Nụ hôn của gió - Chương 2
-------------------------
" Tù chung thân là hình phạt tù không thời hạn được áp
dụng đối với người phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, nhưng chưa đến mức bị xử
phạt tử hình..."
Giọng của ông thầy giáo dạy Luật hình sự cứ đều đều làm nó suýt ngủ gật mấy
lần.
- Tuần sau thi...
- Thưa thầy...
- Và không được sử dụng tài liệu...
- Ối! Thầy ơi! Văn bản pháp luật cũng không ạ?
- Không! Tuyệt đối không. Lại định viết chi chít vào quyển VBPL chứ gì? Tôi lại
chẳng đi guốc trong bụng các cô các cậu ấy à?
- Ơ sao thầy lại đi guốc ạ?_ Nó thắc mắc.
Cả lớp cười phá lên. Ông thầy tức xịt khói bước ra khỏi lớp. Cứ đà này chắc
điểm 10 tư cách đối với nó là điều không thể.
Phi như bay ra bến xe buýt với quyết tâm về nhà giành bằng được thẻ Võ Lâm 2
với lão già Zun, đang vắt chân lên cổ chạy với tinh thần quyết tử thì bé N73
trong túi quần nó rung lên bần bật.
1 new message. From: Wind.
" Đang ở trước cửa thư viện. Định rủ em đi chơi. Rỗi không?"
Nó bật cười. Mới gặp có 2 lần mà lão Phong nhắn tin rủ đi chơi cứ y như bạn lâu
năm ấy. Nhắc đến Phong, sau lần khóc trước mặt Phong cách đây 2 tuần, nó không
gặp anh chàng. Nó tặc lưỡi. Đi thì đi! Nó chẳng sợ bố con thằng nào. Chỉ mất
mấy giây để soạn cái tin reply. Nó nhấn send: " Ok! Chờ em tí!"
Khi nó đến thì Phong đang đứng " dựa cột" ( tức là dựa vào cái cột í)
trước thư viện. Bọn con gái cứ túm tụm ở đấy không nỡ vào. Một lũ hám zai! Mà
thôi, đặc điểm chung của girl là mê zai đẹp. Không chấp!
- Đến rồi hả? Lâu thế?
Biết ngay mà, thể nào cái lũ kia cũng bắn cho nó vài ánh mắt hình đạn đại bác.
Chị đây cóc sợ nhé!
- Yep! Mình đi đâu anh?
- Uhm..anh chưa nghĩ ra_ Phong gãi đầu.
- Sak! Thế mà chưa gì đã rủ em đi.
- Ờ thì...tự nhiên muốn đi chơi với em! ( thẳng thắn nhể?)
- Thế em về chỗ cũ chờ anh nghĩ xong thì gọi nhá.
Đang cố nhịn cười thì điện thoại nó lại rung.
1 new message. From: Hip.
" 999 đê. Bọn tao đang ở đấy!"
Trời đúng là chiều lòng người. Đang bí địa điểm_ Nó hí hửng. Yêu cái bọn này
thế không biết. Khều khều tay Phong, nó nói:
- Có chỗ rồi. 999 thẳng tiến. Bọn bạn em đang ở đấy.
- Yes, madam. ( " Grừ! Sao lại có bọn bạn em ở đây??? )
Chỉ trong vòng 10' nó và Phong đã đến nơi. Bọn bạn nó đang túm tụm ở quầy bar,
ngoắc ngoắc nó.
- Zin! Ở đây_ Con Lùn gào lên.
- Ê chúng mày ơi nó đến cùng ai ấy đẹp trai lắm nhá_Lại đến con Cút lắm chuyện
nữa.
Nó kéo Phong ngồi xuống.
- Giới thiệu với bọn mày. Phong! Bạn tao. Gọi là anh.
- Hí hí! Mày đưa đến giới thiệu cho tao ah?
- Im! Con Híp này. Mày đừng có mà xí xớn, anh sợ đấy!_ Nó nạt con Híp rồi quay
sang Phong: anh Phong nhỉ?
- Anh thấy em đáng sợ hơn_ Phong cười hề hề.
- Đấy con Zin mày thấy chưa?
- Thôi gọi đồ uống đi! Lằng nhằng quá! Cãi nhau không mỏi mồm à? Chị Nguyên
ơi!_ Con Lùn này đang lấy lòng " em chồng " đây mà, cứu nhau mới kinh
chứ.
- Đây! Mấy cô gọi gì thì gọi đi. Mà hôm nay Linh đưa bạn đến ah? Cái cậu đẹp
trai này phải tên Vũ không?
Nó tối sầm mặt. Cái lũ kia biết ý nên bấm bấm bà Nguyên " Đẹp trai thì
đúng nhưng tên Phong chị ạ!"
- Em gọi nhé_ Con Lùn mở màn_ Cho em Tequila Sunrise. Híp! Đừng ngắm anh Phong
nữa. Gọi đi!
- Cho em Cocktail Maitai. Đến lượt mày đấy Sứt.
- Cho em Strawberry Margarita.
- Em Cosmo Politan.
- Em Fruit Punch. Ơ chết! Anh Phong gọi đi ạ.
- Chị cho em Time Bistro White Snow. Linh uống gì?
- Chị Nguyên cho em một Pina Colada nhá.
- Cái gì??? _ 5 cái mồm há hốc, 10 con mắt trợn tròn nhìn nó( đương nhiên không
có phần của Phong)
- Anh thấy có gì không ổn đâu?_ Phong thắc mắc.
- Anh không biết đấy thôi, con này bình thường trung thành với Blue Hawaii.
Nó phân bua:
- Thắc mắc gì? Tại tự nhiên tao thích màu cam sậm của Pina Colada hơn là màu
xanh mát của Blue Hawaii thôi.
Chị Nguyên bây giờ mới lên tiếng:
- Mệt với mấy cô quá. Lần nào cũng thế. Mỗi đứa một loại. Chẳng thương tôi gì
cả.
- Chúng em vô đối mà! _ Cả lũ đồng thanh.
Phong phì cười. 6 con nhóc này nhắng quá.
- Các em thân nhau từ bao giờ???
- Mẫu giáo ạ_ Con Cút lanh chanh.
- Thế nào í nhỉ_ Con Sứt mơ màng_ Hình như một mình con Zin đánh nhau với lũ
con trai lớp Lá, thế là 5 đứa còn lại xông vào giúp => thân nhau.
- Zin là ai???_ Phong hỏi. Những mẩu ghép ký ức đang bay xoèn xoẹt qua đầu cậu.
Cả 5 đứa chỉ tay vào nó : Con Linh ấy anh!
Phong không tưởng tượng nổi cô bé duyên dáng đạt giải nhất cuộc thi nữ sinh
thanh lịch mà đánh nhau thì thế nào. Thú vị thật!
- Chúng mày thôi xỉa tao đê. Chĩa sang con Lùn ấy. Nó có bí mật to lắm.
- Lùn!!!!
- Cái gì??? Bí mật gì chứ_ Con Lùn giãy nảy.
- Không phải chối_ nó tấn công_ đứa nào muốn làm chị dâu tao mà cứ giấu anh em
mãi í nhỉ???
- Hô hô, mày bị túm rồi Lùn ơi! Khai mau. Mày với ông Zun là thế nào hả?
- Uh thì..._ bắt đầu lúng búng rồi đây_ Mấy lần đến nhà con Zin bị nó cho leo
cây để đi với...( nhìn nó)
Nó ra hiệu để con Lùn cứ tiếp tục.
- Bị con Zin cho leo cây để đi với thằng bựa Vũ, thế nên anh em nói chuyện rồi
thế là..thế thôi. Chẳng có gì nữa cả.
" Show me you love me.
Why did you leave me, all alone..."
- Điện thoại đứa nào đấy? Chuông lạ thế.
Cả lũ xúm lại tìm. Nó cũng tìm. Phong lên tiếng:
- Hình như là của Linh.
Nó reo lên:
- Ah! Tao mới đổi. Quên mất.
- Con rồ!_ Nó muốn lủng màng nhĩ với 5 cái hộp cộng hưởng vừa hét vào tai nó.
" 0975744xxx is calling"
Nụ cười trên môi nó tắt lịm. Số điện thoại này nó đã del ra khỏi danh bạ nhưng
vẫn chưa del ra khỏi đầu. Nó bấm nút từ chối.
- Ai thế mày? Sao không nghe?
- Thằng bựa của con Lùn_ Nó thản nhiên.
- Ah! Chẳng ai hỏi gì nó nữa cả.
- Chị Nguyên! Sao ngồi đây mòn đít quần mà chẳng bao giờ bọn em được diện kiến
chủ quán thế chị_ Con Cút bô bô.
- Chủ quán bận! Muốn gặp à? May đấy. Hôm nay cậu ấy bảo sẽ ghé qua.
- Cậu ấy? Con trai hả chị?_ Cả lũ nhao nhao.
- Uh! Con trai.
- Còn trẻ không ạ? Đẹp trai không chị? ( đây mới là vấn đề đây)
- Trẻ! Đẹp! Chuẩn bị kính đi không là lóa mắt đấy. Đấy! Mới nhắc đã đến. Thiêng
thế! Cậu chủ! Có khách muốn chiêm ngưỡng dung nhan đây này.
- Thế hả chị? Khách nào thế ạ?
Cái giọng nghe quen quen. Cả lũ quay ra cửa. Nó suýt té ngửa khi thấy mặt chủ
quán. Ối giời ạ! Là Hoàng! Trong đầu nó đang tua lại cuộc nói chuyện với Hoàng
cách đây mấy hôm...
..........
- Anh chàng mang cặp sách ra cho em lúc nãy là anh trai em ah?
- Vâng! Lão í nói chuyện bốp chát nhưng mà cưng em nhất đấy. 2 anh em suốt ngày
ngồi cày Võ lâm truyền kỳ với Army of two với nhau thôi hì hì. Mà anh Hoàng
này...
- Gì?
- Sao chẳng bao giờ nghe anh kể về gia đình anh thế? Em tò mò lắm.
- Ah thì...Có gì để kể đâu. Anh là con nhà nghèo, bố mẹ mất, anh còn một thằng
em trai nữa. Nó muốn thi vào đại học FPT nên anh bỏ học đại học đi làm phụ xe
buýt kiếm tiền, em biết đấy, FPT học phí đắt lắm...
- Sao anh ngốc thế? Sao không học đại học xong kiếm tiền cũng được mà...( bà
này ngây thơ cụ)
- Thằng em anh đâu chờ được..."
.....................
Hoàng có vẻ ngạc nhiên không kém khi thấy tụi nó.
- Linh! Cả 5 đứa nữa. Sao ở đây? ( không để ý đến quả đầu bốc khói của nó à?)
- Bọn em ngồi đây suốt. Tại anh có bao giờ đến đâu. Mà bọn em chỉ quen anh
Hoàng "rù" phụ xe 39 suốt ngày chạy qua nhà con Zin thôi chứ không
quen ông chủ 999 đâu nhá_ Con Hip cầm đèn chạy trước ô tô.
- Uh thì...Ơ kìa! Linh! Em đi đâu thế? Nghe anh giải thích đã...
Hoàng chạy theo kéo nó lại.
- Linh! Nghe anh này...
- Tôi không quen anh!_ Nó hất tay Hoàng ra leo lên taxi đi thẳng.
Nó chẳng hiểu sao nó lại làm thế nữa. Đừng hiểu nhầm là nó có ý gì với lão
Hoàng ấy nhá. Chỉ là nó vốn không thích bị lừa đau như thế ( hỏi cả thế giới có
ai thích bị lừa???). Chứ nó vừa chia tay chia chân cách đây 2 tuần. Hừ, nó đã
thương xót Hoàng đấy, thế mà...
Hình như trí nhớ nó không được tốt lắm thì phải...
------------------
Vừa về đến nhà, nó hầm hầm leo lên cầu thang làm ông Zun chả hiểu mô tê gì cả,
làu bàu : " con này điên!"
Ném pé dế cưng lên giường, rồi như sực nhớ ra cái gì đó, lại lao lên nhặt lại,
bấm nhoay nhoáy
" Calling...Wind" Connected
- Alo! anh Phong ah!
- Uh! Anh đây.
- Em xin lỗi nhá. Lúc nãy tại bức xúc với lão Hoàng quá nên em bỏ về, quên mất.
- Uh không sao. Nhưng mà phải phạt. Trưa mai bao anh ăn trưa. Không có lũ bạn
nhá!
- Hẹn hò hả anh?
- Em thích thế ah?
- Oh không...ý em là...
- Đùa em thôi. Em thích hiểu thế nào thì hiểu. 11h trưa anh chờ ở chỗ cũ. bye
em!"
Không kịp để nó nói gì anh chàng đã cụp máy. Nó không hề biết đầu dây bên kia
có 1 tên đang khoái chí về phi vụ hẹn hò thành công mỹ mãn đâu he he.
--------------------------
Hôm nay nó không đi xe buýt mà lôi quả Jupiter MX của nó ra ..bắt lão Zun đi,
vì nó kết xế của lão í hơn. Đánh vật với bé Nouvo, cuối cùng cũng dắt ra được
đến cổng. Nó ngạc nhiên khi thấy Hoàng đang dựa cổng nhà nó. Dù biết tỏng tòng
tong là anh chàng đến tìm nó, nhưng do vẫn còn tức nên nó hắng giọng:
- Anh đến đây làm gì?
- Linh ah! Anh xin lỗi mà.. Anh không có ý nói dối em.
- Anh nói dối gì tôi ấy nhỉ? Tôi không biết. Anh nhắc lại tôi nghe với.
- Anh...anh..._trông anh chàng đến là khổ sở.
Nó nhìn thấy thế cũng đã nguôi ngoai rồi nhưng vẫn phải trêu lão một phát cho
chừa cái thói lừa nó đi ( con này ác)
- Không có thì thôi. Anh tránh ra tôi đi học nào.
- Linh ah! Chỉ tại... ( nó đã buồn cười lắm rồi )
- Tại làm sao? mà thôi, chẳng liên quan gì đến tôi cả.
- Chỉ tại anh không thích con trai mở bar, thế nên...
( Chúa ơi! Lí do gì trẻ con thế này? Phải kiềm chết lắm nó mới không thốt lên:
" Em là khách VIP của hầu hết các quán bar trong thành phố đấy anh
ơi!" Năng lực tự kiềm chế này nó có được là nhờ môn Tâm lý học đấy ạ. Giờ
mới thấy có ích!)
Nó không nhịn được nữa mà cười như nắc nẻ.
- Ha ha. Thôi được rồi. Không cần giải thích nữa.
- Nghĩa là???
- Là lần này em tha. Lần sau mà lừa em thì đừng nhìn mặt em nữa.
- Anh biết rùi ( lại toe toét rồi đấy)
- Nhưng mà em phạt!
- Phạt gì???
- Về đứng trước gương tự kiểm điểm đi ha ha.
- Sao nhẹ thế? ( cái gì thế này?). Hay là trưa nay anh qua trường đón em nhá.
Bữa trưa chuộc lỗi. Ok? ( lão này khôn )
- Không được rồi. Trưa nay em có hẹn với Phong. Hôm khác anh nhá.
- Ah..uh.._ Hoàng tiu nghỉu.
Nó leo lên xe phóng đi để lại một thằng ngố đang bặm môi, dậm chân như vừa mất
phiếu bé ngoạn
" Grừ! Phong nào chứ???"^_<
Bây giờ nó và Phong đang ngồi đối diện nhau trong Le's
club.
- Anh chị dùng gì ah?
- Lẩu cá được chứ anh?_ Nó hỏi Phong
- Tùy em. Ăn cùng em thì món gì cũng Ok ( Nịnh!!!)
- Cho tôi một lẩu cá.
- Vâng! Xin quý khách chờ cho một chút ạ.
Nó và Phong vừa ăn vừa nói chuyện phiếm.
- Sao em có xe mà vẫn đi xe buýt thế?
- Em thấy đi xe buýt hay chứ! Chẳng sợ mưa, nắng, lại quen được bao nhiêu người
hay ho, như Hoàng í.
- Hoàng? Anh chàng chủ bar hôm qua à?
- Hì...vâng.Vừa sáng sớm nay lão í đến nhà em giải thích buồn cười lắm.
- Anh ta thích em!
- Thích? Hì...anh nhầm rồi...phải là yêu mới đúng. Em biết. Anh ấy yêu em từ
trước khi em vào đại học cơ. Nhưng mà lúc đấy em có Vũ..._nó buột mồm.
- Vậy còn bây giờ?
- Alone ạ! Nhưng mà vẫn chỉ có thể coi Hoàng là anh trai thôi.
- Sao em không nói thẳng với cậu ấy?
- Nói gì ah? Nói là " em biết anh yêu em nhưng đừng yêu em nữa vì em không
yêu anh" ah? Vô duyên chết! Hơn nữa Hoàng còn chưa ngỏ lời và em cũng
không mong anh ấy làm thế.
- Vậy là anh có cơ hội!_ Phong thì thầm.
- Gì hả anh?
- Không có gì...em ăn đi. Mà sao chẳng bao giờ thấy em mặc váy nhỉ? ( hỏi sang
chuyện gì thế này???)
- Em căm thù váy_ Nó đáp gọn lỏn.
- Anh có thấy em mặc một lần hôm thi nữ sinh thanh lịch.
- Bọn quỷ cùng lớp ép thôi ạ. Với lại chẳng nhẽ em lại mặc áo thun và quần hộp
để thi???
- Anh thấy em mặc váy cũng đẹp lắm mà...
Nó không còn để ý đến câu nói của Phong nữa vì nó thấy Vũ bước vào quán. Anh
cũng đã nhìn thấy nó nên tiến về phía nó đang ngồi.
- Zin ah! May quá, gặp em ở đây...anh muốn giải thích_ Vũ nói mà không để ý đến
Phong đang đi cùng nó.
- Tôi không có gì để nói với anh cả_ Nó nói cứng nhưng vẫn phải kiềm chế để
không khóc ( cảm ơn môn Tâm lý học)
- Anh...
- Đừng đến gần bạn gái tôi_ Phong gằn giọng.
Vũ bây giờ mới biết đến sự tồn tại của Phong.
- Mày là ai? Ai là bạn gái mày?
- Tôi. Anh ấy là bạn trai tôi. Đừng nói cái kiểu đấy với anh ấy, anh kém anh ấy
một tuổi đấy. Và làm ơn tránh xa tôi ra.
Nó nói rành mạch từng chữ. Lôi Phong ra quầy thanh toán rồi quay lưng đi thẳng.
Nó sợ nếu còn ở lại nó sẽ không đứng vững mất. Nó không biết đã đào đâu ra dũng
khí để nói những câu ấy với Vũ nữa.
Ra đến ngoài, nó nói với Phong:
- Hì, cảm ơn anh. Nhưng không nhất thiết phải hi sinh như thế đâu ah.
- Anh cũng thấy là mình hi sinh hơi nhiều.
- Hành động anh hùng đấy chứ ạ.
- Siêu nhân đây!
Nó bật cười:
- Cháu cảm ơn chú superman.
Phong nhìn nó, cái nhìn như muốn soi thấu ruột gan nó, nó sợ cái nhìn ấy.
- Em còn yêu cậu ấy chứ?
- Em..._ Nó bối rồi_ Đương nhiên ah. Mới gần nửa tháng mà anh...Em cũng là đứa
chung thủy đấy nhá.
- Phì...thôi được rồi. Mà này...
- Sao hả anh?
- Anh...gọi em là Zin được chứ?
- Tất nhiên là...sao lại không được nhỉ?
- Cảm ơn em, Zin.
- Mình về thôi anh. Em hơi mệt.
- Uhm...