Nhảy, nhảy, nhảy - Chương 29 phần 2

Dick dọn dẹp bát đĩa. Sau đó anh ta mở vài bản nhạc thính phòng
của Mozart. Anh ta hỏi tôi có muốn uống thêm bia không, nhưng tôi nói là
đủ rồi.

“Dick, em muốn nói vài chuyện riêng với Yuki,” Ame nói
bằng giọng the thé. “Chuyện giữa mẹ và con gái ấy mà. Hay anh đưa quý
ông đây đi ngắm biển? Khoảng một tiếng nữa bọn em sẽ ra đấy.”

“Chắc
chắn rồi,” nhà thơ trả lời và đứng dậy. Anh ta đặt tay lên trán Ame một
cái hôn vội âu yến rồi đội mũ vải bạt và đeo kính Ray-Bans màu xanh lá
cây. “Hẹn gặp lại em một tiếng nữa. Hai mẹ con nói chuyện vui vẻ nhé.”
Rồi Dick khoác tay dẫn tôi ra ngoài. “Ở đây có một bãi biển tuyệt lắm,”
anh nói.

Yuki nhún vai ném cho tôi một cái nhìn trống rỗng. Ame
lại định châm một điếu Salem khác. Để hai người phụ nữ ở nhà, chúng tôi
bước ra trong nắng chiều.

Trong khi tôi lái chiếc Lancer ra bãi
biển. Dick nói rằng với một cánh tay giả, lái xe với anh ta không phải
là vấn đề. Nhưng anh ta không muốn dùng tay giả. “Nó không tự nhiên,”
Dick giải thích. “Tôi thấy không thoải mái. Nếu có thêm một tay thì sẽ
tiện hơn, chỉ có điều tôi thấy ngượng nghịu với nó. Đó không phải là
tôi. Tôi đang cố gắng luyện để sống được với một cánh tay. Khả năng tôi
bị giới hạn trong một số việc cụ thể, nhưng dù sao tôi vẫn ổn.”

“Làm sao anh cắt lát được bánh mì?”

“Bánh
mì ư?” Anh ta thoáng suy nghĩ, có vẻ không biết tôi đang nói về điều
gì. Rồi cũng hiểu ra. “Ồ, cắt lát bánh mì? Tôi có thể hiểu sao anh lại
hỏi vậy. Không khó lắm đâu. Tất nhiên là tôi dùng một tay, nhưng tôi
không cầm dao theo cách thông thường. Tôi không thể làm thế được nếu cầm
theo cách đó. Bí quyết là phải đặt bánh mì vào giữa những ngón tay khi
anh di chuyển con dao. Như thế này này.”

Dick diễn tả bằng tay,
mãi tôi vẫn không hình dung được. Nhưng tôi đã nhìn thấy tác phẩm của
anh ta. Những lát bánh được cắt gọn gàng hơn bất kỳ người có đủ hai tay
nào.

“Mọi việc vẫn hoàn hảo,” anh ta mỉm cười kết luận. “Tôi có
thể xoay xở với hầu hết mọi việc chỉ bằng một tay. Tôi không thể vỗ tay,
nhưng tôi có thể hít đất hay đu xà. Việc này đòi hỏi phải luyện tập,
nhưng không phải là không thể. Thế anh nghĩ tôi làm thế nào để cắt lát
bánh mì?”

“Tôi không biết, có thể bằng chân chăng?”

Câu trả
lời đó làm Dick bật cười. “Thông minh,” anh nói. “Tôi sẽ phải viết một
bài thơ về việc này mới được. Nhà thơ cụt tay làm bánh sandwich bằng
chân. Thật thông minh.”

Tôi không biết có nên đồng ý với anh hay không nữa.

Đi
được một đoạn ngắn trên đường cao tốc, dẫn ra bờ biển, chúng tôi tấp xe
vào lề đường mua một thùng bia sáu lon, rồi đi bộ ra một khu bãi biển
vắng tanh. Chúng tôi ngồi xuống uống hết lon này đến lon khác, nhưng
trời nóng quá nên uống mãi mà không say.

