Midnight sun - Chương 13 Part 2

Tôi nghe tiếng Alice di chuyển đến sau lưng mình, cô ấy di chuyển hơi nhanh nhẹn so với người bình thường và trong đầu ngập tràn sự háo hức vì được làm quen với “cô bạn thân” chưa hề nói chuyện lần nào của cô ấy. Em có vẻ đã quá chăm chú vào tôi nên hơi giật mình khi Alice xuất hiện, biểu hiện trên gương mặt em khiến tôi nghi ngại, em… ngạc nhiên đến mức kỳ lạ. Tôi thật sự ko hiểu lắm là vì sao, đây đâu phải lần đầu em nhìn thấy Alice, hay bởi vì nhìn ở 1 khoảng cách gần thế này khiến em phát hiện ra điều gì đáng để kinh ngạc sao?
“Chào Alice” – tôi cất tiếng chào mà ko buồn nhìn lại phía sau.
“Chào Edward” – Alice nói với giọng điềm tĩnh giả tạo, ừm, chỉ giả tạo với tôi thôi vì tôi biết rõ sự kích động trong đầu cô ấy.
Thở dài, tôi miễn cưỡng giới thiệu:
“Alice, Bella… Bella, Alice”
Chỉ đợi có vậy, Alice lập tức lên tiếng trước khi tôi kịp… nổi đóa:
“Chào Bella, rất vui vì cuối cùng cũng được gặp bạn”
Tôi nhăn nhó liếc nhìn cô em gái của mình, thiệt là ko thể chịu nổi sự tinh quái của cô ấy. 
“Chào Alice” – em chào lại, vẻ bẽn lẽn thấy rõ.
Bạn ấy đâu có nhận ra điều gì khác thường đâu
Alice chống chế sau khi nghe em chào, rồi cô ấy nói thành lời, cốt ý để Bella ko có cảm giác bất thường về cách cư xử của tôi và cô ấy:
“Anh muốn đi chưa?”
Tôi phân vân, và Alice cười khúc khích trong suy nghĩ:
Điều đó ko giết chết cô ấy đâu Edward, thậm chí còn chẳng làm cô ấy đau nữa là…
Cô ấy cho tôi xem bằng chứng, hình ảnh mà chỉ 1 phút nữa thôi sẽ diễn ra. 
Tôi lại chạm vào em.
A, vậy ra tôi đâu có phân vân, tôi đã quyết định rồi cơ đấy.
“Một chút nữa. Anh sẽ gặp em ngoài xe” – tôi nói với Alice

