Tình yêu pha lê - Chương 04 - Phần 1

Chương 4:

Điều đáng quý nhất

Sức khỏe mới là thứ đáng quý nhất trên đời, nếu như so sánh thì tiền bạc chẳng đáng để nhắc đến.

Cho bạn một tỉ dollar, bảo bạn cắt đôi chân của mình đi và cả đời mãi mãi không đi được nữa, bạn có làm không? Chẳng ai dám đâu nhỉ?

Love 1:

Sau chuyến dã ngoại về Minh Nhật Lãng vui mừng ra mặt.

Gương mặt cậu đỏ bừng, quần áo lấm lem vết bùn, vết nước rồi dính cả cỏ, ngón tay thì sưng đỏ do không cẩn thận bị bỏng lúc nướng đồ ăn, nhưng nhìn cậu lại vô cùng vui vẻ và phấn khởi.

Cậu hớn hở kể lại cho bố mẹ nghe chuyện bắt tôm. Cuối cùng, cậu nhấn mạnh: “Bố mẹ biết tụi con bắt được tất cả bao nhiêu con không? Tám mươi bảy con đấy, tôm nướng ăn ngon quá đi mất. Con định mang về cho bố mẹ nếm thử nhưng lúc đó lại ăn hết mất rồi. Chẳng có cách nào khác, lần sau nhé, lần sau con nhất định sẽ bắt nhiều nhiều, và mang về mời bố mẹ ăn”.

“Không được ăn tôm không sao đâu con, con có tấm lòng là được rồi”. Ông Hạo Thiên nhìn con cười và nói tiếp: “A Lãng, hôm nay con chơi vui lắm hả?”.

Minh Nhật Lãng cao giọng nói: “Con chưa bao giờ chơi vui như thế!”.

“Nói cái gì thế hả, con sống với bố mẹ không vui sao?”. Bà Minh phật ý.

Minh Nhật Lãng giật mình, sau đó đỏ mặt nói: “Mẹ, không phải như thế, không thể so sánh như thế được”.

Bà Minh nhìn điệu bộ con hốt hoảng tưởng thật, liền cười và nói: “Mẹ biết, mẹ không nói đùa với con nữa. Được chưa nào, con mau đi tắm đi, cả người bẩn hết rồi kia kìa”.

Minh Nhật Lãng về phòng tắm. Thả mình trong bồn nước ấm, cậu cảm thấy vô cùng dễ chịu. Nhớ lại cảnh chiều nay cùng Lâm Nguyệt Loan bắt tôm dưới hồ, khóe miệng bất chợt nở một nụ cười thật tươi…

Đêm hôm đó Minh Nhật Lãng đã nằm mơ. Cậu mơ thấy mình và Nguyệt Loan trở lại hồ Phương Trạch, chỉ có hai người mà thôi, cả hai vai kề vai bắt tôm dưới hồ. Nụ cười của cô ấy vang bên tai cậu như tiếng chuông gió, chỉ cần quay đầu lại sẽ nhìn thấy nụ cười ấy, tươi rói, không phải hoa mà rực rỡ hơn hoa.

Tỉnh giấc, gương mặt Minh Nhật Lãng hồng hào như say. Say nhưng chẳng phải vì rượu, vậy vì cái gì nhỉ?

Bộ dạng Tiêu Tinh Dã khi về nhà khiến ông Tiêu Trừng cảm thấy con mình không phải đi chơi về mà là mới đi đánh nhau về, mà còn thua trận.

“Tiêu Tinh Dã, chơi không vui à?”.

“Không phải, chỉ là con hơi mệt”. Cậu lên tiếng phủ nhận.

Tiêu Trừng thừa hiểu con trai mình như thế nào, nếu cậu đã thích chơi thì một ngày một đêm cũng không hề mệt mỏi. Chỉ là cậu không nói thật, ông cũng không truy hỏi. Con trai lớn rồi, có bí mật rồi. Bất giác, ông nhớ lại cô gái ngồi sau xe cậu.

Nghĩ đến thế ông liền buột miệng: “Trước đây mẹ con cũng thích tết tóc hai bên”.

