VHKB, Quyển 07, Chương 01 part 2

Tất cả mọi người nghe xong đều gật đầu liên tục, kế hoạch chạy trốn này thật sự là thích hợp nhất. Nếu có máy bay trực thăng thì nhiều nhất là trong vòng mấy chục phút đồng hồ có thể bay tới trạm kiểm tra, như vậy bọn họ căn bản không cần phải sợ Tiểu đội Ác Ma.

Trịnh Xá gật đầu nói:

- Đúng thật là như thế, Tiểu đội Ác ma có lẽ thật sự phi thường cường đại, nhưng chúng ta cũng không nhất định cứ phải đối kháng bọn họ. Chỉ cần chúng ta có thể tìm được phương pháp thích hợp để tránh né thì chúng ta sẽ không nhất định phải chạm trán trực diện với bọn họ! Như vậy ta bắt đầu phân công nhiệm vụ trong đoàn đội….

Tiêu Hoành Luật lại là mở miệng nói tiếp:

-…. Kì thật, đối kháng với bọn họ lại chính là chuyện chúng ta nên làm. Bởi vì chỉ cần bọn họ cũng tham gia đối kháng cùng các tiểu đội luân hồi khác, bọn họ sẽ càng ngày càng cường đại. Ý tứ của Chủ Thần rất đơn giản, để cho tất cả các tiểu đội cùng nhau tàn sát, kẻ mạnh thì càng mạnh, mà kẻ yếu thì càng yếu. Nếu như hôm nay chúng ta không giải quyết được Tiểu đội Ác Ma thì sau này bọn họ ngày càng mạnh, hơn nữa tốc độ mạnh lên rất có thể cao hơn rất nhiều so với tốc độ mạnh lên của chúng ta. Dù sao mỗi thành viên trong bọn họ đều có tiềm lực cực lớn, điều này so với xác suất chúng ta tìm loạn trong đám tân nhân…. Cho nên nếu như ai trong chúng ta có thực lực khá mạnh thì cứ việc yên tâm mà ngủ (ý nói: chỉ cần đi ngủ mà không cần thay đồ) thì ta thật sự hy vọng tiêu diệt Tiểu đội Ác ma luân hồi ngay tại đây a.

Tất cả mọi người đều ngây ra nhìn về phía hắn, thằng nhóc này lại cười lạnh, hắn cúi đầu nói:

- Nếu không, các ngươi tưởng rằng đây là cái dạng thế giới gì chứ? Là thế giới phim kinh dị a! Chỉ có một đội ngũ được rời khỏi thế giới này, chẳng lẽ các ngươi hy vọng cuối cùng chúng ta trở thành đá lót đường cho các đội khác đạp lên mà đi sao? Ít nhất ta cũng không nghĩ như vậy! Ta hy vọng đoàn đội chúng ta cuối cùng có thể trở thành đội rời khỏi thế giới này! Cho dù là đánh với đội Ác Ma hay Thiên Thần, thì chúng ta cũng nhất định phải còn sống trở về! Nhưng là….

Nói tới đây, Tiêu Hoành Luật thở dài ảm đạm nói:

- Căn cứ theo tính toán của ta, xác suất chúng ta có thể vượt qua Tiểu đội Ác Ma chưa tới 10%. Phù, cho nên hay là cứ tránh né Tiểu đội Ác Ma đi đã rồi chúng ta tìm cách tồn tại lâu thêm một chút, hoặc là tìm cơ hội vượt qua bọn họ…. Ai.

Tâm tình mọi người cũng đều có chút ảm đạm, đúng lúc này, hai người trên mặt đất đều hơi động đậy. Tiếp theo tên thanh niên khoảng 24, 25 tuổi ngồi dậy, đầu tiên hắn đẩy đẩy cặp mắt kính, sau đó nhìn kĩ bốn phía. Chờ đến khi xem xong mọi thứ, lúc này hắn mới nói với những người còn lại:

- Có thể cho hỏi một chút được không? Đây là đâu? Các ngươi là bọn bắt cóc sao?

Gã thanh niên từ dưới đất đứng dậy, hắn kì quái nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi lại nhìn kĩ bốn phía, mãi một lúc lâu sau mới nói:

- Nước ngoài sao? Rõ ràng ta đang ở nhà đánh văn bản mà, tại sao đột nhiên lại đi ra nước ngoài chứ?

Người này vừa tỉnh dậy là có thể tỉnh táo như thế, tạm thời bất luận thực lực của hắn như thế nào, chỉ riêng sự lãnh tĩnh này là đã vượt qua đại bộ phận người thường, coi như là một tân nhân có tố chất. Trịnh Xá gật đầu, rồi nhìn về phía cô gái kia đang nằm dưới đất. Cô nàng đang mặc bộ quần áo ở nhà, tóc dài đến vai, là một cô gái dịu dàng ít nói đầy nữ tính. Nàng cũng ngồi yên dưới đất nhìn về bốn phía, điểm bình tĩnh này cũng chẳng kém gì tên thanh niên kia.

Trịnh Xá nói:

- Lần này tố chất của đám tân nhân cũng không tồi đâu. Chiêm Lam, ngươi nói cho bọn họ biết một chút tình huống hiện tại của chúng ta đi.

Chiêm Lam gật đầu cười, rồi bắt đầu nói đến các loại sự tình trong phim kinh dị luân hồi. Bởi vì hiện tại phim kinh dị cũng vẫn chưa bắt đầu cho nên nàng kể lại rõ ràng mọi chi tiết. Mãi đến lúc nàng hoàn toàn nói xong, hai người kia vẫn ở trong tình trạng sững sờ, bất quá từ vẻ mặt của bọn họ mà có lẽ đã tin rồi.

Trịnh Xá nhìn bọn họ cười cười, móc trong ngực áo ra bao thuốc lá, rút một điếu đưa cho tên thanh niên kia nói:

- Hay là giới thiệu một chút đi. Sáu người chúng ta là thành viên chung một đoàn đội, chỉ cần các ngươi không có vấn đề gì quá lớn thì có thể tiếp nhận sự bảo vệ của chúng ta cho đến lúc phim kinh dị này chấm dứt. Trước tiên hãy nói rõ tên cùng nghề nghiệp đi.

Tên thanh niên kia đốt điếu thuốc, rít một hơi, khen thuốc ngon, rồi cười khổ nói:

- Ta ư? Khương Triết, luật sư, trước mắt công tác trong thành phố, sống một cuộc sống hèn nhát. Theo những gì các ngươi nói, phỏng chừng chính là ta cảm thấy mình đang sống như vậy nên tốt hơn hết là chết quách luôn cho rảnh. Vì thế mới lựa chọn ‘yes’ rồi tiến vào trong thế giới này a a…

Trịnh Xá cũng không nói gì, mà hắn nhìn về phía cô gái, nàng suy nghĩ một chút nói:

- Miêu Nhược Lãnh, ta là một họa sĩ… Ta muốn trở thành một họa gia, nhưng vẽ bức nào cũng không bán được cho nên…

Trịnh Xá cười cười nói:

- Đừng kể bên ngoài các ngươi là người thế nào, tiến vào thế giới này rồi thì phải tuân thủ quy tắc trong này, bây giờ ta sẽ nói cho các ngươi biết một chút về quy tắc của đội Trung Châu chúng ta. Kì thật đối với tân nhân mà nói thì cũng chỉ có hai điều mà thôi; một, không cho phép làm liên lụy cả đoàn đội, không cho phép thương tổn thành viên đoàn đội, nếu không, giết…

Khương Triết lại cười lạnh nói:

- Còn tưởng rằng chỗ này khác với thế giới thực, nói chuyện thật thà với nhau một chút nhé. Ngươi nói cái kiểu như thế thì so với bọn bên ngoài có cái gì khác đâu? Dựa vào đâu mà nói không được phép liên lụy đoàn đội? Tại sao lại không phải là đoàn đội làm liên lụy bọn ta? Dựa vào cái gì mà không thể thương tổn thành viên đoàn đội, nếu không liền giết chết à? Chẳng lẽ nói, chẳng hạn một người trong số các ngươi muốn cưỡng gian nàng ta thì ta cũng chỉ đứng ở một bên xem cho vui? Còn nếu không một khi ta phản kháng, thì đó lại là thương tổn thành viên đoàn đội sao? Sau đó sẽ ‘xử’ ta gọn ghẽ, hoặc là cho ta ra đi một cách êm dịu giống như thế giới bên ngoài kia vậy? Mẹ kiếp, nếu như thật sự là vậy thì không bằng bây giờ các ngươi giết quách ta đi cho rồi!

Bọn người Trịnh Xá ngẩn cả ra, Trịnh Xá trong lòng thoáng nghĩ, đại khái liền hiểu được tại sao Khương Triết tự nhận hắn sống một cuộc sống hèn nhát. Đã là luật sư, lại là một người thẳng tính như vậy, mà còn nói ra những lời này, có thể hình dung được trong thế giới hiện thực hắn khẳng định đã làm ra chuyện gì đó, cho nên mới cảm giác được những điều lệ này không công bằng… Có lẽ cũng thật sự không công bằng.

Trịnh Xá suy nghĩ một chút rồi nói:

- Ta làm đội trưởng Trung Châu đội, tự nhiên phải phụ trách lời nói và việc làm của bọn họ. Nếu như thành viên nào trong đoàn đội của ta vô cớ ra tay thương tổn các ngươi trước… thì ta sẽ đem hắn ra băm làm vạn mảnh (thiên đao vạn quả)! Hơn nữa các ngươi cũng có quyền tự lựa chọn. Nếu như không cần đoàn đội chúng ta bảo vệ thì như vậy sẽ không nhất định làm liên lụy chúng ta, hoặc là làm cho chúng ta liên lụy các ngươi… Lựa chọn đi, trong thế giới này, chỉ có sống và chết, không có chuyện phức tạp như ngươi tưởng tượng.

Khương Triết cùng Miêu Nhược Lãnh liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ còn chưa kịp nói thì đột nhiên từ ngoài phòng làm việc vang lên tiếng sung, đám người Trịnh Xá nhìn nhau, bọn họ biết… kịch bản phim bắt đầu rồi.

Chương 1: Tiểu đội luân hồi Ác Ma (P3)

Người dịch: phongholongvan

Biên dịch, biên tập: ngo_ngo

Trong hành lang bên ngoài phòng làm việc, một mỹ nữ cầm súng lục bắn liên tục về phía bọn zombie đang cắn người. Sau khi nàng vừa bắn chết một tên, một kẻ thoạt nhìn tựa như là cấp trên của nàng chạy lại quát:

- Ngươi điên rồi sao? Giết người bừa bãi!

Mỹ nữ lạnh lùng trả lời:

- Bọn chúng có còn được tính là người không?

Lời còn chưa dứt, nàng lại nâng súng bắn về phía một zombie là nữ nhân đang đứng kề bên một nam nhân da đen, đồng thời nàng cũng giơ súng nhắm ngay tên da đen này.

Gã da đen nhất thời bị dọa đến phát khiếp, hắn liên tục lắc đầu nói:

- Không, xin đừng giết ta, ta không phải là bọn nó a, xin đừng…

Pằng!

Mỹ nữ nâng súng bắn trúng sợi dây xích gã da đen vào cái ghế gã đang ngồi, bắn xong nàng mới thản nhiên nói:

- Ta chỉ bắn quái vật thôi!

Nói xong liền đi vào trong cục cảnh sát.

Tên sĩ quan cảnh sát kia lập tức rống lớn:

- Ngươi ***! Đi đâu đó? Hiện tại nơi này đã hỗn loạn đến phát điên lên rồi!

Mỹ nữ cũng không thèm quay đầu lại, chỉ nói:

- Đi tới trạm kiểm tra! Đám người của đội phó đã tới đó duy trì trật tự, nghe nói công ty Umbrella mới dựng lên một trạm kiểm tra quân sự. Ta đi xem một chút coi có phải đúng là có việc như vậy hay không!

Lúc này, một thanh âm xen vào nói:

- Như vậy cho chúng ta cùng đi nhé, được không?

Đám người Trịnh Xá lúc này đã từ trong phòng làm việc đi ra, vừa khéo nghe được mỹ nữ cảnh sát kia nói muốn tới trạm kiểm tra, Trịnh Xá cùng những người còn lại đều gật đầu, hắn vội vàng nói.

Mỹ nữ cảnh sát lấy làm lạ nhìn chằm chằm bọn tám người này, tiếp theo nàng cũng không quay đầu lại nói tiếp:

- Muốn đi thì làm ơn nhanh nhanh lên một chút mới kịp… Vốn là có xe cảnh sát mở đường đi thì có thể tới đó lúc hoàng hôn xuống, nhưng điệu này xem ra phải chậm lại rồi….

Chín người tự nhiên là khó có thể cùng ngồi trên xe cảnh sát cho nên cô nàng cảnh sát xinh đẹp tên là Jill Valentine này, đành phải lái một chiếc xe chở phạm nhân chạy về hướng trạm kiểm tra. Vì thế cuối cùng cả tám người đều chỉ có thể ngồi vào chỗ phạm nhân ngồi trong xe.

- Các ngươi quả là rất đáng ghét! Rõ ràng có cơ hội ngồi vào cabin chung với tài xế mà. Nàng quả là một đại mỹ nữ a! Hơn nữa trang phục và động tác cũng cực kỳ gợi cảm. Các ngươi nghĩ xem, xác suất ta có thể ‘cua’ được nàng là bao nhiêu? Ngắm thân hình của nàng mà xem, mặc dù bộ ngực cũng không có bằng trong đội chúng ta…

Bốp!

Rầm!

Sau khi bị đánh bay ra ngoài, Trình Khiếu nhanh chóng nhổm dậy từ dưới đất, trên mặt hắn hiện rõ dấu bàn tay đỏ lừ và con mắt tím đen như mắt gấu trúc, thế mà hắn vẫn tiếp tục không ngừng cười dâm hắc hắc.

Trịnh Xá cũng chẳng muốn nói tới hắn làm gì, chỉ nói với mọi người:

- Cũng không cần phải nhiều lời, mọi người cẩn thận kiểm tra lại một lần vũ khí của bản thân. Nhớ kĩ, đám zombie chỉ là sản phẩm của virus khoa học kĩ thuật tạo thành, chẳng có quan hệ gì với những sinh vật thần bí. Đừng sợ chúng nó, dùng súng hoặc vũ khí nào khác dập nát đầu bọn chúng. Ngoài ra tốt nhất là đừng để bị bọn chúng gây thương tổn, mặc dù chúng ta cũng có thuốc giải độc loại mạnh, nhưng không biết có thể trị được T-Virus hay không. Bây giờ mọi người kiểm tra vũ khí của mình đi!

Mọi người nghe vậy đều lấy balô của mình đeo trên lưng xuống, Trương Hằng vẫn luôn cầm trong tay Cổ cung Xạ Thiên Lang, chỉ là có thêm một lớp vải dày bao quanh. Chỉ thấy hắn cẩn thận mở lớp vải dày ra, lấy từ bên trong ra một cây loan cung mang cổ phác, chính là Cổ Cung Xạ Thiên Lang. Nếu chỉ nhìn ngoại hình của chiếc trường cung này, từ màu sắc cổ xưa thì tuyệt đối không thể tưởng tượng được cây cổ cung này lại có được uy lực lớn đến thế. Mà Trương Hằng lại càng cẩn thận chăm sóc cây cung tựa như chiếu cố con ruột mình, sau đó Trương Hằng đem mấy mũi phụ ma tiễn+3 sắc nhọn ra, cẩn thận dùng vải dày lau chùi.

