Bùa may mắn – Phần 4:Những người bạn không trông đợi-P3

6.Người phụ nữ khác

Bằng một cách lạ lùng, không theo cách truyền thống, có thể coi bà ấy là một “phụ nữ khác,” một quý bà nguy hiểm, một người mê hoặc, một sự đe dọa, một địch thủ đáng gờm. Bà ấy giỏi giang, thông minh, tinh tế, nhạy cảm và nói chung là quyến rũ.

Tại sao mới nghe nói về bà là tôi lập tức có ác cảm với bà?

Tại sao tôi lại e sợ một cách khủng khiếp khi nghĩ rằng bà ta là tất cả những mẫu người nêu trên... và hơn nữa bà lại rất mảnh mai?

Tôi e ngại là bởi vì Ruthi là “bà mẹ khác” của Nancy, cô con gái út của chúng tôi, người mẹ mà con bé thừa hưởng từ cuộc hôn nhân của nó với Michael, con trai Ruthi.

Và dù là thật tuyệt – cũng như thật hài lòng cho chúng tôi, là Nancy đã tìm được một người đàn ông thật sự làm cho con bé cảm thấy mình là tất cả, là đặc biệt và thấy mình được yêu thương, nhưng vẫn còn đó những e ngại ban đầu.

Sự thay đổi khủng khiếp nhất là: Nancy sẽ không còn gắn kết với chỉ một người mẹ. Ruthi – một phụ nữ khác – sẽ chia sẻ Nancy con cưng của chúng tôi với bố nó và tôi cho đến hết đời. Cái ý nghĩ đó thật sự làm tôi nghẹn thở, lấy đi mất của tôi phần nào sự tự tin.

“Thế… mẹ Micheal trông ra sao hả con?” Tôi giả vờ bâng quơ hỏi Nancy khi lần đầu tiên nó gặp Ruthi.

“Ôi, bác ấy tuyệt lắm mẹ!” Nancy đáp lại không một chút ngập ngừng. “Mẹ sẽ thích bác ấy ngay

Hừmm.

Lát sau: “Thế… bà Ruthi làm nghề gì?”

Những lời Nacy nói đến cái công việc tuyệt vời quyền cao chức trọng với tước vị chủ tịch của Ruthi làm tôi cảm thấy bất an.

Lát sau nữa: “Thế… thế bà Ruthi trông ra sao hả con?”

Phải rồi, mặc dù tôi tự xem mình là một phụ nữ đã được khai sáng và hiểu rằng diện mạo là thứ phù du, rằng không nên đánh giá quyển sách qua cái bìa, nhưng các bạn có thể tin là tôi vẫn nhăn mặt khi Nancy không ngớt lời mô tả một bức họa lộng lẫy về chiếc mũ ni hoàn hảo của bà ấy, nụ cười hớp hồn của bà ấy, làn da mượt và sáng óng của bà ấy. Và điều làm tôi chán ngán là mẹ chồng tương lai của Nancy lại không vừa với quần áo hay giày dép nào lớn hơn số 4…

Tháng tháng trôi qua, rồi năm năm tiếp nối, Ruthi và tôi có “mối giao tình” của riêng hai chúng tôi. Ban đầu rất giữ kẽ, thậm chí còn rụt rè với nhau nữa, chúng tôi đã trải qua cái chặng hẹn hò không biết mặt, cái lần gặp đầu tiên đầy cam go, cái giai đoạn khám phá về nhau. Và rồi chúng tôi đã đạt đến một chặng đầy vinh quang khi phát hiện ra rằng, vâng, chúng có những quan điểm, những giá trị giống nhau về những điều làm cho cuộc sống có ý nghĩa và phong phú.

Tôi đã tìm thấy được một người bạn mới rất thân ở cái người phụ nữ mà tôi từng xem là mối đe dọa kinh khủng khiến tôi phải ái ngại. Tôi đã có một người bạn thân thiết, một bạn tâm giao, một bạn gần gũi cùng thế hệ của mình, một người hiểu được tại sao tôi yêu điên cuồng những đứa cháu của chúng tôi – ba cậu nhóc dễ thương nghịch ngợm kinh khủng, những đứa trẻ đã làm hai gia đình chúng tôi ngày càng thân thiết với nhau.

Tôi không còn bĩu môi khi Nancy cho rằng công thức nấu món gà nướng chanh của Ruthi vượt xa công thứôi cả cây số.

Cách đây vài năm, điều đó còn làm tôi cảm thấy mơ hồ và bị đe dọa. Nancy có cho rằng món bánh nướng cà phê kem chua của Ruthi cũng siêu hơn không nhỉ? Toàn bộ những kỷ lục nấu ăn của tôi bỗng được đưa vào nghi vấn, và tôi chẳng bao giờ còn kiêu hãnh với khả năng nấu nướng của mình.

“Em đã bĩu môi chê một công thức nấu món gà của Ruthi, ” tôi kể với chồng, lòng đầy kinh ngạc. Và ngay lúc ấy cả hai chúng tôi đều biết rằng các công thức nấu món gà – hay các công thức làm bánh làm trái – thực sự hoàn toàn không còn là vấn đề nữa. Vấn đề giống như là… hoàn toàn khác.

Mọi sự đã thay đổi.

Có những tuần tôi nói chuyện với Ruthi còn nhiều hơn là với con gái của tôi. Bây giờ nhà tôi có thêm truyền thống mới là đón giao thừa với một người khác cùng với các con của chúng tôi. Thật tuyệt vời!

Có một mẫu số chung đã kết chặt Ruthi và tôi lại với nhau: chúng tôi đều là những người mẹ yêu thương các con, các cháu, vượt lên trên tất cả. Trước khi chúng tôi gặp nhau, chúng tôi đã có chung cái mối gắn kết kỳ lạ này. Cả hai chúng tôi đều có cảm giác dễ chịu khi ngồi nhớ gương mặt của một đứa con, khi nuốt từng lời những lời nói đầu tiên của con, hay im lặng đứng trong bóng đêm nhìn con say ngủ, và nhận ra rằng không có cảnh nào đẹp hơn thế trên trái đất này.

Ruthi và tôi nhớ khi con trai và con gái đáng yêu của chúng tôi trồng những gốc cà rốt vào trong những cái ly giấy và những nụ hôn thơm mùi sôcôla của chúng đặt trên má của mẹ chúng vào giờ đi ngủ.

Thế nên chúng tôi đã có được động lực rất lớn để trở thành bạn của nhau. Cái động lực đã từng in dấu lên gương mặt của những sự kình địch, những xung đột cá nhân và ai mà biết còn lên cái gì nữa.

Ruthi và tôi biết rằng dù vị mục sư làm phép kết hợp Nan và Michael lại với nhau không đề cập đến chuyện kết hợp những người mẹ của chúng, nhưng có một loại kết hợp đã được hình thành: sự kết hợp của hai bà mẹ.

Tôi cảm thấy hạnh phúc với việc “người phụ nữ khác” ấy đã trở thành một người bạn để quan tâm, chia sẻ.

Tôi cảm thấy vô cùng biết ơn là trong cả thế giới rộng lớn này các con của chúng tôi đã tìm thấy nhau.

Và chúng tôi cũng đã tìm thấy nhau.

SALLY FRIEDMAN

 

7. Và một đứa trẻ sẽ dẫn dắt họ

Những người bạn nhỏ tuổi vẫn có thể là những người bạn lớn.

Aesop

Bối cảnh là ở một nhà hàng McDonald trong một cộng đồng dân cư nhỏ thuộc miền trung Pennsylvania. Hầu hết mọi người chúng tôi đều nghĩ rằng ăn tối tại McDonald là đi ăn thức ăn nhanh, đi ăn chơi chơi vậy thôi. Nhưng một bà lão tám mươi độc thân đã về hưu, người có sức khỏe tinh thần và thể chất đang ngày một suy yếu, lại không nghĩ thế. Mỗi ngày bà cụ đều đến từ lúc sáng sớm và ngồi lì ở một cái quầy ăn phía sau cho đến tối mịt, tìm bạn bè trò chuyện, hy vọng được tham gia vào những cuộc chuyện phiếm với những vị thực khách ở những bàn b

June là tên của bà cụ, và nhà bà là một căn hộ ở tầng hai trong khu phố lân cận. Mặc cho các bậc thang dốc đứng càng ngày càng trở nên khó khăn hơn cho bà nhưng cái không khí dễ chịu của MacDonald vẫn kéo được bà đến cái góc mà bà vẫn gọi là “Cái tổ ấm bên ngoài tổ ấm” của bà. Ngày nào người phụ nữ đầy tự hào này cũng ngồi một cách ấm áp trong cái góc phía sau ấy, choàng trên đầu một chiếc khăn quen thuộc, đôi mắt bà luôn giấu phía sau cặp mắt kính râm tối đen, áo khoác dầy của bà luôn cài khuy.

Suốt mùa thu năm 2001, đứa cháu gái bốn tuổi của tôi, Catie, đi học nhà trẻ ba ngày một tuần; ngày nào tôi cũng đón cháu tại nhà của người trông trẻ và đưa cháu đi ăn trưa trước khi trả cháu lại trường. Trẻ con đứa nào cũng thích “Mickey D’s” và Catie không ngoại lệ! Chỗ ngồi yêu thích của Catie là một cái bàn có chung băng ghế với cụ June.

Tôi phải công nhận là phát ốm với chuyện ăn hamburger, và tôi thường hay hỏi Catie, “Bà cháu mình hôm nay đi ăn chỗ khác nhé cháu?” Câu trả lời của con bé luôn bất di bất dịch, “Không đâu bà, cháu phải gặp cụ June.” Ngày nào chúng tôi tiến vào bãi đậu xe là đôi mắt của Catie luôn đảo tìm chiếc Monte Carlo 1975 cọc cạch của cụ June, trong xe chứa lộn xộn bao nhiêu là “gia tài” của bà cụ. Khi con bé con phát hiện được chiếc xe của cụ June trong một góc khuất nào đó, nó mừng rỡ vô cùng. Ngay khi vừa được tôi bế ra khỏi xe, nó luôn chạy phía trước tôi, lon ton chạy vào nhà hàng, nghểnh cổ nhìn xem cụ June có ở chỗ cũ không. Nếu có, hai bà cháu sẽ chơi một trò chơi nho nhỏ với nhau. Catie sẽ giả vờ trốn đằng sau cái góc nơi cụ June ngồi, sau đó chạy ùa vào lòng cụ. Nhiều thực khách nhìn Catie và mỉm cười trìu mến khi bé nhóc tóc vàng óng dễ thương ôm chặt lấy người bạn già của mình, chứng minh với mọi người là tình bạn không phân biệt tuổi tác. Khi tôi suy nghĩ về mối quan hệ này, tôi nhận ra rằng Chúa đã sắp đặt cho hai người gặp nhau và gắn bó với nhau.

Qua nhiều tháng Catie mang đến cho cụ June bao nhiêu là món quà nho nhỏ: một chùm chìa khóa từ chuyến đi đầu tiên đến Disney World của con bé, một bó hoa xách tay đến căn hộ nhà bà cụ khi bà cụ bị ốm, một cái ca nhân ngày sinh nhật của bà cụ cùng một tấm hình cảnh Catie đang ngồi vắt vẻo trên đùi bà June trong cái góc ưa thích của hai bà cháu tại tiệm MacDonald.

Không may là vào mùa thu năm 2002, vừa khi Catie lên mẫu giáo thì sức khỏe cụ June suy giảm đến mức bà cụ phải chạy thận nhân tạo ba lần một tuần. Suốt nhiều ngày khi chúng tôi đến MaDonald, chỗ ngồi của bà cụ đều trống. Catie luôn hỏi một trong những người thu ngân về người bạn của nó. Đôi khi người quản lý nhà hàng hoặc một trong những nhân viên, những người cũng kết bạn với cụ June, lại cho chúng tôi thông tin mới nhận về bà cụ. Gần đến Giáng sinh, Catie và tôi nhận được tin cụ June được đưa đến một viện an dưỡng.

Khi lần đầu tiên chúng tôi tìm đến phòng của cụ June, bà đang nằm trên giường, mắt nhắm nghiền. Dường như bà cụ cảm nhận được sự hiện diện của hai bà cháu tôi nên bà cụ đã mở mắt và hướng ánh nhìn ngay về phía Catie. Catie chạy lại phía giường, cụ June ngồi dậy và hai bà cháu ôm lấy nhau. Mắt tôi mọng đầy nước. Cụ June và Catie nói chuyện với nhau một thôi một hồi, rồi bà cụ chỉ cho Catie thấy người cho chim ăn bên ngoài cửa sổ phòng bà. Cuộc viếng thăm này là một tia nắng ấm áp đến với cụ June, người có cuộc sống hiện đang cách rất xa mặt trời. Chứng bệnh đái tháo đường của bà cụ ngày một tồi tệ; chiếc xe yêu dấu của bà đã bị bán đi; và viễn cảnh tương lai thật vô vọng.

Ngày hôm ấy trước khi chúng tôi ra về, cụ June đã mở quà Giáng Sinh Catie tặng cho bà, một tấm chăn len màu hồng để giữ ấm cho bàn chân của bà cụ. Bà rất thích tấm chăn ấy, và hai bà cháu lại ôm nhau thật chặt. Qua vài tháng sau, việc học ở trường khiến Catie rất bận rộn, thế nhưng mỗi lần chúng tôi đến tiệm MacDonald là đôi mắt Catie lại đảo về phía cái góc phía sau ấy.

Trước lễ Phục Sinh tôi nhận được một cuộc điện thoại từ một nhân viên của tiệm MacDonald cho biết sức khỏe cụ June đang sa sút; người ta sắp phải đoạn chi dưới của bà. Catie gửi đến cho bà một tấm thiếp ghi rằng con bé sẽ cầu nguyện cho bà. Chẳng bao lâu sau chúng tôi nhận được tin xấu nhất: bà cụ đã qua đời.

Vào hôm tang lễ của bà cụ, Catie mắc đi học, nhưng chúng tôi đã gửi đến hai cành hoa hồng. Buổi sáng hôm ấy, tôi đi đến nhà tang lễ để viếng bà cụ. Chỉ thấy có hai vòng hoa nhỏ, còn người đi viếng rất ít. Khi tôi đi giữa hai hàng ghế tiến đến, một người phụ nữ tự nhận mình là cháu gái của bà cụ tiến về phía tôi và hỏi thăm tôi là ai. Khi tôi nói với cô ấy tôi là bà của Catie – bạn ở tiệm MacDonald của cụ June – cô ấy nắm lấy tay tôi và dắt đến quan tài. Ở đó bà cụ nằm thanh thản, đầu đội mũ ni và với hai cành hồng của Catie trong tay. Ngay sau đó cháu gái của bà cụ cho tôi rằng hoa hồng là loài hoa bà cụ rất yêu thích. Tấm chăn len hồng phủ đắp hai chân của bà cụ, và trên tấm chăn là những tấm thiếp của Catie và ảnh của hai bà cháu trong góc tiệm MacDonald, Catie ngồi trên đùi bà cụ và gương mặt cụ June rạng rỡ sau cặp kính râm độc đáo và mũ ni. Nước mắt chảy dài trên mặt tôi. Vào giây phút đó, tôi thật sự nhìn thấy được món quà mà Chúa đã ban tặng cho thế giới này ở cô cháu gái của tôi, tình yêu thánh thiện của con bé đã an ủi bà cụ già cô độc này có ý nghĩa rất lớn.

Vào ngày đưa tang bà cụ, khi đang đưa Catie đến trường, chúng tôi nói về việc tôi sẽ gửi lời chào vĩnh biệt đến cụ June giùm con bé. Con bé hỏi tôi về tấm thiếp tưởng niệm đang nằm trên chiếc ghế bên cạnh tôi. Tôi đọc cho con bé nghe, và chúng tôi nói về sinh nhật của hai bà cháu June và Catie cùng vào tháng Sáu, nhưng năm nay cụ June sẽ đón sinh nhật trên thiên đàng. Khi con bé ra khỏi xe, con bé hỏi nó có thể mang tấm thiếp vào trường được không và tôi trả lời với con bé là được. Con bé tung tăng đi trên vệ đường với cô bạn Carly. Carly hỏi Catie cái gì trong tay vậy. Tôi nghe con bé giải thích, “Đây là June, bạn thân của mình.”

AUDREY CONWAY