh có tư cách nào từ sao Thiên Lang
đến cũng sẽ nghĩ mình đanh bị lọt vào một lỗ hổng thời gian.

Không
có gã người ngoài hành tinh nào xuất hiện, nhưng khoảng mười giờ trời
bắt đầu đổ mưa. Khẽ không, lặng lẽ, riêng mưa chỉ vừa đủ để nghe rõ trên
mái hiên. Tĩnh lặng cứ như cái chết vậy.

Buổi tối trôi qua. chúng
tôi cũng không nghe nhạc nữa. Căn hộ của tôi không có tường dày như nhà
Gotanda nên cứ ồn sau mười một giờ đêm là bị phàn nàn. Khi đã tắt nhạc,
mưa thì thầm như điểm xuyết vào câu chuyện rì rầm của chúng tôi. Cảnh
sát không tiến thêm được bước nào trong vụ Mei, tôi than vãn. Gotanda
cũng thở dài công nhận. Cậu ta cũng đã kiểm tra báo và tạp chí.

Tôi mở chai Cutty Sark thứ hai, và ly đầu tiên chúng tôi uống vì Mei.

“Cảnh sát đã thu hẹp dần tới đường dây gái gọi.” tôi tiếp tục, “chắc hẳn là họ đã có manh mối. Tôi lo họ lần ra cậu mất.”

“Cũng
có thể,” Gotanda nói, khẽ nhíu mày. “Nhưng có lẽ sẽ ổn thôi. Tôi hơi
căng thẳng nên đã hỏi một số người trong hãng về chuyện này. Liệu câu
lạc bộ đó có kín tiếng như họ đã nói không. Và cậu biết gì không? Dường
như câu lạc bộ này có rất nhiều mối quan hệ chính trị, hình như vài tên
tuổi khá lớn thì phải. Do vậy dù cảnh sát có phát hiện ra cũng không thể
đi xa quá được đâu. Họ chẳng làm gì được ai cả, về vấn đề này, hãng của
tôi cũng có chút thế lực. Vài ngôi sao lớn hơn có bạn bè thân ở vị trí
rất cao. Đôi khi là những chỗ không-được-tử-tế-lắm. Vậy nên bằng cách
nào đi chăng nữa, cảnh sát cũng không có nhiều cơ hội để giở quẻ. Và bởi
vì tôi là một cái cây hái ra tiền cho hãng, họ không muốn có chuyện xảy
đến với tôi, tôi là khoản đầu tư chính của họ mà. Họ không muốn thấy
giá trị của tôi bị suy giảm. Quả thật, nếu cậu có khai tên tôi cho cảnh
sát, tôi chắc là họ sẽ không thể chạm được đến một sợi tóc của tôi.
Những mối quan hệ chính trị ở Ginza sẽ giữ cho chuyện ấy không xảy ra
được. Nhưng bây giờ chưa cần phải lo điều đó. Phần còn lại là cuộc chơi
quyền lực, trong đó phe phái này đấu với phe phái khác.”

“Một thế giới bẩn thỉu,” tôi nói.

“Phải, đúng như vậy,” Gotanda đáp. “Bẩn thỉu từ lõi rồi mà”

“Hai phiếu, bẩn thỉu.”

“Cậu nói gì cơ?”

“Hai phiếu cho bẩn thỉu, tiếp thu kiến nghị.”

Gotanda
gật đầu, rồi mỉm cười buồn bã. “Hai phiếu cho bẩn thỉu. Không ai buồn
nghĩ tới một nạn nhân bị giết. Mọi người đều bận rộn để ý đến cái Số Một
của mình,” cậu ta nói. “Tôi cũng vậy.”

Tôi xuống bếp lấy thêm đá, tiện thể mang bánh quy và pho mát ra.

“Tôi muốn nhờ cậu một việc,” tôi nói trong khi ngồi xuống. “Cậu có thể gọi cho tổ chức đó hỏi giúp tôi vài việc được không?”

Gotanda véo nhẹ tai. “Cậu muốn biết chuyện gì? Không thể hỏi bất cứ điều gì liên quan đến vụ này. Họ không bao giờ tiết lộ đâu.”

“Hoàn
toàn không liên quan. Tôi muốn biết về cô gái gọi tôi đã gặp ở
Honolulu. Tôi từng nghe nói rằng thông qua câu lạc bộ này có thể sắp xếp
để ngủ với cả gái gọi ở nước ngoài.”

“Ai nói với cậu điều này?”

“Một
người giấu tên. Tôi chắc rằng tổ chức mà người kia nói với tôi chính là
câu lạc bộ mà chúng ta đang nhắc tới. Vì phải giàu có và nổi tiếng mới
được tham gia vào đó. Tôi thì chẳng có cả hai, hoặc ít nhất đó là những
gì người ta nói với tôi.”

Gotanda mỉm cười, “Ừ, tôi nghĩ mình cũng
đã nghe về dịch vụ như vậy. Một cú điện thoại là xong. Tôi chưa bao giờ
có hân hạnh đó nhưng có lẽ cũng như nhau cả thôi. Còn cô gái điếm mà
cậu đã gặp ở Honolulu thì sao?”

“Tôi chỉ muốn biết câu lạc bộ này có cô gái Đông Nam Á nào tên là June đang làm việc không?”

Gotanda suy nghĩ, nhưng không hỏi thêm. Cậu ta chép cái tên đó vào sổ.

“June gì cơ?”

“Để xem nào. Đó là một cô gái gọi,” tôi đáp. “Chỉ là June thôi.”

“Hiểu rồi. Ngày mai tôi sẽ gọi cho họ.”

“Cám ơn. Tôi nợ cậu,” tôi nói.

“Không
có gì. Sau tất cả những gì tậu đã làm cho tôi, đấy chỉ là chuyện nhỏ
thôi. Gotanda nháy mắt và giơ ngón cái lên. “À quên, cậu đi Hawaii một
mình à?”

“Ai lại tới Hawaii một mình? Tôi đi cùng một cô bé. Nhưng chỉ mới mười ba tuổi thôi.”

“Cậu ngủ với một cô bé mười ba tuổi á?”

“Cậu nghĩ tôi là ai chứ? Con bé đó thậm chí còn chưa mặc áo ngực.”

“Vậy thì tại sao cậu lại đi cùng cô bé đó?”

“Để
dạy nó các phép tắc ăn uống, giải thích cho nó hiểu những bí ẩn trong
ham muốn tình dục, nói xấu Boy George, rồi đi xem phim E.T, tóm lại là
những điều hết sức bình thường.”

Gotanda nhìn tôi một lúc lâu. Rồi nhếch môi cười, “Cậu biết không, cậu thật sự rất quái gở đấy.”

Bây giờ dường như mọi người đều nghĩ như vậy. Kiến nghị đồng thuận.

Gotanda
uống whiskey và gặm bánh quy giòn. “Tôi gặp vợ cũ vài lần trong thời
gian cậu đi,” cậu ta kể. “Chúng tôi khá hợp nhau. Nói ra thật lạ, nhưng
ngủ với vợ cũ cũng rất thú vị.”

“Tôi đoán vậy.”

“Sao cậu không thử gặp vợ cũ?”

“Không. Cô ta sắp lấy chồng rồi. Tôi đã nói chưa nhỉ?”

Gotanda lắc đầu. “Tôi không biết. Ôi, thật tệ.”

“Không, như thế thì tốt hơn,” tôi nói thật lòng. “Thế còn vợ cũ của cậu thì sao?”

Anh
ta lại lắc đầu. “Vô vọng. Không có cách nào để hàn gắn. Đúng là vô
vọng. Kết thúc thật sự. Cậu biết không, chúng tôi làm tình vui hơn bao
giờ hết. Thậm chí không cần phải nói với nhau một lời. Chúng tôi hiểu
nhau. Tuyệt hơn cả khi còn sống chung. Chúng tôi yêu nhau, nếu
cậu muốn biết về mặt tình cảm thì tôi có thể khẳng định như thế. Nhưng
mối quan hệ này sẽ không thể kéo dài mãi mãi khi cứ phải gặp nhau trong
khách sạn. Tôi không muốn chúng tôi phải lén lút thế này, nhưng nếu gia
đình cô ta phát hiện ra, họ sẽ khiến cuộc đời tôi phải khốn đốn. Như thể
là họ chưa bao giờ làm thế vậy. Nếu phải lựa chọn giữa tôi và họ, lần
nào cô ta cũng chọn họ hết. Kiểu gì tôi cũng thua. Ôi trời, tôi sẽ trả
bất cứ giá nào để có một cuộc sống bình thường với người đàn bà đó.”
Gotanda lắc đá trong cốc của mình, lắc đi lắc lại. “Nghe thật buồn cười
phải không? Tôi có hầu hết những thứ tôi muốn. Chỉ trừ thứ tôi muốn
nhất.”

“Đời là thế đấy,” tôi nói. “Nhưng tôi không bao giờ có thứ mình muốn, vì vậy thực sự là tôi chẳng nói được gì.”

“Không,
cậu nghĩ vậy là sai rồi,” Gotanda nói. “Cậu chẳng bao giờ muốn những
thứ đó thôi. Ví dụ nhé, đã bao giờ cậu muốn một chiếc Maserati hay một
căn hộ ở Azabu chưa?”

“Ồ, nếu ai đó ấn chúng vào tay tôi. Nhưng tôi nghĩ mình có thể sống
không có những thứ ấy. Căn hộ nhỏ và chiếc xe Subaru đáng tin cậy đủ
làm tôi thỏa mãn rồi. Có thể nói thỏa mãn là hơi khoa trương. Nhưng
chúng hợp với tôi, dễ dàng điều khiển và cũng không làm tôi bất mãn. Nhưng ai mà biết được? Có thể đến một lúc nào đó, tôi sẽ cần những thứ cậu nói thì sao.”

“Không,
cậu lại sai rồi. Như thế không gọi là cần. Không tự nhiên. Mà là sắp
đặt. Lấy ví dụ như căn hộ tôi đang sống. Một mái nhà là chính, chứ không
phải chuyện nó nằm ở khu sang trọng nào trong thành phố. Nhưng những gã
ngốc trong hãng nói rằng - Itabashi, Kameido hay Nakano Toritsukasei ư?
Vị thế không đẹp. Anh là ngôi sao lớn, anh phải sống ở Azabu. Rồi chưa
kịp nhận ra thì họ đã nhét tôi vào cái căn hộ nực cười ấy. Chó má thật!
Azabu thì có cái quái gì hay đâu chứ? Một dãy các nhà hàng cắt cổ của
bọn thiết kế thời trang và cái vật chướng mắt mà người ta gọi là tháp
Tokyo và cả lũ đàn bà điên loạn lang thang ngoài đường suốt đêm. Chiếc
xe Maserati chết tiệt của tôi cũng đâu khác gì. Đồ điên nào lại chạy
Maserati ở Tokyo chứ? Cứt thật! Subaru, Bluebird hay Corona? Không đời
nào. Siêu sao không thể đi trên bất cứ cái xe nào khác trừ Maserati.
Điều duy nhất cứu vãn được cho chiếc xe này là nó không phải xe mới, họ
mua lại nó từ một ca sĩ enka(41) nào đó.”

41. Một thể loại nhạc truyền thống Nhật Bản.

Gotanda rót thêm whiskey lên những viên đá đang tan, nhấp một ngụm, rồi nhăn mặt.

“Đó
là thế giới của tôi. Azabu, xe thể thao châu Âu, giới thượng lưu. Ngớ
ngẩn, vô nghĩa thối nát ngu xuẩn. Không hiểu tất cả... tất cả những thứ
vô nghĩa này đã bắt đầu như thế nào? Ồ, rất, rất đơn giản. Cậu chỉ cần
nhắc lại một thông điệp, nhắc lại, nhắc lại, nhắc lại hoài. Cậu chỉ cần
nhét những thứ đó vào trong đầu họ cho đến khi tất cả mọi người đều tin
là xong. Giống như một câu thần chú ấy, Azabu, BMW, Rolex, Azabu, BMW,
Rolex, Azabu, BMW, Rolex, Azabu...”

“Đó là cách cậu lấy được niềm
tin từ những gã khờ đáng thương thực sự tin vào những thứ nhảm nhí đó.
Nhưng nếu tin vào điều đó thì họ cũng giống hệt như những kẻ khác thôi.
Mù quáng và không biết tưởng tượng, tôi chán ngấy tất cả. Tôi chán ngấy
cuộc sống mà họ muốn tôi phải sống. Tôi là con ma nơ canh to bằng người
thật của họ. Được khâu lại bằng những nợ nần và cầm cố. Nhưng có ai muốn
nghe những chuyện đau khổ này chứ. Xét cho cùng, tôi sống trong một căn
hộ cao cấp ở Azabu, lái xe Maserati, đeo đồng hồ Patek Philippe - cao
cấp hơn cả Rolex, cậu biết phải không? Và tôi có thể ngủ với gái điếm
hạng sang bất cứ lúc nào tôi thích. Tôi là thứ cả cái thành phố chết
tiệt này ham muốn. Tôi muốn cậu biết rằng tôi không đòi hỏi bất cứ thứ
gì trong cái đống đó. Nhưng điều tồi tệ nhất là - đó là những thứ này sẽ
trở nên tẻ nhạt - chừng nào tôi còn tiếp tục sống như thế này, tôi còn
không thể có thứ mình thực sự muốn.”

“Ví dụ như tình yêu ư?” tôi hỏi.

“Phải,
đúng thế, như tình yêu chẳng hạn. Và sự thanh bình. Và một gia đình
lành mạnh. Và cả một cuộc sống đơn giản nữa.” Gotanda liệt kê cả danh
sách những điều mong muốn. Tôi chìa hai tay ra trước mặt. “Nhìn tôi này,
tôi có nhiều triển vọng, tôi có cơ hội. Nhưng giờ đây tôi là một con
rối. Tôi có thể ngủ với hầu như bất kỳ người đàn bà nào tôi muốn. Những
người đàn bà tôi thực sự muốn...”

Gotanda bắt đầu say, sắc mặt cậu
ta không biến đổi, nhưng chắc chắn cậu ta đang dốc hết lòng mình. Điều
này khiến tôi thực sự ngưỡng mộ. Vì thế cậu ta uống nhiều hơn. Chúng tôi
nói chuyện như thế gần bốn tiếng. Gotanda hỏi tôi có muốn cậu ta biến
khỏi đây không, nhưng tôi bảo tôi không có việc gì đặc biệt cả, lúc nào
cũng như vậy.

“Xin lỗi vì đã trút mọi thứ lên cậu,” Gotanda nói.
“Nói thật với cậu, rồi chẳng có ai nói chuyện cả. Nếu tôi nói với một ai
đó rằng sâu thẳm trong lòng tôi chỉ thích ngồi xe Subaru, họ sẽ nghĩ
tôi điên và đưa tôi tới bác sĩ tâm lý mất. Tất nhiên, cậu biết đấy, đi
khám bác sĩ tâm lý đang là mốt mà. Nhảm nhí không thể tưởng tượng được.
Bác sĩ tâm lý của giới biểu diễn giống như chuyên gia dọn bãi nôn vậy.
Gotanda nhắm mắt lại. “Hình như hôm nay tôi đến đây chỉ để than phiền
thì phải.

“Cậu đã nói từ ‘nhảm nhí’ ít nhất hai mươi lần!”

“Thật vậy sao?”

“Cứ tự nhiên tuôn nếu cậu thích.”

“Không,
thế là đủ rồi. Xin lỗi vì đã bắt cậu nghe những thứ rác rưởi này. Chỉ
vì tất cả xung quanh tôi đều là những thứ cứt thối bốc mùi đó. Nó khiến
tôi phát nôn.”

“Cứ xả tự nhiên.”

“Lũ ngốc ở khắp xung quanh
tôi,” Gotanda nhổ toẹt ra các từ ngữ, đúng theo nghĩa đen. “Bọn hút máu,
béo và xấu xí, lê những cái mông béo ịch, sống bằng hy vọng và giấc mơ
của người chân chính. Tôi vẫn tự nhủ thật là thừa hơi mà đi bóp cổ
chúng.”

“Ừm, dùng gậy bóng chày có khi tốt hơn đấy. Bóp cổ mất thời gian.”

“Cậu
nói đúng,” Gotanda đáp. “Nhưng bóp cổ khiến chúng đau đớn hơn. Chết
ngay tức khắc thì quá tốt, tại sao phải lãng phí lòng tốt cho những kẻ
đó chứ.”

“À, tiếng nói của lẽ phải.”

“Thật sự là như thế,”
cậu ta tiếp tục, phớt lờ vẻ mỉa mai của tôi rồi thở dài một tiếng và lại
úp hai tay lên mặt. “Tôi thấy khá hơn rồi.”

“Ờ, chúng ta đã giải quyết xong, cậu có muốn một chút canh o-chazuke(42) không?”

42. Món ăn Nhật Bản, gồm trà xanh, bột mì và cơm trắng.

“Canh o-chazuke? Cậu đùa à? Tôi thích o-chazuke lắm.”

Tôi đun nước pha trà, trộn nori vụn với mận muối, cải ngựa wasabi, rồi đổ hỗn hợp lên hai bát cơm, sau đó rót trà vào. O-chazuke. Ngon tuyệt.

“Theo tôi, cuộc sống của cậu cũng đâu đến nỗi nào.” Gotanda nói.

Tôi dựa lưng vào tường lắng nghe tiếng mưa. “Chắc chắn rồi, ở một khía cạnh nào đó. Tôi không bất hạnh.
Nhưng tôi cũng như cậu. Tôi có cảm giác thiếu thiếu cái gì đó. Tôi nghĩ
mình cần có một cuộc sống bình thường. Tôi đang khiêu vũ. Tôi biết các
bước nhảy và tôi đang nhảy. Mọi thứ đều ổn. Nhưng nếu xét về mặt xã hội,
tôi chẳng có gì cả. Tôi đã ba tư tuổi, tôi không có gia đình, không có
công việc ổn định, tôi sống lần lữa ngày qua ngày. Tôi không được vay
tiền trả góp nhà, tôi không ngủ với ai cả, tôi sẽ thế nào trong ba mươi
năm nữa?”

“Cậu sẽ xoay xở được thôi.”

“Hoặc không,” tôi nói. “Ai mà biết được? Ai cũng vậy thôi.”

“Nhưng còn tôi, thậm chí tôi còn chẳng có gì đáng hài lòng nữa.”

“Có thể như vậy, nhưng dường như mọi việc của cậu đang tiến triển rất tốt.”

Gotanda
lắc đầu. “Thế nhưng kể chuyện gì cũng suôn sẻ liệu có than vãn với cậu
lê thê như tôi không? Họ có đến làm phiền rồi trút hết tức giận lên cậu
không?”

“Thỉnh thoảng cũng có thể,” tôi nói. “Chúng ta đang nói về những con người cụ thể chứ không phải đặc điểm chung của mọi người.”

Đến một giờ rưỡi, Gotanda bảo muốn về.

“Nếu thích cậu cứ ở lại. Tôi vẫn còn một tấm đệm nữa. Thậm chí tôi còn có thể làm bữa sáng cho cậu,” tôi nói.

“Không,
thật đấy, dù sao cũng cám ơn về lời mời. Giờ tôi tỉnh táo, nên có thể
về nhà được” Gotanda nói. “Nhưng tôi muốn nhờ cậu một chuyện trước đã.
Tôi e rằng cậu sẽ nghĩ chuyện này hơi lạ.”

“Cứ nói đi.”

“Cậu
cho tôi mượn chiếc Subaru ít ngày được không? Tôi sẽ đổi chiếc Maserati
cho cậu. Chiếc Maserati đó quá hào nhoáng, tôi chẳng thể đi đâu lặng lẽ
được, đặc biệt khi tôi đang cố gắng gặp lại vợ cũ.”

“Cậu cứ lấy
đó bao lâu cũng được,” tôi nói. “Nhưng thú thực là tôi không biết làm
thế nào với một chiếc Maserati. Tôi để cái xe cũ của mình trong bãi, nên
buổi đêm rất dễ bị sây sát. Và nếu làm sứt mẻ hay gì đó, chắc tôi chẳng
bao giờ có tiền đền đâu.”

“Đừng lo chuyện đó. Tôi không sao đâu.
Nếu có gì xảy ra, hãng sẽ chịu trách nhiệm. Cục cưng ấy được bảo hiểm kể
từ cái ống bô. Phi thẳng nó xuống biển nếu cậu thấy thích. Tôi nói thật
đấy. Rồi họ sẽ mua cho tôi một con Ferrari. Một gã nhà văn viết truyện
khiêu dâm có một cái và đang muốn bán.”

“Một chiếc Ferrari?” tôi yếu ớt nói.

“Tôi
biết cậu đang nghĩ gì,” cậu ta cười lớn. “Nhưng cậu có thể gạt nó qua
một bên được mà. Rất khó hiểu đối với cậu, nhưng trong thế giới trác
táng của tôi, cậu không thể tồn tại nếu là người tử tế. Vì người tử tế
chỉ là kẻ đáng thương không bình thường, một gã ngu không tiền. Cậu được
thông cảm, nhưng không có ai nghĩ tốt hơn về cậu cả.”

Rồi Gotanda
lái chiếc Subaru của tôi về nhà, còn tôi cho chiếc Maserati của cậu ta
vào bãi đậu xe. Một cỗ máy hung hăng. Từ tốc độ phản ứng tới công suất.
Chỉ cần dận nhẹ ga là chiếc xe đã như muốn vọt khỏi mặt đất.

“Từ
từ thôi cưng, không cần phải gầm lên như thế,” tôi nói và trìu mến vỗ
nhẹ lên cái chắn bùn. Nhưng chiếc Maserati không nghe loại người như
tôi. Chiếc xe hơi cũng ý thức được tầng lớp của mình.