Yêu hận vô tận- Chương 55-56(end)

Chương 55

Bộ Nguyên Ngạo hừ nhẹ một tiếng, cổ họng khô như lửa đốt khiến hắn cau mày. Nơi khó chịu hơn cả cổ họng chính là sau lưng, ý thức dần dần rõ ràng hơn, các dạng đau đớn ngang ngược mạnh mẽ đánh úp hắn.

Hắn nằm sấp trên một đống rơm, trọng lượng cơ thể ép lên phần ngực và cánh tay đến nỗi tê buốt, hắn thử khẽ động cánh tay, nhưng lại động phải vết thương ngay sau lưng dẫn đến một trận đau đớn dữ dội, chỉ đành từ bỏ ý định đó.

“Nước….” Hắn theo bản năng thốt lên, nỗ lực mở đôi mắt ra.

Ánh sáng le lói, hắn cố tập trung ánh mắt mới có thể nhìn rõ được hàng rào bằng những miếng gỗ thô ở phía xa. Hắn đang ở trong lao? Lạnh lùng nhếch môi, ừ nhỉ, hắn đã giết một tên quan sai mà.

Có một sức mạnh nào đó đỡ nửa thân trên của hắn lên, hắn chuyển ánh mắt để nhìn, hơi tốn chút sức lực, cuối cùng cũng nhìn rõ được, là Mẫn Lan Thao.

Khoé miệng nhẹ nhàng chạm vào chén nước, hắn cũng không còn hơi sức để nghĩ ngợi nhiều, uống từng ngụm nước lớn.

“Chậm chút nào.”

Hắn bị sặc một cái, giọng nói này… là của Uất Lam! Ngước mắt lên, hắn ngây người nhìn nàng đang quỳ ở đối diện hắn. Sắc mặt của nàng tuy trắng bệch, nhưng thần thái thanh thản, hắn thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm.

Uất Lam bị hắn nhìn có chút ngại ngùng, cúi đầu xuống nhìn chén nước trên tay.

Bộ Nguyên Ngạo tối sầm mắt, hắn lại có cử chỉ hớ hênh rồi. Hắn hít thở sâu vào, không khí trong nhà lao vẫn được coi là có chút thông thoáng, cũng không đến mức bức bối.

“Đây là đâu?” Hắn hỏi Mẫn Lan Thao, cô gắng chống đỡ ngồi thẳng người dậy, yếu ớt dựa vào bức tường đá.

“Nhà lao của huyện nha.” Mẫn Lan Thao rời ánh mắt, không nhìn bất cứ ai. “Cù Cảnh Tinh đã từng ghé qua. Mang đến một số thuốc và băng gạc, vết thương của huynh ta đã xử lý sơ qua rồi, tuy vết thương dao chém sâu nhưng không quá nguy hiểm, nghỉ ngơi một thời gian dài sẽ tự khỏi thôi.”

Bộ Nguyên Ngạo khẽ gật đầu, nhắm mắt lại.

Có thể do án tình đặc biệt, Cù Cảnh Tinh phải dùng đến ngân lượng bọn họ mới được nhốt chung một chỗ. Ở cùng một chỗ…. Cũng tốt, chí ít nàng cũng không cần phải sợ hãi nữa.

“Tướng công.” Uất Lam nhẹ nhàng gọi.

Bộ Nguyên Ngạo khẽ run lên, đã nhiều ngày thế rồi, vậy mà mỗi khi nghe thấy nàng gọi Mẫn Lan Thao như vậy vẫn cảm thấy nhói đau.

“Cũng đến giờ rồi đó, chàng giúp Bộ Gia đắp thêm lớp thuốc đi.”

Mẫn lan Thao ‘Ừ’ một tiếng, bước qua dìu Bộ Nguyên Ngạo nằm sấp xuống lần nữa. Bộ Nguyên Ngạo không mở mắt, cũng không nói chuyện, ở gần nàng đến vậy, hắn sẽ nhịn không được mà nhìn nàng.

Khi vế thương được bôi thuốc, cảm giác đau rát trên lưng thật khó có thể chịu được, hắn cắn chặt răng. Nơi sâu nhất của vết thương thấm thuốc vào đau buốt, khiến ý thức của hắn trở nên mơ hồ. Quả thật rất đau, hắn nhịn không được khẽ rên rỉ thành tiếng.

“Uất Lam …”

“Sao vậy, Bộ Gia? Đau lắm sao?” Uất Lam nghe thấy hắn gọi tên mình, lo lắng cúi người xuống, muốn nghe rõ hắn nói gì.

Đôi tay đang bôi thuốc của Mẫn Lan Thao ngừng lại, đờ đẫn nhìn vào vết thương ở trên lưng Bộ Nguyên Ngạo.

Bộ Nguyên Ngạo cười đau khổ, hắn… không thể để nàng hiểu lầm. “Bảo Mẫn Lan Thao nhẹ một chút, đau quá đi.” Hắn nói lấp liếm.

Uất Lam khẽ gật đầu, đứng dậy nhận lấy cục bông gòn từ tay Mẫn Lan Thao, “Tướng công, để thiếp làm cho.” Tay chân nàng tỉ mỉ hơn, có thể Bộ Nguyên Ngạo sẽ không đau đến vậy.

Nàng nhìn vào 2 vết thương cũ mới đan xen nhau trên lưng hắn, bất giác cũng ngớ người, “Tướng công… trước kia Bộ Gia đã từng đến tìm chàng chữa thương đúng không, vết thương này, thiếp hình như đã từng thấy qua.”

Trầm mặc, hai người đàn ông đồng thời nhíu mày, nhưng đều không trả lời nàng.

“Bôi thuốc nhanh đi nào.”

Cuối cùng, Bộ Nguyên Ngạo thốt lên, trái tim còn đau hơn vết thương, hắn lại khẽ cười nhạt.

Mẫn Lan Thao nhìn Uất Lam đang rất cận thận giúp Bộ Nguyên Ngạo bôi thuốc, đây là lần đầu tiên … nàng hỏi y về những chuyện trước đây.

Trên hành lang vang lên tiếng bước chân, thấy người quản ngục đang dẫn theo Cù Cảnh Tinh và n Bội Xu bước vào.

“Bộ đại ca!” Cù Cảnh Tinh và n Bội Xu thấy Bộ Nguyên Ngạo đã tỉnh liền hối thúc quản ngục mở cửa, nhào vào trong nhưng lại bị vết thương trên lưng hắn làm cho giật mình, không dám động vào hắn.

Bộ Nguyên Ngạo thay đổi không khí, hỏi Cù Cảnh Tinh: “Sự việc tiến triển thế nào rồi?”

Cù Cảnh Tinh phun ra một tràng, “Bọn họ biết Bộ đại đương gia phạm sai lầm, từng tên một đều như hổ đói ngoác to miệng, con số mỗi tên đưa ra ngày một lớn hơn. ”

Bộ Nguyên Ngạo hừ lạnh, không hề cảm thấy ngạc nhiên, “Tìm cách để Mẫn Lan Thao và … ra ngoài trước.”

“Ừm, chuyện của vợ chồng Mẫn đại ca dễ xử lý, hôm nay là có thể ra cùng bọn đệ rồi. Rốt cuộc mục tiên của các vị đại gia ấy là huynh, vợ chồng Mẫn đại ca ngay cả tòng phạm cũng không phải.”

Sắc mặt Bộ Nguyên Ngạo khẽ giãn ra, nhắm mắt lại, “Vậy thì nhanh chóng đem họ đi. Ta không sao đâu. Đệ bảo Sài Lâm nhanh chóng thông báo việc này cho Tam vương gia, đồng thời tất cả buôn bán của Bộ Gia đều tạm đóng cửa hết. Bọn chúng không động vào ta được đâu, cùng lắm thì tốn thêm chút tiền nữa thôi.”

Cù Cảnh Tinh gật đầu, “Mẫn đại ca, Mẫn đại tẩu, đệ dẫn hai người ra ngoài trước.”

Mẫn Lan Thao chậm chạp đứng dậy, “Uất Lam … nàng ở lại đây nhé.”

Tất cả mọi người đều ngây người ra, n Bội Xu ngẩng đầu lên nhìn y, trên khuôn mặt y không có biểu cảm gì, nhưng đáy mắt lại sáng khác thường. Nàng cau mày, Mẫn đại ca để lại Uất Lam tỷ - người giờ đã quên tất cả…. việc này cũng chẳng thể giải quyết được vấn đề. Y đang trốn tránh, Uất Lam tỷ của ngày hôm nay sẽ không tiếp nhận “Bộ Gia”, cho dù y có rời đi, thì có thể thay đổi được gì chứ? Việc này đối với Uất Lam tỷ, với Nguyên Ngạo, không phải là một dạng tra tấn sao?

“Mẫn đại ca!” nàng cũng đứng dậy, trừng mắt nhìn y. Y không thể vì chuộc lỗi mà ra đi như vậy!

“Uất Lam …” Mẫn Lan Thao không hề để ý đến ánh mắt trách cứ của Xu Xu, y nhìn Uất Lam, cười như không cười, dường như có nhìn bao nhiêu lần nữa cũng không đủ.

“Uất Lam, nàng ở lại chăm sóc Bộ Gia cho tốt, huynh ấy vì nàng… vì chúng ta, ta có lỗi với huynh ấy.”