Alice lại cười và bỏ đi ko nói thêm 1 lời nào nữa. Em vẫn nhìn theo Alice cho đến khi cô ấy khuất hẳn rồi mới quay sang tôi:
“Em nói chúc anh nhiều điều thú vị thì có được ko, hay em ko nên nói như thế?”
Chà, thận trọng quá nhỉ? Em sợ tôi tổn thương vì những lời nói đơn giản ấy sao?
“Đâu có, những điều thú vị nghe hay đấy chứ” – tôi cười khích lệ
“Vậy thì em chúc anh gặp nhiều điều thú vị” – em tươi cười
“Ừ, anh sẽ cố gắng” – cố gắng để ko chết chìm trong nỗi nhớ nhung, lo lắng và khắc khoải mong được trở về - “Còn em, phải biết giữ cho mình được an toàn đấy biết ko?”
“An toàn ở cái thị trấn Forks này ư? Thật là một thử thách còn khó hơn lên sao Thủy”
Châm biếm quá. Nhưng tôi thực sự cảm thấy em nói ko sai chút nào.
“Chỉ là thử thách với riêng em thôi” – tôi nghiêm giọng hơn – “Em hứa với anh đi đã”
Em nheo mắt, phật ý nhưng vẫn hứa:
“Em hứa sẽ cố gắng giữ mình được an toàn. Tối nay, em phải giặt quần áo... Nhiều chông gai, nguy hiểm lắm.”
“Em đừng có ngã vào thùng giặt đấy” - Tôi chọc ghẹo, cố giữ cho khoảnh khắc này dài thêm chút nữa
“Em sẽ cố.” – em nói rồi cười héo hắt.
Em đang buồn, vì phải xa tôi. Cũng như tôi, đang đau đớn vì sắp phải rời xa em. Tôi ước có thể hủy bỏ chuyến đi săn đáng ghét ấy cho rồi, nhưng tôi cũng hiểu việc gì mình nên làm.
Miễn cưỡng, tôi đứng dậy. Em cũng đứng lên ngay lập tức rồi lại thở dài:
“Hẹn mai gặp lại anh nhé”
“Đó là một quãng thời gian dài, phải không em?”
Em gật đầu làm lòng tôi bất giác trĩu nặng, ước gì tôi có thể nói cho em biết rằng thật ra chúng tôi có thể gặp nhau sớm hơn nhiều so với cái hẹn xa xôi ấy. Nỗi nhớ nhung trong tôi hẳn là mãnh liệt hơn em nhưng ít nhất nó cũng sẽ sớm được giải tỏa. Tôi nói nhanh:
“Sáng mai anh sẽ có mặt” – tôi cười vì lời nói dối trơn tuột của mình và bàn tay của tôi cũng tự động đưa lên. 
Khi nhận ra điều đó, tôi giật mình, hơi rụt tay về… rồi lại ngần ngừ…ừm, tiên thị của Alice quả là có sức cám dỗ bởi nó còn hơn cả 1 lời bào chữa
Điều đó ko giết chết cô ấy đâu Edward, thậm chí còn chẳng làm cô ấy đau nữa là…
Phải, 1 cái chạm nhẹ sẽ không làm em đau, tôi biết thế mà. Và… nếu đó đã là số mệnh, thì thôi chi bằng hãy cứ tuân theo, như vậy sẽ dễ dàng hơn biết bao nhiêu.
Tôi ko phân vân nữa, lướt nhẹ những ngón tay của mình lên đôi má ửng hồng của em, nó thậm chí ửng hồng ngay cả trước khi tôi chạm tay vào…
Thật kỳ diệu làm sao! Tôi thực sự ko hiểu nổi làm sao mà trái tim con người có thể chịu được sự kích động của tình yêu. Nếu tôi còn có 1 trái tim, hẳn nó đã vỡ ra vì những nhịp đậm quá mãnh liệt rồi. Hay vì tôi là 1 ma cà rồng nên tình cảm ấy mới trở nên dữ dội như thế? Sao cũng được, ko gì hạnh phúc hơn thế này và ko gì khổ đau hơn giây phút phải rời xa… 

Khi tôi ra đến bãi xe, Alice đã ngồi sẵn trong chiếc Volvo, cô đang mơ màng tìm kiếm tương lai của Bella.
“Không phải em nói rằng không thể nhìn thấy được tương lai của cô ấy khi mà anh chưa thực sự đưa ra quyết định sao?”
Em chỉ muốn giúp anh trong khả năng có thể thôi. Ừm, bộ này…
Bella ra mở cửa cho tôi – hình ảnh của sáng ngày mai khi tôi đến đón em – mặc 1 chiếc quần Jean xanh và áo sơ mi trắng ko tay, bên ngoài là 1 chiếc áo len màu vỏ dà… và tôi cũng mặc y như thế.
“Anh ko nhớ là mình có 1 bộ giống thế trong tủ áo”
Bộ cũng có lúc anh quan tâm tới tủ quần áo của mình à?
Alice chế giễu và tiếp tục ngẫm nghĩ về việc kiếm bộ đồ “tình nhân” đó cho tôi. Đối với tôi việc ấy ko quan trọng nhưng ko hiểu sao ý tưởng mặc gì đó giống em cũng khiến tôi thấy lâng lâng kỳ lạ (ôi, tình yêu!)
“Vậy là ít nhất đến sáng mai cô ấy vẫn an toàn nhỉ?”
Đó ko phải là 1 câu hỏi, chỉ đơn giản là chia sẻ thôi.

Tôi lái xe đưa Alice đến nhà em, cẩn thận quan sát trước sau trong khi Alice vào nhà em theo đường… cửa sổ để lấy chìa khóa xe. Cô ấy trở ra khá nhanh và quăng chìa khóa chiếc xe tải cho tôi. Dĩ nhiên tôi sẽ là người lái chiếc xe tải hom hem ấy, Alice cũng ko thích thú gì với tiếng gầm rống cũng như tốc độ rùa bò của nó. Sau đó chúng tôi trở lại trường, đậu chiếc xe tải vào đúng nơi lúc sáng tôi đã đậu chiếc Volvo.

Thời gian ghé lại trường ko nhiều lắm. Tôi phải đấu tranh khá gay gắt với bản thân để không lao bổ vào trường tìm em, nhưng tôi cũng ko thể từ bỏ việc tìm kiếm những ý nghĩ để có thể nhìn lại gương mặt em một chút trước khi đi. Trong lúc tìm kiếm, tôi có lướt ngang qua suy nghĩ của Jessica, tôi biết cô ta hôm nay ko học chung với em nên đã lướt qua thật nhanh nhưng cũng kịp để thấy là cô nàng này đang suy nghĩ về buổi hẹn đi Seattle của em và tôi với 1 chút tị hiềm và khó chịu. 

Em đang ở trong lớp sinh học, tôi phải khó khăn lắm mới nhìn rõ được em, bởi tầm nhìn của cậu nhóc Mike bị hạn chế khá lớn trong bóng tối. May mắn là cậu ta thấy bộ phim chẳng hấp dẫn chút nào so với việc ngồi liếc mắt quan sát em. Em ngồi xem bộ phim khoa học chán ngắt ấy với cái nhìn mơ màng. Dáng vẻ của em hơi khác 1 chút với khi ngồi cạnh tôi. Em ko căng thẳng. Có điều gương mặt của em khiến tôi lo lắng, trông em như thể… mất hồn.
Thở dài, tôi lấy giấy viết ra ghi vỏn vẹn 2 từ “Bảo trọng!” rồi đặt tờ giấy trên băng ghế ngồi. Khi em ra lấy xe, em sẽ thấy và đọc được 2 từ này, hy vọng em sẽ làm đúng như vậy, vì tôi.

Tôi leo trở lại chiếc Volvo và im lặng để cho Alice lái xe về nhà. Sau khi cất xe, chúng tôi lao về hướng bắc, đến khu rừng già rậm rạm gần thành phố Seatlle để săn mồi (viết đại zị chứ ko biết ở gần cái thành phố í có khu rừng già rậm rạp nào ko nữa)
Khi tôi trở về Forks trời cũng đã quá nửa đêm. Alice hứa sáng mai lúc tôi về nhà thì bộ đồ “tình nhân” của tôi sẽ được chuẩn bị sẵn sàng. Tôi cám ơn cô ấy với 1 lòng biết ơn chân thành nhất. Không dễ để có được 1 cô em như thế.

Tôi trườn mình qua cửa sổ phòng em. Ngạc nhiên. Chưa bao giờ tôi thấy em ngủ sâu đến như thế, thậm chí tôi ngờ rằng em đang… mê man. Tôi cẩn thận quan sát nét mặt em và đột nhiên hiểu rằng em đã uống thuốc an thần, tôi có thể ngửi thấy mùi thuốc ấy trong máu của em, ko rõ rằng lắm nhưng đó là lời giải thích hợp lý cho tình trạng “ngủ như chết” này của em.
Ừm… liệu tôi có thể hỏi em lý do mà em viện đến sự trợ giúp của thuốc an thần ko nhỉ? Thông thường con người hay uống thuốc ấy để dễ ngủ, và họ cần giúp để dễ ngủ bởi vì họ… không ngủ được. Mà nguyên nhân dẫn đến ko ngủ được có thể là do bệnh, mệt, hoặc… căng thẳng. 
Căng thẳng!
Vì cái nhìn dữ dội của Rosalie? 
Vì lời cảnh báo rõ như ban ngày của tôi?
Vì em sợ!

Liệu Alice có lại đang dõi theo những hình ảnh tương lai của tôi và em, để thấy rằng hình ảnh tiên thị của cô ấy đang nhòe đi… bởi tôi đang chùn lòng. Tôi không muốn mang sợ hãi đến cho em, dù điều ấy cần cho em lắm, nhưng như 1 lần em đã nói, đã quá trễ để có thể thay đổi. Đã quá trễ để tôi làm điều đúng đắn, đã quá trễ để tôi có thể rời xa em, tôi ko đủ mạnh mẽ để làm điều đó nữa rồi. Nếu trước đây tôi ko đủ mạnh mẽ để rời xa em bởi nó làm tôi đau đớn đến ko thể thở nổi thì giờ đây tôi cũng ko thể rời xa em, bởi lớn hơn gấp trăm ngàn lần nỗi đau xa cách là nỗi đau khi tôi biết rằng em cũng sẽ đau. Ký ức về sự tổn thương và giọt nước mắt của em trong buổi tối ở Port Angeles là điều khiến tôi ko thể rời đi được nữa.

