Một ảnh nhật đăng san - chương 02

Chương 02/ NÚI TẢN VIÊN

Ánh tà dương quyến luyến cảnh hồng trần mà chần chừ mãi mới chịu buông, sắc rẻ quạt chiếu lên bầu trời như muốn xuyên thủng màng mây mềm tựa bông, ngà ngà trắng. Những tia nắng tinh nghịch nhảy nhót, len lỏi nhuộm ánh vàng rực lên cây cối và mặt đất như những cơn mưa vàng.

Quả cầu lửa dần khuất sau đỉnh núi Tản Viên. Bắt đầu khoảng không cho những thế lực tà mị.

… U … u … u …

Tiếng u linh vọng đoài.

Rừng thoáng chốc trở nên âm u tịch mịch. Đám chim chóc dịu bớt tiếng hót, các loài hớt hải chạy tìm nơi trú ngụ, trả lại cho rừng sự yên tĩnh kì lạ.

Sương khói bồng bềnh, lờn vờn, từ từ hiện ra như dải lụa trắng được người vũ sư khéo léo điều khiển uốn lượn, lan dần khoan thai.

Trong làn khói mờ ảo, ẩn hiện bóng dáng một người con gái gầy nhom, nom ốm yếu, cánh tay quẹt ngang lớp sương mờ, hiển hiện bộ dáng thô sơ với tròng mắt mở to đảo qua lại.

Hôm nay cô về muộn hơn mọi khi, tìm được nhiều loại thảo dược quý khiến cô phấn khích quên hẳn thời gian trôi qua bao lâu, cho tới lúc nhận thấy sự thay đổi của sắc trời vàng cam.

Bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện, di chuyển liên tục chỉ để lại vệt tối trên không khiến người ta hoa mắt, lúc kịp định thần thân ảnh đã hòa mình trong những tán cây rậm rạp.

Tiếng côn trùng nổi lên ra rả thoáng chốc im bặt, cảm giác phập phồng dâng lên mỗi lúc một rõ rệt, có tiếng rin rít ngân dài, cây lá xào xạc, cô gái bấu chặt cái giỏ trên tay, xoay người về sau, xác định không có gì thì quay lại, chậm rãi bước từng bước về phía trước.

Màn sương tản mác hai bên, dưới chân vệt máu khô nhỏ thành đường dẫn đến thân thể đang nằm bất động, trên người khoác bộ cánh xanh như tàu lá chuối non điểm xuyết những vệt đỏ thẫm khô khốc như sắc xuân đẫm màu thê lương.

Cô gái gỡ quai đeo hai bên, đặt vội giỏ xuống đất, bắt mạch nhưng không sao tìm được mạch tượng, lay lắc cái thân xanh xao, khe khẽ gọi: “Cô gì ơi, cô không sao chứ?”

Nghe động, thân ảnh khe khẽ động, mở tung bích sắc tĩnh lặng đến vô hồn: “Cô là …?”

“Hơ … à, tôi là Man Lệ Hường, người của tộc Man sống trên núi Tản Viên. Gọi tôi A Hường là được rồi. Nhìn cách ăn mặc, tôi đoán cô là người nơi khác đến. Nếu không chê, có thể đến nhà tôi nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài hôm.”

Cô gái vận lục y xoa hai bên huyệt thái dương, mắt mơ màng: “Tôi có chuyện gấp phải đi ngay. Phiền cô chỉ giúp tôi đường đến thôn Lưu Gia ở Hải Ấp.”

Hơi nghiêng đầu về bên trái, A Hường quét qua một lượt đánh giá từ trên xuống, cô nương kia có màu mắt thật đặc biệt, bích sắc trong veo không một gợn sóng, trên đời này sao lại có người không mang chút niềm riêng kia chứ? Họa chăng là do tạo hóa bất cẩn mà tạo nên thực thể trong ngoài đồng nhất như ngọc. Thật khiến người ta đem lòng ngưỡng mộ.

Cô gái vận lục y cũng nghiêng đầu, đón nhận ánh nhìn chăm chăm vào mình bằng cặp mắt trong khó hiểu. A Hường lúc này mới giật mình cười thân thiện, mắt dời sang mảng màu đỏ đọng trên lớp áo không khỏi lo lắng thay: “Cô hiện tại đang bị thương nặng làm sao đi cho tiện? Tôi chưa từng rời núi nên không thể giúp, nhưng hẳn các trưởng lão biết đường.”

Cô gái gật đầu từ tốn: “Vậy phiền cô.”

“Không sao. Phải rồi, tôi còn chưa biết tên cô. Cô lên đi để tôi giúp.” A Hường vừa nói vừa tháo giỏ đeo lên vai cô gái nọ, xoay người hạ thấp lưng.

“Gọi tôi là Bích Ngọc” Bích Ngọc cũng không lấy làm thiếu tự nhiên, nhanh chóng quàng tay qua cổ, ổn định trên lưng A Hường.

“Bích Ngọc, cái tên thật giống với người! Nói tôi biết cô gặp chuyện gì, biết đâu tôi giúp được.”

“Cô có thấy, một đạo sĩ dáng cao cao, tóc bạch kim, mắt bạc như vầng trăng, bên người mang miếng ngọc Bạch Hổ đi ngang qua đây?”

“Không, tôi vẫn thường dạo quanh ngọn núi này nhưng chưa từng thấy người nào có dáng vẻ đặc biệt ấy, nếu gặp chắc chắn tôi sẽ không quên.”

Bích Ngọc trầm ngâm tư lự, nhận rõ yêu khí quanh đây rất đặc, lúc trước vì đuổi theo người đó mà đến đây, lẽ nào người đó không phải đạo sĩ mà là yêu? Nhưng rõ ràng ngọc Bạch Hổ phát sáng, không thể nhầm được. Rốt cuộc người đó đã đi đâu? Đến đây rồi chẳng lẽ để mất dấu? Ngộ nhỡ đâu đã bị yêu quái… không, không đâu, hẳn là người đang trú tại nơi nào đó trên ngọn núi này. Hi vọng là vậy! Nếu không, thật chẳng biết ăn nói sao với chủ nhân.

Cả thân thể Bích Ngọc tì trên lưng A Hường chốc chốc sốc lên làm gián đoạn suy nghĩ. Đường rừng núi gập ghềnh, hết bụi cây um tùm choáng lối, đến bẫy thú của thợ săn làm A Hường mấy lần suýt sa hố, mỗi lúc như vậy, đôi tay trượt qua khỏi mông, rồi lại vận sức đẩy lên.

Bóng đen vẫn duy trì khoảng cách bám sát phía sau.

Trăng bắt đầu mọc, nhè nhẹ trôi sau những tán dương liễu đang khẽ lay động theo chiều gió. Tiếng dạo nhạc rừng xanh tạo bởi các nghệ sĩ ếch, dế, tắc kè,... lại nổi lên.

Đom đóm lập lòe dẫn lối các cô gái về làng.

Ánh đèn yếu ớt hắt ra ngoài, bóng chàng trai trải trên nền đất, người tựa ra sau cột, hai tay ôm trước ngực, môi thâm tím hé mở phả từng đợt hơi lạnh, ước chừng đã đứng đấy  khá lâu rồi. Nghe động, quắc đôi mắt tinh nhạy theo hướng tạo âm thanh sột soạt, phát hiện sự hiện diện của cô gái, nét mặt chàng giãn ra, môi nhoẻn thành hình trăng khuyết, mắt không giấu nổi tia vui mừng: “A Hường !”.

Chàng trai làm bộ dáng ngượng ngập, gãi đầu, sắc trắng hai bên má chuyển sang hồng, mặc cho khí lạnh đang quấn lấy.

“A Kỳ. Trời tối còn đứng đây, lỡ gặp thú rừng thì sao? Bên ngoài lạnh lắm, mau vào trong đi.”

“Không sao, chỉ là có chuyện này muốn hỏi A Hường nên không tiện. Ấy, người kia là ai?” A Kỳ ngạc nhiên, chú mục nhìn gương mặt trái xoan cùng đôi mắt lặng tựu nước hồ thu, lòng tự thắc mắc vùng này đang có chiến sự sao lại có người lạ đến? Chắc không phải gián điệp triều đình phái đến chứ? Mặc kệ là ai, đề phòng vẫn hơn.

“Đừng nhìn nữa, A Kỳ đó nha, người ta có đẹp cũng phải có chừng mực, cô nương ấy ngại bây giờ.” A Hường nháy mắt tinh nghịch, giọng bỡn cợt, từ từ khuỵu gối thấp người đặt Bích Ngọc xuống bãi cỏ, nơi tạm cho là bằng phẳng êm ái. Hai tay nhanh nhẹn gỡ dây đeo giỏ thuốc trên vai Bích Ngọc, khoác tay ý định đỡ lên sàn.

A Kỳ nhíu nhíu đôi lông mày rậm, ‘hừ’ nhẹ: “Chỉ giỏi đùa! Hôm nay về trễ, biết không? Còn nữa, chưa hỏi ý kiến trưởng lão đã tự ý đem người lạ về.”

“Cô ấy bị thương, giữa đường thấy chết không cứu không phải người Man, đúng không A Kỳ đáng ghét?! Chỉ giỏi bắt nạt người ta, giờ đi xin trưởng lão là được chứ gì?”

“Trưởng lão cùng các trưởng thôn khác đang bàn chuyện đại sự, không rảnh nghe đâu. Đưa thuốc đây, A Kỳ sắc cho.” A Kỳ lấy giỏ đi và không nói gì thêm, trong lòng có chút không yên, thi thoảng lại liếc về sau.

Ước chừng một khắc chung, nhà sàn phía tây đột ngột nổi sáng, tiếng kẻng leng keng vang lên mỗi lúc dồn dập, bước chân bình bịch nện lên sàn, rồi lên mặt đất, dân làng lập tức tụ tập nơi phát hiệu.

Chàng thanh niên cơ bắp rắn chắc châm một mồi lửa, đống rơm rạ, củi khô hừng hực cháy. Ánh sáng của ngọn lửa lan tỏa cả một vùng núi Tản, tưởng chừng mặt trời nhầm giờ thức giấc.

Người đánh kẻng gầy còm mạnh tay gõ, ra sức hét: “Loa loa loa loa, mọi người nghe đây,  trưởng lão các thôn trên khắp núi Tản Viên đã tề tựu hợp sức bắt được yêu nghiệt hung tàn, trừ hại cho dân. Phán quyết, hỏa thiêu. Loa loa loa loa.”

Hai kẻ to con từ trong nhà rông - nơi các trưởng lão hội họp, áp giải một thân áo trắng với hơn chục vòng dây xích quanh mình.

Bạch y nhân thân cao thước tám. Mái tóc đen nhè nhẹ bay theo gió che đi gương mặt hơi nghiêng trầm tư, chỉ để hé ra cánh mũi cao thon gọn. Khóe miệng không tự chủ nhếch lên thành hình bán nguyệt như thể đoán chắc điều gì đó. Dáng điệu cao cao tại thượng, bình tĩnh đến lạ. Bên hông, miếng ngọc đang nhảy theo từng bước đi.

Bích Ngọc đứng cách chừng ba trượng, đôi con ngươi mang sắc xanh thẫm lại, cô đọng hình ảnh người trước mắt, rùng mình trấn tỉnh, chân một bước dội xuống mặt đất lấy đà, cơ thể thoáng phát đã ở trên không, thân lục y khẩn trương lướt gió lao đi, quên cả vết thương đang toác ra rỉ máu, miệng không ngừng khẩn: “Ngừng tay! Mau ngừng tay!”

A Hường ngơ ngẩn cảm thán: “Bay! Quả thật có thể bay! Là tiên nữ!”

A Kỳ lôi kéo đứng chắn trước A Hường, lo lắng nói: “Cẩn thận, cô ta nhận thức tên đó, rất có thể là đồng bọn yêu quái”

Khoảng cách nam tử càng gần, ánh lửa rọi lên thân lục y với vết máu loang lỗ, hai tên áp giải rút vũ khí bên hông phòng bị. Những kẻ khác ngước cổ nhìn ngơ ngác, há hốc mồm. Tên đánh kẻng đánh rơi vật trên tay, định thần, to miệng thất thanh: “Yêu nữ, yêu nữ! Chạy mau!”

Tại tiếng nói cất lên, đám người trên mặt đất mới giật mình, tay chân quýnh quáng: “Chạy mau! Chạy mau!”

Bạch y nhân ngẩn đầu, mày ngài chau lại, rõ ràng người trên không chưa từng thấy mặt, như thế nào lại đứng về phía hắn?

Dân làng thản thốt tán loạn, kẻ trốn dưới sàn, kẻ vào nhà đóng sập cửa, kẻ chạy loạn xạ một vòng để rồi trở lại chỗ cũ, cuối cùng đứng đực mặt không biết làm gì, răng trên răng dưới va vào nhau lạch cạch.

Người lớn tuổi nhất trong đoàn trưởng lão giương một tay lên cao, lớn tiếng trấn áp: “Thanh niên trai tráng hợp sức bắt yêu nữ, nó đang bị thương khó kháng kỵ!”

Tất thảy cơ thể săn chắc lập tức vác giáo mác sung sức vây lấy Bích Ngọc, hò hét: “Yêu nữ đầu hàng đi!”

“Ta không phải yêu quái. Các người mau thả đạo sĩ ra. Nếu không đừng trách!”

Một kẻ nóng lòng phóng ngọn giáo nhằm ngực thân lục y đang bay đến, theo đà cô khó lòng tránh kịp, ngay lúc đó, thanh đoản kiếm từ đâu xoẹt ngang chắn đường, phát tiếng ‘keng’, hai thứ vũ khí va chạm bắn ra tia lửa.

Bóng đen trên cây thình lình đáp xuống, trừng mắt nói vỏn vẹn hai từ: “Thả người!”

“Đồng bọn với yêu, giết!”

“Giết! Giết! Giết!”

Những cơ thể săn chắc nhảy như những con khỉ đực thị uy trước lúc lâm trận, bao vây tứ phía.Từ trong màn đêm, cây lá khẽ động, tiếng loạt xoạt, tiếng gió vun vút càng lúc càng rõ, không khí trở nên đặc quánh, cái lạnh ngấm tận vào xương, rét buốt. Khói lửa bị đám dây leo quật tắt. Cặp mắt sáng rực hiện giữa không trung.

“AAA …” Nam tử áo trắng hét liên hồi, vận lực giật phăng hơn chục vòng dây xích trên mình, thanh âm uy vọng khắp núi rừng, chấn động muôn loài, chim dáo dác vỗ cánh phành phạch, bầy hổ trong hang bị đánh thức cất giọng gầm theo, hươu, nai, gà rừng, … trong phạm vi bán kính một trăm dặm đều hoảng loạn chạy trốn.

Miếng ngọc bên thắt lưng phát sáng dữ dội khiến cả người nam tử cùng sáng theo, mái tóc đen tuyền từ từ chuyển thành màu bạch kim, đôi đồng tử co giật, đáy mắt như in cả vầng trăng.