Triệu Anh Không vẫn như cũ chỉ có mấy món vũ khí: một cây chủy thủ bừng bừng lửa đỏ, hơn mười cây phi đao bạc, một sợi kim loại mảnh như tơ, ngoài ra nàng cũng chỉ có một cái khiên phòng hộ mà tất cả mọi người đều có. Chỉ là giờ phút này cô bé này lại cầm một cuốn thơ văn đứng đó nhẹ nhàng lẩm bẩm, tựa hồ chẳng thèm để ý gì đến động tác của những người khác. Dung mạo lãnh đạm mà xinh đẹp như thế lại càng làm cho Trình Khiếu chảy nước miếng ròng ròng.

Khẩu súng của Tiêu Hoành Luật trong phim kinh dị lần trước đã bị Trình Khiếu dùng để ngăn cản công kích của Queen; kết quả là khẩu súng đó bị đánh cho nát bét. Lần này hắn dứt khoát trực tiếp đổi một cây ma pháp pháp trượng, theo lời giải thích thì chỉ có người đã khai mở cường hóa tiếp xúc mạng lưới ma pháp mới có thể sử dụng. Cái này lại đúng hợp với hắn vừa lúc. Một cây ma pháp pháp trượng có dung lượng sử dụng bốn mươi lần, hắn liền đổi ngay hai cây; đây cũng xem như là đủ tiêu hao cho những cuộc chiến đấu bình thường.

Chiêm Lam thì cầm một cây tiểu liên, đối với nàng, là một tinh thần lực khống chế giả mà nói, thì phương diện công kích ngược lại chỉ là thứ yếu đích. Tác dụng lớn nhất của nàng cũng không thể hiện ở phương diện lực công kích mà chủ yếu là ở khả năng dùng tinh thần lực tảo miêu và tâm linh tỏa liên, đoàn đội thành viên dù có bị phân tán thì trước hết cũng sẽ ưu tiên hộ vệ nàng, bảo vệ nàng không chết trong loạn chiến.

Cây Heat Hawk cũng vẫn nằm trên lưng Trình Khiếu, giống như Trương Hằng cây đại phủ của hắn cũng được bó bằng vải dày. Mặc dù thoạt nhìn quả thật rất lớn, nhưng trên thực tế trọng lượng rất nhẹ, cho nên hắn không ngờ vẫn cứ vác cây đại phủ trên lưng, phảng phất như lời Trịnh Xá nói, thể hiện mình với hình tượng một nam nhân thiết huyết. Trên thực tế, việc này không có hiệu quả, ngược lại chỉ gây tức cười mà thôi.

Trịnh Xá mang vũ khí lại tương đối nhiều một chút, một khẩu súng máy cỡ nhỏ, một lượng lớn đạn súng máy, một khẩu súng ngắm bắn tỉa, một khẩu tiểu liên, cộng thêm hơn mười mấy khối thuốc nổ siêu mạnh, một thanh quân đao. Trang bị như thế này làm cho hắn thoạt nhìn phảng phất như là chiến sĩ trong tương lai dạng người máy robot cường hãn, may mắn là, hắn còn có nạp giới, có thể chứa một lượng lớn đồ vật. Ít nhất vấn đề mang các loại vũ khí này là không thành vấn đề, việc này cũng làm cho hắn trở thành người bận rộn nhất trong mọi người.

Sau khi mọi người đều kiểm tra vũ khí xong xuôi, Trịnh Xá trong miệng lầm bầm kêu khổ, gõ gõ lên cánh cửa sổ nhỏ thông với buồng lái. Một lát sau, Jill mở cánh cửa ra liếc nhìn mọi người một cái.

Trịnh Xá cười cười nói:

- Xin hỏi đại khái lúc nào có thể tới trạm kiểm tra?

Jill vừa lái xe vừa đáp:

- Cứ yên tâm ngồi đi, từ đây tới trạm kiểm tra bên rìa thành phố còn lâu mới tới. Nếu như căn cứ theo tốc độ xe chạy như vầy mà tính thì đại khái có thể trong vòng khoảng bảy tiếng đồng hồ sẽ tới…. Có quá nhiều xe hư nát ngáng đường, nếu không thì tốc độ còn có thể nhanh hơn nhiều.

Trịnh Xá nhìn ra ngoài cửa sổ, quả nhiên trên đường phố có nhiều xe cộ hư hỏng nằm ngổn ngang. Bất quá may mắn là đường xá tương đối thoáng rộng, hơn nữa xe cộ bị hư hỏng cũng không quá nhiều, cho nên trong lúc nhất thời cũng không thể ngăn cản chiếc xe chở tù này tiếp tục tiến về phía trước. Mãi đến lúc cửa sổ nhỏ đóng lại, hắn mới quay đầu lại nói:

- Mọi người nghỉ ngơi một chút đi…. Xem ra bộ phim kinh dị này cũng sẽ phải kéo dài. Mặc kệ thế nào, bây giờ cần nghỉ ngơi bảo tồn thể lực cho tốt.

Tất cả mọi người đều gật đầu, trừ Triệu Anh Không vẫn nhẹ nhàng lẩm nhẩm thơ văn, những người còn lại đều nhắm hai mắt lại chợp mắt một chút, chỉ có Khương Triết lại mở miệng nói:

- Xin lỗi, có thể cho chúng ta một vũ khí được không? Thế giới này nếu như đúng thật là thế giới trong Resident Evil thì có vẻ chúng ta cũng không biết sẽ bị nguy hiểm vào lúc nào đúng không? Cho dù là một khẩu súng uy lực rất nhỏ cũng được, ta cũng không muốn khi gặp phải nguy hiểm thì ngay cả một chút năng lực tự vệ đều không có.

Trịnh Xá cùng số đoàn đội thành viên liếc mắt nhìn nhau, trừ Triệu Anh Không không để ý tới người khác ra, còn lại những người còn lại đều phi thường sảng khoái gật đầu đồng ý. Vì vậy hắn lại lấy từ trong nạp giới hai khẩu Desert Eagle và bốn băng đạn nói:

- Mỗi người cần sử dụng thật cẩn thận. Mặc dù đây là vũ khí cho các ngươi nhưng trên cơ bản các ngươi không có nhiều khả năng tách khỏi đoàn đội để hành động riêng lẻ. Dù sao thực lực của các ngươi phải nói là quá yếu, hơn nữa bộ phim kinh dị này yêu cầu phải tác chiến theo đoàn đội…. Ai, tóm lại các ngươi phải tự mình cẩn thận, theo sát đoàn đội chúng ta mà đi.

Tiêu Hoành Luật lại ngắt ngắt tóc, hắn tựa như muốn nói cái gì, nhưng suy nghĩ một chút rồi lại chẳng nói, chỉ là nhắm mắt như ngủ.

Thời gian cứ như vậy không ngừng trôi qua, trên đường đi cũng an tĩnh vô sự. Mọi người từ cục cảnh sát đi ra lúc khoảng gần chín giờ, đến khoảng mười hai giờ thì Jill đã đậu xe chở tù ở ven đường cạnh một siêu thị. Xung quanh chỗ này một mảng yên tĩnh, đừng nói là xe cộ gì đó, mà ngay cả một người đi đường cũng không có, còn siêu thị kia đã bị đập bể nát, mảnh thủy tinh vương vãi khắp nơi, cửa chính mở toang hoác.

Mọi người từ trong xe chở phạm nhân đi ra, lúc này Jill mới nói:

- Chúng ta vào trong siêu thị lấy vài thứ đồ ăn, nhớ kĩ, chỉ có thể ăn đồ hộp hoặc là thực phẩm chứa trong hộp, nước uống thì cũng chỉ lấy đồ uống trong bình được đóng kín, ngàn vạn lần đừng ăn thứ gì đó lộ ra ngoài không khí. Nghe nói ăn những thứ đó sẽ biến thành mấy thứ quái vật ăn thịt người này…

Trịnh Xá đang đi ngay phía trước toàn đội, hắn cười cười nói:

- Sao hồi sáng sớm ngươi lại nổ súng chứ? Nếu như bọn họ nhờ ơn trời lại là người sống mà nói, vậy thì không phải là ngươi mạo hiểm sát hại người bình thường sao? Ngươi lúc ấy thật sự là không sợ hãi sao?

Jill lắc đầu nói:

- Trên đường đi ta chứng kiến một tên bị xe cán đứt mất nửa người dưới, vậy mà hắn vẫn cố gắng dùng nửa người trên không ngừng lết tới trước, sau đó tấp vào một cái xác ngoác mồm gặm lấy gặm để. Từ lúc ấy ta biết rằng chúng nó không phải là sinh vật còn sống, ít nhất ta biết sẽ không ai nói có người nào đó không còn chút máu đọng lại mà còn có thể sống sót… Đi thôi.

Mọi người cũng không hỏi nhiều làm gì, mà cứ như vậy theo Jill tiến vào trong siêu thị. Có thể thấy siêu thị này chắc chắn là đã bị cướp bóc rất nhiều, về cơ bản đại bộ phận đồ hộp thực phẩm và nước uống bao kín đều bị cướp bóc không còn tí nào. Nếu còn lại chút gì thì cũng chỉ là một ít đồ ăn vặt đóng gói hoặc bình nước uống nằm rải rác, tóm lại mọi người không tìm được thực phẩm đóng hộp.

Jill thở dài nói:

- Quên đi, coi như nhịn một chút đi, lát nữa tới trạm kiểm tra rồi cùng với bọn họ ăn cơm. Mọi người cần đi toilet không? Trước tiên cứ thỏa thuận như vậu, nhưng lần sau ta sẽ không dừng xe lại đâu.

Trịnh Xá cười cười nói:

- Coi như xong, cứ ăn thực phẩm chúng ta mang theo cũng được, coi như là cảm tạ ngươi đã dẫn chúng ta cùng đi tới trạm kiểm tra.

Vừa mừng vừa ngạc nhiên, Jill thấy Trịnh Xá lấy từ trong Nạp giới ra hai cái bình thủy tinh nhỏ, hắn lấy từ mỗi bình thủy tinh ra một viên tròn nhỏ:

- Ăn hết đi, một viên là thực phẩm dạng nén, một viên là nước uống ở trạng thái cố định…

Nói xong, hắn cầm hai viên tròn trông giống như viên thuốc đưa tới.

Jill cầm hai viên tựa thuốc này lên nhìn nhìn với vẻ là lạ, mãi đến lúc nàng thấy Trịnh Xá cũng ngửa cổ nuốt vài viên vào bụng mới từ từ đem mấy viên nọ ngậm vào. Nhưng không đợi đến lúc nàng có phản ứng gì, đột nhiên từ bên ngoài siêu thị truyền đến tiếng động âm vang ong ong, nghe vậy, bọn sáu người Trịnh Xá lập tức chạy ra ngoài, chỉ để lại Jill và hai gã tân nhân đứng đó sững sờ.

Bên ngoài siêu thị, có ba chiếc phi cơ trực thăng bay ngang qua đỉnh đầu mọi người, mơ hồ có thể thấy trực thăng chở đầy lính đánh thuê, mà trực thăng… chính là hy vọng của mọi người để hoàn thành nhiệm vụ trong phim kinh dị lần này!