Một ảnh nhật đăng san - chương 03

Chương 3/ MANH MỐI VỀ NHỮNG VIÊN NGỌC THỜI KHÔNG

Bích Ngọc bị uy lực của thanh âm dội ngược trở lại, tấm thân mỏng manh đáp mạnh xuống đất bất tỉnh.

Những căn nhà sàn gần đó tốc bay hết phần mái, gian nhà, đánh vào thân cây vỡ nát, chỉ còn chừa lại sàn và những cây cột vẫn trụ thẳng.

Đám dây leo tua tủa không ngừng dài ra, luồn lách qua bụi cây, dưới sàn, gặp ai liền quấn chặt người đó.

Tiếng khóc của trẻ con, tiếng kêu cứu không dứt, những con người giãy giụa bất lực cùng tiếng lòng ai oán trước cảnh tượng hoang tàn thê lương.

Tất thảy quyện vào không khí một mùi tanh nồng đượm.

Nam tử vẫn đứng bất động, khí lực toàn thân toát lên ngùn ngụt như lửa cháy được đổ thêm dầu, từng mảng áo vải phất phơ, ánh sáng huyền huyền ảo ảo bao trùm thân ảnh thoát tục như thể tiên nhân hạ phàm.

Từ trong miếng ngọc, một làn khói trắng bốc lên tụ lại thành hình Bạch Hổ nổi bật giữa màn đêm, mình dài ba trượng, giương vuốt nhe nanh, ngoáy đầu nửa vòng ngước lên trời gầm thét lẫm liệt.

Ánh sáng chói mắt lan rộng, rọi thẳng vào điểm sáng trên không, những chiếc lá rung rinh tách ra để lộ gương mặt xanh lè, đuôi mắt kéo dài cong lên, môi như trét màu mòng két. Nửa thân trên mang hình dáng người, nửa thân dưới đều là chân dây leo tủa ra như xúc tu của bạch tuộc, dẻo dai uốn lượn như biển gợn sóng.

Nam tử xoay người, hướng gương mặt dữ tợn mà ma mị chỉ điểm, thanh âm vang vọng: “Hồi Xuân Tầm Gửi ! Ta đợi ngươi lâu lắm rồi!”

“Ha ha ha!” Yêu nữ ngước mặt lên trời ngoác miệng cười công kích: “Tên đạo sĩ thối suýt chết dưới tay ta mà giờ dám ngạo mạn.”

“Nhiều lời! Hoặc tự bạo, hoặc để ta ra tay khiến ngươi sống không bằng chết!”

“Ai nha nha, đạo sĩ thối đúng là đạo sĩ thối! Mở miệng đã phun lời bất nhã.”

“Kể ra ngài đây cũng thật là kẻ mau quên. Mới đây bọn áo rách khố ôm kia bảo ngài là yêu quái, định thiêu sống. Vậy mà giờ ngài nói gì? Tự bạo hoặc sống không bằng chết? Ha ha ha! Muốn đối đầu với ta để cứu chúng sao? Thật là giả nhân giả nghĩa nhaaa… ha ha ha”

Đột ngột ả ngưng cười, rít lên: “Nói cho ngươi biết, cả hai ta đều không chọn, ngươi chết là điều phải đấy!”

Ả ngúc ngoắc đầu, miệng há ra trẹo qua trẹo lại. Dây từ nửa thân dưới bắn ra, tóm gọn dân làng, kể cả A Kỳ, A Hường ở phía xa và thân lục y mảnh mai đang nằm sóng soài trên mặt đất, vươn nhánh đến nơi nam tử đứng, ước chừng chỉ còn cách vài tấc.

A Hường vùng vẫy, kêu la thất thanh: “Đạo sĩ cứu người a. Có ai không, cứu chúng tôi với.”

“A Hường, muội yên tâm. Ta nhất định bảo vệ muội.” Cơ thể bị treo lơ lửng nhưng vẫn không quên trấn an người khắc ấn trong lòng, ánh mắt thành khẩn như thể chỉ cần người kia gật đầu, A Kỳ sẵn sàng đi vào chỗ chết.

