Bùa may mắn – Phần 2:Những cô gái chỉ thích vui đùa-P3

7.Chiến dịch: Tấn công trái tim

Tình chị em gái chính là sức mạnh.

Robin Morgan

Đôi khi lợi ích của việc có bạn bè không chỉ đơn thuần là có được tình bạn, mối quan hệ bạn bè, mà là có được những bài học cuộc sống mà ta học được. Đấy chính là trường hợp của một nhóm bạn mà tôi có được trong năm thứ hai ở đại học Brigham Young.

Năm người chúng tôi hình thành nên một nhóm nhỏ – bốn đứa là bạn cùng lớp cộng thêm một đứa sau này mới kết nạp. Sự kết hợp các thành viên trong nhóm – Jessica, Julie, Kathryn, Robyn và tôi – mang lại hàng giờ trò chuyện quên trời quên đất, những buổi tiệc nô đùa, cười lăn lộn và tin cậy lẫn nhau một cách chân thành. Chúng tôi đã rất vui vẻ bên nhau nên chúng tôi chẳng cần phải cố gắng đi kết giao với nhiều người ngoài nhóm mình làm gì. Chúng tôi có những cuộc hẹn gặp nhau của nhóm, ăn uống cùng nhau, đi mua sắm cùng nhau và cùng nhau tổ chức những buổi tiệc tùng kéo dài tới khuya.

Một thú giải trí phổ biến trong nhóm chúng tôi là ngồi quây quần vào những chiều Chủ nhật và bàn tán về những người khác cùng sống trong khu chung cư phức hợp với chúng tôi. Thường thì những cuộc bàn tán ấy có nghĩa là sự bình phẩm khá ác mồm ác miệng về trang phục, chuyện hẹn hò, những thói quen của từng cá nhân và bất kỳ thứ gì khác mà chúng tôi có thể tìm ra để đàm tiếu làm trò cười. Bất cứ ai ở ngoài nhóm chúng tôi cũng đều là mục tiêu cho chúng tôi phán xét và buôn chuyện.

Một buổi chiều uể oải khi cuộc trò chuyện nhạt dần, Kathryn nói, “Mấy cậu biết không, bọn mình thật sự nên tìm hiểu một số người sống ở đây. Bọn mình cứ ngồi túm tụm và lôi họ ra làm trò cười có lẽ là bởi vì bọn mình thật sự chẳng biết gì về họ.” Đáp lại lời đề nghị ấy là sự thờ ơ, không nhiệt tình. Những gì Kathryn đề nghị đòi hỏi chúng tôi phải từ bỏ những giây phút thoải mái của chúng tôi, và tôi không chắc là có bất kỳ ai trong bọn muốn làm điều đó.

Thế rồi Robyn mở lời, “Thật ra đó không phải là một ý dở. Chúng ta không cần phải cố gắng làm bạn với tất cả mọi người, nhưng có lẽ chúng ta có thể làm điều gì đó hay ho cho mỗi người. Khó mà không thích được những người mà mình làm những việc tử tế cho họ.” Ý này nghe có vẻ thú vị hơn.

“Nhưng dễ chừng có đến hai trăm người sống trong khu này ấy chứ – làm thế nào chúng ta có thể làm điều gì đó cho mỗi người được?” Tôi phản đối.

Jessica nhảy vào. “Tớ nghĩ tớ có một ý kiến,” cô ấy nói.

Chiến dịch “Tấn công Trái tim” bắt đầu. Chúng tôi đặt ra ba nguyên tắc cho dự án này: Chúng tôi phải làm điều gì đó mang tính cá nhân dành cho từng người, việc ấy phải được thực hiện và hoàn thành trong bí mật tuyệt đối, và nó phải đòi hỏi có chút hy sinh nào đó ở mỗi chúng tôi. Mỗi Chủ nhật chúng tôi sẽ tụ tập lại trong phòng khách và cắt hàng trăm trái tim bằng giấy màu cứng. Kế đến chúng tôi sẽ quyết định xem những căn hộ nào sẽ b “tấn công” trong tuần kế tiếp. Mỗi người trong nhóm sau đó sẽ nhận một nhiệm vụ tìm hiểu xem ai sống trong căn hộ ấy và khám phá một vài phẩm chất đáng quý của mỗi chủ nhà. Độ dăm ba hôm sau chúng tôi sẽ họp nhau lại và xem xét các thông tin thu thập được. Jessica sẽ nắn nót viết những ghi nhận lên một tờ giấy tuyệt đẹp cho mỗi người nhận. Mỗi tờ ghi nhận sẽ liệt kê ít nhất ba điều mà chúng tôi thật sự ngưỡng mộ ở người này. Những tờ ghi nhận ấy luôn được ký bằng chữ ký vô danh “JADDA,” một từ được ghép bằng ký tự đầu của tên đệm của các thành viên trong nhóm. Sau đó kế hoạch sẽ được chuyển sang Bước Hai.

Bước Hai sẽ chia chúng tôi ra thành từng toán. Chúng tôi sẽ nhìn lịch và chia thành các đội tùy theo lịch trình. Vào một đêm đã định, mỗi lần hai người, chúng tôi sẽ thức dậy vào lúc ba giờ sáng, mặc trang phục màu đen, cho đầy trái tim giấy, băng keo trong, và những tờ ghi nhận vào túi rồi lên đường. Chúng tôi sẽ đi nhẹ nhàng đến căn hộ đã chọn và bắt đầu dán những trái tim bằng giấy lên khắp cánh cửa. Thường thì chúng tôi phải nấp trong khu vực cầu thang mỗi khi người gác đêm hay một chủ hộ nào đó đi đêm về ngang qua. Khi cánh cửa bị “tấn công” xong, chúng tôi sẽ cẩn thận đặt những ghi nhận về mỗi chủ nhà ngay chính giữa cửa, vị trí bảo đảm người ta sẽ thấy chúng khi bước tới. Sau đó chúng tôi nhanh chóng phi ngay về căn hộ của mình để tranh thủ chợp mắt được vài giờ.

Chiến dịch này diễn ra trong vài tuần. Các thắc mắc bắt đầu nổi lên về con người JADDA bí mật đó là ai. Chúng tôi thường thấy những nhóm người tranh cãi về cái người chịu trách nhiệm cho hiện tượng kỳ lạ này. Chúng tôi giả vờ không biết như mọi người khác, và rồi chạy bay về nhà vỗ tay mừng cho sự thành công của chúng tôi. Một vài người thậm chí còn cố thức khuya để rình bắt gặp chúng tôi nhưng chúng tôi luôn xoay xở thoát được các cuộc rình rập ấy. Mọi người trong khu chúng cư phức hợp dường như thân thiện với nhau hơn, quan tâm đến nhau hơn. Cuộc mạo hiểm của chúng tôi đang mang lại những kết quả mà chẳng ai trong chúng tôi mơ đến.

Tôi nhận ra những lợi ích rất lớn chỉ vài tuần sau khi chiến dịch “Tấn công Trái tim” chính thức kết thúc. Cũng vẫn vào một chiều Chủ nhật như mọi lần, chúng tôi nằm xoãi người trong phòng khách và bàn tán về những người sống trong khu phức hợp nhà chúng tôi. Thay vào những lời bình phẩm, cười nhạo và phê phán thô lỗ vốn là nội dung của các cuộc tán gẫu vào những Chủ nhật trước đây, bây giờ là những lời bình phẩm mang tính cách ngưỡng mộ. Khi có một người khác trở thành chủ đề của buổi nói chuyện, mỗi người trong nhóm sẽ tham gia câu chuyện bằng những điều họ thích ở người này. Chúng tôi dần biết được những khó khăn, thách thức mà mỗi người hàng xóm của mình gặp phải và rất xúc động với những thành quả mà họ đạt được.

Chẳng ai trong những người hàng xóm của chúng tôi biết được ai là kẻ đứng đằng sau chiến dịch “Tấn công Trái tim”, và chúng tôi muốn mọi người cứ không biết như thế. Năm đó, ai trong khu chung cư phức hợp cũng đều có được niềm vui riêng tư của mình. Nhưng phần thưởng mà chúng tôi thích nhất chính là tình bạn mà năm đứa chúng tôi có được. Từ chỗ chúng tôi được kết hợp với nhau bằng những mối quan tâm và hoàn cảnh trong cuộc sống giống nhau, nay chúng tôi gắn kết với nhau bằng một trải nghiệm có sức mạnh to lớn: biết được cách yêu thương. Chúng tôi thường hay nhìn lại cái cuộc mạo hiểm ấy như là một trải nghiệm về sự gắn bó đã gắn kết tình bạn của chúng tôi – một mối quan hệ không bị tan vỡ dù năm tháng trôi qua và đẩy mỗi đứa chúng tôi đến các vùng khác nhau của đất nước. Đôi khi bài học lớn nhất chúng tôi học được từ bạn bè chỉ đơn giản là cách để trở thành một người bạn.

WENDY SIMMERMAN

 

8.Món quà sinh nhật

Tôi gõ lách cách cây viết Palm Pilot của mình lên bàn phím và những dòng chữ chớp tắt nhắc tôi nhớ rằng tôi chưa hoàn tất một nhiệm vụ. Mắt nhìn chăm chắm lên màn hình, tôi lo nghĩ đến chuyện chẳng biết mua cái gì trên thế giới này để tặng Colette, mừng sinh nhật của bạn ấy. Sau gần ba mươi năm bạn bè với nhau, tôi chẳng còn nghĩ ra được phải mua quà gì nữa. Và không phải chỉ với Colette.

Tôi được trời phú cho có được bảy tình bạn lâu bền không thể tưởng kéo dài từ thời thơ ấu của tôi. Colette, Marcy, Amy và tôi là bạn bè chí cốt của nhau từ ngày còn ngồi tô màu ở nhà trẻ. Chúng tôi kết nạp thêm Mary, Kimmie và Rachel vào nhóm hồi học cấp hai khi săn uổi bọn con trai. Claudette nhập bọn với chúng tôi lúc lên trung học khi đi đá bóng. Với tình bạn kéo dài hàng vài thập niên, chúng tôi chơi nhảy dây, học hành, đi khiêu vũ, yêu rồi lại chia tay, cùng tốt nghiệp, đi du lịch, bắt đầu khởi nghiệp, thật sự yêu đương, kết hôn, rồi có con, cùng nhau. Cái nhóm bạn đầy màu sắc này đã chứng kiến ở mỗi đứa những điểm xấu nhất và những mặt tốt nhất. Dù có gì thay đổi trong cuộc sống của chúng tôi đi nữa thì vẫn còn một thứ bất biến – tình bạn của chúng tôi.

Dù vậy nhưng giờ tôi ngồi đây, nhìn chăm chăm vào cây viết Palm Pilot của mình và nhận ra rằng tôi sẽ thật sự gửi quà sinh nhật trễ cho Colette, nếu như hôm nay tôi chẳng mua được thứ gì cho cô ấy. Mình có thể mua cho nhỏ ấy cái gì ta?Năm ngoái là một phiếu đăng ký dài hạn tờ tạp chí Oprad Magazine, năm trước nữa là mấy cây nến Yankee, trước nữa là mấy cái ly rượu hiệu Crate and Barrel, và trước nữa là bộ dụng cụ làm sổ lưu giữ tư liệu. Ngoài ra, vì các bạn tôi đều đã lập gia đình và chúng tôi đều đã lớn, chúng tôi đã có mọi thứ chúng tôi cần. Mình có thể mua cho nhỏ ấy cái gì bây giờ?

Chuông điện thoại réo vang và tôi thấy mừng là đã thoát được dòng suy nghĩ chẳng thể tìm được lối ra ấy. Marcy chào tôi một cách rất vui vẻ và bắt đầu kể cho tôi nghe về bữa ăn tối của đám con gái vào tối hôm qua. Những cuộc trò chuyện thế này luôn làm tôi nhớ đến ngôi nhà thơ ấu của tôi ở Illinois và càng làm tôi thấy khó sống ở Washington, DC, xa cách bạn bè quá chừng. Marcy kể cho tôi nghe chi tiết về buổi tán gẫu gần nhất. Mary đang mang thai đứa thứ tư, và Jake, thằng cu con nhà Amy thì đang học ngồi bô. Có lẽ Colette chẳng bao lâu nữa sẽ kết hôn và Marcy sắp hoàn tất kế hoạch cho lễ cưới của mình. Cứ thế chúng tôi vừa trò chuyện vừa cười vang về những gì xảy ra mới đây trong cuộc sống của chúng tôi. Cuối cùng tôi hỏi xem Marcy sẽ tặng Colette quà sinh nhật gì. Marcy la lên, “Trời ơi, tí nữa tớ quên kể cho cậu! Tối hôm qua bọn tớ ngồi nói chuyện với nhau về sinh nhật của bọn mình và thấy thật khó mua được cái gì độc đáo và hữu dụng cho nhau sau từng ấy năm làm bạn với nhau. Ngoài ra đứa nào trong bọn mình cũng có con có cái, rồi nào là chi phí cho học hành, nhà cửa, nghỉ mát, và cuộc sống cơ bản, nên bọn tớ quyết định là nếu mua quà sinh nhật đắt tiền cho bọn mình thật sự là làm tăng thêm gánh nặng. Vì thế bọn tớ quyết định năm nay bọn mình sẽ tặng nhau tất mang chân.” Tôi cười to và nói, “Thật là một ý kiến hay!” Marcy nói tiếp, “Không quá hai đôi, và loại nào cũng được. Tùy cậu chọn, mấy chiếc tất nhỏ xinh có hoa văn, hay tất dài, hay tất thể thao cũng được. Bất kỳ thứ gì cậu muốn. Năm t tất cả bọn mình sẽ tặng cho nhau đồ lót. Cậu nên chú ý tìm hiểu xem ai muốn mặc áo ngang, áo dây hay kiểu dành cho bà ngoại! Vui lắm đấy. Năm sau nữa chúng ta sẽ tặng nhau hoa tai. Hay không?” Tôi đồng ý ngay lập tức và cười mãi. Chúng tôi trò chuyện với nhau thêm dăm phút rồi cúp máy.

Tôi đút cây viết Palm Pilot của tôi vào túi và trực chỉ đến cửa hàng. Trong khi đang lái xe, tôi không ngăn được ý nghĩ sao mà các bạn mình thông minh thế. Món quà ấy là gì hay số tiền chúng tôi bỏ ra không quan trọng. Điều quan trọng là việc mừng ngày sinh nhật của bạn bè của mình. Những thứ quà không đắt mấy cho phép chúng tôi dễ thực hiện hơn, và có lẽ còn vui nữa, nó làm đỡ căng thẳng và hữu dụng. Khi nghĩ đến những năm sắp tới, tôi mỉm cười vì từ giờ trở đi việc mua quà sinh nhật sẽ trở nên dễ dàng và vui. Khi nào bạn thật sự nghĩ về nó, dù bên trong gói quà có là gì đi nữa thì khi chúng ta mở gói quà của nhau ra, những gì chúng ta thật sự đang mở chính là tình yêu giữa chúng ta.

MARGUERITE MURER

 

 9.Bạn bè là phải thế!

Một người bạn là người biết tất cả về bạn và dù bạn có thế nào cũng vẫn yêu thích bạn.

Christi Mary Warner

Thế nào, cậu đang vui hưởng giai đoạn nghỉ hưu ra sao rồi?” Crystal hỏi nơi đầu kia của đường dây điện thoại đường dài. Mặc dù cô ấy sống ở Colorado còn tôi sống ở Florida, tôi vẫn xem cô ấy là một trong những người bạn thân nhất của tôi.

“Tớ chỉ mới nghỉ hưu được có hai tuần thôi,” tôi nói. “Tớ vẫn chưa biết nó ra sao nữa.”

“Thế cậu sẽ làm gì để ăn mừng vụ nghỉ hưu này?”

“Tớ sẽ tổ chức một bữa tiệc tối vào Chủ nhật.”

“À há!” Crystal, bà nội trợ tài năng, reo lên, “Thế cậu sẽ đãi món gì?”

“Tớ đang nghĩ sẽ đãi món tráng miệng là súp củ hành và khoai tây chiên, và vì đức ông chồng của một người bạn là người ăn chay nên tớ sẽ làm món bánh Iasagna(1) chay cho ông ấy, và lasagna mặn cho những người khác.”

“Chờ chút nào! Giờ cậu đã nghỉ hưu rồi và cậu sắp đi đãi món ăn nấu sẵn à?”

“À thì khách khứa đều là bạn thân của tớ. Ai cũng biết là tớ không thể nấu nướng mà.”

“Nếu như cậu biết đọc, cậu sẽ biết nấu ăn thôi,” Crystal chỉnh lại. “Hừm, chỉ có sáu người với vợ chồng cậu là tám, một bữa tiệc nhỏ ấy mà.”

“Chỉ cần số thực khách vượt quá số ghế tớ có hai người là tớ gọi đó là đại tiệc rồi.”

“Đây là một danh sách các thứ cần mua. Khi nào cậu mua tất cả những thứ kê trong đó về nhà, tớ sẽ chỉ cậu phải làm gì với chúng

Tôi nghe theo, viết danh sách những thứ cô ấy đọc. “Tớ chẳng biết làm sao cám ơn cậu cho đủ, Crystal,” tôi nói.

“Cưng ơi, bạn là phải thế,” cô ấy nói và cúp máy.

Lát sau, với hai xe đẩy đầy nghẹt đồ, tôi lên đường về nhà, chuẩn bị bắt đầu nấu nướng.

Chuông điện thoại reo.

“Chào. Tớ nghe nói cậu sắp tổ chức tiệc mừng cậu nghỉ hưu.”

“Ai ở đầu dây đấy?”

“Marty ở Washington đây. Thế cậu sẽ làm món khai vị gì đấy?”

“Tớ đang nghĩ.”

“Cậu nên bắt chước như Cher trong tờ Mermaids và chỉ đãi độc có món khai vị cho toàn bữa ăn.”

“Tớ không nhớ chuyện ấy ra sao.”

“Nó cực kỳ vui. Còn điều này nữa. Hãy ghi lại cái này nhé. Cậu mua một ổ bánh mì lúa mạch đen dành cho tiệc…”

Cô ấy tiếp tục nói cho tôi thành phần nguyên liệu còn lại.

“Cám ơn cậu nhiều lắm, Marty.”

“Không có gì đâu bạn thân mến. Bạn bè là phải thế.”

Tôi lại đến cửa hàng và quay trở về vừa kịp trả lời điện thoại.

“Chào cưng. Marge đây. Cậu có một chiếc khăn trải bàn đủ lớn cho bữa tiệc của cậu không?”

“Đúng ra là tớ vừa mới mua một vài tấm khăn ăn mới. Chúng dễ thương lắm… có mấy sọc đỏ và trắng cùng với những ngôi sao màu trắng trên nền màu xanh dương.”

“Cậu mua cờ Mỹ à? Cậu dùng cờ Mỹ làm khăn ăn sao?”

“Không, không! Tin tớ đi, chúng rất xinh.”

“Thôi được, chỉ cần cậu nhớ là lúc nào cần thì cứ hỏi tớ. Bạn bè là phải thế.”

Tôi dỡ mọi thứ xuống và gọi cho Crystal để xem xem phải làm gì với những thứ này.

Crystal rất vui vẻ. “Cậu bắt đầu bằng cách trộn bột với bơ. Cậu chắc biết trộn bột với bơ chứ?”

“Thì đổ hai thứ vào với nhau chứ gì?” Tôi hào hứng hỏi.

Một sự im lặng đầy khinh thường bên kia đầu dây, và rồi điện thoại mất tín

Trước khi tôi kịp gọi lại cho cô ấy thì điện thoại lại reo. Cô ấy biết là mình chỉ đùa thôi mà. Nhưng không phải Crystal gọi.

“Chào cưng. Samantha đây. Tớ nghe nói cậu sắp tổ chức tiệc.”

“Cậu đang ở đâu đấy?”

“Dĩ nhiên là ở Luân Đôn rồi.”

“Tớ cứ nghĩ cậu buồn vì cậu không được mời.”

“Dĩ nhiên là không rồi. Cậu mặc gì đấy?”

“Bây giờ ấy à?”.

“Không, ngốc ạ, trong bữa tiệc ấy chứ.”

“Có thể là một cái tạp dề. Tớ sẽ ở trong bếp cả buổi ấy chứ.”

“Cậu cần phải mặc một cái gì đó ấn tượng vào. Cậu không muốn bọn họ nghĩ bây giờ cậu đã trở thành một bà luộm thuộm khi nghỉ hưu đấy chứ?”

“Cậu làm nghề gì đấy, cố vấn trang phục à? Tớ phải quay ra cửa hàng tạp hóa đây. Tớ quên mua rau mùi rồi. Tạm biệt nhé.”

Đã 5g30 chiều. Còn hai mươi bốn tiếng đồng hồ nữa là khách khứa của tôi sẽ đến. Phòng bếp nhà tôi thật là hỗn độn với nào khoai tây chiên, sốt củ hành, kem chua, kem đặc, phó mát bừa bộn khắp nơ

Khi điện thoại reo, tôi lờ nó luôn. Tôi không thèm bắt máy. Nhưng nó cứ reo mãi và cuối cùng tôi đành cầm ống nghe lên.

“Chào bạn thân mến. Karin đây. Sao rồi?”

“Karin à! Tớ đang căng đầu đây. Cậu gọi để nói với tớ là cậu không thể đến vào tối mai phải không?”

“Không không, dĩ nhiên là bọn tớ sẽ đến cả. Nhưng đám con gái bọn tớ vừa nảy ra một ý! Giờ đây cậu đã nghỉ hưu, thế thì tại sao cậu lại phải làm việc cả ngày để chuẩn bị cơm nước cho bọn tớ? Tại sao chúng ta không đến dùng bữa thử ở một nhà hàng mới xem? Chúng ta sẽ chia nhau trả tiền. Như thế không vui hơn sao?”

“Cậu nghĩ như thế à?” Tôi giãy nảy. “Nhưng tớ không thể yêu cầu các cậu làm thế được…”

“Được chứ. Thế nhá. Bạn bè là phải thế!”.

PHYLLIS W. ZENO

 

10.Tài sản của bạn bè

Bạn bè phải đi đến một sự thỏa thuận. Bạn khoan dung với bản chất con người của tớ, và tớ sẽ khoan dung với bản chất con người của bạn.

Pam Brown

Judy trông chẳng có vẻ gì cho thấy cô ấy là một người bạn của tôi. Chúng tôi cân nặng xấp xỉ bằng nhau, chỉ có điều cô ấy cao hơn tôi 13cm. Suốt thời niên thiếu của chúng tôi, cô ấy có nhiều bạn trai, được bố mẹ ra lệnh giới nghiêm trễ hơn tôi, có công việc bán thời gian ngon lành hơn (cô ấy khai gian tuổi và là một trong những tay bán nước hoa thứ xịn của một cửa hiệu ở khu mua sắm Brooklyn; còn tôi nhận quần áo bẩn ở tiệm giặt ủi của ba tôi). Judy giỏi giang ở những thứ mà tôi phải đánh vật với nó một cách khó khăn – như toán, tiếng Tây Ban Nha,…

Sau khi tốt nghiệp trung học, cả hai chúng tôi đều theo học ở Đại học Brooklyn. Ngày ngày, chúng tôi đi đi về về cùng nhau và hai đứa đều tốt nghiệp cử nhân khoa giáo dục sơ cấp. Vào một ngày tháng Chạp giá lạnh, chúng tôi sắp xếp cùng nhau đi khám sức khỏe – điều kiện cần có để chúng tôi được cấp phép làm giáo viên. Chúng tôi đi chuyến tàu điện đến Phòng Giáo dục và đứng vào hàng người chờ dài dằng dặc như bất tận, kẻ này sau người kia. Hàng người xếp hàng khiến tôi liên tưởng đến quân đội. Cả trăm đứa chúng tôi xếp thành hàng đơn, đi từ phòng bác sĩ này sang bác sĩ kia để được đóng dấu vào tờ đơn xin việc của chúng tôi.

Đến giữa cái ngày dài dằng dặc hôm ấy, chúng tôi láo nháo đứng tạm nghỉ tại phòng vệ sinh. Chúng tôi đi vệ sinh, rửa ráy mặt mũi, thoa lại son – màu son của tôi là màu hồng nhạt, còn của Judy là màu quýt nóng – rồi nhanh chóng cùng các bạn xếp vào hàng.

“Từ A đến F, theo tôi” một bà vạm vỡ la ng oác. Bà này trông có vẻ như nghề tay trái vào ngày nghỉ cuối tuần của bà ta là cai ngục trong mấy bộ phim hình sự vậy.

Tuyệt thật. Forman và Finkelstein, chúng tôi vâng lệnh đi theo khi bà dẫn nhóm chúng tôi trở lại cái phòng vệ sinh mà chúng tôi mới từ đó ra. Rồi bà trao cho mỗi đứa một cái ly giấy.

“Tôi cần mẫu nước tiểu” bà ta bẳn gắt, “vui lòng nhanh lên. Lịch làm việc sít sao lắm đấy, đừng có mà câu giờ.”

Điều cuối cùng trên thế giới này mà tôi muốn làm bây giờ là câu giờ. Tôi mới vừa từ phòng vệ sinh ra cách đây chưa đầy năm phút. Chẳng có cách nào làm tôi có thể lấy được nước tiểu lại.

Judy và tôi vào ngồi trong hai gian vệ sinh liên kế nhau. Không tới năm giây sau tôi đã nghe thấy Judy hoàn thành nhiệm vụ. Thế là tôi lại càng thêm căng thẳng.

“Cậu làm thế nào đấy?” Tôi thì thào.

“Dễ thôi mà”, cô ấy không nhịn được cười. “Chúng ta ra khỏi đây thôi. Cái bà hắc xì dầu ấy làm tớ sợ quá”. Rồi tôi nghe thấy tiếng cô ấy giật nước dội cầu.

Chẳng cái gì trong những cái mà tôi từng khâm phục, ngưỡng mộ ở Judy – mái tóc đen dầy, khả năng nhớ lời bài hát chỉ sau một lần nghe, kinh nghiệm tình trường của cô ấy – có thể đọ lại được sự nể phục của tôi dành cho khả năng đi vệ sinh theo yêu cầu của cô ấy.

“Tớ chẳng thể đi được”, tôi rít lên. “Làm thế nào mà một người vừa mới đi xong lại có thể còn dư chút gì để làm mẫu nước tiểu chứ?” Tôi cố pha trò, nhưng chẳng có gì vui với hoàn cảnh của tôi lúc ấy.

“Gặp tôi tại cầu thang”, bà giám thị nói vang vang. “Chúng ta sẽ đến phòng xét nghiệm để thử máu trong ba phút nữa”

Tôi bắt đầu toát mồ hôi. “Cứ đi đi, đừng đợi tớ” tôi thì thào với bạn tôi ở phòng bên. “Tớ không muốn cậu dây vào rắc rối”.

“Tớ sẽ không đi mà không có cậu. Bình tĩnh đi. Chẳng sao đâu. Tớ sẽ hiến cho cậu một quả thận nếu cậu cần; cậu không nghĩ là tớ có thể chia bớt cho cậu nước tiểu sao? Đưa cái ly của cậu qua bên dưới khe cửa đi. Tớ sẽ chia phân nửa những gì tớ có cho cậu.”

Tôi đưa ly qua, và cô ấy chia cho tôi. Cả hai chúng tôi thoát ra khỏi phòng vệ sinh và trao ly của mình cho một bà đang đứng gác ở cửa.

Nhẹ hết cả người, tôi ôm chặt lấy Judy khi chúng tôi tiếp tục đi về phía cầu thang.

“Tớ rất sẵn lòng đền đáp cho cậu và cho cậu máu tớ để xét nghiệm”, tôi nói thế và ước mong mình có thể làm điều đó cho bạn.

Judy chỉ mỉm cười. “Dù gì thì cũng đừng có phấn khởi. Rất có nguy cơ họ sẽ thông báo cho cậu là có chất albumin trong nước tiểu của bọn mình đó. Chẳng hay gì đâu. Căn bệnh đái tháo đường của mẹ tớ và cuộc sống tình dục linh tinh của tớ đôi khi sẽ thể hiện đấy. Quên nó đi”.

Albumin? Một bức thư sẽ gửi đến nhà tôi, căn nhà mà ba tôi đang sống, và thông báo rằng nước tiểu của tôi có chất albumin ư? Albumin chỉ ra rằng có chuyện quan hệ tình dục đã diễn ra? Rồi mẹ tôi sẽ bắt tôi đi khám phụ khoa? Cuộc đời tôi tiêu rồi.

Tôi thắc thỏm toát mồ hôi hột suốt cả tuần sau đó. Rồi tuần kế tiếp, một thông báo rồi cũng đến, mang theo tin tôi thật sự là một giáo viên khỏe mạnh, không có chất albumin trong nước tiểu, của thành phố New York. Có người từng nói, một tình bạn thật sự là khả năng, thiên tài, hay sự cẩn trọng của một người cũng là tài sản chung của cả hai. Judy và tôi đã trải nghiệm cái định nghĩa ấy với nghĩa rộng hơn một chút.

MARCIA BYALICK