Bộ Nguyên Ngạo đã trừng mắt lên, “Mẫn Lan Thao! Huynh phát điên gì đó! Dẫn nàng ấy đi!”

“Uất Lam, nàng hiểu không?” Mẫn Lan Thao giả vờ như không nghe thấy gì, chỉ nhìn Uất Lam.

Uất Lam bị y nhìn đến mức cảm thấy có gì đó thật kỳ lạ, con tim dường như nhói đau, “Tướng công…”

Mẫn Lan Thao mỉm cười, “Ta đi ra ngoài trước lấy chút thuốc đến cho huynh ấy, nàng ở lại chăm sóc cho huynh ấy nhé.”

Uất Lam quay đầu lại nhìn Bộ Nguyên Ngạo, cuối cùng khẽ gật đầu.

Nàng nghĩ rằng, tướng công chỉ là bảo nàng ở lại chăm sóc Bộ Gia đang bị thương, coi như là sự báo ân của họ.

[ Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]

Chương 56

Xu xu trừng mắt nhìn Mẫn Lan Thao, còn muốn nói gì đó, nhưng chưa kịp thốt đã bị Cù Cảnh Tinh kéo đi. Mãi khi cả hai vợ chồng bước hẳn ra ngoài, y mới khẽ lắc đầu với Xu Xu, quá khứ của ba người họ hắn đã nghe nàng nói qua, yêu hận của họ người ngoài làm sao có thể hiểu được, Mẫn đại ca đã quyết định, nhất định là có lý do của mình.

"Mẫn Lan Thao, đừng khiến ta hận ngươi!" Bộ Nguyên Ngạo gần như giận dữ hét lên, y nghĩ rằng chỉ cần để Uất Lam lại bên hắn là xong hết mọi chuyện rồi sao? Mẫn Lan Thao rời đi, người bị tổn thương nhất định là Uất Lam! "Mẫn Lan Thao, tên khốn kiếp nhà ngươi!" Bộ Nguyên Ngạo dùng toàn bộ sức lực hét lên, nhưng giọng nói quá yếu ớt, nghe qua chỉ giống như một tiếng thì thào thở dài.

Mẫn Lan Thao bước ra đến cửa nhà lao, dừng lại quay đầu nhìn Uất Lam lần nữa.

Đột nhiên y nở nụ cười.

"Bộ Nguyên Ngạo... rồi ngươi sẽ rõ.”

Rồi hắn sẽ biết, dù nàng đã mất đi ký ức, nhưng trong lòng nàng vẫn luôn có hắn!

Đây mới là nguyên nhân khiến y phải rời đi.

Vẫn như trước, đêm khuya thật lạnh.

Bộ Nguyên Ngạo khó khăn cử động thân mình, miệng vết thương lại đau đớn, hắn đem chiếc áo khoác mỏng trên người mình đắp lên cho nàng.

Ánh trăng chiếu vào khuôn mặt nàng, sắc mặt có chút tiều tụy, nhưng lại đẹp đến mức khiến hắn hít thở cũng thấy khó khăn.

Nàng ngủ khá thận trọng, ôm chặt đầu gối ngồi dựa vào vách tường mà ngủ. Dù sao với nàng mà nói, hắn vẫn là một người đàn ông khá xa lạ, nàng không thể ở bên cạnh hắn thế này mà thản nhiên say giấc được.

Hắn cố tình bỏ qua cảm giác đau rát sau lưng, nhẹ nhàng đỡ nàng nằm xuống, giúp nàng duỗi thẳng chân tay, phủ lại tấm áo thật cẩn thận.

Thân người được thả lỏng, trong giấc mộng nàng nở nụ cười ngọt ngào, nhẹ nhàng thốt ra một câu vô nghĩa: "Nguyên... Ngạo..."

Cả người hắn chấn động, ngây dại.

Ba ngày sau, Bộ Nguyên Ngạo được Tam vương gia phái đặc sứ đón ra khỏi nhà giam. Huyện thái gia cũng lò mò theo tới tỏ vẻ xin lỗi, nói mình quản cấp dưới không nghiêm mới xảy ra chuyện ức hiếp dân chúng thế này. Chuyện này việc lớn hóa nhỏ đi, chỉ cần Bộ Gia đưa ra một chút bạc gọi là đền bù nhận lỗi là được, mọi chuyện sẽ chẳng còn trở ngại gì nữa.

Rất nhiều người đứng chờ đón ở ngoài cửa nhà giam, hai người quản sự của Du Hợp trang, vợ chồng Cù Cảnh Tinh, kẻ ăn người ở... Chỉ xe ngựa không thôi cũng phải đến vài chục chiếc.

Bộ Nguyên Ngạo bị mọi người vây quanh, Uất Lam bị đẩy ra khỏi vòng người. Nàng cau mày tìm kiếm trong đám người, nhưng dù tìm cách nào cũng không tìm thấy tướng công của nàng đến đón nàng.

Bộ Nguyên Ngạo rất yếu, hắn ráng sức gọi tên Uất Lam, mọi người né ra thành một con đường, Bộ Nguyên Ngạo được người đỡ đến bên cạnh Uất Lam.

Xu Xu cầm lá thư giao cho Uất Lam vốn vẫn đang giữ nguyên vẻ mặt hoảng hốt kiếm tìm, đó là lá thư Mẫn Lan Thao để lại cho Uất Lam.

Nội dung thư rất đơn giản, bảo nàng hãy hoàn toàn tin tưởng vào Bộ Gia, cuộc sống từ nay về sau hãy để Bộ Gia sắp đặt cho nàng.

Uất Lam đọc đi đọc lại mấy lần, giống như không thể hiểu nổi nội dung trong đó.

"Để ta xem." Bộ Nguyên Ngạo liếc nhìn lá thư trong tay Uất Lam.

Ba ngày sớm chiều kề cận, nàng đã quen thuộc vị Bộ Gia này hơn rất nhiều, tự nhiên đưa lá thư cho hắn.

Bộ Nguyên Ngạo cũng đọc đi đọc lại mấy lần, môi mím chặt không nói lời nào, hắn cũng chẳng thấy bất ngờ.

"Bộ Gia … chuyện này là sao? Ngài biết nguyên nhân ư?" Uất Lam nhìn từng biểu hiện của Bộ Nguyên Ngạo, từ khi hắn xuất hiện, tướng công của nàng bỗng trở nên là lạ, rốt cuộc giữa hai người bọn họ có bí mật gì mà nàng không được biết. Mà cho dù có bí mật đi chăng nữa, tướng công cũng không thể vất nàng lại đây mà đi như vậy chứ!

Bộ Nguyên Ngạo khẽ lắc đầu.

"Bộ Gia, ngài hãy bảo trọng nhé." Uất Lam cúi thật thấp người chào Bộ Nguyên Ngạo, "Uất Lam cũng không còn việc gì có thể giúp được ngài nữa rồi."

"Nàng muốn đi đâu?" Với ý muốn rời đi của nàng hắn cũng chẳng ngạc nhiên, thậm chí hắn còn biết nàng nhất định sẽ đi tìm Mẫn Lan Thao.

"Ta muốn đi tìm tướng công của ta."

Quả nhiên, Bộ Nguyên Ngạo đau khổ cười.

"Nàng sẽ tìm kiểu gì, tìm ở đâu?"

Nhịp tim Uất Lam khẽ hỗn loạn, đúng vậy, nàng cho dù không biết cũng nhất quyết không dừng.

Uất Lam giương mắt lên, "Không biết. Nhưng cho dù có là chân trời góc biển, ta cũng quyết phải tìm được chàng!"

"Ừm..." Bộ Nguyên Ngạo gật gật đầu, đúng vậy, đây mới đúng là con người nàng, ngày xưa nàng cũng yêu hắn kiên định như vậy đó."Trước tiên về quý phủ của ta đã, chờ cho vết thương của ta khá hơn, ta sẽ cùng nàng đi tìm.”

Uất Lam sửng sốt, khó hiểu nhìn Bộ Nguyên Ngạo.

"Vì sao?"

Bộ Nguyên Ngạo à, vì sao?

"Ta cũng không biết, cứ tìm được Mẫn Lan Thao trước đã rồi nói sau.”

Xe ngựa xóc nảy khiến vết thương đau nhói, Bộ Nguyên Ngạo nhắm chặt mắt lại, dựa vào tấm đệm sau lưng. Nàng... đang ở trong chiếc xe ngựa ngay sau hắn kia, một lòng một dạ muốn đi tìm người chồng tự dưng rời bỏ nàng đi một cách khó hiểu ấy.

Tuy rằng ở trong mộng nàng luôn gọi tên hắn … nhưng mà hắn, vẫn bị nơi sâu thẳm nhất của nàng lãng quên.

Mẫn Lan Thao và hắn, chẳng ai có được nàng một cách vẹn toàn.

Bộ Nguyện Ngạo nhẹ nhàng nở nụ cười, không vẹn toàn … thì đã sao?

Chỉ cần hắn còn có thể nhìn thấy nàng, làm bạn bên nàng … Cho dù lòng nàng cách hắn bao xa, chỉ cần … Nàng vẫn bên cạnh hắn, thế là đủ.

= The end =