5. Tôi yêu đại ca xã hội đen Trương Tiền Chí

“Người yêu em nhất chính là tôi, phải làm sao mới có thể khiến em vì tôi mà khổ sở...”

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, Đường Thanh Ba nhịn không được, bật cười thành tiếng: “Ngất mất! Ngay cả điện thoại cũng dùng tiếng chuông buồn nôn như vậy, lão Ngũ, em nghĩ anh nên mau đi kiếm một ai đó đi, trong đám người chúng ta, chỉ có anh là còn có chút vẻ phong hoa tuyết nguyệt (phong lưu tiêu sái).”

Trương Tiền Chí cười mắng đáp trả: “Cút mẹ cậu đi, bảo tôi làm cái khác còn được, bảo tôi theo đuổi con gái, tôi bó tay.” Vừa nói vừa vui vẻ đi ra ngoài tiếp điện thoại.

Chung Thụy Sơn phẫn nộ nói: “Thật không đây? Cái rắm ấy, cá chắc là cô ta. Để tôi cử hai người ngày 24 giờ quanh quẩn bên cô ta, một tấc cũng không rời, xem cô ta còn có thể làm gì được không?”

Đường Thanh Ba cẩn thận tiếp lời: “Nếu chỉ đơn giản vậy thì phái người bảo vệ cô ta là được, đằng này bên nhà họ Đinh thật lạ, lại đặc biệt dặn dò phải giao phó cho lão Ngũ, dặn dò tới dặn dò lui. Không kỳ lạ sao, thủ hạ nhà họ Đinh tới vạn người, phái người nào canh chừng nha đầu kia chẳng được?”

Chung Thụy Sơn vuốt tóc: “Nhưng mấy lời của lão Ngũ cũng quá không đáng tin cậy, nói với chúng ta cái gì mà Vi Tiểu Bảo trong Lộc Đỉnh Ký, còn nói gì mà có một dạng bảo bối, mỗi khi nghĩ đến nó thì như bị mắc xương cá, khó lòng phòng bị, bắt cũng bắt không xong, không thể làm gì khác hơn là khi bị mắc xương, thì phải nhanh chóng trộm bảo bối đó. Đây là mấy cái lý lẽ chó má gì? Ở địa bàn của chúng ta, ai dám hạ thủ trộm cái gì của chúng ta? Anh, chỉ cần anh ra lệnh một tiếng, em đảm bảo trong vòng mười mét, quanh nha đầu kia sẽ hoàn toàn sạch sẽ, không có một ai dám đến gần.”

Mạch Định Lạc rốt cục cười một tiếng: “Thằng ngốc, người ta là tới để học đại học, nếu cậu cứ làm bừa như vậy, người ta còn đọc sách thế nào?”

Đường Thanh Ba nói: “Thật ra thì ý tứ của nhà họ Đinh quá rõ ràng, chính là nhìn trúng lão Ngũ, muốn anh ấy thành con rể lại không chịu mở miệng, cho nên mới bày kế như vậy, đem nha đầu kia phó thác cho lão Ngũ. Lão Ngũ tuy bị nhắm trúng, anh ấy tuy đã chia tay với chị dâu rồi, nhưng sớm muộn cũng sẽ có ngày gương vỡ lại lành. Dù thế nào cũng không thể cưới nha đầu kia! Cho nên chi bằng trước hết tìm người bắt cô ta lại, chuyện còn lại thì dễ làm rồi.”

Chung Thụy Sơn vỗ đùi: “Loại tâm địa gian giảo này, chỉ có Lão hồ ly nhà họ Đinh mới nghĩ ra được, thiếu chút nữa mắc mưu lão! Anh, đáng tiếc em là người đã có chủ, nếu không dù lên núi đao xuống biển lửa, em cũng quyết đem nha đầu này thu vào tay, dạy dỗ cô ta cẩn thận.”

Mạch Định Lạc nghe hắn nói nhăng nói cuội một hồi, quyết định bỏ mặc: “Bất kể thế nào, người nhà họ Đinh đã có nhời nhờ vả, huynh đệ chúng ta luôn luôn phải giữ chữ Tín. Lão Ngũ là một người đàn ông độc thân, quyết định cũng là của cậu ấy, bảo cậu ấy chiếu cố nha đầu kia nhiều hơn đi.”

Chung Thụy Sơn vốn đang nghĩ vẩn vơ, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn chung quanh: “Lão Ngũ? Người đâu?” Đoạn rống lên rát cổ họng: “Lão Ngũ! Em có việc cần phân phó cho anh!”

“Không phải là ra ngoài tiếp điện thoại sao?”

“Ta chửi con mẹ nó chứ! Shit!” Chung Thụy Sơn lẩm bẩm mắng: “Lão già giảo hoạt.”

Trốn cũng trốn không thoát, buổi tối vẫn bị Mạch Định Lạc gọi tới: “Đi chăm sóc nha đầu họ Đinh kia một chút, người ta bây giờ đang ở trên địa bàn của chúng ta, chúng ta thiếu nhà họ Đinh một món nhân tình lâu rồi, dù thế nào cũng nên nể tình.”

Trương Tiền Chí không ngờ tới mình trốn cũng không thoát, kết quả lại là gậy ông đập lưng ông.

Chẳng còn cách nào, cau mày đi ra, Hoa Tử lái xe thay hắn hỏi: “Lão Ngũ, đi đâu?”

” Học viện điện ảnh.” Trương Tiền Chí thầm than thở trong lòng.

Hoa Tử nhất thời kính nể sát đất: “Lão Ngũ, hôm nay anh tính cua minh tinh à?”

Cua! Cua! Cua cái đầu!

Mạch Định Lạc ném cho anh một tấm hình, một người con gái thật xinh đẹp, nhưng—— anh nghiêm túc nhìn ước chừng ba mươi giây, mới hỏi: “Bây giờ học viện điện ảnh có chiêu sinh ngôi sao nhỏ tuổi sao? Nha đầu này đã được mười tuổi chưa vậy?”

“Chín tuổi. Năm ấy là chín tuổi.” Mạch Định Lạc có vẻ vô cùng hả hê nói cho anh biết: “Nghe nói nha đầu kia không thích nhất là bị chụp hình, cho nên không có hình lúc lớn. Bên nhà ấy phái người tìm thật lâu mới tìm ra, những hình khác nhỏ hơn, tất cả đều là trẻ con.”

Trương Tiền Chí lần đầu tiên trong đời nảy lên cảm giác hoa mắt.

Cũng may còn có thể mang theo vệ sỹ, trên đường anh gọi một cú điện thoại cho lão Bát, không đợi đến cửa học viện điện ảnh, lão Bát đã gọi lại, nói cho anh biết rõ ràng nha đầu kia ở phòng mấy lầu mấy trong ký túc xá, trong phòng ngủ còn có ba nữ sinh khác, tên họ quê quán cha mẹ công việc đơn vị thậm chí còn có trình độ chuyên nghiệp, trình độ văn hóa...Thật không uổng công Mạch Định Lạc lão gia đã khen: “Lão Bát thật thích hợp làm công tác tình báo, là một nhân tài!”

Lão Bát thuận tiện còn đem sơ đồ trường học gửi tới cho anh, sau đó hót thao thao trong điện thoại: “Xinh đẹp! Thật xinh đẹp! Là minh tinh trời sinh! Không ngờ nhà họ Đinh có cô con gái xinh đẹp như vậy, lão Ngũ, lúc này anh thật đào hoa, hồng nhan hoạ thuỷ đó!”

“Câm đi!”

Đến cửa trường học, Trương Tiền Chí bỗng thấy vui vẻ, vốn anh tưởng là xe mình quá khoa trương rồi, ai ngờ hôm nay là Chủ nhật, trước cổng trường học Mercedes-Benz, BMW… như nước, thậm chí còn có Bentley, không trách được bên nhà họ Đinh thấy không yên lòng, đây vốn không phải trường học, so với hộp đêm còn khoa trương hơn. Để con gái xinh đẹp của mình ở chỗ này, sao có thể yên tâm cho được?

Hoa Tử nghênh ngang đỗ xe vi phạm luật lệ, sau đó nói: “Lão Ngũ, em chờ anh ở chỗ này.”

“Được!” Anh xuống xe, nghĩ ngợi gì đó, lại gõ cửa xe, Hoa Tử vội vàng hạ cửa sổ xuống, Trương Tiền Chí nói: “Thằng ngốc nhà cậu nên đàng hoàng ở trong xe, chớ ngứa tay động đến mấy cái xe kia, ở chỗ này, chủ xe chắc chắn có lai lịch không tầm thường, cậu chớ rờ mó chấm mút vào, đến lúc có chuyện, anh đây cũng không giúp được cậu!”

Hoa Tử nhếch miệng cười một tiếng: “Lão Ngũ anh cứ yên tâm đi, em ngủ chút đây.”

Trương Tiền Chí chưa từng gặp qua giáo viên đại học, khí trời tháng Chín mát mẻ, theo bóng cây đi vào, rất nhanh tìm được tòa nhà kia.

Trông cửa là một bà lão, với dáng vẻ vạn người không thể qua: “Làm cái gì vậy hả? Đây là KTX nữ sinh! Sao cậu dám làm loạn?”

“Tôi là anh trai Đinh Mai, tôi tới gặp em ấy một chút!”

Bà lão đến cả mí mắt cũng lười động: “Cậu là anh trai Đinh Mai? Hôm nay có hơn chục tên đàn ông tự xưng là anh trai tìm đến cô ấy, cậu là người thứ mười sáu rồi, mẹ nó cậu cũng quá là dối trá.”

Trương Tiền Chí dở khóc dở cười: “Vậy, bà thay cháu gọi điện thoại, gọi Đinh Mai xuống đây đi.”

Bà lão không làm: “Đây là điện thoại nhà nước, tại sao lại phải gọi cho cậu? Cậu muốn tìm người thì ra ngoài tự gọi đi.”

Vừa dứt lời, chỉ nghe phía ngoài có người rát cổ họng kêu: “Tài Tử Di! Tài Tử Di!”

Trương Tiền Chí thấy đó là một tên nhóc nam sinh, đứng ở trên khóm hoa nghểnh cổ gọi: “Tài Tử Di! Tài Tử Di!”

Mơ hồ nghe trên lầu có giọng nữ đáp lại, một lúc sau, quả nhiên có một nữ sinh rầu rĩ chạy xuống, ra khỏi cửa cùng nam sinh kia nắm tay sóng vai mà đi.

Trương Tiền Chí sợ run cả người, nhưng ngoài mặt vẫn cố thể hiện khí thế đứng đắn thản nhiên hướng bà lão nói: “Bà cho cháu số phòng ngủ, cháu tự gọi cho em ấy được.”

Bà lão thản nhiên nói: ” Số phòng ngủ của nữ sinh thuộc về vấn đề lý lịch, chúng tôi không thể tùy tiện tiết lộ.”

Chẳng lẽ thật sự anh phải giống nam sinh kia, đứng phía ngoài, trên khóm hoa nghểnh cổ gọi?

Quá mất mặt, đi ra gọi cho lão Bát, hỏi số điện thoại phòng ngủ của Đinh Mai. Lão Bát cười: “Em tưởng anh đã có số di động của cô ấy, cho nên vừa rồi mới không nói cho anh biết, he he...”

Anh đã gọi từ sớm cho cô ta, nhưng điện thoại di động của cô ta tắt máy, nếu không anh làm gì phải uất ức như vậy?

Điện thoại trong phòng KTX vang lên thật lâu mới có người nhận, vừa mới tiếp thông, chỉ nghe thấy tiếng nhạc thô tục: “Giữa sóng gió biển người lại gặp được em, từng nét mê hoặc từng nét quyến rũ...”

Anh không nghe ra đây là người hát, chỉ cảm thấy giống quỷ khóc sói tru hơn, trong điện thoại mơ hồ có tiếng người”Alo” một tiếng, anh liền vội vàng hỏi: “Xin hỏi Đinh Mai có ở đây không?”

Đối phương đáp lại câu gì anh nghe không rõ, tiếng nhạc quá lớn, anh không thể làm gì khác hơn là đề cao thanh âm hỏi lại một lần, đối phương nói anh vẫn nghe không rõ lắm, đến lần thứ ba, đối phương rốt cục không nhịn được, anh cũng rốt cục nghe rõ ràng, thì ra là cô ấy nói là: “Chính là tôi!”

Anh thở phào một cái thật dài: “Tôi là Trương Tiền Chí, anh Mạch bảo tôi tới thăm cô một chút.”

Cô không nhịn được bực bội đáp: “Vậy anh chờ đó.” Rầm một tiếng dập điện thoại luôn.

Trương Tiền Chí chỉ muốn hét thật to trước tính khí vị đại tiểu thư này.

Một lát sau quả nhiên có một nữ sinh xuống lầu, Trương Tiền Chí từ xa nhìn lại, một mái đầu tóc ngắn màu đỏ, trên người là một bộ tơ tằm gần như trong suốt, khắp nơi không phải băng quấn mà chính là nếp nhăn của vải. Anh không biết đây là mẫu thiết kế mới nhất, còn tưởng rằng cô mặc đồ ngủ đi xuống nữa, vừa nhìn mặt cũng thấy dọa người, xanh ngắt, chờ đi đến gần, mới phát hiện thì ra màu xanh ngắt đó chính là của mặt nạ dưa leo.

Thấy anh nhìn mình chằm chằm, Đinh Mai vô cùng khó chịu, đưa tay ra: “Lấy ra mau.”

“Cái gì cơ?” Trương Tiền Chí lần đầu tiên cảm giác mình là đồ đần, hoàn toàn không theo kịp phản ứng của vị đại tiểu thư này.

“Không phải anh đến là để gặp tôi sao?” Đại tiểu thư nói: “Đưa tiền đi, không trả tiền anh không thể gặp tôi?”

Trương Chi Tờ cười khổ, lấy ví tiền ra: “Không biết chi phiếu có được hay không?”

“Được!” Đại tiểu thư dùng ngón giữa kẹp lấy tờ chi phiếu kéo ra: “Được rồi anh có thể đi, tôi sẽ nói với lão già anh đã đến thăm.”

Trương Tiền Chí còn đang mải nghĩ chuyện quái gì đang xảy ra thế, đại tiểu thư đã quay đầu đi lên lầu.

Hừ, nể mặt ông già cô, không thèm chấp nhặt với cô.

Anh đi ra, Hoa Tử thấy anh liền mở cửa, từ xa đã hỏi: “Lão Ngũ, sao lại ra một mình? Không mang theo cô ấy đi ăn tối sao? Đúng rồi cô ấy thật xinh đẹp đúng không?”

“Lái xe!”

Xinh đẹp cái đầu, trang điểm đậm cả mặt, cái gì cũng không thấy.

Vốn là anh cũng cũng không để tâm chuyện này, ai ngờ không quá hai ngày, ngân hàng thông báo, tiền của anh bị chi tiêu bạo phát. Trương Tiền Chí sợ hết hồn, lúc này mới nhớ tới chi phiếu của mình đã bị Đinh đại tiểu thư cầm đi, vì vậy gọi một cú điện thoại cho cô ta.

Tạ ơn trời đất lần này điện thoại di động của cô ta gọi được, hơn nữa nghe giọng còn vô cùng lễ phép: “Xin chào! Toi là Đinh Mai.” Anh báo tên của mình, nhưng đối phương hình như bị bất ngờ: “Trương Tiền Chí? Thật xin lỗi, tôi không quen.”