“Thế ạ?”. Tiêu Tinh Dã quay lại nhìn bố. Ông vẫn ngồi y trên ghế, bộ quần áo nhàu nhĩ, tóc tai rối bù, tay vẫn cầm chai rượu. Cũng say đến năm sáu phần rồi, mắt đã bắt đầu nhìn không chuẩn.

“Bố với mẹ con lớn lên cùng nhau, là thanh mai trúc mã đấy! Sau đó thì kết hôn, bố cảm thấy hạnh phúc lắm. Nhưng một ngày mẹ con nói với bố, từ trước đến giờ mẹ con chưa bao giờ yêu bố cả, chỉ là đã quen việc ở bên nhau. Mẹ con nghĩ đó là tình yêu, và mẹ con đã tìm thấy và hiểu được tình yêu là thế nào ở một người đàn ông khác. Vì thế mẹ con mới đòi ly hôn”. Rượu say khiến ông đột nhiên kể lại những chuyện ngày xưa, vừa nói vừa cười đau khổ.

“Bố, chuyện xưa qua rồi đừng nhắc lại nữa”. Tiêu Tinh Dã giằng lấy chai rượu từ tay bố nhưng ông nhất định không buông.

“Người đàn ông đó mang lại cho cô ta thứ tình yêu gì, con có biết không? Hắn ta biết cô ta thích hoa tulip, thế là hắn ta mua hơn một trăm bông hoa tulip chuyển bằng đường hàng không từ Hà Lan về tặng cho cô ta. Thứ tình yêu này hoàn toàn dựa vào vật chất nhưng lại khiến mẹ con mê muội. Cô ta không cần chúng ta nữa rồi, cứ thế mà ra đi theo hắn ta…”. Tiêu Trừng nói đến câu cuối cùng thì nấc nghẹn một cái.

“Bố, bố đừng nói nữa, bố đi ngủ một lát đi”. Tiêu Tinh Dã ra sức giằng lấy chai rượu từ tay bố và dìu ông vào giường.

Ông Tiêu Trừng nằm trên giường nhưng cứ dằn vặt lăn qua lăn lại, miệng vẫn lẩm bẩm không rõ nói gì. Một lát sau mới chịu im lặng ngủ. Tiêu Tinh Dã dựa người vào ghế, trái tim vốn đã hỗn loạn bây giờ càng hỗn loạn hơn.

Thứ hai, trường trung học phổ thông Thần Quang.

Giờ học buổi sáng, Tần Quảng Phong và các bạn đang kể lại chuyến đi dã ngoại hôm qua cho mọi người nghe. Nào là chuyện trong rừng có đầy đủ các loại chim đủ hình đủ dáng. Nào là chuyện Bạch Vân Tịnh bị rắn bốn chân dọa cho phát khóc. Nào là chuyện Lâm Nguyệt Loan và Minh Nhật Lãng bắt được tôm và món đó ngon miệng thế nào… nghe xong mọi người rần rần nói: “Sao chẳng rủ tớ đi với?”.

“Ê này, tụi tớ tự lập nhóm đi đó chứ, có phải là hoạt động của lớp đâu, không thể mang cả lớp đi được”.

Cả lớp mồm năm miệng mười bày tỏ sự bất mãn:

“Tần Quảng Phong các cậu chơi lẻ, như thế là không tốt”.

“Minh Nhật Lãng này nhà cậu chắc có vài cái xe nữa nhỉ? Sao không rủ cả lớp cùng đi với chứ?”.

Người bị tấn công nhiều nhất là Lâm Nguyệt Loan: “Lâm Nguyệt Loan à chán cậu quá, đi chơi mà chả rủ mọi người một tiếng, chẳng có nghĩa khí gì cả”.

Cả lớp đang tranh luận ồn ào thì thầy Châu bước vào, thầy không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên hỏi: “Ở đây làm cái gì thế này? Mở hội thi à?”.

Thế là ngay lập tức có bạn trong lớp đứng lên “tố cáo”, nói Tiêu Tinh Dã, Lâm Nguyệt Loan, Minh Nhật Lãng và vài bạn nữa “thoát ly” tập thể, tự mình đi chơi riêng. Thầy Châu nghe xong liền nghiêm mặt nói: “Mấy người các em, thật là vô tổ chức, vô kỷ luật, dám bỏ rơi cả lớp mà đi chơi với nhau. Nói đi, biết tội chưa hả?”.

Cả lớp đều vỗ tay hoan hô: “Thầy Châu anh minh!”.

Lâm Nguyệt Loan cười và nói: “Nhận đánh thì thế nào mà nhận phạt thì thế nào ạ?”.

“Đánh thì mỗi người năm trăm roi uy sát, phạt thì mỗi người mười tỉ dollar”. Thầy Châu nghiêm mặt nói.

Cả lớp cười nghiêng ngả, Minh Nhật Lãng lắc đầu và nói: “Thầy ơi, hình phạt này cả nhà em có khuynh gia bại sản cũng không đủ mà nộp đâu thầy ạ!”.

“Minh Nhật Lãng mà còn không nộp đủ thì chúng ta còn nói làm gì chứ!”. Tần Quảng Phong nói.

Lâm Nguyệt Loan nhanh trí nói: “Thầy Châu, tiền phạt không có để nộp, cũng không muốn chịu năm trăm gậy. Đổi phương án khác được không thầy?”.

“Được, niệm tình các em lần đầu phạm tội nên thầy sẽ cho các em một con đường sống. Để các em lấy công chuộc tội”.

“Lấy công chuộc tội thế nào ạ?”. Vệ Lôi hỏi.

“Hồi đầu năm học các em có đóng quỹ lớp nhưng chúng ta chưa dùng, thầy cũng đang muốn tổ chức hoạt động gì đó cho lớp, nếu các em muốn đi ngắm chim và nướng thịt như thế, vậy thì chủ nhật này chúng ta đi hồ Phương Trạch đi, Minh Nhật Lãng, em lo vụ xe nhé, Nguyệt Loan và các bạn khác lo phần hướng dẫn viên”.

“Yeah, thầy Châu muôn năm”. Cả lớp hoan hô vang như sấm dậy.

“Minh Nhật Lãng này, cả lớp thế này cậu chuẩn bị xe ngon ngon vào nhé”. Tần Quảng Phong nói rồi quàng tay khoác vai Nhật Lãng.

Minh Nhật Lãng không né tránh mà còn cười và gật đầu: “Để em nói với bố em một tiếng, không vấn đề gì đâu”.

Lần trước đi cậu còn hứng lắm, đang định đi chuyến nữa đây, nhưng lại ngại rủ Lâm Nguyệt Loan, thầy Châu đưa ra ý kiến như thế quả đúng là buồn ngủ lại được người tặng gối.

Tâm trạng đang vô cùng vui vẻ nên Minh Nhật Lãng nói với thầy Châu: “Thầy ơi, lần đi hồ Phương Trạch này em mời, mọi khoản phí để em chi, không cần dùng quỹ lớp đâu ạ!”.

Thầy Châu cũng không từ chối, thầy đâu có phải là mấy người theo quan niệm cũ cơ chứ. Minh Nhật Lãng có ý mời cả lớp, nhà cậu ấy cũng đâu có thiếu số tiền này, tiền quỹ lớp thì để dùng việc khác vậy. “Được, bạn Minh Nhật Lãng sẽ tài trợ toàn bộ kinh phí đi hồ lần này của chúng ta. Cả lớp vỗ tay cảm ơn nào”.

“Minh Nhật Lãng vạn tuế”. Cả lớp lại vỗ tay ầm ầm như sấm dậy.

Tiêu Tinh Dã đi học muộn lúc này mới đến, vào lớp đúng lúc mọi người đang hô “Minh Nhật Lãng vạn tuế”. Gương mặt cậu ngơ ngác không hiểu chuyện gì cả.

Chỉ có Lâm Nguyệt Loan chú ý đến cậu, nhân lúc hỗn loạn và thầy Châu không chú ý đến cậu đi học muộn, cô vội kéo cậu ngồi xuống ghế.

“Minh Nhật Lãng làm cái gì mà mọi người tung hô vạn tuế thế?”. Tiêu Tinh Dã vừa đặt sách xuống liền hỏi.

Lâm Nguyệt Loan kể lại chuyện ban nãy cho cậu nghe, cậu nghe xong sững lại một hồi rồi cười nhạt: “Đúng là người có tiền mà, tiền nhiều thì đi ném người khác, người bị ném còn khen cậu ta tốt bụng nữa”.

“Cậu đừng nói thế Tiêu Tinh Dã, Minh Nhật Lãng cũng là có ý tốt, cậu ấy không phải là người thích khoe khoang”.

“Cậu ta có ý tốt nhưng tớ không muốn nhận”.

“Cậu nói thế là có ý gì?”.

Tiêu Tinh Dã nói rõ ràng từng tiếng: “Chủ nhật tớ không đi”.

Chuông nghỉ tiết vang lên nhưng chẳng ai ra khỏi lớp cả, mọi người đang vây quanh Minh Nhật Lãng để bàn chuyện đi chơi chủ nhật này.

Tiêu Tinh Dã ngồi ở lớp không chịu được bèn vơ sách vở nhét vào cặp rồi ra khỏi lớp. Lâm Nguyệt Loan nghĩ thế nào rồi cũng đi theo. Minh Nhật Lãng tuy người ở lớp nhưng đôi mắt vẫn dõi theo hai người.

“Tiêu Tinh Dã, sao cậu không đi chứ? Đây là hoạt động của lớp, cậu không thể tách khỏi tập thể thế được”. Lâm Nguyệt Loan cố gắng thuyết phục cậu.

“Minh Nhật Lãng bỏ tiền ra, tớ quyết không đi”. Tiêu Tinh Dã vẫn cứng đầu nói.

“Cậu… sao cậu cứ đối đầu với cậu ấy thế? Người ta đâu có chọc giận cậu cơ chứ!”.

“Có tiền thì giỏi lắm sao? Tớ ghét cậu ta cứ làm ra vẻ đại thiếu gia có tiền ở đây!”.

“Cậu ấy có ý vung tiền là việc của cậu ấy, sao cậu cứ phải tỏ ra bất bình thế? Bởi vì cậu không có tiền như cậu ấy sao?”. Lâm Nguyệt Loan cảm thấy nói đạo lý với cậu chỉ vô ích, tốn công, có lúc cứ nói thẳng cho nhanh.

“Không phải như thế”. Tiêu Tinh Dã bức xúc hét to lên khiến các học sinh đi qua đều ngoái lại nhìn.

“Cậu đúng như thế, cậu đang tự ti, đang đố kỵ. Đúng, Minh Nhật Lãng có xuất thân quá tốt, gia đình giàu có, muốn gì được nấy. Nhưng cậu ấy không vì được nuông chiều mà coi thường người khác, cũng không hề khoe khoang, cậu không thích cậu ấy như thế thật chẳng ra làm sao cả”. Giọng Lâm Nguyệt Loan không lớn nhưng từng câu từng chữ nặng ngàn cân.

Ngừng lại một chút rồi cô nói tiếp với cậu bằng giọng nhẹ nhàng hơn: “Tớ cũng là con của gia đình bình thường, tớ cũng không có điều kiện vật chất đặc biệt gì, thậm chí tớ còn không có một gia đình hoàn chỉnh. So với Bạch Vân Tịnh thì cô ấy may mắn gấp trăm lần tớ, cô ấy có tất cả mọi thứ tớ không có. Vì thế trước đây tớ cũng đã từng đố kỵ với cô ấy. Nhưng sau này nghĩ lại mới thấy, nhà người ta là nhà người ta, họ đâu có cướp gì từ trong tay mình chứ, dựa vào cái gì mà đố kỵ với họ?”.

Lâm Nguyệt Loan nói hết những suy nghĩ trong lòng ra khiến Tiêu Tinh Dã nghe xong cúi mặt không biết nên nói gì. Hai người cùng im lặng cho đến khi trống vào lớp vang lên.

“Đi thôi, về lớp học đã”.

Tiêu Tinh Dã đi theo sau Lâm Nguyệt Loan vào lớp, đi vào dãy phòng học và lên tầng ba, còn vài bước nữa là vào lớp 10 (3), đột nhiên Tiêu Tinh Dã lên tiếng: “Lâm Nguyệt Loan, cậu hiểu sai rồi, tớ đố kỵ Minh Nhật Lãng ban đầu đúng là ghét kiểu công tử của cậu ta, sau này thì… vì cậu”.

“Vì tớ?”. Lâm Nguyệt Loan dừng bước.

“Đúng, là vì cậu. Bởi vì tớ… tớ thích cậu, vì thế tớ ghét cậu ta tiếp cận cậu, ghét cái kiểu thiếu gia lắm tiền thích thể hiện trước mặt cậu”. Nói xong câu đó Tiêu Tinh Dã đi thẳng vào lớp mà không quay đầu lại.

Lâm Nguyệt Loan đứng đơ tại chỗ, mãi không động đậy được. Một người bạn thân, một tình bạn trong sáng, cô luôn coi Tiêu Tinh Dã là bạn bè thân thiết, cứ nghĩ Tiêu Tinh Dã cũng thế, không ngờ…

Cho đến khi giáo viên tiếng Anh đi đến hành lang thấy cô đứng sững đó mới gọi: “Lâm Nguyệt Loan, vào lớp rồi còn đứng đây làm gì?”.

Lúc này cô mới như tỉnh mộng và chạy ngay vào lớp, bước chân thoăn thoắt nhưng trái tim nặng trĩu.

Lâm Nguyệt Loan chẳng có bụng dạ nào ăn bữa trưa, cô ngồi hồi lâu trong nhà ăn của trường mà chỉ ăn được mấy miếng, cuối cùng quyết định không ăn nữa.

Ra khỏi nhà ăn, cô do dự một lúc rồi đến bốt điện thoại gọi điện.

Đầu dây bên kia chuông reo một hồi mới có người bắt máy, một giọng phụ nữ đang thì thầm ở mức nhỏ nhất: “Loan Loan, là con à?”.

Nghe thấy tiếng thì thầm như vậy cô đoán ngay mẹ không tiện nghe điện thoại. Lâm Nguyệt Loan muốn nói bao nhiêu điều mà lại chẳng nói được lời nào. Mãi sau mới cất giọng: “Mẹ ơi, là con”.

“Có việc gì không?”.

“Không ạ, chỉ là lâu không gọi điện, nhớ mẹ, nên gọi thôi”.

“Ờ, mẹ không tiện nói chuyện, buổi tối mẹ gọi cho con nhé, mẹ gác máy đây”.

Đầu dây bên kia đã gác máy mà Lâm Nguyệt Loan vẫn đứng sững nơi đó. Mẹ có gia đình mới, không có nhiều thời gian để lo cho cô nữa. Bố… giá mà có bố ở bên thì tốt biết mấy. Sẽ có người lắng nghe tâm sự của cô, có chuyện gì cô cũng sẽ kể hết cho bố. Bố cô là một người cha tốt, lòng cha ấm áp, luôn kiên nhẫn, dịu dàng, luôn yêu thương đứa con gái duy nhất, không chiều chuộng mà ngược lại còn dạy cô cách sống độc lập và lạc quan. Nhưng bố cô đi sớm quá, trong một lần đi kiểm tra sức khỏe đã phát hiện bị ung thư gan giai đoạn cuối, từ lúc phát bệnh đến lúc mất chỉ vẻn vẹn có hai tháng.

Lâm Nguyệt Loan đang thừ người ra nhớ lại chuyện xưa thì đột nhiên có người giật mạnh cái ống nghe, cô hốt hoảng quay lại nhìn.

“Em gái, nếu không gọi điện thoại thì đứng đực ra đây làm gì? Cản trở người khác gọi điện thoại”.

Một nam sinh dáng người cao gầy, đẹp trai đang đứng trước mặt cô. Người đó có mái tóc hơi dài, nhuộm màu hạt dẻ đậm, làn da màu đồng khỏe khoắn, đôi môi cong đang nở một nụ cười châm chọc.

“Xin lỗi”. Nguyệt Loan vội nói.

“Không sao”. Người đó nhìn cô một lượt rồi lên tiếng: “Hình như cô em có chuyện gì đó à, có cần đàn anh đây chia sẻ giúp em không?”.

Cậu chỉ là người qua đường, vô tình nhìn thấy cô bé đứng ngây người trong bốt điện thoại. Hai bím tóc đen dài bao quanh gương mặt trắng như tuyết, khiến cô có một vẻ tao nhã khác hẳn với các bạn cùng trang lứa khác.

“Không cần đâu, cảm ơn anh”.

Lâm Nguyệt Loan cảm thấy người này nhiệt tình thái quá nên cô vội từ chối rồi gác ống nghe. Cậu nam sinh đó liền chặn cô lại, gương mặt tỏ vẻ đau khổ: “Không phải chứ, cô em, em dám từ chối anh sao? Em có biết anh là ai không?”.

Nghe khẩu khí của người này thì hình như cậu chưa bao giờ bị ai từ chối. Ai bảo cái thời đại này là thời đại nam sắc chứ, các bạn nữ đều điên cuồng theo đuổi trai đẹp, những tên đẹp trai một chút phần lớn đều bị chiều chuộng hư người mất rồi.

“Sao tôi phải biết anh là ai? Phiền anh tránh ra”. Tâm trạng Lâm Nguyệt Loan vốn đã không tốt, lúc này càng không muốn kết bạn với những người coi bản thân mình quá tốt đẹp.

“Anh là Nguyên Thần Dạ”. Cậu học sinh nói với giọng như là “cả thế giới đều biết anh là ai”.

Nguyên Thần Dạ! Hóa ra anh ta là người đẹp trai số một Thần Quang trước khi Minh Nhật Lãng xuất hiện. Đúng thực là nghe danh đã lâu. Con người anh ta có hai đặc điểm nổi bật ai cũng biết.

Thứ nhất là giỏi vũ đạo: Năm ngoái khi cậu ta mới vào trường đã tham gia cuộc thi dance của các trường trung học trong thành phố A, những học sinh xuất sắc của mười mấy trường trong thành phố đều đăng ký tham gia. Kết quả, chỉ cần một điệu samba mà cậu ấy đã trấn áp được quần hùng, sau đó ôm cúp trở về. Danh tiếng vang đến tất cả các trường trong thành phố, và nhận được danh hiệu “vũ lâm minh chủ”. Sau một vũ điệu thành danh, nhóm vũ đạo trong trường đã mời cậu làm nhóm trưởng. Các bạn nữ trong nhóm vũ đạo đều xinh xắn, đáng yêu, cả ngày chìm đắm trong nhan sắc như thế đã hun đúc nên đặc điểm thứ hai của cậu - giỏi tán gái. Cậu cũng là một công tử nhà giàu, vừa có tiền lại có thời gian, tướng mạo lại đẹp trai, có những lợi thế như vậy nên việc tán gái với cậu quá đơn giản, đánh trận nào thắng trận ấy, chưa bao giờ gặp thất bại.

Chuyện yêu sớm trong nhà trường vốn đã không còn là chuyện hiếm gặp nữa. Thời đại văn minh nên các thầy cô nếu có biết học sinh yêu sớm thì cũng không tỏ thái độ cổ vũ hay phản đối gì cả. Phản đối vô hiệu ấy chứ! Các cô cậu học trò mười lăm mười sáu tuổi là lúc mầm tình hé nở, giống như ngàn hoa nở rộ vào mùa xuân, không để nó nở cũng không được. Chỉ biết mắt nhắm mắt mở mà cho qua thôi. Thế nhưng phần lớn các đôi trẻ yêu nhau cũng biết tự giác, không để các thầy cô nói ra nói vào. Chỉ riêng Nguyên Thần Dạ, khi yêu đương quá nồng nhiệt thì dẫn bạn gái đi đến đâu là ôm eo đến đó. Động một tí là hôn nhau cuồng nhiệt giữa bàn dân thiên hạ, hoàn toàn không thèm để ý xem đang ở đâu nữa.

Với hai đặc điểm nổi bật này, mọi người đặt cho Nguyên Thần Dạ biệt hiệu “hôn vũ song toàn”(18). Sự tinh tế của hiện tượng đồng âm khác nghĩa cũng phải khiến người ta khâm phục.

Với biệt danh như thế thì không cần nghĩ cũng biết cậu ta phong lưu thế nào rồi. Cậu thay người yêu như thay quần áo theo mốt. Mới nhập học từ năm ngoái nhưng những cô gái xinh đẹp ở trường đều đã qua tay cậu ta. Năm nay không có “cỏ ngon” để ăn nữa nên cậu đã “phát triển” ra ngoài trường. Cậu coi việc tán gái là việc chính, học hành chỉ là phụ. Giờ học trên lớp thì buổi có buổi không, trong trường khó mà thấy bóng cậu. Vì thế cái tên Nguyên Thần Dạ, Nguyệt Loan nghe đã lâu nhưng hôm nay mới gặp lần đầu.

18. Ý nói cả hôn và múa đều giỏi, tiếng Hán khi đọc lên gần giống với “văn võ song toàn” (BTV).

“Hóa ra là Nguyên Thần Dạ, có biết, có biết”.

“Biết rồi chứ, đã nói rồi mà, trong trường Thần Quang này làm gì có cô gái nào chưa nghe tên anh chứ!”.

“Đúng thế, ai mà chưa nghe tên anh thì người đó chưa từng ăn thịt lợn”.

Nguyên Thần Dạ nghe có vẻ không thoải mái: “Ý gì cô em, anh là lợn sao?”.

“Thưa anh, nể tình chúng ta học cùng một trường nên tôi có câu này nhắc nhở anh, người sợ nổi tiếng lợn sợ béo, có một số tiếng tăm không nên vang xa quá thì tốt hơn”.

Nói xong cô quay người bước đi. Nguyên Thần Dạ vẫn chưa chịu buông tha, cậu tiến một bước dài lên trước chặn cô lại. Lời thoại y như trong kịch: “Những lời cô em nói chí phải, đa tạ đã chỉ giáo”.

Cậu nói xong vừa làm động tác hỏi tiếp: “Làm quen đi, em học lớp nào thế? Tên là gì?”.

“Xin lỗi anh, tôi có việc phải đi trước”. Cô không thích kết bạn với kiểu công tử lăng nhăng như cậu ta nên đi lướt qua người cậu.

“Cô em, chẳng nể mặt gì cả. Được rồi, không thích thì thôi”. Nói xong Nguyên Thần Dạ không chặn cô lại nữa nhưng lại đi theo cô. Cô phải vào lớp rồi.

“Ê, sao anh cứ theo tôi thế?”.

Nguyên Thần Dạ cười vô tội: “Cô em, đây là đường của trường, em đi kệ em, anh đi kệ anh”.

“Được, vậy anh đi trước đi”. Lâm Nguyệt Loan đứng lại.

“Bây giờ anh lại không muốn đi nữa rồi”. Nguyên Thần Dạ cũng đứng lại.

Bất lực, Lâm Nguyệt Loan điên lắm rồi. Đột nhiên cô đưa chân đá cậu ta một phát, Nguyên Thần Dạ không nghĩ một cô gái yếu ớt lại nghĩ ra chiêu này nên bị bất ngờ, á lên một tiếng sau đó khuỵu gối xuống, nhân cơ hội đó Lâm Nguyệt Loan co cẳng chạy ngay vào lối rẽ cạnh nhà ăn và mất hút.

Nguyên Thần Dạ mấy khi bị thế này đâu, cậu xoa khuỷu chân một hồi mới đứng lên được. Nhìn quanh không thấy bóng cô đâu, cậu làu bàu: “Không biết là đứa nghịch ngợm ở lớp nào? Đợi đấy, anh nhất định phải tìm được em”.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor