Anh có thích nước Mỹ không? - Chương 22 part 02

Bây giờ Trịnh Vi mới nhớ đến việc có thể Triệu Thế Vĩnh đang mỏi mắt chờ đợi Nguyễn Nguyễn ở thành phố S. “Để em nghe”. Cô cầm điện thoại, “Alo” một tiếng. Không biết có phải do khóc khiến giọng cô thay đổi hay không, Triệu Thế Vĩnh không nhận ra đầu bên kia không phải là Nguyễn Nguyễn, anh ta ấp úng nói: “Nguyễn Nguyễn, anh xin lỗi, vợ chưa cưới của anh và mẹ anh hôm nay đột xuất đến đây, bây giờ anh chưa thể đến thành phố S được, em có thể đợi anh một ngày được không, ngày mai anh sẽ bay đến ngay, nhớ đợi anh nhé…”
Giây phút này đây nếu Triệu Thế Vĩnh đứng trước mặt cô, cô sẽ không thể kìm chế được mình mà xé nát dục vọng của anh ta ra. 
“Anh không đến! ”
Chính anh ta là người cho Nguyễn Nguyễn một lời hẹn không thể không đến, còn anh ta lại không đến. Trịnh Vi thở dài trong nước mắt. 
Cuối cùng Triệu Thế Vĩnh đã nhận ra có gì đó không ổn, “Em không phải là Nguyễn Nguyễn? Trịnh Vi? Có phải Trịnh Vi không? Có phải cô ấy không muốn nghe điện thoại của anh nữa không? Em nói với cô ấy rằng, thật sự anh không hề cố ý, bảo cô ấy đợi anh”.
“Cô ấy không đợi được anh nữa”. Trịnh Vi cắn khớp ngón tay trỏ, mới để giọng mình nói được liền mạch. 
“Em đang khóc à? Có chuyện gì vậy? ” Triệu Thế Vĩnh cũng bắt đầu thấy sợ. 
“Nguyễn Nguyễn chết rồi”.
Lúc đó bên kia điện thoại yên tĩnh đến kỳ lạ. 
Tự nhiên Trịnh Vi không thể khóc được nữa, đây là người đàn ông mà Nguyễn Nguyễn yêu, cô như con thiêu thân lao vào lửa là vì người đàn ông này ư? Thậm chí anh ta còn không đáng làm ngọn lửa, mà chỉ là một bó củi ẩm mà thôi! Nhưng nếu Nguyễn Nguyễn vẫn đang ở đây, phải chăng cô ấy cũng sẽ chỉ cười đau khổ và nói: “Tại tớ quyết định đi gặp anh ấy, không có ai bắt ép tớ cả. Anh ấy có làm sai điều gì đâu?"
Trịnh Vi nói với Triệu Thế Vĩnh: “Anh sợ rồi à? Đừng sợ, cô ấy chết trên tàu vì một tai nạn bất ngờ, không liên quan gì đến anh, về luật anh không có tội, ngay cả về mặt đạo đức, không ai có thể khiển trách được anh, chẳng qua anh có việc nên không đến được, kể cả anh có đến, cô ấy cũng sẽ mãi mãi không thể đến được nơi mà hai người đã hẹn, vì thế, anh có thể yên tâm cưới vợ và sống một cuộc đời hạnh phúc…”
Trịnh Vi nghe thấy tiếng khóc thút thít, nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc cô nói tiếp: “Triệu Thế Vĩnh, tôi chỉ muốn biết, trong nửa cuộc đời còn lại của anh, nếu anh mơ thấy Nguyễn Nguyễn, anh sẽ có cảm giác gì? Nếu tôi là anh, suốt đời tôi sẽ không thể sống yên ổn, cho dù hạnh phúc thế nào tôi vẫn cảm thấy mình thật bỉ ổi… Triệu Thế Vĩnh, tại sao người chết không phải là anh! ”
Người đứng bên cạnh giật điện thoại ra khỏi tay Trịnh Vi khi cô đang ở trong tình trạng gần như suy sụp. Cô tựa vào tường từ từ ngồi sụp xuống nền, pháp luật tồn tại cũng có nghĩa lý gì? Nó không thể kết án người đàn ông vào tội tử hình. Chúng ta mong muốn kẻ phụ tình được chết không yên thân, nhưng hắn ta lại được sống vui vẻ, sau khi nỗi đau ngắn ngủi nguôi ngoai, hắn vẫn sẽ lấy vợ, sinh con, thuận lợi cho đến già.
