6. Dạ hành

Cái ngày quen Trữ Thải Thần, là ở một quầy rượu được đặt tên “Dạ Hành”. Thật ra đó cũng là tên một loại nước hoa, tản hương mê hoặc từ kẽ sâu mái tóc.

Phảng phất như mê. Vừa thấy anh, không chớp mắt nổi. Bởi vì ánh mắt chân thành của anh, sâu như vậy, đen như vậy, lúc cười lên lại rạng rỡ, như có ánh mặt trời. Cô tựa như điên dại, hướng đến nụ cười mặt trời không biết sống chết bám lấy.

Đã từng thẳng thắn nói với anh: “Mắt của anh, giống hệt một người.”

Con người kia cũng thông minh, không chịu hỏi cô, rốt cuộc là giống người nào, lại càng không hỏi lai lịch của cô. Hoặc là, trong mắt anh, cô chẳng qua chỉ là một con thiêu thân bay giữa màn đêm (Dạ hành), đơn thuần bị ánh sáng hấp dẫn, nên mới nhẹ nhàng vòng quanh anh, không chịu rời đi.

Cứ như vậy mà bắt đầu, thật ra thì cũng chỉ ở một chỗ cùng nhau, ăn được mấy bữa cơm. Gặp mặt luôn là vào buổi tối, trong bóng đêm dưới ngọn đèn dầu mê ly mông lung, cuối cùng, rốt cục anh cũng hỏi tên cô.

“Nhiếp…” Cô suy nghĩ một chút: “Nhiếp Tiểu Thiện.”

Anh cười ha ha, hỏi ngược lại: “Vậy có phải tên tôi nên là Trữ Thải Thần không?”

Hai người cùng cười, từ đó cứ gọi đối phương như thế. Cô không phải là nữ quỷ, nhưng bởi bi thương mà tâm đã chết lặng, du hành cùng bóng đêm, giống như trong Thiện Nữ U Hồn (tên một bộ phim TQ kể về truyền thuyết dân gian về một nữ quỷ, trong đó có hai nhân vật chính là Nhiếp Tiểu Thiện và Trữ Thải Thần).

Ngôi nhà to như toà lâu đài, tiếng nhạc như nước chảy. Trong phòng tối như mực nhưng vẫn thấy rõ ánh mắt kia, tỏa sáng và nóng bỏng. Chờ khi cô đến gần ghế sa lon, chỉ còn thấy một đốm lửa đỏ sáng dần tắt. Mùi thuốc lá nhàn nhạt, là Kim Trí Viễn.

Giật mình ngẩn ra, tâm trạng hắn chùng thấp xuống, thanh âm cũng thấp xuống: “Em đã trở lại.”

Cô cũng không phải là cô hồn dã quỷ tự do tự tại vô câu vô thúc, mà chỉ là con rối tay chân tinh xảo bị trói buộc bởi những sợi tơ hồng. Giơ tay nhấc chân, thân bất do mình, chỉ có thể do hắn ——

Hắn không bật đèn, chỉ nhàn nhạt hỏi: “Em uống rượu sao?”

Rượu làm hồng hai gò má, xóa sạch huyết sắc. Chẳng qua, trong bóng tối không thể thấy được, cô chợt mỉm cười. Từ trước đến nay, hắn chưa từng hỏi cô những lời tương tự, lần trước cô uống vào chín mươi phiến Bình Định, phải đưa đến bệnh viện rửa ruột, hắn cũng chỉ đưa tiền thuốc thang cho người ngồi cạnh. Xuất viện trở về, như không có chuyện gì xảy ra, phái người tới đón cô đi ăn cơm.

Cô đến gần ghế sa lon thì đứng lại, một chiếc chụp đèn Lưu Ly đặt dưới đất, lạnh như băng dính vào lưng cô. Lúc này cô mới cảm thấy trên mặt nóng hừng hực, thanh âm thấp xuống nói: “Trí Viễn, chúng ta chia tay đi.”

Đốm lửa nhỏ loé lên, không tiếng động, chính xác rơi vào gạt tàn. Chỉ trong chớp mắt, bầu không khí nhanh chóng ảm đạm xuống, im lặng bao trùm. Bóng đêm vô biên vô hạn ập tới, cắn nuốt hết thảy. Lời của hắn thật bình thản, nghe không ra chút gì gợn sóng: “Hướng tôi, Kim Trí Viễn nói chia tay, em là người phụ nữ đầu tiên.”

Cô vươn tay, cầm chiếc chụp đèn Lưu Ly sờ lên hoa văn hình một đoá Mân Côi. Hắn hỏi: “Nó là ai?”

Cô không lên tiếng.

Hắn đột nhiên “Pằng” một tiếng bóp cò, đèn treo thủy tinh trên trần nhà bắn ra những tia sáng kỳ dị, ánh sáng rơi thẳng xuống, cô không thể không rũ mắt xuống, phảng phất không thể tránh được. Qua thật lâu, mới ngẩng đầu lên nhìn hắn. Hắn nói: “Bầm thây vạn đoạn hoặc tọa cốt dương hôi (Rút dây thần kinh ở hông chạy lên sống lưng), cô thay nó chọn một kiểu đi.” Không phải là vì cô —— cô chưa từng quan trọng như vậy, chỉ là bởi vì vật mà hắn không lấy được, nên mới phát điên tức giận.

Thanh âm của cô nhẹ nhàng như từ giấc mơ: “Ánh mắt của anh ấy, giống như đúc với Thành Công. Sâu như vậy, đen như vậy. Giống như đêm tối vô cùng, lại le lói chút ánh sáng.”

Trên cửa lay động, là một con thiêu thân, thấy ánh đèn, liều mạng nhào tới, đụng vào tấm thủy tinh, vang lên boong boong, lại bay tới, lại đụng tới, bất khuất.

Cô và Kim Trí Viễn, lần đầu tiên gặp mặt, chính là ở tiệc cưới của người ấy. Kim Trí Viễn tới trễ, gặp phải cô ở quán rượu ngoài cửa, thương hại hỏi: “Cô là Nhiếp tiểu thư?”

Cô gật đầu một cái, không còn chút sức lực nào nói: “Tôi là Nhiếp Uyển.”

Hắn nói: “Tôi là Kim Trí Viễn, em trai của Kim Nam. Đi, chúng ta đi uống rượu mừng đi.” Nửa kéo nửa ôm, mang theo cô với vẻ mặt thê lương tiến quân thần tốc, giữa đám đông so tửu lượng. Sau này cô mới biết, hắn không thích Thành Công, hôn sự của Kim Nam lại càng thêm phản đối, cho nên mới tiện tay kéo cô đi, cố ý để Thành Công khó chịu. Quả nhiên, chú rể thấy cô và Kim Trí Viễn tay trong tay xuất hiện, giống như thấy quỷ. Kim Trí Viễn cười, không đợi mọi người mời rượu xong, lại mang cô nghênh ngang rời đi.

Ương ngạnh, căn bản không đặt bất cứ ai vào mắt.

Ra ngoài, vừa lên xe hắn, hắn liền nhẹ nhàng quát lên: “Không cho khóc trên xe của tôi.”

Cô quật cường giương mặt lên, nói: “Ai muốn khóc?” Một đôi mắt hạnh nhân thật to nhìn chằm chằm hắn, từ từ rỉ ra mấy giọt nước. Hắn làm như không thấy, chỉ hỏi: “Cô muốn về nhà một mình ôm đầu khóc, hay là đi với tôi mượn rượu giải sầu?”

Cô hỏi: “Có còn lựa chọn thứ ba hay không?”

Kết quả cô không về nhà ôm đầu khóc rống, cũng không đi mượn rượu giải sầu mà theo hắn đi ngoại giao, nhìn hắn chơi Bia cùng một đám bạn.

Thấy mệt mỏi, cuộn lại trong góc ghế sa lon, bất tri bất giác ngủ mất. Khi tỉnh lại, trên người đang đắp áo khoác tây phục của hắn, hơi thở phẳng phất mùi thuốc lá xa lạ của hắn. Giật nẩy trở mình một chút, cầm áo lên đi đến bên hắn, cau mày nói: “Mùi thuốc lá nồng nặc quá.”

Thanh âm tuy thấp, vẫn có người nghe được, lúc này người đó mới liếc cô một cái, kinh ngạc nói: “Lão Tam, bạn gái mới à, có vẻ không giống khẩu vị trước nay của mày?”

Kim Trí Viễn không trả lời hắn: “Quan hệ tiền trao cháo múc.”

Đêm đó hắn hậm hực, vào khu đô thị liền thả chậm tốc độ xe, hỏi cô: “Muốn gì?”

Cô không hiểu, kinh ngạc nhìn hắn.

Hắn không nhịn được: “Thắng được tiền, cô đi theo tôi đánh bài cả đêm, giờ chia tiền đi.”

Ăn hoa hồng? Cô không hiểu ngôn ngữ trong nghề. Lắc đầu, hắn hỏi: “Tiền mặt? Y phục? Đồ trang sức đeo tay? Cô muốn cái gì?”

Cô hỏi: “Anh kết hôn chưa?”

Hắn ngẩn ra, một hồi lâu mới nói: “Còn chưa. Cô hỏi cái này làm gì? Rốt cuộc cô muốn cái gì, nói xong đi mua, tôi rất mệt.”

Cô nhẹ nhàng nói: “Tôi muốn kết hôn với anh.”

Một hồi lâu hắn mới cười ha ha: “Ý định này không ít phụ nữ muốn, nhưng trước mặt tôi dám nói ra, mới chỉ có cô.”

Dĩ nhiên hắn không kết hôn với cô, nhưng từ đó cả hai sống chung một nhà. Hai năm đã qua, cô trở thành kỷ lục, thành bạn gái có nhiệm kỳ dài nhất của Kim Trí Viễn. Hắn thích an tĩnh, không nhiều lời, lại càng không nhiều chuyện. Có lúc hắn có hứng thú mới, để mặc cô hai ba tháng chẳng quan tâm, ngay cả điện thoại cũng không chủ động gọi. Muôn hồng nghìn tía nhàm chán rồi, hắn tự nhiên sẽ xuất hiện trở lại.

Kim Trí Viễn là vậy, đơn giản là “Trong muôn đoá hoa, một phiến lá cũng không muốn dính vào thân”, cho nên hắn mới có thành tích nổi bật. Ngay cả chính hắn cũng nói: “Nhiếp Uyển, chúng ta quen nhau lâu như vậy, chỉ sợ mẹ anh cũng muốn triệu kiến em, xem em rốt cuộc là ba đầu sáu tay như thế nào.”

Cô nào có ba đầu sáu tay, chẳng qua là không yêu hắn, vì vậy không quấn quýt si mê hắn. Điều này khác những người bạn gái khác của hắn, hoặc yêu hắn, hoặc yêu tiền của hắn, hoặc yêu gia thế của hắn, yêu đến mức, muốn dùng thủ đoạn dính lấy hắn, hắn tự nhiên trốn cũng không kịp. Vì vậy cô liền trở thành tấm bia đỡ trân quý.

Con thiêu thân trên cửa kia, chắc là mệt mỏi rồi, rốt cục yên tĩnh trở lại.

Kim Trí Viễn quay đầu đi, nói: “Em căn bản không yêu Thành Công, đây chẳng qua là lấy cớ.”

Cô hơi cười: “Trí Viễn, anh uống rượu sao?.”

Hắn không giận ngược lại còn cười: “Con mẹ nó tối nay anh căn bản chưa uống rượu!”

Hắn trước sau như một đối với phụ nữ khá là lịch sự, tức miệng mắng to như vậy xưa nay chưa từng có. Có lẽ là đang tức giận mình. Rốt cuộc cô vẫn vuốt mặt không nể mũi hắn, đả thương lòng tự ái của hắn. Nhưng lúc này, hắn chợt trấn định, nói với cô: “Nhiếp Uyển, có gì hai ngày nữa hãy nói.”

Sau đó hắn đứng lên lên lầu đi tắm.

Trên kính thủy tinh lại vang dội mấy tiếng boong boong, lại là con thiêu thân kia, rốt cuộc vẫn chưa từ bỏ ý định. Vỗ đôi cánh màu xám tro, lại lần nữa cố gắng hướng tới ánh sáng thủy tinh bay đến.

Cô tắt đèn, tiểu sinh linh trên cửa lập tức lắng xuống, ước chừng là tuyệt vọng.

Cô mở đèn, nó lại bổ nhào vào. Nó không tránh được số mệnh.

Trên khay trà có một chuỗi ngôi sao sáng gì đó, là chìa khóa xe của Kim Trí Viễn. Cô nhẹ nhàng cầm lên, nơi vòng tròn xinh đẹp là chiếc túi gấm màu đỏ, bên trong đựng chu sa giả dạng trầm điện để tránh ma quỷ, năm nay là năm hạn của hắn.

Cô bước ra ngoài, thấy xe dừng ở cửa, cô quyết định khởi động, Kim Trí Viễn từng hăng hái dạy cô lái xe. Cô lái xe đi.

Nổ máy hai lần rồi chạy, đêm đã khuya rồi, ngay cả con phố cũng tựa như ngủ thiếp đi, đèn đường mở lim dim cặp mắt sáng, kinh ngạc chằm chằm nhìn cô.

Cô đạp lút cần ga, tiếng gió o o bén nhọn, nơi xa là ánh đèn hải đăng lung linh như ngọc, dường như bầu trời đang chiếu rọi muôn vì sao, cũng rơi xuống nhân gian. Tầm mắt của cô bắt đầu nhạt nhoà, chỉ thấy một mảnh sáng trắng mông lung.

Cô lao nhanh tới trước.

“Ầm!”

Chiếc xe bay về phía trước, tựa như một con thiêu thân bay vào màn đêm.

Trong phút chốc ánh sáng trắng mất đi, bóng tối vô biên xông tới phía cô, cô hơi nảy người một cái, rốt cục không thể tiếp tục nắm giữ, không một tiếng động ngã trên tay lái.

Tiếng nước rất nhỏ càng ngày càng xa, càng ngày càng nhẹ.

Cô biết, cô cũng không khát vọng hướng tới bình minh.