A Hường tròn mắt, hét một câu mà như dội cả gáo nước lạnh: “Thân huynh còn lo chưa xong thì làm được gì chứ?”

A Kỳ hé miệng “ta… ”, lời chưa kịp nói ra đã tắc nghẹn ở cổ họng, chợt thấy lồng ngực như bị đàn kiến xâu xé.

Khí lạnh của một đêm trên núi không bằng cái lạnh một khắc của lòng người. Lời nói dù là vô tình hay hữu ý cũng khiến người yêu thương mình để tâm suy ngẫm.

Lờ đi những gì A Kỳ vừa nói, A Hường tiếp tục kêu la: “Bích Ngọc cô nương, cô mau tỉnh lại! Mau cứu chúng tôi! Đạo sĩ tiên nhân, tiên nhân đạo sĩ, cứu người a! Có ai … cứu … ”

“Cứu chúng tôi! Tiên nhân, chúng tôi sai rồi!”

“Xin hãy cứu chúng tôi!”

“Đức thánh Tản Viên, phù hộ cho chúng con! Hu hu hu!”

“Đoàn Văn, còn không mau ra tay!” Bóng đen thúc giục, vung kiếm chặt đứt những sợi dây đang quấn lấy người, máu tươi từ đấy tứa ra, chảy dài thấm vào đất.

Nam tử nắm chặt tay thành quyền, nhanh như chớp rút đoản kiếm chặt đứt nhánh dây leo, vừa hay đã thấy cái người to miệng trên cao sắp sợ đến ngất.

Yêu nữ rít lên, bắn dây đánh văng bóng đen, đám tay chân tranh thủ đâm xuyên qua lớp da thịt hút cạn máu phân nửa số người bị ả bắt để hồi phục công lực.

Xác khô chất thành dãy. Mùi tanh đọng đặc trong lớp không khí. Oán khí mỗi lúc một nặng.

“Cha! Mẹ! Trưởng lão! Mọi người ơi! Không … không … ha…ha à à ạ…” Chứng kiến cảnh trước mắt khiến A Hường khóc thét chấn kinh lại không biết rằng thu hút yêu nữ.

Nhánh dây tủa ra đâm vào ngực A Hường, A Kỳ thản thốt hất người về trước, lấy răng giữ chặt nhưng không ngờ đầu dây có thể dài ra, một dòng máu nóng chảy dài qua khuôn ngực gầy gò, điểm sáng chợt lóe lên như ánh sáng đom đóm.

Yêu nữ giật mình, bất giác cười bí hiểm.

Nam tử và bóng đen không hẹn mà gặp cùng lúc chau mày, màng mắt ẩn hiện những tia phức tạp.

A Kỳ giật giật đôi lông mày rậm.

Nhân lúc Hồi Xuân Tầm Gửi còn đang phân tâm, nam tử phất tay, Bạch Hổ gầm một tiếng thị uy, chân trước phóng tới, thân người giãn ra như xé lớp không khí đặc quánh lao đi, hàm răng sắc nhọn cắm sâu vào cổ yêu nữ, rất nhanh đã nhảy lùi về sau.

“Á…” Ả quằn quại, nghiến răng ken két, rít lên, quật đám dây leo tới tấp, trong một khắc không ai nhận thấy một hạt giống được bắn đi trước khi thân xác nổ thành từng mảng.

Sau tiếng hét ai oán tà mị, phía chân núi đột ngột bừng bừng ánh đèn đuốc cùng tiếng hò vang trống dền.

“Bắt phản loạn! Trừ hại cho dân!”

“Bắt phản loạn! Trừ hại cho dân!”

“HÔ … HÔ … HÔ!”. Tùng tùng tùng !

Mấy ngàn binh lính đồng thanh rầm rầm kéo đến rọi đuốc sáng ngời.

Đêm nay có lẽ là một đêm không an tĩnh.

Bóng đen khẩn trương thúc giục: “Là quân triều đình. Tiểu tử, mau mang người đi!”, nói xong một khắc, bản thân vội vã phóng đến dìu Bích Ngọc.

Nam tử niệm chú, Bạch Hổ hóa thành làn khói trở về nơi miếng ngọc. Tóc bạch kim từ từ chuyển lại màu đen tuyền, con ngươi cũng trở lại đen thăm thẳm, nam tử thẩn người một lúc mới quay nhìn về phía A Hường sải bước đi tới.

A Hường ngồi bệt trên đất lớn tiếng khóc đứt từng đoạn ruột: “Hu hu, cha ơi, mẹ ơi, trưởng lão, mọi người ơi… sao lại ra nông nổi này… đức thánh Tản Viên, như thế nào ngài quay lưng với tộc Man chúng con? A… ha…a”

Nam tử bắt lấy tay A Hường, cô theo phản xạ lùi lại sau.

“Ngươi định làm gì? Mau tránh ra, nếu không đừng trách!” A Kỳ cảnh giác ghì chặt A Hường, mắt dáo dác quang sát, trong một đêm nhà cửa hoang tàn, những con người mới đây còn bắt chuyện nhiều lời, giờ chỉ còn là xác khô phơi mình trong tiết trời lạnh ngắt, gió vô tình cuộn mình thẩm thấu cái lạnh của trời, cái lạnh trong tim người, từng cảnh từng cảnh đập vào mắt chàng trai mà đau đớn lòng: “Là các người! Nếu không phải các người đến đây thì mọi người sẽ không chết! Các người gây ra tai họa này còn định bắt A Hường là có mục đích gì? Quân ác nhân, ta liều mạng với các người!”

A Kỳ nhặt cây giáo bên mình khập khiểng lao tới. Nam tử dùng lực búng mạnh đồng xu, chỉ thấy A Kỳ vật xuống đất mà không biết đã xảy ra chuyện gì.

A Hường lê lết giẫm nát cây cỏ dưới chân, nước mắt lã chã thấm xuống, tưới lên đất, lên cỏ, giọng ứ nghẹn: “A Kỳ, A Kỳ… ngươi… ngươi đã làm gì huynh ấy? A Kỳ, cả huynh cũng định bỏ muội sao? Huynh có nghe muội gọi không? A Kỳ! A Kỳ! Hu hu hu….” Cô ôm thân thể bất động gào khóc dữ dội: “Quân sát nhân! Trả A Kỳ cho ta! Trả người thân cho ta! Trả dân làng đây! Hức hức hức…”

“Cô nương bình tĩnh …”

“Cút đi!”

Bụp.

Nam tử vung tay điểm huyệt trong chớp mắt, chẳng kịp nhìn thấy động tác đến khi phác giác A Hường đã nhận ra cơ thể hoàn toàn bất động.

“Cậu ta chỉ là tạm ngất do bị điểm trúng huyệt đạo, cô nương xin bình tĩnh. Cô theo chúng tôi, nếu để người của triều đình bắt được sẽ rất phiền toái.” Bóng đen nhẫn nại giải thích để tránh trên đường đi xảy ra sự tình bỏ trốn.

Nam tử lạnh lùng nhìn như không trực tiếp xách A Hường không thương tiếc.

“Đi thôi!”

Hai bóng dáng thi triển khinh công, hai người kẹp ngang hông hai cô gái, thoăn thoắt bay, chốc lát đá thân cây hay đạp nền đất lấy đà đi tiếp. Cứ thế di chuyển liên tục cho đến khi tiếng hò hét nhỏ dần rồi mất hút phía sau.

“Tiểu tử, chúng ta là đang đi đâu?”

“Đến sườn tây, Tản Viên Sơn Quốc Tự.”

“Oài, thật là ủy khuất cho người làm sư phụ như ta a, có đồ đệ nào lại…ài”

“Hừ, là ai vô sĩ ép ta bái sư? Lão đầu ông cứ đợi đấy, ta nhất định hạ gục ông!”

