Midnight sun - Chương 13 Part 3

Vậy là mất một nhân chứng quan trọng cho buổi “hẹn hò” mà bất kỳ giây phút nào cũng có thể biến thành tai họa của tôi, nhưng tôi vẫn không lo lắng lắm, tôi còn một nhân chứng khác sống động và nguy hiểm hơn nhiều.
“Có vẻ như Jessica nghĩ là anh và em đi Seatlle thì phải.”
Và một mình cô ấy thôi thì cũng đủ để kể cho một nửa dân số trên thế giới này biết kèm theo những chi tiết vô cùng sống động và đậm mùi suy diễn nhất nếu em không trở về nhà rồi.
“Không, em kể với Jess là anh đã hủy bỏ chuyến đi đến Seattle...” – em nói tỉnh bơ – “Dầu sao, đó cũng là sự thật”
Tôi lạnh toát cả người, đầu óc tự động điểm lại xem liệu còn có ai khác có thể biết không? Mike? Không, nếu em đã nói với Jessica như thế, hẳn em cũng sẽ nói điều tương tự với Mike. Liệu Jessica có kịp kể lại với ai rồi không? Nhưng điều đó đâu còn quan trọng nữa khi mà em đã bảo với cô ấy rằng em không đi cùng tôi. Bất giác tôi nổi giận:
“Vậy là không ai biết em đi với anh?”
Em lắp bắp:
“Cái đó... cái đó... Em cứ nghĩ là anh đã kể với Alice.”
“Trời ơi, điều đó cần thiết lắm, Bella à” – tôi nghiến răng khi thấy thái độ dửng dưng của em – “Bộ em ghét Forks đến độ muốn tự sát hả?”
“Anh đã nói là anh sẽ gặp rắc rối... khi chúng ta công khai ở bên nhau mà.”
Phải mất lâu hơn 1 giây cho cái đầu óc ma cà rồng của tôi kịp tiếp nhận, phân tích và hiểu được những ẩn ý lắt léo trong điều em vừa nói. Tôi thở hắt ra, giọng nói vẫn chưa dịu lại được:
“Vậy là em lo anh sẽ gặp rắc rối... nếu em không về nhà à?”
Em khẽ gật đầu, gương mặt vẫn lãnh đạm.
“Khéo lo quá nhỉ?” – tôi lầm bầm, không chắc là em nghe được khi tốc độ và âm vực giọng nói bị cảm xúc điều khiển khiến nó thoát ra quá nhanh và quá nhỏ đối với tai con người. 
Tôi phải nghiến chặt hai hàm răng của mình lại để kềm chế cơn giận đang bốc lên ngùn ngụt. Trong gia đình tôi, ngoài Carlisle ra, tôi là người có thể kiểm soát được cảm xúc của mình tốt nhất. Thế mà giờ việc ngăn mình không nổi giận với cô gái nhỏ bé và yếu đuối ngay bên cạnh tôi sao mà khó đến thế. 
Tôi vẫn biết rằng em luôn có những suy nghĩ rất khác thường. Nhưng không có nghĩa là khác thường đến mức bỏ qua cả cơ hội sống sót mỏng manh của bản thân mình để lo cho sự an nguy của một ma cà rồng đang và sẽ có khả năng đưa em sang thế giới bên kia.
Tôi biết em làm vậy là vì tôi, nhưng chính điều đó khiến tôi càng thêm giận dữ. Tôi không cần ở em điều gì hơn là em phải biết tự lo cho mình, và tôi càng cố gắng giữ gìn sinh mạng cho em bao nhiêu thì thay vào đó em chỉ càng muốn thí mình đi bấy nhiêu, như thể em muốn chọc tức tôi không bằng. 

Chiếc xe dừng lại khá đột ngột khi tôi vẫn còn chìm trong cơn giận dữ của bản thân. Tôi vẫn ngồi im khi em hấp tấp mở cửa và bước ra xa khỏi chiếc xe. Vậy là… em cũng cảm nhận được sự đáng sợ toát ra từ tôi ư? Hừ, không nên như thế, em vốn không biết sợ mà.

Em hít hà không khí xung quanh rồi đưa tay cởi bỏ chiếc áo len ngoài và cột nó ngang bụng. Tôi cũng bắt chước em, cởi bỏ chiếc áo len nhưng để nó lại trên ghế ngồi rồi bước ra khỏi xe. Vẫn không nhìn em, tôi hướng tầm mắt của mình quan sát khoảng rừng phía trước, tìm kiếm một con đường khả dĩ có thể gọi là “dễ dàng” để em có thể đi được. Sau khi tìm thấy một lối nhỏ khá bằng phẳng và ít những cành cây lỉa chỉa hơn xung quanh, tôi quay lại nói với em:
“Lối này” 
Nói xong tôi tiến lên phía trước dẫn đường, em hoảng hồn kêu lên, không che giấu sự sợ hãi của mình thêm nữa:
“Thế con đường mòn?”
“Anh nói là phía cuối đường có con đường mòn, chứ có nói là chúng mình sẽ đi lối đó đâu.” – tôi giải thích, không khỏi thấy thất vọng vì mình chẳng thể phá ra cười như đã tưởng tượng hồi lúc đầu.
“Hóa ra là không đi trên đường mòn ư?” – Em thều thào hỏi, nghe chừng giọng của em cũng đã triệt để phản bội em đến mức nào rồi. 
“Anh sẽ không để cho em bị lạc đâu.” – tôi trấn an em và mỉm cười khích lệ.
Hoàn toàn chẳng có tác dụng.
Em bắt đầu thở hổn hển và đôi mắt thể hiện rõ sự đau đớn. Tôi đứng im lặng, cố gắng giải thích tất cả những cảm xúc mà em đang biểu lộ, nhưng tôi chẳng thể giải thích được gì cả. Đầu óc tôi tê cứng lại bởi nỗi đau. Giây phút mà tôi sợ nhất lại đến quá sớm, tôi liệu có thể làm gì khi mà giờ đây em đã hối hận với quyết định dại dột của mình. Tôi có đủ ích kỷ để tiếp tục không?
“Em muốn về nhà ư?” – tôi hỏi em, giọng chứa chan những cảm xúc mãnh liệt hơn mức mà tôi muốn thể hiện.
“Không!”
Em đáp bằng giọng khẩn thiết rồi nhanh chân bước về phía tôi. Tôi hiểu lầm điều gì rồi ư? Em vẫn muốn đi, sự hối hận, không, chính xác là sự đau đớn thoáng qua vừa rồi của em là gì?
“Em sao vậy?” – tôi hỏi.
“Em đi bộ không giỏi đâu” – em thú nhận – “Anh lại phải hết sức kiên nhẫn đấy.”
Tâm trạng tôi khá lên một chút với câu trả lời của em. Phải rồi, nếu con người em có luôn bình thản trước những sự thật khủng khiếp thì ngược lại em cũng thường cho thấy là mình lo lắng về những điều hết sức vụn vặt như thế nào.
“Anh kiên nhẫn được mà...” – tôi mỉm cười rồi nói thêm với 1 cố gắng vụng về làm em vui trở lại – “…nếu bị buộc phải kiên nhẫn”
Em cũng mỉm cười lại với tôi nhưng rất gượng gạo. Một nỗi niềm gì đấy mà tôi không giải thích được vẫn u uẩn trong ánh mắt em. Ước gì… chỉ một lần này thôi… tôi nghe được suy nghĩ của em.

Tôi hít một hơi sâu, tôi muốn tạo lòng tin nơi em, tôi muốn em tin tôi dù rằng cho đến tận giây phút này tôi vẫn chưa tin lắm vào bản thân mình. Nhưng cái nhu cầu được em tin tưởng giống như là một nhu cầu bức thiết không thể làm ngơ được. Tôi nhìn em, hứa chắc nịch
“Anh sẽ đưa em về nhà”
Em chớp mắt, những nỗi niềm vẫn còn đong đầy trong mắt, nhưng bỗng em có vẻ cáu giận:
“Nếu muốn em đi hết bằng được những năm dặm đường trong khu rừng này thì ngay bây giờ, anh hãy nhanh chóng chỉ đường đi”
Giọng em gắt và nhỏ. Tôi nhíu mày cố hiểu tâm trạng của em. Lúc nãy em sợ, em đau khổ và bây giờ em gắt gỏng với tôi. Những cảm xúc con người của em thật là khó nắm bắt. Tôi chịu, không thể có lời giải thích nào khác hơn là em đang sợ. Em sợ và đang cố gắng đè nén nỗi sợ của mình, cuộc “đấu tranh nội tâm” đang diễn ra âm thầm trong con người em và nó chính là nguyên nhân khiến em cư xử bất thường như vậy.
Tôi vẫn đứng im chờ đợi cho cuộc “đấu tranh nội tâm” của em đi đến hồi kết thúc. Nhưng cuối cùng vẫn không có lời đề nghị nào của em đề cập đến việc về nhà, thế nên tôi bước lên trước để dẫn đường. 

Có một khó khăn trong chuyến đi bộ này mà tôi không lường trước được. Hầu như từ trước đến giờ tôi toàn chạy băng rừng để đến cánh đồng cỏ, nghĩa là tôi đi theo đường chim bay, đi thẳng. Nhưng vì muốn em có cảm giác mọi thứ đang diễn ra như một cuộc hẹn hò bình thường, tôi đã quyết định sẽ đi bộ cùng em theo một con đường rừng quanh co. Việc tôi không lường trước được là những đoạn đường mấp mô đầy đá và thân cây gãy đổ, những thứ được coi là “chuyện nhỏ” đối với tôi thì lại là “chuyện cực lớn” đối với đôi chân lóng ngóng vụng về của em. 

Khi đi bộ được khoảng nửa dặm, chúng tôi bị ngáng đường bởi 1 thân cây khá to. Tôi chỉ nhún người một cái là đã đi - hay nhảy - được qua bên kia. Nhưng tôi biết là em sẽ phải mất ít nhất là nửa tiếng đồng hồ xoay sở và không ít vết trầy xước để vượt qua được “chướng ngại vật” này. Tôi quay lại nhìn em, em đang trố mắt nhìn cái thân cây đổ với vẻ không tin tưởng gì nhưng cũng cố bước tới tìm cách đi qua. Tôi thở dài, thầm hy vọng là bốn dặm rưỡi đường sắp tới không còn những thử thách kiểu này nữa, rồi nhanh như cắt, tôi bước tới bế thốc em lên tay, nhảy qua bên kia, rồi cũng nhanh như thế, tôi thả em ra sau khi đôi chân em đã vững chãi đứng được trên đất.

Có vẻ như Chúa cũng thương tình cho tôi, thế nên bốn dặm rưỡi đường còn lại của chúng tôi… đầy rẫy “chướng ngại vật”. Mỗi lần tôi bế xốc em lên để vượt qua những chướng ngại đó, tim em lại đập rất nhanh, trong không gian im ắng của khu rừng già, tiếng động ấy càng trở nên rõ ràng hơn lúc nào hết. Tôi tránh nhìn vào gương mặt em những lúc như thế, bởi tôi biết gương mặt em đang ửng hồng. Còn gì tuyệt hơn để “tàn phá” tôi chứ? Mùi hương… hơi ấm… và một gương mặt ửng hồng.

Tôi không nói chuyện nhiều với em, dù rằng những câu hỏi cứ luôn chực tuôn ra đầu môi nhưng tôi phải cố kìm lại hết. Em cần giữ hơi sức cho cuộc đi bộ, tôi không thể bòn rút hết sức lực của em cùng một lúc như thế được. Thế nhưng em làm cho mọi chuyện trở nên khó khăn hơn khi cứ lén liếc nhìn tôi rồi lại thầm thở dài như thể vẻ mặt của tôi khiến em nhận ra là mình đã sai lầm như thế nào. Những lúc như thế tôi lại muốn quay sang em và hỏi em đang nghĩ gì, nhưng rồi lại thôi.

Thay vào đó tôi hỏi em những câu hỏi trong bài thẩm vấn của mình, những câu hỏi đơn giản và có cơ hội nhận được câu trả lời thành thật hơn từ em. Thỉnh thoảng câu trả lời của em lại khiến tôi bật cười. Như khi tôi hỏi em lúc trước em từng nuôi những con thú cưng nào, tôi đã nghĩ là em sẽ thích nuôi mèo, những cô gái thường thích mèo (hông dám đâu), thêm vào đó là em cũng khá giống một con mèo con nữa. Vậy mà câu trả lời của em lại là cá, thậm chí em đặt tên cho từng con cá và nói chuyện với chúng, xem chúng như những người bạn thật sự, để rồi khi chúng lần lượt chết đi sau khi đã sống với em hơn 2 năm ròng thì em chẳng dám nuôi thêm con cá nào nữa. Tôi đã cười ngặt nghẽo với cái cách nói của em, như thể việc những con cá kiểng phải sống đến trăm tuổi chứ không phải chỉ hai năm tuổi là chuyện đương nhiên vậy.

Khi chúng tôi chỉ còn cách cánh đồng cỏ khoảng một trăm mét, đột nhiên em phụng phịu:
“Tới chưa anh?”
Tôi mỉm cười trước thái độ thiếu kiên nhẫn của em:
“Gần tới rồi” – tôi chỉ tay về phía trước – “Em có trông thấy khoảng rừng đầy nắng phía trước không?”
Em trố mắt nhìn chằm chằm phía trước nhưng lại lắc đầu:
“Sao em không thấy nhỉ?”
“Chắc mắt em chưa nhìn tới được”
Tôi nói với một chút tự mãn, bây giờ thậm chí tôi có thể thấy được những bông hoa nhỏ bé hay những giọt sương li ti đọng lại trên lá ở cánh đồng cỏ. Tất cả những màu sắc và hình dạng ở cánh đồng cỏ đang hiện ra rõ mồn một, nhưng với đôi mắt người của em hẳn chỉ thấy được độ khoảng mươi mét đổ lại, nhất là ở trong khoảng rừng còn âm u như thế này.
“Tới giờ đo thị lực rồi chứ gì” – em làu bàu làm tôi càng thấy tức cười hơn. 

Tôi không nói gì nữa, lẳng lặng dẫn em đi tiếp, càng lúc càng gần đến cánh đồng cỏ. Khi mà đôi mắt con người của em có thể chạm đến cái ánh sáng tràn đầy của rìa cánh đồng, gương mặt em bỗng bừng sáng hẳn lên. Tôi biết là em sẽ thích cánh đồng cỏ này mà. 
Em bước thoăn thoắt lên phía trước, vượt qua cả tôi để đi về phía cánh đồng cỏ. Thật ngạc nhiên là em đi nhanh như thế mà chẳng vấp cái nào. Cuối cùng em cũng đi được đến cánh đồng cỏ. 
Chẳng phân vân, nghĩ ngợi gì, em bước hẳn ra nắng, dang rộng 2 cánh tay và ngửa mặt lên trời để tận hưởng sự ấm áp mà vầng thái dương ấy mang lại. Rồi như chẳng để ý gì đến xung quanh nữa, em hít hà từng hơi thật sâu như đang thưởng thức cả mùi thơm ngan ngát của cánh đồng cỏ. 

Tôi bỗng thấy nghẹn!
Dáng vẻ hạnh phúc này của em là điều tôi chưa bao giờ được thấy. Tôi không muốn phá hủy nó dù vì bất kỳ lý do gì. Tôi muốn em sẽ mãi mãi như thế, mãi mãi hạnh phúc. Chính vì vậy mà tôi vẫn đứng ở phía sau, nép mình trong bóng râm của một cây cổ thụ. 
Tôi đã không nghĩ rằng mọi chuyện sẽ dễ dàng, nhưng cũng thật sự không nghĩ là lại khó khăn đến dường này. Giây phút mà tôi muốn cho em biết về mình đã đến, và giờ thì tôi không muốn đối mặt một chút nào cả. Em sẽ sợ, kể cả tiên thị của Alice cũng đã cho thấy rằng em sợ. Tôi đã hy vọng hảo huyền vào điều gì để quyết định làm điều này vậy chứ? Tôi nghĩ mình đủ can đảm để chịu đựng vẻ khiếp sợ của em ư?

Nỗi đau càng lúc càng quặn thắt trong từng hơi thở của tôi, nỗi đau tăng dần cùng với nỗi sợ hãi, và nỗi sợ hãi lên đến đỉnh điểm khi em bất ngờ quay lại tìm kiếm tôi. Đôi mắt em thảng thốt khi thấy phía sau mình chẳng có bóng dáng ai, rồi gương mặt em giãn ra, bừng sáng khi nhìn thấy tôi đang đứng trong bóng râm của cây cổ thụ. Em chựng lại một giây trước khi chậm rãi xoay người, thận trọng đi từng bước một về phía tôi. Em nhìn thẳng vào mắt tôi và tôi có thể thấy được sự quan tâm chân thành từ đôi mắt màu socola của em.

Sự quan tâm ấy có biến mất trong vài giây tới không khi tôi ló mặt ra để mặt trời tha hồ phản chiếu trên làn da đáng ghét của mình? Nếu giờ tôi quay ngoắt lại và đi vào trong rừng, liệu tôi có làm em thất vọng hơn sự thật mà tôi đang định cho em xem không?

Đôi chân tôi nhúc nhắc một cách khó chịu, nửa muốn chạy thẳng vào rừng, nửa lại hy vọng vẫn được ở lại để thể hiện bản thân. Thể hiện bản thân, đó chính là mục đích của buổi hẹn này, là cơ sở để tiếp tục mối quan hệ “tréo ngheo” với em, là động lực để tôi có thể tiếp tục đấu tranh cho tương lai thứ 3 của hai đứa. 

Em mỉm cười khích lệ tôi rồi đưa tay ra trong khi tiến thêm một bước cuối cùng đến chỗ tôi. Tôi giơ tay ngăn em lại. Em lúng túng, run rẩy nhưng vẫn nhìn đăm đắm vào mắt tôi chờ đợi.
Tôi không thể thoái thác được nữa. Chỉ có thể là như thế. Chạy trốn hoặc đối mặt. Ngay từ đầu tôi đã chọn đối mặt. Và giờ thì tôi sẽ đối mặt, tôi là Edward Cullen kia mà.
Hít một hơi thật sâu để ghi nhớ thật kỹ mùi hương của em, bởi có thể đây là lần cuối cùng tôi còn được hít căng buồng phổi mùi hương này… tôi bước thẳng ra nắng.

 

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này