Nhảy, nhảy, nhảy - Chương 19

19

Sau đó hai chúng tôi lên chiếc Mercedes của Gotanda tới
một quán rượu trên con phố hẹp ở khu Azabu. Chúng tôi ngồi ở cuối quầy
bar gọi thêm rượu. Gotanda rất biết kiểm soát tửu lượng; cậu ta không có
vẻ gì là say, sắc mặt lẫn lời nói đều tỉnh táo. Tuy không ngừng kể lể.
Về sự vớ vẩn của các đài truyền hình. Về những tay đạo diễn đầu đất. Về
những kẻ bất tài phát ói. Về những tay ‘nhà phê bình’ trên các show
truyền hình mới nổi. Gotanda là người kể chuyện có duyên. Rất hài hước
và sắc sảo.

Gotanda muốn nghe chuyện của tôi. Để biết cuộc đời tôi
từng có những biến chuyển gì. Vậy là tôi bắt đầu kể sơ sơ từng mảnh sự
kiện. Về văn phòng mà tôi với anh bạn cùng hợp tác điều hành và sau đó
từ bỏ, về cuộc sống riêng, công việc của một người làm nghề tự do,
chuyện tiền bạc, thời gian... Tổng kết lại, không sóng gió, một cuộc đời
bình lặng. Có vẻ không giống câu chuyện đời tôi cho lắm.

Quán bar
đông dần lên khiến chúng tôi khó nói chuyện. Mọi người đổ dồn liếc
khuôn mặt nổi tiếng của Gotanda. “Ra khỏi đây thôi. Đến chỗ tôi đi,” cậu
ta nói và đứng lên. “Ngay gần đây. Chẳng có ai cả. Có sẵn đồ uống.”

Căn
hộ của cậu ta chỉ cách nơi đó chừng hai ba lượt rẽ của chiếc Mercedes.
Gotanda cho tài xế nghỉ, sau đó chúng tôi bước vào tòa nhà. Thật ấn
tượng, tòa nhà có hai thang máy, một chiếc có hẳn chìa khóa đặc biệt.

“Công
ty đã mua chỗ này khi tôi bị vợ đá đít khỏi nhà,” cậu ta nói. “Họ không
thể để diễn viên ngôi sao của hãng bệ rạc và phải sống tồi tàn. Như thế
sẽ tạo hình ảnh xấu. Tất nhiên, tôi trả tiền thuê nhà. Về mặt hình
thức, công ty cho thuê chỗ này. Và tiền thuê được trừ vào kinh phí cấp
cho tôi. Một sự cân đối hoàn hảo.”

Đó là một căn hộ hạng sang trên
tầng thượng, có phòng khách rộng rãi, hai phòng ngủ và hiên trông ra
Tháp Tokyo. Vài tấm thảm Ba Tư trải trên nền gỗ cứng. Sofa rộng, không
cứng quá, không mềm quá. Vài chậu cảnh to, đèn kiểu hậu hiện đại của Ý.
Đồ trang trí không nhiều. Chỉ có vài cái đĩa thời Minh trên chiếc tủ búp
phê, tạp chí GQ và kiến trúc trên bàn để báo. Không có lấy một hạt bụi. Chắc hẳn cậu ta có người giúp việc.

“Đẹp đấy,” tôi hơi nói giảm đi một chút.

“Cứ
giao hết cho một tay thiết kế nội thất và kết quả cuối cùng là thế này.
Một nơi kiểu để chụp ảnh chứ không phải để sống. Tôi phải gõ vào tường
để tin chắc chúng là thật. Toàn mùi khử trùng, chẳng có hơi hướm gì của
sự sống.”

“Hừm, vậy thì cậu phải ướp mùi của mình lại chứ.”

“Vấn đề là tôi không hề có mùi,” cậu ta nói, không chút biểu cảm.

Gotanda
đặt một chiếc đĩa LP vào máy nghe hiệu Bang & Olufsen và hạ kim
quay đĩa xuống. Loa JBL P88s một thời từng rất được ưu chuộng, một bản
LP cũ của Bob Cooper. Gotanda hỏi tôi: “Cậu uống gì?”

“Cậu uống gì tôi uống nấy,” tôi trả lời.