Bãi biển này không hề có
chất Hawaii. Bụi cây xơ xác, bãi cát gồ ghề, lắm sỏi đá, nhưng ít ra nó
cũng nằm ngoài tuyến du lịch. Gần đó có mấy chiếc xe tải nhỏ đỗ rải rác,
vài gia đình người địa phương ra đây chơi, có cả nhưng tay lướt sóng
đang biểu diễn. Cụm mây hình đầu người tiền sử vẫn bám chặt ở đó, lũ
chim mòng biển chao lượn vòng vòng như bọt xà phòng trong máy giặt.

Chúng
tôi nói chuyện kiểu giật cục, Dick chẳng có gì hơn ngoài sự khâm phục
và kính trọng Ame. Cô ấy là một nghệ sĩ chân chính, anh ta nhắc đi nhắc
lại đến mấy lần như vậy. Khi nói về Ame, anh ta nói tiếng Nhật lẫn tiếng
Anh. Dick nói mình không thể diễn tả cảm xúc bằng tiếng Nhật.

“Kể
từ khi gặp cô ấy, suy nghĩ của tôi về thơ ca bỗng nhiên thay đổi. Những
bức ảnh của cô ấy - nói thế nào nhỉ? Lột trần thi ca ra. Ý tôi là,
chúng ta đang ngồi đây, chọn lựa từ ngữ rồi cố nối những sợi dây ngôn
ngữ thành một hình ảnh. Nhưng với những bức ảnh của cô ấy, những hiện
thân đó hiển hiện rõ ràng ngay lập tức. Không khí, ánh sáng, những
khoảnh khắc thời gian, cô ấy nắm bắt được chúng. Cô ấy khiến những cảm
xúc sâu thẳm nhất của con người trở lên hữu hình. Anh hiểu những gì tôi
nói chứ?”

“Đôi chút”, tôi đáp lại.

“Đôi khi những bức ảnh
của cô ấy khiến tôi thấy sợ. Cả sự tồn tại của tôi cũng thành một nghi
vấn. Nó quá mạnh. Cô ấy là một thiên tài. Không giống như tôi hay anh…
Xin thứ lỗi cho tôi vì đó là nhận xét mạo muội của tôi thôi. Tôi không
biết một chút gì về anh cả.”

Tôi lắc đầu. “Không sao. Tôi hiểu những điều anh đang nói.”

“Thiên
tài thì hiếm lắm. Tôi không nói về tài năng, hay thậm chí là tài năng
bậc nhất. Với một thiên tài, chỉ cần tiếp xúc, được nhìn thấy người đó
hiển hiện ngay trước mắt mình đã là một điều may mắn lắm rồi. Tuy
nhiên…” Dick dừng lại, dang tay làm điệu bộ thể hiện sự bất lực. “Tuy
nhiên, xét theo một nghĩa nào đó, những trải nghiệm này đôi khi gây cảm
giác quá đau khổ. Đôi lúc nó giống như một cây kim xuyên thẳng qua bản
ngã của chính tôi.”

Vừa nghe tôi vừa chăm chú nhìn ra biển. Sóng
vỗ dữ dội, những ngọn sóng vỡ tan. Tôi vùi tay xuống cát bỏng, vốc một
nắm rồi để nó lọt qua kẽ tay. Làm đi làm lại. Trong khi đó, mấy tay lướt
ván đang đón những con sóng lớn mà họ luôn mong chờ xuất hiện hòng có
dịp biểu diễn những màn úp sóng.

“Nhưng anh biết đấy,” Dick nói
tiếp, “thậm chí cả khi tôi hy sinh bản ngã của mình, tài năng của cô ấy
vẫn thu hút tôi. Nó khiến tôi càng yêu cô ấy hơn. Đôi khi tôi nghĩ mình
như bị hút vào vòng nước xoáy vậy. Tôi đã có vợ - cô ấy cũng là người
Nhật - và chúng tôi đã có một đứa con. Tôi yêu vợ con tôi, rất yêu họ.
Ngay cả bây giờ tôi vẫn rất yêu họ. Nhưng ngay từ lần đầu tiên gặp Ame,
tôi đã bị cô ấy hút hồn. Tôi không kiềm chế nổi. Và tôi biết nó sẽ xảy
ra như thế. Tôi biết mình không thể nào trở lại cuộc sống như trước đây
được nữa, không phải trong kiếp này. Đó là lúc mà tôi phải quyết định -
nếu đi theo cô ấy, tôi sẽ phải hối tiếc. Nhưng nếu không tiếp tục với cô
ấy, cuộc sống của tôi sẽ không còn ý nghĩa nữa. Anh đã bao giờ có cảm
giác như vậy chưa?”

“Chưa bao giờ,” tôi trả lời.

“Lạ thật,”
Dick tiếp tục. “Tôi đã phải vật lộn để có được một cuộc sống ổn định và
yên bình. Một người vợ một đứa con, một ngôi nhà nhỏ, một công việc. Tôi
không kiêm được nhiều tiền lắm, nhưng những công việc đó rất đáng làm.
Tôi viết và dịch, và tôi nghĩ cuộc sống như vậy là ổn. Tôi mất một cánh
tay trong chiến tranh, đó thật là một mất mát lớn, nhưng tôi đã cố hết
sức để làm việc bằng cái đầu, và tôi đã có bình yên, mọi thứ đang rất
ổn. Cuộc sống đang ổn. Và rồi…” Dick giơ tay lên quét thành một đường
rộng. “Chỉ trong nháy mắt, mọi thứ biến mất. Chỉ thế thôi. Tôi không có
nơi nào để đi cả. Tôi không còn nhà ở Nhật nữa, cũng không còn nhà ở Mỹ.
Tôi đã rời xa tổ quốc quá lâu rồi.”

Tôi muốn nói vài lời an ủi,
những không biết nói gì. Tôi tiếp tục vốc cát cho rơi xuống lả tả. Dick
đứng lên, tiến về phía bụi cây đi tiểu, rồi chậm chạp quay lại.

“Thời điểm thú tội,” anh ta nói rồi mỉm cười. “Tôi đã muốn nói với một ai đó. Anh nghĩ thế nào?”

Tôi
nên nghĩ gì nhỉ? Chúng tôi đâu còn là trẻ con. Anh ta tự chọn người để
ngủ chung, dù có nước xoáy, bão táp hay bão cát, đó là lựa chọn của anh
ta. Anh chàng Dick này đã tạo cho tôi ấn tượng tốt từ ban đầu. Tôi tôn
trọng anh ta khi biết được tất cả những khó khăn mà anh ta đã phải vượt
qua chỉ với một cánh tay. Nhưng khó khăn này có lẽ còn gian nan hơn
nhiều.

“Tôi e mình không phải là nghệ sĩ,” tôi nói. “Vì vậy tôi
không hoàn toàn hiểu được thế nào là một mối quan hệ theo kiểu cảm hứng
nghệ sĩ. Nó vượt quá khả năng của tôi. Tôi rất tiếc?”

Dường như
câu nói đó của tôi khiến Dick có vẻ buồn, anh ta nhìn xa xăm về phía
biển. Tôi nhắm mắt lại. Thế rồi chợt tôi thấy mình tỉnh dậy. Tôi đã lơ
mơ ngủ. Có lẽ tại bia. Hơi nóng làm đầu tôi nhẹ đi. Đồng hồ chỉ hai
rưỡi. Tôi lắc đầu hết bên này đến bên kia rồi đứng lên. Dick đang chơi
với một cú chó ở mép biển. Tôi cảm thấy mình thật tệ. Tôi hy vọng mình
không làm tổn thương Dick.

Nhưng tôi phải nói thế nào đây?

Tôi
có lạnh lùng không? Tất nhiên tôi có thể ngợi ca những cảm xúc của anh
ta. Một tay hay hai tay, là nhà thơ hay không, ngoài kia vẫn làm một thế
giới khắc nghiệt. Tất cả chúng ta đều phải chung sống với những vấn đề
của mình. Nhưng liệu chúng ta đã là người lớn chưa? Chúng ta đã trải
nghiệm những điều đó chưa? Ít nhất, đừng đặt nhưng câu hỏi khó trả lời
như vậy cho một người mới quen. Như vậy không lịch sự chút nào.

Lạnh lùng.

Khi
chúng tôi trở về, Dick nhấn chuông. Yuki mở cửa với gương mặt u ám. Ame
ngồi trên ghế sofa, môi ngậm điếu thuốc, mắt nhìn không chớp vào khoảng
không như đang thiền. Dick bước đến hơn lên trán chị ta.

“Hai mẹ con nói chuyện xong chưa?” anh ta hỏi.

“Ừm,” Ame đáp, điếu thuốc vẫn ngậm nơi miệng. Tôi nghĩ đó là một lời khẳng định.

“Bọn anh đã thư giãn trên bãi biển, ngắm nhìn cả một khoảng trời và tắm nắng nữa,” Dick thuật lại.

“Giờ cháu phải đi.” Yuki nói bằng vẻ dứt khoát.

Đó cũng chính là điều tôi nghĩ. Giờ là lúc chúng tôi phải quay lại thế giới thực của thành phố du lịch Honolulu.

Ame đứng dậy. “Nhớ đến chơi với mẹ nữa nhé. Mẹ rất vui khi gặp con,” chị nói rồi véo má con gái.

Tôi
cám ơn Dick về sự hiếu khách rồi ra giúp Yuki lên xe, dúng lúc đó Ame
ngoắc khuỷu tay tôi. “Tôi muốn nói chuyện với anh một chút,” Ame nói.
Chị dẫn tôi ra một khoảnh sân nhỏ phía trước. Dựa người lên chiếc khung
tập, cho một điếu thuốc lên môi, chị bực bội đánh diêm châm thuốc.

“Anh
là người đáng tin cậy, tôi chắc thế,” chị bắt đầu bằng một vẻ thật
nghiêm túc. “Vì thế tôi biết mình có thể nhờ anh giúp đỡ. Tôi muốn anh
đưa con bé đến càng nhiều càng tốt. Không cần phải nói với anh về tình
cảm của tôi dành cho con bé. Nó là con tôi. Tôi muốn gặp nó thường xuyên
hơn. Anh hiểu chứ? Tôi muốn nói chuyện với con bé, muốn được là bạn của
nó. Tôi nghĩ chúng tôi cũng có thể trở thành bạn, bạn tốt, thậm chí còn
hơn cả mối quan hệ giữa mẹ và con gái. Đó là lý do khiến tôi muốn con
bé ở đây, tôi muốn nói chuyện thật nhiều với nó.”

Ame nhìn tôi bằng ánh mắt tha thiết.

Tôi không nghĩ được lời nào đáp lại chị. Nhưng chắc chắn tôi phải nói một điều gì đó.

“Đó là chuyện giữa chị và con bé.”

“Tất nhiên rồi,” Ame nói.

“Vì
vậy, nếu Yuki muốn gặp chị, chắc chắn tôi sẽ rất vui được đưa Yuki tới
đây,” tôi nói. “Hay nếu chị, với tư cách mẹ nó, yêu cầu tôi đưa nó đến
đây, tôi luôn sẵn sàng. Thế nào cũng được. Nhưng quan trọng nhất là tôi
không có ý kiến về chuyện này. Bạn bè thì không cần người thứ ba xen
vào. Tình bạn là một thứ tự nguyện. Ít nhất đó là điều tôi nhận thức
được.

Ame ngẫm nghĩ những điều tôi nói.

Tôi lại bắt đầu:
“Chị nói muốn trở thành bạn của con bé. Điều đó rất tốt. Nhưng trước khi
trở thành bạn của Yuki, dù muốn hay không, chị cũng là mẹ của con bé.
Yuki mới mười ba tuổi. Nó cần một người mẹ. Nó cần người yêu thương, ôm
nó và ở bên cạnh nó. Tôi biết mình không có tư cách mở miệng ra nói
những chuyện này. Nhưng Yuki không cần một người bạn theo kiểu bán thời
gian; con bé cần một thứ gì đó chấp nhận nó cả một trăm phần trăm. Đó là điều đầu tiên mà Yuki cần.”

“Anh không hiểu gì cả,” Ame nói.

“Phải.
Tôi không hiểu,” tôi nói. “Nhưng nói thẳng nhé, Yuki là một đứa trẻ và
nó đang bị tổn thương. Con bé cần một ai đó để được che chở. Thật phiền
toái, nhưng phải có một ai đó làm chuyện này. Đó là trách nhiệm. Chẳng
nhẽ chị không hiểu điều đó sao?”

“Tôi không yêu cầu anh đưa con bé
tới đây hằng ngày,” chị nói. “Chỉ những lúc con bé thích đến thôi. Tôi
cũng sẽ thường xuyên gọi điện. Bởi vì tôi không muốn đánh mất con gái.
Nếu cứ theo cái đà này, khi lớn lên, con bé sẽ rời bỏ tôi. Tôi hiểu được
điều này, nên thứ mà tôi muốn là một sợi dây tình cảm. Tôi muốn có một
sự liên hệ. Tôi biết có thể mình không phải là một bà mẹ tốt. Nhưng
không còn cách nào khác cả. Con bé cũng biết điều đó. Đó là lý do khiến
tôi muốn có một mối quan hệ trên cả tình mẹ con. Anh có thế gọi đó là
nhưng người bạn có quan hệ máu mủ cũng được.”

Trên đường về, Yuki
vào tôi nghe đài. Chúng tôi không nói chuyện. Thỉnh thoảng tôi huýt sáo,
khoảng thời gian còn lại ngập chìm trong im lặng. Yuki nhìn chằm chằm
ra cửa sổ, không ngoảnh mặt về phía tôi. Cứ như vậy trong khoảng mười
lăm phút. Nhưng tôi biết sắp có chuyện. Tôi tự nhủ: Tốt hơn nên dừng xe
lại ở chỗ nào đó.

Và tôi đã làm vậy. Tôi lái xe về phía một bãi
đậu xe bên bờ biển. Tôi hỏi Yuki xem con bé cảm thấy thế nào. Tôi hỏi nó
có muốn uống gì không. Yuki nói không muốn uống gì cả.

Ngang tầm
nhìn của tôi, hai cô gái mặc đồ bơi giống nhau thong thả dạo dưới những
tán lá cọ, bước đi như những chú mèo đi thăng bằng trên hàng rào. Bộ đồ
bơi của họ là những mảnh vải chắp từ mấy cái khăn mùi soa nhỏ xíu, tưởng
như chỉ một là gió mạnh cũng có thể dễ dàng thổi bay đi. Khung cảnh này
như trong một giấc mơ bị dồn nên có chút gì đó phi thực nhưng lại rất
thực và hoang dã.

Tôi nhìn lên bầu trơi. Mẹ muốn làm bạn với con
gái. Con gái lại muốn một người mẹ chứ không phải một người bạn. Những
con tàu đi ngang qua nhau trong ánh sáng ban ngày. Mẹ có bạn trai, nhà
thơ một tay và không nhà không cửa. Bố cũng có bạn trai. Chàng pê đê Thứ
Sáu. Còn đứa con gái có gì đây?

Mười phút sau, cuộc trò chuyện
mới bắt đầu. Đầu tiên là những tiếng nức nở khe khẽ, rồi sau đó vỡ òa
khóc không kiềm chế nổi. Bàn tay Yuki nắm chặt vào vạt áo, mũi rúc vào
vai tôi, cơ thể mảnh khảnh run rẩy. Khóc đi, cứ khóc đi. Nếu chú ở trong hoàn cảnh của cháu, chú cũng sẽ khóc. Cháu phải tin rằng chú cũng sẽ khóc.

Tôi vòng tay qua người Yuki. Còn nó vẫn khóc. Khóc tới mức tay áo tôi ướt sũng. Con bé khóc, khóc mãi không ngừng.

Hai
cảnh sát đeo kính râm đi qua bãi đỗ xe, súng lục lóe sáng. Một con béc
giê Đức chạy tha thẩn, thở hổn hển dưới nắng nóng. Những cây cọ đung đưa
lá. Một anh chàng Samoa lực lưỡng bước xuống khỏi chiếc xe tải nhỏ và
dắt bạn gái ra bãi biển. Đài vẫn mở.

“Đừng bao giờ gọi cháu là công chúa nữa,” Yuki nói, đầu vẫn tựa lên vai tôi.

“Chú đã gọi như thế à?” tôi hỏi.

“Phải, chú đã gọi cháu như thế.”

“Chú không nhớ.”

“Tối hôm đó, trên con đường từ Tsujido quay về ấy. Từ giờ chú đừng gọi như thế một lần nào nữa.”

“Chú
sẽ không gọi vậy nữa. Chú hứa là sẽ không gọi như thế. Chú xin thề
trước Boy George và Duran Duran. Không bao giờ, sẽ không bao giờ, không
một lần nào nữa.”

“Mẹ lúc nào cũng gọi cháu như thế. Công chúa.

“Chú sẽ không gọi cháu như vậy nữa.”

“Mẹ, mẹ lúc nào cũng làm tổn thương cháu. Mẹ không biết điều đó. Nhưng mẹ yêu cháu. Cháu biết là mẹ yêu cháu.”

“Phải, mẹ yêu cháu.”

“Vậy cháu phải làm gì bây giờ?”

“Điều duy nhất mà cháu có thể làm. Lớn lên.”

“Cháu không muốn.”

“Không
có cách nào khác cả,” tôi nói. “Mọi người, đều thế cả, dù muốn hay
không. Người ta sẽ già đi. Mọi người đều phải đối mặt với những điều đó.
Phải đối mặt đến tận khi lìa đời. Lúc nào cũng như thế. Mãi mãi là như
thế. Không phải chỉ riêng cháu đâu.”

Yuki nhìn tôi, khuôn mặt vẫn còn hoen những vệt nước mắt. “Chú không biết an ủi người khác sao?”

“Chú đang an ủi cháu đây.”

Con
bé gạt cánh tay tôi khỏi vai nó rồi lấy một tờ giấy ăn trong túi xách,
“Chú biết không, ở chú có một cái gì đó rất khác thường,” con bé nói.

Hai
chú cháu quay về khách sạn. Chúng tôi đi bơi. Đi tắm. Đi siêu thị mua
một ít đồ ăn cho bữa tối. Tôi và Yuki nướng thịt với hành và xì dầu,
trộn xa lát và nấu xúp miso với đậu và hành tươi. Thật là một bữa tối
ngon miệng. Thậm chí Yuki còn uống một ly rượu California nữa.

“Chú là đầu bếp khá đấy,” Yuki nói.

“Không,
không phải thế. Chỉ là chú để tâm vào đó thôi. Đấy chính là sự khác
biệt. Thái độ là điều quyết định. Nếu cháu thực sự để tâm để làm một
việc gì đó, cháu có thể làm được, đương nhiên là ở một mức độ nhất định.
Còn nếu làm với tâm trạng vui vẻ, cháu cũng có thể làm được, ở một mức
độ khác.’

“Nhưng nếu muốn điều gì đó hơn thế thì không thể.”

“Hơn thế thì phải xem may mắn thế nào,” tôi trả lời.

“Chú rất biết cách làm người khác thất vọng. Đó là cái mà chú gọi là người lớn phải không?”