Nhím thanh lịch - Phần 25 chương 08 - 09

NHẬT KÝ SỐ 7

VỀ SỰ VẬN ĐỘNG CỦA THẾ GIỚI

Cành hoa gãy mà tôi yêu thích

Tôi tự hỏi liệu có phải tôi đang tự biến mình thành nhà duy mỹ trầm tư không. Với chiều hướng thiền mạnh mẽ và đồng thời, với mối ngờ của Rosard(37).

37. Pierre de Rosard (1524 - 1585): một nhà thơ Pháp thời Phục Hưng, ông được coi là ông tổ của thơ trữ tình Pháp.

Để tôi giải thích, đó là “một vận động của thế giới” nơi đặc biệt vì đó không phải là một vận động của cơ thể. Nhưng sáng nay, trong khi ăn sáng, tôi nhìn thấy một vận động. THE vận động. Sự hoàn thiện của vận động. Hôm qua (tức thứ Hai), bà Grémont (bà giúp việc) mang đến cho mẹ tôi một bó hoa hồng. Hôm Chủ Nhật, bà Grémont đến chơi nhà em gái, cô em gái có một khoảnh vườn nhỏ ở Suresnes, một trong những khu vườn hiếm hoi cuối cùng, và bà ấy đã mang về một bó hoa hồng đầu mùa; những bông hồng vàng, màu vàng nhợt kiểu hoa báo xuân. Bà Grémont nói rằng, đó là giống hồng “The Pelgrim”, “Người hành hương”. Chỉ riêng chi tiết đó đã làm tôi thích thú. Dù sao cũng cao quý hơn, có chất thơ hơn hay đỡ màu mè hơn khi đặt tên giống hoa hồng là “Bà Figaro” hay “Một tình yêu của Proust” (tôi không bịa chút nào). Vâng, chúng ta trở lại chuyện và Grémont tặng hoa hồng cho mẹ tôi. Giữa hai người là mối quan hệ như quan hệ giữa tất cả các phụ nữ tư sản tiến bộ với người giúp việc, mặc dù mẹ tôi tin mình là một trường hợp đặc biệt: mối quan hệ lâu đời tốt đẹp kiểu gia trưởng theo hướng màu hồng (mời uống cà phê, trả tiền đầy đủ, không bao giờ trách mắng, cho lại quần áo cũ và các đồ gỗ hỏng, quan tâm đến con cái, và đổi lại, có quyền được nhận những bó hoa hồng, những tấm trải giường móc tay màu hạt dẻ và màu be). Nhưng những bông hoa hồng kia… Đó lại là chuyện khác.

Tôi đang ăn sáng và ngắm nhìn bó hoa đặt trên bàn bếp. Tôi cho rằng mình không nghĩ gì cả. Nhưng có lẽ chính vì thế mà tôi nhận ra sự vận động; có lẽ nếu tôi tập trung vào một điều gì khác, nếu bếp không yên tĩnh đến thế, nếu tôi không chỉ có một mình trong bếp, tôi sẽ không đủ chăm chú như vậy. Nhưng tôi chỉ có một mình, lặng yên và trống rỗng. Do đó, tôi đã đón nhận được nó trong tôi.

Có một tiếng động khẽ, rồi tiếng không khí lay động “shhhhh” rất rất rất nhẹ: đó là một nụ hồng với một mẩu cành bị gãy rơi xuống mặt bàn bếp. Đúng vào lúc chạm mặt bàn, nó gây ra một tiếng “bing”, tiếng “bing” kiểu siêu âm, chỉ đôi tai của chuột mới nghe được, hoặc đôi tai của con người khi mọi thứ xung quanh rất rất rất yên lặng. Tôi sững người, tay vẫn giơ chiếc thìa trong không khí. Thật tuyệt diệu. Nhưng cái gì tuyệt diệu đến thế? Tôi hết sức ngạc nhiên: đó chỉ là một nụ hồng ở đầu một cành gãy vừa mới rơi xuống mặt bàn bếp. Thế thì sao?

Tôi đã hiểu khi lại gần và nhìn nụ hồng bất động, đã rơi xuống hẳn. Đó là một thứ liên quan đến thời gian chứ không phải không gian. Ôi, tất nhiên là luôn luôn đẹp, một nụ hồng vừa mới rơi xuống một cách điệu đà. Rất nghệ thuật, người ta tha hồ vẽ! Nhưng đó không phải là nguyên nhân của THE vận động. Sự vận động, thứ mà người ta cho rằng diễn ra trong không gian…

Còn tôi, khi nhìn cành và nụ hoa đó rơi, tôi có trực cảm trong một phần nghìn giây về thực chất của cái Đẹp. Vâng, tôi, một con bé mới mười hai tuổi rưỡi, tôi có được dịp may chưa từng có này bởi vì sáng nay hội tụ đủ tất cả các điều kiện: đầu óc trống rỗng, nhà yên tĩnh, hoa hồng đẹp, nụ hoa rụng. Chính vì thế mà tôi nghĩ đến Ronsard, mặc dù lúc đầu không hiểu lắm; vì đó là một vấn đề về thời gian và về hoa hồng. Bởi vì cái đẹp chính là việc người ta chớp lấy được khoảnh khắc nó diễn ra. Đó là hình dạng ngắn ngủi của các sự vật vào lúc đồng thời người ta nhìn thấy cái đẹp và cái chết.

Ôi, ôi, ôi - tôi tự nhủ, - có phải điều đó có nghĩa là cần phải sống như thế? Luôn luôn cân bằng giữa cái đẹp và cái chết, vận động và biến mất?

Sống có lẽ là thế này: săn lùng những khoảnh khắc đang chết.

8

Từng ngụm nhỏ sung sướng

Rồi đến Chủ Nhật.

Lúc mười lăm giờ, tôi lên đường đi tới tầng năm. Chiếc váy màu mận hơi rộng quá - một lợi thế bất ngờ trong ngày ăn bánh gloutof- và trái tim tôi thắt lại như một chú mèo con cuộn tròn.

Giữa tầng bốn và tầng năm, tôi chạm trán Sabine Pallières. Từ mấy ngày nay, mỗi khi gặp tôi, bà ta tỏ vẻ khinh bỉ ra mặt và chê bai mái tóc nhẹ bồng bềnh của tôi. Người ta sẽ nhận thấy tôi không còn che giấu mọi người hình thức bề ngoài mới của mình. Nhưng sự nhất mạnh cố ý này làm cho tôi khó chịu, cho dù tôi là người tự do. Cuộc gặp ngày Chủ Nhật này không vi phạm quy định.

- Chào bà, - tôi nói và tiếp tục bước lên cầu thang.

Bà ta đáp lại bằng một cái gật đầu nặng nề, mắt vẫn nhìn đầu tóc tôi, rồi phát hiện ra cách ăn mặc của tôi, bà ta đột ngột dừng lại trên một bậc thang. Một cơn gió khiếp sợ thổi bay tôi lên và làm rối loạn sự điều tiết mồ hôi của tôi, khiến chiếc váy ăn cắp của tôi có nguy cơ bị bêu riếu bởi những vết bẩn mồ hôi.

- Nhân tiện đi lên, bà có thể tưới hoa ở thềm được không? - bà ta nói với tôi giọng bực tức.

- Tôi có phải nhắc lại điều này không? Hôm nay là Chủ Nhật.

- Bánh ngọt đấy à? - bỗng nhiên bà ta hỏi.

Tôi đang cầm một chiếc khay đựng các tác phẩm của Manuela được gói trong một lớp lụa màu xanh nước biển và tôi nhận ra rằng chiếc váy của tôi che lấp nó, nên điều khiến tôi bị kết tội hoàn toàn không phải là tham vọng về trang phục và là thói tham ăn được cho là của người cùng khổ.

- Vâng, người ta vừa mang đến không hẹn trước, - tôi nói.

- Thế thì bà tranh thủ tưới hoa luôn đi, - bà ta nói rồi tiếp tục cáu kỉnh bước xuống.

Tôi lên đến tầng thềm năm và khó khăn lắm mới bấm được chuông vì tôi còn mang theo cả cuốn băng video nữa, nhưng ông Kakuro mau chóng ra mở cửa và đỡ ngay lấy chiếc khay cồng kềnh của tôi.

- Ô la la, - ông ấy nói, - đúng là bà không nói đùa, tôi rỏ dãi rồi đây này.

- Ông hãy cảm ơn Manuela - tôi nói rồi đi theo ông vào bếp.

- Thật không? - ông ấy vừa hỏi vừa bỏ bớt lớp giấy lụa màu xanh nước biển ra khỏi chiếc bánh, - cô ấy khéo quá.

Tôi chợt nhận ra đang có nhạc.

Tiếng nhạc không quá to, được phát ra từ những chiếc loa chìm không nhìn thấy được và lan truyền âm thanh trong toàn bộ gian bếp.

Thy hand, lovest soul, darkness shades me

On thy bosom let me rest

When I am laid in earth

May my wrongs create

No trouble in thy breath

Remember me, remember me

But ah! Forget my fate

Đó là cái chết của Didon, trong vở opera Didon và Énée của Purcell. Bạn muốn biết ý kiến của tôi? Đây là tác phẩm opera hay nhất thế giới. Nó không chỉ đẹp mà tuyệt vời, lý do là các âm thanh được liên kết cực kỳ chặt chẽ, cứ như được nối với nhau bằng một lực lượng vô hình và mặc dù vẫn phân biệt được, nhưng lại như hòa lẫn vào nhau, đến tận cùng giới hạn giọng của con người, gần như đi vào lãnh địa rên rỉ của loài vật - nhưng với một vẻ đẹp mà tiếng kêu của thú vật cũng không bao giờ đạt tới, một vẻ đẹp được sinh ra từ sự đảo ngược cấu âm và vượt ra khỏi sự cố gắng mà ngôn ngữ lời nói thường dùng để phân biệt các âm.

Ngừng bước chân, làm tan âm thanh.

Nghệ thuật, đó chính là cuộc sống, nhưng ở một nhịp điệu khác.

- Đi thôi, - ông Kakuro nói, ông ấy sắp đặt chén, đường, ấm trà và ít khăn giấy nhỏ trên một chiếc khay to màu đen.

Tôi đi trước ông ấy trong hành lang, và theo chỉ dẫn của ông ấy, tôi mở cánh cửa thứ ba bên trái.

- Ông có đầu đọc video cassette không? - tôi hỏi ông Kakuro Ozu

- Có, - ông ấy đáp với một nụ cười bí ẩn.

Cánh cửa thứ ba bên trái mở vào một rạp chiếu phim thu nhỏ. Có một màn hình to màu trắng, hàng loạt máy móc sáng loáng và khó hiểu, ba hàng ghế bành xem phim, mỗi hàng năm chiếc ghế bọc nhung màu xanh đen, một chiếc bàn thấp dài trước hàng ghế đầu tiên, tường và trần bọc lụa màu tối.

- Thực ra, đây là nghề của tôi, - ông Kakuro nói.

- Nghề của ông ư?

- Trong suốt ba mươi năm, tôi nhập khẩu vào Châu Âu các thiết bị hi-fi tiên tiến nhất cho các hãng lớn. Đó là một nghề kinh doanh rất có lãi, và nhất là một thú vui tuyệt vời đối với tôi, vì tôi say mê bất cứ thứ máy móc điện tử mới nào.

Tôi ngồi xuống một chiếc ghế thật êm và buổi chiếu phim bắt đầu.

Làm thế nào để diễn tả được khoảng thời gian vô cùng vui sướng này? Chúng tôi xem phim Chị em nhà Munataka trên một màn hình khổng lồ, trong phòng tối dịu, dựa lưng vào ghế rất mềm, miệng nhấm nháp bánh gloutof và sung sướng uống từng ngụm nhỏ trà nóng. Thỉnh thoảng, ông Kakuro dừng phim và chúng tôi cùng bình luận, mặc dù không ra đầu ra đũa gì, về những cây hoa trà trên đám rêu ở đền thờ và số phận của con người khi cuộc sống quá khó khăn. Tôi phải đi chào ông bạn Confutatis hai lần và quay lại phòng chiếu phim như nằm vào chiếc giường ấm và êm.

Đó là quãng phi thời gian trong thời gian… Lần đầu tiên tôi cảm thấy sự thư thái tuyệt diệu chỉ có thể xảy ra khi có hai người là lúc nào? Sự thanh thản mà chúng tôi có được khi chỉ có hai người, niềm tin của chính bản thân chúng tôi vào sự thanh thản của cuộc sống cô đơn chẳng là gì cả so với việc được phép đi lại, được phép nói chuyện với người khác, có người cùng sở thích,… Lần đầu tiên, tôi cảm nhận được giờ phút thư giãn sung sướng bên cạnh một người đàn ông là khi nào?

Hôm nay là lần đầu tiên.

9

Sanae

Lúc mười chín giờ, sau khi đã tiếp tục trò chuyện thật nhiều và uống trà, lúc tôi định ra về, chúng tôi quay trở lại phòng khách lớn, và tôi nhìn thấy trên một chiếc bàn thấp cạnh ghế dài tấm ảnh của một phụ nữ rất đẹp lồng trong khung.

- Đấy là vợ tôi, - ông Kakuro nhẹ nhàng nói khi tôi nhìn bức ảnh - cô ấy đã mất mười năm rồi, vì bị ung thư. Cô ấy tên là Sanae.

- Tôi rất tiếc, - tôi nói - đó là một … phụ nữ rất đẹp.

- Vâng, - ông ấy nói - rất đẹp.

Im lặng một lát.

- Tôi có một đứa con gái đang sống ở Hồng Công, - ông ấy nói thêm, - và đã có hai đứa cháu.

- Chắc chúng nhớ ông lắm, - tôi nói.

- Tôi vẫn thường hay qua đó. Tôi rất yêu chúng. Cháu trai của tôi tên là Jack (bố nó là người Anh), nó lên bảy tuổi rồi. Sáng nay nó vừa gọi điện cho tôi và nói rằng hôm qua nó đã câu được con cá đầu tiên. Đó là sự kiện của tuần đấy, bà có nghĩ thế không?

Lại im lặng.

- Tôi nghĩ bà cũng là người góa bụa, - ông Kakuro nói khi đưa tôi ra cửa.

- Vâng, - tôi nói, - tôi góa chồng từ hơn mười lăm năm nay.

Cổ họng tôi thắt lại.

- Chồng tôi tên là Lucien. Cũng bị ung thư…

Chúng tôi đứng trước cửa, buồn rầu nhìn nhau.

- Chúc bà ngủ ngon, bà Renée, - ông Kakuro nói.

Và, vờ lấy vẻ mặt vui tươi.

- Thật là một ngày tuyệt diệu.

Một nỗi buồn vô hạn bỗng tan ra trong tôi với tốc độ siêu âm.