Cậu
ta vào bếp rồi quay lại với rượu vodka, soda, đá và vài lát chanh. Khi
tiếng nhạc jazz trong trẻo trầm buồn của vùng West Coast tràn ngập trong
căn phòng độc thân đẹp đẽ này, tôi vẫn không thể ngừng nghĩ rằng, dù có
mùi khử trùng hay không, nơi này cũng thật là dễ chịu. Tôi duỗi dài
người trên sofa, rượu trên tay, cảm thấy hoàn toàn thư thái.

“Vậy
là thay vì rất nhiều những khả năng khác, giờ tôi như thế này đây,”
Gotanda nhìn lên đèn trần, tay cũng khư khư đồ uống. “Tôi đã có thể là
bác sĩ. Ở trường đại học tôi đã được cấp giấy chứng nhận giảng dạy.
Nhưng tôi lại thành ra như thế này, với kiểu sống này đây. Thật nực
cười. Những lá bài bày sẵn trước mặt rồi, tôi đã có thể chọn bất cứ lá
nào. Có lẽ dẫu chọn lá bài nào tôi cũng chơi tốt hết. Đó không phải là
điều đáng băn khoăn trong tâm trí tôi. Càng không phải lý do để không
chọn bất cứ lá bài nào.”

“Tôi thậm chí chưa bao giờ nhìn thấy lá
bài nào,” tôi thành thật thú nhận. Gotanda bật cười. Có thể cậu ta nghĩ
rằng tôi đang đùa.

Cậu ta rót thêm rượu, vắt chanh, ném vỏ vào sọt
rác. “Thậm chí cả cuộc hôn nhân của tôi cũng được sắp xếp sẵn, gần như
vậy. Chúng tôi đóng chung một phim và cùng đến trường quay với nhau.
Chúng tôi thành bạn rồi đi chung xe. Sau khi bộ phim đóng máy, chúng tôi
hẹn hò vài lần. Mọi người đều nghĩ chúng tôi là một cặp sao đẹp, thế là
chúng tôi cũng nghĩ, phải, chúng mình đúng là một cặp đẹp đôi, kết hôn
thôi. Tôi không biết cậu có nhận ra điều đó hay không, nhưng giới điện
ảnh nhỏ lắm. Giống như một cái nhà chung cư ở cuối con phố hẹp vậy.
Không chỉ mình ta thấy được quần áo bẩn của nhà khác, một khi tin đồn đã
nổi lên thì không có cách nào ngăn lại được. Dù vậy, tôi đã yêu cô ta,
thật sự. Cô ta là thứ tuyệt nhất tôi từng chạm tay. Ngay cả sau khi
cưới, tôi vẫn còn có cảm giác đó. Tôi đã cố gắng để duy trì điều ấy,
nhưng không nổi. Ngay khi nghiêm túc lựa chọn điều gì đó, tôi cũng đuổi
nó đi xa khỏi mình. Nhưng nếu tôi ở phía bị động, nếu tôi không phải
người đưa ra quyết định, thì có vẻ như tôi không bao giờ thất bại được.”

Tôi không nói gì.

“Tôi
không chỉ nhìn vào mặt xấu đâu,” Gotanda nói tiếp. “Tôi vẫn yêu cô ta.
Có thể đó chính là vấn đề. Tôi vẫn nghĩ về cô ta. Về chuyện sẽ thế nào
nếu hai chúng tôi bỏ nghề diễn viên và sống một cuộc đời bình lặng.
Chúng tôi sẽ không cần một căn hộ thế này. Không cần xe Maserati. Không
cần gì cả. Chỉ cần một công việc tử tế và một chốn nhỏ xinh riêng của
chúng tôi. Rồi thì con cái. Sau giờ làm việc, tôi có thể ghé đâu đó uống
bia xả hơi. Sau đó về nhà với vợ. Một cái Civic hay Subaru trả góp. Đó
là cuộc sống. Đó là tất cả những gì tôi muốn - nếu có cô ta. Nhưng điều
đó không xảy ra. Cô ta muốn những thứ khác. Còn cả gia đình cô ta nữa -
thôi đừng bắt tôi phải ngó tới bọn họ. Dù thế nào, có lẽ có những chuyện
đơn giản là không thể xảy ra được. Nhưng cậu biết không? Tháng trước
tôi đã ngủ với cô ta đấy.”

“Với vợ cũ của cậu?”

“Ừ. Cậu thấy thế bình thường không?”

“Tôi không nghĩ có gì bất thường cả,” tôi nói.

“Cô
ta tới đây, tôi không hiểu để làm gì. Cô ta gọi điện, nói là muốn ghé
qua một chút. Được thôi, tôi nói. Vậy là, chúng tôi uống với nhau, hai
chúng tôi, giống như hồi xưa, rốt cuộc lên giường với nhau. Rất tuyệt.
Cô ta nói vẫn thích tôi còn tôi nói rằng tôi mong muốn cả hai làm lại từ
đầu. Nhưng cô ta chẳng nói gì. Cô ta chỉ lắng nghe và mỉm cười. Tôi cứ
thao thao nói về một cuộc sống bình thường, một ngôi nhà bình thường,
như tôi vừa kể với cậu ấy. Còn cô ta nghe rồi mỉm cười, nhưng thực sự cô
ta chẳng nghe gì. Không một lời nào vào tai cô ta. Cứ như tôi đang nói
chuyện với bức tường vậy. Thật vô ích. Chẳng qua cô ta thấy cô đơn và
muốn được ở bên ai đó. Tình cờ tôi lại có sẵn ngay lúc ấy. Nói vậy về
bản thân mình thì không hay lắm, nhưng đó là sự thật. Cô ta hoàn toàn
khác những người như cậu và tôi. Đối với cô ta, cô đơn là điều gì đó có
thể nhờ người khác xua tan đi được. Và khi đã hết cô đơn, mọi thứ đều
tốt đẹp. Không gì hơn. Tôi không thể sống kiểu đó được.”

Bản nhạc kết thúc. Gotanda nâng kim quay đĩa lên và đứng lặng người suy nghĩ giây lát.

“Cậu thấy mình có nên gọi vài cô đến không nhỉ?” Gotanda hỏi.

“Không sao. Tùy cậu,” tôi nói.

“Cậu chưa bao giờ gọi gái à?” Cậu ta hỏi.

“Chưa bao giờ,” tôi đáp.

“Tại sao?”

“Chưa bao giờ nghĩ đến,” tôi thực thà nói.

Gotanda
nhún vai. “Hừm, vậy đêm nay, có lẽ cậu nên cân nhắc đi. Chơi cùng với
tôi nhé?” Cậu ta nói. “Tôi sẽ gọi cô gái đã đi cùng Kiki. Không chừng cô
ấy biết vài điều về Kiki cũng nên.”

“Tùy cậu,” tôi nói, “nhưng đừng bảo là cậu sẽ ghi nó vào khoản công tác phí đấy nhé.”

Cậu
ta cười và rót đầy cốc của mình. “Cậu không tin chứ, nhưng tôi có thể
đấy. Có cả một hệ thống. Về hình thức thì khoản ấy là dịch vụ tổ chức
tiệc tùng, thế nên vậy họ có thể đưa ra những hóa đơn hoàn toàn hợp
pháp. Tình dục được tính là ‘quà giải trí cho đối tác’. Bất ngờ không?”

“Chủ nghĩa tư bản bậc cao,” tôi nói.

Trong
khi chờ đợi các cô gái kia tới. Kiki và đôi tai đẹp lộng lẫy của nàng
hiện lên trong tâm trí tôi. Tôi hỏi Gotanda xem cậu ta có thấy chúng
không.

“Đôi tai của cô ấy à?” Cậu ta hỏi, hơi bối rối. “Không, tôi không nghĩ vậy. Hoặc nếu có thì tôi không nhớ. Tai cô ấy làm sao?”

“À, không có gì cả”, tôi nói.

Hơn
mười hai giờ, các cô gái đến. Một trong đó chính là cô gái đẹp lộng lẫy
đến cùng với Kiki mà Gotanda đã nhắc đến. Quả là cô ta đẹp sững sờ.
Loại đàn bà sẽ lưu lại trong tâm trí ta ngay cả khi không nói một lời
nào. Không phải lộng lẫy và nồng nàn, mà là tao nhã tinh tế. Dưới áo
choàng, cô gái mặc áo len cashmere màu xanh và một cái váy len bình
thường. Khuyên tai đơn giản, không phụ kiện nào khác. Rất giống một sinh
viên đại học tử tế.

Cô kia đeo kính và mặc váy màu be. Không đẹp
như bạn đồng hành. Nhưng cô ta có gì đó mà ta có thể gọi là lôi cuốn và
tươi trẻ. Chân dài, cánh tay thon thả, màu da rám nắng như thể vừa đi
tắm biển ở Guam về tuần trước. Tóc ngắn buộc lại gọn gàng. Chiếc vòng
tay bằng bạc đung đưa trên cổ tay theo những chuyển động mạnh mẽ dứt
khoát, cơ bắp thon gọn và trơn mướt, giống một con thú ăn thịt khỏe
mạnh.

Ký ức thời trung học ập về trong tâm trí tôi. Hai kiểu mẫu
hoàn toàn khác biệt này có thể gặp trong bất cứ lớp nào. Một cô đẹp
thanh nhã và một cô nhanh nhẹn thông minh. Cứ như một cuộc gặp mặt bạn
cũ. Đặc biệt là khi có Gotanda ở đây, thật thoải mái và sôi nổi. Hình
như cậu ta từng ngủ với cả hai cô này trước đây, nên chẳng có vẻ gì là
khách khí cả. “Kìa, thế nào rồi?” Gotanda giới thiệu tôi là bạn học cũ,
hiện làm nghề viết lách. Cả hai đều cười trìu mến, những nụ cười kiểu
tốt-quá-chúng-ta-đều-là-bạn.

Chúng tôi ngồi trên sàn nhà uống
brandy và soda, nhạc nền là Joe Jackson và Alan Parsons Project. Gotanda
giả bộ làm nha sĩ cho cô đeo kính. Sau đó, cậu ta thì thầm gì đó vào
tai cô gái khiến cô cười khúc khích. Rồi cô nàng Xinh Đẹp ngả đầu vào
vai và nắm tay tôi. Mùi hương tỏa từ cô thật dễ chịu. Cô ta là niềm mơ
ước của mọi người đàn ông và mọi thằng con trai. Cô nữ sinh mà ta luôn
khao khát giờ quay trở lại sau bao năm. Em đã luôn để ý tới anh nhưng lúc ấy em không biết phải thể hiện thế nào. Tại sao anh không thử bày tỏ với em chứ? Tôi
vòng tay ôm cô, và cô nhẹ nhàng khép mắt lại, dùng chỏm mũi mơn trớn
tai tôi. Cô hôn nhẹ lên cổ tôi, thở khe khẽ. Sau đó tôi để ý thấy
Gotanda và cô gái của cậu ta không còn ở đó nữa. Sao ta không vặn đèn mờ
đi nhỉ? Cô nữ sinh của tôi thì thầm. Tôi đứng lên tắt đèn trần, chỉ để
lại chiếc đèn bàn sáng mờ mờ. Bob Dylan đang rủ rỉ mọi chuyện kết rồi, em yêu.

“Hãy
lột em ra chậm rãi và khéo léo nhé,” cô gái thì thầm vào tai tôi. Vậy
là tôi cởi áo len, sau đó là váy, rồi áo cánh và tất chân của cô. Theo
phản xạ, tôi suýt nữa gấp lại các món đồ của cô gái, nhưng sau đó tôi
nhận ra rằng hoàn cảnh này không cần thiết phải làm vậy. Giờ đến lượt cô
gái cởi quần áo cho tôi. Cà vạt Armani, quần Levis’s, áo sơ mi.

Cô gái đứng trước mặt tôi trong chiếc áo ngực và quần lót nhỏ xíu. “Anh thấy sao?” cô mỉm cười hỏi.

“Tuyệt vời!” tôi đáp. Cô gái có thân hình tuyệt đẹp. Đầy đặn, tươi trẻ, sạch sẽ và khêu gợi.

“Tuyệt vời như thế nào?” cô gái muốn biết. “Nếu anh nói rõ hơn, em sẽ làm anh thấy sung sướng hơn bao giờ hết.”

“Giống hồi xưa, hãy đưa anh về thời trung học,” tôi thật thà đáp.

Cô gái nheo mắt tò mò, rồi mỉm cười: “Độc đáo, em sẽ nói như thế.”

“Anh nói gì sai à?”

“Không
hề,” cô gái nói. Sau đó cô đến cạnh tôi và làm những điều không ai làm
cho tôi trong ba mươi tư năm đời mình. Mỏng manh mà lại táo bạo, những
tính cách người ta không dễ tưởng tượng nổi. Nhưng rõ ràng là có người
như thế. Sự căng thẳng biến mất hoàn toàn trong thân thể khi tôi nhắm
mắt lại, cứ thế buông trôi theo dòng cảm xúc. Điều này hoàn toàn khác
với những trải nghiệm tình dục từng có của tôi.

“Không tệ phải không anh?” cô gái thì thầm vào tai tôi.

“Không tệ,” tôi đồng ý.

Những
động tác của cô khiến tâm trí tôi được thư giãn, chúng như những bản
nhạc tuyệt vời nhất, xả những túi căng thẳng khỏi cơ thể tôi, đẩy cảm
giác về thời gian của tôi vào quên lãng. Thay vào đó, chỉ còn sự thân
mật lặng lẽ, sự hòa trộn của không gian và thời gian, một hình thức giao
tiếp độc lập hoàn hảo. Đã thế nó còn được khấu trừ thuế nữa. “Không
tệ,” tôi nhắc lại. Bob Dylan sẽ hát bài gì tiếp theo? “A hard rain’s
A-gonna fall.” Cô gái rúc vào nách tôi. Thế giới thật kỳ lạ, ta có thể
ngủ với một cô gái tuyệt đẹp trong khi nghe Bob Dylan và lại được khấu
trừ vào thuế thu nhập! Chuyện không thể tưởng tượng nổi trong những năm
sáu mươi.

Tất cả chỉ là ảo ảnh, tôi nhận ra mình đang nghĩ như
thế. Rút phích cắm ra thì tất cả sẽ biến mất. Một cảnh sex 3D. Có cả mùi
nước hoa gợi cảm, những ve vuốt nhẹ nhàng, hơi thở ấm nóng.

Theo
đúng trình tự, cả hai làm tình, rồi đi tắm. Chúng tôi trở lại phòng
khách, quấn khăn bông ngoại cỡ quanh người, nghe Dire Straits và nhấm
nháp brandy.

Cô gái hỏi tôi về công việc, tôi viết cái gì. Tôi
giải thích ngắn gọn rồi cô nói, thật là tẻ nhạt. À, còn tùy, tôi nói.
Những gì tôi làm chỉ là xúc dọn tuyết văn hóa thôi. Cô gái đáp lại rằng
công việc của cô là xúc dọn tuyết khoái lạc. Tôi cười phá lên. Vậy liệu
tôi có thích xúc thêm tuyết nữa không, ngay lập tức. Thế là chúng tôi
lăn tròn trên thảm và làm tình lần nữa, lần này rất đơn giản, chậm rãi.
Cô biết cách làm để tôi thỏa mãn. Thật phi thường.

Sau đó cả hai chúng tôi nằm dài trong chiếc bồn tắm lộng lẫy của Gotanda, tôi hỏi cô gái về Kiki.

“Kiki?” cô nói. “Lâu rồi em không nghe nhắc đến cái tên ấy. Anh biết Kiki à?”


gái bĩu môi giống như trẻ con và cố nhớ lại. “Cô ấy không còn ở đây
nữa. Đột nhiên biến mất, hoàn toàn bất ngờ. Em và cô ấy cũng khá thân.
Thỉnh thoảng bọn em đi shopping hoặc uống nước với nhau. Thế rồi, cô ấy
đi mà không báo trước. Một tháng, có lẽ là hai tháng rồi. Nhưng điều đó
chẳng có gì bất thường. Không cần phải nộp đơn xin thôi việc cho công
việc kiểu thế này. Muốn nghỉ thì cứ nghỉ. Chẳng phải nói với ai. Em thấy
tiếc khi cô ấy ra đi. Chúng em là bạn mà, nhưng đời là thế đấy. Bọn em
có phải thành viên đội hướng đạo đâu,” cô gái vừa nói vừa vuốt ve đùi và
dương vật của tôi bằng những ngón tay thon thả. “Anh đã ngủ với Kiki
chưa?”

“Đã có thời gian bọn anh sống cùng nhau. Bốn năm trước.”

“Bốn năm?” cô gái thốt lên rồi cười. “Chuyện xưa lắm rồi. Bốn năm trước à, hồi ấy em vẫn còn học trung học.”

“Hừm,” tôi bỏ qua. “Em biết có cách nào tìm Kiki không?”

“Khó
lắm. Thật tình em hề biết cô ấy đi đâu. Giống như em nói với anh ấy, cô
ấy chỉ bỏ đi. Cứ như thể lặn vào một bức tường trống vậy. Chẳng có tí
manh mối nào để tìm cô ấy cả. Vậy là anh vẫn còn nặng lòng với Kiki?”

Tôi duỗi người trong bồn tắm và nhìn lên trần nhà. Có phải tôi vẫn còn yêu Kiki?

“Anh
không biết. Nhưng chuyện ấy không liên quan gì ở đây. Anh cần gặp cô
ấy. Có điều gì đó mách bảo anh rằng Kiki muốn gặp anh. Anh hay mơ về cô
ấy.”

“Thật là lạ,” cô gái nói và nhìn vào mắt tôi. “Đôi khi em cũng mơ thấy Kiki.”

“Em mơ như thế nào?”


gái không trả lời. Cô chỉ cười và nói muốn uống ly nữa. Cô dựa đầu lên
ngực tôi còn tôi vòng tay qua đôi vai trần của cô. Gotanda và cô gái của
cậu ta không có động tĩnh gì trong phòng ngủ. Có lẽ đã ngủ, tôi đoán
vậy.

“Em biết anh sẽ không tin,” cô nói, “nhưng em thích ở cạnh
anh thế này. Em đang tận hưởng, không công việc, không diễn trò. Thật
đấy.”

“Anh tin em,” tôi nói. “Anh cũng đang tận hưởng. Thực sự anh cảm thấy rất thoải mái. Như là đi họp lớp vậy.”

“Thật độc đáo,” cô gái cười khúc khích.

“Về Kiki,” tôi nhắc lại, “có ai biết gì về cô ấy không? Tên thật, địa chỉ hay đại loại như vậy?”


gái chậm rãi lắc đầu. “Chúng em hầu như chẳng bao giờ nói những chuyện
đó. Tại sao phải phiền hà chuyện mấy cái tên nhỉ. Cô ấy là Kiki. Em là
Mei, cô kia là Mami. Mỗi người đều có bốn chữ cái hoặc ít hơn. Đó là vỏ
bọc của chúng em. Cuộc sống riêng tư hoàn toàn nằm ngoài ranh giới này.
Bọn em không biết gì và cũng không hỏi. Bọn em đều thân thiện và thỉnh
thoảng đi chơi với nhau nữa. Nhưng đó không phải là con người thật của
chúng em. Thực sự là bọn em không hề biết nhau. Mei, Kiki. Những cái tên
này không có cuộc sống thực sự. Bọn em chỉ là những hình ảnh. Những ký
hiệu trôi nổi trong không trung. Đó là lý do bọn em tôn trọng những ảo
ảnh của nhau. Anh hiểu không?”

“Hoàn toàn hiểu,” tôi nói.

“Vài
người khách thấy thương hại chúng em. Nhưng chúng em không làm việc này
chỉ vì tiền. Em chẳng hạn, em làm vì em thấy vui. Và vì câu lạc bộ này
chỉ dành cho các thành viên, chúng em không phải lo sợ những kẻ tâm
thần, còn mọi người đều muốn vui vẻ với chúng em. Rốt cuộc thì chúng ta
đều chìm đắm trong thế giới ảo giác này.”

“Xúc tuyết cho vui,” tôi buông một câu.

“Đúng
rồi, xúc tuyết cho vui,” cô cười. Sau đó cô nhẹ nhàng đặt môi lên ngực
tôi. “Đôi khi thậm chí có thể là các trận ném tuyết.”

“Mei,” tôi
gọi tên cô ấy một lần nữa. “Anh từng quen một cô gái có tên thật là Mei.
Cô ấy làm tiếp tân cho phòng khám nha khoa cạnh văn phòng của anh. Xuất
thân từ một gia đình làm nghề nông ở Hokkaido. Gầy và đen. Mọi người
gọi cô ấy là Mei Chăn Dê.”

“Mei Chăn Dê,” cô nhắc lại. “Còn tên anh là gì?”

“Gấu Pooh,” tôi nói.

“Chuyện đồng thoại của riêng chúng ta.”

Tôi
kéo cô vào lòng mà hôn. Đó là một nụ hôn cuồng nhiệt, đầy những luyến
tiếc. Sau đó chúng tôi uống không biết bao nhiêu là brandy và soda, rồi
ôm nhau cùng nghe The Police. Rồi, Mei chìm vào giấc ngủ, không
còn là người đàn bà đẹp như trong mơ, cô chỉ còn một cô gái nhỏ bình
thường và mỏng manh. Như trong một buổi hợp lớp. Đồng hồ đã chỉ bốn giờ
và mọi thứ vẫn yên lặng. Mei Chăn Dê và gấu Pooh. Hình ảnh. Những chuyện
thần tiên được khấu trừ thuế. Thật là một ngày hay ho! Tưởng như đã kết
nối được hóa ra lại không. Lần theo đầu mối cho đến khi nó đứt đoạn.
Tôi gặp Gotanda sau bao nhiêu năm, thậm chí còn bắt đầu thực sự thích
cậu ta nữa. Nhờ cậu ta tôi gặp được Mei Chăn Dê. Chúng tôi làm tình.
Thật là tuyệt vời. Xúc tuyết khoái cảm. Nhưng tất cả chẳng đi đến đâu.

Tôi
pha cà phê, tới sáu rưỡi thì mọi người thức dậy. Mei mặc áo choàng tắm.
Mami bước ra với phần trên của bộ pyjama in hoa, còn Gotanda thì mặc
phần dưới. Tôi mặc quần jeans và áo sơ mi. Bốn chúng tôi ngồi xuống bàn
ăn, chuyền tay nhau bánh mì và mứt cam. Đài FM đang phát bản “Baroque
for You.” Nhạc đồng quê của Henry Purcell.

“Cứ như đi dã ngoại ấy nhỉ,” tôi nói.

Cúc cu, Mei hát.

Bảy
giờ ba mươi, Gotanda gọi taxi cho hai cô gái. Mei hôn tạm biệt tôi.
“Nếu gặp Kiki, cho anh gửi lời hỏi thăm nhé,” tôi nói. Tôi đưa danh
thiếp cho cô và bảo hãy gọi tôi nếu biết thêm điều gì.

“Hy vọng chúng ta sẽ gặp lại và xúc thêm một chút tuyết,” Mei nháy mắt.

“Xúc tuyết?” Gotanda hỏi.

Gotanda
và tôi ngồi lại uống thêm cà phê. Cảnh tượng y như trên phim quảng cáo.
Một buổi sáng yên bình, mặt trời đang lên. Tháp Tokyo lấp lánh đằng
xa. Tokyo bắt đầu buổi sáng với Nescafe.

Thời gian để
những người bình thường bắt đầu một ngày mới. Dù vậy, không phải cho
chúng tôi. Dù thích hay không, cả hai chúng tôi đều đã bị loại trừ.

“Biết thêm gì về Kiki chưa?” Gotanda hỏi.

Tôi
lắc đầu: “Chỉ biết là cô ấy đã biến mất. Y như cậu đã kể. Không đầu
mối, không dấu hiệu. Mei thậm chí không biết tên thật của cô ấy.”

“Tôi sẽ hỏi mọi người ở hãng phim,” anh ta nói, “không chừng có ai đó biết được điều gì.”

Cậu ta hơi trề môi ra rồi dùng thìa cà phê gõ vào thái dương. Rõ ràng cậu ta rất giỏi chuyện ấy.

“Nhưng nói xem, cậu định làm gì khi gặp được cô ấy?” Cậu ta hỏi. “Khiến cô ấy quay lại? Hay chỉ vì chuyện quá khứ?”

Tôi nói tôi không biết. Tôi không nghĩ xa đến thế.

Gotanda đưa tôi về bằng chiếc Maserati màu nâu bóng nhoáng.

“Không
phiền nếu tôi gọi cho cậu chứ?” cậu ta hỏi. “Thật tuyệt khi ta gặp lại
nhau. Tôi không biết ai có thể nói chuyện được với tôi như cậu. Ý tôi
là, nếu cậu thấy không phiền.”

“Tất nhiên rồi,” tôi nói. Và tôi cảm ơn cậu ta một lần nữa về bít tết, rượu và những cô gái và...

Cậu ta im lặng gật đầu. Không cần lời nào, tôi hiểu tất cả những gì cậu ta muốn nói.