Nam tử hậm hực nghiến răng đáp, bóng đen tặc lưỡi ngao ngán, thầm mắng: Lão tử ta không xài chút thủ đoạn ngươi sẽ hội nói chuyện đấy? Làm cho ngươi bái sư chẳng phải bản lĩnh ta quá cao hay sao? Hừ hừ, người lớn không so đo trẻ nhỏ.

Nhìn thân lục y thi thoảng chau cặp mày thanh tú, A Hường thì khỏi nói, mày da cứ như sắp dính vào nhau, bóng đen đột ngột dừng lại nói: “Tiểu tử, nghỉ ngơi trước, xem chừng hai người này sắp không chịu nổi.”

Nam tử liếc xuống người bên mình, mày ngài giật nhẹ, tức thì đáp: “Được, dù sao cũng đã khá xa quân triều đình.”

Hai người dừng chân tại rừng bách xanh, tán phủ um tùm.

Nam tử dạo một lượt sắp củi khô thành đùn nhỏ.

Bóng đen tháo bịt mặt, để lộ vẻ tuấn lãng đậm nét phong sương, chỉ là không ai ngờ được hành động kế tiếp, thân ngồi chồm hổm lẩm nhẩm vu vơ theo nhịp tay đánh hai viên đá lạch cạch: “Một lần ứng cứu, một quan tiền; mang theo một người, một quan tiền”.

Nam tử giật nhẹ khóe miệng, gương mặt vẫn lạnh như thường, ẩn sâu nơi đáy mắt xuất hiện tia đầm ấm khó nói thành lời, rất nhanh đã bị che lấp.

A Hường và Bích Ngọc được đặt ngã lưng dưới gốc cây bách xanh gần đó, tán rộng ước chừng gần trăm tuổi.

A Hường thẫn người nhìn vào khoảng không, trong đầu từng cảnh, từng cảnh tượng xảy ra hiển hiện rõ mồn một như ban ngày. Mười mấy năm sống yên bình ở làng phút chốc chưa từng nghĩ đến, hoặc thậm chí là không một lần nghĩ đến, cha mẹ cùng lúc rời đi, nhà cửa, thôn làng, người dân cứ như vậy bị xóa bỏ. Bất giác, nước mắt trào dâng, lẳng lặng chảy. Đáy lòng không ngừng gào thét, muốn oằn người bộc phát sự đau đớn, nhưng cơ thể thủy chung bất động.

Im lặng khóc, im lặng cảm nhận từng đợt đau nhói truyền nơi lồng ngực.

Thời gian qua đi, khi đã không thể khóc được nữa, cơ thể mệt rã rời, nhắm mắt ngồi xụi lơ trên mặt đất, bất chợt ngẫm nghĩ lại lại cảm thấy may mắn. Nếu không nhờ những người lạ mặt này có lẽ tộc Man đã lọt vào họa đồ sát. Yêu nữ kia còn chưa giết hết người trong thôn, có lẽ giờ này những người may mắn thoát cũng đã chạy trốn đi nơi khác. Thật may khi A Kỳ còn sống, người mà cô luôn xem như anh trai ruột. Cha mẹ đều mất, chỉ còn A Kỳ là người thân cận nhất, là chỗ dựa duy nhất còn lại của cô, A Kỳ không sao là tốt rồi.

Chỉ cần còn sống, nhất định sẽ gặp lại.

Trầm trong suy nghĩ một lúc lâu, chẳng biết tự khi nào trong tầm mắt chợt in bóng một thân nam tử áo trắng đứng phiêu phiêu cô độc trước gió, mắt dõi theo duy nhất một vị trí trên cao, nơi vì tinh tú đang tỏa thứ ánh sáng lấp lánh huyền ảo mê hoặc lòng người.

Đêm rừng sâu tĩnh lặng.

Bích Ngọc khe khẽ động, tay chân bải hoải, mí mắt khó nhọc nâng lên.

Cái người đang lẩm nhẩm những câu liên quan đến tiền thành lời bài hát kia rất nhanh đã giương bộ mặt hãm tài đến trước mặt: “Cô nương tỉnh rồi!”

Nam tử thoát khỏi không gian riêng, quay về sau. Bích Ngọc nhỏ nhẹ hỏi: “Sư thúc, đây là đâu?”

“Ặc, sư thúc? Dù sao tôi chỉ mới 29 còn chưa bước qua tuổi 30, vẫn gọi Lục huynh sẽ hay hơn.” Bóng đen tươi cười, nhìn Bích Ngọc trong đầu không tự chủ hiện lên hình ảnh ‘tiểu muội’, 20 năm không gặp chắc hẳn cũng lớn tầm đó, cũng xinh tầm đó hoặc nhỉnh hơn nữa.

Không đợi bóng đen hết tưởng niệm, nam tử lạnh giọng chen ngang: “Cô là ai? Tại sao lúc trước bám theo tôi?”

Mu bàn tay nõn nà chồng lên nhau áp trên mặt đất, Bích Ngọc cúi mình thi lễ: “Đoàn đạo sĩ, tiểu nữ Bích Ngọc lần đầu gặp đã thất lễ, kính mong đạo sĩ không trách tội.”

“Tôi hỏi cô là ai? Người của phe phái nào?”

“Tiểu tử, ngươi phải để cô nương ấy từ từ nói chứ. Tính dọa chết người ta à! Hì hì, giới thiệu cô nương, tại hạ là Lục Phu, sư phụ của tiểu tử này - Đoàn Văn, con trai quan tri châu vùng Hồng - Đoàn Thượng. Cô nương an tâm, nó bề ngoài nóng tính vậy thôi, chứ bên trong thì…”

“Lão đầu, bớt nói nhảm! Không phải ông cũng nhận ra trên người cô ta không có linh khí sao? Không có yêu khí, không có tiên khí. Một thực thể không sinh khí phải là vật vô tri vô giác, như thế nào có được cử chỉ thành thục như người còn biết sử dụng phép? Hừ, ít nhất là đang ở tầng thứ nhất tiên thuật, ta nói không sai?” Đoàn Văn chất vấn, vầng trăng nơi đáy mắt đã lặn đi đâu, chỉ thấy con ngươi đem ánh lửa đã bén củi khô giam vào. Bên cạnh, đống củi lửa vẫn nhiệt tình phát tiếng răn rắc, bắn tia hồng hồng đỏ đỏ ra xung quanh.

Lục Phụ lắc đầu tỏ vẻ bất lực: “Haiz, thế mới nói tiểu tử ngươi cần phải học thêm nữa, là bạn là thù còn không phân biệt rõ”

Đoàn Văn trừng mắt, Lục Phu nhạo giọng phá vỡ bầu không khí đang dần trở nên ngột ngạt: “Hay a, cái tên tiểu tử này thật không biết thương hoa tiếc ngọc, uổng công người ta lúc đấy lo lắng chạy đến cứu ngươi.”

“Hừ, chính vậy mà kế hoạch dẫn dụ yêu nữ suýt bị cô ta phá hỏng.” Đoàn Văn đanh giọng nhớ lại trước đó vì bị yêu nữ kia đánh lén nên đám người tộc Man mới dễ dàng bắt được, nếu không đâu phải dùng đến cách ôm cây đợi thỏ.

Bích Ngọc áy náy, lại thi lễ: “Tiểu nữ vô dụng, đã làm vướng tay công tử, mong công tử rộng lòng bỏ quá. Cúi xin công tử dốc lòng giúp tiểu nữ một chuyện.”

“Ồ, cô nương là muốn tiểu tử này làm gì? Chẳng lẽ ta đây không đủ sức? Hà hà, phương châm làm việc của chúng ta là có ‘quà’ mới có thỏa thuận, xét thấy cô nương là người hiểu đạo nghĩa, ta tính rẻ 50 quan tiền, thế nào? ” Lục Phu cười giảo hoạt.

Bích Ngọc nghe xong liền tròn mắt: “Năm mươi quan tiền?”, khó hiểu rồi lại lúng túng: “Tiểu nữ… không biết thứ đó”

“Cô, cô nương đừng nói với ta là cô từ dưới này lên hay từ trên đó xuống chứ?” Lục Phu trố mắt chỉ tay xuống đất, rồi lại chỉ lên trời ca thán.

Nam tử bắn cho Lục Phu cái nhìn nảy lửa, phất tay ‘hừ’ nóng giận: “Thật phí lời! Tốt nhất là cô mau kê khai danh tánh trước khi ta nổi giận!”

Bích Ngọc rụt vai, cúi đầu nhã nhặn đáp: “Tiểu nữ là từ viên bích ngọc của đức Thánh Mẫu tu luyện 100 năm mà thành, vẫn chưa đủ đạo hạnh nên chưa thể đứng vào hàng tiên ban. Tiểu nữ giữ chức trông coi 13 mảnh ngọc thời không trấn giữ yêu quái trong tòa Hoa Sen, do bất cẩn mà để thoát Ma Y Kiếm, thuộc ma tộc nhưng lại đứng đầu yêu giới. Hắn ta nhân đó phá vỡ tòa sen, phóng thích toàn bộ yêu quái, đồng thời đem 12 mảnh ngọc rải khắp nhân gian…”

“Đợi một chút, chẳng phải trước đó cô nương bảo có tất thảy 13 mảnh ngọc? Tại sao đến lúc này chỉ còn 12?” Lục Phu thắc mắc cắt ngang. Đoàn Văn tựa lưng vào thân cây đứng khoanh tay, vành tai giật nhẹ, nhíu nhíu cặp mày ngài. A Hường lúc này đang chú mục lắng nghe. Tất cả đều đợi câu nói từ Bích Ngọc.

“Là vì một mảnh ngọc được An Dương Vương lưu lại trước lúc chết. Thần Kim Quy biết trước sẽ có ngày cánh cửa thông tiên giới và hạ giới đóng lại nên lúc đem tặng nỏ thần đã tặng cả ngọc để phòng khi nhân gian có biến thì gọi thần tương trợ.”

“Đã vậy còn cần những mảnh ngọc kia làm gì?”

“Mười hai mảnh ngọc tượng trưng cho 12 con giáp trong lịch can chi ngũ hành, nắm giữ 12 mảnh ngọc đó tựa như nắm được tuổi trẻ, nắm giữ mảnh ngọc thứ 13 tựa như nắm được mọi nơi muốn đến, có đủ 13 mảnh ngọc thì có thể bẻ cong dòng thời gian, bóp méo không gian, lên trời, xuống âm ti, về quá khứ, đến tương lai, vân vân, đi đâu đã không còn là vấn đề lo ngại.”

“Oa! Thật sự lợi hại đến thế sao? Nếu vậy thì chúng đáng giá gấp mấy lần 50 quan tiền kia, khà khà, tiểu tử, vụ này được đấy! Ngươi cũng nên tranh thủ kiếm một số tiền rồi cưới một cô nương xinh đẹp lễ nghĩa nào đó như nha đầu này không tốt hơn là suốt ngày lưu lạc khắp nơi.” Lục Phu cười cười phấn khích lại vỗ vai Đoàn Văn vài cái khích lệ.

Đoàn Văn nhếch miệng giễu: “Đệ tử không dám vượt sư môn.”

“Hà hà, tiểu tử ngươi là đang nói khóe ta đấy à!” Ngoài mặt cười mếu, trong lòng đầy ai oán: Tiểu tử chết tiệt, lúc nào cũng có thể độc mồm độc miệng không chừa cho ta chút mặt mũi, hừ hừ, trẻ nhỏ không hiểu chuyện, còn việc quan trọng, không nên sinh khí, không nên sinh khí.

“Vị cô nương kia tính sao?” Lục Phu nhếch lông mày quay sang ám chỉ A Hường, cô liền giật mình, cùng một lúc mà mọi ánh mắt đều đổ dồn.