“Chiều hôm trước anh Mạch bảo tôi tới trường học của bọn cô thăm cô, cô quên rồi sao? Lúc ấy cô còn đắp mặt nạ đi xuống, sau đó tôi đưa cho cô quyển séc...”

Cô vẫn rất lễ phép: “Thật xin lỗi, vậy nhất định là anh nhầm rồi, tôi chưa bao giờ biết đắp mặt. Với lại tối hôm trước tôi không có ở đây, tôi ghé qua nhà.”

Lòng Trương Tiền Chí nhất thời trầm xuống, không thể nào, hành tẩu giang hồ nhiều năm, săn nhạn nay lại bị nhạn mổ mắt? Xem ra thể diện của mình có thể ném đi được rồi.

“Trương đại ca, bây giờ tôi đang ở phi trường, đang lên phi cơ.” Cô có chút áy náy: “Hai giờ sau tôi sẽ đến Bắc Kinh, chờ tôi trở lại rồi liên lạc có được không?”

“Vậy tôi tới phi trường gặp cô.”

“Được.” cô khéo léo nói: “Cám ơn Trương đại ca.”

Anh ở phi trường đợi hơn nửa ngày, cũng không thấy ai có vẻ là Đinh đại tiểu thư, đang buồn bực, chợt có một thiếu nữ từ trong đi ra ngoài, ngẩng đầu nhìn quanh. Trương Tiền Chí nhìn vẻ ngoài của cô gái này đoán chừng chắc không quá mười tám mười chín tuổi, để tóc dài, mặc bộ quần áo bình thường nhất, điểm nổi bật duy nhất là mang kính râm thật to, che mặt đi phân nửa, Trương Tiền Chí nghĩ thầm chắc không phải là người này chứ, ngay cả vóc dáng so với người anh gặp hai ngày trước còn gầy nhỏ hơn.

Ai ngờ không đợi anh nhìn kỹ, thiếu nữ kia đã tháo kính râm xuống, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp khoáng đạt, nhẹ nhàng cười, gọi một tiếng: “Anh Ngũ!” Nói với anh: “Anh là anh Ngũ? Tôi nói anh sẽ đến phi trường gặp tôi, ba liền gửi hình của anh đến di động của tôi, bọn họ sợ tôi bị người khác lừa gạt.”

Một lúc lâu Trương Tiền Chí nói không ra lời, không phải do người trước mắt xinh đẹp động lòng người, giống như một đóa hoa sen mới nở, so với hình lão Bát đưa anh còn xinh đẹp hơn gấp N lần! Cũng không phải là do cách ăn mặt của cô khiến anh mở rộng tầm mắt, càng không phải là vì vẻ ngoài ngoan ngoãn của vị đại tiểu thư này. Mà là bởi vì ở địa bàn của mình, anh đã bị —— người —— lừa gạt —— rồi!

Mất mặt quá mất mặt quá! Tin này lan truyền ra ngoài anh còn mặt mũi nào lăn lộn trên giang hồ?

Trong nháy mắt, anh chợt nảy ra ý muốn giết người.

“Xe ở bên ngoài.” Anh hỏi: “Hành lý của cô đâu?”

“Ngày nghỉ nào tôi cũng về nhà, mang hành lý làm gì chứ.” Cô vẫn trang nhã cười: “Cám ơn anh Ngũ tới đón tôi.”

Mỗi chủ nhật đều bay về nhà nghỉ ngơi sau đó lại bay trở về, thật là có phong cách của một tiểu thư.

Ở trên xe anh hỏi cô: “Có muốn đi ăn gì không, tôi mời cô ăn tối, muốn ăn gì?”

“Cánh gà nướng.” Đại tiểu thư thật thích thú nói: “Ở phía cổng tây trường học của chúng tôi, nướng rất ngon.”

Trương Tiền Chí nhìn khuôn mặt ngây thơ tươi cười của cô, trong lòng đột nhiên như có cái gì nảy lên: “Tôi biết một nơi bán cánh gà nướng tất ngon, có muốn thử chút không?”

“Được!”

Cái quán anh dẫn cô đến quả nhiên rất ngon, cô ăn được rất nhiều, cuối cùng còn uống cạn một chén nước trái cây lớn: “No bụng quá, cám ơn anh Ngũ.”

Trương Tiền Chí không ăn, chỉ hút thuốc lá: “Tôi thường xuyên dẫn Tiểu Lai đến đây ăn.”

“Tiểu Lai?” Đôi mắt đen lúng liếng của cô nhìn anh, phảng phất có chút nghi ngờ.

“Con của anh Mạch.” Anh nói: “Năm nay được bốn tuổi, rất thích ăn cánh gà nướng.”

Có vẻ như cô rất thích trẻ con: “Nhất định rất dễ thương.”

“Đúng vậy.” Anh phủi tàn thuốc, nghĩ thầm giống như cô đó. Anh nhìn đồng hồ: “Mới hơn sáu giờ, không bằng chúng ta đi thăm Tiểu Lai một chút? Nó thích nhất là mấy chị xinh đẹp. Thằng bé này từ nhỏ đã không thích đi nhà trẻ, mỗi ngày chỉ chơi cùng bảo mẫu, nếu như chúng ta đến thăm nó, nó nhất định rất vui.”

Cô nói: “Được.”

Tài xế đưa bọn họ đến biệt thự Đông Giao, cô quan sát sau khi xuống xe: “Phong cảnh rất u tĩnh.”

Anh nói: “Mua ba năm trước, ngày đó giá đất thấp.”

Hai người vào phòng khách, anh tự mình đi pha trà, cô chợt nhớ ra: “Tôi quên túi ở trên xe.” Anh nói: “Không sao, tôi đi lấy cho cô.” rồi gọi điện thoại cho Hoa Tử nhờ lấy túi, cô nếm thử một ngụm trà, chợt cau mày nói: “Anh Ngũ, trà Phổ Nhị này nồng quá...”

Anh hớp một ngụm trà, nói: “Vừa mà, Phổ Nhị phải uống đậm.”

Nhìn cô uống xong hơn nửa tách trà, anh đưa cô lên lầu thăm Tiểu Lai, sau khi vào phòng, anh mới tranh thủ hỏi: “Đinh tiểu thư, đóng phim rất vui phải không?”

“Tôi học khoa Mỹ thuật.” Cô cười híp mắt quay đầu lại: “Không phải khoa Điện ảnh.”

“Khoa Mỹ thuật?” Anh cũng cười: “Tôi thấy cô rất có thiên phú, không làm diễn viên rất đáng tiếc.”

Đôi mắt to đen lung liếng nhìn anh: “Cám ơn anh Ngũ đã khích lệ. Đúng rồi, không phải anh nói dẫn tôi tới chơi với Tiểu Lai sao, nó ở đâu thế?”

Trương Tiền Chí đột nhiên nắm lên tay phải của cổ, dọa cô sợ đến mức thiếu chút nữa thét chói tai: “Anh muốn làm gì?”

Anh đem tay cô lật qua: “Đinh đại tiểu thư, cô có thể mang tóc giả, có thể thay quần áo, có thể đi giày cao gót, ngay cả giọng nói cũng có thể cố ý đè thấp. Nhưng cô đã quên trên cổ tay mình có nốt ruồi! Cô còn muốn chơi tới khi nào? Kỹ thật diễn của cô đúng là số một. Đã lừa gạt bao nhiêu người rồi? Tôi nói cho cô biết, hôm nay rơi vào tay tôi, tôi nhất định khiến cô ăn đủ!”

Cô mở trừng hai mắt, nhìn ánh mắt anh sắc như chim ưng, rốt cục bại trận, dùng thanh âm hơi nức nở: “Tôi sai rồi anh Ngũ, tôi chỉ thấy chơi vui thôi, anh đừng đánh tôi... Càng đừng nói cho ba tôi biết... Tôi sai rồi... Anh tha cho tôi được không?”

“Tha cho cô?” Anh giận đến mức chỉ muốn đánh vào mông nha đầu này: “Cô cảm thấy rất thú vị sao? Đem người xung quanh đùa bỡn, ngay cả tiền cũng văng mạnh tay, trong vòng hai ngày rốt cuộc cô tốn bao nhiêu tiền rồi? Rốt cuộc cô đã mua những thứ gì? Bây giờ ngoài đường người xấu nhiều như vậy, động một chút sẽ lừa tiểu cô nương như cô vậy, cô cảm thấy cô thật thông minh? Tôi cho cô biết, thông minh quá sẽ bị thông minh hại, thử nghĩ vạn nhất cô thật sự gặp được người xấu, đến lúc đó chết thế nào cũng không biết...”

Đột nhiên anh cảm thấy hơi hoa mắt, chuyện gì đang xảy ra.. ...

Đinh Mai điềm nhiên cười: “Anh Ngũ, cảm ơn anh đã nhắc nhở tôi, bây giờ bên ngoài người xấu rất nhiều, động một chút là hạ thuốc mê, loại thủ đoạn này thật hạ lưu, tôi còn tận mắt thấy đó.”

Anh chỉ muốn gầm thét, cô ta mắng anh hạ lưu? Cô ta dám chửi anh hạ lưu! Anh hạ chút dược liệu trong trà, chẳng qua là muốn hù dọa nha đầu này một chút, cô ta lại dám đem trà đánh tráo! Cô ta lại dám mắng anh hạ lưu!

Nhưng anh không thể hô lên, loại thuốc mê này hiệu quả cực nhanh, tứ chi anh như nhũn ra, mặc dù còn có thể hơi nhúc nhích, nhưng lại yếu ớt gượng gạo không có nửa phần khí lực, lời nói ra cũng chỉ là mấy tiếng lầu bầu.

Rốt cuộc anh cũng thấy khinh thường nha đầu này, con gái nhà họ Đinh! Rốt cuộc cũng khinh thường! Cô quan sát tình trạng của anh, cảm thấy hứng thú vô cùng: “Thuốc này thấy rất hiệu quả sao?”

Cô khóa trái cửa phòng, sau đó bắt đầu cởi y phục của anh.

Anh trợn to hai mắt nhìn cô, cô cởi rất lưu loát, anh không biết cô muốn làm gì, chỉ một lát sau, anh đã bị cởi trần trụi hết, ngay cả quần lót cũng bị cô lột xuống ném qua một bên, anh chỉ muốn khóc, nha đầu này còn quan sát từ trên xuống dưới, hơn nữa còn chú trọng nhất đến chỗ đó của anh: “Thì ra là của đàn ông chính là như vậy.”

Gân xanh trên trán Trương Tiền Chí cũng bạo phát, anh nhất định phải dạy dỗ nha đầu này! Nhất định!

Sau đó cô bắt đầu cởi y phục của mình, mặc dù anh không nhúc nhích được, nhưng mồ hôi lạnh bốc lên, anh muốn nói chuyện, nhưng chỉ phát ra thanh âm mơ hồ không rõ, cô cúi người ghé sát vào mặt anh mới nghe rõ, thì ra anh nói là: “Cô muốn làm gì?.”

Cô tiếp tục cởi y phục của mình, vô cùng đắc ý nói cho anh biết: “Chớ khẩn trương, chúng ta chụp hình, chụp hai bức là được.” Cô lấy điện thoại di động ra: “Cười một cái nào, anh Ngũ, nào! Cười dâm đãng đi nào!”

Anh dường như một hơi cũng thở không nổi, chỉ muốn cắn lưỡi tự vẫn.

Cô đem tay anh đặt lên bộ ngực mình, bày ra tư thế, sau đó tựa đầu vào ngực anh, giơ điện thoại di động chụp ảnh: “Anh Ngũ, tôi biết sau này anh nhất định không tha cho tôi, vậy nên chúng ta chụp vài tấm hình, nếu sau này anh dám đụng đến một sợi tóc của tôi, tôi liền đem hình này đưa cho ba, anh nhất định vô cùng biết rõ, ba tôi tính khí không được tốt lắm, ông già ấy mà nhìn thấy hình này, đến lúc đó anh chắc chắn hoặc là cưới tôi, hoặc là thằng nhỏ bị chém thành tám miếng đi đút cho chó săn.”

Băm nát thằng nhỏ?

Một lần nữa Trương Tiền Chí muốn cắn lưỡi tự vẫn!

Anh dùng đến tận khí lực toàn thân la lên, phát ra thanh âm như là hơi thở mong manh: “Một cô gái như cô sao có thể quỷ quái đến vậy... ..”

“Rồi, rồi, tôi quỷ quái...” Cô bày ra bộ dạng như chú chim cút dán vào ngực anh, cười đến mức càng giống như chim cút nhỏ, lăn qua giẫy lại. Tóc của cô cọ tới cọ lui trên ngực anh, cọ đến mức anh… có phản ứng. ...

Thật không chịu nổi!

Cái này anh cũng không thể khống chế, ai bảo anh bị cởi hết ép nằm trên trên nệm, rồi thì cô lại chỉ mặc áo lót, áp trên người anh như vậy, như vậy... Anh lại là thân nam nhi khỏe mạnh, tinh lực dồi dào... ..

Anh đỏ mặt nhất định phải rất giống Quan công, bởi vì cô đã phát hiện ra: “Oái, người anh nóng quá!” Cô chú ý tới thân thể anh có chút biến hóa: “A! Cái đó cái đó của anh...”

Lần thứ ba Trương Tiền Chí muốn cắn lưỡi tự vẫn...

Anh dùng sức cắn nhẹ đầu lưỡi, cắn đến chảy máu, đau đến mức khiến anh hít vào thở ra một hơi, đồng thời tứ chi cũng cử động được một chút, tốt lắm, dược hiệu rốt cục đang dần dần tản đi, thật may là anh chỉ uống một ngụm trà.

Lúc anh đang âm thầm cảm thấy may mắn thì thời điểm chết người xảy ra, cô tiện tay rút một cành hoa hồng từ trong bình hoa, thọc bảo bối của anh một cái: “Dáng dấp nó sao lại xấu vậy!”

A!

Anh không thể nhịn được nữa nhào tới, lập tức đem cô đặt trên mặt đất. Cô bị dọa cho sợ hãi kêu to, liều mạng giãy giụa: “Sao anh đột nhiên cử động?”

Cô ở phía dưới uốn éo khiến anh chỉ muốn nổi điên, rống to: “Cô đừng cử động!”

Cạch! Oanh! Rắc! Phanh! Bẹt...

Nhiều năm về sau, Đường Thanh Ba vẫn còn xanh mặt tưởng tượng: “Nghe nói, hiện trường là một mảnh oanh liệt, trong phòng cái gì có thể đánh nát thì bị đánh nát toàn bộ, ghế sa lon lật, khay trà đổ, thảm xốc... Ngay cả hộc tủ cũng bị mó đến... Không biết hai người kia rốt cuộc là làm gì? A, không đúng, là không biết hai người kia rốt cuộc là làm như thế nào ...”

Mặt Trương Tiền Chí cũng tái xanh: “Đường Thanh Ba!”

Chung Thụy Sơn cười toét miệng: “Thằng Ba! Chú rể muốn nổi đóa rồi đó, đừng nói nữa, chuyện cũ mấy năm trước còn có gì đáng nói. Đừng quên hôm nay chúng ta phải đục tường phá đêm động phòng hoa chúc đó, chốc lát nữa sẽ có thể xem truyền hình trực tiếp!”

Chung Thụy Sơn đã được như nguyện, thấy lão Ngũ từ trước đến giờ chưa từng nghiêm túc đến vậy, mặc Tây phục thẳng thớm, ngực mang hoa tươi, áo mũ chỉnh tề, lại một lần nữa mất khống chế phát điên: “Tránh ra, phù rể đây!”