Trịnh Vi thấy mừng cho Nguyễn Nguyễn, nếu cái chết bất ngờ này là số trời đã định, không thể tránh khỏi, thì việc Nguyễn Nguyễn chết trên tàu trước khi đến thành phố S có lẽ là điều may mắn. Bởi như thế, cô sẽ mãi mãi không biết người đàn ông đó thất hứa, mãi mãi không phải thất vọng. 
Trong phút lâm chung, nghĩ đến việc Triệu Thế Vĩnh đứng đợi mình, chắc chắn Nguyễn Nguyễn sẽ rất hạnh phúc.
Ngô Giang hớt hải xuất hiện trên hành lang của phòng mổ, anh nhìn thấy nước mắt của Trịnh Vi, lòng đã linh cảm được điều gì. 
“Bác sĩ, người nhà của người đã khuất mà anh muốn tìm ở đây ạ”. Trịnh Vi chỉ vào Ngô Giang, thẫn thờ nói với vị bác sĩ, trong khoảng khắc đó, cô nhìn thấy Ngô Giang tỏ rõ vẽ bất ngờ và đau đớn. 
Suýt nữa cô đã tưởng Ngô Giang là bậc thánh nhân sống là để cứu độ chúng sinh, không ngờ thánh nhân cũng biết đau đớn.
Trịnh Vi chỉ vào phòng mổ đang hé cửa, “Cuối cùng anh cũng đã mổ xong rồi à? Thế thì hãy đi gặp vợ và con anh đi… À, đúng rồi, anh vẫn chưa biết chuyện đứa con đúng không nhỉ? Tại Nguyễn Nguyễn chưa kịp báo tin cho anh, mà anh lại bận như thế, làm sao có thời gian để ý đến việc này. Việc còn lại là của anh, tôi về đây”. 
Cô túm chặt vạt áo khoác ngoài, muốn tìm cho mình một chút hơi ấm- nếu ở đó vẫn còn hơi ấm. 
Lúc ra về, cô không nói lời tạm biệt.
Xe của Lão Trương đỗ trước cổng bệnh viện, Lão đang thẫn thờ đứng ở cuối hành lang. 
Đêm nay thật náo nhiệt, bọn họ lần lượt xuất hiện. Nếu linh hồn Nguyễn Nguyễn từ trên cao nhìn xuống, liệu cô có thấy quen không? Cô đã quá quen với nỗi cô đơn trong những ngày tháng một mình chờ đợi cho đến khi trời sáng. May mà tất cả đều đã kết thúc.
“Anh là người đưa cô ấy lên tàu, chính anh là người đưa cô ấy vào đường chết? ” Lão Trương như hỏi Trịnh Vi, lại như tự hỏi chính mình.
Trịnh Vi không trả lời Lão, mà cứ đi qua Lão như thế. 
Hãy tha thứ cho việc cô không thể an ủi Lão, cuối cùng mỗi người đều có thể gặm nhấm vết thương của mình.
Trịnh Vi bước lên chiếc taxi đỗ gần cổng bệnh viện nhất, lần này, trước vẻ bất thường của cô, lái xe không hỏi câu gì, những người làm nghề lái xe ở cổng bệnh viện đã quen với nỗi sinh ly tử biệt.

Xe đưa Trịnh Vi về sân khu tập thể, lúc trả tiền cô nhìn lên cửa sổ phòng mình, tối om, không có ánh đèn. Đột nhiên cô cảm thấy sợ nơi mình đã sống bốn năm nay, không ngần ngại, cô liền nói với lái xe đi đến một nơi.
Theo lời cô, lái xe chở cô đến một tòa nhà nằm trong khu Lâm Vũ ở khuôn viên Nam Phái, Trịnh Vi từng đến đây hai lần, theo trí nhớ, không ngờ cô đã tìm được nơi mình cần đến giữa đêm khuya khoắt như thế này, cô đưa tay gõ cửa.
Tiếng gõ cửa vang lên hồi lâu, Trịnh Vi mới nghe thấy từng bước chân, cửa đã mở, Lâm Tĩnh còn đang ngái ngủ xuất hiện trước cửa, anh nhìn Trịnh Vi trong bộ quần áo ngủ, bên ngoài khoác áo khoác với vẻ kinh ngạc, kim đồng hồ chỉ 2 giờ 30 sáng.
“Em làm gì vậy? ” Lâm Tĩnh hỏi. 
Trịnh Vi cúi đầu nhìn mũi giày của mình, “Trong nhà có ai không, nếu có em sẽ đi ngay”. 
“Nói linh tinh gì vậy? ” Lâm Tĩnh trách, “Đêm hôm khuya khoắt thế này, vào đi rồi tính”.
Anh nghiêng người cho cô vào rồi đóng cửa lại, “Đêm nay bao nhiều độ biết không, em ăn mặc thế này…”
Anh chưa nói hết câu, liền bị cơ thể mềm mại sà vào lòng ngắt quãng, Lâm Tĩnh chưa kịp phản ứng gì, giằng ra với vẻ bải hoải, cô mặc kệ tiếp tục xông tới.
“Trịnh Vi, em tìm anh chỉ có chuyện này thôi ư? ” Dường như anh vẫn giận vì câu nói cuối cùng của cô hôm đó. 
Trịnh Vi ngẩng đầu nhìn anh, gương mặt bầu bĩnh sinh động đó chỉ còn lại đôi mắt to và chiếc cằm nhọn. Lâm Tĩnh linh cảm thấy điều gì không ổn, nhưng lại không đoán được chuyện gì đã xảy ra. 
“Anh không nhớ à? ” Cô hỏi.
Anh cười với vẻ giễu cợt: “Trong mắt em anh đói khát đến mức ăn tạp như vậy sao? Nếu chỉ đơn thuần tìm một người phụ nữ, em không phải là sự lựa chọn lý tưởng”.
Một điều bất ngờ là Trịnh Vi không bị anh chọc tức, mặt cô xanh xao, “Nhưng em nghĩ, coi như anh giúp em, đừng bỏ em”. 
Trong lúc anh còn đang thắc mắc, Trịnh Vi lại áp sát, kiễng chân lên hôn anh. Lâm Tĩnh thấy má cô lạnh ngắt, còn hơi mặn mặn.
“Em khóc à? Sao vậy, đừng khóc, nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì! ” Cuối cùng anh tin chắc chắn đã có chuyện xảy ra, nên không còn để ý đến những lời nói và hành động vô tâm của cô hôm trước.
“Suỵt… anh đừng nói gì cả, Lâm Tĩnh, anh ôm em đi”. Cô sà vào lòng anh, giống như một con thú nhỏ đang run rẩy tìm hơi ấm giữa đêm đông giá rét.
Lúc đầu Lâm Tĩnh không có bụng dạ nào làm chuyện đó, nhưng lại không chịu được sự mơn trớn của cô, cô cần hơi ấm, anh có thể cho, dần dần cũng bắt đầu cảm thấy hứng thú.
Hai người dìu nhau vào phòng ngủ, cả hai cùng ngã vật xuống chiếc giường còn đang sót lại hơi ấm của Lâm Tĩnh. 
Lâm Tĩnh nhiệt tình đáp lại sự cuồng nhiệt của Trịnh Vi. Anh cảm thấy đêm nay Trịnh Vi cần anh như vậy, bất kể là cơ thể hay tâm hồn, cho dù có thể tất cả những điều này có lý do riêng của nó, nhưng khi cô khát khao một vòng tay, người đầu tiên mà cô nhớ đến là anh, điều này đã quá đủ rồi.
Theo phản xạ, anh rút một tay ra định bật đèn ở đầu giường, Trịnh Vi ấn chặt anh xuống, “Đừng bật đèn, cứ để thế”. 
Anh đưa vào cơ thể cô dễ dàng một cách bất ngờ, âm đạo của cô có cái gì đó rất trơn, Trịnh Vi như dây leo quấn chặt lấy anh, phát ra những tiếng kêu rên rỉ xen giữa nỗi đau đớn và niềm hạnh phúc trong những động tác của anh.
Cao trào đến nhanh và mạnh hơn họ tưởng. Xong chuyện lúc Lâm Tĩnh định rút ra, thấy cô vẫn ôm chặt anh không chịu buông tay, anh dừng lại rất lâu và vuốt ve cô, cuối cùng gạt lọn tóc trên mặt cô ra, khẽ nói: “Đợi chút, anh sẽ vào với em, ngoan nào”. 
Lúc ngồi dậy anh vẫn bật sáng đèn. Nhờ có ánh đèn, Lâm Tĩnh mới phát hiện ra chỗ hai người vừa ân ái dính đầy máu, chiếc ga trải giường màu trắng cũng lấm tấm vết máu. Vừa nhìn thấy anh giật bắn mình, sững sờ vài giây mới hoàn hồn, vừa luống cuống lau vết máu, vừa mắng: “Em sao thế, bị mà sao không nói trước, muốn hành hạ mình à? Thật đúng là không tài nào hiểu nổi”.
Trịnh Vi để mặc anh trách, không thanh minh nửa câu. Sau khi Lâm Tĩnh quay lưng đi, nước mắt cô liền lặng lẽ lăn dài trên má. Cuối cùng cô cũng nói ra được nhưng đứt quảng, không rõ ràng: “Lâm Tĩnh, Nguyễn Nguyễn chết rồi, cô ấy chết rồi..."
Cô quá đau đớn, nỗi đau khó nói bằng lời này không tìm được một lối thoát, cô cảm thấy mình sẽ chết. 
Lâm Tĩnh sững sờ, “Nguyễn Nguyễn? Nguyễn Quản, vợ Ngô Giang ư? ”
Ngoài khóc, ngay cả gật đầu cô cũng không thể làm nổi, may mà anh hiểu, không nói gì thêm, quay người ôm chặt lấy cô, mặc cho nước mắt của cô tuôn trào như suối.
Lâm Tĩnh bế cô ra nhà tắm, rồi tắm cho cô, cô ngoan ngoãn để mặc anh xoay xở. Anh rút tấm ga bẩn ra, hai người nằm trên giường, cô quay mặt nằm cuộn tròn trong vòng tay anh, dụi đầu vào ngực anh, hai chân co lại, giống như thai nhi mới đẻ được quay trở lại bụng mẹ an toàn, lặng lẽ và thánh thiện, cho đến khi đi vào giấc mơ. 
Được mơ thật tuyệt, Trịnh Vi biết Nguyễn Nguyễn rất lưu luyến, cô đứng trên sân ga đông người qua lại, miệng khẽ mỉm cười.
Nguyễn Nguyễn nói: “Vi Vi, đừng khóc, tớ rất hạnh phúc, đây là kết cục mà tớ mong đợi”. 
Quả nhiên Trịnh Vi không khóc nữa, cô nhớ lại buổi tối của nhiều năm về trước, cô, Nguyễn Nguyễn, Tiểu Bắc ngồi trong ký túc xá uống bia nói chuyện về ước mơ, không ai có thể ngờ rằng, lời nói lại trở thành lời sấm truyền, đây là điều may mắn hay bất hạnh, có thể là số trời đã định từ lâu.
Trịnh Vi tỉnh dậy sau giấc mơ, Nguyễn Nguyễn đã đi xa, trời vẫn chưa sáng. Cô vẫn nhắm chặt mắt nằm yên không nhúc nhích, Lâm Tĩnh lại không ngủ được, Trịnh Vi thấy anh từ từ ngồi dậy bằng động tác nhẹ nhàng nhất, dường như cố gắng không để cô tỉnh giấc, anh xuống giường, bước ra ban công ngoài phòng ngủ. 
Dường như cô nghe thấy tiếng bật lửa, sau đó có mùi khói thuốc thoang thoảng từ phía ban công. Từ trước đến nay cô không hề biết Lâm Tĩnh cũng hút thuốc.
Cũng chỉ trong khoảng thời gian hút một điếu thuốc, Lâm Tĩnh lại nhẹ nhàng nằm xuống bên cô, chỉnh gối hộ cô, tắt đèn đầu giường. Trước lúc Trịnh Vi đi vào giấc ngủ một lần nữa, cô cảm thấy đôi môi anh nhẹ nhàng đặt lên lông mày cô, hơi thở phảng phất mùi khói thuốc. 
Trịnh Vi vẫn nằm im, hơi thở của Lâm Tĩnh cũng đều dần, có lẽ cô sẽ không bao giờ nói với anh, đêm nay, cô đã chứng kiến cái hôn lên lông mày của anh trong lúc tỉnh giấc. Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài xuống gối, nhưng không phải giọt nước mắt buồn. 
Cho dù bao lần cô đặt câu hỏi “Anh yêu em không? ”, cho dù anh dành cho cô bao câu trả lời khẳng định, đều không thể sánh với nụ hôn nhẹ nhàng, không liên quan gì đến dục vọng này. Giây phút này, Trịnh Vi đã tin, người đàn ông đang nằm bên cô vẫn yêu cô, bất kể tình yêu này sâu nặng đến đâu, bất kể tình yêu này có lẫn tạp cái gì khác không, nhưng yêu là yêu, không nghi ngờ gì nữa.
Cuối cùng trời cũng sáng, Trịnh Vi tỉnh giấc trên một chiếc giường lạ, chiếc gối bên cạnh đã để trống, cô mở mắt nhìn vào ánh nắng ban mai lọt qua rèm cửa sổ, ngày ngày mặt trời đều mọc, nhưng có người đã ra đi, chẳng bao giờ về nữa.
Lâm Tĩnh đẩy cửa bước vào trong bộ quần áo gọn gàng, thấy cô đã tỉnh giấc, anh bèn ngồi xuống mép giường, dí điện thoại vào tay cô, “Gọi điện thoại xin nghỉ đi, trông em thế này không đi làm được đâu”.
Trịnh Vi biết anh nói đúng, Chu Cù không có nhà, cô gọi điện thoại đến trưởng phòng hành chính, trưởng phòng đồng ý ngay, lúc này cô tạm thời không xuất hiện ở Công ty có thể sẽ tốt hơn.
“Ngủ tiếp hay dậy ăn gì đó? ” Lâm Tĩnh hỏi cô. 
“Em vẫn muốn ngủ, anh đi làm đi, em sẽ khóa cửa cho anh”. 
“Không sao, anh cũng xin nghỉ một ngày”. 
“Em không sao thật mà, anh không phải xin nghỉ ở nhà với em đâu”.
“Có cần để anh phải thừa nhận đêm qua anh cũng rất mệt, và bị một phen giật mình nữa, em mới thấy anh cũng cần phải nghỉ”. 
Cuối cùng Trịnh Vi đã bật cười, nhắm mắt nằm xuống một lúc nữa, giữa lúc mơ màng, cô nghe thấy điện thoại di động của anh đổ chuông mấy lần, anh nén giọng trả lời điện thoại, hình như anh trao đổi công việc, sau đó anh để điện thoại ở chế độ rung, nên cô không nghe thấy chuông điện thoại nữa, chỉ biết anh cầm điện thoại ra ngoài hành lang.
Lâm Tĩnh nghe xong điện thoại thì quay vào phòng, Trịnh Vi đã ngồi dậy. 
“Không ngủ nữa à? ” Anh cười hỏi. 
Trịnh Vi thành thật, “Điện thoại của anh ồn ào quá”. 
Lâm Tĩnh bất lực, “Dạo này nhiều việc quá”.
“Việc của Công ty 2 à? ” 
Anh không phủ nhận. 
Đôi lông mi của Trịnh Vi khẽ chớp, “Lâm Tĩnh, một tháng rồi anh không gọi điện cho em, em tưởng anh không thèm nói chuyện với em nữa cơ”.
Lâm Tĩnh nói: “Anh cảm thấy lúc đó bọn mình không gặp nhau một thời gian cũng tốt, chúng ta đều nói công tư phân minh, nhưng muốn phân rõ ràng cũng không phải là dễ. Trong vụ án của Công ty 2, áp lực của anh rất lớn, ngày nào cũng có người ở khắp nơi gọi điện thoại đến, mỗi người một mục đích. Em lo cho Chu Cù, điều này anh có thể hiểu, hiện tại anh chỉ có thể nói với em là, qua điều tra sổ sách tài chính của Công ty 2, vấn đề không có gì nghiêm trọng, và Phùng Đức Sinh là con người khá trọng nghĩa khí, chủ động nhận rất nhiều tội, tội của ông ta thì không tránh khỏi rồi, còn về phía Chu Cù, nếu bên hồ sơ tài vụ không có chứng cứ gì cụ thể hơn thì anh ấy cũng không gặp rắc rối gì lớn, em có thể yên tâm”. 
“Thực ra anh có thể không nói với em những điều này” Trịnh Vi nói.
Lâm Tĩnh cười đáp: “Hôm từ chỗ em về, anh thấy rất buồn, và cũng thực sự bực mình. Anh thừa nhận, khi anh nhận vụ án của Tập đoàn kiến trúc, mới gián tiếp biết được một số tình hình của em, điều này khiến anh cảm thấy việc quay trở lại với em không phải không có khả năng. Anh là người của chủ nghĩa hành động, khi anh mong muốn có một đồ vật hoặc một người nào đó, chỉ cần có cơ hội, anh sẽ không bỏ qua, vì thế nếu không gặp được em trong đám cưới của Ngô Giang, anh cũng có ý định đi tìm em, dĩ nhiên rồi, anh cũng không phủ nhận, anh biết với thân phận của mình, tiếp cận với em sẽ khá thuận lợi, nhưng nếu Trần Hiếu Chính quyết tâm hơn, hoặc giả nếu anh là cậu ta, anh sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như vậy”. 
Trịnh Vi giật mình, nhưng cô không trả hỏi mà nghe Lâm Tĩnh nói tiếp: “Đối với đàn ông, sự nghiệp rất quan trọng, nhưng trong trái tim bọn anh có một số cái cũng cần được giữ gìn cẩn thận. Anh đã từng nói, anh không phải là con người toàn vẹn, nhưng chắc chắn cũng không phải là người hèn hạ đến mức lợi dụng tình cảm của phụ nữ để đạt được mục đích của mình. Vi Vi, bảy năm trước anh thấy ra đi là sự lựa chọn tốt nhất, nhưng vẫn cảm thấy hối hận, và sự hối hận này ngày càng rõ nét mỗi khi nhìn thấy em hoặc được nghe thấy tin tức của em. Anh mong muốn người sẽ sống cùng với anh suốt đời là em, nếu đây không phải là tình yêu thì anh không biết tình yêu là gì. Anh không dám nói những lời như có thể sống chết vì em, nhưng chỉ cần anh ở bên em, anh sẽ cố gắng bằng mọi khả năng của mình, sẽ làm cho em hạnh phúc, bảo vệ em thật chu toàn”. 
Trịnh Vi không nói gì, Lâm Tĩnh cũng cảm thấy bối rối, dường như mọi cảm giác thất bại và bất lực kể từ khi anh hiểu sự đời đều tập trung vào cô gái có phần phiền hà này. Anh đang phải nghĩ, phải chăng những điều anh đang nói là hơi vội vàng, tại sao anh lại mắc vào cái tật mà chỉ những người đang sống trong tình yêu mới có, thế là anh lựa chọn lùi một bước, “dĩ nhiên, anh nói những điều này chỉ là để bày tỏ thái độ của anh mà thôi, nếu em không muốn thay đổi, chúng ta có thể giữ mối quan hệ như hiện nay, chỉ cần em đừng bao giờ nói những lời như “Em bị rồi, anh không cần phải đến đâu”, đúng là làm tổn thương người khác… Anh đã nói xong rồi, ít nhiều thì em cũng nói một câu đi, anh không quen nhìn em yên lặng như vậy”.
Trịnh Vi quay đầu lại nói: “Anh đừng nói gì nữa, em đang cảm nhận. Thực ra cảm giác vừa tỉnh dậy đã được người khác giãi bày quả là rất tuyệt”. Nói xong, cô chăm chú nhìn quanh phòng anh.
Lâm Tĩnh thở phào một tiếng, nắm chặt bàn tay cô để ngoài chăn với vẻ vui mừng, “Nhìn gì vậy? ” 
Trịnh Vi nói, “Lâm Tĩnh, em thật bái phục anh, phòng của anh sạch sẽ tinh tươm thế này, ở phòng em bừa bộn như vậy mà không hề phàn nàn gì."
Lâm Tĩnh cười, “Không phải anh nhập gia tùy tục đó sao, nói thật, những cái khác còn chịu được, nhưng cái giường của em sẽ khiến bệnh viêm khớp của anh xuất hiện sớm 20 năm”.
Trịnh Vi từ từ gục đầu vào vai Lâm Tĩnh, thở phào nhẹ nhõm. 
Nguyễn Nguyễn, có lúc cái chúng ta cần, chỉ là bờ vai có thể nương tựa.

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/