Con người thật là may mắn, chí ít khi họ đau khổ họ có thể khóc. Những giọt nước mắt làm vơi nhẹ nỗi buồn khổ, xoa dịu niềm tuyệt vọng và những tiếng nức nở sẽ giải tỏa 1 phần cơn đau thốn trong lồng ngực. Còn ma cà rồng thì không thể khóc, vì ma cà rồng sinh ra đã không có nước mắt rồi. Tôi không thể khóc nên nỗi đau trong tôi ko thể giải tỏa, nó cuộn lên, dâng qua khóe mắt rồi ghim chặt ở đó. Tôi không thể làm gì khác hơn là nuốt nó trở lại rồi bất lực chờ đợi đợt phun trào tiếp theo của nó. Đó là 1 nỗi đau ko dễ để diễn tả thành lời, 1 nỗi đau ko dễ để chịu đựng, nỗi đau làm tê liệt mọi dây thần kinh cảm xúc. 

Tôi hít 1 hơi dài, để mùi hương của em ngập tràn trong đầu óc mình. Mùi hương của em như có sức mạnh thần kỳ đánh thức lại các giác quan đang đông cứng của tôi. Tôi lại hít 1 hơi nữa, rồi 1 hơi nữa… bỗng tôi nhận ra là mình… đang say! Từ này không đúng lắm nhưng nó diễn tả được phần nào trạng thái ngầy ngật trong tôi. Tôi vẫn khát em, nhưng cơn khát ấy cùng với cái cổ họng bị thiêu đốt giờ lại trở nên dễ phớt lờ hơn bao giờ hết. Tôi có thể tận hưởng mùi hương của em mà không còn lo con quái vật trong tôi lộng hành nữa. Điều đó khiến tôi lấy lại sự tự tin, mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn, chỉ cần tôi cố gắng mà thôi…

 

Khi tôi trở về nhà thay đồ, tất cả mọi người đều có mặt đông đủ. Chẳng ai, ngoài Esme và Carlisle, buồn nhìn đến tôi, và tôi cũng không mong gì hơn thế. Nhưng họ không nhìn tôi không có nghĩa là họ ngăn được những suy nghĩ của mình về tôi. Tôi lờ tất cả đi, nhất là cái suy nghĩ ồn ào và đầy mâu thuẫn của Rosalie. Giờ chị ấy khó chịu với cô gái của tôi đến mức chị ấy hy vọng em sẽ không thể lết về nhà được sau buổi hẹn này. Nhưng nếu em không về, cả thị trấn này sẽ quay sang hạch hỏi tôi, người cuối cùng đi với em, họ sẽ điều tra tôi, điều tra gia đình tôi, sẽ là một vụ án ồn ào đến mức nguy hiểm bởi chúng tôi không thể biến đi mà không để lại những lời đồn thổi. Bao nhiêu đó cũng đủ để cho “những người bạn cũ” tới hỏi thăm chúng tôi rồi, đó là chưa kể đến cái hiệp ước nho nhỏ giữa chúng tôi và bộ tộc Quileute nữa.
[chú thích: “những người bạn cũ” = nhà Volturi]
Tôi lên phòng, đúng như lời Alice đã hứa, bộ đồ “tình nhân” của tôi đã được treo sẵn. Tôi vừa thay quần áo vừa tưởng tượng đến gương mặt của em khi nhìn thấy sự giống nhau giữa chúng tôi. Tôi cười với suy nghĩ đó và đoan chắc là mình sẽ còn cười nhiều hơn khi thực sự được nhìn phản ứng của em.


Khi tôi trở lại phòng khách, tất cả mọi người đột nhiên đồng loạt hướng mắt nhìn tôi và những ý nghĩ cũng ồ ạt ùa đến. Hóa ra họ quyết định không làm lơ tôi nữa cơ đấy
Đi chơi vui nhé nhóc, nhớ chừa cho anh ít xương nếu cậu có lỡ… 
Tôi nhăn mặt trước khiếu hài hước ko đúng chỗ của Emmett và anh cũng nhận ra sự khó chịu nhưng nó chỉ làm cho anh cười khoái chí thêm thôi.
Hãy đưa con bé đến nhà ta chơi vào ngày mai nhé con trai – Esme nhìn tôi hiền từ và tôi khẽ gật đầu với bà
Chúc may mắn nhé và không cần phải quá cố gắng như thế, không ai trách cậu vì điều đó đâu – suy nghĩ của Jasper có vẻ thông cảm hơn so với mong đợi của tôi
Bạn ấy mà “sứt mẻ” miếng nào là anh không yên với em đâu đấy – Alice nháy mắt với tôi - Sẵn tiện… mặc đẹp lắm
Hừ, trước sau gì cậu cũng phải trả giá cho cơn điên loạn của mình – là ý nghĩ của Rosalie
Ta tin con! – đó là ý nghĩ cuối cùng tôi nghe được trước khi phóng mình ra khỏi nhà, ý nghĩ của Carlisle.

Tôi chạy bộ đến nhà em, mất có vài phút băng rừng thôi và thật chán vì tôi đi quá nhanh để có thể vào gặp em ngay, bố em vẫn còn ở nhà. Như mọi lần, suy nghĩ của ông khá mơ hồ. Nhưng tôi có thể nắm bắt được 1 chút về trạng thái của nó, ông đang vui vì sắp được đi câu cá, 1 thú vui tẻ nhạt. Một chút bận tâm về em nữa, 1 cảm giác có lỗi. Tôi không giải thích được vì sao ông lại cảm thấy như thế vì ông đã lái xe đi trước khi tôi kịp tìm hiểu thêm điều gì. 

Tôi vẫn đứng trong khoảnh rừng thưa, lắng nghe những âm thanh vọng ra từ ngôi nhà. Tôi có thể chắc chắn là em đang ăn sáng, có đường đột và khiếm nhã lắm không nếu tôi xin được vào nhà để ngồi nhìn em ăn? 
Có lẽ tôi nên chờ đợi thì hơn.

Sau 1 lúc, tôi bước ra khỏi khoảnh rừng thưa, đi lững thững băng qua cái sân để tiến vào nhà em. Rồi tôi dừng lại ngay trước sân, đột nhiên tôi thấy ngập ngừng… tôi hồi hộp… Đó không phải là nỗi hồi hộp của một chàng trai trước khi đến nhà gặp bạn gái trong buổi hẹn hò đầu tiên, mà là nỗi hồi hộp của một tên ma cà rồng đang tự hỏi liệu có nên bỏ chạy không trước khi quá muộn?
Lắc đầu như thể làm thế có thể dẹp bỏ mọi suy nghĩ vẩn vơ không đáng có, tôi gõ nhẹ lên cửa. 
Tôi nghe tiếng em chạy xuống cầu thang, tôi dám chắc là em đã vấp hết 2 cái trước khi ra đến cửa. Rồi em mở chốt cửa, khá lâu nếu so với với cái cách thường ngày em hay làm. Tôi vẫn kiên nhẫn chờ, mặc dù rất muốn chui ngược vào trong nhà để giúp em, nhưng tất nhiên, không nên làm hỏng buổi hẹn hò đầu tiên theo cái kiểu như thế. 
Cuối cùng cánh cửa cũng bật mở.
Gần như ngay lập tức, mùi hương của em ùa đến tràn ngập mũi tôi, đọng lại trên đầu lưỡi tôi, cuộn vào đầu óc tôi.
Tôi lại say mất rồi.

Có vẻ hôm qua tôi đã bỏ sót khá nhiều chi tiết trong tiên thị của Alice. Đầu tiên là vẻ mặt nhẹ nhõm của em ngay khi em nhìn thấy tôi. Niềm tin chan chứa trong mắt em ru ngủ tôi trong mộng tưởng mất một lúc trước khi tôi kịp lấy lại vẻ mặt bình thường. Tôi khẽ mỉm cười, giả vờ nhìn em từ đầu tới chân rồi phá ra cười ngặt nghẽo.
Em bối rối trong khi tôi nói trong tiếng cười:
“Chào em!”
“Sao thế?” – em lo lắng hỏi rồi nhìn xuống kiểm tra mình xem có gì khiến tôi cười đến thế. 
Em vẫn không nhận ra.
“Chúng mình giống nhau thật” – tôi chỉ ra cho em thấy và lại cười
Em ngây người ngó tôi từ đầu tới chân, rồi em cũng cười vang nhưng trong giọng cười của em có ẩn chứa 1 điều gì đó mà tôi không cắt nghĩa được. Mà có khi không cắt nghĩa được lại tốt cho tôi trong lúc này hơn.

Tôi chờ em mang giầy vào rồi bước ra chỗ chiếc xe tải trong khi em khóa cửa nhà. Mặc dù ngày hôm qua tôi đã phải vật lộn với chiếc xe tải của em để có thể lái nó tới trường, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là tôi có cảm tình với mớ sắt vụn ấy hơn chút nào. Em nhìn ra vẻ miễn cưỡng của tôi nên liền nhắc nhở:
“Chúng ta đã giao ước rồi” – nói xong em leo lên chỗ ngồi cầm lái và mở cửa cho tôi – “Đi đâu anh?”
Tôi leo vào ngồi cạnh em rồi buông lời chọc ghẹo:
“Em thắt dây an toàn vào đi… Anh đang sợ run bắn cả người lên đây”
Em ném cho tôi 1 cái nhìn tức tối:
“Chúng ta đi đâu?”
“Quốc lộ một trăm lẻ một, hướng bắc” – tôi chỉ dẫn.
Em cẩn thận quành xe 1 cách chậm chạp rồi hướng ra đường. Tôi ngồi xoay người hẳn sang phía em và nhìn em chằm chằm. Tôi phải cố gắng lắm để ngăn mình không phá ra cười sằng sặc trước dáng vẻ của em. Em cầm chặt cái vô lăng, mắt dán lên mặt đường vắng vẻ và lái xe với tốc độ mà tôi cá là đến mấy con ốc sên còn phải chậc lưỡi lắc đầu. Đến khi không thể nhịn được nữa, tôi mím môi (nín cười) hỏi:
“Em có tính ra khỏi Forks trước lúc trời tối không, Bella?”
“Cái xe tải này đáng tuổi làm ông nội của xe anh đấy. Anh hãy kính trọng nó một chút đi” – Em làu bàu.
“Vấn đề không phải là ở chiếc xe, Bella. Em đã lấy bằng lái xe bằng cách nào thế?”
Em không trả lời, mắt vẫn dán vào con đường trước mặt với vẻ căng thẳng. Tôi chỉ tay về bên phải khi chúng tôi đã đến một ngã ba:
“Giờ quẹo phải, đi quốc lộ một trăm mười, cứ đi như thế cho đến khi hết con đường nhựa”
“Có gì ở đó, ở phía cuối con đường ấy?”
“Đường mòn”
“Chúng ta sẽ đi bộ ư?” - em thảng thốt. 
Tôi bật cười trước vẻ sợ sệt của em:
“Em có vấn đề gì sao?” 
“Đâu có” – em phủ nhận ngay, đúng rồi, có khi nào em muốn cho người khác thấy sự yếu đuối của mình đâu, dù là nó rành rành ra đấy.
“Em đừng lo, chỉ khoảng năm dặm thôi, chúng mình cũng đâu có vội”
Tôi trấn an em rồi lại bật cười. Năm dặm đường, nhưng không phải là đường mòn mà là năm dặm đường rừng, với em thì chắc hẳn là sẽ “gian nan” lắm đây.
Em im lặng, lại dán mắt vào chăm chú lái xe. Sau khoảng 2 hay 3 phút gì đó, tôi lại bồn chồn:
“Em đang nghĩ gì thế?”
“Em chỉ tự hỏi là chúng mình đang đi đâu thôi.”
Nói dối, dù tôi không nhìn thẳng vào mắt em nhưng tôi tin cái âm hưởng lo lắng trong giọng nói của em xuất phát từ một suy nghĩ khác cơ. Dầu vậy, tôi vẫn nói:
“Đó là nơi anh thích đi mỗi khi đẹp trời.”
Một cánh đồng cỏ tuyệt vời, tôi tin chắc em sẽ thích nơi đó, nhất là khi nó ngập tràn ánh nắng như ngày hôm nay.
Em liếc nhìn bầu trời qua ô cửa sổ rồi lên tiếng:
“Bố em bảo hôm nay là 1 ngày nắng ấm”
À, bố em. Sáng nay tôi chưa kịp tìm được điều mình cần tìm trong suy nghĩ khá mơ hồ và lặng tiếng của ông.
“Em có kể với bố là em sẽ đi đâu với anh không?”
“Không!”
Không ư? Tôi đã gần như buột miệng hỏi em tại sao nhưng rồi lại thôi, nếu tôi không lầm thì con gái đôi khi có chút e ngại khi phải nói những chuyện tình cảm của mình với bố mẹ. Lẽ ra tôi phải tự mình đến chào bố em thì phải phép hơn. 

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor