Totto Chan – Cô bé bên cửa sổ - Chương 10

- Dạ, tôi cũng chỉ cố gắng xem có làm được không đấy thôi !

Đến khi xem món xúp thịt lợn đã vừa chưa, ai cũng được hỏi ý kiến. Các nhóm cùng reo:

- Úi chà !

- Được !

Và ai nấy đều cười rộ lên. Chim rừng cũng hót ríu rít, hoà vào niềm vui chung . Trong lúc đó, từ các bếp mùi thơm đã bay toả khắp. Từ trước đến nay, đã có em nào phải nấu nướng hoặc đun lửa củi gì đâu. Các em cứ việc ngồi vào bàn ăn, thế thôi. Niềm vui sướng được chính mình đun nấu, với tất cả sự lo lắng - và thấy sự thay đổi khác nhau khi gia giảm mắm, muối - là một điều hoàn toàn mới với các em.

Dần dần, công việc của các nhóm nấu bếp đã xong. Thầy hiệu trưởng bảo các em dọn dẹp một khoảng đất trên bãi cỏ, để cả lớp có thể ngồi thành vòng tròn. Trước mỗi nhóm đều có một nồi xúp và một nồi cơm. Nhưng Tôt-tô-chan không đồng ý mang nồi xúp của nhóm em đi, trước khi em phải làm một động tác mà em đã định từ trước. Vừa nhấc cái vung nóng ra, em vừa kêu một cách khá lúng túng:

- Úi chà, nóng quá ! - và để các ngón tay của cả hai bàn tay lên thuỳ tai. Lúc đấy, em mới nói: - Bây giờ các bạn có thể mang nồi xúp đi được rồi !

Thế là nồi xúp được trịnh trọng mang ra chỗ các em đang ngồi, ngơ ngác không hiểu việc gì xảy ra. Hình như không ai để ý. Tuy nhiên, Tôt-tô-chan cảm thấy rất bằng lòng.

Ai cũng chỉ chăm chăm nhìn vào bát cơm để trước mặt và những thứ trong bát xúp nóng. Các học sinh đều đói. Nhưng trước hết đấy là bữa cơm các em tự nấu lấy!

Sau khi các em đã hát: "Ăn phải nhai, nhai, nhai cho kỹ" và đã nói: "Em sung sướng được tham gia", rừng lại trở nên yên tĩnh. Chỉ còn nghe tiếng thác nước đổ ào ào.

Em thật là một cô bé ngoan

"Em thật là một cô bé ngoan".

Thầy hiệu trưởng thường nói như vậy mỗi khi gặp Tôt-tô-chan. Mỗi khi thầy nói vậy, Tôt-tô-chan lại mỉm cười khẽ nhảy nhảy rồi nói:

- Vâng, em là một cô bé ngoan.

Và em tin như thế.

Thực vậy, Tôt-tô-chan là một cô bé ngoan về nhiều mặt. Em tốt với mọi người - đặc biệt là với các bạn bị tàn tật. Em bảo vệ họ, và nếu các học sinh ở các trường khác nói những câu tệ, em sẽ đánh lại những đứa trêu chọc, thậm chí dù em có bị chúng đánh đau đến phát khóc. Em hết lòng chăm sóc các con vật bị thương mà em gặp. Nhưng đồng thời các thầy cô giáo cũng đều ngạc nhiên về những chuyện lôi thôi em thường gặp phải vì cố gắng thoả mãn tính tò mò mỗi khi phát hiện ra một điều mới lạ.

Em thường làm những việc như: tết hai bím đuôi sam vểnh ra hai bên, ở phía dưới cánh tay khi lên tập trung ở phòng họp vào buổi sáng. Một lần, khi đến lượt em quét lớp, em mở cái cửa lật mà đôi mắt tinh của em đã phát hiện ra trên sàn có một cái lỗ và vơ hết rác rưởi xuống cái lỗ đó. Khi ở con tàu thật thì đấy là cửa mở ra để kiểm tra máy móc. Em không thể nào đóng lại được và gây nhiều chuyện rắc rối cho mọi người. Lại có lần ai đó nói với em về các tảng thịt được treo ở móc như thế nào, thế là em đi ra và treo người lơ lửng, móc một cánh tay của mình lên cái xà tập cao nhất. Em treo như thế rất lâu, khi một thầy giáo trong thấy, hỏi em đang làm gì, em nói to:

- Hôm nay em là một tảng thịt !

Rồi đúng lúc đó, em tuột tay, ngã mạnh đến nỗi khó thở và cả ngày hôm đó em không nói được. Và đương nhiên, có cả cái lần em nhảy vào hố phân.

Em luôn luôn làm những việc như vậy và bị đau. Nhưng thầy hiệu trưởng không bao giờ mời bố, mẹ em đến. Đối với các em khác cũng như thế. Bao giờ thầy hiệu trưởng cũng trực tiếp giải quyết vấn đề với từng em. Cũng như ông đã nghe Tôt-tô-chan trong bốn tiếng đồng hồ hôm đầu tiên em đến trường, ông luôn luôn lắng nghe một em học sinh kể về một việc bất ngờ đã xảy ra. Thậm chí ông nghe cả những lí do bào chữa của các em. Và nếu có em học sinh nào làm một điều gì thật xấu và sau đó nhận ra sai lầm của mình, thầy hiệu trưởng lúc nào cũng bảo: "Bây giờ thì em hãy xin lỗi đi".

Về trường hợp của Tôt-tô-chan, những thắc mắc, lo âu của các bậc cha mẹ học sinh, và các thầy, cô giáo khác, chắc chắn cũng đã đến tai thầy hiệu trưởng. Vì thế cho nên, mỗi khi có dịp, ông thường nói với Tôt-tô-chan:

- Em thật là một cô bé ngoan.

Nghe thấy ông nói câu ấy, một người lớn sẽ nhận ra được ngay ý nghĩa của việc ông nhấn mạnh hai tiếng "thật là".

Điều mà chắc chắn thầy hiệu trưởng muốn Tôt-tô-chan hiểu là như thế này: "Nhiều người có thể nghĩ em không phải là một cô bé ngoan về nhiều mặt, nhưng tính nết thật của em không phải là xấu. Tính tình của em có nhiều điểm tốt, thầy rất biết điều ấy." Chao ôi, cũng phải bao nhiêu năm, Tôt-tô-chan mới nhận ra điều thật sự thầy muốn nói với mình. Tuy nhiên, lúc ấy dù em không nắm được hết cái ý thật của ông, thầy hiệu trưởng chắc chắn đã tạo được một niềm tin rất sâu sắc trong câu nói : "Em thật là một cô bé ngoan". Lời nói của ông cứ vang mãi trong tâm hồn em, thậm chí ngay khi em làm một việc gì đó tự do, phóng túng. Và rất nhiều lần, em tự nhủ: "Trời ơi !" khi em suy ngẫm về một việc gì đó mà em đã làm.

Cả thời kì em ở trường Tô-mô-e, ông Kô-ba-y-a-si cứ nhắc đi nhắc lại cái câu nói quan trọng mà chắc hẳn đã quyết định hướng đi của toàn bộ cuộc đời em:

- Tôt-tô-chan, em thật là một cô bé ngoan.

Cô dâu

Tôt-tô-chan buồn lắm.

Bấy giờ em học lớp ba và rất mến Tai-chan. Cậu ta thông minh lại giỏi môn vật lí. Cậu ta học tiếng Anh, chính cậu đã dạy em "con cáo" tiếng Anh là gì.

Cậu ta hỏi:

- Tôt-tô-chan, bạn có biết "con cáo" tiếng Anh là gì không ? Là "fox" (phốc-xơ).

- Fox !

Suốt cả ngày hôm ấy, Tôt-tô-chan rất thích cái âm của từ kia. Sau đó, việc đầu tiên em làm khi đến lớp-học -trong-toa-tàu là gọt thật đẹp tất cả những cây bút chì trong hộp bút của Tai-chan bằng con dao díp của mình. Em chẳng quan tâm gì đến bút của mình, mà em vừa lấy răng cắn mạnh.

Vậy mà Tai-chan đã nói năng thô lỗ với em. Việc ấy xảy ra vào lúc ăn cơm trưa, khi Tôt-tô-chan đang nhảy chân sáo phía sau phòng họp gần chỗ cái hố tiêu bất hảo.

- Tôt-tô-chan, giọng Tai-chan nghe như cáu giận và em dừng lại, ngạc nhiên. Ngừng một giây để lấy hơi, Tai-chan nói: - Lớn lên, tớ sẽ không lấy cậu, cho dù cậu có van nài tớ đến thế nào đi nữa.

Nói xong, cậu ta đi thẳng, mắt nhìn xuống đất.

Tôt-tô-chan đứng ngớ ra, nhìn cho đến khi cậu ta và cái đầu to của cậu ta khuất hẳn. Cái đầu đầy trí thông minh mà em rất khâm phục. Cái đầu trông lớn hơn nhiều so với thân thể và các học sinh thường gọi cậu ta là "phân số có tử số lớn hơn mẫu số".

Tôt-tô-chan cho hai tay vào túi, suy nghĩ. Em không nhớ mình đã làm gì để cậu ta phật ý. Chán quá ! Em nói chuyện ấy với cô bạn cùng lớp, Mi-y-ô-chan. Sau khi nghe, Mi-y-ô-chan nói một cách chắc chắn:

- Đúng rồi còn gì nữa ? Tại vì hôm nay bạn đã quật Tai-chan lăn quay trong cuộc thi vật "su-mo". Cái kiểu cậu ta lao ra khỏi vũ đài cũng chẳng có gì là lạ vì đầu cậu ta nặng thế cơ mà. Hình như cậu ta còn cáu với bạn lắm đấy !

Tôt-tô-chan hối hận lắm. Ấy, sự thể là như vậy đấy. Không biết cái quái quỷ gì đã xui khiến em đánh bại cậu con trai mà em quí mến đến mức ngày nào cũng gọt bút chì cho cậu ta ? Nhưng bây giờ thì muộn mất rồi. Em không thể là cô dâu với cậu ta nữa rồi.

Tôt-tô-chan quyết định: "Dù sao mình vẫn tiếp tục gọt bút chì cho cậu ta. Mình yêu cậu ấy."

Dải băng buộc tóc

Một hôm, vào lúc nghỉ ăn cơm trưa, sau khi các học sinh ăn xong, Tôt-tô-chan đang nhảy lò cò qua phòng họp thì gặp thầy hiệu trưởng. Kể cũng hơi kỳ lạ khi nói là em gặp thầy vì thầy ở chỗ các em suốt buổi ăn trưa, nhưng nói gặp thầy vì thầy đi ngược chiều với em.

Thầy hiệu trưởng nói:

- Ồ, em đấy à? Thầy muốn hỏi em một điều.

- Thưa thầy, điều gì thế ạ? - Tôt-tô-chan hỏi lại, rất mừng là có thể giúp ích được cho thầy.

- Em mua cái dải băng kia ở đâu? - Thầy vừa hỏi vừa nhìn cái nơ hoa trên mái tóc em.

Những lời nói đó làm nét mặt Tôt-tô-chan rạng rỡ hơn bao giờ hết. Em đã cài cái nơ đó từ ngày hôm trước. Em đã tự tìm thấy nó đấy. Em đến gần để thầy hiệu trưởng có thể trông rõ cái dải băng hơn.

Em nói một cách tự hào:

- Thưa thầy, cái nơ ấy ở trên bộ đồng phục học sinh cũ của cô em. Em nhận thấy nó khi cô em cất bộ áo vào trong ngăn kéo và cô em đã cho em. Cô em nói em tinh mắt lắm.

- À ra vậy, - thầy hiệu trưởng nói, đầy tư lự.

Tôt-tô-chan rất tự hào về dải băng đó. Em kể với thầy là đã đến thăm cô và may thấy cô đang phơi quần áo. Trong đó có cái váy xếp nếp, màu mận chín, dài, cỡ cô mặc khi còn là học sinh. Khi cô cất đi, Tôt-tô-chan trông thấy có cái gì đèm đẹp trên đó.

- Cái gì kia cô?

Nghe Tôt-tô-chan hỏi, eô dừng lại. Cái đẹp đẹp đó hóa ra là cái dải bặng đính ở phía sau chỗ thắt lưng.

Cô giải thích:

- Đính như vậy để trông đằng sau cho đẹp. Dạo ấy, ai cũng muốn tự móc một dải đăng ten hay một dải băng lớn tết thành một cái nơ to.

Người cô nhận thấy Tôt-tô-chan vừa nghe, vừa vuốt ve cái nơ đó một cách thèm muốn, nên nói:

- Cô cho cháu cái nơ đấy. Cô chẳng dùng nó nữa đâu!

Cô lấy kéo, cắt những sợi chỉ đính cái nơ vào váy và đưa nó cho Tôt-tô-chan. Thế là em có cái nơ. Mà cái nơ đẹp thật. Nơ to và bằng lụa tốt, lại có cái đóa hoa hồng và các kiểu trang trí kết vào đó. Khi tết lại, nó to và cứng thành một cái nơ lớn bằng đầu Tôt-tô-chan. Cô nói đây là lụa ngoại.

Trong khi nói, Tôt-tô-chan thỉnh thoảng lại khẽ lắc đầu để thầy hiệu trưởng nghe thấy tiếng xoàn xoạt của cái nơ. Nghe hết chuyện em kể, thầy nhìn cái nơ, vẻ hơi buồn buồn.

Ông nói:

- À ra là như vậy. Hôm qua Mi-y-ô-chan nói là muốn có một cái nơ như của em; thầy đã đi khắp cả các hiệu bán dải băng ở Gi-y-u-gao-ka mà không hiệu nào có cả. À ra là như vậy. Nó là hàng ngoại nhỉ?

Khuôn mặt của ông bây giờ đúng là một người cha ưu phiền vì bị con gái quấy nhiễu chứ không phải là của một ông hiệu trưởng.

- Này Tôt-tô-chan, giá em đừng cài cái nơ này khi đi học thầy sẽ cám ơn em lắm. Em xem đấy, Mi-y-ô-chan cứ làm rầy thầy nhiều quá. Em thấy có được không?

Tôt-tô-chan đứng khoanh tay suy nghĩ. Rồi em trả lời rất nhanh:

- Thưa thầy, được ạ. Em sẽ không cài nơ này khi đi học nữa.

Thầy hiệu trưởng nói:

- Cám ơn em!

Tôt-tô-chan cũng hơi buồn, nhưng nghĩ đến chuyện thầy hiệu trưởng cứ phải suy nghĩ, ưu tư, em đã đồng ý. Một lý do nữa là khi tưởng tượng một người lớn - thầy hiệu trưởng đáng kính của em - lại cứ phải đi tìm gần tìm xa khắp các cửa hiệu bán dải băng, em thấy thương thương thế nào ấy. Đấy, ở trường Tô-mô-e cách ăn ở với nhau là như vậy đấy!

Sáng hôm sau, lúc mẹ vào phòng Tôt-tô-chan để quét tước sau khi em đã đi học, bà thấy dải băng được buộc quanh cổ con gấu bông mà Tôt-tô-chan rất thích.

Bà cứ thắc mắc tại sao bỗng nhiên em lại không cài cải nơ em sướng rơn khi có được nó. Bà cảm thấy con gấu bông màu ghi xám như hơi ngường ngượng vì bỗng nhiên lại được trang sức đẹp đến như vậy.

Đi thăm thương binh

Đây là lần đầu tiên, Tôt-tô-chan đến thăm một bệnh viện thương binh. Em đi cùng khoảng ba mươi học sinh tiểu học ở các trường khác nhau mà em không quen biết. Đây là một phần của kế hoạch được tổ chức trong cả nước. Thường thường mỗi trường được cử hai hay ba học sinh, nhưng những trường nhỏ như trường Tô-mô-e chỉ cử một và cả nhóm được đặt dưới sự chỉ đạo của một giáo viên dạy ở những trường đó. Thế là Tôt-tô-chan đại diện cho trường Tô-mô-e.

Phụ trách là một cô giáo người mảnh khảnh, đeo kính. Cô dẫn các em vào một buồng bệnh có chừng mười lăm thương binh mặc pi-gia-ma trắng, người nằm, người đi đi lại lại. Trước khi đến, Tôt-tô-chan vẫn thắc mắc không biết các thương binh trông như thế nào, nhưng gặp họ, thấy ai nấy đều mỉm cười, lại vẫy vẫy tay và xem ra vui vẻ, em nhẹ nhõm cả người, mặc dù một vài người còn bị băng quấn kín đầu.

Cô giáo tập trung tất cả học sinh ở giữa buồng bệnh và phát biểu với các thương binh:

- Chúng tôi đến thăm các anh, - cô nói và các học sinh cúi đầu chào. - Vì hôm nay là ngày 5 tháng 5 -Ngày Thiếu nhi - chúng tôi xin hát bài "Cờ đuôi nheo cá chép", - cô giao hai cánh tay lên như một nhạc trưởng và nói với các em. - Nào, các em sẵn sàng chưa? Ba, bốn, - rồi bắt đầu đánh nhịp.

Học sinh tuy không quen biết nhau nhưng toàn nhóm đều hát hết mình:

Trên hằng hà sa số các mái nhà.

Trên biển…

Tôt-tô-chan không biết bài hát này vì ở trường Tô-mô-e các thầy không dạy. Em ngồi ở mép giường của một thương binh có bộ mặt hiền hậu đang chăm chú nghe các em hát, trông có vẻ ngường ngượng. Khi bài hát chấm dứt, cô giáo dõng dạc tuyên bố.

- Bây giờ chúng tôi sẽ hát bài "Ngày hội Búp bê".

Các em hát rất hay. Tất cả, trừ Tôt-tô-chan.

- Nào chúng ta hãy thắp đèn lên

Thắp từng chiếc một…

Tôt-tô-chan đành cứ ngồi im.

Khi các em dã hát xong, ai nấy đều vỗ tay. Cô giáo mỉm cười và nói:

- Bây giờ, chúng ta hát bài "Con ngựa con và con ngựa mẹ" nhé? Nào tất cả. Ba, bốn… - và cô lại bắt nhịp.

Tôt-tô-chan cũng không biết bài này. Khi các học sinh đã hát xong, người thương binh ở giường Tôt-tô-chan đang ngồi bỗng xoa đầu em và hỏi:

- Sao cháu không hát?

Tôt-tô-chan cảm thấy có lỗi quá. Em đã đến thăm thương binh mà thậm chí không hát cho họ nghe một bài nào. Nghĩ thế, em đứng dậy, đứng ra xa giường một chút, và nói một cách bạo dạn:

- Bây giờ cháu xin hát một bài cháu biết.

Đây là một tiết mục không nằm trong chương trình.

Cô giáo liền hỏi:

- Em sẽ hát bài gì?

Nhưng Tôt-tô-chan đã lấy hơi và bắt đầu hát. Cô giáo đành phải đợi.

Vì em đại diện cho trường Tô-mô-e, em nghĩ nên hát bài mà nhiều người biết nhất của trường. Thế là sau khi lấy hơi, em hát:

Ăn phải nhai,

Nhai, nhai, nhai cho kỹ…

Một vài học sinh cười. Một vài em khác hỏi người bên cạnh:

- Bài gì đấy nhỉ? Bài gì đấy nhỉ?

Cô giáo bắt đầu đánh nhịp, nhưng không biết thật sự là nhịp gì, nên cứ giơ tay đưa đi đưa lại, Tôt-tô-chan hơi luống cuống, nhưng em hát hết sức mình:

Nhai kỹ, nhai kỹ, nhai kỹ, nhai kỹ ! Cơm, cá, thịt…!

Hát xong, Tôt-tô-chan cúi đầu chào. Khi ngẩng đầu lên, em ngạc nhiên thấy khuôn mặt chú thương binh đầm đìa nước mắt. Em nghĩ rằng mình đã làm một việc gì sai trái. Nhưng chú thương binh trông già hơn bố một chút, lại xoa đầu em và nói:

- Cám ơn em! Cám ơn em!

Chú thương binh vẫn xoa đầu em và khóc. Cô giáo liền nói một cách hân hoan, cố gắng làm cho chú vui:

- Bây giờ, chúng ta sẽ đọc thư viết cho các chú thương binh.

Các học sinh lần lượt đọc to các bức thư, Tôt-tô-chan ngẩng nhìn chú thương binh. Mũi và mắt chú đỏ hoe, nhưng chú cười. Tôt-tô-chan cười lại và em nghĩ:

"Mình rất vui, chú thương binh đã cười".

Điều gì đã làm chú khóc, chỉ có chú mới hiểu. Có thể chú có một con gái nhỏ như Tôt-tô-chan. Hoặc có thể chú cảm thấy vì sự cố gắng hát hay hết sức mình của em. Hay cũng có thể do những điều tai nghe mắt thấy ở mặt trận, chú biết là cảnh đói rét chẳng còn xa mấy, và cứ nghĩ về chuyện em bé gái này đang hát bài: "Nhai cho kỹ" nhưng chẳng bao lâu nữa sẽ chẳng còn gì để mà nhai, điều ấy cũng có thể làm chú rất buồn. Lại cũng có thể chú thương binh kia đã thấy trước rằng chẳng bao lâu nữa những sự kiện khủng khiếp nào đó sẽ nhận chìm ngay chính những cháu bé này.

Các học sinh đang đọc những bức thư của mình, có lẽ đã không nhận ra điều đó, nhưng cuộc chiến tranh Thái Bình Dương vẫn đang được ráo riết tiến hành.

Vỏ cây đoán sức khỏe

Đưa chiếc vé tàu buộc vào dây đeo quanh cổ cho người soát vé - mà em rất quen - Tôt-tô-chan đi ra cửa và ra khỏi ga Gi-y-u-gao-ka.

Em thấy một điều rất hay. Một thanh niên đang ngồi xếp chân vòng tròn trên một cái chiếu sau một đống rất to trông như những mảnh vỏ cây. Năm, sáu người đang đứng xung quanh xem anh ta. Tôt-tô-chan quyết định cũng đứng lại xem, vì anh ta đang nói:

- Xin các vị nhìn tôi cho kỹ, xin các vị nhìn tôi cho kỹ, - khi anh ta trông thấy Tôt-tô-chan, anh ta nói. - Điều quan trọng nhất đối với ta là sức khỏe. Mỗi buổi sáng, ta muốn biết mình khỏe hay không, cái vỏ cây này sẽ giúp ta. Sáng dậy, ta chỉ cần nhai một ít vỏ cây này. Nếu thấy đắng, thế là ta không được khỏe. Nếu không đắng thế là ta khỏe, ta không ốm. Cái vỏ cây này nó cho ta biết khỏe hay ốm, giá chỉ có hai mươi xu! Xin mời ông kia thử một chút.

Anh ta đưa miếng vỏ cây cho một người đàn ông gầy gò ông này rụt rè nhấm nhấm bằng răng cửa rồi hơi nghiêng nghiêng đầu nhìn miếng vỏ cây.

- Hình như hơi… hơi… đăng đắng…

Người thanh niên đứng dậy kêu lên:

- Thưa ông, nhất định là ông mắc một bệnh gì rồi. Ông phải cẩn thận. Nhưng không ngại, nó chưa đến nỗi trầm trọng. Ông nói nó mới chỉ hơi đăng đắng. Nào bây giờ mời bà, nhấm thử một chút xem nào.

Một bà có cái làn to đi chợ cầm một miếng vỏ to hơn và nhai thật mạnh. Bà ta nói một cách vui vẻ:

- Ờ, nó chẳng đắng tí nào!

Người thanh niên nói:

- Xin chúc mừng bà. Bà rất khỏe mạnh! - rồi anh ta cất giọng. - Nào, hai mươi xu đây? Hai mươi xu đây? Chỉ hết có thế mà sáng nào ta cũng biết là mình khỏe hay yếu. Món hời! Món hời đây!

Tôt-tô-chan cũng muốn cắn thử một tí cái vỏ cây màu xám xám ấy, nhưng em thẹn quá không dám hỏi.

Em nói:

- Thế lúc tan học, anh còn ở đây không? - Còn chứ, - người thanh niên vừa nói vừa nhìn cô bé học sinh.

Tôt-tô-chan chạy vụt đi, cái cặp sách đập phành phạch vào lưng em. Em không muốn chậm vì em phải làm một việc trước khi lớp học bắt đầu. Em phải hỏi các bạn một điều ngay khi em đến lớp:

- Ai có thể cho mình vay hai mươi xu không?

Nhưng không ai có hai mươi xu cả. Một túi kẹo ca-ra-men dài chỉ có mười xu. Thật ra cũng không quá nhiều, vậy mà không ai có.

Mi-y-ô-chan hỏi:

- Để tớ hỏi bố mẹ tớ nhé?

Vào những lúc như thế này, may mắn Mi-y-ô-chan lại là con gái thầy hiệu trưởng. Nhà Mi-y-ô-chan gần ngay phòng họp tức là mẹ em cũng ở ngay trong trường.

Em nói với Tôt-tô-chan lúc ăn cơm trưa:

- Bố nói sẽ cho bạn vay nhưng bố muốn biết là để làm gì.

Tôt-tô-chan đi lên văn phòng.

Thầy hiệu trưởng vừa bỏ kính ra vừa nói:

- Em cần vay hai mươi xu để làm gì?

- Thưa thầy, em muốn mua một miếng vỏ cây có thể cho ta biết là khỏe hay yếu, - em trả lời ngay.

Câu trả lời gợi tính hiếu kỳ của thầy hiệu trưởng:

- Họ bán cái ấy, ở đâu?

Em vội vàng trả lời:

- Ở trước cửa ga.

- Thôi được, nếu em thích thì cứ mua một miếng. Nhưng phải nhấm thử một tí nhé!

Ông lấy ví ra khỏi túi áo vét-tông và để hai mươi xu vào lòng bàn tay Tôt-tô-chan.

Tôt-tô-chan nói:

- Em rất cảm ơn thầy. Em sẽ xin tiền mẹ em và trả lại thầy. Mẹ vẫn cho em tiền để mua sách. Nhưng nếu em muốn mua một cái gì khác, em phải hỏi trước. Vỏ cây đoán sức khỏe thì ai cũng cần nên em chắc mẹ em sẽ bằng lòng.

Khi tan học, Tôt-tô-chan nắm chặt hai mươi xu trong tay chạy vội đến nhà ga, anh thanh niên vẫn ở đó, rao to món hàng của mình. Khi trông thấy hai mươi xu trong tay Tôt-tô-chan, anh ta cười rạng rỡ:

- Em ngoan lắm? Nhất định bố mẹ sẽ bằng lòng.

Tôt-tô-chan nói:

- Cả Rốc-ky nữa.

- Rốc-ky là ai? - anh ta hỏi và chọn ra một miếng vỏ cho Tôt-tô-chan.

- Nó là con chó béc-giê Đức của gia đình.

Anh ta dừng lại, nghĩ một tí rồi nói tiếp:

- À chó à, ừ, với chó nó cũng công hiệu đấy. Nếu đắng, nó sẽ không thích và như thế là nó ốm đấy!

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/