Thịnh Thế Trà Hương, chương 159-160

Chương 159: Tinh anh

Điều kiện?

Tần Thiên cùng Trang Tín Ngạn nhìn nhau rồi lại nhìn Tạ Đình Quân. Lòng Tần Thiên đầy cảnh giác, nhẹ giọng hỏi:

-   Điều kiện gì?

Ngọn núi đó tuy rất quan trọng với Trang phủ nhưng không tới mức không có không được. Nếu điều kiện của Tạ Đình Quân quá đáng thì đành phải bỏ qua.

Tạ Đình Quân buông chung trà trong tay, điều chỉnh tư thế ngồi, vẻ mặt trang trọng thành khẩn. Hắn như vậy không thể liên tưởng được đến những từ gian tà gì đó. Tần Thiên hiểu, có thể trở thành đại thương gia thì không thể thiếu thực lực, người trước mặt này không thể khinh thường.

-   Bởi vì triều đình thông thương, Tạ gia chúng ta thực ra có dự tính tham gia việc buôn bán các ngành khác, tỷ như gốm sứ, tơ lụa, cả trà…

Tạ Đình Quân nhìn Tần Thiên, đôi mắt thâm thúy chớp động hào quang, ngũ quan góc cạnh rõ ràng vì khí thế trầm ổn này của hắn mà lộ ra sự quý phái.

-   Nhưng mặt hàng trà này, Tạ gia chúng ta không có kinh nghiệm nên chúng ta định dùng bạc cùng hợp tác với các ngươi. Mà nhắc đến Trà Hành, bất kể là ở Dương thành hay khắp phía Nam thì Thịnh Thế Trà Hành đều là số một

Tạ Đình Quân dựng ngón tay cái đeo nhẫn phỉ thúy lên

-   Cho nên điều kiện của ngươi là…Tần Thiên đại khái đã đoán được ý tứ của hắn.

Tạ Đình Quân cười hào sảng:

-   Chỉ cần Trang phủ chịu cho chúng ta tham dự việc buôn bán của Trà Hành thì ngọn núi đó coi như là một phần đóng góp của chúng ta.

Trang Tín Ngạn nghe đến đó, theo bản năng nhăn mày

Nay, Thịnh Thế đang đà phát triển, có nguồn vốn hùng hậu hợp tác cũng không phải là chuyện xấu. Chỉ làm gần đây, quan hệ của Tạ gia và nhị phòng không tệ, có lẽ sẽ có phiền toái. Thứ hai nữa…

Trang Tín Ngạn nhìn về phía Tạ Đình Quân, thấy hắn đang nhìn Tần Thiên, mắt lóe sáng. Đều là nam nhân, hắn hiểu ánh mắt đó có ý nghĩa gì, đó là sự hứng thú. Tạ Đình Quân có tâm tư với Tần Thiên, chuyện này từ khi ở Động Đình hắn đã chắc chắn được.

Một khi hợp tác với Tạ gia, Tần Thiên và hắn chắc chắn sẽ có nhiều cơ hội tiếp xúc, đây không phải điều hắn muốn

Bên cạnh, Tần Thiên thấy rõ sắc mặt Trang Tín Ngạn, hai người ở chung lâu như vậy, Tần Thiên sớm đã học được cách nhìn sắc mặt hắn mà đoán được ý hắn, hiểu được hắn không thích chuyện hợp tác này

Chỉ là đây cũng là ý nàng, theo bản năng nàng không muốn tiếp xúc nhiều với người này

Nàng nghĩ nghĩ, đang định xử lý thế nào, từ chối thẳng hay bàn thêm với Đại phu nhân rồi quyết định? Tạ Đình Quân đối diện nhìn ra sự do dự của nàng, hắn cười nói:

-   Đại thiếu gia, đại thiếu phu nhân không cần vội trả lời. Tại hạ vốn là người thẳng thắn, có một số lời tại hạ không thể không nói.

Nói xong, hắn ngưng cười, nghiêm mặt nói:

-   Tạ gia chúng ta nhất định sẽ tham gia việc bán trà, nếu Thịnh Thế không hợp tác thì chúng ta sẽ tìm nhà khác. Dựa vào tài lực của chúng ta, bất kể là hợp tác với ai cũng sẽ có thanh thế lớn mạnh, khó trách sẽ cùng Thịnh Thế xô xát

Nghe đến đó, Tần Thiên cùng Trang Tín Ngạn đều nhíu mày, trong lòng tức giận: Đây chính là uy hiếp? Không khỏi quá cuồng vọng!

Nhưng đối phương giống như biết rõ ý nghĩ của bọn họ mà nói như chém đinh chặt sắt:

-   Hai vị đừng hiểu lầm, tại hạ không có ý uy hiếp. Hai vị chỉ cần suy nghĩ cẩn thận một chút chắc chắn cũng hiểu ra tại hạ hoàn toàn là đang bàn chuyện, không phải nói đùa. Tạ gia chúng ta muốn làm gì thì sẽ dùng sức mà làm, thế nào cũng phải thành công. Nhưng nói lại, dù sao Tạ gia ta và Trang phủ cũng là người một nhà, không muốn tổn thương hòa khí nên mới nói những lời này. Đương nhiên, thực lực của Thịnh Thế cũng không thua kém gì Tạ gia, tất sẽ không thua. Chỉ là chúng ta cần gì phải giao đấu đến bước đó? Rõ ràng có thể thành đồng minh thì sao còn phải thành đối thủ?

Không thể không nói, lời này của Tạ Đình Quân rất có sức thuyết phục. Nếu Tạ gia tận lực giúp đỡ đối thủ của bọn họ thì với Thịnh Thế mà nói, cũng không phải chuyện tốt.

Đang nghĩ, không ngờ Tạ Đình Quân lại nói ra một tin tức, hắn nhìn hai người, chân thành nói:

-   Chắc hẳn hai vị đã nhận được tin tức, các Trà Hành khác trong Dương thành đều đã bí mật liên hợp, chuẩn bị công kích đợt đặt hàng trà mùa thu này của Thịnh Thế.

Tần Thiên rốt cuộc không nhịn được mà kinh ngạc mở to mắt nhìn Tạ Đình Quân:

-   Lời này của Tạ công tử là thật sao?

Tạ Đình Quân nghiêm mặt nói:

-   Tạ mỗ dám đem tính mạng ra bảo đảm.

Tuy rằng Tần Thiên đã sớm nhìn ra lần đặt hàng trà thu này sẽ có chuyện khác lạ cũng có phái người ra ngoài điều tra nhưng đến giờ vẫn chưa nhận được tin gì có ích. Không ngờ rằng Tạ Đình Quân lại có được tin tức quan trọng này

Điều này nói lên cái gì? Đó nói rõ thực lực của Tạ gia đúng là hơn Trang phủ, nói rằng Tạ gia quả thực rất có hứng thú với việc buôn trà, nếu không đã không để ý đến những tin tức này

-   Thịnh Thế Trà Hành luôn là nhân tài kiệt xuất trong các Trà Hành, Đại phu nhân có sức ảnh hưởng rất lớn, tin tưởng Thịnh Thế có năng lực để ứng phó chuyện lần này, căn bản không cần nhờ Tạ gia chúng ta nhúng tay. Nhưng nếu có sự ủng hộ của Tạ gia thì có thể chuyện sẽ càng đơn giản hơn chăng?

Thái độ của Tạ Đình Quân thành khẩn, tuyệt đối không khiến người ta có cảm giác bị bức ép, lại vẫn đạt được mục đích. Người tài giỏi như vậy nếu ở thời hiện đại thì chính là một nhân tài, tinh anh chốn thương trường

Tần Thiên bật cười, ai nói người hiện đại nhất định sẽ thông minh hơn người cổ đại? Những người bên cạnh nàng, Đại phu nhân, Trang Tín Ngạn, Trang Minh Hỉ lại cả Tạ Đình Quân trước mặt, tất cả đều là những người thông minh tuyệt đỉnh. Cẩn thận đánh giá, nói tới mưu trí, tiểu xáo nàng không chắc chắn sẽ thẳng được bọn họ. Sở dĩ nàng chiếm ưu thế là vì hơn bọn họ tri thức, kinh nghiệm từ ngàn năm đúc kết lại.

Tần Thiên nhìn về phía Trang Tín Ngạn, thấy hắn vẻ mặt trịnh trọng. Tần Thiên nghĩ rồi nói:

-   Đa tạ công tử cung cấp tin tức này cho chúng ta. Về chuyện hợp tác, xin cho chúng ta thời gian suy nghĩ.

Tạ Đình Quân nghe vậy, thấy chuyện đã thành công một nửa, hắn cười lớn nói:

-   Đó là đương nhiên, Tạ mỗ thành tâm cùng Thịnh Thế hợp tác, làm sao có thể để ý chút thời gian này

Tần Thiên và Trang Tín Ngạn tiến Tạ Đình Quân ra ngoài lại thấy Trang Minh Hỉ xách hộp gỗ đi vào

Nhìn thấy bọn họ, Trang Minh Hỉ dừng bước, gương mặt kiều diễm có chút kinh ngạc nhưng nhanh chóng lại khôi phục vẻ tự nhiên. Nàng mỉm cười, thản nhiên đi đến trước mặt ba người, nhất nhất hành lễ. Cuối cùng, dừng mắt ở khuôn mặt anh vĩ của Tạ Đình Quân, cười nói:

-   Tạ công tử là người bận rộn, hôm nay sao lại rảnh rỗi đến đây?

Tạ Đình Quân nhìn nàng một cái, cười nhẹ:

-   Đương nhiên là có việc mới tới quý Trà Hành

Nói xong cười cười, cũng không giải thích gì, thi lễ với Tần Thiên và Trang Tín Ngạn rồi xoay người rời đi.

Trang Minh Hỉ nhìn bóng lưng hắn, trong lòng hồ nghi, quay đầu lại đã thấy Tần Thiên đang nhìn mình. Trang Minh Hỉ tiến lên, ngọt ngào gọi một tiếng

-   Tẩu tử. Tạ công tử sao lại đến đây?

Vẻ mặt ngượng ngùng.

Giờ, Trang phủ đều biết Tạ gia từng có ý từ hôn nhưng lại bị nhị phòng cuốn lấy. Nhưng ngoài mấy người nhị phòng, ai cũng không biết Trang Minh Hỉ rất phản đối việc này. Đổi lại làm người khác, thấy bộ dạng e lệ này của nàng, đương nhiên là nghĩ nàng sẽ tò mò với việc của phu quân tương lai. Nhưng Tần Thiên luôn có lòng cảnh giác sâu sắc với Trang Minh Hỉ, theo bản năng đề phòng nàng, đương nhiên không chịu để lộ bất kì tin tức nào

Tần Thiên nhìn nàng cười nói:

-   Ngươi tới là đưa cơm cho nhị đệ sao? Nhị đệ ở trong phòng, ngươi mau đi đi

Nói xong, kéo tay Trang Tín Ngạn trở về phòng.

Thấy Tần Thiên không chịu tiết lộ, Trang Minh Hỉ cũng chẳng có cách nào. Nàng nhìn bóng Tần Thiên, đôi mắt linh động, xoay người đi về phòng ca ca.

Trong phòng, Tần Thiên nói với Trang Tín Ngạn:

-   Mấy ngày này tứ tiểu thư hầu như đều đến đưa cơm cho Tín Xuyên, có đôi khi cùng Lưu Bích Quân đến, có đôi khi một mình đến. Việc này theo đạo lý là do nha hoàn làm, sao phải để nàng làm, đúng là kì quái

“Nàng đưa cơm rồi đi luôn sao?” Trang Tín Ngạn viết

Tần Thiên ngẩn ra:

-   Ta mỗi ngày nhiều việc, cũng không để ý tới cái này

Nàng nghĩ nghĩ rồi gọi Thu Lan vào, dặn nàng vài câu. Thu Lan nghe lời rời đi

Bên kia, Trang Minh Hỉ xách giỏ đồ ăn đến phòng Trang Tín Xuyên.

-   Ca ca, đây là mẫu thân sai người làm, tẩu tử bảo ta đưa tới, ngươi mỗi ngày vất vả như thế, cần phải giữ gìn thân thể

Trang Minh Hỉ dù khinh thường nhưng vẫn nhỏ nhẹ nói, sai Hỉ Thước dọn thức ăn ra, lại nói:

-   Hôm nay tẩu tử không thoải mái nên không đến

Trang Tín Xuyên ngồi bên bàn đang chuẩn bị gắp đồ ăn, nghe lời này thì đập đũa xuống bàn, hừ lạnh:

-   Từ khi ta mất vị trí đương gia, nàng có ngày nào thoải mái. Lúc nào cũng trưng vẻ mặt như người chết. Sẽ có ngày ta làm cho nàng sáng mắt

Nói xong, lại liếc mắt nhìn Trang Minh Hỉ, kì lạ nói:

-   Nhưng muội muội ngươi trong thời gian này lại ân cần như vậy, có phải là mong ca ca hủy hôn với Tạ gia. Ta nói cho ngươi, chuyện này không thương lượng, chờ một năm qua đi, ngươi thế nào cũng phải gả qua Tạ gia. Chờ sau này ngươi sinh hạ con trai cho hắn, kế thừa gia sản Tạ gia, ngươi sẽ phải cảm tạ ca ca ta.

Trang Minh Hỉ lòng oán hận nhưng vẻ mặt lại tỏ ra nhu thuận. Nàng ngồi xuống bên hắn, nhẹ giọng nói:

-   Ca ca, muội đã nghĩ thông suốt . Ca ca nói đúng, chỉ cần ca ca tốt thì muội muội mới có thể tốt. Là muội muội ngu dốt còn không nhìn ra điểm này. Ca ca yên tâm, về sau muội sẽ nghe lời ca ca.

Thấy muội muội vốn luôn cao ngạo lại nói năng nhẹ nhàng trước mặt mình, Trang Tín Xuyên thoải mái, gọi Hỉ Thước rót rượu, uống liền mấy chén. Uống rượu hưng phấn còn nói những gì mà sau này ca ca buôn muối phát đạt sẽ không bạc đãi ngươi linh tinh. Trang Minh Hỉ chán ghét nhưng vẻ mặt lại rất nhu thuận

Rời khỏi phòng Trang Tín Xuyên, Trang Minh Hỉ tới đại sảnh. Nàng như bình thường, sai người pha trà, yên lặng đứng ở đó nhìn mọi thứ. Nàng nhìn bọn tiểu nhị chiêu đãi khách thế nào, nhìn bọn họ giới thiệu trà, nhìn chưởng quầy bàn việc làm ăn. Trong đại sảnh có rất nhiều thứ để nàng học.

Ngoài ra, trong thư phòng của nàng còn có rất nhiều sách viết về các loại trà, giúp nàng nhanh chóng có được kiến thức cơ bản về trà

Tần Thiên từng nói: Nàng hiểu biết mọi việc của Trà Hành, hiểu biết đặc tính của từng loại trà, nhớ được danh tính, đặc điểm của những khách hàng từng tiếp xúc, hiểu được cách pha chế phần lớn các loại trà…

Những thứ đó nàng không biết, nàng cũng không thạo buôn bán nhưng nàng có thể học, ai trời sinh ra đã có khả năng buôn bán? Đại nương có thể, Tần Thiên có thể, Trang Minh Hỉ nàng nếu thực sự muốn làm cũng sẽ không kém

Giờ, nàng sẽ không xung đột với bất kì ai, nàng sẽ chuẩn bị sẵn sàng, sẽ có lúc xử lý sạch bọn họ.

Chương 160: Nguy cơ

Ngày hôm sau, Từ chưởng quầy tìm hiểu được tin tức tường tận, năm Trà Hành lớn khác trong Dương thành đã bí mật liên hợp với các ngân hàng khác mà lấy giá thấp hơn Thịnh Thế ba phần để đoạt khác

-   Đại thiếu phu nhân, phải mau nghĩ cách mới được

Từ đại chưởng quỹ lo lắng nói:

-   Giờ khách hàng còn chưa tập hợp, tin chưa truyền ra, đến khi các khách thương đến Dương thành đều nhận được tin, nếu chúng ta còn chưa nghĩ được cách ứng đối thì vụ trà mùa thu này của chúng ta sẽ thất bại thảm hại

Thấp hơn ba phần? Tần Thiên nghe tin này thì thầm kinh ngạc. Lợi nhuận của trà dù cao nhưng giá như vậy thì hầu như không có cơ hội kiếm tiền. Những Trà Hành đó đều là Trà Hành lớn, ông chủ đều là những thương gia lão luyện, đương nhiên không phải là loại ngu xuẩn mà làm ra những chuyện hại người không lợi mình này

-   Tin tức chính xác chứ? Tần Thiên hỏi lại

-   Tuyệt đối tin cậy, đây là ta lấy được tin từ một khách hàng quen, hắn nói, năm Trà Hành lớn đã sớm phái người truyền tin cho hắn, hắn còn không tin, cố ý đến tận Dương thành. Vào thành, năm Trà Hành đó còn phái người bàn bạc với hắn, hành động rất mạnh mẽ. Chỉ là hắn sợ có âm mưu nên tạm thời còn chưa quyết định.

Tần Thiên trầm ngâm một hồi nói:

-   Ngươi phái người cải trang thành trà thương (thương nhân bán trà) từ ngoài đến bàn bạc với bọn họ, hiểu rõ tình huống cụ thể rồi báo lại.

Hai ngày sau, Từ chưởng quầy báo lại tin, tình thế còn ác liệt hơn tưởng tượng của Tần Thiên. Nàng lập tức gọi tất cả chưởng quỹ, quản sự trong Trà Hành đến cùng bàn việc ứng phó. Đồng thời, biết mọi người tin tưởng Đại phu nhân nên mời Đại phu nhân đến Trà Hành. Trang Tín Xuyên thân là quản sự cũng có mặt ở đây

Trong đại sảnh, Tần Thiên mởi Đại phu nhân ngồi chính vị. Đại phu nhân kiên quyết không chịu làm vậy, chỉ cùng Trang Tín Ngạn ngồi ở bên trái nàng

-   Đó là vị trí đương gia, ngươi mới là đương gia của Thịnh Thế.

Đại phu nhân nói trước mặt mọi người

Các quản sự phía dưới nghe vậy đều tỏ vẻ không phục. Trang Tín Xuyên lại hừ lạnh một tiếng.

Tần Thiên làm như không nghe thấy, sai Từ chưởng quầy báo lại chuyện này cho mọi người.

Từ chưởng quầy lo lắng kể lại sự tình một lần

-   Ta theo đại thiếu phu nhân sai mà tìm người giả trang làm trà thương đến bàn bạc với bọn họ. Vốn tưởng rằng giá thấp như vậy nhất định là có sự giả dối nhưng không ngờ điều kiện đối phương đưa ra không hề khác lạ, còn dám hứa nếu có gì sai sót sẽ đền bù gấp 10 lần, có thể thấy không phải là chuyện lừa gạt

Nghe Từ chưởng quầy nói xong, các quản sự ai nấy mặt đen như đít nồi, rốt cuộc đều là những người lăn lộn trong thương trường nhiều năm nên cũng không ai có vẻ bối rối gì. Ngoài Trang Tín Xuyên vốn là kẻ chưa từng dụng tâm làm việc cho Trà Hành, nghe vậy kêu lớn:

-   Nếu thực sự như vậy, trà sẽ không kém hơn trà của chúng ta mà lại có nhiều lợi ích như vậy thì trà chúng ta sao bán ra được?

Sau đó lại nhìn về phía Tần Thiên, lớn tiếng nói:

-   Đại nương nếu đã tin ngươi như vậy thì có thể thấy ngươi có chút bản lĩnh, giờ đến lúc ra sức vì Trà Hành đi. Không biết đương gia phu nhân có cách gì ứng phó?

Nghe xong lời này, tất cả mọi người đều nhìn về phía Tần Thiên đang ngồi chính vị.

Tần Thiên mỉm cười, không chút hoang mang:

-   Nếu đã triệu tập các vị đến thì sẽ không phải chỉ nói ý nghĩ của ta được. Ta muốn nghe ý kiến của mọi người trước

Trang Tín Xuyên cười nhạt:

-   Không phải là vì ngươi vốn không nghĩ ra cách ứng đối chứ.

Mọi người trầm mặc, một số người âm thầm lắc đầu. Hiển nhiên cũng đồng ý với Trang Tín Xuyên. Đối với Tần Thiên, những người này vốn không tâm phục, thậm chí còn có chút coi thường, lúc này cũng không cho rằng Tần Thiên nghĩ ra được cách ứng đối

Tần Thiên không để ý, bình tĩnh nói với bọn họ:

-   Các vị có ý kiến gì thì cứ nói

Thấy vậy, đám quản sự bắt đầu không nhìn Tần Thiên mà đề đạt ý kiến thẳng với Đại phu nhân.

Lý nhị chưởng quầy lên tiếng đầu tiên. Từ sau khi Từ chưởng quầy có quan hệ tốt với nhị phòng bị đuổi đi thì vốn là tam chưởng quầy thăng làm Lý nhị chưởng quầy. Vị trí Tam chưởng quầy tạm thời để trống. Hắn nhìn về phía đại phu nhân, nói:

-   Phu nhân, giờ Thịnh Thế chúng ta chỉ có hai đường đi. Hoặc là án binh bất động, hoặc là cũng ngã giá theo bọn họ

Tần Thiên ở bên cạnh nhìn chăm chú vào Lý nhị chưởng quầy. Lý chưởng quỹ khoảng hơn 40 tuổi, khuôn mặt tròn đầy, tướng mạo hòa nhã, luôn tươi cười với mọi người. Giờ hắn quản lý đại sảnh đường, am hiểu nhất là việc thương lượng với khách nhân. Hắn vốn là gia nô Trang phủ, sau chuộc thân trở thành lương dân nhưng vẫn rất trung thành với Trang phủ

Lý chưởng quỹ tiếp tục nói:

-   Đối phương rõ ràng là muốn đả kích chúng ta, các làm ăn này cũng sẽ không thể kéo dài lâu được, chúng ta coi như bỏ qua nguồn lợi trước mắt, chờ bọn họ thất bại. Đó là án binh bất động. Về việc ngã giá theo bọn họ hẳn không cần Lý mỗ nói thêm

Hắn vừa dứt lời, Từ đại chưởng quỹ liền xua tay phản đối:

-   Không được, nếu bỏ qua thì tổn thất sẽ rất lớn, Lý chưởng quỹ còn nhớ năm trước cũng vì trà mùa đông khó bán mà thiếu chút nữa Thịnh Thế không thể tồn tại tiếp?

Lời này có không ít người phụ họa.

Sự nguy nan năm đó mọi người vẫn còn sợ hãi, thực sự không muốn trải qua lần thứ hai

-   Không sai, vụ trà mùa thu sẽ là tiền đề cho việc bán trà mùa đông. Nếu bỏ qua thì thì vụ trà mùa đông sẽ phải dùng lợi nhuận hai mùa đầu năm. Tính ra cả năm sẽ không hề có lãi. Tổn thất quá lớn, tốt nhất là nên nghĩ cách khác. Giang quản sự phòng thu chi nói

Trang Tín Ngạn nhìn vậy, khẽ lắc đầu, hắn nhìn về phía Tần Thiên, thấy nàng đang cẩn thận nghe, nhíu mày thì hiển nhiên là cũng không đồng ý cách này. Tần Thiên phát hiện thì nhìn qua, vừa vặn nhìn thẳng mắt hắn, thấy vẻ mặt hắn quan tâm thì mỉm cười, tỏ ý mình vẫn ổn

Nhưng động tác nhỏ này lại để Trang Tín Xuyên nhìn thấy, ngọn lửa vô danh trong lòng hắn bốc lên, như là để phát tiết hoặc như để Tần Thiên chú ý mà kêu lên:

-   Vẫn nên ngã giá theo đi. Bọn họ bán phá giá để gây rồi thì chẳng nhẽ Thịnh Thế chúng ta không thể làm được sao? Chúng ta đấu với bọn họ một trận, cho bọn họ biết sự lợi hại của chúng ta. Chờ đánh thắng bọn họ, Trà Hành nào trong Dương thành có thể tranh giành với chúng ta.

Lời này vừa nói ra, cũng có không ít người phụ họa

-   Không sai, bất kể thế nào cũng không thể để mất khách được. Cùng một giá, tin chắc mọi người vẫn sẽ chọn Thịnh Thế Trà Hành chúng ta

-   Đúng, tuy rằng tạm thời không có lợi nhưng có thể biểu hiện thực lực của chúng ta. Liên minh của ngũ đại Trà Hành sẽ không đánh mà ta, sau này chắc chắn cũng sẽ không có chuyện tương tự xảy ra.

Nhưng cũng có không ít người phản đối, cho rằng như vậy dù có thẳng thì cũng sẽ ảnh hưởng nặng nề đến việc làm ăn. Nhất thời, hai phe ý kiến bất đầu tranh cãi, đại sảnh lộn xộn. Ầm ỹ một hồi cũng không có kết quả gì thì quay lại hỏi ý kiến Đại phu nhân mà gạt đương gia Tần Thiên qua một bên

Tần Thiên cũng không để ý, bưng chung trà ở bên lên, thảnh thơi uống.

Trang Tín Xuyên thấy vậy, cười lạnh nói:

-   Nay đương gia là đại thiếu phu nhân, nên hỏi ý kiến nàng mới đúng

Nói xong nhìn về phía Tần Thiên, thấy nàng vẫn không buồn nhìn mình, trong lòng càng thêm phẫn hận.

Dám coi thường hắn, hắn hôm nay phải xem xem nàng có bản lĩnh gì

Mọi người nhìn nhau, không ai có ý tin tưởng Tần Thiên. Nhưng Đại phu nhân lại cười nói:

-   Lời này của Tín Xuyên rất đúng ý ta. Tần Thiên, nay mọi người đã nói ra suy nghĩ của bọn họ, không bằng ngươi cũng nói suy nghĩ của mình đi

Tần Thiên buông chung trà trong tay, ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, thấy mọi người đều tỏ vẻ khinh thường, hiển nhiên không quá kì vọng vào nàng

Cuối cùng, nàng nhìn Trang Tín Ngạn, thấy hắn đang nhìn mình mà vuốt cằm mỉm cười, như là đang cổ vũ cho nàng, Tần Thiên cũng mỉm cười đáp lại. Nàng quay đầu nhìn về đám quản sự, ngừng cười, nghiêm mặt nói:

-   Nếu muốn hỏi suy nghĩ của ta thì ta thấy, bất luận là án binh bất động hay là ngã giá theo đều không phải là thượng sách

Lời này vừa nói ra, mọi người đều ồ lên, đặc biệt là Lý chưởng quỹ đưa ra hai kế này thì mặt đỏ bừng lên. Hắn không nhịn được mà đứng lên, nhìn về phía Tần Thiên, lớn giọng nói:

-   Đương gia phu nhân có ý gì?

Giọng nói có chút phẫn nộ.

Nàng chẳng qua chỉ là một tiểu cô nương 16,17 tuổi, còn xuất thân là một gia nô thì biết cái gì? Lúc mình làm việc ở Trà Hành chỉ sợ nàng còn chưa sinh mà giờ lại dám nghi ngờ ý tưởng của mình. Nếu không vì nàng là đại thiếu phu nhân thì hắn có lẽ đã nói ra những lời khó nghe

Những người còn lại, phần lớn đều ủng hộ một trong hai đề nghị, nghe lời này cũng có vẻ tức giận. Chỉ có Từ chưởng quầy và Đại phu nhân đều nhìn nàng chờ mong

Tần Thiên nhìn về phía Lý chưởng quỹ, không nhanh không chậm, bình thản nói:

-   Lý chưởng quỹ mời ngồi. Luận tuổi, Lý chưởng quỹ là trưởng bối của ta, luận kinh nghiệm, Lý chưởng quỹ là tiền bối của ta. Bất luận là trưởng bối hoặc tiền bối đều là người Tần Thiên ta tôn trọng. Chỉ là hôm nay nếu mọi người đến để bàn bạc thì ý kiến khó tránh khói có sự mâu thuẫn. Nhưng chúng ta đều biết, mọi người đều là lo lắng cho Trà Hành, nếu lời Tần Thiên có chỗ nào đắc tội thì xin Lý chưởng quỹ thứ lỗi.

Lời nói chân thành, cũng là lời nói tâm huyết của Tần Thiên. Nàng thực sự không cho rằng là đương gia thì có gì hơn người, chỉ là người làm công cao cấp thôi. Những người này đều là lão thần của Thịnh Thế, thực sự có bản lĩnh, cũng là những người kì cựu, không như hạ nhân trong phủ, dùng sự đe dọa sẽ chỉ phản tác dụng. Muốn được bọn họ tôn trọng thì phải thể hiện mình cũng có thành ý

Nghe xong lời này, cơn giận của Lý chưởng quỹ tiêu tan hơn phân nửa, hắn có chút bất ngờ nhìn Tần Thiên một cái rồi lại ngồi xuống. Những người còn lại cũng không ngờ đương gia phu nhân lại nói những lời chân thành như vậy, ngoài kinh ngạc cũng đều có hảo cảm. Lúc trước Tần Thiên chỉ trong phòng chế trà, ngoài Phùng sư phụ thì cũng không quá quen ai. Hôm nay, Phùng sư phụ vì sinh bệnh mà không đến.

-   Không biết đương gia phu nhân có cao kiến gì? Từ chưởng quầy cười nói.

-   Cao kiến không dám nhận.

 Tần Thiên mỉm cười, đứng lên, đi đến giữa phòng. Gần gũi như vậy có thể tiếp cận với bọn họ tốt hơn. Nàng nhìn bọn họ, bình tĩnh nói:

-   Ta cảm thấy, ý nghĩ của mọi người đều là vì nghĩ đối phương muốn đả kích chúng ta mà thực lực không bằng chúng ta. Nhưng ta không hiểu, mọi người có gì để tự tin như vậy? Dựa vào cái gì mà có thể chắc chắn đối phương không thể duy trì mãi như vậy? Ngược lại, ta lại cho rằng đối phương thực sự có cách hay. Chúng ta ứng phó tốt thì có thể chuyển bại thành thắng, không thể ứng đối được.

Nói tới đây, Tần Thiên trầm giọng, gằn từng tiếng:

-   Chỉ là sự thất bại thảm hại mà thôi

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor